Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt Luhan xuống giường nhưng sao chiếc giường nhiều bụi thế này cả nền nhà nữa. Sehun đứng lên, tay chân bủn rủn khi nhìn thấy 4 bức tường. Cậu ta nói không nên lời:" L..Là mình sao? "

Những giọt nước mắt ấy lại rơi, 4 bức tường trong phòng Luhan đều có hình Sehun, ở đâu hiện hữu Sehun thì Luhan đều lưu lại qua mỗi khoảnh khắc. Sehun tiến đến những bức ảnh ấy. Bí mật ở mặt sau tấm hình đã bị Sehun nhìn thấy. Đi dọc bức tường từ cửa vào, đằng sau những bức ảnh chính là chữ viết của Luhan để lại, mỗi bức hình là một nội dung riêng biệt " cậu thích lấy tình cảm của khác ra đùa giỡn lắm sao Sehun, như trái bóng cậu đang chơi vậy?". Mở tiếp tấm hình được chụp ở nhà ăn, nội dung làm đôi mi Sehun thấm thêm nước " tôi luôn lục lọi tìm kiếm hình bóng cậu mặc dù biết cậu không trở về, tim tôi đau lắm nhưng làm sao cậu biết được. "

Cứ thế, Sehun mở dần dần hết những tấm hình nhưng có điều kì lạ giữa bức tường trên đầu giường, nó bị che đi bởi tấm vải đen. Sehun tiến tới định mở tấm màn thì Luhan vừa mở mắt ra, Sehun ngồi xuống nắm lấy bàn tay kia. Luhan trả lại bằng cái nhìn lạnh lùng, không quen biết " Mời cậu ra cho, tôi không quen cậu"

- Em nói gì? Thật sự không quen mà dán hình anh tùm lum trên tường thế này?

- Hế? Ai nói tôi dán, phòng này tôi đâu có dùng tới, cậu thấy có bụi khắp nơi không?

- Không phải em dán thì ai? Chữ của em đằng sau những tấm hình?

- Tôi viết đâu đồng nghĩa với việc tôi dán chứ

- Vậy anh mở tấm hình trên đầu giường này vẫn được đúng không?

- Khoan!

Luhan liền dựt tay Sehun lại, kéo người Sehun xuống giường, Luhan nhanh chóng xoay người lại. Sehun mạnh mẽ nay đang bị Luhan ngồi trên cơ thể thế nay, tay Sehun cũng bị khống chế. Tư thế chẳng làm được gì. Sehun không chống trả mà muốn tiến lên hơn nữa. Nhìn được bộ mặt có chút không trong sáng của Sehun, Luhan bỗng đỏ mặt, thừa cơ hội Sehun đã nhanh chóng đè lại Luhan

- Anh không muốn làm em đau đâu, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.

- Cậu... Biến thái.

- Anh biến thái lắm, nhưng em cũng không phải đã thấy hết rồi sao, còn ngại gì.

- Thấy gì cơ?

- Cơ bụng này, và nhiều thứ khác. Em muốn thấy tiếp không?

- Cậu dám thì cứ việc.

- Được, em thách anh đấy.

- Thôi khỏi bỏ đi...

- Không ngừng được rồi, Anh muốn chiếm lấy em.



- Gì cơ? Ai cho?

- Không cho cũng làm.

Vừa dứt câu, đôi môi kia đã nhào tới chạm vài đôi môi của Luhan.
Sehun cho lưỡi vào khoan miệng của Luhan. Hôn tới tập một cách hung bạo, Sehun sựt nhớ rằng gò má của Luhan mới bị tên kia đấm liền buông ra nhưng vẫn chưa tha cho cậu. Luhan đang thở thì cái tay của Sehun đang lột chiếc áo thun của cậu ra, sau đó hắn cởi đến chiếc quần. Thật mạnh bạo, chỉ chừa cho cậu ấy một chiếc quần con nhưng cậu biết chắc rằng Sehun không rộng lượng thế đâu và thật như vậy Sehun đã lấy đi chiếc quần còn lại. Cậu ta chườn người xuống, ngậm lấy cậu nhỏ của Luhan. Đã 2 năm Luhan chưa gặp lại tình cảnh này, cậu bắn ra ngay lúc đó, nhưng không may nó đã bắn vào miệng của Sehun. Sehun cười mỉm, làm sao đây cậu nhỏ của cả 2 đã và đang trong tư thế sẵn sàng. Vẫn giữ cái tư thế ấy với vài bước dạo đầu đội vã, Sehun đẩy hông tiến vào trong Luhan. Cậu nẩy người lên vì đau nhưng khi đã quen dần với nhịp điệu của Sehun thì Luhan lại chìm vào khoái lạc, Sehun cứ ra vào mạnh mẽ Luhan cứ rên... Cậu muốn ngăn tiếng rên ấy lại, cậu nghiêng đầu ra sau " Sehun, hôn em! "

- Làm sao có thể từ chối được.

Một người thì đẩy, một người thì cứ rên, căn phòng bỗng trở nên thú vị... 15 phút trôi qua, Luhan mệt rã rời còn tên cằm thú ấy đi lấy nước lau người cho cậu....


Bí mật vẫn còn nằm sau tắm vải đen ấy...........

——————————————————
- Oiiii Đầu óc trong sáng của tôiiii =)))
😚😚 Phúc lợi ngày 30/4 hennn 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro