5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cục cảnh sát Seoul]

Won Ho vừa ngồi vào ghế là Ki Hyun đã hỏi ngay:

- Mặt anh sao thế?

- Không sao!

Cậu ta rõ ràng đang nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

- Đội trưởng gọi họp gấp đấy, đi nhanh thôi!

Cuộc họp không dài, nhưng khá căng thẳng. Cùng với vài sự giúp đỡ, Ki Hyun đã mở được bảo mật của cái USB mà kẻ đột nhập đánh rơi. Trong đó chứa đầy đủ những thông tin về cuộc họp sắp diễn ra của Raven.

- Tôi không nghĩ việc tổ chức phục kích là ý hay. - Chang Kyun phát biểu. - Biết rõ là đột nhập vào cục cảnh sát mà lại mang theo tài liệu tối mật như vậy không phải hơi đáng ngờ sao?

- Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy! - Ki Hyun nói. - Nhưng độ bảo mật của nó thật sự rất tốt. Nếu muốn chúng ta sập bẫy, cũng không cần kì công đến vậy. Hơn nữa, nếu đây là thông tin thật, chẳng khác nào thịt dâng đến miệng mà còn từ chối sao?

- Anh cũng nghĩ như Ki Hyun! - Won Ho nói sau một hồi suy nghĩ.

- Nhưng... - Chang Kyun vẫn cố chấp.

- Được rồi không tranh cãi nữa! - Đội trưởng Kim lên tiếng. - Tôi sẽ báo cáo trong cuộc hợp với cấp trên. Nếu có phục kích, một mình đội chúng ta cũng không đủ nhân lực. Dù thế nào, các cậu cũng không được nóng vội!

- Rõ! - Ba người đáp rời rạc.

Sau cuộc họp, đội trưởng Kim lập tức đi gặp cấp trên, trong lúc ba người còn lại tiếp tục bàn kĩ vấn đề. Khi đội trưởng Kim trở lại, anh ta không về phòng riêng mà hướng thẳng đến phòng chung của cả đội. Hiểu ý, ba người còn lại cũng nhanh chóng đến đó.

- Tất cả chú ý! - Mọi người đều tạm ngưng công việc riêng. - Theo lệnh cấp trên, chúng ta sẽ tổ chức tập kích Raven tại khách sạn Newton. Ngày triển khai hành động là 25/7, tức là còn hai ngày nữa thôi. Đây sẽ là ưu tiên số một của chúng ta. Tất cả những việc khác đều tạm hoãn. Nhóm 1, nộp thông tin về khách sạn Newton cho tôi trong vòng 1 tiếng nữa.

- RÕ! Thưa đội trưởng.

***

[Khách sạn Newton, 25/07/2017]

Dựa trên thông tin tìm được trong USB, lực lượng nòng cốt được rải ở các tầng 4, 6, 7 của khách sạn, là những địa điểm có khả năng diễn ra hội đàm cao.

Sau hai tiếng mai phục, ngoài những tên thuộc hạ cỡ vừa, đại sảnh của khách sạn vẫn không có động tĩnh gì. Won Ho được phân công hành động ở tầng 6, dưới lớp vỏ của một nhân viên bảo vệ khách sạn.

"Số 1, báo cáo tình hình đi" - Âm thanh từ bộ đàm.

- Vẫn không có dấu hiệu gì. - Won Ho trả lời.

Không khí ngày càng căng thẳng. Won Ho nín thở, cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc lưng áo.

"Báo cáo"! - Là giọng Ki Hyun. - "Dù không biết bằng cách nào, nhưng dường như ông trùm của Raven đã có mặt trong phòng họp ở tầng 7 rồi"! - Giọng Ki Hyun có vẻ khẩn trương. - "Mất tín hiệu rồi"!

- Chết tiệt! - Won Ho lầm bầm, định rời khỏi vị trí.

"Số 1, ở yên đó"! - Giờ là tiếng của đội trưởng Kim. - "Chưa có gì chắc chắn cả, nếu có sự cố, tầng 6 sẽ là vòng vây cuối cùng, đừng lơ là"!

- Rõ! - Won Ho đáp, nhưng vẫn không thể ngồi yên.

Anh cố giữ bình tĩnh, chờ đợi. Vài phút sau, tiếng súng nổ dồn vọng xuống từ tầng trên. Bây giờ Won Ho không thể ngồi yên được nữa. Anh lập tức lần theo lối thang bộ để lên tầng 7. Mỗi bước chân tiến lên, tiếng đạn siết bên tai càng rõ. Ngay khi ghé mắt qua khe cửa hẹp để quan sát, điều đầu tiên Won Ho nhìn thấy, là người đàn ông mặc vest đen một tay ôm vai lách ra khỏi cánh cửa phòng họp. Vây quanh hắn là những tên to con, sẵn sàng nã đạn vào bất cứ mục tiêu nào đến gần. Dựa vào tình huống hiện thấy, Won Ho đoán kẻ đó chính là ông trùm của Raven. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, chớp lấy khoảnh khắc gã cận vệ chuyển tầm mắt, Won Ho nổ súng, hạ được hai tên. Ba tên còn lại lập tức hướng luồng đạn về phía anh. Nhưng Won Ho nhanh hơn, anh đã kịp lăn mình nấp sang bức vách đối diện, và cũng kịp thấy tên trùm đã lánh đi bằng đường vòng của nhân viên.

"Chi viện! Nhắc lại, chi viện! Đối tượng đang thoát đi bằng lối của nhân viên, lập tức đón đầu"! - Anh nhanh chóng nói vào bộ đàm trên tay áo.

Bão đạn sau lưng bỗng thưa đi, anh đoán là chúng đã rút bớt. Hít một hơi ngắn, anh bước ra khỏi chỗ nấp, giương nòng súng về tên thuộc hạ cuối cùng. Hắn ngã xuống.

Won Ho nhanh chóng quay về lối thang bộ, chạy một mạch xuống tầng hầm, nơi chắc chắn bọn xã hội đen phải đến nếu có ý định đào tẩu.

Tương tự như sự hỗn loạn của tầng 7, chưa đặt chân xuống tầng hầm, Won Ho đã nghe tiếng súng bắn riết rao. Qua bộ đàm, đội trưởng Kim thông báo rằng đội tiếp viện đã có mặt. Won Ho không ngần ngại chạy ra khỏi cánh cửa thang bộ, nấp sau một cột bê tông lớn, vừa kịp liếc qua vị trí của đám người cầm súng. Dựa vào tình hình hiện tại, có thể nói đạn đang túa ra từ hai phía. Cánh trái là đám người của Raven. Hướng còn lại là một nhóm mặc đồ đen, đều bịt mặt. Chúng yếu thế về sĩ số, nhưng kĩ năng bắn tỉa lại có vẻ nhỉnh hơn nhiều, thành ra cuộc đọ súng vẫn cứ kéo dài. Won Ho bận tính kế, rõ ràng bây giờ anh bước ra thì chỉ là mục tiêu cho cả hai bên nhảy vào hạ sát, một mình anh đọ lại chừng đó họng súng là chuyện bất khả thi. Đang lúc suy nghĩ, anh thấy một chiếc xe xám chạy ngang qua bãi đỗ, theo một hướng cách xa những luồng đạn. Có vẻ như chủ tịch của Raven đang muốn nhanh chóng lẩn thoát. Không bỏ lỡ cơ hội, Won Ho thận trọng di chuyển, nhanh chóng nấp vào vị trí có thể an toàn tấn công chiếc xe.

Won Ho nín thở. Chiếc xe đang đến gần, anh đặt súng ở tư thế sẵn sàng... *ĐOÀNG*

Won Ho thấy cánh tay mình tê rát, máu bắt đầu rỉ ra. Anh nhanh chóng nép vào chân cầu thang gần đó. Khỉ thật! Vì quá tập trung vào chiếc xe hơi, anh không để ý rằng phía đối diện vẫn có người của Raven phục sẵn để yểm trợ cho ông trùm. Hắn liên tục xả đạn làm Won Ho không cách nào rời khỏi vị trí ẩn nấp được. Chiếc xe vụt qua. Anh đã mất cơ hội. Nhưng vấn đề lớn hơn là gã phía sau vẫn đang xả đạn như muốn truy sát anh. Đang lúc nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng, Won Ho nghe một tiếng súng phát ra từ một vị trí gần đó. Kinh nghiệm tác chiến giúp anh nhanh chóng xác định vị trí đạn bắn. Từ một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, nòng súng chỉa ra từ vị trí ghế sau. Khoảng cách đủ gần để Won Ho nhận diện loại súng, một khẩu Remington M870, thứ vũ khí đạn chùm có tính sát thương cao ở cự li gần, như vị trí anh đang đứng chẳng hạn.

Nhưng trái với suy nghĩ của Won Ho, họng súng được thu vào trong xe. Chính là gã áo đen với khuôn mặt được che kĩ. Trước khi chiếc xe lăn bánh, hắn đã kịp chào anh theo kiểu quân đội. Quá đủ dấu hiệu để nhận ra kẻ cầm súng là ai. Won Ho nổ súng về hướng đó, nhưng không kịp, chiếc xe đã khuất hẳn.

***

Cục cảnh sát lập tức mở cuộc họp khẩn cấp vào sáng hôm sau. Bao gồm cả những yếu viên tại hiện trường, đội trưởng các phòng ban trọng yếu cũng như ban lãnh đạo cục cảnh sát, có khoảng 25 người đang ngồi tại phòng họp.

Đội trưởng Kim Hyung Soo bước đến vị trí trình bày với tập hồ sơ dày cộm trong tay, bắt đầu báo cáo. Theo thống kê của phía cảnh sát, hiện trường khách sạn Newton cho thấy rõ ràng có hai băng đảng đã đối đầu nhau. Một là Raven, phía còn lại chưa thể xác nhận. Dù cảnh sát có đặt camera tại phòng họp của Raven, nhưng đến đoạn đối thủ của chúng xuất hiện thì tín hiệu đột nhiên bị cắt. Xâu chuỗi các sự kiện, băng đối đầu này chính là những kẻ đã tổ chức tấn công cục cảnh sát cách đây ít lâu, mục đích chủ yếu có lẽ là để lại những thông tin về cuộc họp lần này của Raven. Thông tin được cung cấp là thật, nhưng vì không dự đoán tới phương án có phe thứ ba xuất hiện, trận mai phục này, phía cảnh sát tổn hại không ít.

Đoạn phim ngắn thu được từ CCTV của khách sạn không lâu sau khi cuộc nổ súng diễn ra, đã thu lại được hình ảnh của kẻ cầm đầu băng đảng khét tiếng, ông hoàng đương nhiệm của thế giới ngầm. Hồ sơ của hắn sau đó nhanh chóng được tạo.

- Tên thật là Kim Won Shik. Những kẻ trong ngành gọi hắn là Ravi. Tên này lăn lộn trong thế giới ngầm từ nhỏ, đi lên từ một ổ đấm bốc phi pháp. Trái với MX trước đây chỉ hoạt động kín đáo và lươn lẹo, thậm chí xuất hiện trên thương trường với tư cách một doanh nghiệp tư nhân, Raven là một tổ chức xã hội đen thuần túy, chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, dùng bề thế và năng lực để tác động lên các lĩnh vực khác, đó là lí do những thông tin bề chìm của tổ chức này khá khan hiếm. Sau khi lộ diện tại khách sạn Newton sáng hôm qua, chúng ta đã tìm được nhiều mối liên kết giữa Ravi và các sự kiện gần đây của Raven, việc này sẽ giúp nhiều trong quá trình điều tra về tổ chức này, các hồ sơ liên quan vẫn đang được điều tra và củng cố.

- Có thông tin gì liên quan đến tổ chức đã đối đầu với Raven tại khách sạn Newton không? - Một người lên tiếng hỏi.

Đội trưởng Kim giữ im lặng. Phải nói làm sao khi thông tin họ đang giữ quá sức mơ hồ.

- Chuyện đó... - Won Ho đột ngột lên tiếng. - Tôi nghĩ sẽ có liên quan đến cuộc tấn công vào sở điều tra lần trước. Mặc dù rõ ràng là chúng muốn tiết lộ thông tin của Raven cho cảnh sát, nhưng bỏ công như vậy quả thật có chút cầu kì. Tôi nghĩ chúng ta nên lật lại hồ sơ của MX.

- MX? - Bắt đầu có ý kiến trái chiều. - Tổ chức đó đã tan rã được 5 năm, tại sao bây giờ lại muốn lật lại?

- Rõ ràng những thông tin mà bọn chúng lấy đi, kể cả thi thể của L', đều liên quan đến MX. - Won Ho nói tiếp. - Cho dù không phải là MX đang vực dậy, tôi tin là chúng ta sẽ tìm được nhiều manh mối từ tổ chức này. Hơn nữa, chúng ta cần làm rõ, là MX thực chất chưa bao giờ tan rã. Sau biến cố 5 năm trước, đúng là thực lực của chúng đã giảm đi nhiều, nhưng so với nhiều đảng phái trong ngành, thì vẫn là một tổ chức đáng quan tâm. Ngoài ra... - Won Ho nghĩ ngợi vài giây. - Cách thức hành động của nhóm đối đầu Raven lần này có nhiều điểm tương đồng với MX trong quá khứ.

- Nói rõ hơn đi, Won Ho! - Đội trưởng Kim cau mày.

- Chúng hành động theo nhóm nhỏ, nhanh và gọn gàng. Lực lượng không phô trương nhưng vẫn giữ thế áp đảo. Tấn công về mặt trận thông tin, bảo an, đánh úp đối thủ và tạo ra những chiến thắng bất ngờ là những điểm mạnh của MX xưa nay. Chưa hết, cá nhân tôi đã trực tiếp đối đầu với người của chúng hai lần. Khả năng chiến đấu cũng như sử dụng vũ khí không phải loại tầm thường. Trừ Raven, thế giới ngầm hiện nay ít có lực lượng nào so sánh được. Những sát thủ được huấn luyện bài bản và kĩ lưỡng vốn chẳng phải đặc trưng của MX sao? Tóm lại, tôi cho rằng, có hai khả năng, một là tàn dư của MX đang cố gắng vực dậy tổ chức sau 5 năm, hai là có một nhóm tổ chức mới đang lấy MX làm hình mẫu cho mình. Tính khả dĩ của hai loại khả năng này đều là 50-50.

Lập luận giàu tính thuyết phục của Won Ho khiến bầu không khí trầm mặc xuống đôi chút. Điều này cũng dễ hiểu. Còn nhớ khi MX đang thống trị, cục cảnh sát luôn trong tình cảnh khốn khổ bởi những hành động khó lường của chúng. 5 năm trước, sự ra đi của L' thực ra là một thành quả không nhỏ mà đến giờ phía cảnh sát vẫn tự hào. Những tưởng đã kết thúc, cứ nghĩ tới viễn cảnh sẽ đối đầu với một MX thứ hai không khỏi khiến ai nấy đều ngao ngán.

Đội trưởng Kim hắng giọng, tiếp tục phần báo cáo về thương vong và những thông tin bên lề khác. Tuy nhiên, phần sau buổi họp không còn mấy hào hứng, vì dường như mọi người đều bị những lời của Won Ho ảnh hưởng. Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, trước khi ra ngoài, Won Ho thấy Đội trưởng Kim đã cẩn thận ghi cái tên MX vào sổ tay.

Anh trở về bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò nhàu thái dương.

- Trông anh mệt quá đó! - Chang Kyun đặt ly cafe nóng trước mặt anh.

Ki Hyun cũng kịp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Anh không sao! - Won Ho trả lời.

- Anh hình như có điều gì chưa nói hết thì phải. Về băng đảng mới đối đầu Raven ấy. - Ki Hyun lần nữa tỏ ra nhạy bén.

Dù đang căng thẳng, Won Ho vẫn phải cười nhẹ một cái.

Quả thực suốt đêm qua Won Ho không thể nào chợp mắt nổi, cứ mãi bị làm phiền bởi tên sát thủ áo đen đã bắn một phát đạn để cứu anh. Những chuyện liên quan đến hắn lúc nào cũng khiến anh bận lòng.

Anh liếc qua chiếc ngăn bàn còn đang đặt hộp nhẫn.

- Anh ổn! Khi nào mọi thứ rõ ràng hơn anh sẽ nói, tránh để mọi người hoang mang.

Won Ho cười gượng. Anh không nói dối. Nhưng đó chỉ là một phần lí do. Lí do quan trọng hơn có liên quan đến Hyung Won.

Ki Hyun vỗ nhẹ vai anh.

- Anh chú ý sức khỏe đấy.

Cậu ta vừa nói xong thì đội trưởng Kim tiến về phía họ.

- Bên tổ thông tin đang sắp xếp lại hồ sơ. Chúng ta cũng phải đợi tin tình báo gửi về nữa. Tạm thời có lẽ sẽ không có hoạt động gì quan trọng đâu, mấy đứa có thể về nghỉ ngơi. Đừng quên chúng ta là lực lượng quan trọng, đổ bệnh thì phiền lắm.

- Được nghỉ ạ? - Giọng Chang Kyun hứng khởi thấy rõ. - Tối nay đi quẩy Karaoke thôi!

Vừa dứt lời đã bị Ki Hyun bợp một cái rõ đau vào đầu.

- Chơi bời gì? Không nghe anh Hyung Soo nói là phải giữ sức khỏe à? Ý ảnh là "Lúc nào cũng có thể có biến" đó!

Đội trưởng Kim bật cười.

- Tôi cũng không có ý đó. Nhưng các cậu nhớ giữ điện thoại đấy!

- RÕ! - Cả ba cùng đáp và đội trưởng Kim rời đi.

***

Ra khỏi cục cảnh sát, Won Ho lái xe một mạch tới Rhythm. Quán khá đông. Tất cả nhân viên đều tất bật chạy qua chạy lại. Min Hyuk liếc mắt thấy Won Ho trước.

- Anh mới đến hả? Ngồi chơi xíu nha, tụi em đang bận quá.

Won Ho cười, bảo là anh có thể chờ được. Nhưng không hiểu sao khi thấy một mình Ji Won hai tay bưng hai khay cafe đầy cứng, thì anh lại theo phản xạ lập tức đỡ một bên cho cậu. Mấy nhóc học sinh cấp ba không cách nào bình tĩnh khi Won Ho đặt mấy ly cafe xuống bàn. Những lúc thế này, Won Ho lại cảm thấy khuôn mặt mình đi làm cảnh sát quả là hơi phí phạm.

Khi anh quay lại, chợt nhận ra là Ji Won đang mỉm cười nhìn mình. Won Ho không muốn khiến bản thân ảo tưởng, nhưng quả thật cậu ta gần đây đã bắt đầu thoải mái với anh hơn. Cậu ta nói cảm ơn anh và lại tiếp tục việc chạy bàn.

Trái với không khí trong cục cảnh sát khi nãy, Won Ho đột nhiên thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Anh cũng xoăn tay áo, chạy qua chạy lại phụ mấy nhân viên trong quán.

Một lúc sau thì khách bắt đầu thưa bớt. Tuy mệt, mọi người đều vui vẻ cười đùa với nhau.

- Hôm nay gọi gì ăn nhé, anh mời! - Won Ho nói.

Min Hyuk được một trận hò reo ra trò, sau đó mè nheo Won Ho đòi ăn lẩu hải sản. Mọi người đều hào hứng, cho đến khi Ji Won đột ngột lên tiếng:

- Nhưng anh ấy dị ứng với hải sản mà?

- Ừ nhỉ? - Min Hyuk tự đánh nhẹ vào đầu. - Suýt thì quên. Vậy gọi pizza nha?

Mọi người đều đồng ý, không khí trở lại vui vẻ như cũ. Duy chỉ có Won Ho vẫn không thể nhấc ánh mắt của mình khỏi Ji Won, người đang cố gắng nói chuyện với Min Hyuk để tránh ánh mắt của anh. Cậu bối rối xung phong đi gọi điện đặt pizza, rồi nhanh chóng lủi vào phía sau quầy tiếp tân. Điện thoại đặt ở ngã rẽ vào nhà bếp. Đang mải bấm số, cậu nghe tiếng chân ai đó đến gần. Cũng chẳng phải đoán.

- Cậu có nhớ hết order không đấy? - Giọng Won Ho.

- Dĩ nhiên. Dù sao tôi cũng là phục vụ quán cafe mà. - Ji Won đáp gọn.

- Vậy còn chuyện lúc nãy? Sao em biết tôi dị ứng với hải sản?

Bàn tay Ji Won đang cầm ống nghe đột nhiên siết lại.

- Là... Là Min Hyuk đã kể với tôi, thế thôi!

Won Ho dấu một tiếng thở dài, nhưng hai chữ thất vọng viết rõ trên trán anh thì không sao dấu được.

- Anh ra ngoài đi! - Ji Won nói. - Gọi pizza xong tôi cũng sẽ ra ngay thôi, khéo Min Hyuk lại chui vào đây bây giờ.

Cậu cười gượng. Sau khi Won Ho đi rồi, cậu mới cắn chặt môi dưới. Thật ngu ngốc! Cậu sẽ không lặp lại sai lầm như thế lần nào nữa.

Pizza được giao đến sau nửa tiếng. Anh chủ quán nhanh ý chuyển tấm bảng trên cửa sang "CLOSED", như thế mọi người có thể vui vẻ trò chuyện mà không sợ bị cắt ngang.

Sau bữa tiệc nho nhỏ, Won Ho nán lại đến tận lúc tan ca. Min Hyuk giục anh cứ đi cùng Ji Won ra trạm xe buýt đi, trong lúc cậu loay hoay dọn dẹp mấy thứ còn xót lại. Won Ho thấy biết ơn vô cùng, vì Min Hyuk đã nhìn thấu nội tâm của anh.

Đường khuya khá vắng, Ji Won lại quá kiệm lời, nên không khí càng trở nên kì quặc hơn. Chẳng hiểu sao sự trầm mặc ở giữa cả hai lại như lưỡi dao cứa vào trái tim Won Ho.
Có nhủ bao nhiêu lần, anh cũng không thể coi Ji Won như người xa lạ. À không! Cậu chắc chắn không phải người xa lạ. Nên anh không thể ngưng nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết chân thành, hệt như cách anh dịu dàng ngắm Hyung Won của anh trước đây.

- Hôm nay anh có vẻ trầm tư quá?

Won Ho bất ngờ vì cậu đã lên tiếng trước.

- À... Không! Vì công việc thôi. - Won Ho mỉm cười, có chút cảm thấy vui vẻ vì người kia đã mở lời với anh trước.

- Nghe nói anh là nhân viên văn phòng à?

Ji Won hỏi, nhưng không chú tâm lắm. Hẳn là Min Hyuk lại bép xép gì đó.

- Đại loại thế!

Hình như có lần Hyung Won cũng hỏi anh như vậy. Nghĩ lại, anh thấy tiếc vì mình đã không nói thật, cả trong quá khứ và cả lúc này.

Won Ho bực cái quãng đường sao mà ngắn, mới đó mà trạm xe buýt đã ở trước mặt. Ji Won quay người lại cảm ơn anh và ngồi xuống băng ghế chờ.
Hình như đây là lần đầu anh để ý, so với Hyung Won trước đây, người con trai này tỏa ra một cảm giác cô độc lạ thường, cô độc đến nỗi bóng đêm cũng không dám chạm tới.
Lại khiến anh đau lòng rồi!

Thế nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua. Trong một giây, hình ảnh của Ji Won trước mặt anh lại trở về với sự xinh đẹp và mong manh, khiến người khác muốn bảo vệ. Cậu ta ngước lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

- Anh không định về sao? Tôi có thể chờ xe một mình.

Won Ho mỉm cười và đến ngồi bên cạnh cậu.

- Tôi cũng không vội.

- Min Hyuk sẽ đợi đó!

- Không sao! Khi nào ra em ấy sẽ gọi điện, tôi đã dặn rồi!

Ji Won không tìm được một cái cớ nào khác, đành im lặng.

- Tôi hỏi cậu một chuyện được không?

- Ừ? - Ji Won đáp sau vài giây suy nghĩ.

- Cậu đã từng... yêu ai chưa?

Câu hỏi khiến Ji Won bất ngờ. Won Ho nghe được tiếng thở sâu của người bên cạnh.

- Có!

Lần này thì Won Ho là người bị bất ngờ.

- Khá lâu trước đây! - Ji Won nói ngắt quãng. - Tôi đã từng xem người đó quan trọng hơn bất cứ ai, đã từng yêu người đó rất chân thành. Nhưng, anh biết đấy, việc hoàn toàn tin tưởng vào một người xa lạ thật là ngu ngốc. Đó là một vố lừa khá đau.

- Xin lỗi! - Won Ho nói, quay mặt sang hướng khác.

- Tại sao anh lại xin lỗi? - Ji Won bối rối nhìn anh.

- Tôi cảm thấy như đó là trách nhiệm của mình ấy.

Anh cười một cách buồn bã, vẫn không nhìn người bên cạnh. Không phải vì lảng tránh câu chuyện. Anh chỉ sợ, nếu anh tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đó, anh sẽ kiềm lòng không được mà lao đến ôm cậu. Sau cùng thì anh chẳng muốn khiến cậu hoảng sợ bỏ chạy đâu, một lần nữa.

- Không sao! - Ji Won mỉm cười xa xăm. - Nghe nói anh cũng... cũng đã yêu ai đó?

Won Ho lại bất ngờ, vì cậu đã hỏi, vì cậu đã quan tâm. Anh mỉm cười:

- Ừ! Cái người mà trông rất giống cậu ấy. Tôi đã yêu em ấy, nhiều lắm! - Won Ho vốn không phải người thích vòng vo. Anh nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nói, khiến Ji Won có chút bối rối quay đi. - Đó cũng lại là một chuyện từ rất lâu. Xin lỗi vì cứ khiến cậu khó xử.

Ji Won không biết lời xin lỗi đó Won Ho đang dành cho ai nữa, nhưng đột nhiên lại thấy anh thật đáng thương.

- Nghĩ lại thì... cả hai cũng có vài điểm khác nhau. - Won Ho bật cười. - Nhưng mà... - Anh bỗng nhiên ngừng lại. - Gần đây tôi cảm thấy rất rối rắm. Cậu biết đấy, tôi vẫn còn yêu em ấy, điều đó là chắc chắn, nhưng... nếu tôi lại bắt đầu yêu cậu thì... em có muốn cho tôi cơ hội nào khác không?

Ji Won bỡ ngỡ ngước lên nhìn anh. Trái với dự tính rằng cậu sẽ thấy một khuôn mặt tươi cười như vừa nói xong một trò đùa thú vị, cậu lại bắt gặp một đôi mắt đượm buồn và quá sức chân thành, vẫn đang hướng về cậu như mong mỏi một câu trả lời. Không, đúng hơn là chờ một lời xác nhận.
Đây là đôi mắt mà cậu đã lỡ chân sa vào từ một ngày lâu lắm. Tại sao qua từng ấy năm mà tình cảm bên trong nó dù một chút cũng không thay đổi vậy? Anh... chẳng lẽ nhận ra rồi sao?

- Xin... Xin lỗi! Xe buýt đến rồi.

Thật may mắn là xe buýt đã đến thật. Cậu vội vã đứng lên, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh níu lại. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại không đủ sức để gạt nó ra.

- Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin lỗi! - Cậu chưa bao giờ nghe anh nói một cách tha thiết như vậy. - Min Hyuk không có nói với em đúng không, chuyện anh dị ứng hải sản ấy? Xin em đấy, H...

- Anh nhầm rồi! - Cậu ngắt lời anh.

Nếu để anh nói ra cái tên ấy, cậu sẽ gục ngã mất, một lần nữa.

- Ổn thôi nếu em không muốn. - Giọng anh bỗng dưng nhỏ hẳn. - Nhưng anh sẽ chờ. Vì anh vẫn yêu Hyung Won.

Anh không nói yêu cậu, cũng không nói yêu cậu ấy. Sự chân thành dường như đã dồn hết vào cái tên mà anh đã phải dùng hết can đảm để gọi lên.

Cậu cố lờ đi cái cảm giác ngón tay anh miết nhẹ trên cổ tay mình trước khi buông ra đầy luyến tiếc. Cậu cố lờ đi ánh mắt sầu muộn anh vẫn dành cho cậu, dù cậu đã nhanh chóng bỏ lại anh, chạy một mạch lên ngồi yên vị trong xe buýt.

Đột nhiên cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh kinh khủng, và cũng đau nhói vô cùng. Cậu tự lừa gạt bản thân rằng đó là do cậu vừa mới chạy nhanh đó thôi, cho tới khi cảm nhận được giọt nước nóng hổi từ khóe mi mình rơi xuống.

Thật quá yếu đuối! Cậu đã không khóc từ lâu lắm rồi cơ mà.

***

Won Ho lại đến Rhythm vào ngày hôm sau. Lần này thì tất cả mọi người đều có thể thấy là Ji Won đang tránh mặt anh. Cậu cố tình lờ đi những lúc anh gọi cậu và lảng ra chỗ khác những lúc mọi người ngồi nói chuyện với nhau.

Đó là giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang túm tụm tính xem nên gọi món gì, thì chiếc chuông gió treo trên cửa ra vào lanh lảnh báo hiệu một vị khách không mời. Anh ta mặc một cái áo sơ mi với những họa tiết đen, dịu dàng nhưng bắt mắt, làm bật lên bờ vai rộng và tỉ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. Trông qua khá đơn giản, nhưng tất cả mọi thứ trên người anh ta đều toát lên một phong thái chững chạc, đáng tin tưởng.

- Xin lỗi anh! - Min Hyuk tiến lại chỗ cửa. - Quán chúng tôi đang tạm nghỉ trưa.

- À không! Tôi không đến mua đồ uống. Tôi đến tìm Ji Won.

- A! Anh Hyun Woo? - Ji Won vừa bước ra từ sau quầy tiếp tân. - Sao anh lại đến đây vậy? - Cậu quay sang những người khác. - Đây là Son Hyun Woo, anh họ em. Anh ấy vừa từ nước ngoài về!

Cái cớ nghe có vẻ hợp lí, nhưng vẻ mặt lúng túng của Ji Won thì chẳng thể che giấu được. Tất cả mọi chi tiết đều được Won Ho thu vào tầm mắt. Nghe cậu giới thiệu xong, mọi người cũng vui vẻ chào hỏi, duy chỉ có một người cố mỉm cười một cách gượng gạo dù trong lòng đang chẳng vui. Cậu chỉ đang vui vẻ cười nói với một gã khác mà cũng có thể khiến anh khó chịu đến mức này sao?

- Tôi cần đưa Ji Won đến một nơi, có thể cho em ấy nghỉ buổi chiều nay chứ?

Hyun Woo nói với chủ quán một cách lịch thiệp, và dĩ nhiên, họ không từ chối yêu cầu vặt vãnh đó. Min Hyuk giả bộ cằn nhằn một tí rồi cũng luyến tiếc để Ji Won đi.

Lại nói về Won Ho, anh trông khó chịu ra mặt khi Hyun Woo giúp Ji Won đem hết đồ đạc quăng ra xe. Ngay chính cậu ta cũng có phần vội vã. Điều này khiến anh cảm thấy đau lòng, chỉ một ít thôi.

- Này, nói chuyện với anh một chút đi!

Won Ho nói với theo khi Ji Won vừa bước ra khỏi cửa.

- Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. - Cậu nói, không quay lại nhìn anh.

Khi cậu dợm bước thì Won Ho níu tay cậu lại. Chính anh cũng không hiểu tại sao anh làm vậy. Dường như trong khoảnh khắc, khi chiếc xe hơi đen ngòm của Hyun Woo đang đợi cậu ở phía xa kia và khi cậu quay lưng đi mà chẳng thèm liếc mắt về anh dù chỉ một giây, anh lại có cảm giác mình sẽ đánh mất cậu, thêm một lần nữa. Nỗi sợ ấy to lớn đến nỗi khiến tim anh khẽ run lên.

- Đừng đi mà!

Đó chỉ là một cuộc chia tay thông thường. Đáng lẽ Ji Won sẽ trở về Rhythm vào ngày hôm sau, đáng lẽ Won Ho sẽ gặp lại cậu ở đó và chẳng có lí do gì để anh ngăn cản cậu rời khỏi. Đó chỉ là một việc hết sức bình thường thôi, nhưng sau này, Won Ho biết rằng anh đã đúng về mọi chuyện, rằng cậu là người anh đang tìm, chắc chắn, và đúng cả chuyện cậu sẽ không trở lại Rhythm nữa. Mọi thứ trở nên thật rõ ràng và hợp lí vì họ... hiểu nhau. Nhưng đáng buồn là cho dù anh có hiểu người trước mặt đến dường nào, anh vẫn thất bại trong việc giữ chân cậu.

- Tôi phải đi!

Cậu nói ngắn, lách cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh mà rời đi.

Hyun Woo mở cửa ghế sau cho cậu rồi mới nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cho xe chạy. Cậu đã cố, rất cố, để không phải ngoảnh mặt nhìn Won Ho, người vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu trước cửa quán cafe, như thể chỉ cần anh kiên nhẫn, cậu sẽ lại bước ra khỏi chiếc xe đó và trở về bên anh, như trước đây.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro