CHƯƠNG 24: BỒ ĐỀ HẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cổ cầm so đủ bảy dây

Đàn ai khảy dưới gốc bồ đề

Khi nghe tựa gió lộng tiếng cười

Lúc rơi nước mắt khóc cho kiếp trầm luân".

__________________________________________________________

Vừa trở về Gò Côn Luân Vương Nguyên liền bị Bích Dao lôi đi để mặc Vương Tuấn Khải đứng đó chỉ biết đưa mắt nhìn y vừa bị kéo đi miệng vừa la hét kêu oan, khóe môi bất giác cong lên đến khi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của đồng học xung quanh mới sực tỉnh trở về vẻ lãnh đạm như ngày thường.

Về phần Vương Nguyên sau khi bị Bích Dao lôi đi liền tưởng bản thân sẽ bị nàng giáo huấn một trận, từ nhỏ đến lớn tuy bề ngoài hay cười là một tiểu hài tử vô lo vô sầu, nhưng mỗi lần bị tỷ tỷ hay phụ thân trách phạt đều không rơi một giọt lệ, y chỉ cúi đầu lắng nghe một tiếng cũng không nói.

Nhưng Bích Dao một lời cũng không nói nàng chỉ im lặng đưa mắt nhìn đệ đệ mình cả người y phục đều lẫn bùn đất, thậm chí có chỗ còn bị rách tuy không thấy vết máu nhưng nàng có thể đoán được y vừa trải qua vụ việc không tốt lành. Cúi người xuống tay đưa lên xoa mái đầu đang cúi thấp xuống đất của y, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Nguyên, giận tỷ?

- Đệ rất ngoan, tuy có lén sư phụ giấu đồ ăn nhưng đệ rất chăm chỉ luyện công, chỉ là không hiểu vì sao lại chẳng thể luyện được

Dứt lời đầu y càng cúi thấp hơn, hai tay vân vê tà áo, Bích Dao thấy hành động của y liền phì cười, tay nhẹ gõ nhẹ vào đầu Vương Nguyên, giả vờ nghiêm giọng mắng:

- Đệ ăn nhiều không sợ béo phì giống thím Trương trong nhà sao?

Vừa nhắc đến vị Thím Trương trưởng phòng bếp ở nhà lòng liền không khỏi nghĩ đến đồ ăn bà làm nhưng chợt hai chữ "béo phì" hiện lên khiến y nhất thời nhăn mặt, hai mắt long lanh đầy lo lắng nhìn vị tỷ tỷ đang đứng trước mặt, nhỏ giọng nói:

- Đệ không muốn

- Ngốc tử_Búng nhẹ vào cái trán trắng nõn của y, nàng không khỏi bật cười trước vị đệ đệ này

- Tiểu Nguyên, từ giờ đệ có thể an tâm luyện công được rồi

Bích Dao bất ngờ dừng cười hai tay nắm lấy bả vai của y, nhẹ giọng nói

- Tại sao?_Vương Nguyên nhíu mày nhìn nàng đầy khó hiểu

- Đệ đã gặp mẫu thân? Bây giờ đệ mang trong người sức mạnh Băng Thần không phải sao?_Ngón tay đưa lên vuốt nhẹ giữa mi tâm liền khiến hai mắt chuyển sang sắc lam sắc lạnh

- Tỷ Tỷ?_Vương Nguyên có chút hoảng sợ gấp gáp nói

- Ngoan, không sao. Nếu đã là số phận của đệ ta cùng phụ thân cũng không thể thay đổi_Dứt lời liền ôm cả người y vào lòng

Màu sắc đôi mắt y lúc này đã trở về bình thường, đột nhiên tầm nhìn dừng lại ở áng mây ngũ sắc đang bay giữa trời hình như có ai đó nằm trên đó. Y nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của nàng chỉ tay về phía đám mây kia hiếu kỳ hỏi:

- Tỷ tỷ đó là gì?

Bích Dao theo hướng bàn tay của y nhìn về đám mây ngũ sắc kia, sắc mặt cũng thay đổi, đang tính trả lời thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của Mặc Uyên

- Tiểu Nguyên có muốn nghe sư phụ kể một câu chuyện xưa ở đất Phật không?

Vương Nguyên vừa nghe được sư phụ kể chuyện liền tươi cười rạng rỡ đến nỗi hai mắt híp lại cong lên, miệng không ngừng nói:

- Muốn, đồ đệ muốn

- Được_Xoa nhẹ đầu nhẹ Mặc Uyên nhìn về phía đám mây kia bắt đầu kể

Từ rất lâu ở Tây Phương có loài hoa gọi là Bồ Đề, hoa nở bởi vì nghe thấu lời giảng pháp của Phật nên dùng cách này để tán thưởng, hoa nở chảy dài mấy vạn dặm đất Phật, cánh hoa trắng như tuyết tự trưng cho sự vô ưu, vô dục và vô cầu của tăng chúng. Nhưng lạ thay giữa những đóa Bồ Đề nở rộ lại xuất hiện nụ xanh còn chưa lộ cánh trắng, Bồ Tát thấy lạ bèn cúi đầu cung kính bạch Phật:

- Bạch Đức Thế Tôn, tất cả Hoa Bồ Đề đều thi nhau nở hoa dưới chân người nhưng không hiểu vì nguyên do gì vẫn còn tồn tại một đóa hoa không chịu nở?

Phật Tổ ánh mắt từ bi lướt nhìn nụ xanh đang nổi bật giữa rừng hoa trắng, người mỉm cười rồi nhẹ đáp:

- Quan Âm Bồ Tát, hoa nở vốn là thời khắc đẹp nhất của nó, bây giờ nó chưa chịu nở ắt là do duyên chưa đến. Đúng thời điểm không nhanh không chậm duyên sẽ tự khắc đến, duyên là phúc hay họa đều do kiếp số của nó. Bồ Tát ta thấy người cùng đóa hoa kia rất có duyên sư đồ.

Quan Âm Bồ Tát quay đầu nhìn về hướng nụ hoa liền thấy xa xa có bóng dáng hồng y đang chạy nhanh đến, dường như đã hiểu được điều Phật Tổ vừa nói:

- A Di Đà Phật_Bồ Tát nhẹ giọng nói lòng không khỏi sinh ý tiếc thương

Hồng y tiểu hài tử con trai của Hỏa Thần Chúc Dung năm đó tình cờ trong một lần dạo chơi đặt trên đến Tây Phương ánh mắt chợt dừng lại trên nụ hoa xanh kia, lòng không khỏi hiếu kỳ liền vươn tay lên chạm vào. Khi ngón tay kia gần chạm đến đột nhiên từ đâu mọc ra gai sắc đâm vào ngón tay tiểu hài tử, máu đỏ nhanh chóng rơi xuống nụ xanh lập tức sắc xanh biến mất. Hoa Bồ Đề vốn chỉ màu trắng nhưng đóa hoa này lại khoe sắc đỏ tựa như huyết tươi giữa đất trời

Cả đại điện lại thêm một phen kinh ngạc bởi giữa rừng hoa trắng lại xuất hiện một đóa hoa đỏ rực xinh đẹp như vậy, riêng hài tử hồng y nét mặt vui vẻ đôi mắt nâu hổ phách ánh lên tia hoan hỷ, hắn đưa tay chạm vào nữa cảm nhận sự mềm mại cánh hoa rồi lớn tiếng nói:

- Đây là hoa của ta, không ai được phép chạm vào.

Cả đại điện lần nữa đồng thời nhìn về hướng Phật Tổ đang ngồi, người chẳng những không chút tức giận trước sự ngông cuồng của hắn mà còn mỉm cười vui vẻ nói:

- Hoa ấy vốn là của ngươi

Hắn vừa nghe thấy lời xác nhận của Phật Tổ tâm tình không hiểu vì sao cùng vui vẻ, toan tính đưa tay hái xuống nhưng liền bị thanh âm dịu dàng phía sau ngăn cản lại

- Không thể hái, nếu hái xuống hoa sẽ mau chết đi

Quay đầu nhìn vị Bồ Tát áo trắng đã xuất hiện ở sau lưng hắn như thế nào, mày đen nhíu lại đối với lời nói vừa rồi của Bồ Tát bản thân không thể hiểu được. Dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, Quan Âm Bồ Tát nhẹ giọng giải thích:

- Hoa vốn là của ngươi sẽ là của ngươi, không ai có thể lấy mất trừ phi ngươi không cần nó nữa

- Không, ta cần. Bổn thượng tiên ta cần

Nói xong liền chạy đến bên cạnh đóa hoa đỏ cười tươi vui vẻ để lộ hai hoa đồng tiền nhỏ ở khóe môi, mọi người xung quanh đều chỉ cúi đầu chấp tay trước ngực miệng niệm:

- A Di Đà Phật.

Cứ thế trong khắp tứ hải bát hoang nào có hoa nào không tàn, hoa tàn kết quả đó là quy luật của trời đất, hoa Bồ Đề Đỏ cũng không ngoại lệ đợi đến khi hoa tàn, hài tử ôm mặt buồn bả mắt ngấn lệ nhìn theo cánh hoa dần khô héo trước mặt.

Bồ Tát lần nữa xuất hiện phía sau lưng hắn, mắt thấy hoa đã tàn lòng dường như đã hiểu, người một tay cầm lấy cành liễu phất nhẹ nước cam lộ vào hoa, lập tức hoa biến mất biến thành quả xanh, hắn thấy vậy liền hoảng hốt, khóc lớn:

- Tại sao? Hoa rõ ràng của ta, tại sao lại biến mất rồi, ta rõ ràng còn cần nó

- Hoa nở hoa tàn đây là quy luật trời đất, hoa tàn rồi kết quả, quả này do chính đóa hoa của ngươi tạo thành mang về gieo xuống đất sẽ nhanh chóng mọc thành một cây mới

Vừa dứt lời Bồ Tát liền đưa tay hái quả xanh kia xuống đưa đến tận tay hắn. Hắn nhận lấy quả xanh lòng còn chưa hiểu nhưng chợt nghĩ đến Phật có dạy phàm là người tu hành nhất định sẽ không nói dối, vì thế liền mỉm cười vui vẻ nhận lấy

- Đa tạ Bồ Tát, con sẽ mang về gieo trồng nhất định sẽ nhìn thấy hoa lần nữa.

Dứt lời liền quỳ xuống lạy Bồ Tát ba lạy rồi đứng dậy xoay người rời đi, Quan Âm đứng im nhìn theo bóng dáng hồng y biến mất dần theo tầng mây chỉ biết lắc đầu, cất giọng nói:

- Sau này quả kia sẽ ra bao nhiêu hoa, ngươi nào biết đâu chính là đóa hoa của ngươi?

Thời gian trôi qua, Hỏa Thần Chúc Dung hy sinh trong cuộc chiến tranh giành giữa Quỷ tộc, trưởng nữ Chúc Tâm thay phụ thân làm Hỏa Thân chăm sóc đệ đệ Chúc Thiên. Chúc Thiên khi lớn lên gương mặt càng có khí chất giống Chúc Dung ngày trước tay cầm Xích Đồng, giữa mi tâm hiện lên ấn khí đỏ rực như thêu đốt, đôi mắt hổ phách vừa mang chút dịu dàng nhưng cũng tàn nhẫn không lưu tình. Hắn mang trên người cửu thiên hỏa chín ngọn lửa trời chẳng những có thể hủy diệt một tộc trong Thần tộc thậm chí còn có thể xóa bỏ một Giới trong Lục Giới Thần-Tiên-Quỷ-Ma-Nhân-Yêu.

Nhưng không ai biết rằng hắn lại si mê chăm sóc một cây Bồ Đề đã mấy trăm năm chưa bao giờ khai hoa. Chúc Tâm từng hỏi hắn vì sao, Chúc Thiên chỉ đưa mắt nhìn cây Đồ Đề cao lớn trước cửa động mỉm cười đáp:

- Đệ đang đợi nó quay về.

Chuyện Chúc Thiên con trai Chúc Dung si mê một cây Bồ Đề bất giác trở thành đề tài bàn tán của chúng tiên khắp tứ hải bát hoang, người tán đồng kẻ chê bai thậm chí có người nói hắn mắc bệnh lý trí không minh bạch hay bị yêu cây làm mê muội, chuyện này nhanh chóng đến tai Đức Phật cõi Tây Phương, người nghe xong chỉ cười lớn sau đó trầm giọng nói:

- Đúng thời điểm không nhanh không chậm hoa tự khắc sẽ nở.

Trận chiến với Quỷ tộc lần nữa xảy ra, Chúc Thiên mang theo đội quân hùng mạnh ra trận, ngày hắn rời đi nhẹ chạm tay vuốt nhẹ thân cây cất giọng đầy tiếc nuối:

- Có lẽ ta không còn có thể thấy ngươi nở hoa lần nữa

Dứt lời liền nhanh chân rời đi, đúng lúc này trên cành cây cao nhất lấp ló hình bóng xanh của nụ xanh đang dần phá kén.

Năm đó trận chiến giữa hai tộc khiến không biết bao thần tiên vô tội bỏ mạng, thương vong vô số, hắn tức giận dùng Xích Đồng đỏ rực chém một kiếm về phía Quỷ vương. Nhưng kì lạ khi nhận một kiếm Xích Đồng lão ta không hề hấn gì thậm chí còn nở nụ cười chế giễu nhìn hắn

- Chúc Thiên, thấy sao?

Hắn tức giận nghiến răng đúng lúc này Hỏa Thần Chúc Dung tỷ tỷ từ xa bay đến giữ lấy một bên vai hắn thấp giọng nói:

- Hắn dùng xương cốt của chín vị thượng tiên vừa đắt quả thượng thần luyện thành áo giáp nên có thể chống lại Xích Đồng của đệ

- Vậy bây giờ phải làm sao?_Hắn nhíu mày đáy mắt dâng lên sự lo lắng bất an

- Chúc Thiên ở Tây Phương có cách phá vỡ nó nhưng đệ phải đến đó một chuyện

Chúc Dung vừa nói vừa nhìn hắn, ngữ khí mang chút đau thương khó tả, Chúc Thiên ban đầu còn hoài nghi nhưng khi nghĩ đến cách giết Quỷ Vương trả thù cho phụ thân hắn liền nhanh chóng cưỡi mây bay thẳng đến Tây Phương nơi đó đành giao cho tỷ tỷ cố thủ.

Lần nữa đến Tây Phương mắt bất giác nhìn về cây Bồ Đề năm đó đã nở hoa nay không rõ vì sao lại khô héo, chợt nghĩ đến cây Bồ Đề còn chưa nở hoa ở Hỏa Động khóe môi bất giác cong lên, thở dài một tiếng rồi nhanh chân bước vào đại điện.

Vừa nhìn thấy Phật Tổ, Chúc Thiên liền quỳ xuống lạy ba cái rồi chấp tay trước mặt kính cẩn nói:

- Chúc Thiên, con nghe tỷ tỷ nói người có cách phá vỡ áo giáp Cửu Cốt của Quỷ Vương, nay con kính xin người chỉ cách.

- Chúc Thiên, trên đời này có vay có trả, có được có mất, ngươi đến đây cầu ta giao cách phá Cửu Cốt vậy ta sẽ nhận được gì?

Nghe xong, hắn ngẩng đầu đáy mắt không thể giấu được nỗi kinh ngạc bởi lẽ những đều hắn từng được dạy là Phật Tổ ở Phương Tây phàm đều từ bi cứu độ chúng sinh vì sao lần này lại như vậy.

Dường như hiểu được sự tình trong lòng hắn, Phật Tổ mỉm cười, nhẹ giọng giải đáp:

- Chúng sinh muốn pháp ta cứu phải trì niệm pháp của ta, tin tưởng pháp của ta. Pháp ta theo đó truyền tụng khắp nhân gian, đó gọi là có được. Nay ngươi đến cầu ta chỉ muốn bản thân có được vậy tại sao lại sợ mất? Chúc Thiên, ngươi bẩm sinh ngộ năng cao, kiếp trước lại là đồ đệ dưới pháp của tiền kiếp của ta trước khi đắc quả chí tôn vô thượng thọ Phật, nay ta muốn ngươi quy y pháp của ta coi như đó là có được của ta, có mất của ngươi.

Hắn nhất thời không hiểu lời Phật Tổ vừa nói nhưng nghĩ đến tỷ tỷ còn đang cố thủ ở chiến trường nếu hắn đến trễ có thể sẽ mất đi thêm một người thân liền cúi đầy kính cẩn nói:

- Con đồng ý, quy y Phật

- A Nan, lấy pháp chỉ. Chúc Thiên từ nay đến nhiều kiếp về sau đều phải tu hành theo pháp của ta.

Lời nói vừa dứt vị La Hán từ bên phải Phật đi ra trên tay cầm một khay đựng con dao nhỏ, nháy mắt hắn đã hiểu việc Đức Phật muốn liền cúi đầu thấp xuống. A Nan lấy giao rồi khay gỗ cho vị tăng đứng bên cạnh, tay đưa lên tháo chiếc trâm ngọc trên đầu hắn xuống rồi từng chút xuống tóc.

Cả đại điện lúc này điều nhắm mắt miệng trì tụng một bài kinh, vừa dứt ba hồi cũng là lúc A Nan đã dừng tay, Phật Tổ liền lên tiếng hỏi:

- Chúc Thiên đã hiểu?

Chúc Thiên thời khắc này hai tay chấp trước ngực mở miệng đáp

- A Di Đà Phật, đệ tử đã hiểu

- Vậy ngươi đi đi

Lời Đức Phật vừa dứt, hắn liền hóa thành làn khói trắng biến mất. Đúng lúc này ánh mắt của Quan Âm Bồ Tát liền nhìn về hướng Đông, thấp giọng nói

- Bồ Đề rốt cuộc cũng khai hoa

Chiến trường giữa hai tộc thương vong vô số đang lúc Chúc Tâm không còn chống trọi nỗi với Quỷ Vương từ không trung xuất hiện chín ngọn lửa lao thẳng vào chín chỗ trên người Quỷ Vương đầu, ngực trái – phải, đan điền (bụng), hạ thân, tứ chi. Từng nói lần lướt phát ra thứ tiếng nổ, sau đó cũng hướng đó thanh Xích Đồng đỏ rực mang theo ánh lửa bao quanh lao đến đâm thẳng vào tim lão.

Quỷ Vương thời khắc này như không thể tin vào mắt mình, khóe môi cong lên cười như điên như dại:

- Chúc Thiên, ngươi dùng Cửu hồn của bản thân hóa thành Xích Thiên phá hủy Cửu Giáp của ta, rồi dùng chính thân xác cùng cửu phách dung hợp với thanh Xích Đồng giết chết ta.

- Chúc Thiên_Chúc Tâm khi nhìn thấy chín ngọn lửa thấy màu sắc có chút kì quái dường như đã hiểu được nhưng không thể ngăn cản được hắn

- TA VÀ NGƯỜI ĐỒNG QUY VÔ TẬN

Quỷ Vương tức giận hét lớn, ngửa mặt lên trời cả người phát ra khí đen, gương mặt lão dần dần méo mó khó coi, Xích Đồng cắm vào ngực trái dần mất đi màu đỏ chuyển thành đen, Chúc Tâm thấy vậy liền hoảng sợ đệ đệ mình sẽ không thể đầu thai chuyển thế, liền dùng thần lực đẩy khí đen kia ra khỏi Xích Đồng nhưng không hiểu vì sao càng làm cho khí đen ra càng nhiều hơn.

Thân xác Quỷ Vương hóa thành khí đen cùng hồn phách sau đó sẽ bị ánh sáng của Nhật Nguyệt tinh quân làm cho biến mất vĩnh viễn nhưng lão vẫn muốn kéo theo hồn phách còn lại của hắn tan biến theo.

Đúng lúc này từ xa xuất hiện nữ nhân bạch y tay cầm đóa hoa màu đỏ rực như máu, nàng từng bước đi đến bên cạnh Chúc Tâm, nhẹ giọng nói

- Hỏa Thần xin người dùng lửa thiêu đốt nó_Vừa nói nàng vừa đưa hoa về phía Chúc Tâm

Linh cảm mách bảo bản thân nên tin tưởng nàng ta nên Chúc Tâm liền tạo ra ngọn lửa thiêu đốt đóa hoa kia, hoa đỏ cháy hóa thành làn khí đỏ bay về hướng Xích Đồng chẳng mấy chốc khí đen đã ăn ngấm vào thân kiếm bị đẩy ra ngoài.

Bạch y kia môi cong lên, bàn tay chỉ thẳng về hướng đó miệng đọc thầm đoạn chú, ngay lập tức khí đen phát ra tiếng hét đầy đau đớn rồi tan biến vào hư vô, Xích Đồng lúc này cắm chặt vào đất xuống quanh còn lưu lại tàn hồn của hắn. Nàng nhấc chân đi đến, ngồi xuống tay đặt lên chui kiếm, nhẹ giọng nói:

- Chúc Thiên, năm xưa trước Phật Tổ chàng lớn tiếng nói ta là của chàng, mấy trăm năm nay nhờ ơn chàng ta liền có thể nở hoa, nay nguyện dùng hồn phách này độ kiếp cho chàng.

Lời vừa dứt liền hóa thành làn khói trắng bao bộc lấy tàn hồn của hắn cùng Xích Đồng lao thẳng lên trời.

Vương Nguyên nghe tới đây lòng càng hiếu kỳ nhanh miệng hỏi:

- Vậy cuối cùng Chúc Thiên thế nào?

Mặc Uyên mắt nhìn về hướng đám mấy ngũ sắc đã bay khá xa, thấp giọng đáp:

- Hồn phách không đủ cần phải lưu lại giữa thiên giới hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tự vá hồn sau đó mới có thể đầu thai, còn đám mây ngũ sắc kia chính là hồn phách của bạch y kia hóa thành. Hai trăm nay vẫn luôn như vậy cùng nhau đi khắp tứ hải bát hoang

Nghe xong y ngẩng đầu nhìn về hướng đó lòng không khỏi chua xót tiếc nuối cho hai kẻ lỡ mất nhau, hắn chờ nàng mất mấy trăm năm đến khi hắn chết nàng mới xuất hiện cuối cùng cả hai kẻ vĩnh kiếp hóa thành mây trắng kẻ đầu thai tiếp tục đạo tu hành.

Mặc Uyên lắc đầu khẽ cười rồi xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng nói:

- Vương Nguyên, số thần tiên bắt gặp được hồn phách của Chúc Thiên không nhiều ta nghĩ con và hắn cũng có duyên.

Vừa dứt lời trên không trung liền hiện lên bốn chữ, Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn sau đó lớn tiếng đọc lớn:

- Dịch Dương Thiên Tỉ

- Sai là Lạc Vân Ly

Vương Tuấn Khải không biết từ đâu xuất hiện mắt cũng nhìn về hướng đó nhưng bản thân chỉ có thể thấy ba chữ liền lớn giọng cãi lại lời y.

Mặc Uyên không xoay người cười lớn rồi tiếp tục bước đi miệng đọc hai câu thơ:

"Bồ Đề vì ai hóa đỏ

Xích Đồng vì ai tiêu tán"

#Selena

Đúng lời hứa cuối tuần @@ âu đã cố gắng.... có cảm giác chương này hơi nhạt :((

Mọi người CMT cho ý kiến đi

Còn Lạc Duyên sẽ ra trong time sớm nhất ;(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro