8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Won đã từng nghi ngờ bản thân, nghi ngờ Hyun Woo. Đâu đó trong lòng cậu vẫn còn cất giữ một tia hi vọng, rằng những chuyện trong quá khứ chỉ là hiểu lầm, rằng Won Ho không thể tệ hại đến nỗi lợi dụng cậu để tiếp cận với tổ chức, vì cậu cũng đâu phải là thành phần của MX, ít nhất là vào thời điểm đó. Cậu cố thuyết phục mình rằng cái chết của ba cậu chẳng liên quan gì đến Won Ho, dù cho chiếc nhẫn của anh đã vương trên ngực áo của ba cậu đẫm máu.

Hyung Won đi 5 năm, về Hàn Quốc, náo loạn cục cảnh sát, lên kế hoạch cướp lại di thể của ba cậu. Mọi thứ dường như đều dễ dàng.

Cậu thấy cậu thay đổi rất nhiều, mà hình như cũng chẳng thay đổi gì cả. Cậu vẫn dễ mềm lòng, vẫn hay sợ hãi, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những giấc chiêm bao không đâu, đôi khi vẫn sực tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình trào nước mắt. Vẫn là cậu đây, với những tổn thương nguyên vẹn, đau đớn, nhưng tiếc thay phản ảnh của cậu trong gương lại là một Hyung Won méo mó, lạnh lùng, một Hyung Won sẵn sàng tung nắm đấm dù biết bản thân sẽ đau, điềm đạm nhìn người khác vì đường đạn của mình mà ngã xuống. Hyung Won không thay đổi, chỉ là vỏ bọc bên ngoài đã được rèn dũa chắc chắn đến nỗi chính cậu cũng tưởng là mình thay đổi.

Duy có một điều cậu không biết, rằng tấm gương phản chiếu chính xác nhất con người cậu không phải là thứ chất liệu trong suốt dán trên tường kia, mà là tấm gương của quá khứ. Cậu đã nhận ra điều đó khi nhìn vào mắt của Won Ho. Hình cảnh của cậu chân thật đến đau lòng, mơ hồ đến thê thảm. Những mảnh gương vỡ liên tục đâm vào tim cậu, khiến quá khứ đỏ oạch phải tức tưởi trào ra. Đó là cậu, bị thù hận nghiền nát, dù cố gắng cũng chẳng thể xóa nhòa đi.

Cậu không thể ngờ là cậu lại chạm trán với Won Ho quá bất ngờ, ngay ngày đầu tiên trở về Hàn Quốc, ở cục cảnh sát. Anh đã ở đó, trong vai trò là một viên cảnh sát, chỉa súng về phía cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt sắc sảo xa lạ. Đó là lần đầu tiên Hyung Won ý thức được mình và anh đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, hai vị trí mãi mãi chẳng thể dung hòa. Vụt một cái, khoảng cách lại giãn ra.

Nhưng, khoảnh khắc ánh mắt anh thay đổi vì nhận ra chiếc nhẫn trên cổ cậu chỉ sau một giây ngắn ngủi, nói sao đây, điều đó thuyết phục Hyung Won rằng anh vẫn còn nhớ về nó và chắc chắn còn nhớ cậu. Trong mơ hồ, cậu tự hỏi liệu nỗi nhớ đó có còn xuất phát từ tình yêu không? Liệu cậu vẫn còn cơ hội để trở về chứ?

Viện cái cớ thăm dò kẻ địch, chính cậu cũng nhận ra mình đã mê muội thế nào khi đến làm việc ở Rhythm. Cậu đã hi vọng, đã mong mỏi, biết đâu anh vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu và vẫn còn chờ đợi cậu. Hoặc nếu không, cậu có lẽ sẽ thấy một Shin Won Ho đểu cáng, hoặc bạc bẽo đến nỗi đã quên cậu đi, đã sẵn sàng cho một mối quan hệ khác, với Lee Min Hyuk chẳng hạn?

Rồi cậu đau đớn nhận ra rằng anh vẫn dành cho cậu một sự quan tâm như trước nay luôn thế, dù cậu sống dưới một thân phận khác, cho dù cậu cố để đẩy anh ra, thì ánh mắt trìu mến anh dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Và cậu sợ. Anh vẫn còn yêu cậu, rồi thì sao nữa? Cậu sẽ làm gì nữa? Cậu có dám nói với anh rằng cậu hiện đã đứng đầu một băng xã hội đen nhất nhì Seoul không? Cậu có dám nói với anh rằng thay vì trở thành bác sĩ thì cậu đã cầm súng giết bao nhiêu người không? Và cậu có dám nói với anh rằng chính vì anh nên ba cậu mới chết và cậu mới trở nên thảm hại thế này? Cậu có dám chỉa súng vào đầu anh, thừa nhận đó là điều cậu đã lên kế hoạch hằng năm trời, thừa nhận rằng cậu muốn giết anh và rồi trơ trẽn nói rằng cậu vẫn yêu anh? Câu trả lời là không, cho tất cả.

Cậu ghét điều đó. Nó không phải thứ cậu mong chờ. Cậu đã nhận ra là mình muốn ở bên cạnh anh đến nhường nào, nhận ra tâm trí mình bỗng trở nên trống rỗng trước anh ra sao, nhận ra những hận thù chẳng bao giờ hiện hữu khi anh nhìn cậu mà mỉm cười. Cậu cố để trở nên xấu xa, lừa anh vào bẫy mà hành hạ. Rồi sau cùng thì chính cậu lại ngu muội chìa tay ra giúp đỡ anh. Chính cậu lại xây dựng lòng tin nơi anh và bất cẩn để lộ ra cái đuôi yếu đuối của mình.

Cậu nhận ra bản thân thật tồi tệ. Một người yêu tồi và một đứa con trai tồi. Một kẻ vô tích sự. Sau 5 năm, cậu vẫn chưa thể lựa chọn, chưa hạ được cái quyết tâm chết tiệt nào cả.

Cơn gió lạnh đột ngột lướt qua, kéo cậu về với thực tại. Cậu ngước nhìn lên, trời hình như sắp chuyển mưa rồi. Giờ thì cậu thở dài, cảm thấy mọi thứ thật mông lung, lòng mệt mỏi và nặng trĩu. Vì Won Ho nói rằng vẫn còn yêu cậu à? Vì những nụ cười và cái nắm tay đầy lưu luyến mà anh dành cho cậu? Cậu thấy trái tim lại lung lay. Cậu không muốn, cậu ghét chuyện này.

- Con phải làm sao đây ba? - Cậu cúi đầu trước bia mộ, như lời xin lỗi gửi đến người cha không hoàn hảo kia, vì cậu gần như đã quên đi cái chết đau đớn của ông. - Tại sao con lại yếu đuối như vậy? - Giọng cậu nhỏ dần.

Trước khi cậu nhận ra rằng giọt nước mắt của mình vừa rơi xuống, thì Hyun Woo đã đến ngay sau và choàng chiếc áo của anh lên vai cậu. Hyung Won hơi giật mình, vội lau đi dấu tích của sự yếu đuối đang vương đầy trên mặt.

- Không sao, cậu biết là cậu có thể thoải mái với tôi mà. - Hyun Woo nói.

Hyung Won cúi đầu, vừa xấu hổ vừa tủi thân, mà cũng thật biết ơn.

Hyun Woo đã luôn ở đó, trong suốt thời gian cậu trưởng thành. Anh luôn ở đó, sau lưng cậu, với bờ vai vững chãi và cánh tay rắn chắc, sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi mọi thứ biến cố trên đời, bảo vệ cả những thứ cảm xúc ngu ngốc của cậu nữa. Anh đơn giản giống như một cái bóng thầm lặng, chứng kiến tất cả, cho cậu mượn một bờ vai khi cần, nhưng không bao giờ chỉ trích, nhắc nhở, bình phẩm hay xen vào chút cảm xúc cá nhân nào của cậu. Tất cả khiến Hyung Won cảm thấy nợ anh thật nhiều. Cái cách anh ta thấu hiểu từng suy nghĩ nhỏ nhất trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy mình thậm chí trở nên yếu đuối hơn. Cậu biết Hyun Woo biết rõ về mối quan hệ giữa cậu và Won Ho, cậu biết anh nhìn ra được việc cậu đến Rhythm chỉ là cái cớ. Và anh biết tất cả sự yếu đuối mà cậu đang muốn giấu đi.

Ngay lúc cậu đang thả mình trong mớ suy nghĩ mông lung, Hyun Woo lần nữa bước đến bên cạnh và đưa chìa khóa xe cho cậu. Hyung Won khó hiểu nhìn anh. Thường thì Hyun Woo không bao giờ để cậu lái xe cả.

- Cuộc họp của MX sẽ diễn ra vào tối mai. Nếu cậu muốn trở lại Rhythm, thì bây giờ... vẫn còn kịp đấy.

- Hyun... Woo...

- Cậu vẫn luôn khổ sở tồn tại trong thế giới này. Tôi đã thấy cậu vật lộn cật lực để vứt bỏ bản thân, nhưng tôi cũng đã thấy... cách cậu nhìn Shin Won Ho. Những điều này cậu hiểu rõ hơn tôi rất nhiều. Cậu biết đấy, đây là con đường mà cậu không thể thoái lui, vậy nên, nếu cậu không sẵn sàng, hãy đi đi, trước khi nó khiến cậu hối hận.

- Tôi...

- Cậu có thể lấy xe đi. Lựa chọn bây giờ là ở cậu.

Hyung Won tròn mắt nhìn Hyun Woo, đối diện với ánh mắt kiên định của anh. Cậu nhìn chiếc chìa khóa vẫn nằm trong tay anh, chiếc chìa khóa đang ung dung chờ cậu bắt lấy cơ hội cuối cùng này, chờ cậu đưa ra lựa chọn. Hyung Won bỗng thấy tâm trí mình trống rỗng và anh mắt Won Ho dõi theo bóng lưng cậu đột nhiên choán lấy mọi ngóc ngách của không gian. Cậu bỗng nhớ cái cảm giác tê rần trên môi mình khi anh khẽ chạm vào nó. Cậu bỗng nhớ cái cảm giác được vòng tay ôm anh mà không phải lo lắng hay dằn vặt điều gì cả. Rồi nước mắt cậu rơi khi cậu chợt nhận ra bia mộ của ba mình vẫn lạnh lẽo nằm kế bên. Còn ba cậu thì sao đây? Còn thù hận? Còn tổ chức? Cậu không thể lựa chọn được, cậu không thể phớt lờ thứ nào cả.

- Này! - Hyun Woo đột nhiên xoay người cậu đối mặt với ngôi mộ. - Cậu biết là chủ tịch sẽ không để tâm cho dù lựa chọn của cậu là gì. Cậu biết đấy, ông chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi. Và... hạnh phúc của cậu, Chae Hyung Won, điều trái tim cậu muốn là gì?

Hyun Woo siết chặt vai cậu, như muốn truyền cho cậu thêm chút can đảm. Cậu bật khóc và quay người lại ôm anh, thật chặt, như một lời xin lỗi và nhiều hơn là một cách cảm ơn. Hyun Woo không ôm cậu, anh chỉ đứng yên ở đó, giống hệt như ở sân bay năm nào, khi cậu cảm thấy linh hồn mình vỡ vụn ra. Hyun Woo vẫn vậy, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, cái ranh giới anh tự vạch ra rõ ràng giữa một người đứng đầu và một tên thuộc hạ. Hyung Won thật sự trân trọng việc đó. Cậu thoáng nghĩ, lẽ ra mình nên thân thiết và tin tưởng Hyun Woo nhiều hơn chứ không chỉ xem anh như một người hỗ trợ mình trong công việc. Nhưng dù sao những chuyện đó cũng không quá quan trọng nữa. Cậu chắc rằng mình sẽ đền đáp Hyun Woo sau. Bây giờ cậu có một chuyện quan trọng khác phải làm, rất quan trọng.

- Cảm ơn anh!

Hyung Won buông Hyun Woo ra, mỉm cười với anh. Anh cũng mỉm cười, vẫn là cái nụ cười ấm áp mà cậu vẫn thấy, như trước. Cậu nhận chìa khóa từ anh rồi chạy đi.

Hyung Won thấy vai mình nhẹ bẫng. Cậu thấy tim mình đập rộn ràng. Cậu thấy môi mình bất giác vẽ một nụ cười. Cậu chợt nhớ tới vẻ mặt buồn rầu của Won Ho trước cửa tiệm cafe và bật cười. Cậu nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của anh khi cậu chạy đến và lao vào vòng tay anh, thứ hơi ấm giản đơn mà cậu hằng nhung nhớ đó. Cậu nhớ những ngày hạnh phúc và cậu thấy hạnh phúc kia lại chỉ cách có một với tay thôi, gần lắm. Lần này cậu sẽ không để mất. Hyung Won siết chặt chiếc nhẫn trong túi áo. Nó đã luôn ở đây, bên cạnh cậu, nhưng cậu chưa bao giờ đeo nó đúng cách cả. Cậu chắc rằng Won Ho sẽ hôn lên tay cậu khi anh đeo nó vào. Và cậu nhớ nụ hôn của anh biết bao.

Hyung Won tăng tốc, sau 5 năm, chờ đợi lâu thêm thật quá khó.

Cậu trở lại Rhythm khi trời đã tối hẳn. Cậu dừng xe, mừng vì vẫn thấy xe Won Ho đậu ở chỗ cũ. Cậu chạm tay vào cánh cửa, định mở ra, bỗng rùng mình vì cảm giác chân thực của nó. Cậu lại sợ. Won Ho sẽ không khó hiểu nhìn cậu và đẩy cậu ra chứ? Anh có gạt tay cậu đi như cái cách cậu đã đối xử với anh không? Lỡ như anh không ôm cậu và không cần cậu nữa? Lỡ như tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng thôi? Lỡ như mọi điều cậu nghĩ chỉ là do cậu suy diễn? Lỡ như...

"Anh sẽ chờ. Vì anh vẫn yêu Hyung Won".

Lời nói của anh vào đêm trước đột ngột vang lên như một lời nhắc nhở, và cậu lại thấy nụ cười của anh. Ánh mắt chân thành đó khiến cậu có đủ can đảm để mỉm cười, bước ra. Cậu không thể ngăn tim mình đập rộn ràng khi từng bước tiến gần đến hạnh phúc. Nhưng giá mà hạnh phúc có thể tìm được chỉ với vài bước chân...

- Thật không? Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Giọng nói khá nhỏ, nhưng cảm giác quen thuộc từ nó cuốn lấy sự chú ý của cậu gần như ngay lập tức. Là Min Hyuk. Cậu ta đứng cách một khoảng không xa, cùng với Won Ho. Hyung Won nhận ra anh chỉ sau một giây. Cậu nghĩ là mình thật sự muốn đến ôm lấy anh, khi nhìn thấy tấm lưng áo người trước mặt, nhưng bằng cách nào đó, một dự cảm không tên đã ngăn cậu lại, ngăn cậu phạm sai lầm.

Hyung Won lặng im nhìn về phía hai người. Cánh tay vừa hồ hởi vươn ra lúc nãy đã bất lực thõng xuống đầy hụt hẫng. Cậu đã không dám tin vào mắt mình khi Won Ho kéo Min Hyuk vào lòng mà ôm. Cậu đã không dám tin khi thấy anh vòng tay qua vai một người con trai khác mà miết nhẹ, mà vỗ về. Cậu đã không dám tin đó là anh, người đã nói vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Nếu anh thật yêu cậu, thì cái ôm đó phải là của cậu mới đúng chứ? Hơi ấm đó nên dành cho cậu không phải sao? Nhưng sao vai cậu lại vẫn buốt lạnh thế này? Sao tấm lưng cậu vẫn đơn độc một mình thế này?

- Đồ ngốc này! - Giọng Won Ho vẫn thế, vẫn ấm và vẫn dịu dàng. - Nói gì vậy? Làm sao anh có thể bỏ rơi em được chứ?

Ồ! Là như vậy sao? "Làm sao anh có thể bỏ rơi em được chứ"? Câu nói kia giá mà dành cho cậu thì tốt quá, giá mà người anh đang dịu dàng trò chuyện là cậu... thì tốt quá.

Cậu thấy toàn thân mình ngưng hoạt động, đến thở ra cũng khó nhọc vô cùng. Cậu cố điều chỉnh lại những hồ nghi và suy đoán tăm tối. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi, cậu sẽ đến và nói chuyện trực tiếp với anh, ngay bây giờ, dù sao thì cũng đã đến đấy rồi. Vậy nhưng khi cậu dợm bước, cậu thấy gò má anh nhô cao lên và làn khói trắng nhả ra từ miệng. Anh... là đang mỉm cười sao? Nụ cười mà cậu từng nghĩ là anh chỉ dành cho riêng cậu, bây giờ lại có thể... vì một người con trai khác sao?

- Anh hứa rồi đấy nhé!

Giọng Min Hyuk nghèn nghẹn phát ra từ trong vòng tay anh. Hyung Won có thể thề là cậu ganh tị với điều đó chết đi được. Thứ suy nghĩ ai đó đã lấp đi chỗ trống của mình khiến cậu gần như phát điên lên.

- Ừ! Anh hứa!

"Đừng hứa mà".

- Đã bao giờ anh nói dối em đâu nào?

"Nói dối"!

Cậu thấy Won Ho vẫn nhịp tay nhè nhẹ trên tấm lưng của Min Hyuk, rồi nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mình. Lại mỉm cười. Min Hyuk đã khóc và Won Ho đang giúp cậu ta lau đi những giọt nước mắt. Bàn tay đó, cử chỉ dịu dàng đó, sự quan tâm đó, đáng lẽ phải là của cậu mà? Cổ tay cậu nhói lên cái cảm giác được ngón tay anh miết nhẹ qua chỉ vài hôm trước. Đáng lẽ cậu không nên lờ nó đi. Tai cậu tê buốt khi nghĩ đến những lời anh đã kiên nhẫn thốt lên vì cậu. "Đừng đi mà"! Khi anh nói vậy, đáng lẽ cậu nên ở lại. Cậu muốn tự tay xé vụn trái tim mình, để nó thôi trách móc, thôi đòi hỏi, thôi mơ mộng.

Giờ thì sao đây? Cậu... có phải đã quá trễ rồi không?

Và cậu nhanh chóng có được câu trả lời, khi Min Hyuk vòng tay qua vai Won Ho, khẽ khàng nói yêu anh và... hôn anh.

Won Ho đã không đẩy cậu ta ra.

Giọt nước mắt lạnh buốt của Hyung Won rơi xuống, đầy đặn và trĩu nặng đến nỗi nó dễ dàng trượt qua má cậu mà chẳng mảy may để lại dấu tích gì.

Cậu siết chặt tay, sợi dây chuyền ánh bạc thắt qua những thớ thịt lạnh cóng. Cậu chẳng thấy đau nữa, quay lưng bước vội về chiếc xe, phóng đi.

Cậu không biết là cậu đã khóc đến ướt đẫm khuôn mặt.

Cậu không biết là cậu đã gào đến nỗi cổ họng muốn toạc ra.

Cậu không biết là chiếc xe đã rẽ ngoặt qua bao nhiêu con đường, cho tới khi nó đâm sầm vào cái hàng rào sắt dưới chân đồi thoai thoải. Mui xe vỡ vụn. Kính xe nứt thành những đường dài cắt khung cảnh trước mặt thành mấy mảnh. Bóng tối và im lặng nuốt trọn mọi thứ.

*RÀO RÀO*

Tiếng mưa tràn vào tai đánh thức chút ý thức cuối cùng của Hyung Won. Cậu cố nhấc người dậy. Đầu cậu nặng trĩu và nhoi nhói. Cậu chạm tay lên trán, chất nhờn lạnh lẽo dính trên tay cậu bị bóng đêm nhuộm một màu đen. Thật kì lạ, kể cả những thứ đáng lẽ mang màu đỏ cũng bị bóng tối xâm chiếm thế này thì cậu biết phải làm sao chứ?
Hyung Won lảo đảo bước ra, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Cuối cùng thì cậu lại trở về chỗ này à? Trong vô thức sao?

Cậu cười nhạt, lê những bước chân nặng nề lên ngọn đồi thấp. Mưa tuôn xuống rát cả hai vai nhưng cậu thấy thật tốt, cậu sẽ không biết rằng nước mắt mình đang rơi, hình như thế. Trước mặt cậu chỉ là màn đêm, một màu đen phủ lên những mảng cây tối và những miếng chắn dọc con đường. Bia mộ của ba cậu lần nữa hiện ra. Hyung Won đến bên, vòng tay ôm lấy những cạnh đá sắc không chút hơn ấm.

- Con xin lỗi! - Giọng cậu khản đặc. - Xin lỗi!

Sau cùng thì cậu lại tin anh ta một lần nữa. Sau cùng thì cậu lại mù quáng thêm lần nữa. Sau cùng thì cậu lại bỏ rơi ba cậu thêm một lần nữa. Liệu có đủ không nếu cậu ôm mộ bia ông thế này? Liệu có đủ không vì cậu chẳng thể chạm được cái bóng lưng buồn bã của ông dù chỉ là trong giấc chiêm bao? Liệu có đủ không vì sau tất cả cậu vẫn đem lòng yêu kẻ thù? Liệu có đủ không, cho sự trừng phạt, dù trái tim cậu có bị chà đạp vài trăm lần nữa?

Ngu ngốc! Cậu quên rồi. Chính vì thứ tình cảm mù quáng này mà 5 năm trước cậu đã tạo cơ hội cho anh tiếp cận ba mình, giết chết ông. Chính thứ tình cảm ngu ngốc này khiến cậu tin tưởng để rồi bị phản bội. Chính thứ tình cảm này đã ăn mòn bản ngã của cậu dần dần rồi kéo cậu vào vực sâu không đáy. Vậy mà cậu tiếp tục vì nó mà suýt nữa phạm thêm một sai lầm.

Thứ tình cảm lệch lạc này quả muốn dai dẳng đu bám cậu. Nó đã là thứ cậu không thể vứt bỏ nữa rồi. Nó đã len lỏi vào thật sâu trong trái tim cậu, đã trở thành một phần khốn nạn trong hơi thở của cậu rồi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu sẽ tiếp nhận và thỏa hiệp với nó. Vậy thì... Lựa chọn của cậu...

Cậu gục đầu bên nấm mộ, không rõ là bao lâu. Mãi cho đến khi mưa ngừng rơi trên vai cậu.

Mà không, mưa không ngừng rơi, cậu vẫn nghe thấy tiếng vọng đều đều của những hạt nước vỡ. Vậy tại sao? Cậu chậm rãi ngước lên và ngỡ ngàng nhận ra Hyun Woo đang ở ngay sau mình. Tay anh cầm một chiếc ô lớn che cho cậu, mặc kệ vai áo mình đang bị mưa tạt ướt một mảng rộng. Anh hạ thấp người và vụng về choàng chiếc áo khoác lên vai cậu, chiếc áo anh đã cầm theo.

- Anh... sao lại ở đây? - Nỗi xúc động ánh lên trong chất giọng khàn vỡ của cậu.

- Xin lỗi! Vì không yên tâm nên tôi đã... theo dõi cậu.

Mắt Hyung Won mở to ra, rồi lập tức trở lại với trạng thái vô hồn. Cậu mỉm cười chua chát.

- Tôi thật thảm hại. - Cậu lại xụt xịt, đưa ống tay áo đẫm nước vụng về gạt qua khuôn mặt, không rõ là lau đi nước mưa hay nước mắt. - Cũng đáng đời nhỉ?

Chẳng hiểu tại sao dù cố gắng lau đi rồi mà khuôn mặt cậu cứ càng lúc càng nhòe nhoẹt ra. Cậu nghe được một tiếng thở dài khẽ và Hyun Woo đưa chiếc khăn tay của anh cho cậu. Trước khi cậu kịp lau khô khuôn mặt mình, bàn tay to lớn của người đối diện xòe ra và gạt những giọt nước trên trán cậu đi. Tay Hyun Woo thô ráp và sần sùi vì những mảng chai do cầm súng, nhưng không hiểu sao từng cử động đều rất nhẹ nhàng.

- Này! Tôi... có thể khóc không?

Hyun Woo ngừng tay lại và nhìn cậu trong giây lát. Anh có vẻ do dự, nhưng chậm rãi quỳ hai gối xuống và hạ bờ vai thấp ngang khuôn mặt cậu. Sự ân cần đó khiến cảm giác tủi thân trong lòng Hyung Won vỡ òa ra. Cậu khóc, ôm chặt lấy vai anh mà khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mất gia đình. Cậu khóc cho những cảm xúc đã phung phí, khóc cho những ngày dằn vặt vô nghĩa và khóc cho cả tương lai mà cậu chắc rằng sẽ không còn đủ dũng khí để mà khóc nữa. Hyun Woo cũng nhẹ nhàng đặt cánh tay to lớn của anh ngang vai cậu mà ghì xuống, có lẽ sợ cậu sẽ lạnh, cũng có lẽ sợ cậu bị màn đêm cuốn trôi đi. Hyung Won khóc xong, quá mệt mỏi để có thể gượng dậy. Hoặc vòng tay kín đáo của Hyun Woo bảo bọc cậu trong cảm giác an toàn mà cậu không muốn rời khỏi. Thế nên cậu chẳng đủ can đảm để buông vạt áo anh, dù nước mắt bây giờ đã cạn.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro