Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ứ Ừ~~ suhunhan947   HHsPhung
——————————————————

- Anh về rồi.- Xiumin từ ngoài cửa bước vào nhà
- A! Anh về rồi, sao hôm nay anh về trễ vậy?.- SoYeon chạy ra hỏi

- Hmm, anh bận tí việc. Luhan đang nấu cơm hả?

- Dạ đúng rồi anh

- Anh Xiumin để cặp xuống ghế sofa, cởi cavat ra- Ủa mà xe hơi ngoài sân của ai vậy?

- Của bạn em, sao chưa thấy cậu ta vô nhỉ? À anh lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

- Á khoan!

- Sao vậy SoYeon?

- À... À... Dạ...

- Đợi anh tắm xong rồi hỏi gì thì hỏi nha em gái.

SoYeon lo lắng cho anh Sehun, còn Luhan thì thấy lâu quá mà vẫn chưa thấy Sehun vào nên ra ngoài tìm.

- SoYeon ơi, anh ra ngoài gọi Sehun em dọn bàn cơm ra cho anh được không?
SoYeon như người mất hồn, Luhan cố gắng gọi to nhưng SoYeon vẫn chưa nghe thấy, Luhan liền tới gần vỗ nhẹ vào lưng cô bé

- Hả? dạ có gì không anh?

- Hồn đâu rồi, sao gọi nãy giờ không nghe?

- À tại em lo nghĩ tới mấy chuyện ấy mà.

- Haizzz, thôi vô bếp dọn cơm ra đi, anh đi tìm Sehun.

- À, anh. Anh Sehun không có ngoài sân đâu.

- Chứ cậu ta ở đâu?

- Anh hứa không được cắt phần ăn của em đi rồi em nói.

- Cái con nhỏ này... Haizzz, thôi được, nói đi Sehun đâu?

- Dạ.... Dạ ở trên lầu.... À à, phòng có tấm màn đen ớ.

- Gì cơ? Cái con nhỏ này.
Dứt lời, Luhan chạy một mạch lên lầu thì nghe được cuộc trò chuyện giữa anh Xiumin và Sehun. Từng câu từng chữ Luhan nghe mà thấy nhói. Trong lòng Luhan bây giờ nghĩ rằng " Những lời mà Baekhyun nói với mình khi ấy có thật hay không đây? Nếu là giả dối thì hẳn là vở kịch do Sehun dàn dựng lên, nhưng tại sao phải làm vậy chứ đồ ngốc. Còn chuyện đi du học nữa, sao cậu ta ở đây được chứ?" càng nghĩ nước mắt Luhan càng rơi không ngưng.

Đợi cuộc trò chuyện đó ngưng lại, Luhan chậm rãi bước vào, Anh Xiumin bước ra khỏi phòng, tiến đến phía Luhan vỗ vai cậu " Những lời cần nói anh đã nói, còn lại là quyết định của em" Luhan yếu lòng gật đầu. Chậm rãi từng bước từng bước một đến chỗ Sehun " Sehun " giọng nói mà Sehun muốn mghe đã gọi tên cậu " Làm ơn, cứu tớ, tớ không thể làm gì một mình khi không có cậu, một mình tớ cô đơn lắm, làm ơn làm ơn làm ơn đi. "

Luhan nhói đau, liền ôm chầm lấy con người mít ướt kia " Tại sao lại khóc, tại sao lại trở về, vì cái gì chứ? "

- Vì thế giới, vì trái tim, vì mọi thứ đó là cậu

Xúc động không nói nên lời, Luhan dìu Sehun ngồi lên giường " Tại sao chứ? Tại sao lại diễn kịch? Tại sao.... "

- Sehun lấy ngón tay đặt lên miệng Luhan.- Suỵt, chỉ cần em biết những điều anh làm là vì em.

- Đồ ngốc

- JinYoung ôm chầm lấy DaeHwi.- Ngốc sao? thế ai lại vẽ hình thằng ngốc lên tường thế kia?

- Nhiều chuyện. Anh đi rửa mặt đi, lòng anh nghĩ gì em đã hiểu. Những gì cần biết em đã biết. Em.. Em nhớ anh rất nhiều

Sehun đang tiến đến gần đôi môi nhỏ xinh kia, còn một chút nữa thôi thì hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Bỗng

- Anh Luhan ơi.- SoYeon hốt hoảng chạy vào phòng

Cả hai giật mình, giật người lại. Luhan đỏ mặt " Sao, có chuyện gì? "

- Chết! À thôi, hai anh làm gì làm đi, em nhờ anh Xiumin được rồi. À quên, chú ý an toàn nhé, bái bai hai anh.

- Con nhỏ này làm người ta tụt hứng

- Haizz, thôi khóc nhiều rồi, hãy xây dựng nụ cười. Đứng lên đi rửa mặt rồi ăn cơm, không phải cậu đói sao?

- Sehun bỗng dựt tay Luhan lại, làm cậu ngã vào người mình, chớp cơ hội lúc này Sehun ôm chầm lấy Luhan.- Một chút thôi.

- Không đói?

- Bụng lo sau, giờ lo cậu đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro