9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mưa dứt hẳn, Hyun Woo nhẹ nhàng gập cây dù lại, kéo áo kín hai vai Hyung Won và nhấc bổng cậu lên. Cậu để mặc anh bế cậu về xe anh, đặt cậu nằm ở ghế sau và đưa cậu rời khỏi.

Hyun Woo không chạy nhanh, có lẽ muốn cậu ngủ nhiều hơn chút nữa. Hyung Won thật ra không hề ngủ. Cậu chỉ cố nhắm nghiền mắt, rúc sâu vào chiếc áo khoác còn âm ẩm, muốn tự giấu mình đi chăng? Cậu đoán được nơi anh sẽ đưa mình đến. Lòng có chút áp lực, nhưng cũng chẳng thể trốn tránh được nữa.

Yên tĩnh lại buộc cậu phải nghĩ mông lung. Bây giờ cậu biết là cậu sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu Shin Won Ho, nhưng trở về bên cạnh anh ta thì càng không thể. Cậu vẫn sẽ để mặc thứ tình yêu mù quáng kia cắn xé tâm hồn mình. Đã không thể từ bỏ anh, càng không thể từ bỏ hận thù, thì chi bằng hãy cùng nhau gặm nhấm đau thương. Đã không thể vui vẻ bên nhau, chi bằng cũng nhau hủy hoại. Méo mó cũng không sao, lệch lạc cũng chẳng hề gì, cậu bây giờ đâu còn gì để mất. Đã không thể để anh ta yêu cậu, vậy thì phải khiến anh hận cậu đến tận xương tủy, đến nỗi không thể quên cậu đi, đến nỗi muốn đem tính mạng cậu ra mà kết liễu. Có lẽ, chỉ đến khi đó, mối duyên oan nghiệt này mới có thể chấm dứt được.

Hyun Woo dường như cũng đoán rằng Hyung Won không ngủ, nhưng anh chỉ yên lặng lái xe. Tính anh vốn chẳng phải hay mồm miệng, nhưng cũng tốt, việc đó khiến Hyung Won bình tâm.

Anh đưa cậu đi một đoạn đường khá xa để trở về biệt thự, nơi cuộc chơi thật sự sắp bắt đầu.

Mất khoảng một tiếng sau, chiếc xe đỗ bánh trước một cánh cổng cao. Chưa đầy hai giây, mấy tên bảo vệ đã nhanh chóng mở cửa, đứng sẵn ở hai bên để chào đón ông trùm.

Hyung Won vốn không thích ồn ào, nên chúng chỉ cúi đầu khi cậu đi ngang qua. Quản gia Kim đón cậu ở cửa biệt thự. Hyung Won thường tỏ vẻ mặt lãnh đạm kiêu hãnh trước đám thuộc hạ thấp cổ bé họng, nhưng đối với người quản gia già, cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đến ôm ông, như đứa con trai xa nhà lâu ngày.

Quản gia Kim thật ra đã quan sát cậu ngay từ cổng, nhưng ông chẳng hỏi lời nào về bộ quần áo sũng nước của cậu, chỉ ôm và vỗ nhẹ vào tấm lưng lạnh cóng, mỉm cười nhẹ.

- Cậu cao lên nhiều quá, cậu Hyung Won!

- Còn ông thì gầy đi nhiều quá, quản gia Kim!

Cậu mỉm cười. Cậu ước mình có thể để người bạn lớn tuổi này thấy một nụ cười tươi tắn hơn sau từng ấy năm gặp lại. Tiếc là cậu không thể.

- Đồ đạc đã được sắp xếp lên phòng rồi. Nước tắm cũng đã chuẩn bị xong. Cậu nghỉ ngơi thoải mái nhé!

- Ông vất vả rồi.

Hyung Won lại cười, như một lời cảm ơn vì vị quản gia đã chẳng hỏi han gì về những chuyện kinh khủng cậu vừa trải qua. Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi, Hyung Won thẳng tiến về phòng riêng của mình, cũng chính là phòng của ba cậu trước đây.

Thay vì tắm trong bồn nước ấm đã được chuẩn bị, cậu xả thẳng nước lạnh từ vòi sen. Vừa cố hít không khí vào buồng phổi lạnh buốt, vừa bận bịu chắp vá những cảm xúc, điểm lại những kế hoạch đã được bàn tính kĩ lưỡng hàng tháng trời. Cậu phải đưa MX trở lại. Lần trở lại này, đối với MX mà nói, vô cùng quan trọng, nên cậu cần đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Mọi đối thủ đều phải bị hạ gục, mọi thuộc hạ sẽ phải phục tùng, những thứ thừa thãi sẽ vĩnh viễn bị loại bỏ, kể cả những cảm xúc cá nhân.

Cậu tắt vòi nước. Cả người lạnh đến nỗi chẳng có chút cảm giác gì. Tốt thôi, cậu thấy mình tỉnh táo ra. Sau khi mặc quần áo, cậu với lấy sợi dây chuyền đeo lại vào cổ. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh khẽ đung đưa như trêu ngươi. Mỗi khi cảm xúc của cậu dành cho người đó cựa mình vùng dậy, cậu đều nhìn đến chiếc nhẫn này, thứ đã từng nhuốm đầy máu của ba cậu. Nó nhắc nhở cậu về một mối thù cậu không được phép quên.

Bây giờ thì cậu đã thấy bản thân thật rõ ràng, qua ảo ảnh từ tấm gương trước mặt. Cậu bây giờ không còn là thằng nhóc ngây thơ yếu đuối, dễ bị khuất phục nữa. Đúng! Đây mới là cậu, lạnh lùng, cứng rắn và mạnh mẽ, ông trùm trẻ đương nhiệm của MX, và sẽ là kẻ thống trị thế giới ngầm chỉ trong vài ngày tới. Nghĩ đến đây cậu bật cười, tự khinh rẻ sự ủy mị của chính mình khi đứng trước kẻ thù giết cha. Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, cậu cảm thấy Shin Won Ho kia quả đúng là một diễn viên tài năng, cùng một chiêu trò mà có thể đánh gục cậu nhiều lần. Những thứ mánh khóe rẻ mạt mà cậu đã vội tin trong phút chốc.

"Đúng là giả dối"! - Hyung Won nghĩ. Tự nhủ sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa.

Khi cậu trở lại phòng thì cũng vừa kịp nghe tiếng gõ cửa. Cậu đoán được là ai.

- Vào đi!

Hyun Woo mở cửa vào.

- Tôi mang cho cậu chút đồ ăn và cafe.

- Cảm ơn anh. - Hyung Won mỉm cười.

Nếu nói công việc của một mafia rất nhiều áp lực, có lẽ người duy nhất giúp cậu giảm được áp lực đó chính là Hyun Woo. Không kể thực lực hơn người, anh ta luôn chăm sóc cậu thật chu đáo. 5 năm tại Hong Kong, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều cũng chính nhờ con người này. Một người thầy, một người bạn và có lẽ cũng giống một người thân.

- Bên phía Raven xử lí đến đâu rồi? - Hyung Won hỏi.

- Mọi thứ khá dễ dàng. Bọn thuộc hạ của Ravi hầu hết đều là loại cạn nghĩ. Chũng dễ dàng thỏa hiệp khi được nghe những món lợi béo bở mà chúng ta bày ra. Tính cả những khi vực thuộc về MX trước đây, hơn 50% địa bàn của Raven hiện tại đều do chúng ta kiểm soát.

- Tốt! - Hyung Won nói, giọng lạnh tanh, nhấp vội một ngụm cafe.

Cậu cau mày như đang suy nghĩ gì đó.

- Có gì khiến cậu không hài lòng sao? - Hyun Woo tinh ý.

- Hồ sơ lần trước anh đưa cho tôi, trong đó có nói rằng Raven đang muốn hợp tác với mọi Yakuza phải không?

- Phải. Có cần khử luôn không?

Hyung Won lắc đầu nhẹ.

- Không cần thiết! Chúng ta có thể dùng chúng để mang lại nhiều lợi ích, hơn là chỉ làm bẽ mặt Ravi. Đó là một miếng mồi ngon.

Hyung Won mải suy tính điều gì đó trong đầu, cho đến khi Hyun Woo lên tiếng hỏi lần nữa, lần này có vẻ thận trọng hơn.

- Vậy còn... phía cảnh sát? Ban đầu cậu định thị uy, không phải sao?

Hyung Won phá lên cười.

- Đừng lo, Hyun Woo! Tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi sẽ không để bị ảnh hưởng bởi anh ta nữa đâu, nhưng có nhiều điểm chúng ta có thể lợi dụng được.

- Có một chuyện... không biết tôi có nên hỏi không.

Hyung Won lắng nghe.

- Lần trước, lúc ở khách sạn Newton, tại sao cậu lại cứu hắn?

- Về chuyện đó...

---[Hồi tưởng của Hyung Won]---

Khách sạn Newton từ sáng sớm đã chộn rộn người chạy ra kẻ chạy vào. Thật ra khung cảnh cũng không hỗn loạn lắm, bởi cả phía cảnh sát và bọn người của Raven đều cố sức kín đáo nhất có thể, tránh tai mắt của nhau. Điều khiến Hyung Won buồn cười, là chúng không biết rằng cả hai bên đều nằm dưới sự giám sát của cậu.

Quá trưa, trong lúc cảnh sát đang nín thở canh chừng ở đại sảnh, thì Ravi và đám đàn em của hắn đã vào khách sạn bằng cửa sau, cụ thể là bằng đường vận chuyển thức ăn của nhà bếp. Điều này hơi lệch khỏi dự tính của cậu. Mật báo của MX không thể nào sai, và Ravi cũng chẳng có lí do gì để đột ngột đổi lộ trình như vậy. Tuy nhiên, tình thế cũng không cho phép cậu nghĩ nhiều, chỉ yên lặng tiếp tục theo dõi kịch hay.

Thay vì tầng 4 như kế hoạch ban đầu của Raven, phòng họp của băng đảng lại được đổi thành tầng 7. Vốn là Hyung Won chỉ thêm chút tin nhiễu để đánh lạc hướng, cũng may là mọi thứ vẫn không lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Tuy nhiên những chi tiết này khiến cậu phải để tâm. Việc Ravi đột ngột đổi kế hoạch cho thấy rõ rằng hắn biết cảnh sát đang có mặt ở đây. Nhưng lí do hắn mạo hiểm chui vào hang cọp là gì? Tại sao phải liều mạng đến trong khi biết chắc là có cạm bẫy?

Cùng lúc đó, Hyun Woo tiến đến từ phía sau, thì thầm vào tai Hyung Won vài câu ngắn gọn. Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Độ 10 phút sau, bên cảnh sát bắt đầu rơi vào thế bị động vì mất quyền kiểm soát camera an ninh. Đồng thời, Raven cũng rơi vào thế hoảng vì sự xuất hiện của vị khách bất ngờ.

Trong phòng họp của Raven, ông trùm đang thể hiện sự tức giận vì đến giờ vẫn không biết kẻ đang giật dây là ai. Hyung Won bước vào, ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế lớn, vị trí của chủ nhân. Ngay khi Ravi cáu tiết chỉa khẩu súng về hướng cậu, hơn chục khẩu súng khác trong căn phòng nhỏ cũng đồng loạt hướng về phía hắn. Khuôn mặt xám ngoét của hắn sốc thấy rõ khi nhận ra thuộc hạ của mình đều đã bị mua chuộc.

- Ngồi đi! Tôi sẽ không làm to chuyện đâu, cứ yên tâm.

Tên đầu xỏ hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ hướng đối diện.

- Mày là ai?

- Là người mà anh đang muốn tìm đây.

- Tao hỏi mà là thằng đ** nào?

*ĐOÀNG* Viên đạn từ khẩu súng của Hyun Woo khoét một lỗ trên lưng chiếc ghế mà Ravi đang ngồi. Chỉ lệch một chút với vị trí đầu.

- Cẩn thận cái mồm mày. - Hyun Woo gằn từng chữ.

- Bỏ đi, chuyện nhỏ ấy mà. - Hyung Won cười, tiếp tục cuộc nói chuyện. - Thực ra hôm nay tôi chỉ muốn đến để xem kịch hay giữa mấy người với đám cảnh sát bất tài ngoài kia thôi. Không ngờ ông trùm Raven đây lại vì muốn xem mặt tôi mà đâm đầu vào chỗ khó. Thiết nghĩ không lộ diện thì khiếm nhã quá, nên tôi mới ra mặt góp vui chút đấy mà.

- Thằng oắt con! - Ravi khinh khỉnh.

- Ừ thì... Thằng oắt con này cũng làm được kha khá chuyện đó. - Hyung Won cười ẩn ý. - Ngài Ravi đây mất nhiều ông sức để gài tay trong vào sở cảnh sát, nếu lộ ra thì thật là phiền nhỉ?

- MÀY DÁM?

*Cách* Tiếng lên đạn khẽ của Hyun Woo khiến Ravi chùn lại, yên vị xuống ghế. Nhưng bấy nhiêu phản ứng là đủ để Hyung Won xác nhận những suy đoán của mình.

Hyung Won nhìn đồng hồ.

- Ồ! Tôi có việc khác phải làm rồi, đành thất lễ ở đây vậy. Lần sau gặp, nhất định sẽ tặng thủ lĩnh Raven đây một món quà đặc sắc hơn.

Cậu đứng lên, rời khỏi căn phòng đó cùng với thuộc hạ của mình. Khoảng một phút sau thì cảnh sát phát động tấn công và cuộc nổ súng diễn ra. Bấy giờ cậu đã không còn ở hiện trường nữa.

Khi xuống đến hầm giữ xe, cậu nhấc điện thoại gọi đám thuộc hạ.

- Đừng để bọn người của Raven lên tiếp viện.

Mệnh lệnh đó chính là nguyên nhân của cuộc đọ súng dưới tầng hầm. Thay vì tham gia vào, Hyung Won chỉ ngồi quan sát từ xa. Cái bộ dạng què quặt của ông trùm Raven lết đến chiếc xe hơi để chạy trốn trông thảm thương đến buồn cười. Khi cậu nghĩ trò vui đã hết, vì chiếc xe chở Ravi đã rời khỏi hiện trường, thì thính giác nhạy bén lại bị thu hút bởi chuỗi tiếng súng ở hướng đối diện.

Hơi ngạc nhiên một chút vì lại nhìn thấy người quen trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên cậu cũng chưa muốn ra tay ngay. Có vẻ anh ta đã bị thương. Cậu chợt nhớ tới cái cảnh ba cậu bị bắn. Lòng bỗng nhen lên một nỗi sợ vô hình, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến cậu bị xâm chiếm. Cậu cười bản thân sao quá vô dụng, cứ liên tục vì ai đó mà dao động. Nhưng cười xong rồi lại thấy chua xót ngay, cũng chả biết mọi chuyện tại sao lại phải đến bước này. Rồi cậu đã hành động trước khi lí trí kịp lên tiếng:

- Hyun Woo! Đưa khẩu shortgun đó cho tôi.

Hyun Woo hơi bất ngờ, nhưng cũng với lấy khẩu súng ở băng ghế bên cạnh đưa cho cậu. Hyung Won hạ kính xe.

*ĐOÀNG* Phát bắn chuẩn xác ngay đầu mục tiêu. Chùm đạn va chạm nổ tung ra, nghiền nát một mảng đầu và khoét trên mặt vài lỗ nữa. Hắn ngã xuống. Nhưng điều Hyung Won quan tâm bây giờ là người mà cậu vừa cứu mạng. Anh cũng đang nhìn về hướng này.

- Đi thôi Hyun Woo!

Hyun Woo cho xe chạy. Cậu hướng về phía Won Ho rồi chào anh một cách hết sức trêu ngươi. Anh nổ súng, nhưng không kịp. Cậu đã rời đi. Qua kính chiếu hậu, cậu thấy rõ thái độ bực tức của anh. Nhưng thứ cậu thấy rõ hơn, là máu đang chảy dọc cánh tay người đó.

Với cậu, với anh, điều gì mới là quan trọng?

---[Thời điểm hiện tại]---

Hyung Won kéo tấm rèm, nhìn qua khung cửa, dõi theo màn đêm đen đặc ở bên ngoài.

- Anh ta là của tôi, Hyun Woo! - Hyung Won hờ hững đáp, cảm thấy mình ngày càng trở nên lãnh đạm một cách đáng sợ. - Cho dù bản thân có bị thay đổi nhiều hơn nữa, thì tôi cũng phải kết thúc chuyện này, chính đôi tay này thì mới được. Trước khi tôi hành hạ anh ta đủ thê thảm, thì cho dù là bất cứ ai cũng không được phép tước đi mạng sống đó.

Hyung Won cố gằn giọng cho thật cứng rắn, nhưng cậu quên rằng Hyun Woo đã luôn ở bên cậu trong 5 năm ròng. Cậu đã từng yếu đuối ra sao, bây giờ đã thay đổi thế nào anh đều biết cả. Biết còn rõ hơn cả cậu. Thế nên anh cũng biết rằng cậu vẫn chưa thể ngừng yêu người đó, người cậu hận nhất trên cõi đời này. Ngay lúc này, khi nhắc đến anh ta, nỗi buồn trong mắt cậu lại sống dậy mạnh mẽ.

- Cậu nghỉ sớm đi! - Hyun Woo nói.

- Tôi ổn! Chuẩn bị cả kế hoạch thứ 2 của chúng ta đi nhé! Không còn thời gian nữa.

Hyun Woo hơi giật mình vì quyết định đột ngột của cậu. Nhưng anh gật đầu chào cậu, lặng lẽ ra ngoài.

Chỉ còn một mình Hyung Won ở trong phòng, mắt vẫn nhìn về một khoảng không xa xăm. Tay bất giác chạm vào chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ.

- Trò chơi Ji Won kết thúc ở đây được rồi! - Cậu cười đầy ẩn ý. - Cũng chẳng còn gì thú vị nữa.

***

Tối hôm sau, Những thành viên máu mặt của tổ chức được tập hợp về biệt thự. Sau vụ náo loạn ở khách sạn Newton, những kẻ trước kia coi thường ông trùm mới cũng bắt đầu thể hiện sự kiêng dè. Cho dù thế lực mạnh mẽ đến mức nào, hiếm ai dám cùng lúc giỡn mặt với băng đảng dẫn đầu thế giới ngầm và cảnh sát.

Khi mấy chục cái đầu đã yên vị ở tầng một, chúng nhỏ to với nhau về những chuyện vừa xảy ra, những chuyện sắp xảy ra và có thể xảy ra. Tuy nói uy tín của Hyung Won bây giờ rất lớn, nhưng vẫn có những kẻ đui mù kiêu ngạo không biết tự lượng sức mình.

Ông trùm trẻ xuất hiện khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Cậu đi ngang qua sảnh, thản nhiên ngẩng cao đầu và chẳng thèm để mắt tới ai. Vị trí trung tâm của gian phòng, nơi đặt chiếc ghế biểu trưng cho quyền lực của kẻ đứng đầu, cậu tiến đến rất tự nhiên mà ngồi xuống.

- Ra mắt các vị trễ như vậy, thật có lỗi quá!

- Chúng tôi hiểu thiếu gia rất bận bịu mà.

Một kẻ trong số chúng bước lên tươi cười, nói bằng giọng niềm nở đến phát tởm. Hyung Won liếc hắn một cái thật sắc lạnh.

- Ông vừa nói gì?

Kẻ ngu ngốc vẫn chưa hiểu ý, tiếp tục bước đến sun xoe.

- Tôi nói thiếu gia đây...

*ĐOÀNG* Viên đạn đồng khoét một lỗ trên trán trước khi hắn kịp kết thúc câu nói của mình.

- Là Chủ tịch! - Hyung Won nhìn cái xác chết, điềm tĩnh nói. - Ngu ngốc!

Gian phòng lặng như tờ. Những kẻ còn lại đến hơi thở cũng không dám nhả mạnh ra. Bá vương mới chờ thêm vài phút cho cái không khí hỗn loạn qua đi, tiện thể xăm soi vẻ mặt của những kẻ bề tôi giả dối. Lát sau, cậu lên tiếng.

- Chắc mọi người cũng biết lí do tôi trở về đây rồi nhỉ? Nhưng trước khi vào chuyện chính, chúng ta nên hỏi han nhau một chút. Tình hình các địa bàn thế nào rồi? - Giọng cậu đanh lại trong khoảnh khắc, tỏa ra thứ uy quyền chết chóc không do dự.

Từng người một trong số chúng lần lượt báo cáo về địa bàn của mình. Nhìn chung, hầu hết những khu vực béo bở đều đang thuộc quyền cai quản của Raven, vậy mà cả những khu nhỏ bằng cái mòng tay, lũ người này cũng quản không nổi. Vài tên trong số chúng cố gắng khiến khu vực của mình nghe có vẻ thảm hại, có lẽ vì muốn ông chủ mới thấy khó tự rút lui. Bọn ngu này không biết rằng tình hình của thế giới ngầm trước giờ luôn được quản gia Kim đều đặn mật báo sang Hong Kong cho cậu. Đừng nói là khu vực, đến từng cái sòng bài Hyung Won cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Lũ ếch ngồi đáy giếng quả nhiên đánh giá quá thấp ông trùm của chúng.

Hyung Won lặng lẽ nghe tất cả, cười thầm trong lòng. Chính những điểm chúng lơi lỏng sẽ trở thành vũ khí để cậu thị uy. Cậu đợi tất cả bản báo cáo ngụy biện được hoàn tất, mỉm cười một cái, gọi tên những kẻ cả gan lừa dối ông trùm bước ra. Thoạt tiên, chúng chẳng biết tại sao mình lại được nhận loại vinh dự này, cho đến khi Hyung Won ném vào mặt chúng bản báo cáo hằng tháng với những con số không thể chi tiết hơn. Chúng cứng họng. Giống như cách Chúa Trời trừng phạt kẻ tội lỗi, những kẻ ngu muội ấy được lôi ra khỏi dinh thự, hứa hẹn một cái kết không tốt đẹp.

Bây giờ Hyung Won rảo mắt quanh căn phòng lần nữa, số lượng chỉ còn quá nửa so với ban đầu. Cậu mỉm cười vì quan cảnh có vẻ đã sạch sẽ hơn.

- Những vị ở đây! - Hyung Won bắt đầu phát biểu. - Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn vấn đề chính. Trong vòng 3 ngày nữa, chúng ta sẽ hạ bệ Raven một cách triệt để và giành lại vị trí độc tôn.

Sau khi tuyên bố dứt khoát của cậu được phát ra, những kẻ còn lại trong gian phòng đều hết sức sửng sốt. Ba ngày để lật đổ một tổ chức đã nắm quyền thống trị trong 5 năm là một phát ngôn hết sức điên rồ. Tuy nhiên Hyung Won không phải là dạng lắm lời. Cậu chỉ phân chia lại khu vực hoạt động, những công việc cần phải tiến hành chuẩn xác trong ba ngày tới. Cậu cũng chọn ra một nhóm trung thành nhất, bao gồm cả những người luôn hậu thuẫn cho cậu trong 5 năm qua, thành lập riêng một hội đồng được tín nhiệm trong tổ chức, nắm trong tay những khu vực quan trọng và có những đặc quyền hơn hẳn kẻ khác. Phân chia những việc vụn vặt xong, hội đồng đặc biệt kể trên phải ở lại để nắm thật kĩ lưỡng kế hoạch trong 3 ngày tới. Chỉ với những phần giải thích đúng trọng tâm và những chiến lược táo bạo được đưa ra, Hyung Won dễ dàng chiếm được lòng tin và sự kính nể của những con người này.

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro