4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp đó, Won Ho thường xuyên ghé lại Rhythm. Cả Min Hyuk và Ji Won đều mơ hồ hiểu được lí do. Thật ra Won Ho cũng chưa bao giờ phủ nhận việc mình vì Ji Won mà đến. Những ngày cuối tuần, anh dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nhìn cậu chạy qua chạy lại. Anh cũng nhận ra nhiều sự khác biệt giữa cậu và Hyung Won. Cậu nói ít hơn, ít khi giao tiếp với mọi người và cũng không hoạt bát sôi nổi. Cậu không cười nhiều và khi cười cũng không cho phép mình thoải mái, chỉ là nhoẻn miệng một cái hoặc bật cười rất ngắn thôi.

Ngoài Min Hyuk, cậu hầu như không thân thiết với bất kì ai trong quán. Min Hyuk hay đùa rằng nếu anh bắt nạt Ji Won thì cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Won Ho chỉ cười.
Anh nói chuyện với Ji Won nhiều hơn một chút và cũng nghe Min Hyuk kể về cậu ấy nhiều hơn một chút. Cũng không phải do anh hỏi han, Min Hyuk chỉ buột miệng nói và anh lại chẳng thể quên bất cứ điều gì liên quan đến Ji Won. Cậu ta vừa lên Seoul không bao lâu để tìm việc làm, người thân thích đều không có. Riêng điểm này khiến anh nhớ Hyung Won nhiều vô cùng. Những ngày anh và Hyung Won ở bên nhau, cậu cũng chỉ có mỗi anh, ngoài ra không còn người thân nào khác.

Won Ho tự hỏi tất cả sự ngẫu nhiên này có nghĩa là gì? Nếu Ji Won và Hyung Won chính là một thì sẽ ra sao? Và cho dù không phải vậy, thì hai người chắc chắn phải có mối tương quan nào đó. Thế nên dù tò mò, dù nóng vội, anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lee Ji Won, dù điều đó chẳng dễ dàng.
Không thể yêu nhưng cũng không thể không yêu. Không thể ngừng quan tâm nhưng vẫn phải cố nén lại sự quan tâm. Anh không biết là bây giờ anh mệt mỏi nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn nữa. Nhưng dù có thế nào, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Biết đâu đây là sợi chỉ mỏng để anh tìm lại được người anh thương? Nếu thật vậy, dẫu biết là thuốc độc, anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ.

***

Đó là một ngày trời mưa, Won Ho lại phải tăng ca. Khi đến Rhythm thì quán đã đến giờ đóng cửa. Hôm nay Min Hyuk xin nghỉ phép, nên hiển nhiên là mục tiêu chỉ có một thôi. Khoảng nửa tiếng sau, Ji Won bước ra. Có vẻ như cậu không mang ô. Won Ho thật sự muốn chạy ngay đến, đưa ô cho cậu, khoác áo của mình lên vai cậu rồi đưa cậu về nhà, như cách anh luôn chăm sóc cho Hyung Won. Nhưng anh tự hỏi điều đó có quá nhiều với một người xa lạ như anh không? Liệu cậu ta sẽ để anh làm vậy chứ? Khi anh quyết định mở cửa xe thì mưa chuyển nhẹ. Anh thấy cậu kéo cái mũ trùm lên rồi chạy thẳng ra trạm xe buýt. Đầu tiên anh nghĩ mình nên cho cậu đi nhờ, nhưng nghĩ lại thì... với tính cách hơi nhút nhát, có lẽ cậu ta sẽ thấy không thoải mái khi ở riêng với anh. Thế nên sau cùng anh chỉ bí mật đi theo.

Ji Won bắt xe buýt, chuyển trạm tận hai lần. Một đoạn đường khá xa. Cậu xuống ở đầu một con hẻm vắng, trông khá bình thường nếu không muốn nói là hơi lụp xụp. Anh liếc mắt thấy chỗ đỗ xe ở gần đó, đỗ xe xong xuống đi bộ, theo sau cậu. Cậu chỉ đi một đoạn ngắn, rồi rẽ sang một con phố khác đông người hơn. Chẳng hiểu sao Won Ho thấy nhẹ nhõm. Anh còn đang lo con hẻm kia quá vắng người. Anh thấy cậu vào siêu thị mua vài thứ gì đó, không lâu sau thì trở ra. Anh vẫn kín đáo đi theo, đột nhiên cảm thấy mình như một kẻ biến thái bám đuôi tồi tệ. Anh lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ không mấy hay ho đó. Thoắt một cái, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy Ji Won nữa. Có lẽ là từ khi Hyung Won mất tích, việc để hình ảnh của người đó biến mất khỏi thế giới của mình khiến anh có chút hoảng loạn.

Anh xen qua hàng người, rẽ vào một con hẻm gần đó, nơi anh đoán là có thể cậu đã đi vào. Ở đây tối và ẩm thấp. Hút sâu vào trong là lập lòe ánh đèn led từ các bảng hiệu quán bar. Anh đi sâu vào, thoáng thấy một đám người, có vẻ chả tử tế gì, lôi một cậu thanh niên vào quán bar gần đó. Có thể là Ji Won chăng? Won Ho thoáng nghĩ và lao theo ngay.

Cầu thang hẹp dẫn lối xuống hầm, nơi tiếng nhạc ồn ào phát ra. Won Ho bước vào không do dự. So với dự đoán của anh thì nó khá nhỏ. Loại bar này đối với cảnh sát nằm vùng như anh không hề xa lạ. Anh men theo lối cầu thang, băng xuyên qua sàn nhảy, mở cánh cửa dẫn xuống tầm hầm thấp nữa, như dự đoán, là sàn đấu quyền phi pháp. Lúc nãy băng qua sàn nhảy, anh đã để ý xem có ai trông giống như Ji Won không, nhưng kết quả là không. Đoán rằng cậu không có ở đây, anh nhanh chóng muốn rời khỏi. Nhưng có vẻ như không suôn sẻ. Một gã côn đồ chặn ngang lối đi, hằn học nhìn anh.

- Tao chưa thấy mày bao giờ? Mày ở khu nào?

Những nơi tổ chức đấu phi pháp này thường không lộ liễu, tất nhiên. Nên chỉ cần anh mở miệng nói hai chữ "đi lạc" chắc chắn sẽ bị chúng nghi ngờ. Nhưng dính vào rắc rối cũng chả hay ho gì.

- Sao? - Gã kia mất kiên nhẫn. - Mày là ai? Đừng nói là...

- Đến kiếm tiền thôi! - Anh đáp lạnh lùng, cảm thấy may mắn vì mình đã không đem theo thứ gì đắt tiền.

Tên côn đồ nhìn anh từ đầu đến chân, nhăn nhó. Hắn ra hiệu cho một tên khác ở tầng trên dẫn anh đi. Anh đoán là mình sẽ được chuẩn bị để lên võ đài, chuyện chẳng tốt đẹp gì. Đang tính kế lẩn đi thì anh lại nhìn thấy bóng người đội mũ trùm đi vào căn phòng gần đó. Dáng người và chiều cao rất giống với Ji Won. Sự lo lắng khiến anh không thể rời khỏi. Thế là chỉ 15 phút sau, anh chuẩn bị lên sàn đấu.

Thật ra, hạ gục bọn nhãi nhép này đối với anh chẳng khó, chỉ là nếu bên cục biết được thì anh sẽ gặp rắc rối, chưa kể có thể ảnh hưởng đến việc nằm vùng điều tra sau này của anh. Nhưng đã đến bước này, trốn ra có lẽ còn rắc rối hơn nữa.

Anh bước ra võ đài, cũng không phải lần đầu tiên. Khán giả hò hét khi hai đấu thủ đối diện nhau. Sau hiệu lệnh của trọng tài, đối thủ của anh lập tức lãnh trọn hai cú đá vào mặt. Hắn to con nhưng khá chậm chạp. Anh nắm chắc chắn phần thắng, chỉ muốn kết thúc nhanh để ra khỏi chỗ này.

Sau vài cú đấm nữa, tên kia choáng váng gục xuống. Anh quan sát đối thủ của mình, và bất chợt, ánh mắt bị hút sang một khán giả đứng gần đó, sau tấm lưới sắt. Giữa một đám đông đang hô hào phấn khích, vẻ bất động của người đó lập tức trở nên nổi bật. Toàn bộ trang phục đều màu đen, đội mũ kết và bịt mặt. Won Ho lập tức liên tưởng tới kẻ đột nhập cục cảnh sát cách đây ít lâu. Hắn dường như biết rằng anh đang quan sát mình. Từ sau cổ áo, hắn lấy sợi dây chuyền ra. Lần này, dưới ánh sáng đầy đủ của sàn đấu hắt ra, Won Ho chắc chắn mình không nhìn lầm, chiếc nhẫn với đôi cánh bạc nổi bần bật trên tay hắn và cả trong tâm trí anh.

*BỘP*

Won Ho choáng váng. Đấu thủ của anh nhân lúc anh lơ đễnh đã giáng một đòn đau điếng. Anh lảo đảo lùi lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Ánh mắt lập tức tìm kiếm gã áo đen. Hắn lủi về sau hàng khán giả, đưa tay chào anh kiểu quân đội như một trò khiêu khích, rồi rời đi. Theo quán tính, Won Ho lao về phía hắn. Dĩ nhiên anh bị đối thủ của mình chặn lại, giáng thêm vài cú đấm. Bây giờ thì anh choáng thật. Bất lực để hắn đánh như một cái bao cát cho tới khi ngã lăn xuống. Mọi thứ trước mắt lại mờ đi.

Bọn côn đồ lôi anh ra ngoài bằng cửa sau, xô xuống mặt đường lạnh cóng. Chúng cười cợt một lát rồi quay vào trong. Won Ho cố bò dậy, ngồi dựa vào vách tường, thở hổn hển.

Đầu óc anh bây giờ quay cuồng giữa một mớ suy nghĩ hỗn độn và vô số việc phải làm. Gã đó tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cách hắn cư xử cứ như thể hắn biết anh sẽ ở đó. Và còn cả Ji Won, hiện giờ anh vẫn chưa biết liệu cậu ấy có an toàn không, đang ở đâu. Càng nghĩ càng thấy đầu đau nhức, toàn thân cũng ê ẩm theo.

Cùng lúc đó, anh nghe tiếng bước chân lại gần. Mắt cố nhướn lên nhưng không cách nào nhìn nổi. Cái bóng đen nhòe mờ cứ tiến lại gần. Là ai?

***

Won Ho tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ ngay. 2:30 sáng. Anh lại nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp. Trông nó giống dạng phòng cho thuê. Mọi thứ khá ngăn nắp, đồ đạc cũng ít. Cả phòng chỉ có một cái giường, là cái anh đang nằm.

- Anh tỉnh rồi hả?

Anh hướng về phía giọng nói, không thể tin vào mắt mình, là Ji Won.

- Tôi đã báo với Min Hyuk! - Cậu ta nói trong lúc kéo ghế lại ngồi đối diện anh. - Cậu ấy rất lo lắng, nhưng ở đây xa quá, lại muộn rồi, nên cậu ấy không thể đến.

- Tại sao tôi lại ở đây? - Won Ho hỏi, mắt không rời người đối diện.

- Tôi thấy anh ngất trên đường, vì chỗ tôi ở cách không xa nên đành đưa anh về đây. Anh... bị thương nhiều đấy.

Cậu ta hơi lưỡng lự khi nói câu cuối, có lẽ cậu ta chỉ đang tỏ ra tế nhị. Won Ho tự nhủ, nếu đó là lo lắng thì tốt biết bao.

- Tôi ổn! Làm phiền cậu rồi!

- Anh nên đến bệnh viện kiểm tra. Vì ở nhà không có thứ gì để sát trùng hay bôi vết thương cả, nên tôi chỉ lau bằng nước thôi!

- Cảm ơn cậu!

Cậu ta khiến anh nhớ tới một người luôn yêu cầu có đầy đủ những dụng cụ y tế cơ bản ở nhà. Anh bật cười.

- Anh... ổn chứ?

- À... Ừ! Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới một người thôi.

- Có phải... - Cậu ta ngập ngừng. - Cái người rất giống tôi đó không?

Won Ho gật.

- Thật sự rất giống! Em ấy xinh đẹp, dịu dàng và rất... tỏa sáng. - Tim lại nhói đau. - Là một người rất đặc biệt.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Ji Won hỏi, dường như cố ý nhìn sang hướng khác.

- Tôi cũng không biết. Em ấy đột nhiên biến mất, không nói một lời nào cả. Chuyện cách đây cũng lâu rồi. Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác rằng em ấy vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này. Và chúng tôi nhất định sẽ gặp lại.

Anh nói và nhìn thẳng về hướng cậu, như một lời hẹn và một ước mong thầm.

- Hẳn phải có lí do gì đó khiến cậu ấy rời đi, phải không?

Cậu ta hỏi lại, không nhìn anh.

- Nếu có, tôi thật sự muốn biết. Tôi muốn biết... rốt cuộc điều gì lại quan trọng hơn niềm tin mà em ấy đã dành cho tôi. Thế nên, dù mệt mỏi hơn nữa, tôi vẫn sẽ đợi em ấy quay về! - Anh để ý đến sắc mặt không mấy vui vẻ của Ji Won. - Xin lỗi! Tự dưng lại nói những chuyện không vui với cậu.

- Không sao! Tôi cũng rất tò mò về người đó mà! - Cậu cười gượng.

- Cậu sống một mình sao? - Won Ho chuyển chủ đề.

- Ừ!

- Ba mẹ cậu đâu?

- Họ đều mất cả rồi!

- À... Xin lỗi!

Một khoảng lặng giữa cả hai.

- Ba tôi, ông ấy... là người rất quan trọng đối với tôi. - Ji Won nói ngắt quãng. - Quan trọng hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Won Ho không hỏi thêm gì nữa. Dù là Hyung Won hay chỉ là một người trông giống như cậu, thì tim anh vẫn nhói lên nếu khuôn mặt ấy phải mang một nỗi buồn. Thế nên anh im lặng, và màn đêm lại chỉ kéo dài bởi những câu đùa nhạt nhẽo và chuỗi thở dài đứt gãy mà thôi.

Sáng hôm sau, Won Ho đưa cậu đi làm. Dù họ đến khá sớm nhưng Min Hyuk đã ở đó rồi. Thấy hai người bước vào, cậu đến hỏi ngay, không giấu được sự lo lắng.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại... - Cậu nhìn những vết bầm trên khuôn mặt Won Ho.

- Anh không sao thật mà.

Anh xoa đầu Min Hyuk. Cậu thở dài rồi quay về phía Ji Won.

- Phiền cậu rồi!

- Không sao! - Cậu ta cười. - Hai người cứ nói chuyện đi nhé.

Đợi cậu ta vào trong hẳn, Min Hyuk mới dám hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Lại là nhiệm vụ à?

- Không phải! Ổn thật mà! - Won Ho mỉm cười. - Anh phải đi làm, gặp sau nhé!

Nói xong Won Ho, liếc về hướng nhà bếp một cái rồi bỏ đi.
Min Hyuk thì vẫn bối rối nhìn theo cái con người chưa bao giờ khiến cậu không lo lắng, lại càng không biết làm sao để ngừng quan tâm.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro