7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Căn cứ của MX - Tối cùng ngày]

Tin tức nhanh chóng lan ra trong nội bộ tổ chức. Dĩ nhiên chỉ những thành phần quan trọng mới nhận được mật báo về việc chủ tịch đã gặp nạn.

Khi người cầm đầu đi vắng, kẻ trung thành sẽ cảm thấy hoang mang, lũ phản bội sẽ lấy đó làm thời cơ trục lợi. Mấy chục mạng người kéo về căn cứ chỉ trong vòng vài tiếng với tất cả thể loại phản ứng và mưu toan.

Hyung Won lặng lẽ ngồi ở phòng trên, lắng nghe toàn bộ những lời rắn độc. Cậu tự hỏi người cha đáng kính của mình đã phải vật lộn thế nào để giữ được cái vẻ điềm đạm và nhân từ như ông vẫn tỏ cho cậu thấy?

Hyun Woo bước vào. Anh đặt bộ đồ mới xuống cạnh cậu.

- Quần áo cậu đã dính máu cả rồi. Cậu thay đồ khác đi!

Hyung Won không đáp, tay siết chặt sợi dây chuyền đầy máu.

- Nếu là ba tôi, ông ấy sẽ làm gì? - Hyung Won hỏi, không nhìn Hyun Woo.

Dưới phòng khách, bọn chuột cống vẫn bàn tán xôn xao về những chuyện sẽ diễn ra.

Một khoảng lặng dài.

- Hyun Woo!

- Vâng!

- Xuống nói với họ ai mới là chủ nhân thực sự đi!

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Hyun Woo. Anh thật sự muốn hỏi cậu có chắc chắn về điều mình vừa nói không. Nhưng sự cứng rắn lạnh lẽo trên khuôn mặt cậu lúc này có lẽ đã kịp trả lời anh một cách đầy đủ nhất.

- Vâng, thưa chủ tịch! - Hyun Woo đáp.

Anh xuống lầu. Khi nhìn thấy cánh tay phải của ông trùm, mọi lời bàn tán đều bị thu về trong cổ họng. Hyun Woo bước đến chiếc ghế còn bỏ trống ngay giữa phòng, vị trí mà ngài chủ tịch vẫn thường ngồi, nơi những cặp mắt thèm khát đang đổ về. Anh đứng bên cạnh chiếc ghế, như vị trí của anh trước nay.

- Có lẽ mọi người đều biết, chủ tịch của chúng ta đã không còn!

Những tiếng bàn tán nổi lên.

- NHƯNG! - Hyun Woo gằn giọng. - Điều đó không có nghĩa là MX sẽ sụp đổ. - Anh cho mọi người nhìn thấy cái USB mà chủ tịch đã đưa cho anh cách đây vài giờ. - Trong đây là những bí mật của tổ chức mà chủ tịch đã lưu lại, dành riêng cho người sẽ kế vị ông!

Những tiếng bàn tán nổi lên nhiều hơn. Một trong số những kẻ có mặt bước lên trước Hyun Woo.

- Mày định nói đó là mày sao? - Hắn nói bằng giọng mỉa mai. - Thằng chó săn như mày làm sao đáng?

- Thế ông thì đáng? - Sự đanh thép trên khuôn mặt Hyun Woo luôn giúp anh chiếm vị thế trên trong những cuộc đối kháng. - Đừng cố gắng làm những chuyện nằm ngoài quyền hạn. Tôi sẽ không đảm bảo cho cái mạng chó của ông đâu.

Trong MX, nếu nói chủ tịch Chae có mười phần uy quyền, thì cái uy của Hyun Woo cũng đến mức 8-9. Lời nói của anh luôn khiến kẻ khác phải khuất phục vô điều kiện. Thế nên, trong cái thế giới đen ngòm này, trụ vững được cũng nhờ một vài loại khả năng hơn người.

- Mày bây giờ chỉ là con chó vô chủ thôi! - Vài kẻ vẫn không biết điểm dừng. - Lên mặt với ai vậy?

- Phải đó! Đừng tưởng bọn tao sẽ e dè! - Một kẻ khác tiếp lời. - Nếu mày không biết điều, thì...

- THÌ THẾ NÀO? - Giọng nói từ phía cầu thang hút lấy sự chú ý của tất cả cặp mắt trong căn phòng.

Hyung Won đã thay quần áo, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc gì. Trước sự bàng hoàng của những người trong tổ chức, cậu bước đến, thoải mái yên vị trên chiếc ghế ở trung tâm.

- Mày là ai? Sao dám...

- CHỦ TỊCH! - Hyun Woo gắt ngay lập tức.

- Sao?

- Đây là con trai của chủ tịch Chae! - Hyun Woo nói một cách rõ ràng và dứt khoát. - Và cũng sẽ là chủ tịch tiếp theo của MX.

Những tiếng rì rầm phát ra từ khắp các ngóc ngách trong phòng.

- Các người có ý kiến gì sao? Cứ nói thẳng ra! - Hyung Won lãnh đạm nói. - Cũng không phải là chuột bọ, đừng thì thầm vô nghĩa nữa!

Tất cả im bặt. Vài giây sau, một người bước lên, bắt đầu nói.

- Những người ở đây trước nay không hề biết đến sự tồn tại của cậu, đột nhiên bảo cậu sẽ lãnh đạo chúng tôi, chẳng phải có chút không thỏa đáng sao?

- Vậy ai lãnh đạo thì thỏa đáng? Ông à? - Hyung Won nói không do dự. Cậu nhận USB từ Hyun Woo. - Cái này, chẳng phải đã thỏa đáng rồi sao?

- Chàng trai trẻ thật không biết điều rồi! - Một người đàn ông đứng tuổi bước ra. Khác với những kẻ thiếu hiểu biết từ nãy đến giờ. Ông ta toát ra một vẻ từng trải hơn và cũng ranh mãnh hơn. - Những người ở đây đều nắm một vài địa bàn trong MX. Tuy nói là dưới trướng của chủ tịch Chae, nhưng thuộc hạ của chúng tôi thì chỉ chúng tôi mới ra lệnh được thôi. Chủ tịch Chae mới bị ám sát, giao dịch với đảng Raven cũng không thành. Bây giờ lại đưa một thằng nhóc như cậu đây lên lãnh đạo, chả khác nào xem MX là trò chơi con nít sao?

- Sao ông biết? - Hyung Won hỏi, mắt không rời khỏi kẻ đối diện.

- Chứ còn sao nữa? Sự thiếu kinh nghiệm hiện ngay trên mặt cậu đấy chàng trai trẻ.

- Tôi không hỏi chuyện đó! Tôi hỏi làm sao ông biết hôm nay chúng ta đã giao dịch với Raven? Chẳng phải đó là thông tin mật sao? Ngoài ba tôi và Hyun Woo, chỉ những người có mặt tại buổi giao dịch chiều nay mới biết bí mật này cơ mà?

Lời nói của Hyung Won khiến mặt mày hắn ta xám ngoét. Những tiếng bàn tán bắt đầu dậy lên. Hyung Won đứng dậy, tiến về phía người đàn ông đang run rẩy.

- Nếu không phải tin tức từ phía ta, thì hẳn là lan ra từ phía địch nhỉ? Tôi không biết rằng quan hệ của ông với Raven lại tốt vậy đấy?

Cậu nhẹ nhàng thốt từng chữ. Bất cứ kẻ nào đang đứng trong căn phòng đó, đều hiểu được ẩn ý phía sau câu nói của cậu. Những ánh mắt giận dữ bắt đầu đổ lên kẻ phản bội, khiến hắn run rẩy quỳ xuống dưới chân chủ tịch đương nhiệm, ra sức van xin.

- Tôi... Tôi không biết rằng ông ấy sẽ chết! Tôi chỉ... Tôi...

Hyung Won hất hắn khỏi chân mình. Cậu cúi xuống, gằn từng chữ lạnh lùng:

- Tôi thì lại thấy ông rất vui vì chuyện đó đấy! Ông nghĩ tôi có tha cho kẻ đã hại chết cha mình không?

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, quay lưng đi về phía ghế ngồi. Và bấy nhiêu đã đủ làm dấu hiệu cho một sự kết thúc. Hyun Woo rút súng, bóp cò không chút chần chừ.

*ĐOÀNG* Kẻ tội đồ ngã xuống, máu loang ra.

- Vậy, ý kiến tiếp theo là gì? - Hyung Won ngồi lại xuống ghế, hỏi.

Lần này, mọi kẻ hiện diện trong căn phòng đều ý thức rõ ràng rằng chủ nhân mới của MX đã chính thức lên ngôi.

Cuộc họp của MX kéo dài trong vài giờ, chủ yếu là phân chia lại quyền lực và sự thị uy của Hyung Won dưới sự trợ giúp của Hyun Woo. Quá nửa đêm, bọn thuộc hạ bị buộc phải rời đi. Hyung Won trở lại căn phòng trên tầng một, nơi từng là phòng của ba cậu. Hyun Woo cũng theo ngay sau. Khi anh vừa đóng cánh cửa lại, cậu khụy xuống, mọi sự gắng gượng cuối cùng cũng có quyền sụp đổ. Hyun Woo lập tức lại kế bên.

- Cậu ổn chứ?

Cậu thở dốc, ngay cả sức lực để trả lời cũng không còn nữa. Cánh cửa lại mở ra, quản gia Kim bước vào cùng với một bát cháo nóng.

- Tôi biết đây không phải lúc, nhưng cả ngày nay cậu không ăn gì, lại phải làm quá nhiều việc. Đừng để bản thân suy sụp, MX bây giờ dựa cả vào cậu rồi.

MX dựa cả vào cậu? Hyung Won tự hỏi là mình dựa vào cái gì mà có thể gánh vác một thứ ngoài sức tưởng tượng như thế? Nhưng đáng ngạc nhiên là thay vì cảm thấy ngột ngạt vì gánh nặng, cậu lại thấy thoải mái hơn. Ít nhất thì bây giờ, vì người cha quá cố, cậu có một lí do để tiếp tục đứng dậy.

- Cảm ơn ông, quản gia Kim! Vì lúc nãy đã kịp mách với tôi những thứ cần phải biết.

- Cậu được chủ tịch tin giao trọng trách này, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ cần thiết của một kẻ bề tôi. Hơn nữa, chính cậu đã tạo nên sự thuyết phục hoàn hảo bằng cách vạch mặt kẻ phản bội. Thật sự sắc sảo và quyết đoán, giống hệt chủ tịch Chae!

- Tôi không chắc đó có phải là một lời khen, nhưng... Cảm ơn ông lần nữa! Cả anh nữa, Hyun Woo!

Cách đây vài giờ, trong lúc Hyun Woo xuống trước để dằn mặt đám sâu bọ hám danh, quản gia Kim đã căn dặn cậu một vài chuyện cần phải làm nếu muốn thuần phục đám tạp chủng hữu dũng vô mưu. Từ phong thái, cử chỉ, suy nghĩ, lời nói đều đã được mách nước từ trước, cậu chỉ đơn giản là diễn theo những điều chắc chắn sẽ có lợi cho mình. Tuy nói vậy, cậu cũng phải gồng mình không ít trước thứ áp lực vô hình mà đám người đó áp lên cậu. Ai lại nghĩ được rằng một kẻ cả đời không dám to tiếng với ai lại dám đứng ra thị uy với mấy chục tên tai to mặt lớn trong thế giới ngầm như vậy? Không thể phủ nhận, nếu Hyun Woo không ở bên cạnh nhắc nhở và đỡ lời cho cậu thì cậu đã ngã gục ngay tại đó, mặc cho đám thú dữ xâu xé không còn một mảnh. Bấy nhiêu cũng đủ để cậu hiểu con đường phía trước của mình sẽ tối tăm bao nhiêu.

Nghĩ lại cảnh người đàn ông kia ngã xuống sau lưng, cậu thật sự buồn nôn. Đó là lần đầu tiên cậu thấy một người bị bắn chết ngay trước mặt mình, lại do mệnh lệnh của mình mà chết. Cái thứ mùi tanh nồng của máu đến giờ vẫn đọng lại trong khoang mũi và cào cấu lương tâm cậu. Suốt cuộc họp, cậu đã phải cố để không nghĩ về phát súng kinh khủng đó, cứ như chính cậu mới là kẻ bóp cò.

Hyun Woo đỡ cậu ngồi lên ghế. Quản gia Kim bưng bát cháo lại gần. Cậu gắng hết sức mới nhích được ngón tay chạm đến cái muỗng, khó nhọc đặt xuống rồi nhấc lên. Một muỗng. Hai muỗng. Ba muỗng. Rồi nước mắt cậu trào ra. Chả có gì đặc biệt. Cậu chỉ đột nhiên nhớ đến người cha mà cậu chưa kịp tâm sự thật nhiều. Bây giờ ngồi đây, trong cái gian phòng lạnh lẽo ngột ngạt này, cậu mới nhận ra là ông đã mệt mỏi và cô đơn bao nhiêu. Giá như ngày ấy cậu biết, cậu sẽ không bỏ mặc ông và cái công việc mà cậu vốn cho là bẩn thỉu. Thì sao chứ? Không thể đánh giá một con người qua công việc của họ. Huống hồ, sau khi tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của cái thế giới này, cậu mới thấy rằng ba mình đã thực sự nỗ lực đến mức nào để giữ gìn sự tốt đẹp nơi ông. Quá muộn để nhận ra mình là một đứa con tồi. Cậu tưởng cậu đã trưởng thành và hiểu mọi thứ, nhưng hình như quá trình trưởng thành của cậu mới bắt đầu từ hôm nay thôi.

Hyun Woo và quản gia Kim chỉ lẳng lặng đứng kế bên. Bất kì lời an ủi nào trong lúc này cũng dễ dàng trở thành lưỡi dao sắc bén cứa thêm vào lòng cậu. Cậu chẳng cần ai nhắc nhở điều gì nữa cả, nó sẽ nghiền vụn mảnh hồn còn lại của cậu mất.

[Sáng hôm sau]

Trong phòng họp ở tầng hai, Hyun Woo, quản gia Kim cùng một số thành viên cận thân mà họ biết chắc rằng có thể tin tưởng được, đang bàn bạc phương án vực dậy MX trong lúc lửa bỏng dầu sôi này. Hiện nội bộ đang có rất nhiều xáo trộn, tuy Hyung Won đã khẳng định vị thế của mình, nhưng không phải mọi kẻ bề tôi đều có ý trung thành. Chưa kể nhiều đảng phái khác cũng xem MX là miếng mồi ngon từ lâu, cơ hội hiếm có này nếu không nắm lấy thì rõ là mèo chê mỡ kẻ khó chê tiền. Cả Hyun Woo và quản gia Kim đều nhất trí rằng thị trường Hàn Quốc lúc này, đối với MX mà nói, thì mật gấu nhiều hơn mật ong, chỉ con chó ngu mới cố giành lấy mảnh xương vụn giữa một bầy sói. Dù vậy, từ bỏ vốn không phải tác phong của xã hội đen. Sau cùng, họ quyết định xâm chiếm thị trường Hong Kong trong lúc chờ đợi mọi chuyện ở Hàn Quốc lắng xuống. Có thể MX sẽ phải tạm thời nhường lại vị trí đế vương ở quê nhà, vì mục đích lâu dài.

Hyung Won cũng có mặt trong căn phòng, chỉ lặng yên nghe mọi thứ chứ không tham gia vào cuộc tranh luận. Cậu đứng bên cạnh khung cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Dường như cậu còn đang bận tâm một chuyện gì đó khác.

Cuộc đàm luận kéo dài đến quá trưa. Những người khác cũng rời đi. Tất nhiên, Hyung Won đã chào hỏi, căn dặn và nhờ vả những điều cần thiết. Có vẻ họ đều hài lòng với người cầm đầu mới. Điều này khiến cậu yên tâm phần nào.

- Chúng ta sẽ khởi hành đến Hong Kong sớm thôi. Cậu có dặn dò gì không?

- Có tin tức gì về ba tôi không? -Hyung Won hỏi, không nhìn Hyun Woo.

- Bên cảnh sát vẫn đang giám định. Có lẽ họ sẽ giữ thi thể lại, về lâu dài...

- Tôi biết rồi! - Cậu ngắt lời. - Có một chuyện nữa tôi cần nhờ anh!

- Xin cậu cứ nói!

- Điều tra về người này cho tôi! Tất cả mọi thứ!

Cậu nói, chỉ tấm ảnh đã đặt sẵn trên bàn. Hyun Woo cầm lấy, nhìn sơ qua một lượt.

- Đã rõ!

Rồi anh ra ngoài.

Hyung Won thở một hơi dài, lấy sợi dây chuyền trong túi ra đeo vào cổ, không thèm nhìn qua lấy một lần.

Vừa lúc đó, quản gia Kim vào, mang theo bữa trưa cho cậu.

- Cậu thấy khá hơn chưa?

Hyung Won lại ngồi tại chiếc bàn mà quản gia Kim vừa đặt bữa trưa xuống.

- Quản gia Kim, ông đã theo ba tôi bao lâu rồi?

- Tính từ lúc ông ấy lập nghiệp chưa bao lâu, cũng gần 25 năm rồi, thưa cậu!

- Họ gọi ông ấy là gì nhỉ? - Cậu hỏi trong lúc cầm đũa lên.

- L'. Ban đầu, giống như nhiều người khác, tôi đã nghĩ nó có nghĩa là "Legend". Đó là cách mà thế giới ngầm nói về chủ tịch. Chúng ganh ghét, nhưng hơn hết, chúng kính trọng ngài. Không nhuốm bẩn bởi tham vọng như những gã cầm đầu khác, rồi cậu sẽ thấy, ngài ấy đã làm những điều thật phi thường. Nhưng hình như không phải vậy. Đó là...

- Bút danh của mẹ tôi. - Hyung Won nói, giọng gần như nghẹn lại.

Trái với công việc đầy chông gai của ba cậu, mẹ cậu chỉ là một nhà văn bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Bà dành cả cuộc đời để viết những tác phẩm chẳng ai biết đến, nhưng bà vẫn hạnh phúc. Thật lâu sau này Hyung Won mới được biết, rằng bà cũng từng có những đoạn hồi ức không được đẹp đẽ. Mẹ Hyung Won từng là gái bao, trước khi bà gặp được ba cậu. Đó là một câu chuyện dài, về một người phụ nữ may mắn tìm lại được giấc mơ của mình, nhờ vào tình yêu của một người đàn ông xa lạ nọ. Nên Hyung Won đoán L' nghĩa là LOVE.

Nhưng chuyện cổ tích thì thường không dài, và sau khi những trang truyện đẹp đẽ lết thúc, những nhân vật của nó cũng phải tiếp tục sống với thực tại nữa. Sau khi sinh Hyung Won, mẹ cậu dần dần nhận ra rằng bà không thể nuôi lớn cậu một cách tử tế trong một môi trường thế này. Bà bỗng nhớ một cách rất rõ ràng về cái mong muốn tránh xa thế giới tối tăm đã một thời ràng buộc mình trong mặc cảm và tội lỗi. Bà muốn rời đi, thật xa, khỏi bố cậu. Và ngạc nhiên là ông chẳng hề phản đối chuyện đó. Ông hiểu, vì ông yêu cả hai, mẹ cậu và cậu.

Mẹ cậu đưa cậu sang Đức, đủ xa để không ai có thể tìm đến, đủ lạ để không ai có thể làm phiền. Ba cậu thỉnh thoảng vẫn đến thăm, nhưng thường không nán lại quá lâu, vì mẹ cậu không thích thế. Hyung Won đã từng thắc mắc rất nhiều, rằng tại sao tình yêu lại có thể nhạt đi một cách triệt để đến như vậy. Nhưng rồi khi mẹ cậu mất, ba cậu đã đến. Cái cách ông cầm bàn tay của người phụ nữ hom hem vì bệnh tật mà miết chặt trong ngực mình khiến Hyung Won nhận ra, rằng nó vẫn còn ở đó, tình yêu của họ. Thứ tình yêu gói ghém trong những giọt nước mắt sau cùng họ dành cho nhau.

- Hi vọng tôi có thể giống như ông! - Hyung Won nói, cười buồn. - L'. Tôi có thể tiếp tục sử dụng cái tên đó chứ?

- Tất nhiên, thưa cậu. Ngài ấy sẽ vui vì điều đó! - Thư kí Kim nói một cách đầy tự hào.

- Cảm ơn ông! Lần sau, hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn về cha tôi nhé?

- Vâng, thưa cậu!

Hyung Won cười, tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

***

[Sân bay Incheon, hai ngày sau]

Hyung Won ngồi ở hàng ghế chờ, đợi Hyun Woo. Sau khi bàn bạc với những người đáng tin tưởng, quyết định sau cùng là chỉ có hai người sang Hong Kong, và để hỗ trợ cho Hyung Won ở mức cao nhất, không ai thích hợp bằng Hyun Woo. Những việc còn lại ở Hàn Quốc sẽ do quản gia Kim định đoạt, dĩ nhiên ông sẽ phải hỏi ý kiến chủ tịch đương nhiệm trong những vấn đề tối mật, trọng yếu.

Hyun Woo hứa rằng việc điều tra về người đó sẽ có kết quả trước khi cậu sang Hong Kong, nghĩa là hôm nay. Anh ra ngoài từ mờ sáng và đến giờ vẫn chưa trở về. Hyung Won chờ, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cậu biết tim mình đang đập rộn lên. Dù có thế nào, chỉ cần mọi thứ không như cậu nghĩ, chỉ cần người đó không như cậu nghi ngờ, là được.

- Xin lỗi đã khiến cậu phải chờ! - Hyun Woo bước đến trước mặt cậu.

- Không sao! Việc tôi nhờ anh...

- Đây!

Hyun Woo đưa cho cậu một tập hồ sơ khá dày. Nó khiến cậu bất an nhưng vẫn cầm lấy.

- Tôi sẽ đi kiểm tra hành lí. Cậu có cần uống gì không?

- Không, cảm ơn!

Hyun Woo rời đi. Cậu biết anh ta đang cố lấy một cái cớ để cho cậu không gian riêng. Cậu cầm tập hồ sơ trên tay, thứ cuối cùng khiến cậu do dự, thứ sẽ quyết định những thứ cậu làm sau này.

Cậu mở ra, xem kĩ lưỡng tất cả những thông tin mà Hyun Woo đã tìm được. Từ thứ quan trọng nhất đến thứ ít quan trọng nhất. Mất khá lâu, sau đó lại cất ngược vào trong, bỏ vào hành lí xách tay.

Hyun Woo cũng vừa quay lại, anh ta đưa cho cậu một chai nước lạnh dù trước đó cậu đã nói không cần gì. Cậu nhận lấy, cảm ơn, cố gắng mở nó ra. Nhưng thật kì lạ, tay cậu chẳng có chút sức lực nào, cứ run rẩy trượt khỏi cái nắp chai hết lần này đến lần khác. Tại sao? Cậu thật sự tức giận, ném mạnh chai nước xuống đất, đến nỗi nó vỡ ra, văng tung tóe. Hyun Woo đợi cậu lấy lại nhịp thở đều, nhẹ nhàng mở sẵn chai nước anh đang cầm trên tay, đặt xuống cạnh cậu rồi thu dọn những thứ cậu vừa mới làm bừa bộn ra. Hyung Won biết rằng anh đã biết, không chỉ về người đó mà còn về cả khoảng thời gian ở Hàn Quốc của cậu.

Xong xuôi, Hyun Woo trở lại ngồi bên cạnh cậu, không động viên, không khuyên nhủ.

- Hyun Woo!

- Vâng!

- Anh lại đây chút được không?

Anh ta đứng dậy, đến trước mặt cậu. Hyung Won vươn bàn tay run run của mình, nắm lấy tay anh, gục đầu lên đó.

- Tôi hơi mệt! Một chút thôi!

Hyun Woo vẫn không nói gì, chạm nhẹ tay lên vai cậu. Cậu khóc, rấm rứt. Chẳng có từ nào diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. Cậu thấy lồng ngực trống rỗng có thứ gì đó cuộn lên, rồi cào cấu và gào thét, đập mạnh vào trái tim cậu rồi lại dẫm đạp lên nó.

Nhưng cậu biết cậu không nên để thứ cảm xúc tiêu cực thảm hại đó dày xéo mình. Cậu cố nén nó lại vào bên trong. Một chốc sau, cậu lại ngồi thẳng dậy, nước mắt đã khô. Nếu không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, hẳn không ai thấy được sự vỡ nát trong cậu.

- Cảm ơn anh, Hyun Woo!

- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng! Tôi không nghĩ những việc đã xảy ra chỉ là ngẫu nhiên, cho dù...

- Tôi biết!

Hyun Woo yên lặng.

Tiếng điện thoại rung. Cậu nhìn màn hình, cuộc gọi thứ 138 của Won Ho trong 3 ngày qua. Thật buồn cười là dù không bắt máy, cậu vẫn vô thức đếm không sót một lần nào. Thật buồn cười là cậu vẫn đợi và hi vọng, vẫn tin tưởng và... vẫn yêu. Nhưng, có lẽ, chỉ là đã từng thôi.

- Sắp đến giờ lên máy bay rồi, cậu L'!

Một sự nhắc nhở khôn khéo và nhẹ nhàng, nhưng hơi dư thừa. Bây giờ, cậu thừa biết bản thân là ai.

- Ừ!

Hyung Won đứng lên, chiếc điện thoại bị quẳng vào sọt rác vẫn ngoan cố rung lên từng hồi chuông của những cuộc gọi không bao giờ được hồi đáp nữa.

"Shin Won Ho, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"!

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro