Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bắt đầu học đại học, Luhan không thân với ai trong trường cả nhưng có nói chuyện với vài người. Luhan ở trong trường rất rất nổi tiếng, các đàn chị khóa trên và các bạn nữ cùng lớp ai cũng thích cậu. Tuy ít nói nhưng Luhan rất tốt với mọi người nên cậu được coi là Hot Boy của trường, không phải chỉ trường cậu mới biết tới mà các trường khác ai cũng biết người con trai tài sắc ấy.

Hôm nay Luhan đến trường sớm, cậu thích sự yên tĩnh trên lớp hơn là dưới sân trường ngột ngạt, nhộn nhịp kia. Bàn đầu là chỗ cậu thích ngồi nhất, không bị ai che mất tầm nhìn. Đặt mông xuống ghế ngồi được 1 lúc, thấy chán Luhan ngủ một giấc. Bỗng có một bạn nữ mang chiếc váy hoa trắng tiến đến gần Luhan, cô ấy đặt bàn tay lên đầu cậu xoa nhè nhẹ, Luhan chợt tỉnh giấc, ngước mặt lên nhìn " Dạ có chuyện gì hả tiền bối?
Cô ta rút tay lại " à, à chị đi ngang thấy em ngủ định gọi dậy thôi, không có gì đâu, thôi chị đi nhé"
- Khoan đã tiền bối.
- Có gì không Luhan?
- Tiền bối mang hộp sữa trên bàn đi đi, đừng mang tới nữa, em không thích uống sữa đâu, tiền bối uống đi.

- Sao em biết là chị để.

- Hihi em mà.

- Được rồi, thôi chị về lớp, baiiii em.

Luhan thở dài rồi ngủ tiếp.
Cô nàng ấy tên Yu, tiền bối của Luhan. Cô ta vừa xinh đẹp, bao nhiêu người mê mẩn mà cô chỉ thích mỗi Luhan. Cô ta đặc biệt hơn mọi người, Yu coi ra cũng thân với Luhan nhưng cậu chỉ xem cô ấy là người chị, là tiền bối. Yu không phải thích Luhan vì cậu đẹp trai hay tài năng đâu mà là do cậu ta là ân nhân cứu mạng em trai cô...


Tiết học cũng bắt đầu. Hôm nay Luhan lên trình bày bài tập về nhà của mình. Mọi người trong lớp ai ai cũng chú tâm vào nghe không sót câu, chữ nào.

Không hẳn ai cũng thích Luhan chẳng hạn như JuHo thì chẳng ưa Luhan tí nào. JuHo chắc là người duy nhất không thích Luhan chắc vì cậu quá giỏi nhỉ? JuHo là con trai của một tập đoàn lớn, đẹp trai, tài giỏi nhưng trong lớp cậu chỉ thua một người đó là Luhan.

JuHo rất kiêu ngạo và hung hăng luôn tìm cách để đánh đập và ăn hiếp Luhan nhưng cậu ta chỉ ra tay khi không có ai để bảo vệ danh tính cho gia đình. Và ra tay khi không có người con gái đó - Yu. JuHo rất rất yêu quý Yu, hai năm hắn học chung trường với Yu và khi lên đại học cũng tìm bằng được trường mà tiền bối học. Biết được Yu thích Luhan cậu ta càng nổi máu điên lên.


Tiết học vừa hết, JuHo cùng mấy người nữa kéo Luhan ra sau trường, Yu đi ngang thấy liền gọi giáo viên tới...


Trong lúc đó, JuHo xô Luhan vào vách tường, đấm cậu một cái vào mặt và bụng. Con người yếu ớt ấy làm sao chịu được cú đấm như trời giáng vậy được chứ. Luhan ngã quỵ xuống, không nói tiếng nào. JuHo lại gần túm cổ áo Luhan kéo cậu lên

- Mày khinh tao hả? Sao tao làm gì mày mày cứ im im là sao? Không thấy đau hả?

Luhan ngước đầu lên nhìn và cười mỉm " Không dám khinh. Mà cậu hỏi tôi đau không sao? Cậu thấy ai bị đánh mà đứng vậy nói đánh tiếp đi, đã không? Chắc có mình cậu nhỉ?

- Mày dám....

Luhan xụ mặt xuống, không đánh trả lại vì nghĩ sẽ không lại.

Những người đi cùng JuHo tới ai nấy đều cầm một khúc cây, Luhan nghĩ cậu thôi đời rồi. Bỗng dưng lúc đó có một người con trai bước tới chỗ cậu vừa bước đi vừa vỗ tay " Các cậu giỏi, dám đụng vào cậu ấy, khá khen"

Nghe giọng quen quen, Luhan nhìn lên " Sehun?"
——————————————————

- Chòiiiii oiiiii.... Cắt đúng đoạn hay nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro