Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Quà tặng cuộc sống " dành cho bạn suhunhan947 vì Chap trước đã dựa tem hennnn :v
- Tặng HHsPhung đã tích cực theo dõi truyện hennnn
——————————————————

Sehun tò mò muốn chạy lên lầu ngay nhưng sợ Luhan thấy, làm sao bây giờ. Bỗng SoYeon gọi Sehun đến nói nhỏ " Tò mò lắm đúng không? Cần em giúp không? "

- Vô cùng vô cùng vô cùng cần luôn ấy, trăm sự nhờ em nha Heo.

- Cái anh này... Haizzzz

Dứt lời, SoYeon chạy vô bếp " Oppa ơi, khi nào mới có đồ ăn? Em đói quá"

- Có ngay thôi, đợi anh tí.

- Ủa vậy

- Sao? Chuyện gì?

- Khi nào...khi nào... À.... Khi nào anh Xiumin về?

- Chắc sắp về rồi ớ. Ủa mà không nghe tiếng của Sehun, cậu ta đâu?

- Hình như.... Hình như... À anh ấy đi ra ngoài xe lấy đồ rồi.

- Haizz, có vậy cũng úp úp mở mở nữa.

Trong khi hai người họ đang bàn tán thì Sehun dã chạy lên phòng rồi. Thật hú hồn, may sao Luhan không biết. Bước lên đầu giường, núm chặt chiếc màn trong tay. Lần này chắc chắn sẽ thấy được điều bí mật đằng sau nó. Chuẩn bị tinh thần, kéo mạnh xuống.

Tấm màn đã rớt xuống, đó là ai? Câu hỏi hiện hữu trong đầu Sehun lúc này. Bỗng cậu ta khóc ròng lên khi thấy dòng chữ, đấy là bức thư, đấy là những dòng chữ thây lời luôn muốn nói. Nội dung như sau:

" Tớ không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa Sehun à? Thật lòng tớ không muốn cậu và tớ phải xa nhau, phải nói lời giã biệt với nhau đâu, nhưng tại sao chứ? Tại sao không thể quên được hình bóng cậu? Những lời Baekhyun nói với tớ, tớ không dám tin bởi vì tớ tin trái tim cậu hơn lời nói của cậu. Thực tâm lúc đó tớ chỉ muốn biết rằng khi nào hai chúng ta có thể gặp lại nhau, khi nào hai chúng ta có thể đoàn tụ hay còn có thể gặp nhau được nữa không? Khi cậu thấy mưa rơi cũng là lúc tớ khóc. Tớ tự hỏi rằng tại sao nước mắt này không lạnh như giọt mưa kia? Tại sao nó lại ấm đến thế? Phải chăng vì nó dành cho cậu? Tớ nhớ cậu! "



Khi đọc hết, nước mắt của Sehun tại sao không ngưng lại được. Ngước mắt nhìn lên bức hình Luhan vẽ. Một chàng trai trong chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây đi học kia là Sehun sao? Một chàng trai đang nở nụ cười tươi, một bên có đồ bịt mắt chợt Sehun nhận ra đó là lần đầu Sehun và Luhan gặp nhau.

- Tại sao khi ấy tôi lại gặp được em nhỉ? Do tình cờ hay do ý trời? Nhưng nếu là tình cờ tôi mong em và tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, để rồi bước vào vuộc đời nhau và trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Nhưng nếu do ý trời, tôi chỉ mong những giọt nước mắt của em dành cho tôi sẽ không bao giờ rơi một lần nào nữa.

*bốp bốp* Tiếng vỗ tay ở ngoài cửa, Sehun nhìn ra " Anh là? "

- Tôi là Xiumin anh trai của Luhan. Còn cậu, chắc cậu là Oh Sehun đúng chứ?

- Sao anh biết tôi?

- Vậu vẫn chưa thấy hết những điều cần thấy trong bức tranh này đâu.

- Sehun nhìn lên bức tranh- Còn điều gì sao?

- Còn đấy, cậu thấy góc phải trên cùng bức tranh ấy chứ, có miếng giấy đấy, gở nó ra đi.

Sehun hấp tấp đứng lên, nhanh tay gở tấm giấy ấy ra.

- Gì.... Gì đây?

- "Hãy cười như một thiên thần nhé Oh Sehun". Đó là lời cuối cùng Luhan muốn nói với cậu. Cậu thấy còn gì nữa không?

- Còn, ngày tháng năm lần đầu tôi gặp cậu ấy.

- Xem ra cậu cũng thông minh đấy, nó vẽ cậu lên bức tường này từ ngày đó đấy.

- Gì cơ? Thật....Thật không?

- Tin hay không tùy vào cậu. Còn nữa, với vai trò là anh nó tôi mong cậu đừng làm em tôi khóc nữa. Yêu nó thì đừng làm nó khóc còn không thì đừng yêu...

Sehun chợt vỡ òa lên, nước mắt cứ rơi. Giọng nói thân quen ngoài cửa cùng tiếng bước chân đang tiến về phía cậu. Trong đầu Sehun đang nghĩ:" Làm ơn hãy là người đó, xin hãy cứu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro