CHƯƠNG 27: KẾT NHẤT THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phật nói: Nếu không nợ nhau...Làm sao gặp gỡ?

Nguyện dùng cả đời nếm trải tất thải nỗi đau chỉ xin đổi lấy một kiếp đầu bạc cùng người".

Diêm La tịch mịch một hồn phách hồ yêu đang đứng trước cầu Nại Hà, Vô Lạc tay cầm quyển sổ sinh tử lạnh giọng đọc:

- Lục Vỹ hồ yêu tự sát chết cùng nương tử Tam Nương.

- Phải_Lục Vỹ tay cầm chén canh Mạnh Bà gật đầu rồi uống cạn.

Sau đó gã liền theo sự chỉ đường của quỷ sai đi đầu thai, nàng nhìn theo bóng dáng bạch y trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện hình ảnh tiểu hồ y nằm trên vũng máu nhiều năm trước, cảm thấy nhất định sau này sẽ gặp lại nàng sẽ hỏi hắn rằng "Liệu còn nhớ ta không?"

Gật đầu hai cái rồi tay cầm bút tiếp tục viết chợt bên tai vang lên giọng nói của hai tên quỷ sai đang tranh luận với nhau, một tên cả người đỏ như máu tên còn lại cả người đen như than chỉ trừ đôi mắt không có lẽ khó phân biệt nó với không gian đen tối tịch mịch nơi đây.

Tên quỷ đỏ lúc này lớn tiếng nói:

- Sau này ngươi còn cùng hòa thượng nói chuyện không đâu ta nhất định sẽ mách với Phán Quan đày ngươi đi xuống 18 tầng địa ngục dạo chơi

- Ta chỉ ngồi nghe lão hòa thượng kể chuyện xưa thôi mà ngươi có cần như vậy không?_Quỷ đen tức giận dặm chân mạnh xuống đất hỏi

- Chẳng lẽ ngươi không biết rằng chúng ta và kẻ tu hành vốn là hai loại khác nhau sao?

Tên quỷ đen nhất thời nghe xong liền lắc đầu khó hiểu dương đôi mắt nhìn chăm chăm quỷ đỏ chờ gã lên tiếng giải đáp, tên quỷ đỏ hừ nhẹ một tiếng rồi giở giọng điệu giáo huấn bắt chướt từ Phán Quan nói:

- Chúng ta vốn là quỷ còn họ là thánh là thần còn nữa lão hòa thượng ngươi gặp đã đắc quả la hán. Chúng ta cùng bọn họ chính một người ở trên tận chín tầng mây được người người thờ tụng, kẻ thì bị người đời phỉ nhổ kinh mệt sợ hãi không ai biết đến, tốt nhất nên làm tốt trách nhiệm của bản thân trả xong nghiệp rồi đi đầu thai có phải tốt hơn không?

Tên quỷ đỏ nghe xong liền cảm thấy rất đúng gật đầu lia lịa, sau đó ưởn ngực đi hiên ngang về phía trước đứng trước mặt nàng nói:

- Bạch Vô Thường có vong hồn nào giao cho bọn ta không?

- Không có, nhưng hình như Mạnh Bà đang cần kẻ phụ giúp_Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía lão bà đang loay hoay với nồi canh to tướng trước mặt

- Được, ta đi đây

Dứt lời liền xải chân đi tới, nàng nhìn tên quỷ sai dáng người chỉ cao đến đầu gối mình bước chân dù lớn cũng chỉ bằng nửa của bản thân, không khỏi phì cười. Tên quỷ đỏ đứng phía sau nhìn thấy nàng cười nhất thời hai mắt mở to mồm không kép lại mất một lúc sau mới lấp bấp nói:

- Bạch Vô Thường cười, Bạch Vô Thường nổi tiếng lạnh lùng lại vì một tên quỷ sai cười.

Lúc này đám người xung quanh có cả Mạnh Bà và Lạc Âm đang ngồi đánh cờ trên tảng đá dưới chân cầu đều đồng loạt nhìn về hướng nàng. Vô Lạc ho khan rồi dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tên quỷ đỏ nhiều chuyện chợt tầm nhìn dừng lại trên người lão hòa thượng đang từng bước đi lại rồi dừng chân trước mặt nàng

Lạc Âm nhíu mày cả nước cờ sắp đánh cũng làm rơi xuống mặt bàn. Tên quỷ đen là kẻ đầu tiên mở miệng nói:

- Quang Phổ hòa thượng ngươi sau lại đến đây?

- Ta đến để trao cho nữ thí chủ kia một vật_Dứt lời liền lấy trong tay áo một chếc túi đỏ đưa đến trước mặt nàng.

- Đây là?_Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn vật trên tay vị hòa thượng

- Có người nhờ ta trao lại cho nữ thí chủ

Không hiểu vì sao nàng lại đưa tay nhận lấy giây phút chạm vào hoa văn hoa Bồ Đề thêu trên mặt túi trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc lạ thường. Ngẩng đầu lên hỏi vị hòa thượng:

- Là ai nhờ người giao cho ta?

- Sư phụ của ta, năm xưa lúc người mất đã đưa thứ này cho ta.

- Sư phụ người là ai?

Nàng nhẹ giọng hỏi trong lòng nghĩ có lẽ người này chính là bạn hữu mà nàng đã quên mất nên theo đạo phải thăm dò kỹ càng tránh đắc tội.

Vị hòa thượng nở nụ cười hiền từ nhìn thẳng vào nàng nhẹ giọng đáp:

- Thủy Thiên Quân Dịch Dương Thiên Tỉ

Nhất thời nghe xong cái tên này ngực trái chợt truyền đến cơn đau nhường như nàng còn cảm nhận có gì đó đang chuyển động ở đó, nhíu mày nghi ngoặc nàng tiếp tục gặn hỏi:

- Thứ lỗi cho ta hỏi, không biết sư phụ người mất khi nào?

- Mười vạn năm trước, bên cạnh bức tường đá dựng trước cửa Tây Phương Quốc.

Thoáng thấy tia tiếc thương trong đáy mắt đối phương nàng nhường như hiểu được nổi nhớ mong sư phụ của vị hòa thượng này, liền cố trưng ra nét mặt an ủi

- Vốn nhập Niết Bàn* là chuyện đáng hoan hỷ* người cũng đừng buồn quá

(Niết Bàn: trong Đạo Phật muốn ý nói là Giải thoát; hoan hỷ: vui mừng)

Hòa Thượng kia nhìn nàng mỉm cười lắc đầu tay cầm bát ánh mắt nhìn về hướng cầu Nại Hà sau lưng nàng:

- Đầu thai vào yêu đạo bần tăng chỉ còn cách ở nơi đây chờ người quay về.

Nàng theo ánh nhìn của vị hòa thượng kia nhìn hướng cầu Nại Hà nơi bóng dáng bạch y của Lục Vỹ biến mất, trong lòng liền nghĩ đến sự khổ hạnh đắc đạo của Đức Phật liền nhẹ gật đầu nói:

- Phàm nhân dùng luân hồi để trả nợ còn các bậc thánh nhân như các vị lại dùng luân hồi để tu hành chính quả.

Dứt lời nàng liền cúi đầu từ biệt vị hòa thượng kia đi về hướng điện Diêm Vương trình báo công việc. Vừa đi được vài bước liền bị tiếng nói gọi lại:

- Vô Lạc, chờ ta với

Quay người nhìn lại, lọt vào tầm mắt sắc lạnh của nàng là dáng chạy của tên quỷ đen, nhíu mày khó hiểu nàng lên tiếng hỏi:

- Tại sao lại đi theo ta?

- Ta là vì hiếu kỳ không biết trong túi kia có chứa thứ gì?_Vừa nói vừa chỉ tay vào túi đỏ treo bên hông nàng

- Không phải chuyện của ngươi_Nàng lạnh giọng đáp

- Cho ta xem đi mà ta kể cho tỷ nghe chuyện vị hòa thượng kia kể cho ta nghe

Đồng tử đen phản phất tia lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ sai bên dưới, trong lòng nàng đối với chuyện liên quan tới hòa thượng có chút bàn xích từ trước đến này không bao giờ nhận đồ của những vị này chỉ riêng hôm nay khi nhìn thấy túi đỏ trong lòng không kìm được đưa tay nhận lấy. Bây giờ lại đối mắt với cái nhìn hiếu kỳ của kẻ bên dưới nàng chỉ muốn một cước đá gã bay đi.

Thoáng thấy tia tức giận của nàng tên quỷ đỏ cũng tự biết bản thân đã quá phận gã liền cúi đầu hai tay đan vào nhau nhỏ giọng hỏi

- Vậy ta hỏi tỷ một câu thôi được không?

- Hỏi_Lãnh đạm liếc nhìn đỉnh đầu gã nàng nghiêm giọng nói

- Chấp niệm là cái gì?

- Ngươi đi tìm Lạc Âm, gã có cách giải đáp giúp ngươi

Dứt lời liền không nói thêm lời nào trực tiếp rời đi, tên quỷ sai bị bỏ lại phía sau tự nhiên tức giận quát lớn:

- Bạch Vô Thường ngươi giống hệt như tên sư phụ của vị hòa thượng kia đều vô tình.

Bước chân nàng khựng lại một lát rồi lại tiếp tục đi, không hiểu sao chỉ nghe đến bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" trong lòng lại không thể không cảm thấy khó chịu.

Nhân gian đầu thu sau khi Mã Tư Viễn mất 10 năm...

Trong cung xảy ra đại loạn Cao Thạch Tử đột nhiên biến mất Ngô Tuyên đưa hài tử Thái Tử năm xưa lên làm vua lập di chiếu giả lấy cớ hắn đột nhiên bệnh nặng qua đời. Quốc tang cử hành người dân cả nước để tang hắn 30 ngày. Đại tang qua chính là đại lễ đăng cơ của Tân Hoàng Đế, phi tần trong cung theo lệ bồi táng theo hắn nhưng cuối cùng chỉ có hai vị quý phi tự nguyện đi theo hắn còn lại đều được quy y xuống tóc làm ni. Ngụy Quốc trải qua vài năm sau nữa dưới sự lãnh đạo của tân hoàng đế và sự giúp đỡ của Ngô Tuyên càng trở nên hùng mạnh nhưng điều khiến mọi khó hiểu là Ngô thừa tướng trong một đêm lại chết trong phòng riêng mà theo ngự y chuẩn đoán còn là tự sát.

Nhưng chẳng ai đoán được rằng đêm đó, Ngô Tuyên vẫn như thường ngày đọc kinh thư và viết tấu sớ ngày mai lên thượng triều chợt bên ngoài xuất hiện bóng dáng một người, gã đứng dậy chưa kịp mở cánh cửa đã bị một lực đạp văng ra.

Ngô Tuyên sững sờ đứng nhìn nam nhân trước mặt hắn so với trước kia không một chút thay đổi, thậm chí còn trẻ trung khỏe mạnh hơn xưa nhìn lại bản thân mái tóc đã có vài sợi bạc trắng sức khỏe đương nhiên yếu hẳn đi. Nở nụ cười nhã nhặn gã ngồi xuống tay cầm tách trà rót mời

- Cao Thạch Tử lâu không gặp

Hắn thản nhiên bước đến ngồi xuống cầm tách trà đưa lên miệng uống nhạt giọng hỏi:

- Ngô Tuyên ngươi không sợ ta là ma sao?

- Khi ngươi còn sống ta đã không sợ tại sao phải chờ đến khi ngươi chết ta mới sợ

- Ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không?_Vừa nói vừa đặt trên bàn tấm vải lụa xanh lục

Gã từ khi nhìn thấy hắn đã biết dụng ý ngày hôm nay đến đây, Ngô Tuyên làm sao quên được hôm nay chính là ngày giỗ hai mươi năm ngày y mất. Năm xưa gã chỉ một lòng muốn mạng hắn trả thù, luôn tâm niệm rằng kế sách năm đó sát hại Thái Tử cùng các vị Hoàng Tử là do y giúp hắn nhưng sau này mới hiểu rõ một chuyện năm đó đúng cái chết Thái Tử có liên quan tới y nhưng đáng lẽ cả phủ Thái Tử không một ai sống xót nhưng ngược lại bọn họ đều đang sống chuyện này cũng do Tư Viễn lén lút ở sau lưng hắn làm. Còn chuyện các vị hoàng tử lần lượt chết đều xảy ra sau khi y mất, bởi ban đầu gã chính là không tin năm đó y đã chết vì lẽ làm sao một người đã chết lại có thể sống lại nhưng cái ngày nhìn thấy mộ phần ở Giang Nam cùng tận mắt nhìn thấy y thi triển pháp lực ở đại điện năm đó lý trí mách bảo gã đã sai.

Cao Thạch Tử đặt trên bàn thanh đoản kiếm đưa đến trước mặt gã lạnh giọng nói:

- Tự ngươi

- Sợ bẩn tay sao?_Ngô Tuyên nhếch môi nói

- Ta nay đang học đạo trên núi Thanh Vân theo lời sư phụ không nên sát sanh_Hắn xoay lưng về phía gã lãnh đạm nói

- Cao Thạch Tử ngươi sẽ không chết phải không?

- Phải_Hắn gật đầu nói

- Vậy khi nào gặp lại y hãy thay ta nói với y hai từ "xin lỗi".

Hắn không đáp nhanh chân bước ra ngoài, bàn tay phất nhẹ cánh cửa lần nữa khép lại, bên trong vang lên tiếng hát ngân của nam nhân giữa đêm khuya nhường như giai điệu có chút quen thuộc nó giống hết đoạn thanh thổi sáo của y năm xưa. Hai bàn tay bấu chặt vào tay áo hắn miệng lẩm bẩm câu chú cả người cưỡi kiếm bay đi.

Ánh đèn trong phòng tắt dần tựa như sinh mạng mỏng manh kia cũng từ biệt nhân sinh đi đến Diêm La. Ngô Tuyên trước khi chết đã cầu xin rằng nếu thật sự có kiếp sau hãy để gã có thể gặp y sớm hơn hắn.

Tiểu Trì Trấn sau trận bão cát trở nên hoang tàn chỉ còn phân nửa số người còn sống, Tiểu Thất mang theo đám người này đi về Hồ Kỳ Sơn hy vọng có thể gặp người quen cứu sống cả tộc.

Đến nơi khung cảnh chỉ chẳng còn một ai thật ra đã hai mươi năm rồi Tiểu Thất mới quay lại đây. Cảm thấy nơi này mọi thứ cũng tốt nên chọn làm nơi cho Hồ tộc định cư. Thời gian trôi qua mãi đến hai trăm nămsau trong một lần ngao du Tiểu Thất liền gặp lại vị tỷ tỷ Bích Dao ngày nào nayđã là Bạch Nhược Thượng Thần mang về Thanh Khâu sinh sống. Rồi cũng một lần cơ duyên hảo hợp tình cờ gặp lại Mã Tư Viễn giờ đây chính là tiểu thượng tiên canh giữ vườn đào cả hai hay cùng nhau đi chơi khắp nơi, y chỉ lên tiếng chỉ đường còn Tiểu Thất đương nhiên hóa thành cây gậy di động cho y.   

#Selena

LƯU Ý: Xin nhắc lại rằng bộ này là hệ liệt của THIÊN TÌNH KIẾP đã hoàn...từ chương sau muốn hiểu rõ hơn xin hãy đọc từ chương 6 của truyện Thiên Tình Kiếp sẽ hiểu một chút xíu nhá...mà không đọc cũng hem sao âu sẽ giải thích kkkk

Hôm nay 2 chương đồng nghĩa nguyên tuần tới sẽ ko có chương mới...hẹn mọi người CHỦ NHẬT TUẦN SAU :))) VÀ CMT CẢM TƯỞNG NÀK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro