23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ki Hyun uể oải quăng cái áo khoác lên sopha rồi nằm luôn trên đó. Hai mắt đã mở không nổi nữa, nhưng giọt nước âm ấm vẫn tràn ra. Anh hít một hơi sâu. Âm thanh nghe như tiếng sụt sịt khi khóc vậy. Hơn một tháng rồi, kể từ lúc Chang Kyun xảy ra tai nạn. Chiếc xe đã được trục vớt sau vài ngày nhưng họ nói bên trong không có người. Vì chiếc xe rơi ở chỗ nước xoáy, nên khả năng thi thể đã bị cuốn đến hạ nguồn là rất cao. Anh đã theo họ xuống hạ lưu. Nước ở đó lạnh vô cùng, đá tảng rất nhiều nữa, Chang Kyun lại ở đó lâu như vậy, đến khi tìm được không biết trở thành bộ dạng gì. Nghĩ đến đâu nước mắt lại trào ra đến đấy. Tại sao mọi chuyện lại có thể trở nên tồi tệ như vậy? Suốt một tháng, Ki Hyun đã luôn túc trực ở sở cảnh sát địa phương đợi tin. Vì sự việc xảy ra trên địa bàn Busan nên anh cũng không có quyền can thiệp quá sâu. Thế mà sau nhiều ngày chờ đợi, họ vẫn chẳng có kết quả gì. Theo quy định, cảnh sát địa phương không thể tiếp tục hỗ trợ điều tra án nữa. Hồ sơ được lưu lại và xử lí sau. Họ khuyên anh ra về, nếu đội cứu hộ hoặc người dân địa phương tìm được thi thể họ sẽ thông báo với anh đầu tiên. Ki Hyun đành phải ra về. Còn làm gì khác được đây?

Anh nằm trên sopha hồi lâu, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Dù Chang Kyun không còn thì anh cũng đâu được phép bỏ cuộc. Cả Raven và MX đều vẫn đang lộng hành ngoài kia, không có anh ai sẽ xử lí bọn chúng để đòi lại công bằng cho Chang Kyun đây. Nghĩ đoạn, Ki Hyun lại uể oải bước vào bếp, phải nấu gì đó ăn, nhưng lại phát hiện tủ lạnh trống không. Phải rồi, vì đây là nhà Chang Kyun chứ đâu phải nhà anh. Cái tên đó chẳng vào bếp bao giờ thì làm sao tủ lạnh có đồ ăn cho được. Anh lại thở dài, lười biếng trượt xuống sàn, chẳng buồn động đậy, nằm thêm một lúc khá lâu. Lát sau, Ki Hyun lồm cồm đứng lên đi vào phòng ngủ, cẩu thả chọn bừa một bộ đồ, định tắm xong sẽ ra ngoài mua đồ ăn. Cầm bộ đồ lên rồi, nghĩ ngợi gì đó lại đổi lấy một chiếc áo của Chang Kyun mà mặc. Ki Hyun xả nước lạnh. Nhiệt độ khiến các mạch máu trong phổi chậm rãi siết lại, hơi thở trở nên nặng nề, đặc quánh. Với nhiệt độ tệ hại này, Chang Kyun dù có sống sót sau vụ nổ cũng chẳng thể toàn mạng dưới dòng nước được, phải không? Thoáng chốc, dòng nước nóng hổi khác lại chảy dài trên má Ki Hyun. Anh tắt vòi nước, ra ngoài. Trời đêm vẫn rất lạnh nhưng Ki Hyun không buồn kéo khóa áo khoác lên, lại chẳng thèm mang theo khăn choàng cứ thế đi đến một cửa hàng tiện lợi, húp vội bát mì nhạt tuếch rồi ra về. Thời gian trước, Chang Kyun cũng hay đối xử với bản thân tệ thế này, nên mỗi lúc cậu ta ra ngoài đều phải đợi Ki Hyun nhìn một lượt rồi mới được đi. Ki Hyun đã mắng mãi. Vậy mà giờ anh lại sống chệch choạc y hệt cái tên nhóc đó. Nếu nhóc đó thấy thì có mắng anh không nhỉ? Ki Hyun mỉm cười một chút. Trước đây anh chưa bao giờ có những suy nghĩ điên rồ kiểu vậy.

Anh trở về căn hộ của Chang Kyun, chẳng buồn bật đèn lên, ôm mấy lốc bia vừa mua được chui thẳng vào phòng ngủ. Ki Hyun bình thường không hay bia rượu, cứ mấy thứ có cảm giác độc hại một chút thì anh sẽ tự động tránh xa ra. Lúc nãy đi cửa hàng tiện lợi thấy mấy thứ này, chỉ đột nhiên muốn thử một chút, chỉ một chút chắc cũng không sao. Thế là mua hẳn hai lốc ôm về. Bây giờ ngồi uống một mình. Vị của bia chẳng ngon gì cả, đắng đắng nhạt nhạt lại lẫn xíu cay cay. Ki Hyun ghét lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn uống, uống đến khi chẳng còn cảm thấy vị gì nữa thì lụi cụi bò lên giường nằm. Giường Chang Kyun có mùi của Chang Kyun. Ki Hyun cuộn mình lại, vùi đầu thật sâu vào trong chăn, cảm giác giống như có Chang Kyun nằm cạnh ôm mình. Lại làm Ki Hyun khóc rồi, cái tên khốn đó!

- Đồ ngốc Im Chang Kyun... - Ki Hyun làu bàu sau lớp chăn dày cộm. - Anh nhớ cậu...

Lại thêm vài tiếng sụt sịt. Ki Hyun thiếp đi. Bia làm hai mắt díu lại và đầu óc mụ mị hẳn ra. Trong lúc mơ màng, Ki Hyun nhìn thấy Chang Kyun về. Cậu ta đến bên giường, nghe anh mắng lại còn mỉm cười nữa chứ. Cái bộ mặt đáng ghét đó lại khiến anh khóc to hơn. Thường thì anh sẽ không khóc trước mặt Chang Kyun. Ki Hyun luôn có một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu mình phụ thuộc vào người yêu quá nhiều, đến một lúc nào đó sẽ làm cho cậu ta chán nản và muốn bỏ rơi anh. Chang Kyun hay trêu anh là cái đồ yếu đuối, nếu anh khóc nữa thì còn đâu là hình tượng. Nhưng hôm nay Ki Hyun cho phép mình khóc, cho phép mình không cần mạnh mẽ. Dù sao Chang Kyun cũng đi rồi.

- Anh xin lỗi Chang Kyun. - Ki Hyun lại làu bàu, mặt vẫn vùi trong đống chăn của ai đó. - Anh đã đối xử với em chẳng tử tế gì cả. Chắc là em mệt mỏi lắm phải không? Lúc nào cũng bị ép phải ở bên cạnh anh. Anh cộc cằn, thô lỗ, hay cáu giận, ngang bướng lại còn tự cao nữa. Hở một chút lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay... Xin lỗi vì đã không phải là một người bạn trai dịu dàng hơn. Anh xin lỗi...

Ảo ảnh kia lại mỉm cười. Chang Kyun nếu nghe anh nói những lời này có lẽ sẽ mỉm cười thật. Bia thật là kì diệu, còn có thể sản sinh loại ảo ảnh chân thật như thế này sao? Chân thật đến độ Ki Hyun cảm nhận được sức nặng khi hư ảnh kia cúi xuống ôm mình.

- Sau này tử tế bù lại là được rồi. - Giọng nói sao mà rõ ràng quá.

Khoan! Có gì đó không đúng. Ki Hyun đã uống rất nhiều bia thật, nhưng cũng không đến nỗi loạn óc thế này phải không? Cái cảm giác ướt át quen thuộc trải dọc bên cổ và lần mò xuống xương đòn. Thứ này thì không thể là mơ được. Chút tỉnh táo cuối cùng giúp Ki Hyun dồn sức đạp ai đó rơi xuống sàn. Anh mở hộc tủ và lôi khẩu súng ngắn ra, nhưng chết tiệt, chân vừa đặt xuống đã mềm nhũn, không gian trước mặt cứ lờ mờ chập choạng chẳng rõ ràng. Tình trạng này sao mà đánh đấm nổi? Ki Hyun lảo đảo ngã về phía trước, may lại có ai kia đỡ được, tiện tay quăng khẩu súng ra góc phòng luôn. Cậu ta bịt miệng Ki Hyun trước khi anh kịp gào lên.

- Đừng ồn, ở ngoài có người theo dõi.

Cậu ta khó khăn vác Ki Hyun vào nhà tắm, nơi ánh đèn không thể hắt ra được, khóa cửa, bật công tắc lên. Cậu đặt Ki Hyun, người đang đứng không vững, ngồi xuống bên thành bồn tắm, bản thân cũng quỳ gối xuống để vừa với tầm nhìn của anh. Ki Hyun dụi dụi mắt, thật lâu sau mới lấy lại tỉnh táo, đồng tử chậm rãi mở to ra.

- Chang Kyun?

Chang Kyun gật.

Ki Hyun có vẻ vẫn chưa tin tưởng được. Anh cố bám vách tường mà đứng lên, lắc lắc đầu để xua cái màn sương mụ mị đi, mở mắt nhìn người trước mặt lần nữa. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, tất cả mọi thứ đều giống cái người mà anh tưởng đã chết rồi.

- Chang Kyun? - Ki Hyun lặp lại.

- Ừ! Em đây. - Chang Kyun lại gật đầu.

- Sao lại...

- Chuyện dài lắm, lát nữa em sẽ từ từ giải thích...

*BỐP* Chang Kyun vừa ăn một cái tát vào mặt. Cái cảm giác đau rát từ lòng bàn tay truyền đến dường như cũng khiến Ki Hyun tỉnh táo hơn. Phần Chang Kyun, cậu hiểu rằng mình đã làm sai nên cũng chẳng dám tỏ ra kinh ngạc, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh, nào ngờ lại bị Ki Hyun tặng thêm một cái tát nữa.

- Cái tên khốn này, cút đi! - Ki Hyun quên mất là mình đang ở trong nhà Chang Kyun.

- Em xin lỗi, nghe em giải thích đã...

- CÚT! Tránh xa tôi ra...

Chang Kyun tiến lại gần và giữ hai tay Ki Hyun lại. Còn anh thì ra sức chống cự, cố đẩy cậu đi. Tuy nhiên, hơi men vẫn chưa tan hết, anh vùng vẫy cũng chả có tác dụng mấy.

- Đừng có động vào tôi, cút khỏi mắt tôi ngay, đồ khốn! - Ki Hyun vùng tay ra.

- Em xin lỗi, là em sai. Nghe em giải thích đi mà.

- ĐI CHẾT ĐI, cái tên khốn kiếp... - Giọng Ki Hyun yếu dần. Những nắm đấm dội liên tục lên ngực Chang Kyun cũng yếu dần. Anh khóc.

- Em xin lỗi mà... - Chang Kyun chậm rãi ôm Ki Hyun vào lòng mình. Cậu vốn đã chẳng to con rồi, Ki Hyun lại còn nhỏ người hơn nữa. - Em xin lỗi.

- Cậu có biết là tôi đã đau lòng đến thế nào không? - Những tiếng thét giận dữ của anh bây giờ đã biến thành những âm thanh thút thít nhỏ vụn trong vòng tay cậu. - Tôi cứ tưởng... Cứ tưởng...

- Là lỗi của em... - Cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ xíu của người trước mặt, cố gắng dỗ dành anh, cảm thấy bản thân đúng là đã phạm một sai lầm không thể tha thứ được, khiến Ki Hyun khóc nhiều thế này.

Chang Kyun ôm Ki Hyun ra ngoài, đặt anh ngồi lại trên giường. Anh không còn khóc nữa nhưng vẫn lấy hai tay che mặt lại.

- Em xin lỗi. Đừng giận nữa. - Chang Kyun miết nhẹ lên vai anh. - Nhìn em một chút đi.

- Phiền phức quá, đi chỗ khác đi. - Ki Hyun nói nhưng vẫn không bỏ tay ra, giọng điệu này có lẽ không phải vì giận.

- Bỏ tay ra đi, nhìn em này. - Chang Kyun cố gắng gỡ tay anh nhưng không được.

- Không thích...

Chang Kyun bật cười, lại kéo Ki Hyun vào lòng, ôm chặt. Cậu không nói gì cả. Lát sau lại nghe thấy Ki Hyun thở phào một cái, vai mềm xèo ra.

- Đi ra ngoài đi, để anh đi rửa mặt đã...

- Sao thế?

Cậu đẩy người anh ra. Ki Hyun vẫn ôm mặt như cũ. Giống hệt một đứa trẻ làm sai sợ bị phụ huynh mắng vậy. Mà đã là trẻ con thì dễ dỗ dành thôi. Chang Kyun hôn lên tóc anh. Tóc Ki Hyun có mùi dầu gội của cậu. Điều đó khiến Chang Kyun bật cười. Cậu lại hôn lên mu bàn tay anh, cả các khớp ngón tay nữa. Và cậu cảm nhận được Ki Hyun đã rùng mình khi cậu liếm chúng. Anh thật là sự tồn tại đáng yêu nhất trên thế giới này. Mãi một lúc sau Chang Kyun mới gỡ được tay anh ra. Mặt anh đỏ bừng, mắt nhắm tịt, môi bặm chặt như sợ sẽ để những tiếng khóc bật ra. Cậu lại cười, hôn lên mắt anh, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

- Xinh mà, anh lo cái gì chứ? - Chang Kyun nói trong lúc miết nhẹ những ngón tay trên má Ki Hyun.

- Đồ nói xạo.

Anh gạt tay cậu ra và tự lau những giọt nước mắt của mình đi. Trông hệt như một chú mèo nhỏ. Cậu mỉm cười, cầm tay anh, hôn lên. Yoo Ki Hyun là người mà cậu muốn nâng niu cả đời, chăm sóc cả đời và bắt nạt cả đời. Ki Hyun không phản kháng khi cậu hôn anh. Lần đầu tiên anh hé môi để cậu thoải mái xâm nhập vào. Môi Ki Hyun, lưỡi anh, khuôn mặt, bàn tay, bờ vai, mái tóc. Tất cả mọi thứ đều mềm xốp như cánh hoa hồng và ngọt như kẹo bông gòn. Chang Kyun nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, lại say mê vùi mình trong mùi hương trên vai anh. Từng chút từng chút một, mỗi milimét trên người anh, cậu đều muốn đánh dấu bằng nụ hôn của mình. Khi cậu chậm rãi cởi chiếc áo thun anh đang mặc, cậu mới phát hiện Ki Hyun đang khóc. Chang Kyun hoảng hốt gạt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt đáng yêu kia ra, cẩn thận miết nhẹ tay lên đôi má đang khẽ khàng run rẩy.

- Anh sao thế? Có phải em lại làm gì sai không?

Ki Hyun lắc đầu nhưng vẫn không ngừng khóc. Anh kéo đầu cậu đặt lên vai mình, ôm chặt.

- Anh... Anh đã sợ là sẽ không thể nhìn thấy cậu nữa. Anh sợ... Mình sẽ không quên được... Chang Kyun... anh sợ sẽ đau lòng mãi...

Chang Kyun nghe anh nói mà thấy trái tim mình như vỡ òa ra. Ki Hyun chưa bao giờ nói yêu cậu một cách tử tế, chưa bao giờ nói rằng anh quan tâm cậu, chưa bao yêu cầu cậu phải chăm sóc anh. Đối với anh, những việc đó có lẽ rất mất mặt, nhưng chính anh cũng không biết rằng anh đã làm vậy cả ngàn lần, theo cả ngàn cách khác nhau mà Chang Kyun không bao giờ có thể từ chối được. Chang Kyun ôm anh, thật chặt, đó lại là một cách để hứa rằng cậu sẽ không rời xa anh đâu.

- Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em thật sự không muốn làm anh đau lòng chút nào đâu. Em là một đứa tồi, em biết chứ. Nhưng mà anh đừng vì thế mà muốn quên em, được không? Em xin lỗi mà... - Chang Kyun chỉ ước là mình có thể nói một ngàn câu xin lỗi như vậy để xoa dịu trái tim của người cậu yêu.

- Này. - Ki Hyun gọi và Chang Kyun chồm lên để nhìn anh rõ hơn. - Sao lần nào gặp anh cậu cũng nói xin lỗi vậy? Sống cho tử tế vào và nói câu gì mới mẻ hơn đi.

- Em yêu anh.

- Sến quá, câu khác đi... - Ki Hyun bối rối tránh ánh mắt của Chang Kyun.

- Em là của anh.

- Câu khác.

- Anh là của em.

- Đừng nói nữa.

- Em sẽ hôn anh mỗi ngày, cho đến tận thế...

- Câm mồm. - Ki Hyun cố gắng thoát khỏi Chang Kyun, nhưng không thể.

- Em nhất định sẽ khiến anh phải nói "anh yêu em".

- Không bao giờ! Tránh ra! - Ki Hyun vẫn cố gắng vùng vẫy.

- Tránh đi đâu? Anh hứa sẽ là một người bạn trai dịu dàng mà? Ngoan ngoãn đi.

Ki Hyun sực nhớ tới mấy câu nhảm nhí mà mình đã nói cách đây không lâu, trong lúc say. Nhớ lại rồi thì miệng lại ấp úng, cãi không được nữa. Chang Kyun thấy anh như thế thì bật cười, hôn nhẹ lên đôi má ửng đỏ của người nằm dưới.

- Đừng lo lắng. Anh bây giờ đã đủ đáng yêu rồi.

Và cậu hôn anh. Đánh dấu tất cả mọi chỗ mà cậu muốn, chạm đến mọi nơi mà cậu khao khát, chiếm hữu anh nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Mắt anh mờ đi, cả người mềm oặt mặc cho cậu điều chỉnh. Ki Hyun thật sự đang cố gắng ngoan ngoãn hơn, điều này làm Chang Kyun hạnh phúc thật nhiều. Nhưng khi cậu trút bỏ lớp áo trên người mình, biểu cảm của anh lập tức thay đổi. Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay chạm khẽ vào những vết bỏng vừa kéo da non trên vai Chang Kyun. Những mảng sần sùi còn vài chỗ ửng đỏ.

- Còn đau không? - Anh lo lắng nhìn cậu.

Chang Kyun cười, lắc đầu, thích thú quan sát anh lần mò trên những vết nhăn nheo. Và cậu bất ngờ khi Ki Hyun hôn lên chúng, thận trọng, nhẹ nhàng, như anh sợ rằng cậu vẫn còn đau. Vết thương của cậu tê rần lên mỗi khi đầu lưỡi anh chạm đến. Đó là một loại khoái cảm rất khác. Nó khiến cậu khẽ rên lên. Khi Ki Hyun nghe được, anh lập tức dừng lại.

- Anh làm em đau phải không? - Đồ ngốc này, sao có thể nghĩ như vậy được? - Anh chỉ muốn... Làm gì đó cho em thôi. Anh tệ thật phải không?

Chang Kyun nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, mỉm cười. Cậu hôn lên trán anh và bảo rằng mình thích tất cả những điều anh làm. Hai má Ki Hyun hồng lên khi cậu bảo anh tiếp tục đi, nhưng khác với kì vọng của cậu, Ki Hyun đẩy cậu nằm xuống giường.

- Hôm nay... anh sẽ... anh...

Cuối cùng thì Ki Hyun vẫn không thể nói hết câu nhưng Chang Kyun hiểu khi anh chủ động hôn cậu. Ki Hyun hôn rất tệ, đôi tay cũng rất vụng về, mọi cử chỉ cứ lúng túng chệch choạc thế nào, nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt Chang Kyun, mọi thứ thuộc về anh đều hoàn hảo.

***

Hyun Woo lái xe trở về dinh thự ngay khi anh vừa ra khỏi sân bay. Đến nơi cũng đã gần nửa đêm, phòng Hyung Won cũng không còn sáng đèn, có lẽ cậu đã ngủ. Hơn một tháng nay, tuy không có mặt ở Hàn Quốc, một số thuộc hạ của anh vẫn đều đặn báo cáo cho anh tình hình của Hyung Won. Công việc của tổ chức dạo gần đây có vẻ bận rộn. Cuộc gặp mặt với mấy tên Yakuza vào tuần sau đã khiến Hyung Won lao tâm nhiều. Từ thông tin mật báo, anh còn nghe nói cậu định tổ chức một cuộc họp dành cho những người đứng đầu tổ chức nhằm chia người gánh vác hai địa bàn mới là Hong Kong và Nhật Bản. Chuyện này cả quản gia Kim và Joo Heon đều không báo với anh. Anh cũng không lấy làm lạ. Hyun Woo linh cảm rằng hai người họ đang cố gạt anh ra khỏi tổ chức, cụ thể hơn là không cho anh tiếp cận Hyung Won. Điều anh bận tâm là Hyung Won cũng giữ im lặng. Trước nay cậu luôn chia sẻ mọi chuyện với anh, tất cả những công việc của MX đều hỏi ý kiến anh. Gần đây thì không thế. Giữ bí mật với cánh tay phải của tổ chức không giống tác phong làm việc của cậu lắm. Hyun Woo thoáng nghĩ rằng có phải cậu đã biết được chuyện gì không? Nhưng anh gạt ngay mối nghi ngờ ngu ngốc đó. Hyung Won sẽ không nhập nhằng chuyện cá nhân với công việc. Cậu vẫn khá non nớt về mặt lãnh đạo nhưng đã không còn là trẻ con nữa.

Bọn thuộc hạ cũng báo với anh vài thứ có liên quan đến Shin Won Ho, nhắc tới lại thấy bực mình. Ngày anh đi Hong Kong, nghe nói Hyung Won đã bị phục kích. Shin Won Ho kia vì cậu mà thương tích nặng nề. Bọn thuộc hạ còn báo là Hyung Won đã tới lui bệnh viện nhiều ngày liền để chăm sóc anh ta. Lúc đó Hyun Woo chỉ muốn trở về Hàn Quốc ngay, nhưng không thể. Hyung Won sẽ còn thất vọng hơn nếu anh không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh chỉ có cách dốc sức xong việc cho nhanh. Vậy mà cũng mất hơn một tháng. Trong một tháng, có trời mới biết lão quản gia và Lee Joo Heon đã tiêm vào đầu Hyung Won những loại suy nghĩ gì.

- Anh về rồi sao?

Giọng của Joo Heon đem Hyun Woo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vẫn trả lời:

- Ừ, vừa về tới. Gần đây không xảy ra chuyện gì chứ?

- Anh muốn hỏi chuyện gì? Chẳng phải đám thuộc hạ đã báo cáo với anh hằng ngày sao? - Joo Heon thản nhiên vặn lại.

Hyun Woo bật cười nhẹ.

- Gì mà báo cáo hằng ngày? Tôi chỉ gọi điện hỏi thăm đàn em một chút, có gì đáng ngạc nhiên đâu?

- Vậy sao? - Joo Heon cũng bật cười. - Giá mà anh cũng quan tâm em như cái đám thuộc hạ kia thì tốt. - Cậu ta bỗng dưng trầm ngâm vài giây. Biểu cảm đó khiến Hyun Woo có chút bất ngờ. - Chắc anh chưa ăn gì? Em có chuẩn bị chút đồ ở sau vườn, làm vài ly không?

Hyun Woo nhìn Joo Heon một cách thận trọng. Cậu ta không nói gì thêm, quay lưng đi về phía vườn sau, hai tay vẫn đút trong túi. Cái bộ dạng phiền phức khiến Hyun Woo chỉ muốn giết phắt đi cho xong, nhưng cuối cùng vẫn bước theo cậu ta.

Joo Heon ngồi xuống trước và thản nhiên chỉ về chiếc ghế phía đối diện. Hyun Woo cũng ngồi xuống trong lúc cậu ta đặt hai lon bia lên bàn, một trước mặt anh. Anh chần chừ nhấp một ngụm nhỏ. Joo Heon cũng vừa hớp một hơi dài. Cậu ra nhấp môi, đột nhiên bật cười.

- Em không nghĩ là có lúc anh em mình lại ngồi nói chuyện với nhau thế này.

- Không thế này thì thế nào? - Hyun Woo hờ hững đáp lại.

- Anh có còn nhớ... Mấy chuyện ngày bé không? - Joo Heon lại hỏi bâng quơ, không nhìn anh.

- Chả biết. Chuyện gì mới được?

- Cái hôm anh em mình gặp chủ tịch...

Chuyện này thì Hyun Woo còn nhớ. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ lang thang, ai cho việc gì thì làm việc đấy. Nhờ cái vóc to con, anh thường kiếm được nhiều hơn những đứa cùng tuổi, thậm chí những đứa lớn hơn cũng phải phục anh. Chúng hay kết thành một nhóm rồi trấn áp và yêu cầu anh đưa tiền cho. Hyun Woo dĩ nhiên không chịu. Cũng chẳng phải lí luận nhiều hay tỏ vẻ tự kiêu, anh đơn giản chỉ cảm thấy là mình không cần thiết phải làm những chuyện dư thừa đó. Và chúng bắt đầu gây hấn với anh. Có khi một tháng một lần, có khi hai lần một tuần. Thường thì anh thắng. Nhiều đứa trong bọn có ý muốn tôn anh làm đại ca, gọi là có chỗ để cậy dựa, nhưng Hyun Woo đối với chuyện quyền thế không hề hứng thú. Anh chỉ muốn sống, muốn thở và vật vờ qua lại thế thôi. Bụng không đói, áo không thiếu thì cũng coi là ổn thỏa. Anh chẳng nghĩ xa đến cuộc đời hay tương lai gì.

Đó là một ngày mưa từ mờ sáng đến tối mịt, chẳng có dấu hiệu dừng. Nếu Hyun Woo nhớ không lầm thì Joo Heon đã bị ốm khá nặng và số tiền anh có thì không đủ để đi mua thuốc. Lại đúng lúc đấy, mấy đứa nhãi ở khu kế bên đến gây sự. Chúng dẫn theo mấy tên giang hồ lớn hơn Hyun Woo nhiều. Có lẽ sau nhiều lần no đòn chúng cũng học được một bài học nào đó. Như mọi lần, anh không nhượng bộ. Nhưng khác mọi lần, anh không thể bì được với mấy tên lành nghề kia. Ngay khi Hyun Woo nghĩ rằng mình phải bỏ mạng, thì chủ tịch L' xuất hiện. Tầm nhìn hạn hẹp của anh khi ấy chẳng đủ để biết được quyền lực và thân phận của ông. Chủ tịch lúc đó đã nghĩ anh ra mặt để giúp đỡ đứa em đang bị ốm của mình. Ông rất hài lòng với hành động đó và cũng rất thích thú với sự ngang ngược của anh. Khi ông hỏi anh cần gì, Hyun Woo đã không ngần ngại hất mặt về phía Joo Heon, đứa nhỏ vẫn đang cuộn mình run rẩy vì cơn sốt. "Nó cần có người chăm sóc". Câu trả lời khiến chủ tịch bật cười và cả hai được lên xe đến thẳng dinh thự. Mối cơ duyên khiến cuộc sống của anh và Joo Heon trở thành như bây giờ.

Hyun Woo bây giờ vẫn hệt như ngày xưa, vẫn độc lập, vẫn mạnh mẽ phớt lờ mọi thứ. Có chăng, sự khác biệt chính là anh dành cuộc đời độc lập này để quan tâm một người khác.

- Anh không nhớ sao? - Joo Heon lặp lại câu hỏi.

Hyun Woo không buồn trả lời. Cậu ta một mình nói tiếp:

- Quả nhiên là anh không nhớ. - Cậu ta cười, nhấp thêm một hớp bia. - Lúc đó anh ngầu lắm luôn. Một mình chống lại bọn người đó, dù bản thân không to con bằng chúng. Khi đó, em đã nghĩ là em muốn trở thành một người như anh vậy, có thể bảo vệ người khác, có thể một mình làm tất cả, không dựa dẫm vào ai. Người như anh, chắc chắn chủ tịch đã thấy được tiềm năng đó.

Joo Heon dừng lại khi thấy khóe miệng Hyun Woo khẽ nhếch lên. Có lẽ anh còn nhớ những chuyện đó. Nhưng có một chuyện mà Joo Heon chắc chắn rằng anh đã quên.

"Em chắc chắn sẽ luôn đứng về phía anh".

Cậu đã nói vậy khi thấy vẻ mặt cau có của Hyun Woo ở trên xe. Cậu đã nghĩ anh bực bội vì thua bọn người kia. Cậu nghĩ anh bực vì cảm thấy bản thân yếu đuối. Đứa trẻ ngây thơ trong cậu khi đó tin rằng mình có thể an ủi và động viên anh bằng lời hứa ngu ngốc kia. Cũng không hẳn chỉ là một lời động viên. Không lâu trước đây cậu vẫn sống vì lời hứa đó, cho đến khi cậu nhận ra, trong mắt người anh trai mà cậu luôn hết sức tôn trọng, cậu chẳng là gì. Và những hành động của anh bây giờ khiến cậu hiểu hơn về con người anh khi xưa, rằng anh vốn chưa từng coi trọng ai ngoài bản thân mình. Ngay cả đối với Hyung Won thì khác biệt cũng không đủ lớn để thay đổi con người anh.

Joo Heon đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Sống ở đời, sao cậu lại chọn con đường mệt mỏi này mà đi? Cậu có thể ly khai tổ chức bất cứ lúc nào cậu muốn và xây dựng lại một cuộc sống bình thường ở đâu đó. Tranh đấu, hứa hẹn, toan tính, mọi thứ cứ bị phức tạp hóa lên chẳng vì điều gì lớn lao cả. Rồi cậu nghĩ tới ngài L', nhớ tới những lời ông đã dạy, nhớ tới cuộc đời ông, nhớ những điều ông đã làm, cậu lại nhận ra một nghịch lí khác. Có những người chấp nhận bao dung để người khác được ích kỉ. Có những người chấp nhận khoác lên cái vỏ xấu xa để những người họ yêu được quyền lương thiện. Joo Heon có lẽ không thể trở nên vĩ đại như ngài L', nhưng nếm một chút cảm giác của kẻ rộng lượng chắc cũng không tệ đâu. Cậu đã sống ích kỉ cả đời rồi.

Cả hai không nói gì thêm. Đúng hơn là ngay từ đầu đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Hyun Woo uống cạn lon bia rồi rời đi, còn một mình Joo Heon vẫn trầm mặc ngồi suy tư đến rạng sáng.

***

Hyung Won xuống dùng bữa sáng trễ hơn thường ngày, với khuôn mặt uể oải thấy rõ. Cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyun Woo, nhưng có lẽ quá mệt để tỏ ra niềm nở. Dùng bữa xong, ba người lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ, chủ yếu là để nói cho Hyun Woo biết những kế hoạch sắp tới. Hyun Woo đã rất vui khi Hyung Won chủ động nói với anh tất cả, nó khiến anh yên tâm về vị trí của mình.

- Tại sao không tách các sự kiện ra những ngày khác nhau? - Hyun Woo đột nhiên thắc mắc khi nhìn đến vẻ đuối sức của Hyung Won.

- Như vậy không được. Tấn công Raven trước sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt với Yamada. Chúng ta không có ý định đẩy mạnh thị trường Nhật, không cần khiến ông ta cảnh giác thái quá. Ngược lại, nếu không xử lí Raven, cuộc gặp mặt có thể sẽ lại gặp vấn đề, giống như cuộc gặp với ông Wang vào tháng trước.

- Còn cuộc họp của tổ chức? - Hyun Woo vẫn chưa hài lòng với câu trả lời. - Tại sao lại phải họp gấp như vậy, chúng ta có thể dời nó lại sau.

- Mục đích của cuộc họp là để phân chia lại quyền lực quản lí thị trường Hàn Quốc cũng như hai lãnh thổ mới kia. Người được chọn làm đại diện của MX ở Nhật sẽ trực tiếp gặp mặt Yamada vào tối cùng ngày. Nếu chúng ta chọn ra người này quá sớm, Yamada sẽ sinh nghi hoặc cảm thấy chúng ta đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đôi bên.

Hyun Woo gật gù. Quả thực, "chia việc" không phải là tác phong thường thấy của MX. Trong thế giới ngầm, nơi tất cả tổ chức đều dè chừng và nghi ngờ lẫn nhau, nhất cử nhất động đều phải được cân nhắc kĩ lưỡng. Về kế hoạch lần này, Hyun Woo có chút bất ngờ vì sự khéo léo và cẩn trọng của Hyung Won. Xem ra thằng nhóc Joo Heon đã có một tác động không nhỏ.

- Tóm lại... - Hyung Won chốt vấn đề. - ... Chúng ta sẽ xóa sổ Raven vào sáng ngày 14 tháng 5, tức là một tuần nữa. Việc này Joo Heon cùng với quản gia Kim đã chuẩn bị chu đáo rồi. Hyun Woo, anh hãy liên hệ với những người đứng đầu tổ chức để sắp xếp cuộc họp vào sáng hôm đó. Tìm địa điểm kín đáo một chút, tránh các khách sạn, nhà hàng, nơi đông người. Chúng ta không muốn cảnh sát biết chuyện này đâu. Vụ Raven đã đủ ồn ào rồi. Còn cuộc gặp của Yamada sẽ diễn ra vào buổi tối. Đừng để xảy ra sơ suất gì.

Hyung Won nói xong, thở dài đánh thượt một cái, lại nhăn mặt ngồi xuống ghế.

- Chủ tịch về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có Hyun Woo lo mọi chuyện rồi. - Quản gia Kim vừa mang điểm tâm vào cho cả ba.

- Phải đó, sắc mặt cậu rất kém. - Hyun Woo cũng lo lắng nhìn Hyung Won.

Hyung Won do dự nhìn lại anh. Cậu thở dài, đứng lên, đi về phía cửa. Lúc ngang qua Hyun Woo còn đặt tay lên vai anh:

- Tôi tin anh. Đừng làm tôi thất vọng.

Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng Hyun Woo cảm thấy vui vẻ hẳn vì Hyung Won đã thoải mái với anh hơn so với bình thường.

Sau khi Hyung Won rời đi. Hyun Woo tiếp tục bàn bạc với Joo Heon và hỏi kĩ lưỡng hơn về kế hoạch cho ngày trọng đại sắp tới. Phải nói là cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ khá hoàn hảo. Chỗ ở hiện tại của Ravi đã được dò ra, hiện vẫn có người của MX bí mật theo dõi để đảm bảo không vượt mất cơ hội. Cậu ta thậm chí tính đến chuyện báo với cảnh sát đến thu dọn tàn cục. Kế hoạch đó khiến Hyun Woo rất hài lòng. Nó đang tiến triển đúng theo dự tính của anh.

Nghỉ trưa, Hyun Woo rời biệt thự ra ngoài, lấy cái cớ rằng phải đi gặp mặt các thành viên trong tổ chức để thông báo về cuộc họp sắp tới. Anh lái xe đến điểm hẹn với một trong số những thuộc hạ thân tín của mình và triển khai kế hoạch mà anh đã toan tính cả tháng trời.

- Lee Joo Heon chắc chắn sẽ thành công trong việc xóa sổ Raven, cộng với kinh nghiệm từng hoạt động ở Nhật nhiều năm trời, việc tôi đề cử cậu ta phụ trách địa bàn đó sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ cả. Hiển nhiên các thành viên trong tổ chức cũng sẽ không phản đối chuyện này. Chỉ cần Lee Joo Heon trở thành đại diện cho MX tại thị trường Nhật và đến gặp Yamada thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ của nó. Liên hệ với người của chúng ta và củng cố lại kế hoạch đi.

Hyun Woo kĩ lưỡng dặn dò thuộc hạ của mình về kế hoạch cho ngày trọng. Việc liên hệ với các thành viên chủ chốt trong MX cũng giao lại cho bọn đàn em làm, như thường lệ. Xong xuôi anh lên xe đến một địa điểm khác. Còn một người anh cần phải kiểm tra. Đó có thể là một viên đạn hữu dụng, hoặc nếu nó là một mối nguy hại thì cũng đã đến lúc dẹp bỏ rồi.

***

Min Hyuk trở về nhà sau một ngày làm việc ở Rhythm. Kể từ lúc làm rõ mọi thứ với Won Ho, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hồ sơ đi Pháp cũng đã chuẩn bị xong, có lẽ không lâu nữa cậu có thể thật sự sống cho bản thân mình rồi. Cậu mỉm cười thoải mái. Nhưng nụ cười kia lập tức đông lại, khuôn mặt trở nên lo lắng khi cậu nhìn thấy chiếc xe hơi đen ngòm đậu trước cửa chung cư.

- Lâu quá không gặp.

Son Hyun Woo quăng điếu thuốc xuống chân, dụi đi rồi chậm rãi bước đến chỗ cậu đang đứng. Anh ta trông thật khác so với lần gặp đầu tiên ở Rhythm, cái lần anh ta đến với vỏ bọc anh họ Ji Won. Chiếc áo sơ mi trắng được đổi thành suit đen, mái tóc được chải ngược lên. Tất cả những chi tiết đó cộng với chiều cao và thân hình to con hơn nhiều người khác khiến Son Hyun Woo lúc này trông có chút đáng sợ. Tuy vậy, Min Hyuk vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và đáp trả lại anh ta.

- Tôi cũng không hi vọng gặp lại. Chính anh đã nói vậy mà.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Hyun Woo hỏi. - Sợ tôi đến vậy sao?

Min Hyuk lắc đầu nhưng giọng lúng túng thấy rõ.

- Anh... Anh đến tìm tôi có việc gì?

- Nghe nói mấy tháng này cậu không liên lạc với Shin Won Ho?

- Chuyện đó làm sao anh...

- Trả lời đi. - Hyun Woo vẫn giữ chất giọng đều đặn như thường thấy, nhưng nó khiến Min Hyuk run lên. - Người của tôi vẫn theo dõi cậu, kể từ lúc cậu xuất viện.

- Tôi chỉ... không muốn theo đuổi Won Ho nữa thôi.

- Tại sao? Vì mối quan hệ giữa hắn và Ji Won đang tốt đẹp lên à?

Min Hyuk hơi ngạc nhiên khi Hyun Woo dùng cái tên Ji Won để nói về Hyung Won. Có lẽ anh ta vẫn chưa biết về cuộc gặp giữa hai người.

- Cậu không muốn được hạnh phúc nữa sao? - Hyun Woo nói tiếp. - Dù sao anh ta và Ji Won cũng không ở bên nhau được.

Hyun Woo lơ đễnh nhìn sang một hướng khác. Min Hyuk thấy khóe miệng anh ta ơi nhếch lên.

- Tôi... - Min Hyuk do dự. - Đó không phải là cách tôi yêu anh ấy. Anh cũng nên dừng lại đi. Anh không sợ cậu ấy ghét mình sao?

Min Hyuk siết chặt hai bàn tay run rẩy của mình khi nói câu cuối. Cậu đang liều mạng làm cái quái gì thế?

- Sao tôi phải vậy? Ji Won tin tưởng tôi. Và sự tin tưởng thì bền vững hơn tình yêu nhiều.

- Nếu anh có tự tin như vậy thì đâu cần đến tôi chia cách họ phải không? - Trong một giây tức giận, Min Hyuk đã lỡ lời. Cậu còn chẳng biết tại sao mình lại nổi giận nữa. - Tóm lại, tôi không muốn nhắc lại những chuyện này nữa. Anh cũng đừng đến đây nữa.

Min Hyuk nói một hơi rồi quay lưng bước vội vào căn hộ. Cậu cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp sau khi đóng cánh cửa lại. Cậu đã lo sợ rằng mình sẽ bị tóm, hoặc anh ta có thể rút súng và cho cậu một phát đạn chẳng hạn? Có lẽ anh ta cũng không tiểu nhân đến mức ấy.

Phần Hyun Woo, chỉ cần nhìn sơ qua bộ dạng của Min Hyuk cũng có thể đoán được cậu ta đang sợ hãi điều gì.

- Cứ tưởng sẽ dùng cậu ta được thêm một lúc...

Ba tháng trước, Hyun Woo xuất hiện trước mặt Min Hyuk vào buổi tối cùng ngày anh đến Rhythm. Nhiều năm liền theo dõi Shin Won Ho, không khó để nhận ra tình cảm của Min Hyuk dành cho anh ta. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc Won Ho tỏ rõ tình cảm của mình ở trạm xe buýt và để Min Hyuk vô tình thấy được. Sự ganh ghét dễ khiến con người ta trở nên ích kỉ. Và lòng ích kỉ thì rất gần với những toan tính không đúng đắn.

"Cậu có muốn giữ Shin Won Ho lại bên cạnh mình không"?

Khi anh hỏi Lee Min Hyuk câu này và nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu ra, anh biết rằng mình sẽ thắng. Một con cá bé nhỏ đang đói và một miếng mồi ngon lành. Hyun Woo sắp đặt mọi thứ và chờ đợi nó diễn ra.

"Chỉ cần Ji Won không ở đây, mọi thứ đều sẽ ổn, đúng chứ"?

Đó là điều anh muốn, mang Hyung Won của anh tránh thật xa Shin Won Ho.

"Cậu không nghĩ rằng mình cũng có quyền được hạnh phúc sao"?

Cả anh cũng mong muốn có được hạnh phúc đó.

"Cậu đâu có làm gì xấu xa. Cố giữ lấy người mình yêu thương thì có gì sai cơ chứ"?

Đúng như những gì Hyun Woo nói, anh đã chẳng làm gì sai, chỉ là lặng lẽ sắp đặt một chút. Cái hôm Hyung Won đến thăm mộ ngài chủ tịch quá cố, cái hôm anh đặt chiếc chìa khóa xe vào tay cậu. Đó là một lời động viên ngọt ngào đầy thuốc độc mà anh biết là cậu chẳng thể chối từ. Anh hiểu Hyung Won hơn nhiều so với những gì cậu tưởng. Và anh đủ hiểu cậu để hình dung cậu sẽ ra sao sau khi chứng kiến mối quan hệ của Won Ho và Min Hyuk. Anh là người đã báo với Min Hyuk rằng cậu sẽ đến Rhythm. Anh đã ở đó, luôn ở đó, bên cạnh những nỗi đau của cậu, lặng lẽ chờ đợi những khoảnh khắc yếu đuối để anh có thể tự nhiên bước vào. Và cho đến tận lúc này, mọi thứ có vẻ vẫn đi theo kế hoạch. Trừ việc Lee Min Hyuk đột nhiên rút khỏi kế hoạch đó.

- Tôi tự hỏi người ta sẽ làm gì với một viên đạn hỏng.

Hyun Woo mỉm cười. Khuôn mặt có vẻ đang suy tính gì đó, rồi anh lên xe và rời đi.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro