Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan gọi tên người con trai ấy xong liền ngất đi, hình ảnh người con trai tên Sehun ấy cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu.

Sehun thấy Luhan đã ngất, liền đi tới nhưng JuHo ngăn lại " Mày là thằng nào? Bạn nó sao? "



- Tao sao? Không phải là bạn?

- Vậy thì phiền cậu tránh ra hộ, nếu không muốn bị thương.

- Được thôi.

Sehun vừa nói dứt câu, phía đằng sau là cả chục vệ sĩ tay cầm gậy đang chờ sẵn lệnh của Sehun. Mấy tên kia sợ sệt, JuHo tức giận cầm cây lao đến Sehun, Sehun nhanh như cắt né một cây của tên điên đấy .

Sehun thản nhiên đi đến chỗ chú mèo con đang nằm. Cậu ta ngồi xuống, bàn tay săn chắc ấy bế chú mèo con lên, một tên trong đám đó đã quất một cây vào lưng Sehun, Sehun quay lại liếc tên ấy một cái làm tên ấy sợ đến run. Đám vệ sĩ đi cùng Sehun đến lao đến đập cho bọn kia một trận. Trận đấu vẫn đang diễn ra. Cái đánh vào lưng Sehun không phải là không hề hứng gì, nó làm cho Sehun đỏ ngáy sau lưng và hơi sưng nhưng Luhan với Sehun vẫn là quan trọng nhất.

Sehun nhanh chóng đưa Luhan vào bệnh viện, khi đi ra Sehun gặp Yu cùng một số giáo viên khác " Cậu ấy chỉ bị ngất thôi, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, mấy tên kia tôi đã giải quyết rồi, nhờ mọi người đưa họ lên phòng y tế. "

Các Thầy cô liền chạy tới chỗ có xung đột. Còn Yu cố ấy vẫn đứng đó " Cậu gì ơi, cậu có thể cho tôi đi cùng Luhan đến bệnh viện không? "

- Cô là gì của cậu ấy?

- Tôi... Tôi là tiền bối của cậu ấy.

- Chắc chứ? Không có tình cảm đặc biệt gì với Luhan đúng không?

- Tôi.... Tôi.... Ủa mà cậu là gì mà lại tra hỏi tôi như thế?  Cậu là ai, tên gì, có quan hệ gì với Luhan?

- Cô muốn biết sao?

- Đương nhiên.

- Tôi là Oh Sehun. Con trai của tập đoàn họ Oh và Luhan là người tôi yêu

- Gì cơ?

Bầu ko khí ở đó bỗng trầm dần, Yu cố gặng hỏi " Thế Luhan có yêu cậu không? "

- Cô nghĩ có không?

- Tôi... Tôi không biết vì không nghe cậu ấy nhắc đến cậu với tôi lần nào cả.

- Tại sao cậu ta phải nhắc đến tôi cho cô chớ? Tức cười.

- Cậu...

Cứ nói chuyện như thế. Cả 3 cũng ra tới cổng trường Sehun quay sang " cô đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy xe"

- Được, cậu đưa Luhan tôi đỡ cho. "

- Không cần.

- Được thôi... Cậu đi lấy xe đi...

Sehun cõng Luhan xuống chiếc xe sau trường. Mở cửa xe, Sehun đỡ Luhan từ từ vào ghế sau của xe, cho cậu nằm xuống. Vừa nhấc người ra khỏi xe, Sehun bỗng bị cánh tay của cậu ấy giựt lại, mất đà Sehun ngã xuống cơ thể của Luhan. Sehun thừa cơ hội, ôm chầm lấy " Cậu tỉnh rồi sao? "

- Ừ...Tại sao cậu lại trở về. 

- Vì tôi nhớ cậu.

- Giả dối. 2 năm trước, cậu đã nói với Baekhyun là thứ tình cảm mà cậu dành cho tôi chỉ là mua vui thôi mà.

- Baekhyun nói vậy sao, cậu ta diễn hơi sâu rồi đó.

- Diễn? A!

Bỗng Luhan la lên một tiếng, là do vết thương của cậu, Sehun lo lắng " Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, tôi chở cậu tới bệnh viện, à có cô gái xưng tiền bối của cậu cũng muốn đi cùng, cậu tính sao? "

- Yu sao? kêu cố ấy về đi và đưa tôi về nhà của tôi, địa chỉ là xxxxxxx.

Nói dứt câu, cậu ta đã thiếp đi. Sehun lên cằm tay lái, chạy ngang qua cổng trường, mở cửa sổ xe xuống " Yu! "

Cô giật mình " Hở? Có chuyện gì? "

- Cô về trước đi, tôi đưa Luhan về nhà cậu ấy...

Yu chưa kịp đáp lại, Sehun kéo cửa sổ lên, lái xe chạy đi.

Yu như người mất hồn. Bây giờ trong đầu cô đang nghĩ rất sâu xa... về nhà Luhan sao, lỡ họ..... Aaaaaaa...  Không được nghĩ tầm bậy, Yu ơi, tỉnh đi. Không được nghĩ nữa, chết rồi, lỡ bậy rồi, huhu" Cô cố trân san bản thân, liền chạy lại vào trường.



Còn về phía Sehun và Luhan
Sehun chở Luhan về đúng địa chỉ cậu đưa. Đó là căn nhà do mẹ cậu để lại trước khi đi công tác xa... Căn nhà cũng chẳng phải lớn nhưng chỉ một người ở thì rất rộng.

Sehun quay ra sau Luhan định hỏi chìa khóa cổng ở đâu thì bị gương mặt kia cuốn hút " Sao mới 2 năm chưa gặp, gương mặt kia lại thây đổi nhiều đến thế. " Luhan cố không cho tâm trí lấn sâu thêm vào khuôn mặt ấy nữa.

Sehun muốn lấy chìa khóa cổng nhưng không biết nó ở đâu, càng không muốn Luhan thức giấc, thế là cậu tự mình ra tay. Đi xuống xe, mở cửa xe sau ra, Sehun lục lọi trong balo của Luhan trước. Lục lọi khắp balo, từ ngăn này sang ngăn khác nhưng chưa thấy gì. Chợt trong đầu nghĩ rằng, người ta hay để chìa khóa trong ví lắm... Sehun liền lục lại trong balo tìm nhưng không thấy... Bỗng lúc đó Luhan xoay người qua một tí, thế là cái ví tiền trong túi thò ra he hé. Sehun lấy hết can đảm để đưa tay vào túi quần vì sợ Luhan sẽ tỉnh. Rút từ từ cái ví ra, toát cả mồ hôi cuối cùng nó cũng ra. Quả nhiên, chìa khóa ở trong đây, khoan đã đây là gì? Sehun lấy một tấm hình ra, đó là hình của Sehun và Luhan được cậu ấy chụp khi Sehun ngủ gật trong lớp. Mặt Sehun sầm lại, xúc động trong lòng, nước mắt đang rơi " Cậu ngốc thật, tôi mong cậu sẽ quên tôi nhưng xem ra không thành rồi nhỉ"

Cố giữ cho bản thân thoải mái để xem phản ứng của Luhan nếu như Sehun hỏi về tấm hình sẽ như thế nào? Chuyện quan trọng bây giờ là đưa Luhan vào nhà và coi lại vết thương của cậu ấy. Sehun chạy nhanh tới cổng, mở cổng ra, sau đó chạy xe vào sân. Cõng Luhan vào phòng cậu, trong phòng có những điều càng làm cho Sehun muốn vui cũng không được muốn khóc cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro