EXTRA 4 (JooHyuk - Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Heon đứng bên khung cửa sổ khách sạn sang trọng, nhấm nháp một chút rượu vang, nghĩ đến người luôn khiến cậu bận tâm thật nhiều. Cũng không phải là đau lòng. Chẳng có lí do gì để đau lòng vì một người chưa từng quen biết. Đúng thế, sau cùng thì cậu và Min Hyuk chưa bao giờ nói với nhau một câu nào. Sau cùng thì chỉ mỗi cậu biết về sự tồn tại của anh, và cậu sẽ không cho phép mối quan hệ này nảy sinh điều gì lớn lao hơn thế.

*CỘC CỘC*

- Vào đi. - Joo Heon uống hết ly rượu, lại ngồi trên ghế sopha. Cậu biết người sắp vào kia là ai.

Chàng trai vừa bước vào cúi đầu chào Joo Heon, đặt một tập hồ sơ trên bàn.

- Gia phả nhà Ivanov, như anh đã yêu cầu.

- Làm tốt lắm. Cảm ơn cậu, S.Coups.

Ivanov là một nhóm mafia khét tiếng ở Nga. Lần này Joo Heon đến Paris cũng là vì chuẩn bị cho vụ giao dịch sắp tới của hai băng đảng. Nghe nói con trai thứ và con trai út của nhà Ivanov đang ở Paris. Họ cũng là người trực tiếp thực hiện vụ giao dịch này với MX, liên quan đến vũ khí.

Joo Heon nhấc tập hồ sơ lên xem. Đại khái cậu cũng đã nghe nhiều tin đồn về gia tộc này, chung quy cũng không tốt đẹp lắm. Nếu không phải họ có thể cung cấp loại vũ khí tốt nhất với số lượng lớn, cậu chắc chắn không muốn dính líu vào. Vì bên cạnh việc kinh doanh vũ khí, nhà Ivanov còn nổi tiếng với những phi vụ buôn người và vận chuyển hàng trắng, vốn là những thứ MX không bao giờ động vào. Nói trắng ra, trong thế giới ngầm, buôn người hay Heroin không phải là thứ gì ghê gớm, nhưng tai tiếng của nhà Ivanov chủ yếu được tạo ra từ phong cách làm ăn bẩn và tàn nhẫn đến nỗi người trong nghề cũng khó lòng chấp nhận được. Tập hồ sơ S.Coups đưa cho được mở đầu bằng một tấm ảnh đen trắng in gia huy của nhà Ivanov, con rắn hổ mang quấn quanh một thanh gươm.

- Nghe nói tất cả những người trong nhà Ivanov đều có hình xăm này. - S.Coups nói.

- Tôi có nghe qua. - Joo Heon rút một điếu thuốc từ túi áo, đặt lên miệng. Một tên thuộc hạ lập tức đến châm lửa cho cậu. - Cái bọn côn đồ nghiệp dư này... - Joo Heon nhíu mày, nhả ra một làn khói nhạt. - Đột nhiên lại muốn dời vụ giao dịch lại, thật phiền phức! Cậu có nghe ngóng được gì về việc này không?

Joo Heon tiếp tục lật giở tập tài liệu. Cậu lướt qua những dòng tin về đứa con cả, hắn không tham gia nên cũng không cần bận tâm.

- Dường như nội bộ chúng có chút lục đục. - S.Coups trả lời sau vài giây ngẫm nghĩ. - Đứa con út của nhà Ivanov có hơi, nói sao nhỉ, hay gây rối? Hắn đã phá bĩnh khá nhiều vụ giao dịch chỉ vì thói bốc đồng ngu ngốc của mình.

- Lần này thì? - Joo Heon nghiền ngẫm những dòng tin về đứa con thứ. Những vụ việc được ghi chép cho thấy hắn khá thông minh và hiểu chuyện. Một đối thủ đáng được để tâm.

- Hắn muốn gián đoạn việc kinh doanh với chúng ta để thực hiện một vụ buôn người nào đấy. Em không rõ lắm. Hình như là tối nay.

- Sao lại gấp như vậy?

- Anh em chúng sẽ rời Paris sau vụ giao dịch của MX. Có lẽ hắn muốn kiếm chác gì trước khi rời khỏi chăng? Hơn nữa, nghe nói mối quan hệ giữa hắn với mấy tên bạn trai đang không tốt lắm.

- Bạn trai? - Joo Heon khó chịu lên giọng.

- Anh không nghe tin đồn gì về chuyện này sao Jay? Ivanov Asante nổi tiếng là đào hoa đó? Nhưng dĩ nhiên đều là vui chơi qua đường thôi. Và những ai từng quan hệ đều sẽ trở thành nạn nhân trong mấy vụ buôn bán của hắn. Cũng có tin đồn rằng việc đào hoa kia mục đích chính là để kiểm tra hàng trước khi đem bán thôi. Nói chung, nhân cách tên này thối nát không phải ở mức thường.

Joo heon rít thêm một hơi thuốc, lật sang trang hồ sơ về kẻ thối nát mà S.Coups vừa đề cập. Trông mặt cũng không đến nỗi tồi đi, thảo nào lại có thể giở thói đốn mạc dễ dàng như vậy. Có điều... vóc dáng của tên này gợi chút gì đó khá quen thuộc. Cả cái tên cũng thế. Chỉ một giây sau, khuôn mặt Joo Heon lập tức biến sắc. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Soon Young.

- Hoshi? Jay đây. Tên lần trước cậu nói là bạn trai của Min Hyuk, tên hắn là gì?

S.Coups sững người nhìn Joo Heon. Cậu biết Hoshi, biết về sự tồn tại của Lee Min Hyuk. Và chỉ cần dùng não một chút để liên kết những gì vừa diễn ra cũng có thể đại khái đoán được đây là loại tình huống chết dẫm gì.

- Cậu chắc đó là tên hắn chứ? - Tay Joo Heon siết chặt thành ghế. - Ivanov Asante? MẸ KIẾP!

Joo Heon ném tập tài liệu ra góc phòng, giận dữ đứng bật lên. Vẻ mặt đầy sát khí của cậu khiến đám thuộc hạ đang có mặt trong phòng, bao gồm cả S.Coups, suýt nữa thì phát run vì khẩn trương.

- Thêm một chuyện nữa. - Joo Heon cố gắng hạ cơn giận xuống, nghiến từng chữ vào điện thoại. - Hắn có hình xăm nào không?

"Hình như là có? Một hình xăm con rắn trên cánh tay trái"?

- Min Hyuk đâu?

"Sao"?

- TÔI HỎI MIN HYUK ĐÂU?

"Ra ngoài từ sớm rồi..."

Joo Heon ngắt máy, không để Soon Young nói hết câu. Cậu quay lại đám thuộc hạ, ban lệnh:

- Tìm cho bằng được tên Asante đó cho tao, cho dù có phải cày nát cái Paris này. Nhất định phải bắt sống về đây! Còn nữa, trong vòng 1 tiếng nữa mà không đem được người về, thì tụi bây cũng chuẩn bị chết luôn đi.

- DẠ!

Mấy tên thuộc hạ vội vã chạy đi. Lực lượng của MX tại đây không nhiều, nhưng đội ngũ nằm vùng không phải là không có. Cái Joo Heon lo, không phải là tìm không được người, mà là tìm không kịp người. Cậu cũng nhanh chóng chộp áo khoác rồi ra ngoài.

Đêm Paris dài vì những bước chân và nhịp tim vội vã. Tuy nói là cho 1 tiếng, nhưng cũng gần hai tiếng sau cậu mới nhận được tin báo từ S.Coups. Nhóm bên đó đã tìm thấy nơi trữ người của Asante, trong một căn nhà cũ gần sông Sense. Joo Heon phóng như bay về khách sạn. Chết tiệt, dù đã nhấn ga hết cỡ, chẳng hiểu sao mọi thứ vẫn chậm chạp. Khi cậu đến được phòng mình, cậu thấy S.Coups đang đi đi lại lại trên hành lang, khuôn mặt không thể nào khó coi hơn.

- Người đâu? - Joo Heon khỏi trước khi bước đến nơi.

- Ở bên trong. - Khuôn mặt lo lắng đến trắng bệch của S.Coups trông thật khó coi.

- Không phải là đã...

S.Coups mất hơn một giây để hiểu câu nói bỏ lửng kia của Joo Heon.

- Không, vẫn còn sống.

Joo Heon không cần nghe vế sau, lập tức hướng về phía cánh cửa, nhưng S.Coups níu tay cậu lại một chút để đưa ra báo cáo cuối cùng của ngày.

- Tụi em đã đến trễ. Khi đến nơi... không phải chỉ một mình Asante thử hàng. - Nói ra loại tin tức này thật khó khăn. S.Coups hiểu Min Hyuk trong lòng Joo Heon có vị trí như thế nào. - Trước đó đã bị cho dùng thuốc, nên...

- Anh hiểu rồi.

Joo Heon đáp ngắn gọn, lách tay S.Coups bước vào trong. Bọn thuộc hạ đã bị đuổi hết ra, đèn cũng đã tắt. May mắn là thế, nếu không có lẽ Joo Heon sẽ thật sự phát điên khi thấy bộ dạng thê thảm của người đang nằm trên giường kia.

Những tiếng rên ngắn ngủi mơ hồ vẫn bật ra từ khóe miệng hơi dập nát của Min Hyuk. Anh nằm cuộn người trên giường. Nó nhắc nhở Joo Heon về lần đầu tiên cậu gặp anh. Cậu liếc qua cổ tay sưng đỏ đầy vết bầm của anh, cả cổ chân cũng vậy. Trên người Min Hyuk chỉ quấn một miếng chăn mỏng, không cần nghĩ cũng biết bên dưới lớp chăn đó không có gì. Tuy vậy, Joo Heon vẫn phải dằn lòng gỡ tấm chăn ra. Cả cơ thể Min Hyuk tiếp xúc với không khí lạnh càng co rút dữ dội. Joo Heon đỡ anh nằm lên đùi mình, cố gắng để tay chân anh duỗi thẳng, đủ thoáng để cậu quan sát được bộ phận cương cứng bên dưới. Khốn nạn! Là do thuốc vẫn chưa hết tác dụng hay vì anh vẫn chưa được thải thứ đó ra?

Joo Heon cố nén xuống hơi thở đặc quánh của mình, tăng nhiệt độ phòng lên để tránh Min Hyuk tiếp tục co giật vì lạnh. Cậu do dự, nhưng vẫn phải làm chuyện cần làm. Cậu cẩn thận chạm đến Min Hyuk, biết rõ rằng từng mạch máu của mình đang sôi sục lên, nhưng vẫn phải giữ chút lí trí cuối cùng. Min Hyuk run rẩy dữ dội vì những đầu ngón tay cậu cứ liên tục di chuyển, đều đặn kích thích chất lỏng ở bên trong. Những tiếng rên rỉ vô thức tuôn ra khỏi miệng anh càng khiến Joo Heon khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu phải chịu đựng khá lâu trước khi Min Hyuk giải phóng dịch thể của anh lên tay cậu. Những tưởng đó đã là tất cả, nhưng tác dụng của thuốc khiến mọi thứ trở nên chẳng dễ dàng. Bộ phận nhạy cảm của Min Hyuk trong tay cậu lại nhanh chóng sưng lên. Anh theo quán tính vùi đầu sát vào người cậu, hơi thở nóng bỏng lại vô tình phả vào vị trí vốn đã căng trướng hơn bình thường. Mẹ kiếp! Loại tình huống này khiến cậu đúng là dở cười dở khóc.

Cậu do dự, nhưng sau cùng vẫn nhẫn nhịn hít một hơi sâu, thận trọng đặt Min Hyuk nằm lên giường, lặp lại công việc mà cậu cần làm để giúp anh cảm thấy thoải mái. Cậu đúng là muốn Min Hyuk hơn bất cứ ai trên đời, nhưng không phải là lúc này, cơ thể anh chắc chắn chịu không nổi. Chưa kể, Joo Heon có lẽ không phải bậc chính nhân quân tử, nhưng cũng không tiểu nhân tới mức lợi dụng anh trong hoàn cảnh này. Vậy mà... dù là trong vô thức đi nữa, Lee Min Hyuk thật sự không biết điều. Bàn tay thon gầy của anh vươn đến nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác lành lạnh mơ hồ của nó mang lại như một sự cảnh tỉnh đối với Joo Heon. Và cậu thật sự kinh ngạc khi anh kéo cậu lại gần. Bàn tay được dẫn dắt đến lối vào của Min Hyuk, nơi cậu có nằm mơ cũng dặn lòng không được nghĩ đến.

- Bên dưới... Ngứa...

- Mẹ kiếp! - Joo Heon không thể bình tĩnh hơn nữa.

Cậu cởi bỏ áo khoác của mình, quăng xuống sàn. Cuối cùng vẫn phải làm đến mức này. Ngón tay cậu chậm rãi luồn lách vào bên trong, ấm và mềm, nó dễ dàng hơn cậu tưởng. "Không phải chỉ một mình Asante thử hàng", câu nói của S.Coups suýt thì làm cậu mất kiểm soát. Tên khốn Asante đó, nhất định cậu sẽ không xử lí qua loa.

- A...

Âm thanh của Min Hyuk kéo cậu tập trung trở lại. Trong đầu cậu nổi lên suy nghĩ, dùng thứ của mình để giải quyết chuyện này cho nhanh. Nhưng cậu lập tức gạt bỏ ý tưởng điên rồ đó. Làm vậy thì cậu chẳng khác nào cặn bã. Cậu chèn thêm hai ngón tay nữa vào bên trong Min Hyuk, khiến tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng hơn. Cậu không muốn mình tập trung vào loại âm thanh đầy kích thích đó, càng không muốn tập trung vào khe hở đang ngấu nghiến mấy ngón tay mình. Tất cả chúng đều khiến cậu mất kiểm soát thật dễ dàng. Sau cùng, cậu quyết định tập trung vào khuôn mặt nhăn nhó của Min Hyuk, dù nó khiến cậu ham muốn hôn lên, nhưng ít nhất nó có thể nhắc nhở vị trí của cậu và anh là như thế nào. Lee Min Hyuk, ngay cả khi gò má đầy những vết bầm thì anh vẫn thật xinh đẹp. Đôi mày nhíu chặt lại, khóe mi ẩm ướt nhăn nhúm vì chịu đựng những kích thích đớn đau. Khuôn miệng mếu máo rên rỉ.

- Đây đâu phải là điều anh muốn, phải không? - Cậu đau lòng nhìn người trước mặt. - Giá mà tôi có thể cho anh nhiều hơn. Giá mà tôi xứng đáng với vẻ đẹp này hơn. Min Hyuk...

Sau cùng thì cậu cũng kìm lòng không được mà hôn anh. Cố gắng thật nhẹ nhàng, như lo rằng trong mơ sẽ khiến anh kinh hãi. Chậm rãi nuốt trọn những giọt nước mắt trào ra, mằn mặn xát muối vào trái tim rạn nứt. Chẳng ai có thể ngờ, một ngày nào đó, người mạnh mẽ như Lee Joo Heon phải cúi đầu thừa nhận:

- Min Hyuk, tôi yêu anh.

Không biết có phải là tình cờ không. Min Hyuk đến cực hạn ngay khi cậu thì thầm câu này. Chất dịch trắng nhớp nháp thấm trên một mảng áo của Joo Heon, nhưng cậu không quan tâm. Lòng cậu nhẹ nhõm, mọi chuyện đã ổn rồi. Có lẽ cậu sẽ sắp xếp cho Min Hyuk đến sống ở một nơi khác, cùng với Hoshi, và mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ. Nhưng trái tim đầy thương tích của cậu tan xèo ra khi Min Hyuk vòng tay qua và níu cổ cậu lại.

- Đừng đi... - Anh nói. Chất giọng khản đặc run rẩy vì những tiếng nấc khóc khó khăn. - Tôi sợ...

Đừng ép Joo Heon phải hứa, đừng bao giờ. Vì khi cậu ràng buộc bản thân bằng một lời hứa, cậu sẽ trở nên cố chấp vô cùng. Cậu luồn tay xuống ôm lấy cơ thể mỏng manh của người mình yêu.

- Nếu anh muốn, tôi chắc chắn sẽ không rời đi. Không bao giờ.

Thật ngu ngốc! Cậu biết rõ đây chỉ là những lời trong vô thức của anh thôi mà. Với anh, nó chẳng có ý nghĩa gì hết.

Vết bỏng trên mặt lại buốt lên.

.To be continued.


Dạo này mình làm biếng nên chỉ viết chap ngắn ngắn thôi =(( Mong mọi người không thấy phiền nhé =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro