CHƯƠNG 18: TỬ ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi hắn liền lôi y vào NSgự thư phòng dùng chân đóng cửa lại, giờ phút này hắn tựa như con hổ đang tức giận hai mắt long sòng sọc, hai tay bấu chặt vào vai y, hắn gằng từng chữ nói:.

- Chuyện này là do đệ làm?

- Không phải

Mã Tư Viễn cắn răng chịu đựng cơn đau ở bả vai, mắt hạnh bình thản nhìn thẳng vào hắn một chút hoảng sợ cũng không có.

Cao Thạch Tử nhất thời bị biểu hiện trên gương mặt của y làm cho kinh hãi, đoạn ký ức năm đó lần nữa tái hiện lại, mắt vô thức liếc nhìn xuống ngực trái của y bất giác hình dung nơi đó nếu lần nữa xuất hiện một mảng huyết tươi liệu sẽ như thế nào.

- Vậy chuyện ngọc bội là sao?_Hắn nhíu mày nghi ngoặc hỏi, ngữ điệu đã có phần bình ổn lại

- Là có người nhờ đệ giao cho Dương quý phi, huynh có tin không?

- Chỉ cần đệ nói trẫm nhất định sẽ tin

- Vậy thả Tiểu Ngọc ra_Mã Tư Viễn sắc mặt vẫn không thay đổi, y nhạt giọng nói

- Không được

Cao Thạch Tử buông tay ra xoay người đi về phía bàn, tay cầm một tấu chương ném về phía y lạnh giọng nói:

- Xem đi

Cúi người nhặt lên, y đọc từng chữ bên trong gương mặt ban đầu vẫn còn bình thản từ từ liền biến sắc, Tư Viễn hướng ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt. Dường như hiểu được sự nghi ngoặc của đối phương, hắn lập tức mở lời giải thích:

- Ngô Tuyên đã biết được chuyện năm đó cái chết của Thái Tử không đơn giản là do Tam hoàng huynh gây ra vì thế nên lần này trở về chính là muốn lật đổ huynh.

- Làm sao Ngô Tuyên biết được?

- Là do trẫm nhất thời sơ suất.

Nói đến chuyện này lửa giận trong lòng lại cháy lên, năm xưa nếu không phải hắn quá chủ quan để lại một tên công công già ban đầu nghĩ lão sẽ không gây hại gì nhưng không ngờ rằng chính tên này lại là kẻ tiếc lộ bí mật năm đó cho Ngô Tuyên biết.

Mã Tư Viễn đứng im bất động bàn tay trái dấu trong lớp áo xuất hiện một đạo quang xanh nhạt, đạo quang bay thẳng vào mi tâm của hắn , Cao Thạch Tử vẫn không biết bản thân đã bị trúng thuật định thân, y bước chân về phía hắn dùng tay đánh mạnh vào sau ót khiến cả người hắn đổ ập xuống bàn.

Mã Tư Viễn thâm trầm nhìn nam nhân đang bất tỉnh trước mặt, lòng chợt lạnh đi bảy năm trước hay bảy năm sau căn bản hắn vẫn không tin y. Vậy vì cớ gì y phải kéo dài đoạn nghiệt duyên này. Xoay người biến mất vào không trung.

Địa lão vang vọng tiếng la hét của phạm nhân duy chỉ trong một góc phòng giam xuất hiện nữ tử bạch y sắc mặt vô cảm nàng bình thản điềm nhiên nhìn về cửa sổ nhỏ trên tường, trong nơi u tối này duy chỉ có nơi đó mới có thể thấy được ánh sáng. Vô Lạc thầm đánh giá nhà giam của nhân gian với địa ngục Diêm La một chút tương đồng cũng không có bởi nơi nàng sống không kể dù ngày hay đêm tiếng la hét của tội nhân cũng không dừng lại, tội lớn tội nhỏ đều đúng không hề sai mọi thứ đều được ghi chép vào sổ phán quan.

Đúng lúc này tiếng la hét dừng lại, một đạo quang xuất hiện trước mặt, Vô Lạc thở dài cất giọng nói:

- Tại sao lại đến đây?

- Vì sao?_Mã Tư Viễn dần dần xuất hiện trước mặt nàng

- Mã Tư Viễn nếu ta nói đây cũng chính là thiên kiếp của ta đệ có tin không?_Vô Lạc nhẹ giọng hỏi ngược lại

- Đã quyết định_Y bước lên ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói

Vô Lạc không hề đáp lại nàng nhẹ chồm người về phía trước, tay đưa lại xoa nhẹ mái đầu của y môi vô thức nở nụ cười, Tư Viễn nhất thời đã bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc còn chưa kịp định thần đã bị nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ngàn năm băng lạnh làm cho tiếp tục chấn kinh.

Hai người im lặng một lúc sau, Vô Lạc mới lên tiếng, tay nhẹ chạm vào vành tai của y

- Sao này mọi thứ đều nhờ vào nó

Tư Viễn nhíu mày dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, tại sao hôm nay lời nói của Vô Lạc lại khó hiểu đến như vậy, tuy cùng là tiên nhưng tại sao lại khác biệt. Y rốt cuộc cũng không biết nói gì chỉ biết im lặng cùng nàng nhìn ngắm thứ ánh sáng đang dần yếu đi thông qua cánh cửa kia, đến khi cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu mới rời đi. Tiếng la hét kêu oan cả tiếng roi quất vào da thịt của tội nhân mới dần quay trở lại, Vô Lạc thầm nghĩ bản thân vẫn thích sự im lặng ban nãy hơn.

Công đường hình bộ được mở vào canh ba giữa đêm, chính giữa hoàng hậu ngồi đó ánh mắt sắc bén nhìn dường như muốn xuyên thủng nử tử trước mặt, ả ta đặt trên bàn chiếc hộp gỗ nghiêm giọng nói

- Muốn sống thì mau khai kẻ đứng sau ngươi là ai?

Vô Lạc nhếch môi ban tặng nụ cười giễu cợt cho ả, ánh mắt lướt qua vị tướng quân ngồi bên cạnh trong lòng không khỏi chán ghét. Tử Du nhìn thấy người trước mặt căn bản không hề coi hoàng hậu như ả ra gì tay đập mạnh vào bàn rồi cướp lấy roi da trong tay bọn lính sai bước từng bước về phía nàng, không hề nói trước quất một roi vào thân hình bạch y kia chút nương tình cũng chẳng có.

Máu đỏ theo miệng vết thương ướt đẫm cả y phục, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau kia, đột nhiên mắt liếc vào góc tường mới để ý Tư Viễn đứng đó trong tay đang cầm chặt một vật gì đó, dường như hiểu được ý đồ của đối phương nàng lập tức lắc đầu hướng ánh mắt đầy khẩn cầu y rời đi.

Mã Tư Viễn lúc nãy rời đi đã quay về vườn đào lấy bút khổng tước đến đây với suy nghĩ dùng nó vẽ một đoạn sinh đạo cho nàng nhưng ai ngờ bản thân y lại không thể cự tuyệt được đôi mắt sắc lạnh kia đang khẩn cầu mình rời đi. Lắc nhẹ đầu Tư Viễn mặc kệ đều quan trọng là phải cứu nàng nhưng bút thần mới chỉ giơ lên cao đã bị một bàn tay giữ lại y tức giận nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện cản đường kia, trầm giọng ra lệnh:

- Tránh ra

- Không được, Mã Tư Viễn nếu người dùng bút thần thay đổi vận mệnh lôi sét cửu trùng thiên đang đợi ngươi_Kẻ đó chẳng những không nghe lời tránh ra thậm chí còn đứng chắn trước mặt y

- LẠC ÂM_Mã Tư Viễn cao giọng nói lớn

- Ta biết ngươi muốn cứu Vô Lạc nhưng đây chính là thiên kiếp của nàng, ngươi không được thay đổi

Mã Tư Viễn bướng bỉnh dùng tay đẩy người gã ra muốn bước lên nhưng sức lực của y nào có thể chống lại kẻ to lớn trước mặt, bất lực Tư Viễn lớn tiếng hỏi

- Tỷ ấy rõ ràng không có tiên cốt cũng chẳng tồn tại trái tim theo lẽ không hề thuộc tiên ban vậy cần gì phải chịu kiếp nạn này?

- Đúng Vô Lạc không thuộc tiên ban_Lạc Âm gật đầu thừa nhận lời nói của y là đúng

- Vậy tại sao?

- Nhưng nàng ấy có tên trong phật chiếu.

Lời vừa dứt y còn chưa hết kinh ngạc đột nhiên phía trước vang lên tiếng la hét đau đớn của cô, Tư Viễn lập tức đẩy Lạc Âm sang một bên hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là y phục trắng kia thấm một mảng huyết tươi chói mắt, thanh đoản kiếm cắm chặt vào ngực trái nàng mà người cầm nó không ai khác chính là Tử Du hoàng hậu nương nương Đại Ngụy, giờ đây ả không khác gì ác quỷ nụ cười điên dại. Tư Viễn nhìn thanh kiếm kia dần di chuyển rạch một vết thương khá sâu lửa giận ngày một lớn, ngay lập tức chẳng cần suy nghĩ bước chân tới nhưng chỉ mới đi được nửa bước đã bị Lạc Âm giữ lại, gã thấp giọng cảnh cáo y:

- Không được manh động

- Tỷ ấy sẽ chết_Vừa nói y vừa chỉ tay về phía Vô Lạc

- Chỉ có như vậy mới có thể khơi màu ký ức của nàng ấy

Tư Viễn xoay người nhìn thẳng vào gã thoáng thấy trong ánh mắt kia có chút bi thương cùng bất đắc dĩ y liền hiểu ngoài bản thân ra còn có một người đối với Vô Lạc cũng lo lắng. Bất giác lúc này y mới từ từ quan sát gương mặt của gã, Lạc Âm thật sự mang trên người khí chất vừa giống nho sĩ lại vừa mạnh mẽ như chiến sĩ, nụ cười nửa miệng quỷ dị luôn thường trực trên môi bất kể là vui hay buồn không một ai biết gã đang nghĩ gì, đôi đồng tử đen huyền nhìn vào tựa như vô đáy, cả con người gã giống như tên Âm tịch mịch khó hiểu đến đáng sợ.

Vô Lạc lúc này đã biết gã đã đến mắt cũng khẽ liếc nhìn về hướng đó khóe môi bất giác cong lên, cơn đau dưới ngực mỗi lúc đau, ngước nhìn nữ nhân trước mặt ả ta là vì hận thù vì ganh ghét mà sinh đố kỵ đối với hạn người này nàng chỉ có hai chữ thương hại dành cho ả.

Tử Du ngồi xuống trước mặt nàng tay cầm tờ giấy trên đó viết chi chít chữ, lực đạo trên tay cũng không giảm.

- Tiểu Ngọc chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ký vào tờ khai này mọi đau đớn bây giờ đều tan biến

- Không...tội danh đó....ta...không nhận_Vô Lạc cắn răng giọng nói đứt quảng dần như đèn dầu sắp cạn

- Ngươi không ký ta cũng cách để ngươi ký_Ả ta tức giận đâm mạnh hơn nữa

Đứng dậy Tử Du ra lệnh cho Ngô Tuyên đến làm nốt việc còn lại, gã bước tới tay cầm lấy thanh đoản kiếm đang cắm chặt trên ngực trái nàng, môi muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói được. Vô Lạc mỉm cười nhìn gã chất giọng càng ngày càng yếu

- Ngô Tuyên, ta từng nghĩ...ngươi yêu thích công tử nhà ta....nhưng đến cùng ta đã hiểu ở đây từ lâu chỉ tồn tại hai chữ hận thù._Vừa nói nàng vừa vươn tay chạm vào ngực trái của gã

- Là hắn giết chết Thái Tử hại ta rơi vào thế bất trung giết chết Tam hoàng tử, hại cha ta khi biết sự thật dằn vặt mà chết ta cùng hắn không bao giờ đội trời chung

- Nhưng...Mã Tư Viễn vô tội_Nàng thở dài, mắt nhắm lại bất lực cất giọng

- Là y đứng sau bàn kế cho hắn_Ngô Tuyên nhất thời tức giận tay cầm đoản kiếm rạch một đường rất sâu

Vô Lạc giờ phút này dường như cảm thấy nơi ngực trái hình như có thứ gì đó đang đập, nàng vô thức chạm tay vào nơi đó nhưng còn chưa cảm nhận được sự chân thực đó tầm mắt đã tối dần ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo kia. Ngô Tuyên thấy nữ tử nằm dưới đất đã chết liền dùng tay nàng lăn lên tờ khai của tội nhân sau đó đứng dậy xoay người rời đi cũng không quên dặn dò đám lính gác trông ngục xử lý.

Bước ra khỏi cửa ngục, gã hướng mắt nhìn về bầu trời đêm không sao không trăng kia lời nói trước lúc chết của nàng lần nữa vang bên tai, nở nụ cười đầy giễu cợt

- Ta từng ước vị công tử ta từng cứu kia thật sự là Tùy Ngọc mà không phải là ai khác.

Bên trong Tư Viễn bước chân lại bên cạnh nàng tay chạm vào ngực trái dường như y cảm thấy nơi đó có tiếng đập của trái tim, chẳng lẽ điều Lạc Âm nói là đây, trải qua thiên kiếp thoát thân quỷ nhân cốt thần quay về tim cũng tự mình trở về. Vậy còn y, kiếp này rốt cuộc phải trả giá bằng thứ gì mới có thể quay về nơi đó.

Quay về Ngự Thư Phòng, phát hiện hắn đã tỉnh lại giờ đây đang nhàn nhã uống trà ngồi trên long sàn bên cạnh là Tử Du. Thấy y quay về hắn vẫn ngồi im mắt chỉ nhìn nữ nhân trước mặt, giờ phút này Tư Viễn chợt cảm thấy nụ cười kia càng lúc càng giả tạo ghê tởm xoay người rời đi chất giọng trầm thấp của hắn vang lên:

- Lấy nước, trẫm cùng hoàng hậu muốn rửa chân

- Ta không đi_Y lạnh giọng đáp

- Đừng quên thân phân nô tài của mình_Lời nói vẫn dịu dàng như bên trong mang đầy đe dọa

Không đáp lại y liền quay đầu rời đi, đúng lúc này Ngô Tuyên cũng từ ngoài bước vào trên tay cầm một tờ giấy, khẽ lướt mắt qua trong lòng đã hiểu cuối cùng thời khắc này cũng đến. Tư Viễn xoay người lại đứng im chờ đợi

Ngô Tuyên mang tờ giấy đã dính máu đến đưa trước mặt hắn, lên tiếng bẩm báo:

- Đây là lời khai của tội nhân Tiểu Ngọc trước khi chết, xin Hoàng Thượng đọc qua

- Chết?_Hắn nhíu mày nghi ngoặc hỏi

- Vâng, dùng kiếm đâm vào ngực tự sát_Gã vẫn bình thản đáp sắc mặt không chút lo sợ

Cao Thạch Tử đứng lên đoạt lấy tờ giấy trước mặt đọc được một đoạn liền tức giận ném tờ giấy xuống đất quát lớn:

- Ra ngoài, ra ngoài hết cho trẫm

Tử Du khóe miệng dâng lên nụ cười vui vẻ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra chút lo sợ rồi cùng Ngô Tuyên lui ra ngoài, Tư Viễn ngược lại thủy chung đứng một chỗ nhìn hắn, giờ phút này nên dùng hình ảnh con sư tử bị thương hình dung hắn.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng hỏi

- Có lời nào để nói sao?

- Tin hay không?_Y nhạt giọng hỏi

- Trẫm đã từng nói chỉ cần đệ nói trẫm nhất định sẽ tin_Hắn ngồi xuống hướng ánh mắt nhìn về y

- Nếu ta không nói huynh có tin hay không?

- Vì sao không nói?

Dứt lời hắn liền sải chân đi về phía y, tay nắm chặt lấy vai mắt nhìn thẳng vào mắt y chờ đợi đối phương có thể nói gì đó dù nói dối cũng được, hắn đều tin. Nhưng đổi lại chính là sự im lặng của y, tức giận hắn siết chặt tay lại

- Là vì Ngô Tuyên sao? Đệ yêu gã?

Tư Viễn nhất thời bị lời nói của hắn làm cho khó hiểu mày nhíu lại toan mở miệng hỏi nhưng hắn đã nhanh chóng tiếp lời

- Trẫm đã sai người điều tra đêm đó đệ cùng gã gặp nhau ở hồ sen, hộp gỗ kia cũng là gã đưa cho đệ, tại sao tới giờ phút này đệ còn che giấu cho gã?

Mỗi một từ nói ra lực đạo trên tay cũng tăng lên, y dường như cảm thấy bản thân có thể chết dưới tay hắn mất thôi, giờ phút này dường như đã hiểu mọi việc Tư Viễn cắn răng chịu đựng cơn đau từ vai truyền đến:

- Đã biết rõ tại sao còn hỏi đệ?

- Vì trẫm muốn nghe chính miệng đệ nói, vì sao lại không nói?

Mã Tư Viễn mỉm cười chua xót nhìn hắn đáp lời

- Cao Thạch Tử rốt cuộc huynh đối với ta là gì?

- Ta..._Hắn nhất thời bị câu hỏi của y làm cho không nói nên lời

- Người của Mã Tư Viễn này dù cho ta giết người cũng phải tin ta vô tội là bất đắc dĩ, người của Mã Tư Viễn không cần phải giải thích cũng phải tin ta vô điều kiện

Nói đoạn y dừng lại thầm quan sát gương mặt của hắn, nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch kinh hãi, trong lòng cuối cùng cũng hiểu đối với nam nhân trước mặt y chỉ đơn giản là vật dụng để hắn lợi dụng dành lấy giang sơn này

- Cao Thạch Tử, ta yêu nam nhân

- Mã Tư Viễn, trẫm là hoàng đế

Dứt lời hắn liền xoay người đưa lưng về phía y, phải hắn là hoàng đế cả hai đều rõ yêu nam nhân nhất định sẽ trở thành trò cười của thiên hạ, chưa kể hắn còn phải có người kế vị không thể để kẻ ngoài lên ngai vàng hắn dùng bao nhiêu sức lực mới có được.

Mã Tư Viễn cuối cùng cũng hiểu được thứ hắn yêu nhất là ngai vàng kia, còn lý do trả thù cho mẫu hậu chẳng qua chỉ là chứng minh việc hắn làm là đúng. Xoay người rời khỏi nơi đó Tư Viễn thẳng mạch đi về hướng nơi ở của Tử Du, y biết hắn sẽ không giết mình vì thế đành để bá quan văn võ ép buột hắn như vậy mới mong nhanh chóng rời khỏi đoạn tình cảm ngông cuồng này.

#Selena

Nhanh chóng up chương nguyên hai tuần tới mình lặn vì bận việc cá nhân. :) Mọi người ghé qua đọc cho mình CMT  nhận xét + VOTE nhá...truyện ít người quan tâm buồn lắm :(((((

Chúc cả nhà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro