Chap 20 + 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20

---------------------------

Bác sĩ vừa mới khám cho Bạch Hiền xong. Mấy ngày nay sắc mặt Bạch Hiền đã có sắc, xem ra khá hồng hào, má phúng phính khiến ai cũng muốn nựng. Xán Liệt ngồi cạnh giường, tay khẽ vuốt tóc cậu


" Bác sĩ nói chắc một thời gian ngắn nữa em sẽ tỉnh. Để tránh cho em gặp mặt anh thì anh sẽ giao cho Thế Huân chăm sóc em. Anh sẽ sang nước ngoài làm việc, em ở lại sống tốt, nhớ tìm một nửa còn lại có thể chăm sóc tốt cho em nhé. Anh ở lại với em tối nay nữa thôi, cho anh ở lại một chút nữa thôi ... "


Xán Liệt vừa nói vừa đau, hắn không nỡ rời xa cậu, nhưng cũng không cam tâm ở lại để cậu đau khổ, nên tốt nhất hắn nên đi, hắn định sang Ý. Nơi đây cảnh cũng rất đẹp, có thể khiến tâm tình hắn tốt hơn. Hắn sẽ buông tha cho cậu, nhưng hắn sẽ luôn dõi theo cậu, ngầm giúp đỡ cậu.


- Alo. Hửm. Đợi anh một tý. Anh nhìn Bạch Hiền một lát sẽ về ngay. Em đem passport để sẵn đi, anh sẽ xuất ngoại tối nay.

- Ok _ Giọng nam trầm ấm bên đầu dây điện thoại đáp lại


" Lát Thế Huân vào đây rồi. Em chịu khó chút. Anh đi nhé.. "


Xán Liệt vừa bước ra khỏi cửa, những bước chân thật nặng nề.  Bên trong phòng bệnh, Bạch Hiền vẫn hôn mê nhưng nước mắt chảy, đọng lại ở khóe mắt


Tại biệt thự Phác Gia

Xán Liệt vừa bước vào thư phòng, lập tức ngã quỵ


- Anh... _  " Két "... âm thanh mở cửa truyền đến


- Anh... anh sao vậy ? _ Thế Huân chạy tới đỡ Xán Liệt lên giường


- Tới...bệnh...viện...với...Bạch...Hiền _ Xán Liệt lắp bắp, sau đó hôn mê

Min Seok - Bác sĩ riêng của Phác Gia - vừa đến khám cho Xán Liệt, liền lớn giọng la mắng Thế Huân


- Cậu ấy làm sao vậy chứ ? Sức khỏe tụt thảm hại, dường như suốt tuần nay không ăn uống đầy đủ nên bao tử có dấu hiệu xuất huyết. Phải chữa trị và nghỉ ngơi 1 tháng cho khỏe hẳn. Không thì nguy hiểm đấy !!


- Anh... anh la anh ấy đi. Anh ấy định sang Ý tối nay _ Thế Huân lo lắng


- Anh sẽ bảo Yi Fan đến đây. Ngoài Yi Fan cậu ấy không nghe lời ai hết_ Min Seok vừa nói vừa thở dài ( Min Seok với Yi Fan, Xán Liệt , Chung Nhân là bạn nha. Do mỗi người có nghề nghiệp riêng thoi )


Khi Yi Fan đến nơi đã khá bực mình vì Xán Liệt :  " Cái thằng này có bao giờ tự biết lo cho bản thân chứ "


- Anh... anh lo cho anh ấy giúp em. Em phải vào bệnh viện xem anh Bạch Hiền sao đã. Không thì anh Xán Liệt giết em mất _ Thế Huân vừa đưa thuốc cho Yi Fan vừa nhờ vả


- Em đi mau đi
.
.
.
.
.
.

Lúc này trong bệnh viện, Thế Huân đang ngồi cạnh giường canh chừng Bạch Hiền. Ngón tay cậu khẽ chuyển động, mi mắt khẽ chớp

- Anh... anh đã tỉnh _ Thế Huân thực mừng, thế là có thể về rồi


Ngay sau đó bác sĩ liền vào khám tổng quát cho Bạch Hiền lần nữa, căn dặn kĩ càng

- Cậu Biện đã hồi phục thật là một kì tích, lại có thể hoàn toàn khỏe mạnh như thế. Sau này hãy chú ý sức khỏe hơn là được


- Cảm ơn _ Thế Huân tiễn bác sĩ ra cửa

- Anh khỏe rồi thì cầm lấy thứ này. Đây là ATM card và chìa khóa nhà. Em sẽ đưa anh đến đó. Anh Xán Liệt nói thứ này là trả công đã phục vụ anh ấy mỗi tối. Anh ở đây nghỉ ngơi, sáng mai em đưa anh đi. Giờ em phải về lo cho anh ấy nữa... í _ Thế Huân bỗng khựng miệng " Sao lại ngu ngốc nói cho anh Bạch Hiền biết làm gì chứ, ngu, ngu quá " ( nói cho đã ròi mới biết mình...  -_- )


- Lo... cho... ai _ Bạch Hiền lắp bắp



- Aiss, thật là bực mà. Lỡ nói rồi em nói cho anh biết luôn. Anh Xán Liệt vì chăm sóc cho anh mấy ngày qua không ăn uống gì, bao tử có dấu hiệu bị xuất huyết. Nếu cứ không ăn uống gì sẽ chết, là chết đấy !! _ Thế Huân bực tức tuôn trào, hét lớn


- Xuất huyết... bao tử _ Bạch Hiền vừa nói mà nước mắt không tự chủ chảy ra

- Em phải về đây, anh ở đây nghỉ ngơi đi. Sáng mai em đưa anh đi _ Thế Huân xoay gót rời đi


-----------------------------

CHAP 21

- Đợi... tôi. Cho... tôi gặp... anh ta _ Bạch Hiền chạy tới níu áo Thế Huân


- Anh gặp anh ấy làm gì, chỉ làm cho cả 2 tổn thương thôi. Anh ở đây đi !_ Thế Huân chạy bay đi


Bạch Hiền vừa hồi phục, không chạy xa được. Nhìn bóng lưng Thế Huân khuất dần, Bạch Hiền ngồi thỏm xuống đất, tay ôm đầu, khóc lớn

" Anh đã nói sẽ buông tha tôi. Ai cần anh chăm sóc cho tôi , anh cũng phải biết tự lo cho mình chứ " Bạch Hiền vừa khóc vừa gào thét
.
.
.
.
.

- Anh Yi Fan, anh ấy sao rồi. _ Thế Huân chạy bay về biệt thự Phác Gia, tức tốc lên phòng Xán Liệt

- Đã ngủ rồi _ Yi Fan đem ly nước Xán Liệt vừa uống đặt lên bàn - Bạch Hiền sao rồi mà em chạy về đây, để anh lo cho cậu ta được rồi !


- Anh ấy tỉnh rồi, bác sĩ nói phục hồi rất tốt



- Thế là tốt. Không thì thằng này nó lại tự làm khổ mình _ Yi Fan liếc nhìn Xán Liệt  - Em đi nghỉ đi .

- Vâng
.
.
.
.
.
......

Sáng hôm sau, Bạch Hiền ngồi trên giường đợi Thế Huân đến. Tối qua cậu đã suy nghĩ kĩ, phải chăm sóc cho hắn, dù gì cậu khỏe là nhờ hắn, vả lại, cậu không tự quản được trái tim mình, cậu lại yêu hắn mất rồi !


Cửa phòng mở ra, Thế Huân bước vào, vẻ mặt lạnh lùng không kém gì Xán Liệt. Nhìn Thế Huân mà Bạch Hiền lại nhớ tới Xán Liệt


" Không biết anh ra sao rồi,  phải kìm chế, mình không được khóc "

- Anh! Đi thôi _ Thế Huân giục

- Đưa tôi tới gặp Xán Liệt _ Bạch Hiền nhảy xuống giường, đứng trước mặt Thế Huân


- Không !!! Anh ấy đang khỏe lại. Gặp anh, anh ấy lại ngã quỵ mất ! _ Thế Huân lắc đầu


- Nếu cậu không chở tôi đi, tôi... tôi sẽ nhảy lầu tự sát cho cậu xem, đây là lầu 5, nhảy xuống là chết. Không phải cậu muốn anh ấy khi tỉnh dậy nghe tôi chết sẽ sốc lắm à ?? _ Bạch Hiền uy hiếp Thế Huân , giọng điệu y hệt trẻ con


- Không... tin _ Thế Huân nhấn mạnh


- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu _ Bạch Hiền không tự chủ nổi nữa. Cậu muốn gặp anh lắm rồi


Thế Huân thấy dáng vẻ Bạch Hiền giống với Lộc Hàm- cậu bé mà Thế Huân theo đuổi, lòng lại xót xa. Nhẹ dạ đưa Bạch Hiền về biệt thự
.
.
.
.
.
.

Xe vừa đi đến trước cửa, Bạch Hiền không thèm đếm xỉa Thế Huân. Mở cửa chạy bay vào nhà mà quên hỏi Xán Liệt đang ở đâu ( -_- giời ạ. Anh định đi hết cái biệt thự khổng lồ để tìm à )


Vừa vào nhà. Bạch Hiền bị 2 cận vệ chặn lại


- Nơi đây không thể tùy tiện ra vào _ tên áo đen gằn giọng


- Ơ.. tôi... tôi _ Bạch Hiền bị tay cận vệ giữ lại, đau điến


- Bỏ anh ấy ra _ Thế Huân vừa đỗ xe, quay lại lại thấy thế này. Anh Xán Liệt thấy thế này thì tên cận vệ đó sẽ không toàn thây mất


- Ngô Tổng _ 2 tên cận vệ vừa thấy Thế Huân, liền cúi đầu


- Anh đi theo em _ Thế Huân nắm tay Bạch Hiền dẫn lên phòng Xán Liệt
.
.
.
.
.
  

Cửa phòng vừa mở, Bạch Hiền chạy bay vào tìm.

" Anh đang nằm đó, bất động. Tim em đau, đau quá anh à ! Em muốn được nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh " _ Bạch Hiền nghĩ trong đầu, tự nói với chính mình


Yi Fan từ phòng tắm ra, thấy Bạch Hiền, anh liền la lớn


Aaaaaaaa.....


" Thật may là đã mặc đồ , lúc nãy mà khõa thân đi ra thì mất mặt chết được " _ Yi Fan tự nhủ

- Em... Bạch Hiền phải không ???


Bạch Hiền mỉm cười gật đầu, ngước nhìn qua giường lớn, sắc mặt anh trắng bệch, vẻ lạnh lùng vẫn thường trực trên khuôn mặt tuấn tú, nhưng không kém vẻ bi thương


- Cậu ấy hôn mê 2 ngày rồi. Không ăn uống được gì, thật là, chẳng bao giờ biết tự lo cả _ Yi Fan lại càm ràm


- Anh... anh ấy bệnh nặng lắm ạ


- Chắc vậy
.
.
.
.
.
.

Thế là từ ngày hôm đó Bạch Hiền ở lại biệt thự chăm lo cho anh. Nhưng cậu rất nhức đầu vì ngày nào Yi Fan cũng lải nhải bên tai cậu


" Chăm cho em ấy cũng phải biết tự lo cho mình, không thì 2 đứa cứ thay phiên nhau vào bệnh viện đi "


Cầm bàn tay anh đưa lên mặt mình, những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống, mệt mỏi, cậu nằm trên giường anh chìm vào giấc ngủ

---------------------


End Nhoa nhoa

Hay hong. Vii cố viết cho các rds ròi đó. Nhớ vote + cmt ủng hộ Vii đi. Có tốn nhiêu thời gian đâu T.T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro