CHƯƠNG 2: TRƯỜNG AN HỒI QUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Nói ta phụ người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ các ngươi, đã từng đối xử tốt với ta chưa?"

Nhân sinh như mộng, ái tình tựa phù du

___________

Vùng đất Tây Lương cỏ xanh trải dài trăm dặm giờ đây máu nhuộm đỏ cả một vùng, xác người nằm la liệt trên đất, thành trì cháy rực suốt bảy ngày bảy đêm, dân chúng vô tội bỏ mạng, những ai còn sống đều không thể thoát khỏi kiếp sống nô lệ, nước mất nhà tan trăm họ lầm than. Đứng trên gò đất gần đó Tư Viễn đưa mắt quan sát xung quanh trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, tự hỏi chính mình:

-          Mình giúp hắn chinh chiến đoạt lấy Tây Lương rốt cuộc là đúng hay sai?

Thở dài một tiếng y ngước mắt nhìn lên trười cao kia, hai tay chấp lại trong miệng thầm đọc một bài kinh siêu độ đã từng được học.

-          Đệ tại sao một mình đứng đây?

Cao Thạch Tử đã ở phía sau rất lâu quan sát nhất cử nhất động của Tư Viễn, nhìn y một thân Bạch Y đứng giữa trời mặc gió thổi mặc mùi tử thi hôi thúi gương mặt vẫn bình thản đến lạ, dường như những thứ dơ bẩn kia không thể vấn bẩn con người y, toàn thân tỏa ra một loại khí chất rất thuần khiết hệt như đóa hoa sen gần bùn lại chẳng hôi tanh. Hắn từ từ bước lại gần y, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vai bờ vai nhỏ nhắn kia rồi nói.

-          Cao đại ca, huynh đến từ lúc nào thế?_Tư Viễn giật mình quay sang bên cạnh hỏi

-          Được một lúc rồi, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành về kinh_Hắn mỉm cười dịu dàng tay đưa lại xoa nhẹ mái đầu của y nói

-          Chúng ta liệu còn có thể quay về Giang Nam không?_Trong đáy mắt y dâng lên một nỗi buồn khó tả

-           Sau này khi mọi chuyện ổn định ta hứa nhất định dẫn đệ về lại Giang Nam?

-          Được, mà Cao đại ca huynh nhất định trở thành vua sao?

-          Phải, ta sẽ trở nên mạnh mẽ lúc đó có thể tự mình bảo vệ những người ta yêu thương_Hắn thất thần nhìn về hướng chân trời ánh mắt đầy thê lương

-          Cao đại ca, đệ nhất định sẽ giúp huynh_Y mỉm cười nhìn hắn nói

Một lát sau thị vệ của hắn tiến đến thông báo đã đến giờ quay về, y quay đầu nhìn cảnh vật trước mặt rồi quay đầu ly khai, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó nói, e là lần này về kinh lành ít dữ nhiều, y nhớ Giang Nam, nhớ cả vườn đào của sư phụ mất ba năm ở nơi phàm giới này dù đã từng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể phục hồi tiên lực có nhiều lần tự nghĩ có nên đi tìm Bạch Nhược tỷ tỷ hay không nhưng một lát sau lại tự mình cảm thấy không nên bởi lẽ lần này tỷ ấy xuống trần chính là lịch kiếp ký ức cũng vì thế bị phong ấn làm sao có thể nhớ ra y còn nữa nếu như lần rơi xuống trần này chính mình cũng giống như tỷ ấy có lẽ bản thân y cần phải vượt qua một kiếp nạn sinh tử mới có hy vọng quay về.

Đường về kinh gian nan vất vả, đi hết một tháng mới tới được kinh thành. Y đưa mắt nhìn ngắm cổng thành cao vạn trượng trước mặt trong lòng không khỏi kinh sợ trước sự uy nghiêm ở nơi nay. Cổng thành mở ra, trước mặt y chính là khung cảnh hàng vạn binh mã xếp dọc hai bên đường tay cầm vũ khí đang cố gắng ngăn cản đám dân thường kia lọt vào cản đường đi của họ. Trai gái già trẻ khắp kinh thành đều đến đây tay cầm hoa tung hô lên trời như chào mừng hắn dẹp loạn Tây Lương thắng lợi quay về.

Cao Thạch Tử phân phó cho đám thuộc hạ đưa y về phủ nghĩ ngơi trước còn hắn đi vào cung diện thánh. Tới nơi y từ từ xuống ngựa bước vào phủ đệ của hắn, nha hoàn trong phủ cung kính quỳ gối xếp hàng hai bên đường, tổng quản là một lão bà cũng đã ngoài năm mươi đang đứng đầu hàng cúi người hành lễ với y

-          Tham kiến Mã công tử, đi đường xa chắc người đã mệt lão nô đã sắp xếp nơi nghĩ ngơi cho công tử mời người đi theo lão nô

-          Được_Khẽ gật đầu y bước đi theo sau vị tổng quản kia về phía Nam

-          Chẳng hay Mã công tử quê quán ở đâu?_Vị tổng quản già phía trước từ từ đi chậm lại cất giọng hỏi

-          Tại hạ quê quán ở Giang Nam, cha mẹ mất sớm trong một lần không may gặp thổ phỉ may mắn được Vương Gia cứu giúp_Tư Viễn mỉm cười nhìn bà rồi mới bình thản đáp lại

-          Mã công tử phía trước chính là nơi người nghĩ ngơi

-          Bà bà người đừng gọi con là Mã công tử gọi con là Tư Viễn hay Viễn Nhi đi

-          Chuyện này e là Vương Gia không đồng ý_Bà bà khẽ lắc đầu, trên môi nở nụ cười đầy hiền từ

-          Không sao đâu, người cứ gọi con là Mã Công Tử con cảm thấy rất không thoải mái

-          Vậy được rồi từ nay trước mặt Vương Gia lão nô sẽ gọi người là Mã Công Tử được không?_Bà bà giơ tay xoa nhẹ mái đầu của y rồi nói

-          Nói chuyện nãy giờ con còn chưa biết tên người là gì?_Tư Viễn xoay người nhìn và đối phương nhíu mày hỏi

-          Ta họ Dương từ hẫy ta gọi là Dương tổng quản.

Hai người cứ vui vẻ trò chuyện suốt dọc đường đi, tiếng cười nói của y vang vọng khắp hậu viện khiến nơi này vốn mang màu sắc ảm đạm nay như được mặt trời chiếu sáng đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Dương tổng quản sau khi đưa y vào tận phòng mới rời đi, trước khi xoay người ly khai bà thầm cười trong lòng

-          Đứa trẻ này có lẽ chính là vị cứu tinh của Thất Vương Gia

Sau khi về kinh ngoài việc mỗi sáng hắn phải tiến cung bàn chính sự cùng Hoàng Thượng thì chẳng có chuyện gì đặc biệt, mỗi ngày y đều sẽ dậy thật sớm ra vườn hứng sương sớm rồi tự pha một bình tra ô lông nằm trên trường kỷ vừa thưởng trà vừa tắm nắng. Tới trưa sẽ cùng hắn ăn một bữa cơm, rồi cùng nhau bình luận chuyện chính sự tới tối nếu hắn rãnh sẽ dắt y đi dạo khắp kinh thành giống như đêm Nguyên Tiêu năm nay. Trên phố người người đi lại đông đúc, tủ lâu nhà cửa đều treo đèn đủ màu sắc khiến cảnh đêm nơi đây trở nên đẹp lạ thường, bên tai còn vang tiếng trẻ con vòi vĩnh phụ mẫu mua hàng, tiếng rao hàng của ông chủ. Nam thanh nữ tú khắp nơi kéo về người đi tìm ý trung nhân kẻ nhàn hà ngồi trên cao trong tủ lâu uống trà lâu lâu sẽ góp vui vào câu chuyện nào đó của nhóm người buôn chuyện gần đó. Thời khắc này trên phố một Lục Y cùng Lam y đang cùng nhau cất bước, kẻ cười nói kẻ im lặng nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.

-          Cao đại ca, hôm nay kinh thành thật náo nhiệt hơn ngày thường_Tư Viễn vừa đi vừa đưa tay đánh nhẹ vào những chiếc lồng đèn trên phố

-          Viễn Nhi đệ cẩn thận đừng nhảy cao quá không may té thì phải làm sao?_Tiến tới nắm lấy bàn tay y hắn lo lắng nói

-          Cao đại ca, phía bờ hồ Minh Nguyệt kia tại sao lại có nhiều thả đèn vậy?_Y chỉ tay về phía bờ hồ phía trước dùng ánh mắt hiếu kỳ ngước nhìn hắn

-          Họ là đang cầu nguyện cho người thân đã mất_Hắn xoay người nhìn về phía trước ánh mắt mang đầy thê lương

-          Huynh có muốn đến đó không?_Liếc thấy người bên cạnh đang thất thần nhìn về hướng đó như hiểu được tâm sự của hắn, y dùng sức kéo cả người hắn đi về bờ hồ

-          Viễn Nhi, đệ đừng náo được không? _Dứt lời liền giật mạnh tay ra rồi bỏ mặc y còn đang sửng sốt nhìn mình, hắn lạnh lùng xoay người rời đi

Mã Tư Viễn sau đó chỉ đứng im nhìn theo bóng dáng hắn từ từ khuất dần sau dòng người trên phố từ từ đưa tay chạm vào ngực trái dường như cảm nhận tiếng tim mình đập vẫn bình thường y mới an tâm, lúc nãy khi hắn đột nhiên giật tay ra nơi đây liền khó chịu. Khẽ lắc đầu y cố gắng bình tâm suy nghĩ dạo gần đây trong lòng đột nhiên cảm thấy nóng như lửa đốt tựa như sắp có chuyện xảy ra nhưng nghĩ mãi chẳng hiểu lý do vì sao, hôm trước y còn đi khám bệnh đại phu nói rằng do thay đổi chỗ ở nên mới sinh ra chuyện này vài ngày nữa sẽ hết.

Thở dài lần nữa mới từ từ đi về phủ, đến phòng y lập tức leo lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng hy vọng ngày mai sẽ hết. Nhưng vừa chợp mắt Tư Viễn đã nhìn thấy Bạch Nhược bây giờ là Bích Dao một thân Lam Y an nhiên đứng trước Tru Tiên Kiếm, trong miệng ngân khú Si Tình, ba hồn bảy phách trong người bay ngoài hòa vào cánh Hoa Thương Tâm hóa thành Lệ Khí uy lực vô song. Cơn quặn thắc nơi ngực trái càng lúc càng đau, hơi thở vì vậy cũng trở nên khó khăn, y cố gắng lết từng bước đến gần thân ảnh quen thuộc kia, nàng giờ đây đang an tĩnh nằm trong vòng tay của một nam nhân, người ấy hai mắt hơi hai dòng Huyết Lệ gương mặt đầy thống khổ cũng bi ai còn Bạch Nhược tỷ của y trên môi vẫn còn vẹn nguyên nụ cười vẫn xinh đẹp như xưa chẳng chút thay đổi. Tỉnh dậy khỏi giấc mộng y ngồi cuộn tròn trên giường khóc nấc lên như một đứa trẻ, bên tai đâu đó vẫn nghe tiếng nói cười của nàng

-          Viễn Nhi đệ xem hôm nay tỷ mang gì đến cho đệ này_Bạch Nhược tay cầm Cung Linh ngũ sắc hướng thiếu niên Bạch y mà đi tới

-          Bạch tỷ tỷ đây là gì?_Viễn Nhi hai mắt hiếu kỳ nhìn ngắm vật nhỏ trong tay nàng

-          Đây là Cung Linh pháp bảo tỷ tự luyện, từ nay tỷ tặng cho đệ

-          Không được, đệ không nhận đâu, đệ bẩm sinh vô dụng không biết sử dụng pháp khí_Vừa nói y vừa cúi thấp người xuống

-          Ngoan, đây là pháp bảo tỷ luyện riêng cho đệ, pháp bảo này chỉ có thể bảo hộ đệ tránh xa những kẻ muốn hại đệ_Bạch Nhược đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của y, trên môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười

-          Đệ rất ngốc

-          Nghe tỷ nói, khi nào đệ gặp nguy hiểm chỉ cần run Cung Linh tỷ nhất định sẽ tới

Vườn đào ngàn dặm gió thổi cánh hoa rơi đầy sân, bóng dáng Lam y thoát ẩn thoát hiện tiếng cười đùa ngày xưa giờ vẫn còn vang bên tai, hồi ức tuyệt đẹp bụi trần nào có thể xóa nhòa. Thất thần đứng dậy bước đến bên cạnh bờ hồ Minh Nguyệt ngoài phủ, y từ từ thả một chiếc đèn hình dáng hoa sen, chấp tay cầu nguyện

-          Bạch tỷ tỷ, đệ cầu nguyện cho tỷ cả đời bình an, nhất định tỷ sẽ quay về.

Đèn trôi dần ra xa nếu nhìn kỹ trên cánh hoa có viết dòng chữ Bạch Nhược, y cứ thế hai mắt nhìn theo đến khi bóng dáng kia mất hút trời cũng đã dần dần sáng mới lãnh đạm đứng dậy xoay người rời đi. Suốt đêm ấy một Mã Tư Viễn vì cái chết của Bạch Nhược mà thức trắng thì tại cây liễu gần đó lại có một Thất Vương Gia Cao Thạch Tử mãi nhìn ngắm bóng dáng của y mà cả đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau trong cung truyền đến chiếu chỉ triệu gọi hắn vào gặp Thánh Thượng có công vụ, y cũng hờ hững không để tâm xoay người rời đi. Giữa trưa hắn quay về nhưng không phải một mình mà bên cạnh còn mang theo một nữ nhân áo đỏ, nhan sắc kiều diễm, như hoa như ngọc y nheo mắt nhìn kỹ người mới tới thầm đánh giá một lượt rồi gật đầu nghĩ "So với Bạch tỷ ta còn thua xa".

-          Tư Viễn, đến đây ta giới thiệu với đệ một người_Thoáng thấy y ở đằng xa hắn vươn tay kêu lại

-          Cao đại ca, đây là..._Tư Viễn vừa tới nơi liền nhíu mày đưa mắt nhìn hắn rồi đến nữ nhân trước mặt, trong giọng nói có chút gì đó chán ghét

-          Đây là Tử Du là nữ nhi của cậu ta, từ nay sẽ tạm ở trong phủ, đệ nhất định phải giúp đỡ muội ấy nhiều đấy_Hắn dùng ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn nữ nhân trước mặt, ngữ khí đầy ý cưng chiều

-          Đệ đã hiểu_Quan sát thấy biểu hiện của hắn trong lòng y lại dâng lên một cảm giác mất mát cùng chua xót

-          Tư Viễn ca, từ nay xin nhờ huynh chiếu cố_Tư Du nhu mì cúi đầu e thẹn nhìn y

-          Tử Du muội muội đừng quá khách sáo, đây là trách nhiệm của ta_Y tiến đến đưa tay đỡ lấy ả rồi nhẹ giọng đáp

-          Được rồi, Viễn nhi lúc nãy Dương tổng quản có việc tìm đệ, đệ mau đi đi_Thoáng thấy hành động của hai người trước mặt không hiểu sao trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu, ngực trái truyền đến một cơn đau nhưng nhanh chóng biến mất

-          Vâng, đệ xin cáo lui_Dứt lời liền lập tức xoay người không hề nhìn sang hắn

Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn như bình thường chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cho đến một đêm thừa lúc mọi người còn ngủ say, một bóng đen lẻn vào phòng y toàn thân vận hắc y, người đó tay cầm thanh đoản kiếm từng từng hướng đến bên giường vào thời khắc toan định giơ tay đâm một nhát vào ngực trái nam nhân đang yên giấc trước mặt thì bị một luồn sáng lạ hất văng ra xa. Hắc y nhân một thoáng thất thần rồi cảm thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Dương tổng quản mới âm thầm từ cửa sổ trốn thoát. Chuyện đêm ấy Tư Viễn hoàn toàn không biết có kẻ âm mưa muốn giết mình nên sáng hôm sau vẫn vui vẻ đi hứng sương mai, đang mải mê nhìn ngắm những đóa hoa trong hoa viên phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của hắn:

-          Viễn Nhi, hôm nay đệ lại dậy sớm sao?

-          Cao đại ca, ngày thường giờ này huynh đều vào cung cớ sao hôm nay lại có nhã hứng dạo hoa viên_Y xoay người nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt hạnh đào được ánh nắng ban mai chiếu vào càng trở nên đẹp đẽ

-          Ta hôm nay không muốn vào cung_Hắn cũng vô thức mỉm cười khẽ lộ hai chiếc răng nanh khiến dáng vẻ ngày thường băng lạnh của hắn biến đi mất chỉ còn lại hai từ ấm áp.

-          Buổi sáng trời còn lạnh huynh nên mặc nhiều vào_Thoáng thấy người trước mặt chỉ vận một bộ y phục mỏng manh y tiến đến khoát lên người y tấm áo choàng của mình

-          Hắc xì_Vừa khoát lên cho hắn, một cơn gió thổi qua đã khiến y không chịu được vì lạnh

-          Đệ còn nói ta, bản thân mình còn lo chưa xong_Dứt lời hắn liền lấy áo choàng trên người khoát lại cho y rồi đưa tay xoa nhẹ hai bên má trắng bệch vì lạnh kia

Không hiểu vì sao khi chạm vào má y trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả, nội tâm chỉ muốn mang người trước mặt ôm chặt vào lòng nhưng hắn vẫn cố trấn tỉnh chính mình đây có lẽ ảo mộng nhất thời bởi y cùng hắn là nam nhân không thể nảy sinh mối quan hệ này được. Gạt đi suy nghĩ đó hắn và y hai người cùng nhau trò chuyện hết bàn chính sự rồi đến chuyện giang hồ, có lẽ đã rất lâu mới có dịp này bởi từ khi Tử Du vào phủ ả toàn quấn lấy hắn còn y thì một mình an tĩnh trước sân phòng mình vừa nghiên cứu binh pháp vừa thưởng trà, lâu lâu sẽ xuống bếp tự tay ủ một bình rượu hoa hy vọng sau này có dịp cho sư phụ cùng tỷ tỷ uống.

-          Viễn Nhi hôm nay ta muốn ăn chè hạt sen đệ làm_Hắn đưa tay xoa nhẹ mái đầu người bên cạnh, trong ánh mắt chứa đầy yêu chiều

-          Được, hôm nay đệ làm cho huynh

Dứt lời liền một nước phi thẳng về hồ sen, hắn ở phía sau âm thầm quan sát từng hành động của y mà thầm cười, trong lòng nghĩ "Viễn Nhi, đệ cứ như vậy ngốc nghếch mãi có được không?". Một hồi lâu Tử Du tự lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, ả đưa tay nắm lấy cánh tay hắn làm vẻ mặt tức giận nói

-          Biểu ca, tại sao lại sáng nay không đến tìm muội cùng nhau đi ngắm hoa mà đứng đây_Ả thầm liếc mắt nhìn theo bóng dáng lục y phía xa mà trong lòng nổi lên sát ý

-          Tử Du, ta xin lỗi, sao muội muốn ca ca làm gì đền bù cho muội đây

-          Biểu ca không bằng chúng ta ra phía ngự đình kia trò chuyện đi_Ả hướng tay chỉ về phía ngự đình gần đó nói

-          Được_Hắn mỉm cười gật đầu đồng ý với ả ta

Tới nơi, Tử Du ngồi xuống tay rót một chum trà cho hắn, ánh mắt hướng về phía trù phòng nói

-          Biểu ca, Tư Viễn ca ca tuy giúp ca bình định Tây Lương nhưng lòng người khó dò ca vẫn nên cẩn thận

-          Ta biết rồi, tự ta sẽ có đối sách

Hắn nhất thời đưa mắt nhìn về phía trù phòng đúng lúc nhìn thấy thân ảnh lục y vừa vấp ngã cả người toan định đứng dậy nhưng đột nhiên bị Tử Du bên cạnh nắm lại, ả dùng giọng điệu mệt mỏi nói

-          Biểu ca không hiểu sao gần đây muội cảm thấy khó chịu trong người

-          Có cần mời đại phu không?_Lo lắng nhìn nữ nhân bên cạnh, trong lòng cảm thấy cần phải yêu chiều người này nhiều hơn nữa

-          Không cần đâu, mà biểu ca này ngày mai phụ mẫu của muội sẽ đến phủ bàn chuyện hôn sự của chúng ta, huynh nghĩ...

-          Nha đầu ngốc, ta chính là muốn muội làm thê tử ta_Hắn nâng tay xoa nhẹ má của người trong lòng nhưng không hiểu vì sao cảm giác này so với khi chạm vào má Viễn nhi lại khác nhau.

Đêm đó phòng ngủ Thất Vương gia có kẻ cả đêm không ngủ bởi cái cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc đó, trong lòng hắn hiểu rõ hôn sự cùng Tử Du chính là trả ơn giúp mẫu thân mình năm đó, nếu như ngày đó không có mẹ Tử Du có lẽ hắn đã mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mắt trời. Còn việc yêu hay không từ lâu trong trái tim băng lạnh của Cao Thạch Tử hắn đã không tồn tại, từ nhỏ lòng chỉ nuôi ý chí trả thù cướp lấy ngôi vua kia nhưng từ khi gặp y không hiểu sao tâm trí hắn lại trở nên rối loạn ngực trái đôi lúc nhói đau khó chịu.

Cũng đêm đó Mã Tư Viễn trong mộng gặp lại Chiết Nhan, y cùng sư phụ mình trò chuyện trong mơ suốt đêm.

-          Sư phụ làm sao con có thể trở về?

-          Viễn Nhi, lần này con xuống trần chính là lịch kiếp_Chiết Nhan đưa mắt nhìn tiểu đồ nhi của mình mà trong lòng đầy chua xót

-          Vậy làm sao vượt qua kiếp nạn đó?_Viễn Nhi dùng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào Chiết Nhan ngữ khí đầy kiên định

-          Viễn Nhi con phải nhớ lời sư phụ nói hôm nay "Nhân sinh như mộng, ái tình như phù du, có duyên chưa chắc có phận, mọi thứ đến đi đều tùy duyên"

-          Sư phụ là tình kiếp đúng không?

-          Phải nên vì thế Viễn Nhi con phải biết nâng lên được thì bỏ xuống được_Chiết Nhan đưa mắt quan sát gương mặt đầy lo lắng của đồ nhi mà thầm thở dài

-          Con biết rồi.

Dứt lời cảnh trong mộng liền tan biến, thân ảnh Chiết Nhan cũng theo đó hóa thành làn khói trắng, y nằm trên giường từ từ mở mắt

-          Là Cao Thạch Tử

Nhẹ nhành đưa tay lên ngực trái của mình y thầm nói, giọng điệu đầy thê lương, lệ nơi mắt phải khẽ rơi xuống chảy dài trên gương mặt trắng nõn của y.


#Selena

Mọi người ghé qua đọc cmt cho ad biết nha...có thiếu xót gì sẽ lập tức chỉnh sửa. Lần đầu tiên viết truyện đam mỹ :) cổ trang a~~~~

Nếu hay thì cho một sao nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro