CHƯƠNG 23: KHAI HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa khai hoa nở

Duyên khai duyên khởi".

____________________________________________________

Vương Nguyên bước đi vào sâu trong hang động một tay ôm ngực hơi thở dồn dập lâu lâu lại ngoái nhìn về phía sau cẩn thẩn xem có Thao Thiếc không mặc khác là nhìn bức tượng trước hang. Lúc nãy y đã bị nó dọa cho chết khiếp trong lòng thầm rủa tại sao một nơi tiên khí hưng thịnh như thế này lại xuất hiện thứ đáng sợ như vậy. Bức tượng điêu khắc một người có ba khuôn mặt quay về ba hướng đầy dữ tợn, tay lại có những sáu cái trên mỗi cánh tay cầm những binh khí khác nhau nhìn rất đáng sợ. Y khi đó còn đang bị Thao Thiếc làm cho kinh sợ nên khi gặp bức tượng không kìm chế được phát ra tiếng hét thất thanh.

Càng đi sâu vào bên trong y dường như cảm nhận được từ trong đan điền* xuất hiện luồn khí lạnh đi khắp kinh mạch, làn da y bẩm sinh đã trắng nay lại còn trắng hơn chút sắc khí hồng cũng không có, đưa tay lên chà xát nhẹ thổi hơi ấm nhưng vẫn không khá hơn.

Đúng lúc này y thoáng nghe phía sau từ sau lưng phát ra tiếng động dữ dội, chợt nghĩ đến thân hình to lớn của Thao Thiếc lao xuống đây gương mặt liền trắng bệch hoảng sợ, mặc kệ thân nhiệt đang ngày càng giảm y cắn răng chạy nhanh về phía trước.

Vương Tuấn Khải từ trên nhảy xuống, chân gần sắp chạm đất đột nhiên từ đâu xuất hiện dây leo quấn chặt tứ chi của hắn. Mắt nhìn đám dây leo kia lòng không khỏi tức giận:

- Đường đường là người đứng đầu sơn tộc sau này mà lại bị dây leo hệ mộc quấn như thế này, lại không thể thoát ra thật mất mặt.

Dứt lời hắn gầm lên, thanh âm vang vọng khắp hang, toàn thân bao phủ tầng quang vàng lam rực rỡ, chớp mắt dây leo tan biến, trên mặt đất lúc này xuất hiện con sử tử thân, bộ lông vàng khoát lên người, con ngươi như cẩm thạch lam sắc lạnh nhìn cửa động.

Hắn gầm lớn lên cả xung quanh lập tức chấn động, từ đâu xuất hiện hàng trăm con rắn bò tới chân, bọn chúng đồng loạt ngẩng đầu như một đội quân chờ đợi mệnh lệnh từ chủ tướng.

Vương Tuấn Khải lúc này hừ nhẹ một tiếng liền biến thân trở về hình dạng con người, liếc mắt nhìn xuống đám rắn đang nằm dưới chân, lạnh giọng nói:

- Một nửa ở đây canh chừng, nửa còn lại...

Dừng một lát nhìn đám dây leo mọc dài từ trên miệng hang xuống đáy, môi cong lên tiếp tục nói:

- Diệt tận gốc đám dây leo_Dứt lời liền duỗi chân bước đi về hang động trước mặt.

Vương Nguyên lúc này đang trước cánh cửa đá, bên tai còn dư âm tiếng gầm lúc nãy, y vừa đưa tay chạm vào khắp nơi trên cánh cửa tìm cơ quan, miệng vừa nói:

- Phật Tổ xin người phù hộp cho con tìm được cách mở, con không muốn trở thành món ăn ở Thao Thiếc xấu xí kia đâu.

Đúng lúc này từ đan điền như có một luồn khí lạnh chạy thẳng lên đầu, hai mắt y mở to mang đầy sợ hãi, tứ chi như bị đóng băng không thể cử động. Hàn khí chảy dọc khắp cơ thể, xâm nhập vào mạch máu khiến y đau đớn dữ dội nhưng không tài nào hét lên được.

Đền khi cảm thấy bản thân đã không còn khả năng chống chọi, hai mắt dần nhắm lại lúc này khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt trong suốt như pha lê.

Nước mắt chảy dọc theo sườn mặt tinh tế của y rồi rơi xuống đất, một lát sau cả nên đất mọc lên vô số thạch băng sắc nhọn chỉa thẳng lên trời, cùng lúc này cánh cửa đá trước mắt mở ra, bên trong như có một luồn gió cuốn cả người Vương Nguyên vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Vương Nguyên lúc này cả người mệt mỏi, nằm trên sàn băng lạnh, sắc mặt trắng bệch môi tím tái, cả người không còn chút máu. Một lát sau từ trên cao vang lên giọng nói nữ nhân:

- Tiểu Nguyên tỉnh lại, Tiểu Nguyên tỉnh lại

Y từ trong tiềm thức dường như nghe được tiếng gọi quen thuộc, mày đen nhíu lại cố gắng mở mắt ra. Đến khi tỉnh táo lại đã thấy bản thân đang nằm trong căn phòng băng trong suốt, tay đưa lên đầu xoa nhẹ y đảo mắt nhìn khắp nơi hòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

- Tiểu Nguyên

Đúng lúc này thanh âm kia lại lần nữa vang lên, y ngước nhìn về phía trước nơi có đặt một khối băng, trong đầu nhường như xuất hiện một giọng nói thúc dục y tiến đến.

Thuận theo vô thức đi từng bước về phía tảng băng, kỳ lạ thay càng đến gần sự khó chịu bởi hàn khí gây ra trên thân thể y dần dần biến mất, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Đặt tay lên tảng băng, y hiếu kỳ cất giọng hỏi:

- Có người bên trong?

- Tiểu Nguyên_Đáp lại y vẫn là chất giọng yếu ớt của nữ nhân

- Người là ai? Ai đã nhốt người vào đây?

Vương Nguyên hai tay đặt lên tảng băng dùng lực muốn phá nhưng không thể, loáng thoáng bên tai nghe có tiếng cười nhẹ của nữ nhân bên trong, y cất giọng hỏi tiếp:

- Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết ta là Vương Nguyên?

- Tước Đế cai quản phương Nam, có hai người con, con lớn chính Hỏa Thần chân thân Phụng Hoàng, con thứ hai chân thân Khổng Tước chính là Băng Thần.

Nghe xong, hai mắt y mở to đầy kinh ngạc, cả người bất giác lùi về sau vài bước, bản thân biết rõ từ nhỏ tố chất khác với đại tỷ chẳng những thế so với đồng học cùng tuổi lại yếu ớt như nữ nhi, tuy phụ thân cùng sư phụ đã dạy y nhiều pháp thuật nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tài nào thi triển được ngoài những bài học năm đó Đại Tỷ dùng thần lực truyền dạy. Nên giờ đây nói y là Băng Thần làm sao có thể tin được, thật sự rất vô lý.

Định mở miệng thì nữ nhân nằm trong tảng băng kia đã lên tiếng cắt lời:

- Hỏa Thần là con gái của Tước Đế cùng vợ trước Hỏa Thần đã mất trong cuộc chiến Thần Ma, còn Vương Nguyên con là con trai của Tước Đế cùng vợ thứ hai Băng Thần cai quản Băng Quốc đã mất tích cách đây 300 năm.

- Đừng ăn nói hàm hồ_Vương Nguyên nghe xong liền tức giận dùng chân đá mạnh vào tảng băng

- Năm nay con vừa tròn 300 tuổi, đến lúc rồi_Mặc kệ sự tức giận của y bà ta tiếp tục nói

- Bà rốt cuộc là ai?_Vương Nguyên tức giận chỉ tay về phía trước quát lớn

- Mẫu thân của con

Lời vừa dứt chưa để y lên tiếng từ trong tảng băng xuất hiện luồng khí trắng bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắc màu lục kia. Vương Nguyên bản thân bị câu nói của bà ta dọa cho còn chưa hết kinh hãi đã thấy quanh người phủ một tầng khí trắng. Cố gắng vùng vẫy tứ chi y cắn rắng gằng từng chữ:

- Thả.ta.ra

Lời nói của y thốt ra đều trở nên vô dụng khi luồng khí trắng từ từ đi vào thân thể, thời khắc này khắp người tựa như có trăm nghìn con rắn bò gặm cắn từng mạch máu đau đớn vô cùng. Hét lên đầy thống khổ y cắn răng chịu đựng, đáy mắt đầy căm phẫn nhìn khối băng vẫn im lìm đứng đó.

Cơn đau dần biến mất thay vào đó toàn thân như có luồn khí tức mạnh mẽ đã thông hết kinh mạch, lúc này khối băng trước mắt cũng tự tan ra để lộ bên trong là bộ xương trắng khoát trên mình bạch y. Vương Nguyên thất kinh hoảng hốt trong lòng không rõ vì sao lại thấy đau lòng.

- Tiểu Nguyên, kinh mạch của con ta đã giúp con đả thông từ nay con chính là Băng Thần cũng giống như đại tỷ Bích Dao con cũng là một Chiến Thần.

Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của nữ nhân vang bên tai y, Vương Nguyên không rõ vì sao mũi trở nên cay, rõ ràng từ nãy đến giờ y không hề ăn ớt vậy vì sao?

- Rốt cuộc bà là ai? Thật sự là mẫu thân của ta?

- Tiểu Nguyên, ta đã chết 300 năm trước chỉ là còn lưu lại một hồn một phách chờ con đến tìm ta.

Lúc này trước mặt y đột nhiên xuất hiện hình bóng của một nữ nhân, bà có diện mạo không hề giống y ngoại trừ đôi mắt hạnh kia, phụ thân cũng từng nói mỗi lần nhìn vào đôi mắt y cũng như đang thấy thê tử đã mất tích.

Tầm nhìn trở nên mờ ảo, mắt hạnh phủ tầng sương trắng tự khi nào. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Trái lại nữ nhân kia chỉ nhìn y cười sủng nịnh, nhẹ giọng nói:

- Con có thể gọi ta một tiếng mẫu thân được không?

Vừa nghe xong trong đầu y dường như xuất hiện hình ảnh nữ nhân trước mặt đang bế một nam hài tử trên tai, ánh mắt đầy cưng chiều, tay bà nhẹ chạm vào một bên má đỏ hồng như bánh bao kia. Rồi đến hình ảnh bà đeo vào tay nó xâu chuỗi phật rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó sau đó không chút lưu luyến liền đứng dậy xoay người rời đi, mặc cho tiều hài tử phía sau khóc thét lên.

Ngón tay bấu chặt vào tay áo, xâu chuỗi phật kia không khi nào y tháo ra ký ức năm đó không rõ vì sao lại trở nên rõ ràng như vậy.

Vương Nguyên tựa như trở thành đứa nhỏ mới tập nói, thanh âm phát ra chỉ toàn ú ớ khó hiểu, đến khi nhìn thấy thân ảnh kia tan dần hóa thành cát bụi từ cổ họng mới phát ra âm thanh lớn, như gào thét:

- MẪU THÂN

Dứt lời hình như Vương Nguyên vừa nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của bà trở nên vui vẻ, mái tóc đen xả dài bay nhẹ trong không trung hòa cùng tà áo bạch y khiến bà như một nữ thần. Bà cứ thế hóa thành một làn khói trắng hòa lẫn vào vách tường băng kia như chưa từng tồn tại

Vương Nguyên được thả xuống đất y lúc này một tay ôm chặt lấy ngực, cái cảm giác vừa gặp đã ly biệt y đã phần nào hiểu được, nhớ lại cảnh tượng Đại tỷ quỳ dưới chân tháp cầu xin Phật Tổ cứu mẫu thân mình suốt bảy ngày bảy đêm, lúc ấy y chỉ là một đứa trẻ bất quá chỉ biết đây là hiếu thuận thời khắc này cuối cùng y cũng thấu hiểu ý nghĩa của hai từ "mẫu thân".

Băng Thần âm thầm ở dưới động Băng trong rừng trúc Phía Nam chờ đợi hài tử của mình 300 năm, gặp lại không hề cùng nhau vui vẻ trò chuyện chỉ chờ đợi Vương Nguyên gọi mình hai tiếng "mẫu thân" rồi biến mất. Năm xưa Băng Thần bị Sơn Đế đánh cho hồn tan phách lạc cũng năm đó Hỏa Thần dùng cửu hồn tế trời đất tan biến mãi mãi. Tước Đế một mình nuôi dạy tỷ đệ Vương Nguyên, suốt 300 năm không một lần tìm kiếm Băng Thần vì ông biết thê tử của mình đã sớm qua đời.

Đúng lúc này cánh cửa đá bị phá nát từ bên ngoài xuất hiện thân hình nam nhân cầm chặt Thanh Thủy Hàn, hắn nheo mắt nhìn y đến khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của đối phương không rõ vì sao tâm tình có chút hoảng loạn, nhanh chân chạy đến vô thức ôm lấy y vào lòng.

Tay nhẹ xoa mái tóc đen mềm mại còn có hương hoa nhài, tay còn lại vòng qua người y, lòng không khỏi tự hỏi:

"Mới có hai tháng mà ốm như vậy rồi sao?"

Vương Nguyên lúc này cảm nhận được có người đến liền khóc lớn lên, mặt vùi vào trong ngực đối phương khóc. Vương Tuấn Khải lúc này chỉ biết im lặng chờ người trong lòng bình tĩnh lại mới hỏi chuyện.

Vương Nguyên khóc một lúc mới ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt to tròn còn ngấng nước long lanh xinh đẹp đến động lòng người. Vương Tuấn Khải dường như bị cuốn vào ánh mắt kia, hắn nhìn đến ngẩng người tự hỏi vì sao y là nam nhân lại có đôi mắt đẹp đến như vậy.

Y lúc này không để tâm đến hắn, trực tiếp nắm lấy vạc áo hắn mèo nheo hỏi:

- Vương Tuấn Khải, vì sao huynh đến đây?

Nghe được thanh âm của y gọi mình, hắn như tỉnh lại cảm thấy từ nãy đến giờ bản thân có chút thất thố, Vương Tuấn Khải xoay mặt đi tránh đi ánh mắt của y, ho khan một tiếng lạnh giọng đáp:

- Sư phụ, gọi ta đến đón ngươi về, nhưng mà...

Ngừng lại hắn nheo mắt nhìn đối phương, chất giọng đầy tức giận:

- Tại sao đường đường là đệ tử của Chiết Nhan Thượng Thần mà đối phó với một con Thao Thiếc cũng không nổi để bản thân phải rơi xuống đây. Đứng dậy mau

Dứt lời hắn liền đứng dậy một tay nắm lấy bả vai y kéo lên, sau đó xoay người Vương Nguyên vài vòng cảm thấy trên người đối phương không có vết thương chỉ là y phục bị rách cùng hơi bẩn mới từ từ thả lỏng. Tay gõ nhẹ vào đầu Vương Nguyên, thấp giọng mắng:

- Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và gây phiền toái

Cảm thấy bị hắn mắng oan, y giơ tay gạt mạnh tay hắn, cất giọng:

- Là ai suốt ngày sai vặt ta, huynh nếu chê ta phiền toái trực tiếp xin sư phụ chuyển phòng đi

Dứt lời liền mặc kệ hắn, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước cổ áo bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, chất giọng trầm của hắn vang trên đỉnh đầu y:

- Muốn đi đâu?

- Tất nhiên là ra khỏi đây_Y thản nhiên đáp tựa như hành động này rất đỗi bình thường

- Lúc nãy vì sao lại hét lên còn...còn khóc_Vừa nói hắn vừa liếc nhìn đôi mắt ửng đỏ của y

Môi cong lên nở nụ cười nhạt, y hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp:

- Vương Tuấn Khải, lúc nãy ta vừa gặp mẫu thân, bà ấy so với trong tưởng tưởng của ta rất giống nhau đều xinh đẹp.

- Vương Nguyên

Cánh tay đang nắm cổ y dần buông lỏng thay vào đó là cái xoa đầu đầy dịu dàng, hắn chỉ đơn giản gọi tên y mà thôi nhưng không rõ vì sao Vương Nguyên lại cảm thấy ấm áp như vậy.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải đưa y rời khỏi hang động quay về Gò Côn Luân, trên đường đi hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu mà dọa y xanh cả mặt, lòng dạ bồn chồn sợ hãi

- Vương Nguyên, chuyện đệ hay giấu đồ ăn dưới gối bị Đại tỷ đệ phát hiện rồi lần này trở về Đại tỷ đệ sẽ ở trong phòng chờ đệ.

Vương Nguyên tự nhận bản thân không sợ trời khôngsợ đất nhưng duy nhất chỉ sợ một mình vị tỷ tỷ ruột này. Ai nói tỷ ấy hiền lương,nhân từ chẳng qua là chưa ai thấy những lần tỷ giận dữ lên mà thôi.   

#Selena

Chương này hơi ít gần đây mình hơi bận, nhưng vẫn cố gắng ra chương :) Nếu như thuận lợi thì có thể tuần này thêm một chương về Thiên Tỉ nữa. Ai thích cp trong truyện này là Thên Tỉ và Vô Lạc không nak????

Xin đừng đọc chùa VOTE vs CMT đi...nếu ít thời gian ngâm lặn sẽ dài hơn do ko tìm được động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro