EXTRA 3 (JooHyuk - Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Heon ngắt điện thoại, ngồi xuống ghế châm điếu thuốc. Cậu vẫn hút thường xuyên dù Young Jae đã dặn rằng khói thuốc có thể khiến vết bỏng trên mặt cậu bị nhiễm trùng. Cậu bất chấp, tuy lớp da bên dưới tấm gạc trắng vẫn nhói rát mỗi khi cậu vô thức nhăn mặt suy nghĩ. Đã một tháng trôi qua kể từ vụ đánh bom ở nhà hàng Yamazaki, cũng tức là khi cậu chính thức ngồi vào vị trí ông trùm MX. Hyung Won được ngụy trang là đã chết, cách tốt nhất để giúp anh thoát khỏi thế giới ngầm vĩnh viễn. Điều này làm Joo Heon có chút lo lắng vì cậu buộc phải đẩy anh đi thật xa, không thể giám sát bệnh tình anh một cách trực tiếp. Dù có Won Ho đi cùng thì cũng thế. Joo Heon suy cho cùng vẫn chỉ tin tưởng bản thân nhất.

Ông trùm đã chết. Cánh tay phải Son Hyun Woo cũng không còn. Việc cậu, kẻ luôn được biết đến như con nuôi của cố chủ tịch, lên nắm quyền tổ chức chẳng gặp quá nhiều khó khăn. Khả năng của cậu, bọn chuột bọ trong ngành cũng đã sớm được nghe tiếng. Cậu lên ngôi, chúng cung kính còn hơn cách chúng cúi mình trước Hyung Won. Điều này cậu đã dự tính từ trước, mặc dù vẻ xét nét của một số tên vẫn khiến cậu khó chịu. Chẳng sao, tình hình tổ chức đã bình ổn trở lại, cậu chắc chắn sẽ khử chúng sau. Nói bình ổn đây tức là phải dàn xếp lại mối quan hệ với bọn mafia Nhật và lần nữa thu vén thị trường Hong Kong. Thật không may là lão Yamada đã chết trong vụ đánh bom và tên già Wang vẫn còn nhởn nhơ đâu đó quanh Hương Cảng. Nhưng đó cũng không phải việc gì to tát, cậu đã sắp xếp đâu ra đấy, bây giờ chỉ còn vài việc vặt thôi.

Cậu nhả một làn khói nhàn nhạt giữa không trung, tháo hờ chiếc cà vạt đang quấn quanh cổ. Cậu đúng là chẳng hợp với mất thứ phiền phức này. Những bộ vest gò bó phức tạp và cả mớ luật lệ đạo đức giả của thế giới ngầm. Thật buồn chán khi cứ phải đi những nước cờ tẻ nhạt để thao túng những kẻ chẳng bao giờ có thể vượt qua mình.

*CỘC CỘC* Tiếng gõ cửa. Quản gia Kim mang bữa khuya và thuốc uống vào cho cậu. Ông nhanh chóng đến bên cạnh và giúp cậu xử lí vết bỏng trên mặt, trước khi thay một lớp băng mới. Joo Heon vẫn giữ im lặng nãy giờ, dù chất khử trùng chắc chắn khiến vết thương buốt lên không ít.

- Cậu không suy nghĩ đến việc rời đi đấy chứ, Jay? - Jay là tên cũ của cậu khi còn ở Nhật. Cậu đã quyết định dùng nó khi bước lên chiếc ghế lãnh đạo. Lee Joo Heon, thân phận thật kia đành phải gạt sang một bên. Bây giờ cậu đã khoác lên mình quá nhiều trách nhiệm, bản chất ngáo đá bốc đồng buộc phải bị lãng quên chừng nào cậu còn muốn bảo vệ những người xung quanh mình.

- Ông lớn tuổi quá rồi, bớt lo thừa đi.

Cả hai người cùng bật cười.

- Sắp tới cậu có thể thu xếp nghỉ vài ngày đấy. Những việc vặt, già vẫn có thể lo được.

Joo Heon rít một hơi thuốc, cảm thấy cũng không có gì khác biệt lắm.

- Có lẽ không cần đâu. Ông nghỉ sớm đi.

Quản gia vừa làm xong công việc của mình, cúi chào nhẹ rồi lui ra, trả lại cho Joo Heon không gian yên tĩnh của cậu. Được không bao lâu thì điện thoại rung lên. Joo Heon liếc màn hình, là mấy tên thuộc hạ cậu đã cử đến Paris vào tháng trước.

- Nói. - Joo Heon nhấc máy.

"..."

- Có lẽ không còn tên nào đâu. Có thể để anh ta đi. - Bỗng nhiên có một chút chần chừ. - Mà thôi, cứ yên đấy. Tôi sẽ trực tiếp qua xem thế nào.

Joo Heon tắt máy, lại rít thêm một hơi thuốc. Có lẽ ngày mai phải phân xếp công việc cho lão quản gia.

***

[Paris, Pháp]

Joo Heon chẳng hề tỏ ra chút mệt mỏi nào sau chuyến bay dài. Bọn thuộc hạ nhanh chóng lái con xe xịn đến đón cậu ở cửa sân bay. Nhưng cậu đuổi hết chúng đi và tự lái xe một mình. Joo Heon ghét cái cảm giác lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh.

Biệt thự cách đó hơn một giờ chạy xe. Joo Heon đạp ga hết cỡ, chẳng phải vội vã gì, chỉ là cậu cảm thấy rất buồn ngủ nếu lái với tốc độ thấp hơn 70km/h. Mấy tên thân tín hơi hoảng khi đích thân ông trùm bước vào, lại còn đi một mình. Nhưng chúng làm việc cho cậu đủ lâu để hiểu là cậu không thích nghe hỏi mấy thứ thừa thải. Chỉ cần cậu không yêu cầu, chúng không cần nhiều chuyện. Tuy nhiên, vẻ khúm núm quá mức của một trong số chúng khiến Joo Heon cảm thấy hơi bất thường.

- Anh ta đâu?

- Ở trong phòng ạ.

- Và? - Joo Heon gắt, cau mày nhìn đám thuộc hạ đang run rẩy kế bên. Dù một mắt đã bị miếng băng trắng che khuất, sát khí tỏa ra vẫn không phải ở mức tầm thường.

Tất cả chúng đều hướng mắt về một người duy nhất, cái tên đang tỏ ra sợ sệt. Hắn đảo mắt xung quanh, biết là bản thân không thể trốn tránh liền dùng hết sinh lực mà bước đến trước mặt Joo Heon.

- Dạ... Hôm qua... Cậu ta... Cậu ta bỏ tr...

*BỐP* Một cái bạt tai trước khi tên thuộc hạ nói hết câu.

- Bỏ trốn? Tụi mày làm cái đ** gì mà để anh ta bỏ trốn? Tao chưa nói rằng đó là người quen của L' sao?

- Em xin lỗi. - Tên kia nhanh chóng quỳ xuống. - Tụi em đã giải thích rất nhiều nhưng cậu ta vẫn không tin thì phải. Nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng hết, thật sự! Tụi em đã nhanh chóng tìm cậu ta về ng...

*BỐP*

- Tao đã nói thế nào? Người của Hyun Woo không biết là có bao nhiêu tên, không biết là còn muốn giết Lee Min Hyuk hay không. Anh ta mất mạng thì mạng chó của tụi mày đền được hả?

Tên thuộc hạ chỉ biết rối rít xin lỗi, trong lúc Joo Heon tức giận vẫy tay và mấy tên khác nhanh chóng lôi hắn đi. Một tên khác nói cho cậu biết rằng Min Hyuk đang ngủ ở tầng trên và đưa chìa khóa phòng cho cậu. Hắn ta hơi run rẩy khi nói với cậu rằng Min Hyuk đang bị sốt. Joo Heon ném một ánh mắt sắc lẻm về phía hắn trước khi cho phép hắn rời đi.

Không mất quá nhiều thời gian để đến được căn phòng mà Min Hyuk đang bị giam lỏng. Cậu mở cửa, bước vào. Min Hyuk một mình nằm trên chiếc giường lớn. Căn phòng thì rất tiện nghi, nhưng tư thế ngủ cho thấy cậu ta chẳng thoải mái chút nào. Chăn không buồn đắp. Không biết là do lạnh hay vì sợ mà cả người thu lại co quắp trông đến là đáng thương. Mấy vết trầy trên đầu gối hãy còn mới, có lẽ là do hôm qua bỏ trốn. Mồ hôi túa đầy khuôn mặt nhợt nhạt. Chiếc khăn ướt đã rơi ra bên cạnh từ lúc nào. Joo Heon đến ngồi xuống giường, cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng vươn tay ra kiểm tra nhiệt độ của người đang bị ốm kia. Đúng là sốt rất cao. Cậu la lên một tiếng gọi bọn thuộc hạ vào. Mẹ kiếp! Lee Joo Heon từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa hề phải chăm sóc một ai. Bản tính vốn đã chẳng để ai dựa dẫm vào mình, làm sao có chuyện ngồi đây săn sóc cho một kẻ xa lạ nào đó? Nhưng...

- Đừng bỏ đi. - Bàn tay yếu ớt vươn ra níu tay cậu khi cậu quay lưng. - Tôi... sợ lắm...

Lee Min Hyuk rõ ràng đang mê sảng. Mắt còn không mở thì làm sao phân biệt được ai với ai? Nhưng cái níu tay yếu ớt kia lại nhắc Joo Heon về một đoạn kí ức xa xôi nào đó. Ngày cậu còn bé, dưới trận mưa, cũng bị ốm như thế này.

- Anh gọi tụi em ạ? - Tên thuộc hạ vừa vào đến.

Joo Heon do dự nhìn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy cạnh tay mình. Chỉ cần một cái vung nhẹ sẽ tuột ra, dễ thôi.

- Đem nước đá với khăn sạch lên đây.

- Dạ?

- Nhanh lên! - Joo Heon gắt.

- Dạ!

Tên thuộc hạ nhanh chóng chạy đi, cũng nhanh chóng trở lại, đem theo những thứ Joo Heon yêu cầu, đặt ở cạnh tủ, lại nhanh chóng rời đi, không quên khép cửa.

Joo Heon bây giờ mới nhẹ nhàng lật người Min Hyuk nằm lại cho ngay ngắn. Lau qua tay chân và mấy chỗ bị trầy xong rồi cẩn thận kéo chăn lên, cậu ngồi xuống bên mép giường, đặt chiếc khăn lạnh lên trán người kia. Cảm giác chăm sóc cho ai đó thật là kì lạ. Lồng ngực cứ có cảm giác chộn rộn nhột nhạt thế nào, đúng là khó chịu mà.

Cậu đợi đến khi Min Hyuk hạ sốt rồi mới rời đi, không quên căn dặn bọn thuộc hạ phải chu đáo đưa Min Hyuk về chỗ ở, phải mua thuốc hạ sốt, phải tiếp tục đưa đón Min Hyuk đi về trong một tuần nữa, trước khi chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Đề phòng Min Hyuk sinh nghi mà tiếp tục bỏ trốn, Joo Heon cũng nhờ Won Ho gọi điện cho anh và giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chết tiệt, nếu cậu nghĩ ra mấy chuyện này sớm hơn thì đã chẳng có chuyện rắc rối gì xảy ra. Joo Heon rất kĩ lưỡng trong việc lên kế hoạch quân sự, đánh đấm, lừa gạt, nhưng lên kế hoạch chăm sóc người khác thì lại chẳng biết tí gì. Nếu không phải vì Chang Kyun và Ki Hyun đang mắc kẹt với mớ thủ tục rút khỏi cục cảnh sát, cậu cũng chẳng phải đích thân thay Hyung Won lo lắng cho Min Hyuk.

Đó là cậu tự nhủ như vậy, để thuyết phục bản thân là mình vẫn cứng rắn lãnh đạm và sẽ chẳng bao giờ lo lắng cho ai. Nhưng, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng là cảm giác nhỏ nhắn nhẹ nhàng của bàn tay kia vẫn cứ bám lì bên tay cậu mãi. Đáng ghét thật!

***

Min Hyuk đã thực tập ở tiệm bánh được chừng hai tháng, kể từ khi cậu thoát khỏi kiếp bị giam lỏng. Quả thực, sau khi Won Ho giải thích mọi chuyện rõ ràng với cậu thì cậu không còn quá sợ hãi khi bị đám người xã hội đen kèm cặp 24/24 nữa, tuy vẫn lo lắng vì Won Ho có loáng thoáng nhắc đến những chuyện đã xảy ra. Cụ thể thế nào không rõ, nhưng cậu biết Hyung Won hiện đang hôn mê và Won Ho vẫn đang gắng gượng. Anh vẫn đều đặn gọi điện từ Nhật và hỏi thăm tình trạng của cậu. Đó là lí do cậu quyết tâm sống thật tốt ở đây.

- Hai phần Palacinke đi anh ơi! - Tiếng Pháp.

- Có ngay đây! - Min Hyuk đáp lại tiếng gọi từ bàn số một, hơi bất ngờ, lại là cậu bạn này. - Hôm nay không đi làm sao, Soon Young?

- Đã bảo gọi em là Hoshi đi. - Cậu nhóc bĩu môi.

- Anh vẫn thích gọi là Soon Young hơn, nghe dễ thương lắm. Soon Young, Soon Young! - Min Hyuk cười tươi. - Nhưng sao lại gọi đến hai phần?

- Cho anh một phần.

- Tốt thế? Vừa hay đến giờ nghỉ trưa.

Min Hyuk nhanh chóng vào trong chuẩn bị phần ăn cho cậu bạn hàng xóm. Nói là chuẩn bị thì hơi không đúng, là dặn nhà bếp chuẩn bị thì đúng hơn. Nhóc này vừa chuyển đến cạnh khu chung cư của Min Hyuk vào tuần trước, xinh trai, lễ phép, vui tính. Nói chung là mọi thứ đều rất tốt, trừ việc cậu nhóc cứ cố chấp muốn được gọi bằng cái tên Hoshi kia, chẳng hiểu lí do là gì.

Vì cả hai đều là người Hàn nên càng nhanh chóng thân thiết với nhau. Soon Young nghỉ học từ sớm, phiêu bạt đến đất nước xa xôi này cũng chỉ có một mình thôi. Cậu ta làm thêm trong một cửa hàng hoa ở bên kia con đường, nơi thỉnh thoảng vẫn có thể mỉm cười với Min Hyuk qua ô cửa kính rộng. Điều đó làm cậu cảm thấy cô đơn vơi bớt thật nhiều. Min Hyuk vốn không phải người ưa ở một mình, thành thử vớ được bạn như bắt được vàng, chuyện gì cũng đem kể cho Soon Young nghe. Có lẽ, đến cuối tuần cậu sẽ viết thư cho Won Ho và kể về người bạn mới này.

[6 tháng sau]

Soon Young chào tạm biệt Min Hyuk rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh ngọt. Trời đã nhá nhem tối. Nó khiến những người qua lại xung quanh không để ý đến chiếc xe hơi đen ngòm đậu phía bên kia đường. Cậu đến gần chiếc xe, mở cửa, chui vào băng sau.

- Sao đột nhiên anh lại đến tận đây vậy, Jay?

- Chỉ tiện đường tạt qua chút thôi. - Joo Heon nhả khói thuốc ra, mắt vẫn hướng về tiệm bánh ngọt.

- Em có nghe nói rằng vụ buôn bán mới của MX sẽ diễn ra ở Paris, nhưng nó đâu quan trọng lắm. Anh có thể cử người tới cũng được mà. Và đây cũng chả phải lần đầu tiên nữa. - Cậu thở dài, nhìn về cùng hướng với Joo Heon. - Rốt cuộc, anh đối với Min Hyuk là loại tình cảm gì vậy? Rõ ràng rất quan tâm, tại sao vẫn luôn giữ khoảng cách?

Joo Heon im lặng một chút, dụi điếu thuốc còn hơn nữa vào cái gạt tàn bên cạnh.

- Đôi khi giữ khoảng cách mới là loại quan tâm tốt nhất đấy nhóc ạ. - Joo Heon nghĩ tới cuộc hôn nhân đổ vỡ của chủ tịch L', mối tình đầy vết thương lòng của Hyung Won. Kẻ ngồi ở vị trí này, suy cho cùng vẫn không thể tham lam tới cái gọi là tình yêu được. Cậu không dám chắc rằng cậu yêu Min Hyuk. Nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ, cậu là lửa, ngọn lửa từ chất nổ không thể dập tắt được, thứ có thể giết bất cứ kẻ nào chỉ cần nó đến gần, dù vô tình hay hữu ý. Huống chi Min Hyuk chỉ là một đóa hoa bồ công anh nhỏ bé thôi. - Vì anh không thể đến gần, nên mới nhờ nhóc để mắt hộ. Nếu không phải là nhóc, người đã kề vai sát cánh với anh bên Nhật, anh thật không thể tin tưởng một ai khác.

Soon Young chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

Joo Heon lại nhìn về phía tiệm bánh sắp đến giờ đóng cửa. Chợt một bóng người cao lớn bước đến đó và hút lấy sự chú ý của cậu. Không có gì đặc biệt lắm, chỉ là bản năng nghề nghiệp luôn khiến Joo Heon đề phòng một cách quá đáng. Người đàn ông kia bước vào tiệm bánh và Min Hyuk lập tức lao vào vòng tay hắn ta. Điều này khiến Joo Heon không giấu được một cái cau mày.

- Ai thế? - Giọng cậu trầm xuống hẳn.

- À, Ivanov Asante. - Soon Young nói sau khi nhíu mày quan sát đối tượng Joo Heon đề cập. - Là bạn trai của anh Min Hyuk thì phải.

- Bạn trai? - Giọng Joo Heon khó chịu thấy rõ.

- Mới quen được 2 tháng. Là sinh viên năm cuối của cái đại học chết tiệt nào đấy mà em không nhớ tên. - Soon Young bắt đầu đọc báo cáo. - Hơn Min Hyuk 4 tuổi. Nghe nói là người gốc Nga. Mối quan hệ giữa hai người đó khá tốt đấy. Tuần trước có sinh nhật anh ta và Min Hyuk đã qua đêm ở...

- Được rồi. - Joo Heon gằn giọng, thu ánh mắt về và dựa lưng hoàn toàn trên ghế. - Trông hắn có vẻ không vừa đâu. Nếu hai người đó thuận lợi thì cậu không cần giám sát Min Hyuk nữa.

Vốn là Joo Heon chỉ muốn sắp xếp ai đó đáng tin ở bên cạnh để bảo vệ cho Min Hyuk, khỏi cái gì cậu cũng không rõ. Nhưng nếu anh có thể tìm được một người làm chỗ dựa cho mình, cậu cũng không cần quá để tâm nữa.

- Anh... thật sự ổn chứ Jay? - Trong đám thuộc hạ, Soon Young là người duy nhất dám nói những lời dư thừa trước mặt Joo Heon.

- Ừ. - Có lẽ Joo Heon đang thật sự mệt. - Người đó ổn là được.

- Anh thật sự không nghĩ đến chuyện gặp mặt Min Hyuk sao?

Vết sẹo bỏng đột nhiên nhói lên.

- Với khuôn mặt này sao? - Cậu lại không thể kiềm chế mà nhìn về Min Hyuk đang mỉm cười ở đằng xa. - Đứng trước tôi, anh ấy có thể cười như thế không?

Soon Young không thể bình phẩm gì thêm. Cậu đặt hộp bánh ngọt vừa mua vào khoảng trống giữa hai người.

- Là bánh Min Hyuk làm đó.

- Cậu biết tôi không ăn đồ ngọt mà.

- Vậy thì vứt bỏ đi. - Soon Young vừa bước khỏi xe, ném lại một câu rồi rời đi không quay đầu.

Joo Heon nhìn đến hộp bánh nhỏ bên cạnh. Có thể vứt bỏ sao?

.To be continued.


Dài quá nên đành ngắt ra 2 part vậy (có khi là 3 không?)
Mình không tin tình yêu sét đánh, mình ghét những cuộc chia ly lên cũng không thích những mối tình chóng vánh qua loa. Vì thế, mình muốn JooHyuk không chỉ va vào nhau mà còn phải dính chặt lấy nhau mới được =]]] Mình lại dài dòng rồi =]]]

Hi vọng là mọi người thích cả extra này nữa nha =]]] hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro