Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nổi máu ghen khi cô em của Hani cứ ốm chầm lấy Luhan như vậy. Bực quá Sehun túm lấy cái cổ áo đi học của con bé lôi con bé xuống khỏi người Luhan nhưng bực làm sao khi Sehun càng lôi thì Luhan càng bị nó ôm chặt, Sehun thả tay ra trong miễn cưỡng. Cô bé bỗng nhìn chằm chằm Sehun " Ủa nhìn anh này quen quen, hình như là ở sau... " Đang nói bỗng Luhan bịt miệng cô bé ấy lại. JinYoung tò mò " Sao thế?  Nhìn anh giống ai mà quen? " Luhan trợn mắt lên " Em mà hé một lời là anh cho em nhịn ăn luôn, coi chừng nghe"

- À thôi, huhu oppa ác quá.

- Hừm, thôi hai anh em ngồi nói chuyện đi, anh đi nấu cơm

Sehun bất ngờ lôi đầu con bé ra bên phía cửa " Em gái dễ thương, mau nói xem anh giống ai? "

- Thôi em không nói đâu, nói cho anh nghe là em bị cắt ăn cơm đó, đói chết rồi sao?

- Hừm...Đồ con heo, chẳng giống chị em tí nào.

- Gì cơ? Đừng gọi em là "heo" mà hãy gọi em là SoYeon nghe rõ chưa? Mà ai cũng nói là em giống chị em mà, chỉ có anh là nói không giống,chắc mắt anh để dưới bụng rồi, tội nghiệp anh ghê, đẹp trai mà mắt có vấn đề. Mà có người bạn như anh Luhan thì anh hãy trân trọng đi tại vì anh ấy đã vẽ......ây.....chết......À không có gì đâu anh- *Mém nữa bị cắt ăn cơm rồi, hú hồn chim én, tại cái mỏ nhiều chuyện không hà*

Càng không nói, càng úp úp mở mở thì càng làm cho Sehun tò mò. Hắn ta ngồi xuống ghế sofa, đối diện là SoYeon đang lướt web. Bắt đầu suy nghĩ, trong đầu Sehun bây giờ là một cuộn len đang rối. Hồi nay Luhan có nói với mình là cậu ấy không ở đây một mình, vậy là ở chung với con bé khùng khùng này. Để nhớ xem, cậu ấy còn nói là khi đi vệ sinh cũng có người đi chung. Khoan, không lẽ là con bé này, Á~~ thấy hết của Luhan rồi sao? Không được, mình phải hỏi thử.

- Heo! Lộn SoYeon, Luhan rất sợ đi WC một mình em biết chứ.

- Bỏ điện thoại xuống, SoYeon nhìn vào mắt JinYoung toát lên vẻ nghi ngờ.- Sống chung nên biết, mà sao anh?

- Vậy khi cậu ấy đi WC thì ai.... Ai.. Ai... đi cùng?

- À anh của anh ấy đi cùng.

- Ôi yên tâm. Gì cơ? Luhan có anh sao? Anh cậu ấy đâu?

- Em không biết nữa, chắc đi làm chưa về.

Sehun thở phào nhẹ nhõm " Hên thiệt, tưởng anh của Luhan ở nhà là nãy giờ trong phòng mình với Luhan làm gì thì ổng sẽ thấy và nghe hết. Xem ra số mình cũng còn hên."

Sehun bỗng nhìn về phía SoYeon, cô bé cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu ta thấy ớn lạnh " Có...có gì không? "

- À.... Em muốn nói anh nghe cái này, anh muốn nghe không?

- Nghe, đương nhiên là nghe rồi.

- Nhưng phải hứa rằng không nói cho Oppa thì em mới nói.

-  Haizzz, có gì bí mật vậy ta. Được thôi, anh sẽ không nói nhưng chuyện em tính kể liên quan tới cái gì?

- Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi coi chừng Oppa nghe. Cúi xuống đây

- Ừm, sao chuyện gì?

- Hồi nãy em có nói anh giống ai đó, nhớ không?

- Nhớ, không sợ Luhan không cho ăn cơm hở?

- Không sao, anh mua lại cơm cho em ăn là được.

- Gì, cái con nhỏ này khôn dữ.

- Giờ sao, có nghe không?

- Có chứ, đương nhiên rồi. Kể đi.

- Em sẽ cho anh gợi ý thôi,anh tự tính tiếp nha.

- Haizzz, con bé này ranh ma thiệt, rồi nói đi.

- Gợi ý 1 là trên phòng bên cạnh cầu thang đi lên lầu, gợi ý 2 là bức tường, gợi ý 3 là tấm vải đen. Rồi hết rồi đó, chúc anh may mắn.



Sehun sựt nhớ lại là lúc nãy cậu ta cũng định mở tấm màn ấy lên nhưng do tiếng hét của Luhan nên cậu ta vẫn chưa biết được đằng sau đó là gì.

——————————————————
Các tình yêu thi HK thế nào rồi. Ngày mai tui thi tốt 2 môn cuối là bung lụa thôiiiii 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro