CHƯƠNG 19: TRU TÂM LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CỦA MÌNH XIN ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CHO PHÉP.

___________________________________________________________

"Tháng năm như nước chảy, vận mệnh tựa hoa rơi

Lưu thủy vẫn xanh, mà hoa đã tàn"

Đêm đó không hiểu vì cớ gì tẩm cung của Hoàng Hậu nương nương Tử Du lại bỗng dưng phát hỏa cháy lớn, nhưng kỳ lạ thay nô tỳ trong cung đều sống sót không ai bị bị thương duy chỉ vị hoàng hậu kia lại bị chôn vùi trong biển lửa. Khắp trong cung lắm kẻ truyền lời nhau đồn đoán rằng do quỷ thần làm, số khác liền đổ chuyện này lên đầu Tư Viễn, còn nam chính của câu chuyện lại an nhàn ngồi trong ngự đình uống trà vừa hóng chuyện khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu đầy chán ghét. Chuyện này vốn là do quỷ thần làm và một trong số đó có sự góp chút gió của y. Nhớ lại đêm đó cơn giận trong lòng lại dâng lên, rốt cuộc cũng biết được vụ việc năm xưa hại chết y chính là một tay ả gây ra, ả tàn nhẫn giết chết con mình sao đó giá họa cho y chỉ là không ngờ rằng từ đó ả vĩnh viễn chẳng thể mang thai coi như ác giả ác báo đi, lần này hại chết thần tiên coi như bị lửa thêu đã rộng lượng lắm rồi.

Cao Thạch Tử không biết từ khi nào đã đi đến đứng trước mặt y sắc mặt đầy giận dữ, từ tay ném ra một miếng vải xanh lục đã cháy bén một phần nhưng vẫn nhìn rõ họa tiết trên đó giống hệt loại vải y hay mặc.

- Nói_Hắn lớn tiếng quát

- Như huynh nghĩ_Tư Viễn bình thản đáp, chút sợ hãi cũng không có.

- Tại sao?_Hắn tức giận hất tung chum trà trong tay y xuống đất.

- Trả thù cho Tiểu Ngọc tỷ_Tư Viễn hướng ánh mắt nhìn thẳng vào hắn trả lời

- Có rất nhiều cách vì sao lại làm cách đó

- Bản thân ta không thích kéo dài sự việc vì thế mới nhanh chóng kết thúc

Mỗi câu nói của y thốt ra càng làm lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng cháy lớn hơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến hồi ức năm xưa chính tay mình đâm chết y liền cố gắng nhẫn nhịn đem hỏa khí nuốt xuống mới cất giọng hỏi:

- Đệ nghĩ đệ là Diêm Vương có quyền định đoạt sinh tử của người khác sao?

Mã Tư Viễn mỉm cười nhẹ lắc đầu tay vân vê bình trà ngọc bích trước mặt, lạnh giọng nói:

- Không phải_Nói đoạn y ngước mặt nhìn thẳng vào hắn thản nhiên tiếp lời_ ta chỉ giúp ả đi gặp Diêm Vương mà thôi nếu như ả vô tội ắt sẽ được đầu thai cũng coi như sống một kiếp mới làm lại từ đầu, con người vốn sinh tử luân hồi.

- MÃ TƯ VIỄN_Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn gằng từng chữ tên y

Hắn nhìn chằm chằm nam tử đang đứng trước mặt mình làm sao y có thể nói nhẹ nhàng đến như vậy đó là một mạng người. Nhưng hắn vốn không hiểu suốt mấy trăm năm nay Tư Viễn đã nhìn nhiều kẻ chết rồi vĩnh viễn hóa thành cát bụi hoặc nguyện tình rơi vào đạo luân hồi làm người phàm hay yêu quái, nghĩ ra phàm nhân còn tốt hơn vì ít nhất họ còn có thể đầu thai làm gì hiểu được bốn chữ "hồn phi phách tán", thở dài một tiếng y nhẹ giọng nói:

- Cao Thạch Tử, mạng hài tử huynh tuy không phải do ta giết nhưng chúng vì ta mà chết suy ra ta cũng mang tội, mạng này coi như giao cho ngươi định đoạt.

Dứt lời liền rút trong tay áo đoản kiếm xanh bích giao cho hắn, sắc mặt không chút lo sợ. Cao Thạch Tử hết nhìn đoản kiếm kia rồi tới gương mặt thiếu niên trước mặt, hắn tự hỏi từ khi nào một người hiền lương sợ nhìn cảnh chém giết chiến trường năm xưa nay lại trở nên như vậy y thẳng tay giết chết Tử Du tuy biết ả ta mang tội nhưng hắn từng hứa với phụ mẫu ả người có ơn cứu mạng với hắn là cho ả cuộc sống đầy đủ khỏe mạnh đến già vì thế khi biết tin chính y đã kết liễu ả hắn liền không khỏi tức giận nhưng bây giờ muốn hắn thẳng tay giết chết y căn bản không thể.

Đúng lúc này Từ công công từ bên ngoài hối hả chạy đến, vừa đến nơi lão liền quỳ rạp xuống đi, giọng nói có chút gấp gáp cùng lo sợ:

- Hoàng thượng không hay rồi văn võ bá quan đòi nghị chính họ muốn xử tử Mã tướng quân.

- Cái gì?_Hắn lập tức xoay người nhìn xuống thân ảnh già nua tròng mắt đỏ lên vì tức giận

- Bây giờ bọn họ đang quỳ trước điện Linh Tiêu_Vừa nói lão vừa chỉ tay về phía sau

- Được

Nói xong liền quay người nhìn thẳng vào y ánh mắt đầy khẩn cầu

- Viễn nhi ngoan ngoãn ở đây không được đi đâu chờ trẫm trở về.

Dứt lời hắn liền ly khai, y đứng im bất động nhìn theo bóng lưng nam nhân kia đến khi màu áo vàng biến mất từ khóe mắt chảy xuống dòng nước trong suốt. Thanh âm bạc hà trong trẻo bi thương vang lên:

- Cao Thạch Tử, huynh vốn không hề tin ta.

- KÍNH XIN HOÀNG THƯỢNG XỬ TỬ MÃ TƯ VIỄN

Cao Thạch Tử bước đến mặt đầy tức giận trừng mắt nhìn đám người đang quỳ kia, đúng lúc này Ngô Tuyên từ trong đám người bước lên cúi người nói:

- Mã Tư Viễn năm xưa giết chết thái tử khi chưa ra đời, bây giờ lại tiếp tục giết người không biết hối cải, cái chết của Hoàng Hậu nương nương ắt cũng liên quan tới y

- Ngô tướng quân cái chết của Hoàng hậu trẫm đã điều tra là do tai nạn không hề liên quan tới y

Dứt lời hắn đưa mắt ra hiệu cho Từ công công đứng sau lưng bước lên đưa chứng cớ cho gã xem. Ngô Tuyên dùng hai tay nhận lấy mắt đọc dòng chữ đen ghi trên giấy, môi nhếch lên vẻ nên nụ cười mãn nguyện, gã quỳ xuống bẩm báo:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần có nhân chứng chứng kiến đêm đó Mã tướng quân đã đến tẩm cung của Hoàng Hậu

- Cái gì?_Hắn nhíu mày tức giận, tay nắm chặt lại lòng thầm nghĩ là hắn đã bỏ xót kẻ nào.

- Chính là tỳ nữ thân cận của Dương quý phi

Gã vừa dứt lời từ trong đám người một nô tỳ bước ra gương mặt trắng bệch sợ sệt, đầu cúi xuống đất, hai tay run lẩy bẩy như người bị bệnh phong, cô ta bước tới quỳ xuống bên cạnh Ngô Tuyên mắt liếc nhìn thấy tia sát ý trong mắt đối phương càng hiểu rõ bản thân lúc này nên bẩm báo điều gì, cô ta chỉ qua là giữ lấy mạng sống của mình.

Ngự đình gió thổi mạnh, tuyết đã ngừng rơi từ ngày Vô Lạc chết, từng lớp băng tuyết động trên tán cây dần tan hết, mầm hoa lộ dần giữa trời quang, y ngồi đó mắt nhìn lên bầu trời lòng thầm nhủ đã tới lúc quay về. Nở nụ cười nhẹ y bước đi về hướng điện Lăng Tiêu.

Còn cách Lăng Tiêu Điện vài bước thì trước mặt liền xuất hiện đám binh lính gương mặt kẻ nào cũng đáng sợ bất giác y nhớ đến ngày đầu tiên bản thân nhập cung đã được đón tiếp như thế này có lẽ lúc rời đi hắn cũng dùng lễ này tiễn huynh đệ của mình đi. Nghĩ đến hai chữ huynh đệ lòng chợt nhói lên chung quy bảy năm chẳng qua giữa y và hắn chỉ là huynh đệ, hắn lãnh đạm y ít nói, tính cách mỗi người quá mạnh mẽ không ai thừa nhận thua, đôi lúc đối với đối phương dịu dàng đôi lúc lại cưỡng ép, ngay cả bản thân y còn chưa cảm nhận được thứ gọi là yêu.

Điện Lăng Tiêu, Cao Thạch Tử hoàng bào đứng quay lưng về phía quan lại, mắt nhìn ngai vàng không ai hiểu giờ phút này hắn đang suy tính điều gì. Nghĩ đến vài khắc trước nghe tỳ nữ Dương quý phi bẩm báo hắn đã biết là cô ta bịa đặt bởi kẻ đêm đó chứng kiến tẩm cung hoàng hậu cháy là hắn.

Đêm đó hắn đi một mình tới gặp Tử Du vì muốn tra hỏi cái chết của Tiểu Ngọc, bởi có ngu ngốc mới tin chuyện này không liên quan tới ả, ngày đó tự nhiên đến tìm hắn, giọng nói ngọt như đường xoa dịu nỗi đau của hắn. Lúc đó hắn cho người theo dõi ả mới biết được ả từ trong đại lao quay về, đến khi nghe tin Tiểu Ngọc tự sát bản thân hắn đã hiểu được phần nào nhưng vì ơn cứu mạng của phụ mẫu ả nên không thể trước mặt mọi người tra hỏi vì thế bây giờ hắn mới xuất hiện ở đây. Đúng lúc này hắn tận mắt chứng kiến y bước ra từ cửa rồi từ trong một ngọn lửa cháy lên sáng rực cả vùng trời.

Cao Thạch Tử cho người đi gọi đến đây vạn phần bất đắc dĩ, Ngô Tuyên lợi dụng quần thần gây sức ép cho hắn, lúc này chưa thu hết được binh quyền trong tay gã nếu manh động ngai vàng này có thể bị mất, hắn phải chờ cận vệ của mình quay về mới dẹp được đám loạn thần này.

Đám nô tài từ bên ngoài cửa hô to

"MÃ TƯỚNG QUÂN ĐÃ ĐẾN"

Đại điện lúc này im lặng như tờ mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa nơi xuất hiện bóng dáng lục y thiếu niên gương mặt xinh đẹp hơn nữ nhân nhưng không yếu đuối mỏng manh như họ, y bình thản bước vào ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người đang đứng trước ngai vang kia. Hoàng bào khoát lên người gương mặt nam nhân lạnh lùng, mày đen hơi nhíu lại, hắn đứng đó vô cảm nhìn y mắt anh đào sắc bén như diều hâu không nhìn thấy chút tình thương trong đáy mắt, ngai vàng phía sau tráng lệ chỉ thua nơi Thiên Đế ngồi, y nhẹ cười lòng thầm nghĩ

"Người này là ai? Mã Tư Viễn ta không quen"

Tư Viễn không hề quỳ xuống tay chấp về trước thỉnh an hắn, hành động này khiến quan lại trong điện luôn miệng bàn tán kèm theo đó là ánh mắt kinh bỉ nhìn y. Tư Viễn thoáng nghe được câu nói của họ

"Chỉ là một nam sủng của hoàng thượng mà dám vô phép vô thiên"

Nghe xong y chỉ lắc đầu khóe môi cong lên mắt hạnh ngước nhìn hắn lòng thầm đáp trả

"Nếu nói phúc phận được bản thượng tiên ta quỳ lạy hắn căn bản không có"

Cao Thạch Tử nhíu mày khó hiểu nhìn y loạt hành động từ khi Tư Viễn bước vào điều được thu vào tầm mắt của hắn, chợt lúc này trong lòng dâng lên cảm giác bất an tựa như bản thân hắn sắp mất đi một thứ rất quan trọng.

Ngô Tuyên lúc này từ trong đám quan lại bước lên đứng phía trước mặt y nghiêm giọng hỏi:

- Cái chết của hoàng hậu nương nương là do ngươi gây ra?

Mã Tư Viễn trước khi đến đây đã thầm đoán chuyện này sẽ bị lôi ra, dù không phải do y làm thì bọn họ cũng có cách đem tội danh này đổ lên đầu y vì thế tại sao phải lên tiếng kêu oan trực tiếp nhận. Tư Viễn mắt hướng về phía hắn gật đầu một cái

- Phải là ta

- Đệ..._Cao Thạch Tử đứng đó nhất thời bị lời nói cùng ánh mắt thản nhiên của y làm cho tức giận không nói nên lời

- Tội nhân đã nhận tội xin hoàng thượng phán xét_Ngô Tuyên quỳ xuống cất giọng cầu xin

Đúng lúc này quan lại lớn nhỏ trong điện đều làm theo hành động của gã đồng thanh hô to. Cao Thạch Tử lúc này lời nào cũng không thể lọt tai, hắn nắm chặt tay lòng muốn đến đánh cho y một trận, hắn dùng mọi cách giúp y thoát tội mà giờ phút này ngay trước đại điện y lại không kêu oan trực tiếp thừa nhận, kết tội chắc chắn khó thoát lăn trì xử trảm Tư Viễn là muốn rời xa hắn, Cao Thạch Tử không cho phép, nở nụ cười chua xót nhìn nam nhân lục y lạnh giọng nói:

- Mã Tư Viễn hai lần hại chết con trai trẫm không biết hối cải còn ra tay giết chết hoàng hậu nay tội ác này giờ ngọ ngày mai xử trảm

- Xin hoàng thượng khai ân

Ngô Tuyên lúc này đột nhiên quỳ xuống đầu đập vào nền gạch lạnh miệng kêu lớn hai chữ "khai ân". Tư Viễn nhíu mày nghi ngoặc nhìn gã, hành động này khiến trong lòng y không khỏi lo lắng, rốt cuộc còn gã còn bày trò gì nữa.

- Nói_Cao Thạch Tử nghiêm giọng nói.

- Hoàng thượng, Mã Tư Viễn có lẽ không phải là người, nhiều người từng chứng kiến y đã chết vì sao lại xuất hiện ở đây, thần nghĩ phải làm rõ chuyện này

Nghe xong khóe môi y nhếch lên nụ cười chế giễu, trong lòng thầm nghĩ thì ra đây chính mục đích chính. Ngô Tuyên liếc mắt nhìn nam tử áo xanh quỳ dưới đại điện trong đáy mắt thoáng qua tia thương xót nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự cương quyết

- Thần có mời một vị đạo sĩ pháp thuật cao minh đang đợi bên ngoài

Cao Thạch Tử nghe xong lòng dâng lên nỗi bất an hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài từ khi nào đã xuất hiện vị đạo sĩ bận áo xám tóc búi cao tay cầm gậy phất trần, lão nhắm mắt đứng im một chỗ.

Hắn còn chưa lên tiếng thì lão đã tự mình bước vào lính gác vừa đụng tới liền vô lực bị hất ra xa. Tư Viễn cảm yêu khí ngày càng mạnh lập tức đứng bật dậy không hề xoay người nhìn về phía lão ta. Bàn tay giấu trong áo phát ra đạo quang lục bút Khổng Tước lần nữa xuất hiện.

- Yêu nhân còn không mau chịu trói?_Lão đưa gậy phất trần chỉa thẳng về phía y

Mọi người trong đại điện nghe xong sắc mặt hoảng sợ lùi ra xa, đám lính chạy lên đứng chắn trước hắn mặc. Cao Thạch Tử lúc này trong lòng rối loạn tuy biết y không phải người nhưng giờ phút này khi nghe đến hai từ "yêu nhân" hắn thừa nhận hắn sợ hãi, chân bất giác lùi về sau một bước.

Mã Tư Viễn giờ phút này ánh mắt vẫn dán chặt lên người hắn thoáng thấy bên tia hoảng sợ hiện hữu trên gương mặt thân thuộc kia lòng không khỏi tự mình kinh bỉ bản thân rốt cuộc cũng có ngày làm này. Hít một hơi y mới quay người lại nhìn lão. Thanh âm bạc hà nhẹ nhàng cất lên:

- Nhện tinh núi Tuấn Tật linh khí hội tụ không chuyên tâm tu hành đến đây quấy rối nhân gian

Lão ta giờ phút này mới mở mắt ra nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, cả người bất giác run lên sợ hãi ngàn vạn lần lão không ngờ rằng người đang đứng trước mặt chính là Thượng Tiên Mã Tư Viễn đồ đệ của Chiết Nhan Thượng Thần nhưng thầm trấn an chính mình

"Y sẽ không ra tay động thủ nếu không sẽ phạm luật trời"

Nghĩ vậy lão cười lớn lên phất trần hóa thành kiếm sắc chỉa thẳng vào y, nói lớn:

- Còn xảo ngôn

- Xảo ngôn sao?

Tư Viễn nở nụ cười xinh đẹp động lòng người tay phải nắm chặt bút Khổng Tước gân xanh nổi lên, lửa giận trong lòng mấy ngày nay không có nơi trút giận cuối cùng cũng có thứ tự mình dâng tới.

Nhện tinh bước nhanh về phía y nhát kiếm chém xuống Tư Viễn nhẹ lách người lão tức giận miệng niệm chú tức thì từ vạt áo xuống hiện nhiều dãy lụa trắng trói chặt y thành một kén trắng. Tư Viễn bên trong nghe được bên ngoài mọi người đều đang dần dần thả lỏng đâu đó còn vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng lòng thầm nghĩ dùng lực phá kén thì bên tai vang lên giọng nói thân thuộc của Vô Lạc

- Tư Viễn, nếu dùng pháp thuật ở nhân gian phải dùng một thứ đánh đổi

- Là thứ gì?_Y lãnh đạm hỏi

- Đệ chọn đi_Vô Lạc giọng nói cũng không chút biểu cảm

Giờ phút này Tư Viễn cảm nhận được hình như nàng đang chạm tay vào tai mình hai mắt mở to lên rồi nhanh chóng nhắm chặt lại. Cuối cùng y cũng hiểu thì ra thứ ông trời muốn là đôi mắt của mình. Chợt nghĩ đến hắn y cảm thấy như vậy cũng tốt cả đời này, đời sau cũng không gặp lại may ra cũng là một cách tốt.

Cầm bút Khổng Tước vẽ nhẹ vào không trung một nét, vải lụa trắng hóa thành khói bay đi. Nhện tinh cả người chấn động nhìn thiên niên lục y trên đầu đội thạch ngọc trắng tay cầm bút thân khắc Khổng Tước trắng, sắc mặt vô cảm liếc nhìn đám người đang cúi người sợ sệt. Tư Viễn lạnh giọng đọc:

- SÁT

Chữ viết vào không trung như long phượng nhưng mạnh mẽ bay vào trước ngực lão, chỉ kịp nghe tiếng hét đau đớn rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tư Viễn thu lại bút đứng nhìn về phía hắn tay nâng lên lập tức xuất hiện thanh đoản kiếm, y nhẹ giọng nói mắt nhìn thẳng vào hắn từ trong đáy mắt dâng lên một nỗi bi thương vô hạn:

- Cao Thạch Tử, năm xưa ngươi cứu ta một mạng ta liền giúp ngươi có được giang sơn Đại Ngụy, coi như ơn cứu mạng đã trả. Nay hài tử của ngươi vì ta mà chết ta nợ ngươi hai mạng, nhưng nương tử ngươi bức chết Tiểu Ngọc tỷ coi như đã trả ngươi một mạng nay ta dùng chính đôi mắt nhìn trả cho ngươi, đời đời kiếp kiếp Mã Tư Viễn ta sẽ mất đi đôi mắt.

Dứt lời liền không chút do dự bàn tay xoay lưỡi dao hướng về phía gương mặt chém ngang một nhát hủy đi đôi mắt hạnh từng khiến bao người ngẩn ngơ chìm đắm, Cao Thạch Tử cùng Ngô Tuyên chứng kiến hết mọi hành động nhưng không kịp ngăn lại

Hắn đã luôn tự hỏi bản thân là vì sợ hai chữ "yêu nhân" hay vì hành động tự hủy mắt của y làm cho kinh sợ đến tận khi chết hắn mới hiểu rõ khi ấy Cao Thạch Tử chính là sợ Mã Tư Viễn dùng chính thanh đoản kiếm kia đâm thẳng vào ngực trái hắn, bởi vì hắn chỉ một con người bình thường, tham vọng chưa đạt được nào tình nguyện chết.

Tư Viễn giờ phút này cả người đều mệt mỏi, từng thớ thịt trên người đều như muốn mục nát. Y từ từ xoay người rời đi mặc kệ trên mặt đầy máu đỏ, chân bước ra khỏi cửa đầu không ngảnh lại y nhạt giọng nói:

- Thạch Tử, từ nay xin đừng gặp gỡ. Nghĩa tình bảy năm qua hôm nay coi như chưa từng tồn tại.

Dứt lời liền toàn thân hóa thành khói trắng tan biến vào hư không. Cao Thạch Tử giờ phút này mới sực tỉnh lại liền chạy đến muốn ôm chặt lấy thân hình mỏng manh đang đứng ngược sáng kia vào lòng nhưng tay chỉ vừa kịp nắm lấy một mảng khói trắng. Hắn quỵ xuống bỏ mặc hình tượng của vị đương kim hoàng thượng rống to:

- KHÔNG, VIỄN NHI

Trong đại điện ai cũng lấy tay che miệng hoảng hốt bởi sự việc vừa rồi ai nấy đều run rẩy nói:

- Là yêu quái...Mã Tư Viễn là yêu quái

Ngô Tuyên đứng im bất động trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh thiếu niên nằm bất tỉnh nơi rừng núi, rồi đến khi y giật mình tỉnh giấc đôi mắt to tròn bên trong như chứa đựng cả bầu trời sao nhìn gã, là gã bị hận thù che mắt không chấp nhận rằng từ khoảng khắc đó cái tên Tùy Ngọc đã vô thức in sâu vào tâm. Giờ phút này kế hoạch đã thành công hơn phân nửa tại sao lòng không chút vui sướng.

Cao Thạch Tử ngồi đó ôm lấy chính mình run lên ký ức bảy năm trước hiện về mắt nhìn dòng máu đỏ đã khô trên nền đất ngực trái quặn thắt đau nhói, đúng lúc này bên tai hắn dường như nghe được tiếng nói của y:

"Cao Thạch Tử, mạng hài tử ngươi không phải do ta giết nhưng chúng đều vì ta mà chết, mạng Tiểu Ngọc tỷ cùng đôi mắt này coi như trả đủ cho ngươi còn món nợ của nương tử ngươi rừng trúc Giang Nam ta đợi ngươi"

#Selena

Nay cảm thấy bản thân rất siêng năng nha...:) :) mọi người cảm thấy chương này như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro