EXTRA 1 (2Won)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Won bước vào nhà, đảo mắt một vòng trong lúc Won Ho đang loay hoay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh ra khỏi xe.

Ngôi nhà của họ ở Tokyo, nằm khá xa trung tâm, nép mình cạnh một con đường dốc yên tĩnh và một gốc anh đào lớn sắp đến mùa đơm bông. Cậu ngoái đầu lại nhìn chiếc lá nhỏ trượt qua vai Won Ho, người đang lách cái thân hình đồ sộ qua cánh cửa gỗ khá hẹp, mỉm cười.

- Em đi tắm trước đi, anh sẽ làm bữa tối. - Won Ho nói, ném áo khoác của anh lên thành ghế sopha nhỏ và mang vali của cậu về phòng. Xong xuôi, lại quay trở ra ôm mớ đồ ăn tối vào bếp.

Hyung Won đứng giữa phòng khách, nhìn anh chạy qua chạy lại. Cảm giác thật kì lạ, dù đấy là điều anh luôn làm kể từ khi cậu tỉnh dậy. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cậu. Mọi thứ yên bình như một giấc mơ mà Hyung Won đã nghĩ về từ lâu lắm. Cậu nhìn tấm lưng rộng của Won Ho đang bận rộn trong bếp, thoáng nghĩ đến việc ôm lấy anh và tựa khuôn mặt mình vào bờ vai vững chãi kia, nhưng cậu lặng im và trở về phòng.

Cửa phòng cũng được làm bằng gỗ. Mọi thứ bên trong bày biện rất đơn giản. Một chiếc giường đôi nhỏ và thấp. Có lẽ chẳng lớn hơn chiếc giường cũ của cậu ở Seoul bao nhiêu. Kiểu so sánh kì lạ khiến cậu chợt nhớ đến căn phòng từng là của mình, nhớ đến dinh thự, quản gia Kim và nhiều chuyện khác. Cậu ngăn bản thân tiếp tục nhớ bằng cách tiến đến cửa sổ và mở tung nó ra. Tiết trời đầu xuân vẫn còn lạnh. Gió thốc vào mặt thoáng làm cậu giật mình, nhưng sự tĩnh lặng nhanh chóng giúp tâm trạng cậu dịu xuống. Những cành đào vươn đến sát cửa, tỏa ra cái mùi xanh mát dễ chịu. Chúng vẫn chưa ra hoa, nhưng từ những đầu cành mảnh khảnh, người ta có thể thấy được những bầu nụ con con nhọn hoắt, kiêu hãnh phơi mình giữa sương đêm. Hyung Won hít hà mùi hương kia thật kĩ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Màn đêm bên ngoài không khéo sẽ nhắc cậu về những điều xa xôi.

Won Ho nói rằng cậu đã hôn mê hơn một năm. Nó là khoảng thời gian khá dài nhỉ? Nhưng với Hyung Won thì không, mọi kí ức chẳng giàu có thêm và những chuyện quá khứ chỉ như mới diễn ra hôm qua vậy. Cậu không thôi ngạc nhiên vì những thứ ở đây yên bình một cách kì lạ, yên bình đến mức khó chịu. Kể cả Won Ho cũng dường như quá đỗi bình tâm. Dường như chỉ còn cậu, mỗi mình cậu, vẫn còn mắc kẹt trong vòng xoay hỗn độn của súng đạn, máu và thế giới ngầm. Có lẽ Won Ho quá vui vẻ hoặc quá bận rộn để nhận ra rằng cậu chẳng thể ngủ yên khi màn đêm buông xuống, chẳng thể bình tĩnh khi nghe những âm thanh bất ngờ, chẳng thể mỉm cười khi nhìn chính mình trong gương, thảm hại.

Cậu chọn một chiếc áo len dày và một cái quần dài, đi tắm. Do cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau quá trình hôn mê sâu, mọi cử động của cậu đều uể oải và chậm chạp. Nước trở nên lạnh quá sức chịu đựng. Cậu thậm chí chẳng thể mở mắt nhìn mọi thứ một cách tỉnh táo. Nghĩ lại bản thân trong quá khứ, thật khó để hình dung được cậu đã sống sót trong cái thế giới mafia thế nào. Nếu bây giờ bị đặt vào đó một lần nữa thì cậu sẽ ra sao đây? Cậu chẳng còn đủ sức nữa. Có lẽ cậu vẫn còn Won Ho. Won Ho thì... Cậu lại nghĩ linh tinh rồi.

Cậu trở ra, lười biếng gạt nước khỏi đuôi tóc hơi âm ẩm. Khi cậu trở lại phòng khách, bữa tối đã gần xong.

- Xong rồi hả? - Won Ho cười nhìn cậu. - Anh không chắc canh kim chi có ngon không nữa. Ở siêu thị không bán đủ gia vị mà mình cần.

Won Ho nhìn nồi canh đầy hoài nghi, chép miệng một cái rồi cho thêm thứ bột gì đấy vào. Hyung Won đến bên cạnh anh.

- Mùi không tệ mà. Chỉ cần đợi sôi nữa thôi phải không? - Won Ho gật. - Anh tắm đi, em sẽ lo phần còn lại.

- Ừ, vậy cũng được.

Won Ho nhường chỗ cho cậu. Anh hôn nhẹ lên mái tóc ẩm của cậu trước khi vui vẻ rời đi. Hyung Won bày biện mọi thứ lên chiếc bàn ăn bé tẹo, cũng chẳng có gì nhiều. Cậu chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu dọn bữa cho mình và một ai đó. Trước đây, mọi thứ luôn được chuẩn bị sẵn. Hoặc nếu là ở với Won Ho, thì người làm những việc này cũng vẫn là anh. Lại là một cảm giác kì lạ khác.

Won Ho nhanh chóng trở ra, vừa đi vừa lau lau mái tóc còn ướt nhẹp. Hyung Won lờ đi những giọt nước đang chảy xuống một phần cổ áo anh, cố tập trung vào nồi canh kim chi mới sôi. Cậu đặt nồi canh nóng lên bàn. Won Ho cũng vừa ngồi xuống, vẫn mỉm cười một chút.

- Trong nhà không có máy sấy à? - Hyung Won hỏi, hơi khó chịu nhìn những giọt nước từ tóc Won Ho nhỏ xuống bàn.

- Có, trong phòng ngủ ấy. - Won Ho nhíu mày nhìn mái tóc cậu. - Hình như em đâu có gội đầu?

- Em nói anh ấy. Sao không sấy tóc cho khô rồi hẵng ra?

- À! - Won Ho bật cười. - Anh đâu thể mang máy sấy đi từ trong đấy ra đây được?

- Thì ở trong đấy, canh cũng vừa sôi thôi.

- Anh muốn ra với em mà. - Won Ho thản nhiên nói. - Em ở một mình không chán sao?

Hyung Won lại lờ đi cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực.

- Không. Em có phải con nít đâu.

- Vậy chắc anh là con nít đấy. Anh không muốn ở một mình.

Won Ho lại bật cười. Còn Hyung Won quyết định không đôi có với anh nữa. Im lặng hơn một năm trời khiến cậu lười biếng mở miệng chăng?

Họ có một bữa tối nhẹ nhàng. Hyung Won ăn ít, nói cũng ít, cười lại càng ít. Thỉnh thoảng chỉ hơi nhếch miệng một chút, chủ yếu vì sự ngớ ngẩn của người trước mặt. Won Ho thì ngược lại, ồn ào và hào hứng về chuyện tương lai. Sắp tới, anh muốn mở một tiệm cafe thú cưng. Anh biết Hyung Won thích mấy con vật nhỏ nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội nuôi chúng cả. Có lẽ anh sẽ trồng một ít rau xanh ở cái mảng đất con sau nhà. Có lẽ, khi cả hai khá lên một chút, khi cậu có nhiều sức khỏe hơn một chút, anh sẽ để cậu học nốt chương trình đại học, học thú y cũng được, rồi cả hai sẽ mở một phòng khám khiêm tốn. Won Ho chẳng biết gì về y khoa, nhưng chạy đi chạy lại mấy thứ lặt vặt thì đại khái anh cũng làm được. Won Ho thích trẻ con, Hyung Won thì không, nên anh chẳng đề cập đến chuyện đó. Tim Hyung Won cứ run lên từng hồi vì những thứ vụn vặt Won Ho nghĩ cho cậu, nhưng có thứ gì đó đã bị anh cố tình bỏ qua và cậu... không thích cái cảm giác này.

Dùng bữa xong, Won Ho phụ trách dọn dẹp bàn ăn và rửa bát trong lúc Hyung Won vào phòng và sắp xếp lại vài thứ đồ cá nhân. Cậu ngồi trên giường, chậm chạp lôi từng thứ ra khỏi vali. Cậu nhận ra mình chẳng có nhiều quần áo. Phần lớn đều là đồ Won Ho mua gần đây. Cũng phải, lúc nằm viện thì cậu đâu cần những thứ này. Cậu vô thức nhìn lên và thấy hình ảnh mình qua tấm gương trước mặt. Trông cũng khá ổn đấy chứ? Hyung Won đã biết từ lâu rằng cậu có một khuôn mặt ưa nhìn và lúc này nó phù hợp hoàn hảo với chiếc áo len trắng dày sụ cậu đang mặc. Trông cậu hiền lành và vô hại đến... buồn nôn. Cậu tự đặt tay lên vai, miết qua lớp vải mềm, để những thớ tơ mịn cọ vào lớp da xấu xí bên dưới. Cậu rùng mình, quay đi. Won Ho có thể bỏ qua quá khứ, anh có quyền làm thế. Còn cậu, sao có thể?

Won Ho vào phòng khi cậu vừa cất xong mớ quần áo ít ỏi vào tủ. Anh nhìn cậu, mỉm cười. Cậu thì thấy bầu không khí sao mà gượng gạo. Chiếc nhẫn bạc lành lạnh siết trên ngón tay. Đây là điều cậu đã mong mà, phải không? Có thể sống tiếp, có thể giữ Won Ho bên cạnh, mãi mãi. Cái khoảnh khắc anh bước vào phòng bệnh và ứa nước mắt chạy đến ôm cậu, cậu đã thấy hạnh phúc trào ra. Cậu tưởng mọi thứ đã thật sự chấm dứt, cậu tưởng mọi sóng gió đều đã qua đi. Nhưng hình như không thế. Sóng gió trong lòng cậu, vẫn còn.

Cậu thoáng nghĩ, nếu cậu được ôm anh, điều mà cậu đã luôn muốn, thì có đỡ hơn không? Và cậu làm vậy, bước vội đến, lách vào cánh tay anh, ôm lại. Người đàn ông này, đến bao giờ cậu mới ngừng tham lam.

- Em mệt à?

Hyung Won lắc đầu.

- Buồn ngủ?

Lại lắc đầu.

Won Ho im lặng một thoáng. Hyung Won cảm thấy bờ ngực rắn chắc trước mặt mình hơi mềm ra. Anh thở dài, kéo cậu ngồi xuống giường. Tay nắm chặt tay. Tuy không được dựa vào anh nữa, nhưng cậu vẫn thấy mình đang được chở che.

- Lại nghĩ gì linh tinh sao?

Tim Hyung Won hẫng một nhịp. Cậu gật.

Won Ho hôn lên trán cậu.

- Không sao đâu, rồi sẽ qua cả thôi.

Hyung Won nhìn nụ cười gượng gạo của anh, đôi mi lại chùng xuống. Cậu ngẫm nghĩ, cậu do dự, nhưng cậu vẫn sợ, và cậu cố chấp. Cậu đánh cược.

- Em... Em muốn... làm với anh, bây giờ.

Hyung Won vốn chưa bao giờ quen với kiểu nói chuyện như thế, giọng cậu nhỏ dần đi, nhưng hàm ý bên trong, Won Ho vẫn nghe ra được. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng gạt bỏ đi suy nghĩ của mình.

- Em mới xuất viện mà. Nghỉ ngơi đi.

Won Ho nói, dợm đứng lên, nhưng Hyung Won kéo anh lại. Trước sự kinh ngạc của anh, cậu đứng dậy, quay lưng về phía anh và trút bỏ lớp áo dày của mình.

- Em đang làm gì vậy? - Won Ho cau mày, hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.

- Là vì những thứ này sao? - Lần nữa, cậu lại đứng trước gương, nhưng bây giờ không còn chút gì che chắn nữa. Những vết nhăn nheo lan ra dọc cánh tay và quện một đường bên eo cậu. Bấy nhiêu cũng đã khiến cậu trông thảm hại lắm rồi. Cậu dĩ nhiên có thể hình dung được Won Ho đang cảm thấy ghê tởm thế nào khi phải đối diện với tấm lưng chằng chịt vết bỏng của cậu. Vụ nổ năm đó, cậu cứu được Won Ho đã là kì tích, còn bản thân... Anh còn có thể yêu một cơ thể dị dạng thế này không? - Thật gớm ghiếc phải không? Chính em còn chẳng dám nhìn thẳng vào chúng cơ mà. - Cậu thấy giọng mình hơi nhẹ đi. Chết tiệt, đã lâu rồi cậu không che giấu sự yếu đuối của mình và nó trở nên thật tệ hại. - Nên em sẽ không ngạc nhiên nếu anh rời đi. Dù sao thì... Anh không cần cố gắng quan tâm em vì trách nhiệm, hay là sự thương hại. Em từng sống trong thế giới ngầm mà, anh quên sao? Em rất mạnh mẽ.

Mắt cậu lại cay. Nói dối đúng là thật khó khăn mà. Nhưng may mắn thay, Thượng Đế sắp đặt Won Ho ở bên cậu, chính là vì không muốn cậu phải làm những chuyện khó khăn nữa.

Hyung Won cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưng mình, chậm rãi luồn xuống ngang hông, đi qua những vệt nhám xấu xí đến ve vuốt làn da mịn màng trước bụng. Anh ôm cậu.

- Đồ ngốc. Em nhìn kiểu gì mà bảo anh đang thương hại em? - Thêm một cánh tay nữa gom cả thân gầy của cậu dựa vào cơ thể rộng lớn của người phía sau. Hyung Won có thể cảm nhận được vải áo sơ mi mịn màng áp lên những vết bỏng và hơi thở anh nóng rực cạnh vành tai. - Còn nữa, em không biết rằng hơn một năm qua, người chăm sóc em, hằng ngày vệ sinh, thay quần áo cho em đều là anh à? Cơ thể em, anh quen thuộc đến phát nghiện, còn không thể sống thiếu được chứ đừng nói là ghê tởm. Và... - Won Ho xoay người cậu đối diện với mình. - Anh phải nói sao thì em mới chịu nhớ, anh không có ý định ngừng đuổi theo em, đừng cố tống anh đi, được chứ?

Hyung Won nhìn anh, đôi mắt dâng lên một làn sóng hạnh phúc khôn tả. Cậu đã ngu ngốc cúi đầu tự trách quá lâu, đến nỗi quên mất sự chân thành trong đôi mắt này, quên đi tất cả những điều anh cố chấp vì cậu trong quá khứ.

- Won Ho...

Khi cậu gọi tên anh theo cách này, khi cánh tay cậu bất chấp choàng qua vai anh, khi phổi cậu cuồn cuộn thèm khát mùi không khí trong miệng anh, khi mọi ranh giới đều bị đẩy lùi, cả hai dành cho nhau một nụ hôn dài bất tận. Nó không nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên, không đói khát vồ vập như nụ hôn ở dinh thự. Nó ngọt và mềm, nhẫn nại và đầy quyến luyến. Nó khiến Hyung Won muốn sở hữu nhiều hơn.

Khi bốn phiến môi nhịp nhàng chạm vào nhau, Hyung Won quyết định cậu phải là người tấn công trước. Cậu đẩy đầu lưỡi ướt nhám vào khoang miệng Won Ho, lật tung mọi ngóc ngách, mặc kệ chất lỏng ngọt ngào trộn lẫn vào nhau. Cậu thậm chí đã cố tình tạo ra một vài âm thanh ướt át. Chẳng sao, cậu biết Won Ho thích điều này. Cậu còn biết là anh đã hơi cười và để mặc cậu thỏa thích chơi đùa với lưỡi mình. Có lẽ đây là điểm khiến cậu yêu Won Ho nhất, anh luôn biết cậu muốn gì và thoải mái trao nó cho cậu. Anh luôn biết cậu độc tài thế nào và thích kiểm soát kẻ khác ra sao. Thậm chí khi cậu đẩy anh ngã lên giường, Won Ho cũng không một chút phản kháng. Anh để cậu liếm láp khuôn mặt hoàn hảo của mình, dùng đầu lưỡi chậm rãi vẽ từng chi tiết, lấy hơi thở nóng bỏng khơi dậy cảm xúc của từng tế bào. Khi nụ hôn của cậu dời dần xuống cổ, nó phát triển lên thêm một bậc nữa. Cậu cắn anh. Không mạnh, không nhẹ, chỉ vừa đủ để lại cảm giác tê rần khi hai hàm răng rời đi. Đầu lưỡi lại hờ hững lướt qua lưu vết những ham muốn không sao kìm nén được. Won Ho bật ra những tiếng rên khẽ nhưng vẫn để mặc Hyung Won đùa nghịch với cơ thể mình. Anh thậm chí còn túm chặt gáy cậu để đảm bảo những va chạm đầy kích thích kia sẽ được tiếp diễn.

Phần Hyung Won, sau khi khai phá hết vùng cổ Won Ho, cả hai bên, thì bàn tay lại gấp rút lướt qua hàng nút áo sơ mi, vội vã liếm một đường thấp xuống. Phần vì muốn đẩy nhanh tiến độ, phần vì nghĩ chơi đùa với bên dưới sẽ còn thú vị hơn. Cậu nhìn khuôn mặt chờ đợi của Won Ho, đắc ý vuốt một đường dọc đùi non lên tận thắt lưng, nhưng dường như vô tình tránh qua vị trí quan trọng nhất, thích thú mỉm cười khi Won Ho cau mày nhìn cậu. Nhưng nhìn ánh mắt nhẫn nhịn khổ sở của anh, cậu lại có chút mềm lòng. Dù sao cũng là lần đầu tiên của cả hai, có lẽ cậu không nên đẩy mọi thứ đi xa quá. Cậu cúi xuống, chậm rãi mở thắt lưng của Won Ho, kéo khóa quần xuống. Đại khái là cậu đã có ý định dùng miệng nhưng không hiểu sao khi mấy ngón tay chạm đến lớp quần trong, cảm nhận được sự thô cứng và cảm giác ấm nóng ở đó, cậu lại có chút... ngượng.

Hyung Won không biết rằng Won Ho vẫn đang kiên nhẫn quan sát mình. Thấy khuôn mặt cậu bỗng nhiên đỏ rực, khỏi hỏi cũng hiểu cậu đang toan tính chuyện gì. Lẽ ra, bộ dạng cậu lúc này phải làm cho anh thèm khát đến phát điên mới đúng, nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy đáng yêu. Dù mấy ngón tay lúng túng quơ qua quơ lại bên ngoài đũng quần của anh đúng là ngứa ngáy không chịu được.

Won Ho nắm lấy cổ tay Hyung Won, cậu ngạc nhiên khi bị anh lôi lên, càng ngạc nhiên hơn khi ba giây sau đã phát hiện mình đang... nằm dưới.

- Được rồi. Anh ghi nhận sự cố gắng của em. Nhưng hôm nay chơi vậy là đủ. Phần còn lại, để anh lo.

Won Ho cười đầy ẩn ý và trút bỏ áo sơ mi của mình. Cả cơ thể rắn chắc hiện ra rõ ràng trước mặt cậu, cùng với khóa quần mở hờ hững và thứ âm ấm ban nãy cậu chạm vào vẫn hữu ý lộ ra, đúng là khiến cậu... muốn cắn. Nhưng một cảm giác khác nhanh chóng xâm chiếm khi những vết sẹo ngang dọc trên người anh lọt vào đôi mắt cậu. Hyung Won đưa tay miết nhẹ lên chúng, cẩn thận và tỉ mẩn dò tìm những dòng kí ức xưa.

- Chắc là đau lắm.

Won Ho nãy giờ vẫn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, nghe xong câu này lại có chút đau lòng. Anh không muốn cậu cảm thấy đau lòng, hay mặc cảm thì cũng thế. Anh mỉm cười, nâng tay cậu mà hôn lên.

- Bây giờ thì không đau nữa rồi.

Hyung Won nằm yên cảm nhận sự ướt át của chiếc lưỡi Won Ho đang bao quanh các khớp ngón tay mình, say đắm nâng niu như chỉ muốn đem nuốt trọn. Sự chân thành đến lố bịch của anh lại khiến cậu bật cười.

- Đừng có tham lam như thế. Hãy để em yêu anh nữa chứ.

Và cậu rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, nhanh chóng luồn ra sau gáy người ở trên và kéo anh xuống cho một nụ hôn ngọt ngào khác. Kinh qua sự đùa giỡn của cậu, Won Ho cũng đại khái hiểu được cậu thích loại mơn trớn thế nào và muốn anh chăm sóc cậu ra sao. Anh hôn cậu thật sâu, thật cuồng nhiệt, không ngần ngại cắn mút khắp cơ thể cậu. Không để những tiếng rên lơi ra một giây nào. Bàn tay rộng lớn thô nhám hết khám phá chỗ này lại lần tìm chỗ khác, khiến Hyung Won cảm thấy mình như bị ném vào một ổ côn trùng, bị chúng trườn qua khắp người, ngứa ngáy khôn tả, ướt át và trơn trượt không sao kể hết. Nhưng Won Ho trên giường cũng không hẳn biết nghe lời. Anh cứ cố tình đối đãi qua loa những vị trí trọng yếu, vuốt ve hờ hững nhưng nơi cậu muốn anh chạm vào. Cảm giác được cho không đủ dùng lại còn thiếu thốn hơn cả những khi thiếu thốn, khiến tự thân cậu cứ phải vặn vẹo qua lại, tìm đến bàn tay anh để rồi anh vô tình tránh đi. Won Ho đùa giỡn cậu đến phát cáu. Nhưng dù cáu cũng không thể tức giận với anh, những đụng chạm kia vừa khéo đủ khiến cậu mê mẩn và thèm khát, không muốn anh dừng lại.

Cuối cùng, anh cười đắc ý, chồm lên hôn môi cậu, cắn nhẹ.

- Thích không? - Đầu lưỡi tinh ranh liếm nhẹ vành tai.

- Won Ho... tên khốn nhà anh! - Hyung Won uất ức rên lên một tiếng.

- Vậy sao? Vậy thôi không làm nữa.

- Anh dám?

- Ừ, không dám.

Won Ho đột nhiên bật cười. Hyung Won của anh cáu đến mức này, hẳn là rất muốn anh rồi. Nhưng phải nói là lúc cáu cũng đáng yêu chết người. Cậu thấy anh bật cười thì cũng cười theo. Hai tay nhanh chóng khóa sau đầu người kia.

- Bây giờ mà anh không nghiêm túc là gãy cổ liền đấy nhé!

- Ừ, thì anh sẽ nghiêm túc.

Won Ho không chần chừ lột bỏ mấy thứ vướng víu trên người cậu, xem chừng bộ dạng còn gấp gáp hơn người nằm dưới. Cánh tay gân guốc của anh nhẹ nhàng luồn xuống dưới lưng cậu, không khí lạnh miết qua những vết sẹo bỏng khiến cậu rùng mình khẽ. Cùng lúc, đôi môi mềm mại của Won Ho lại áp xuống bên hõm cổ lần mò tìm kiếm xương đòn quyến rũ, nhấn chìm Hyung Won trong những cảm giác kích thích cậu chưa từng được trải qua. Khắp từ vai xuống hông, đầu lưỡi anh không bỏ qua một ngóc ngách nào, quét qua đến đâu lại lưu mùi của anh đến đó. Bàn tay dưới lưng cũng liên tục xoa nắn, gợi lại cảm giác rung động cho những thớ tế bào đã chết từ lâu. Hyung Won thật sự có thể cảm nhận được, dường như Won Ho yêu cả những khiếm khuyết xinh đẹp đó nữa. Và suy nghĩ kia lại càng khiến cậu ham muốn anh bội phần.

Tay cậu bắt đầu di chuyển loạn xạ trên cơ thể anh, tìm kiếm một chỗ dừng khả hữu, một nơi nào đó có thể đem đến khoái cảm cho cả hai.

- Won... Won Ho... - Hyung Won nói trong những tiếng rên đứt gãy. - Hôn em.

Won Ho lờ mờ nhận ra giọng nói ngọt ngào trong tầng không khí sánh quyện mùi hương của cậu, luyến tiếc liếm một đường dọc cơ đùi mềm mịn trước khi tìm kiếm đến đôi môi của đối phương mà vồ vập, mút mát. Đến mãi lúc này, khi khuôn mặt anh kề sát với cậu, Hyung Won mới nhận ra rằng môi anh cũng đang rỉ ra những tiếng rên khe khẽ. Nó khiến Hyung Won hài lòng và củng cố thêm cái ý tưởng táo bạo của mình. Tay cậu lướt dọc cơ ngực rắn chắc của anh, lần mò đến bộ phận đầy kích thích bên dưới, vui vẻ nhận ra rằng Won Ho đã rùng mình nhẹ khi cậu chạm đến nó. Won Ho dường như vẫn đang cố gắng tập trung vào nụ hôn của cả hai, dù anh rõ ràng đang bị phân tâm. Đôi tay náo loạn không chủ đích của anh đã thể hiện rõ ràng điều đó. Nhưng Hyung Won vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Cậu dùng đầu ngón tay của mình, chậm rãi khám phá Won Ho mà không cần dùng đến thị giác, cố hình dung bộ dạng, kích thước cũng như màu sắc của nó, hai tai nóng bừng nhận ra rằng việc này có lẽ còn kích thích hơn cả nhìn thấy nó bằng mắt thường. Cậu vuốt ve con thú nhỏ, yêu chiều cưng nựng nó một cách nhẹ nhàng nhất, vì cậu biết chắc điều đó sẽ làm Won Ho phát điên. Anh bây giờ đã dứt khỏi môi cậu, gục mặt bên vai cậu, vô vọng cố gắng điều chỉnh nhịp thở nặng nề của mình. Hyung Won thích thú thổi nhè nhẹ trên vành tai anh.

- Thích không? - Nếu nói về ngữ điệu khiêu khích thì Won Ho phải tôn cậu làm sư phụ. Tuy vậy, anh vẫn cố chấp không trả lời.

Cậu tiếp tục chơi đùa với bộ phận bên dưới của anh cho tới khi nhận ra bàn tay của ai đó hình như đã luồn sâu vào hai cánh mông mình. Và ngay khi cậu chưa kịp phản ứng gì, vật lạ thứ nhất không chần chừ xông thẳng vào hậu huyệt.

- A! - Hyung Won nhăn mặt. Bàn tay vô thức buông tha Won Ho, nắm chặt ga giường. - Anh... Ăn gian quá!

- Sao chứ? Tấn công mà không phòng thủ là sơ hở quá lớn còn gì? Lỗi em nhé!

Won Ho đắc ý nhìn cậu, cười tươi. Mặt Hyung Won đỏ gay khi nhận ra những gì anh cho cậu thấy nãy giờ cũng chỉ là giả vờ. Mà có lẽ là không, Won Ho thật sự thích nó, chỉ là diễn lố một tí. Hyung Won thu hết can đảm, vươn tay đến vị trí giữa đùi anh lần nữa, nhưng Won Ho bắt ngay được, ngón tay trong hậu huyệt cố tình ấn sâu thêm, làm Hyung Won không thể kiềm chế mà run rẩy.

- Em vẫn còn muốn quậy nữa? Cứng đầu quá đấy Chae Hyung Won! - Ngón tay anh vẫn chưa chịu để cậu yên, lại ấn vào sâu hơn.

Cơ thể Hyung Won run rẩy theo từng đợt kích thích mà Won Ho mang lại, nhưng môi vẫn kiên quyết mím chặt, không để hé ra một tiếng rên nào. Dù vậy, cậu vẫn phải đầu hàng vô điều kiện khi Won Ho cho ngón tay thứ hai của anh chen vào. Hyung Won từng chịu nhiều vết thương khá nặng, bao gồm cả đạn bắn, nên nói là cậu sợ đau thì cũng không phải, chỉ là cảm giác có vật lạ xâm nhập cơ thể thật sự khó chịu không thể tả. Chưa kể đó lại là Won Ho, muốn bài trừ nhưng cũng muốn giữ lại. Vừa muốn anh rời đi lại vừa muốn những ngón tay kia tiến vào sâu thêm. Hyung Won bây giờ không ngừng vặn vẹo bên dưới anh, chẳng ngại ngần thốt ra những âm thanh ngọt ngào xinh đẹp. Và khuôn mặt dần mất kiểm soát của cậu càng dễ khiến Won Ho cạn kiệt kiên nhẫn. Cậu kéo anh xuống để trao một nụ hôn ngắn, trước khi làm anh bất ngờ:

- Tiếp tục đi. - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong veo nước và ẩn đầy sự thèm khát đó khiến Won Ho khó lòng cưỡng lại. Tuy vậy, anh hiểu rằng cậu cũng đang chịu đựng.

- Ừ. Nhưng em nên thả lỏng ra chút nữa.

Won Ho lại mỉm cười, hôn phớt trên môi cậu, trước khi lùi nhanh xuống và không chần chừ ngậm lấy bộ phận đang cương lên. Hyung Won chỉ kịp kinh ngạc trong một giây trước khi bị khoái cảm từ khoang miệng anh nhấn chìm. Cùng lúc, ngón tay thứ ba cũng chen vào khe hở chật hẹp. Hyung Won la lên một tiếng, vì ngạc nhiên nhiều hơn là đau. Tuy nhiên Won Ho nhanh chóng làm cậu phân tâm bằng chuỗi nụ hôn nồng nhiệt giữa hai chân cậu. Anh làm nó tốt đến không ngờ. Môi lưỡi đều chăm chỉ mút mát, hôn cắn, vồ vập, liếm nuốt, khiến những tiếng rên của Hyung Won ngày một lớn hơn và cũng ướt át hơn. Mùi của Hyung Won, tông giọng trầm thấp của cậu, cái vị ngai ngái ngầy ngậy trong khoang miệng anh hòa quyện vào nhau như một liều thuốc khiến trí óc trở nên tê liệt. Một loại thuốc kích thích chỉ khiến anh ham muốn càng nhiều hơn. Và anh càng ham muốn nhiều, nhịp thở Hyung Won càng trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn vì môi miệng anh và cả vì ba ngón tay đang lợi dụng sơ hở để vùng vẫy bên dưới.

- W... Won... Ho... - Hyung Won khó khăn với tay chạm vào vai anh. Và Won Ho lại chồm lên để hôn môi cậu. Hyung Won lần đầu tiên cảm nhận được mùi của mình nồng nặc như vậy. Không! Nói đúng hơn là mùi của cả hai, chúng phù hợp đến không ngờ. Cậu nhẹ đẩy anh ra. Hai tay vòng qua vai anh, không quên hít một luồng không khí ngắn.

- Anh phải ôm em thật chặt đấy!

Won Ho mỉm cười, gật.

- Phải hôn em thật sâu.

Lại gật.

- Và... Không được dừng lại cho dù em có nói gì... - Mặt Hyung Won đỏ dần lên.

- Ừ! Và anh cũng sẽ nói yêu em nữa. - Won Ho hôn nhẹ lên má cậu. - Bây giờ, chính thức trở thành người của anh được chưa?

Hyung Won bật cười.

- Đã luôn là người của anh rồi. Dùng thoải mái, không cần xin phép.

Won Ho lại cười và nhấn chìm cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt, cả môi miệng lẫn vị trí nhạy cảm bên dưới. Nó thật sự đau. Không nhói như đạn bắn, nhưng là một cơn đau mà Hyung Won không thể khống chế được. Dù vậy, cậu mừng vì Won Ho luôn nhẫn nhịn và dẫn dắt cơ thể cậu qua hết đợt kích thích này đến cơn cao trào khác. Won Ho hôn cậu nhiều hơn bao giờ hết, ở mọi nơi mà lưỡi anh có thể vươn đến được.

- Nhanh lên, Won Ho! Nhanh hơn nữa.

Won Ho hài lòng nhìn cậu và mỉm cười. Anh vẫn ôm cậu. Khuôn ngực trần trụi của cả hai dán chặt vào nhau. Bốn đỉnh nhọn dựng đứng cứ liên tục va quẹt vào cơ thể của đối phương, tạo ra những đụng chạm hững hờ gợi cảm. Những nụ hôn không ngừng được nối dài. Hai cơ thể không ngừng va chạm, cọ sát, quấn quýt, xoắn quyện. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể của cả hai, chẳng thể phân biệt đâu là của anh, đâu là của cậu. Nhịp thở đồng đều đến không ngờ. Nhịp đưa cũng đều đặn và vừa khớp.

Khi Won Ho đẩy nhanh hết tốc độ và siết chặt cơ thể Hyung Won trong vòng tay cứng cỏi của mình, cả hai cùng gầm lên và giải phóng sự thèm khát của mình lên cơ thể của đối phương. Trường hợp của Hyung Won thì là bên trong cậu. Won Ho hôn môi cậu thật dịu dàng và rút hạ thân của anh ra. Chất dịch trắng chảy tràn xuống mông Hyung Won. Cảm giác khí lạnh tràn vào kẽ hở khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng cậu còn cảm thấy kì cục hơn khi Won Ho cứ nhìn vào nơi đó của cậu.

- Anh... Sao thế? - Hyung Won lí nhí.

Won Ho chợt nhận ra sự kì lạ của mình. Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Không gì. Anh chỉ muốn chắc rằng em không bị chảy máu.

Anh lại làm tim cậu rung rinh.

- Ơ? - Hyung Won chợt nhớ ra điều gì đó. - Chúng ta làm dơ giường mất rồi.

Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn nửa đêm một chút. Thức đến sáng chẳng phải bất khả thi sao?

- Không sao. - Won Ho phủ mình lên cơ thể Hyung Won. Đôi môi hư hỏng lại miết nhẹ bên má cậu. - Cứ lấy thân anh làm chăn, cánh tay anh làm gối thì thế nào?

Hyung Won bật cười.

- Đừng có mơ.

Won Ho cũng cười.

- Anh đùa đấy. Anh mua sẵn chăn mới trong tủ rồi.

- Thật á?

- Đề phòng chúng ta làm việc tích cực ấy mà. Nên là... Thêm lần nữa được không?

- KHÔNG! - Hyung Won vùng người ra. Lần nữa tuyến phòng thủ bị đe dọa vì đã sơ ý để Won Ho nằm đè lên mình trong tình trạng khỏa thân, cả hai người.

- Lần này nhanh thôi, anh nắm rõ vị trí trọng yếu trên cơ thể em rồi. - Won Ho vẫn đùa dai.

- Không nhé, tuyệt đối không! - Vị trí trọng yếu cái con khỉ. Trừ Won Ho ra, cậu chắc chắn sẽ bắn nát sọ tên nào dám nói câu đó trước mặt mình.

Hyung Won vung chân đá Won Ho một phát xuống đo sàn, xem như bản năng võ thuật vẫn còn dùng được. Nhưng cậu vừa định leo khỏi giường để vào nhà tắm thì thắt lưng lại cảm giác mỏi nhừ.

- A! - Hyung Won bất giác kêu lên, lại ngồi phịch xuống giường.

- Anh chỉ đùa thôi mà. - Won Ho lồm cồm bò đến bên cạnh. - Để anh giúp em.

Xem như nể mặt sự biết điều của Won Ho, Hyung Won để anh bế mình vào nhà tắm. Tuy nhiên, cậu quên tính toán điều này, khi nãy hai người bắt đầu ở phòng ngủ đèn chỉ mờ mờ, cả hai đều quần áo đầy đủ, mà Won Ho còn nhịn không được. Bây giờ phòng tắm sáng choang, Hyung Won trên người không có lấy mảnh vải, lại in đầy dấu vết của tên hung thủ đứng ngay bên cạnh. Shin Won Ho nếu có thể chỉ tắm cho cậu mà không làm gì khác thì quả thực là thánh nhân. Thế nên... đêm đó cuối cùng thì cũng không cần thay ga giường. Cả hai cùng tắm cho nhau đến khi trời mờ sáng. Và Hyung Won chỉ hận mình tại sao vẫn không phòng thủ kiên cố hơn...

.End extra.



Xin bỏ qua những lỗi ngu si. Tui viết xong không có đọc lại. Đọc lại sẽ không đăng, ngại lắm... hic...

Đầu năm đầu tháng khai bút cái thể loại gì thế này? Sống sai quá *dô góc trùm mền kiểm điểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro