Chap 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18

-------------------------

Bạch Hiền tỉnh dậy, căn phòng bao trùm 1 màu đen, xung quanh 4 bức tường vô cùng lạnh lẽo, cậu mệt mỏi ngồi dậy, khó khăn lết vào phòng tắm


Nước chảy, cuốn trôi tất cả chất nhơ nhám của tối qua, hạ thể lâu lâu vẫn chảy máu, đau, cảm giác đau tận xương tủy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bước tới cửa, vừa định mở ra thì chỉ nghe cạch cạch, hắn khóa trái cửa, hắn nhốt cậu


Cậu khổ sở, cố kìm lại nước mắt bước tới giường, ngồi thu lu trên giường một góc. Chị Tâm bước vào, tay cầm khay cháo, nhẹ giọng khuyên


-Em ngồi dậy ăn chút cháo đi, nhịn ăn không tốt cho sức khỏe đâu ! _ giọng nói có tính răn đe mà lại dịu dàng


- Em không mở miệng nổi, chị đem đi đi _ Bạch Hiền thì thầm



- Em đừng giận cậu chủ, cậu ấy làm gì cũng là lo cho em, hôm qua nghe em như thế, cậu chủ lo lắm, bọn chị chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế !



- Anh ta là đồ biến thái, đừng nói với em về anh ta _ Bạch Hiền hét


- Em nói ai biến thái ? _ 1 giọng nói lạnh lùng quen thuộc


- Cậu... cậu chủ _ chị Tâm bỗng lắp bắp


- Ra ngoài và cấm mọi người vào đây _ Xán Liệt vừa nói vừa nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt tức giận


- V- vâng


Chị Tâm vừa bước ra khỏi cửa, Xán Liệt bước tới chỗ Bạch Hiền thì có 1 giọng hét la lớn


- Kh.. không... đừng.. lại đây... r.. ra.. ngoài _ Bạch Hiền thấy hắn tới càng ngày càng gần bỗng lắp bắp

Xán Liệt mạnh bạo đè Bạch Hiền xuống giường, tay chế trụ 2 tay của Bạch Hiền, đặt trên đầu cậu, môi mỏng áp vào môi cậu, hung hăng cắn vào môi cậu, lưỡi hắn luồn vào trong, đùa giỡn với lưỡi của cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu, mút mát, đến khi cái tay bé nhỏ của cậu đập đùng đùng vào lưng hắn vì thiếu Oxi thì hắn mới buông tha một cách luyến tiếc


Nhìn cậu hít lấy hít để không khí, lồng ngực phập phồng, môi đỏ sưng lên vì bị hắn hôn, da trắng noãn, làm thứ gì đó bên trong quần hắn cương cứng lên, thú tính nổi lên trong mắt


- Tôi sẽ cho em biết cái gì mới gọi là biến thái _ Xán Liệt cười nhếch mép


Tay hắn bắt đầu sờ mó khắp nơi, hắn luồn tay vào trong lớp áo mỏng, tay sờ soạng, mơn trớn da thịt mịn màng, thuận tay xé luôn chiếc áo, dừng lại 2 bên đầu nhũ, 1 bên ngậm trong miệng, 1 bên dùng tay mà nắn. Do đụng vào nơi nhạy cảm, cậu run rẩy, cựa quậy trong lòng hắn, vô tình chạm vào thứ to lớn của hắn


Hắn nhìn thành quả 2 đầu nhũ của cậu đang sưng tấy lên, trong lòng thấy hài lòng, lại bị cậu kích thích thứ to lớn, hắn nhamh chóng xé quần của cậu, xoa nắn " vật ấy " qua lớp quần mỏng, lần lượt quần áo của cậu nằm hết dưới sàn, và cậu hoàn roàn lõa thể trước mặt hắn, hắn đưa tay vào của huyệt ẩm ướt, cố nới rộng " nơi ấy" bỗng rút ngón tay đầy dịch thể, đưa hết vào miệng. Bỗng mạnh bạo nắm eo cậu, thúc thật mạnh, dường như có thể chạm đến diểm nhạy cảm của cậu, cứ như thế, hắn thúc điên cuồn mà không để ý người dưới thân đã cắn môi chảy đầy máu, bất tỉnh


Sau khi xong xuôi. Hắn đứng dậy, mặc quần áo và ra ngoài, không quên khóa chốt cửa
.
.
.
.
.
.

Một buổi sáng sớm, cậu thức dậy, đau đớn nơi hạ thể, cậu bỗng trào nước mắt. 2 tuần nay, khi nào tối hắn đều đến hành hạ cậu. Cắn môi chịu đau bước xuống giường, bước vào phòng tắm

Ngồi ngâm mình trong nước nóng, đôi mắt hiện rõ vẻ đau thương. Cậu không ngờ, người cậu luôn yêu lại là quái thú luôn hành hạ cậu, tim đau, hạ thể đau.


Ngồi trên giường, cậu đưa mắt nhìn vào hư vô. 2 tuần nay mỗi ngày cậu uống có 1 cốc sữa, không ăn gì. Có ngày cậu không nuốt gì vào bụng, suốt ngày cứ nôn ói, dù chỉ ói ra nước

Cậu tiến đến tủ quần áo, móc ra trong tủ 1 lọ thuốc ngủ, cậu nuốt vào họng cả chục viên, uống nước vào liền bị sặc, tận mười mấy viên thuốc đã vào bụng cậu, cậu ngay lập tức ngã ra sàn, bất tỉnh
.
.
.
.
.
Hôm nay ngồi trong thư phòng mà cảm thấy bất an, hắn nhớ lại hình ảnh cậu mỗi tối dù bị hắn hành hạ cỡ nào cũng không hé răng nửa lời. Thú tính lại nổi lên, hắn bình thản đi qua phòng cậu



--------------------------

CHAP 19
.
.
.
.
.
Mở cửa phòng, hắn đảo mắt nhìn quanh thấy cậu đang nằm trên sàn, tràn đầy lửa giận vì tưởng cậu ăn vạ. Bỗng hắn thấy quanh cậu vương vãi nước và 1 vài viên thuốc
Đập vào mắt hắn là hình ảnh người mình thương yêu đang nằm, mắt nhắm. Hắn run rẩy bước lại gần, thấy cậu tắc thở, tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Đau, hắn đau lắm

Ôm lấy thân thể lạnh ngắt, hắn cố lay cậu, miệng không ngừng thì thầm

- Bạch Hiền... em sao thế.. anh.. xin lỗi
.
.
.
.
.

Xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện, phòng cấp cứu sáng đèn, đây là bệnh viện thuộc chi nhánh Phác Gia, các bác sĩ giỏi nhất đều được đưa đến làm phẫu thuật cho cậu

Hắn lo lắng ngồi ở trước cửa phòng, lòng thấp thỏm không yên. Y tá cứ chạy ra chạy vào, mặt ai cũng rất nghiêm trọng. Chủ tịch tập đoàn bậc nhất Phác Gia kiêm lão đại hắc đạo giờ lại ngồi đây đầu bù tóc rối. Tử Duy đứng cạnh hắn mặt cũng rất lạnh


Anh xin lỗi, Bạch Hiền. Là anh quá ích kỉ, chỉ muốn chiếm đoạt em. Em nhất định phải không sao, nếu không...


Sau 4 tiếng đồng hồ. Cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn, một vị bác sĩ vẻ mặt đầy lo lắng, bước ra


- Phác Tổng

Xán Liệt liền bật dậy, tay nắm cổ áo vị bác sĩ mà gào thét " Cậu ấy bị gì, cậu ấy có sao không "


- Ngài hãy bình tĩnh. Cậu ấy uống quá liều thuốc ngủ loại nặng nên ngộ độc dẫn đến hôn mê, hạ thể bị xâm nhập khiến bị rách và nhiễm trùng. Tuy đã qua nguy hiểm nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại, tùy vào ý chí của cậu ấy, ngài nên trò chuyện khuyên nhủ cậu ấy thường xuyên, cậu ấy nghe được ạ. Và.. chúng tôi đã cố cứu đứa bé nhưng... không thể


Xán Liệt cảm thấy mình bị sốc, cậu có thai, vì sao hắn không biết, lại nhẫn tâm hành hạ cậu. Cậu hôn mê không biết khi nào mới tỉnh. Tim hắn giờ đã như bị ai bắn 1 phát súng, ngừng đập. Đau, đau quá !


Bước vào phòng bệnh Vip. Hắn thấy cậu nằm đó, bất động. Mặt cậu tái nhợt, thân thể gầy yếu. Tại sao hắn lại làm cậu khổ sở như thế ? tại sao? Hắn yêu cậu cơ mà ?

Ngồi xuống bên cạnh cậu. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, tim hắn lại đau nhói . Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm


- Anh xin lỗi, Bạch Hiền. Đừng tha thứ cho anh.

....

Vẻ mặt hắn giờ mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, thay vào đó là vẻ bi thương, chua xót


"Em có sao không ? Khi em tỉnh dậy, anh sẽ đi, đi khỏi cuộc đời em, hãy sống thật tốt. Anh sẽ không làm em đau nữa. Anh xin lỗi, Bạch Hiền... "


Bạch Hiền tuy vẫn trong tình trạng hôn mê, tuy nhiên cậu có thể nghe và cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh


" Anh là một thằng tồi phải không ? Anh điên rồi, anh đã làm em đau mà, ai lại làm người mình yêu phải đau khổ chứ ? "

.
.
.
.
.
.
.

Cậu hôn mê cũng đã 1 tuần. Hằng ngày hắn chăm sóc, lau người cho cậu. Hắn chuyển hẳn vào bệnh viện làm việc. Tử Duy phải chạy ra chạy vào đem văn kiện cho hắn kí. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn đều nhẹ ngàng vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cậu. Hắn kể chuyện cho cậu nghe, tâm sự với cậu


" Bác sĩ nói em đã có chuyển biến tốt, cố lên nhé. Anh hứa khi em tỉnh lại, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mà. Vì thế đừng lo lắng nữa. Hãy hồi phục thật tốt "

( chữ nghiêng là lời nói của Xán Liệt nge :))


Thấm thoát cũng đã trôi qua 1 tháng, cậu hằng ngày đều nằm đó, hắn thì hằng ngày đều ở cạnh cậu. " cậu nghe tất cả lời hắn nói, rất chua xót, rõ ràng là hận hắn, sao cậu lại đau chứ. Cậu nhất định là điên rồi "

______________

End douple chap :))

Hay không. Vote + cmt cho Vii đi nha. Yêu.

Còn vụ fic mới rds đóng góp nhiều để Vii biết nhé. Khen hay ném đá Vii nhận hết. Rds đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro