6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Woo dừng xe trước một con đường mòn dẫn lên một ngọn đồi thoai thoải.

Một mình Hyung Won xuống xe, mang theo bó hoa trắng mà cả hai đã tạt ngang một cửa hiệu dọc đường để mua.

Thời tiết khá tốt. Đó có lẽ là lí do khiến Hyung Won cảm thấy đoạn đường cũng không dài lắm. Cậu dừng chân trước gò đất con con, nơi cách đây không lâu đã được vây đá xung quanh, bia mộ thẳng thớm nhưng lạnh lẽo, trên đó viết tên ba cậu. Cậu đặt bó hoa xuống, nén một tiếng thở dài.

- Xin lỗi ba, vì đã bắt ba phải chờ đợi quá lâu ở cái nơi lạnh lẽo đó.

Cậu vươn tay phủi đi mấy chiếc lá vàng li ti bám trên bia mộ. Lớp bụi nhờn bọc trên mấy đầu ngón tay khiến cậu rùng mình khẽ, nhưng sau cùng thì cậu không bận tâm. Cậu ngồi xuống đối diện tấm bia, không quá cầu kì hay lễ nghi gì cả, chỉ đơn giản là ngồi xuống, để bắt đầu một cuộc trò chuyện, có lẽ.

Cậu kể nhiều chuyện về quãng thời gian vừa trải qua, về những thứ mới mẻ xa lạ mà cậu đã dần thích nghi kể từ khi ông không còn trên cõi đời này nữa. Cậu nói về những ngày mệt mỏi và những nỗi sợ khi mơ hồ lúc rõ nét mà mỗi ngày đều bám lấy quanh cổ cậu. Ngột ngạt không tưởng nhưng cậu lại chẳng muốn gạt chúng đi, hay trốn chạy. Cậu nói về những sự thay đổi trong cậu mà chính cậu cũng thấy ngạc nhiên. Cậu nói về cái hình ảnh xa lạ mà cậu thấy phản chiếu trong tấm gương mỗi lúc cậu nhìn chính mình. Cậu chợt nhận ra mình đã trở nên chai sạn thế nào khi có thể nói tất cả những điều đó mà mắt còn ráo hoảnh.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều thứ khiến cậu không thể quay đầu, quá nhiều điều chỉ bắt đầu từ một mắt xích duy nhất.

Hyung Won cười buồn. Giá như ba cậu còn ở đây, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi quá xa...

---[Hồi tưởng của Hyung Won]---

[Sân bay Incheon, 5 năm trước]

Hyung Won nhận hành lí ở cửa ra, hiên ngang sải bước một cách hào hứng. Trở lại Hàn Quốc sau 8 năm, kì nghỉ lần này hứa hẹn đầy những điều vui vẻ. Cậu lấy điện thoại ra gọi:

- Chào ba! Con vừa xuống máy bay. Không cần cho người đón đâu, con sẽ tự đi Taxi. Tiếng Hàn của con rất xịn mà, ba đừng lo!

Cậu cười tươi, ngắt máy.

Khi cậu đang định rời khỏi khu vực chờ, tiếng hét inh tai phát ra gần đó khiến cậu chú ý.

- TAO BIẾT TỤI MÀY ĐANG Ở ĐÂY! BỌN CỚM KHỐN KIẾP!

Hình ảnh tên cướp đang cầm súng dí sát vào đầu một sản phụ lập tức đập vào mắt cậu. Quan trọng hơn, cậu thấy người phụ nữ kia đang chuyển dạ và đây quả là một tình huống xấu.

Hyung Won đang là sinh viên y khoa ở Đức, có thể nói cậu không thể lờ cảnh tượng trước mắt đi được. Nhưng phải làm sao chứ? Cậu còn chưa bao giờ giết một con bọ, nói gì đên chuyện đối đầu với một tên cướp.

- Làm ơn... Giúp tôi! - Con tin run rẩy nói.

Hyung Won quan sát người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta bây giờ trắng bệch, không còn tí sức sống. Có lẽ là do sợ hãi, tình hình cũng chuyển biến xấu đi nhanh chóng.

- Tôi sẽ thay cô ấy làm con tin!

Trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm chuyện ngu ngốc gì thì đã thấy chính mình bước lên giữa đám đông. Cậu có thể cảm nhận tay mình đang run lên, nhưng vẫn cố hít thở sâu và tự chấn an.

- MÀY CÂM MỒM! - Tên tội phạm hét lên. - TAO Đ** CẦN BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI NÓ. KHÔNG ĐỔI CHÁC GÌ HẾT! CHUẨN BỊ XE CHO TAO!

- Xe đã được chuẩn bị rồi. - Một cảnh sát lên tiếng. - Chỉ cần anh...

- TAO NÓI CÂM MỒM!

- Anh sẽ không ra khỏi đây được đâu! - Bắt được rồi, sự lo sợ của hắn.

- Mày nói gì?

- Cô ta đang chuyển dạ rồi! Dựa vào tình hình hiện tại, vài phút nữa thôi cô ta sẽ ngất. Nếu cô ta xảy ra chuyện, trò chơi con tin của anh sẽ không có tác dụng nữa đâu, anh cũng không ra khỏi đây được. Cố chấp như vậy có đáng không. Nếu đổi lại tôi là con tin thì có thể...

Tên tội phạm nghe cậu nói thì có chút hoảng sợ. Hắn quan sát sắc mặt nhợt nhạt của sản phụ rồi quyết định chóng vánh.

- Được! - Hắn đáp. - Mày qua đây!

Hắn chỉa khẩu súng về phía cậu. Thề có Chúa là tim cậu như muốn xé toạc làm đôi vậy. Khi cậu đã bước đến gần, hắn nới lỏng tay, chuẩn bị buông sản phụ kia ra. Và *ĐOÀNG*

Theo phản xạ tự vệ, Hyung Won thu người ngồi xuống và bịt kín hai tai. Đó rõ ràng là tiếng súng. Cậu lấy lại ý thức sau vài giây và run rẩy kiểm tra cơ thể mình xem có bị xuất huyết ở chỗ nào không. May mắn là không. Nhưng kém may mắn là sản phụ kia bây giờ bị đẩy lăn ra sàn, hai mắt lờ đờ như sắp mất ý thức đến nơi. Hyung Won hoảng loạn tiến lại chỗ người phụ nữ để kiểm tra mạch.

- Gọi xe cứu thương! - Cậu nói, chẳng thèm quan tâm là đang nói với ai

- Sao?

- Nếu không nhanh thì cả cô ta và đứa bé đều gặp nguy hiểm.

Người đàn ông bên cạnh hình như đang gọi điện thoại. Cậu cố gắng giữ cho sản phụ nọ không mất ý thức và giúp cô ta điều chỉnh lại nhịp thở. Người đàn ông lúc nãy nhanh trí cướp lấy xe đẩy hành lí, lập tức đưa sản phụ ra cổng sân bay, nơi xe cứu thương đã chờ sẵn.

Nhẹ cả người, cuối cùng thì sản phụ cũng đã được đưa đi, có lẽ vẫn còn kịp.

- Tay anh chảy máu kìa!

Cậu hoảng hốt khi nhìn đến cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Cậu còn chưa đến kì thực tập. Hai bệnh nhân trong một ngày là quá nhiều đi.

- Không sao, chỉ trượt qua thôi! - Anh ta cười. - Cậu cũng thật can đảm, dám đứng ra làm con tin thay cho người phụ nữ đó!

- Tôi không thể để cô ta chết trước mặt mình được. - Cậu nói trong khi buộc chiếc khăn quanh cánh tay anh. - Nhưng anh cũng vậy mà, dám lao ra ngăn gã đàn ông đó!

- Đó là bởi vì...

- Cảnh sát cũng xử lí nhanh thật. - Hyung Won chỉ chăm chú vào vết thương. - Tôi còn không biết viên đạn bay đến từ đâu. Dù không biết cảnh sát đó là ai, nhưng may là anh ta không bắn trượt.

- Sao?

- Xong rồi đó!

Cậu nhìn cánh tay anh ta một cách hài lòng. Cậu chắc chắn sẽ khoe chuyện này với ba mình khi cậu gặp lại ông. Nghĩ đến đây thì cậu sực nhớ rằng mình vừa mới về Hàn Quốc, và đống hành lí thì vẫn còn bị cậu vất bơ vơ trong sân bay kia.

- Thôi chết! Hành lí của tôi.

Cậu lập tức chạy đi

- Khoan, cậu tên gì?

- Chae Hyung Won!

Lúc đó Hyung Won không để ý lắm, rằng tại sao cậu lại dễ dàng nói tên cậu cho một người lạ. Và cậu cũng quên không hỏi rằng anh ta là ai.

Cậu gặp lại người đó vào khoảng một tuần sau. So với ấn tượng ban đầu, anh ta có vẻ tử tế và thông minh hơn cậu nghĩ.

Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Và khi Hyung Won bắt đầu nhận ra, thì cậu đã yêu Won Ho mất rồi.

Anh là người đã ngỏ lời với cậu trước và cậu không biết phải diễn tả thế nào về niềm hạnh phúc của cậu khi ấy. Cậu thấy Won Ho nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt đến nỗi mấy cành hoa hồng cũng sắp gãy đến nơi. Anh hẳn là rất căng thẳng, trông như một kẻ ngốc vậy, đáng yêu vô cùng. Và lần nữa, đến khi Hyung Won ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã chấp nhận lời tỏ tình vụng về của anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh ôm cậu, thật chặt nhưng vẫn thật nhẹ nhàng.

Họ hẹn hò. Phần lớn thời gian là đi thăm thú chỗ nọ chỗ kia. Vì với Hyung Won, Seoul là một nơi xa lạ lắm, chỉ có bàn tay ai đó siết chặt tay cậu trong túi áo, là quen thuộc.

Won Ho ít khi nói về gia đình, cả công việc cũng thế. Thỉnh thoảng cậu cũng hỏi qua loa và anh chỉ ậm ừ. Hyung Won không lấy làm khó chịu vì chuyện đó. Cậu biết rằng nghề nghiệp không quyết định nhân cách của con người. Won Ho rất tốt, và thế là đủ.

- Em nghĩ gì mà lơ ngơ thế?

Won Ho vuốt lại mấy sợi tóc của cậu khi cả hai đang đi dạo bên bờ sông Hàn. Hyung Won nghĩ khoảnh khắc này là tuyệt nhất cho một nụ hôn. Và cậu tự cười mình vì suy nghĩ đó.

- Không trả lời anh à?

Won Ho day day hai ngón tay trên má cậu. Tay anh ấm chết đi được ấy. Thế nên đột nhiên Hyung Won muốn thành thật một chút.

- Em nghĩ là em muốn hôn anh.

Đôi mắt Won Ho giãn ra. Anh bật cười. Hyung Won vốn không phải người dễ dàng nói những lời như vậy, nên cậu hẳn là phải yêu anh rất nhiều đi. Và điều đó là đủ để khiến anh hạnh phúc.

Anh áp đôi tay ấm áp hai bên má cậu và hôn lên trán trước. Hyung Won biết là anh đã phải nhón chân lên một chút, nhưng cả hai sẽ không thấy phiền đâu.

Môi Won Ho rất mềm, rất... Hyung Won không biết nữa, có cảm giác như kem tươi. Cậu tự hỏi rằng Won Ho đang nghĩ gì khi anh hôn cậu. Anh có cảm nhận được hơi thở của cậu trong miệng mình, như cái cách mà cậu đang cảm nhận không? Anh có thấy lồng ngực mình nóng lên và trái tim như muốn nhảy ra ngoài không? Hyung Won đã tò mò về những chuyện đó lắm. Nhưng cậu không có nhiều thời gian cho những lo lắng vụn vặt, trước khi anh luồn những ngón tay vào mái tóc cậu và giữ cả hai trong một nụ hôn sâu hơn, tuy vẫn không kém phần dịu dàng. Cứ như anh sợ cậu sẽ bị đau vậy. Nhịp thở của cậu cứ ngắn dần mỗi giây, nhưng môi thì quấn lấy hơi thở anh không rời. Cậu siết chặt vạt áo anh và khẽ cựa mình, chợt nhận ra anh đang ôm mình chặt đến mức nào. Cậu thấy vui. Thoáng một suy nghĩ nghịch ngợm lóe lên, cậu cắn nhẹ môi anh một cái. Rất nhẹ thôi, vì cậu cũng không muốn anh đau, nhưng cũng đủ để khiến anh giật mình nhìn cậu. Cả hai chưa bao giờ ở gần nhau đến vậy, và cậu thấy khuôn mặt Won Ho quá sức đáng yêu. Có lẽ anh cũng nghĩ điều gì đó tương tự, nên cả hai bật cười. Thế nên nụ hôn đầu của cả hai bỗng trở nên thật ngớ ngẩn.

Cậu rúc sâu vào ngực anh, nghe được rất rõ ràng nhịp tim đang đập dồn trong đó. Vì người đang ôm cậu là anh, nên nụ hôn đầu của cậu chẳng uổng phí chút nào, cậu nghĩ thế.

- Anh yêu em!

Cậu nghe tiếng nói của anh, êm dịu như hòa chung với tiếng gió bên sông Hàn. Len lỏi vào thật sâu trong từng ngóc ngách của tâm hồn.

- Em cũng vậy!

Cậu cười, và siết tay chặt hơn.

***

- A! - Won Ho bất cẩn cắt vào tay.

- Có sao không? - Hyung Won quan tâm. - Hộp sơ cứu để ở đâu vậy?

- Trên phòng anh.

Won Ho thì thấy chẳng sao, nhưng biết rằng Hyung Won vẫn sẽ một mực đòi khử trùng vết thương cho anh, nên sớm ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo người yêu anh lại là bác sĩ tương lai cơ chứ?

Hyung Won loay hoay trong phòng, tìm trong tủ quần áo cũng không thấy hộp sơ cứu đâu. Cậu tìm tiếp trong ngăn tủ cạnh giường ngủ. Hộp sơ cứu thì chưa tìm ra, nhưng chiếc hộp nhỏ xinh trong ngăn tủ đây thì có chút khiến cậu tò mò. Cậu mở ra xem, là nhẫn đôi. Cậu cố lắm mới nén lại tiếng hét hạnh phúc suýt nữa đã bật ra. Cậu cẩn thận xem. Chiếc nhẫn được thiết kế như hai cánh thiên thần gần khép lại, vòng bạc mỏng được mài dũa tinh tế và tỉ mỉ, bên trong là dòng chữ "2Won" chỉ có thể thấy được khi ghép hai chiếc nhẫn lại với nhau. Thật dối lòng nếu nói là cậu không cảm động.

Vài ngày nữa là sinh nhật cậu, tuy món quà mà anh chuẩn bị sẽ không khiến cậu bất ngờ nữa, nhưng tình cảm chân thành của anh có lẽ cũng đủ lấp hết mọi khoảng trống khác rồi.

- Em chưa tìm được hộp sơ cứu à? - Tiếng Won Ho vọng lên từ tầng dưới.

- A... Chưa! Ở đâu thế? - Cậu mỉm cười rồi đặt chiếc hộp về chỗ cũ.

***

[Đại sảnh khách sạn Star'S]

Chiếc Taxi đỗ trước cửa chính, Hyung Won bước xuống xe. Một người đàn ông đầu hai thứ tóc đón cậu, nở một nụ cười hiền từ.

- Chào quản gia Kim! Lâu quá không gặp chú!

Cậu cười, chào người đàn ông trước mặt.

Ngày còn nhỏ, khi ba mẹ cậu vẫn còn chung sống dưới một mái nhà, quản gia Kim là người luôn chăm sóc cho cậu. Có khi ông còn ở bên cạnh cậu nhiều hơn ba cậu nữa. Đối với cậu và cả ba, quản gia Kim chính như cái cầu nối. Ông hay kể những câu chuyện về ba khi còn trẻ, và chỉ kể toàn những chuyện vui vui, những thứ giúp Hyung Won quen với một người cha bình thường, chứ không phải một ông trùm đeo kính râm và lận súng ở thắt lưng giống như mấy bộ phim mà Hyung Won hay xem.

- Chào cậu hai!

Khi quản gia Kim ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu lần nữa, Hyung Won nhận ra là hai khóe mắt ông đã chằng chịt những nếp nhăn. Thảng hoặc, cậu nghĩ, dường như lí do ông vẫn tiếp tục ở lại, cũng chỉ là để chiếc cầu nối giữa cậu và ba không bị gãy vụn ra.

Thư kí Kim dẫn cậu đến căn phòng rộng, nơi ba cậu đang chờ. Thấy cậu vào, ông liền xua tay bảo thuộc hạ ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ông dang rộng tay, mỉm cười hiền từ.

- Lâu quá không gặp con!

- Ba! - Cậu cười, lao đến ôm ông.

- Xin lỗi, con về đã lâu như vậy mà bây giờ ta mới gặp! - Người đàn ông lớn tuổi xoa đầu Hyung Won.

- Con ổn! - Hyung Won cười. - Mấy ngày tới ba sẽ rảnh chứ? Con có rất nhiều chuyện muốn kể!

- Ừ! Dĩ nhiên rồi!

- Con cũng muốn ra mắt người yêu nữa!

Ba cậu nghe thấy liền bật cười sảng khoái:

- Con trai ta lớn thật rồi! Sao? Người đó tốt với con chứ?

- Vâng! - Cậu vui vẻ khoe, kéo ba mình ngồi xuống ghế. - Anh ấy rất tử tế, rất đẹp trai nữa!

- Anh ấy? - Sự ngạc nhiên không thể giấu được trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi.

- Vâng! - Hyung Won vẫn gượng cười nhưng biểu cảm có chút e dè.

Thấy được sự băn khoăn của cậu, ông ân cần nắm bàn tay của đứa con trai quý giá, đứa con trai mà trong mắt ông mãi mãi không bao giờ có thể trưởng thành.

- Được rồi! Chỉ cần con hạnh phúc.

- Có thật không ba? - Hyung Won nhìn ông, ngạc nhiên xen lẫn cảm động.

- Ừ! - Người cha lại cười hiền từ.

Hyung Won đang định kể thêm cho ông về khoảng thời gian cậu ở Đức thì cánh cửa bật mở. Chàng trai với khuôn mặt nghiêm nghị bước vào.

- Thưa chủ tịch! Họ vừa đến cổng khách sạn!

Báo cáo xong, anh ta hướng ánh mắt về phía Hyung Won, cúi đầu chào. Hyung Won mất vài giây để nhận ra người này. Tên anh ta là Son Hyun Woo, cánh tay phải của ba cậu. Cách đây vài năm anh ta có đến Đức để hỗ trợ cậu một vài vấn đề, cho đến khi cậu biết được mục đích thật sự của anh là để bảo vệ cậu khỏi những kẻ đối đầu với tổ chức mà ba cậu đang dẫn dắt, dĩ nhiên là theo lệnh của ông. Cậu mỉm cười với anh ta dù trong lòng không được thoải mái. Thuộc hạ đến thông báo úp mở như vậy, nghĩ thoáng qua cũng đoán được ba cậu sắp thực hiện loại giao dịch gì.

- Xin lỗi con, Hyung Won! - Ba cậu lên tiếng. - Ta có việc phải đi một chút.

- Lại là... những việc đó à? - Cậu cúi đầu.

Người cha dường như hiểu được những trăn trở của đứa con trai. Ông đứng lên, ôm cậu.

- Ta xin lỗi! Chỉ lần này nữa thôi, còn một chút thôi!

- Ba à! - Hyung Won nhìn thẳng vào mắt ông. - Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với ba thôi. Đó là điều khiến con hạnh phúc đấy!

- Ta biết! - Ông lại cười. - Chỉ lần này nữa thôi!

Ông ra hiệu cho Hyun Woo dẫn cậu đi. Dĩ nhiên, Hyung Won không thể phàn nàn, càng không muốn làm phiền ba mình, nhưng tâm trạng lại không thể không chùng xuống.

Hyun Woo dẫn cậu lên tầng cao nhất của khách sạn, khu vực nhà hàng chỉ dành riêng cho khách V.VIP, nơi phòng ăn sang trọng đã được đặt trước.

- Cuộc gặp sẽ không mất nhiều thời gian, chủ tịch sẽ sớm quay lại thôi! - Anh nói.

- Chuyện đó rất quan trọng sao? - Hyung Won hỏi bâng quơ.

Hyun Woo biết là mọi câu trả lời đều chỉ khiến cậu bận lòng thêm, nên anh chỉ giữ im lặng.

- Gần đây cậu tham gia tình nguyện à? - Anh cố chuyển chủ đề.

- Xem ra cái gì về tôi anh cũng nắm hết nhỉ? - Hyung Won cười. - Tôi cố làm vài việc vặt, để bù đắp cho những việc mà ba tôi đang làm.

Một đứa con trai chưa bao giờ có quyền lựa chọn công việc của ba nó, nhưng cũng không có nghĩa là nó vui vẻ chấp nhận. Hyung Won sớm biết về những việc ba mình làm từ khi cậu còn rất nhỏ, nó làm cậu phiền lòng thật nhiều. Cậu không muốn xen vào, nhưng không thể ngừng lo lắng. Suy cho cùng, chẳng có gì rõ ràng hơn việc ba mình là một ông trùm xã hội đen cả, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào thấy vẻ vang hoặc tự hào.

- Công việc của chủ tịch cũng không xấu xa như cậu nghĩ đâu! - Hyun Woo nói.

- Tôi hi vọng ông ấy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

- Ngài sẽ làm mọi thứ vì cậu, tôi chắc chắn! - Hyun Woo mỉm cười lần nữa. So với một tên xã hội đen, thì nụ cười của anh ta phải nói là quá dịu dàng. - Cậu có muốn ăn gì trước không?

- Tôi không sao! Tôi sẽ đợi ba tôi! - Hyung Won cảm thấy khá hơn chút. - Anh không đi giúp ông ấy sao?

- Chủ tịch muốn tôi chăm sóc cậu! - Hyun Woo đáp ngắn gọn.

- Tôi ổn thật mà! - Cậu bật cười. - Ông ấy cần được bảo vệ hơn tôi! Nhờ anh đấy!

Ánh mắt của Hyung Won thật khiến Hyun Woo khó chối từ. Anh cúi đầu chào cậu rồi đi ra ngoài.

Hyung Won một mình ngồi đợi giữa căn phòng rộng lớn. Khung cửa kính mở rộng hướng tầm nhìn ra thành phố Seoul hoa lệ. Cảnh tượng mà chỉ những kẻ ở trên cao mới có thể nhìn thấy, sao lại khiến cậu ngột ngạt đến vậy?

Khoảng nửa tiếng trôi qua.

Hyung Won biết nửa tiếng cho một cuộc giao dịch là chẳng nhiều nhặn gì cả, nhưng không hiểu sao lần này trong lòng cứ bất an. Cậu tự nhủ mọi thứ sẽ ổn, và...

Cánh của bật tung, Hyun Woo vội vã bước vào.

- Rời khỏi đây mau!
Vừa nói dứt lời thì anh ta đã lôi cậu ra ngoài. Hyung Won thấy anh ta cầm súng và trên vai áo chảy dài những vệt đỏ tươi.

- Tay anh...

- Không sao! Không phải máu của tôi.

Hyung Won rùng mình. Kể từ khi Hyun Woo nói vậy, mọi tế bào thần kinh trên người cậu gần như tê liệt. Cậu thậm chí không thể nghĩ được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Sợ hãi và lo lắng đánh úp cậu trong bầu không khí mụ mị quánh đặc hiểm nguy.

Thay vì đi thang máy, Hyun Woo kéo cậu vòng qua lối thang bộ. Đôi ba lần họ đột ngột bị tấn công. Hyung Won đoán chúng thuộc băng đảng đối đầu với ba mình. Tất cả chúng đều mang súng. Vài phút trôi qua, cậu bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về những thứ đang diễn ra.

- Ba tôi đâu? - Cậu hỏi, giọng vẫn run.

- Chủ tịch đang xuống hầm gửi xe! Cậu yên tâm, có người hộ tống ngài ấy.

Chẳng hiểu sao những lời Hyun Woo nói còn khiến cậu bất an hơn. Cả hai xuống đến hầm xe sau đó vài phút. Dù chân mỏi nhừ, mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng cậu không cảm nhận được sự mệt mỏi đuối sức của chính mình. Cậu đảo mắt xung quanh. Không có bất cứ động tĩnh gì.

- Ba tôi đâu?

- Ở yên đây! Tôi sẽ đi xem.

Dĩ nhiên, cậu không thể chỉ đứng nhìn. Cả hai chạy qua một vài bãi đỗ, vẫn không tìm được bất cứ ai.

*ĐOÀNG* Tiếng súng phát ra gần đó.

Hyun Woo chạy về hướng có âm thanh, không quên lên đạn cho khẩu súng trên tay mình. Hyung Won chạy theo sau anh, giữ một khoảng cách an toàn. Họ vòng qua bãi giữ xe. Thứ đầu tiên Hyung Won nhìn thấy là người đàn ông mặc vest xám đang nằm dài trên mặt đất, máu lan ra từ vết thương trên vai.

- BA!

Hyung Won chạy lại ngay lập tức. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là phải cầm máu nhưng không có bất cứ thứ gì như băng gạc ở đây cả. Khi cậu đang bối rối, ba cậu siết lấy bàn tay run run của cậu.

- Ở đây... Nguy hiểm!

Hyun Woo nãy giờ vẫn quan sát mọi thứ xung quanh, nòng súng luôn trong tình trạng sẵn sàng xả đạn. Nghe thấy chủ tịch nói vậy, anh nhận thức được phần nào tình hình. Anh cùng Hyung Won dìu ông vào một góc khuất giữa hai chiếc xe hơi gần đó. Sau khi quan sát và đảm bảo là không có ai ở xung quanh, anh mới lấy điện thoại ra.

- Chủ tịch bị thương rồi! Tầng hầm B3, bãi đỗ F, đến nhanh đi.

Ngắn gọn và đủ quan trọng, nói xong anh tắt máy. Bên cạnh anh, Hyung Won vẫn đang dùng cả hai tay để bịt miệng vết thương. Máu không ngừng tuôn ra.

- Không sao! - Ba cậu cố nói. - Chỉ là vết thương nhẹ!
- Chủ tịch, xin gắng gượng! Xe sẽ đến ngay.

- Hyun Woo! - Người đàn ông cố hết sức lấy ra một cái USB từ túi áo, đưa cho Hyun Woo. - Tất cả đều ở đây... MX... Không thể lụi tàn...

- Bây giờ mà ba còn lo cho tổ chức sao? - Hyung Won gắt lên, nén khóc.

- Còn nữa... - Ba cậu vẫn tiếp tục nói với Hyun Woo. - Bảo vệ nó... - Ông siết chặt tay cậu. - Nhất định, phải bảo vệ nó...

Hyun Woo hiểu ý.

- Tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu ấy, ngài đừng lo! Hơn nữa, ngài sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Hyung Won thật sự không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Hai tay cậu vẫn giữ chặt miệng vết thương trên vai ba mình. Môi cắn chặt để ngăn những cảm xúc tiêu cực ập đến. Khi cậu cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe, cậu vô tình nhìn thấy sợ dây chuyền vướng trên khuy áo vest của ba cậu. Cậu thật sự mong là mình đã nhìn nhầm, nhưng chiếc nhẫn với đôi cánh bạc được xỏ trên đó không thể lẫn vào đâu được.

- Cái này...

- Có lẽ... - Ba cậu cũng vừa nhìn thấy nó. - Là của tên cảnh sát đã vật lộn với ta lúc nãy!

- Cảnh... Sát...

Hyung Won chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đã bị tiếng bánh xe thắng gấp làm cho giật mình. Ba người bước xuống từ chiếc xe đó, súng ống được trang bị sẵn, họ dàn ra xung quanh tạo thành một bức tường lỏng bảo vệ cho ba cậu. Chỉ cần có vậy, cậu lập tức giúp Hyun Woo dìu ba mình về hướng chiếc xe. Tiếc là chưa đi được ba bước thì tiếng súng lần nữa xe ngang không khí.

*ĐOÀNG* Viên đạn găm vào chân ba cậu.

- BA! - Bây giờ thì cậu không còn chút bình tĩnh nào nữa.

Liền sau đó là một loạt tiếng súng đạn réo từ mọi hướng. Đám thuộc hạ thu vòng vây lại, hai chiếc xe hơi khác vừa kịp đến để hỗ trợ. Lần đầu tiên trong đời Hyung Won ở giữa một cảnh tượng náo loạn như vậy. Cậu chỉ cố gắng đỡ lấy ba mình.

Người đàn ông lớn tuổi không thể đứng lên được nữa. Tuy mất máu nhiều khiến ý thức trở nên mụ mị nhưng bản thân ông vẫn còn sự quyết đoán cần có của một kẻ đứng đầu. Ông dồn hết sức đẩy đứa con trai về phía Hyun Woo.

- Chăm sóc nó! ĐI!

- Không! Ba! - Hyung Won hốt hoảng cực độ.

- Chúng ta phải rời khỏi đây! - Hyun Woo giữ chặt Hyung Won.

- Hyung Won! - Ba cậu nói, rành mạch từng chữ. - Con sẽ là chủ tịch tiếp theo của MX. - Cậu có thể thấy những giọt mồ hôi đau đớn chảy xuống trên khuôn mặt kiên quyết của ba mình, một sự nghiêm nghị cậu chưa bao giờ chứng kiến trước đây. Rồi ông hạ giọng. - Ta xin lỗi!

Ông quay đi, khẩu súng trên tay hướng về phía kẻ thù. Còn cậu thì bị Hyun Woo lôi vào xe. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu ý thức được rất rõ ràng, rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy tấm lưng của người cha không hoàn hảo đó.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro