CHƯƠNG 28: PHÙ THẾ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này ta sẽ không gọi Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải bởi đó là tiền kiếp của Mã Tư Viễn và Cao Thạch Tử. Khi nào ký ức quay về hồi phục thân phận thần mới về lại tên xưa)

"Dưới U Minh đôi bờ Mạn Châu Sa

Sắc huyết đỏ mấy vạn năm

Chứng kiến bao lần số mệnh phân ly"
.
________________________________________________

Ba trăm năm trôi qua, vạn vật vốn đã thay đổi nhưng cảnh sắc vườn đào vẫn nguyên vẹn như nhiều năm trước, vạn dặm bao phủ tầng sắc hồng. Vương Nguyên bây giờ là Mã Tư Viễn y mất đi ký ức tiền kiếp cùng đôi mắt hằng ngày đều đến cạnh con suối gần đó lấy nước tưới từng cho từng cây đào. Công việc nhàm chán này y đã làm được ba trăm năm con đường từ căn nhà tranh nhỏ của mình đến suối cũng như đoạn đường tưới cây y đã in sâu vào đầu một lần cũng không có sai xót.

Nỗi cô đơn tịch mịch này được hóa giải một phần bởi người bạn hữu mới Tiểu Thất gã được Bạch Nhược mang về từ phàm gian trong một lần đi du ngoạn. Mã Tư Viễn luôn dùng hai từ "hữu duyên" để chỉ mối duyên này bởi khi y còn lịch kiếp dưới phàm gian đã gặp Tiểu Thất trong bộ dạng hồ ly chẳng những như thế còn nợ gã một ân tình cứu mạng, mỗi lần nghĩ đến bảy chiếc đuôi hồ ly bị chặt đứt kia y lại cảm thấy bản thân khi ấy tại sao vô dụng như thế rõ ràng đã sống mấy trăm năm còn là tiên mà ngay cả một con vật nhỏ cũng không bảo vệ nổi, vì thế bây giờ Tư Viễn dùng mọi cách bù đắp lại cho gã.

Hôm nay vẫn như mọi ngày y đang ngồi lấy nước, thị giác đã mất thính giác trở nên nhạy hơn xưa nên không khó phát hiện có người đang đi đến. Tay cầm gáo nước khựng lại trong không trung giây lát rồi lại tiếp tục công việc.

Người đến đang đứng phía sau lưng y chỉ cách vài bước chân nhưng vẫn không nói gì, Tư Viễn chợt nghĩ đến các mối quan hệ của bản thân từ nhiều năm trước, liền cảm thấy có chút bi thương bởi ngoài sư phụ chỉ có Bạch Nhược tỷ, những năm gần đây mới có thêm Tiểu Thất mà nếu là ba người họ chẳng phải đã đi đến chọc phá y rồi sao, vì lý do gì lần này lại im lặng như vậy.

Mã Tư Viễn đứng dậy nhẹ nhàng đưa tay phủ đi những cánh hoa đào trên y phục rồi cất giọng:

- Xin hỏi vị tiên hữu nào đến đây?

- Mã Tư Viễn, lâu không gặp

Thanh âm nữ nhân không chút âm sắc chỉ một màu lãnh đạm tựa như y phục nàng mặc trên người, gương mặt trắng bệch không chút thần khí chỉ riêng đôi con ngươi đen nháy có chút dao động.

- Tỷ là...?

Giọng nói quen thuộc này đã lâu y chưa từng nghe lại, ba trăm trước tình cờ gặp nhau chốn nhân gian, hôm nay gặp lại không hiểu vì sao trong ký ức mong manh kia lại không chứa nổi gương mặt của nàng.

Nữ nhân bạch y vẫn đứng im lặng nhìn Tư Viễn, nàng đưa mắt nhìn đôi mắt hạnh to tròn vô hồn kia trong lòng dâng lên mùi vị lạ, thậm chí đầu lưỡi còn cảm thấy vị đắng. Khẽ lắc đầu, nàng từ từ đi đến tay đặt lên vai y nhẹ giọng nói:

- Bạch Vô Thường tham kiến thượng tiên

- Vô Lạc tỷ, đừng như vậy_Tư Viễn vội đưa tay giữ lấy tay nàng

Lúc này từ phía xa cũng xuất hiện bóng trắng giữa sắc hồng của cánh hoa đào, Tiểu Thất tay cầm hai quả táo đang hớn hở đi đến liền bắt gặp cảnh này. Thất thần nhìn nữ nhân đang nói chuyện cùng y không hiểu vì sao lại có chút quen thuộc, cố gắng lụt lội lại ký ức nhưng vẫn không thể nhớ ra được rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Toan bước lại bắt chuyện chợt gã thấy nữa nhân kia khóe môi khẽ cong lên, trong đầu xuất hiện hình ảnh cũng gương mặt này trên người nàng mặc giá y đầu đội mũ phượng đứng trước mặt gã mỉm cười e thẹn. Lắc mạnh đầu Tiểu Thất cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu bởi nữ nhân trong hình ảnh kia mái tóc đen xả dài, đôi con ngươi đen nháy linh động hoạt bát không như người trước mặt toàn thân tỏa ra sắc âm u ảm đạm.

Mã Tư Viễn cùng Vô Lạc ở bên này đang nói chuyện liên quan tới giấc mộng cả hai ba trăm trước, lần đó y nhớ đã đến Diêm La còn gặp nàng đang đau đớn ôm lấy ngực hai mắt đẫm lệ

- Vô Lạc tỷ, thật sự đệ đã đến Diêm La nhưng chuyện sau đó lại không nhớ nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong căn nhà nhỏ đằng kia_Vừa nói y vừa chỉ tay về hướng căn nhà nhỏ bản thân ở tít đằng xa

- Tỷ chỉ nhớ lần đó bản thân đang đứng trước dòng Vong Xuyên, lúc ấy không hiểu vì sao hai bên má lại có chút ẩm ướt đưa tay lên mới biết bản thân rơi lệ

Cả hai nghe xong không khỏi trầm tư, vì sao lại như vậy rốt cuộc hai người bọn họ đã quên mất cái gì. Nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không tài nào nhớ được gì. Vô Lạc thấy đối phương đang nhíu mày suy nghĩ không hiểu vì sao lại có chút không thích nàng đưa tay lên chạm nhẹ lên ấn đường của Tư Viễn, nhẹ giọng nói:

- Nếu đã vậy thì đừng nhớ nữa

Ngẩng đầu tầm nhìn vẫn một màu đen nhưng y có thể cảm nhận được hơi lạnh đang dần tiến lại gần mình, cả người vô thức sinh ra sợ hãi lùi lại phía sau cố gắng tránh đi đôi tay lạnh toát của nàng

Vô Lạc ánh mắt nghiêm nghị có chút khó hiểu, nàng cất giọng hỏi:

- Vì sao?

- Đệ bẩm sinh sợ lạnh_Tư Viễn cảm thấy vừa nãy bản thân hơi thất thố liền nhanh chóng giải thích

- Tỷ hiểu, được rồi hôm nay vốn có việc cùng Lạc Âm đến đây nên thăm đệ một chút, bây giờ nên về rồi

- Lần sau đệ sẽ xuống Diêm La thăm tỷ_Tư Viễn gật đầu, môi nở nụ cười vui vẻ nói

Vô Lạc không đáp lại xoay người rời đi, lúc này nàng tình cờ bắt gặp nam nhân cũng giống nàng khoát trên người y phục trắng đang đi về hướng này. Nam nhân này có chút quen thuộc, nhưng đã gặp lúc này thì đã quên mất có lẽ đã từng trong số vong hồn đến Diêm La chuyển kiếp

Đồng tử đen huyền vô sắc chạm phải đồng tử nâu hổ phách, dòng ký ức phong ấn cùng trái tim của nàng nhường như đang phá khóa thoát ra ngoài, người trước mặt như biến thành hòa thượng khoát lên người cà sa đỏ như sắc huyết sắc, tay cầm chuỗi phật giống hệt cái trong chiếc túi gấm đỏ mà lão hòa thượng đã đưa cho nàng khi ở Diêm La.

Toan mở miệng hỏi thì giọng nói có chút không nhẫn nại của Lạc Âm vang bên tai

- Vô Lạc đi thôi

Nàng quay đầu nhìn hướng khác liền không khó phát hiện kẻ trên người khoát tử y đứng đó sắc mặt không rõ vì sao có chút khó coi. Vốn vô tâm cũng không quan tâm đến thế sự đời nên mặc nhiên không xem thái độ kia ra gì nàng vẫn quay mặt lại nhìn Tiếu Thất hỏi:

- Ngươi là ai?_Thanh âm lãnh đạm nhưng vẫn có chút ấm áp

- Tiểu Thất_Gã nhẹ giọng nói, nhất thời hình ảnh nương tử lại xuất hiện trước mắt khiến đầu óc không phân biệt đâu là thật đâu là giả

- Chúng ta đã từng gặp nhau?_Nàng nheo mắt nhẹ nghiêng đầu hỏi

- Chưa từng_Gã lắc đầu nói

- Vậy có lẽ ta nhớ nhầm

Dứt lời liền đi thẳng về hướng Lạc Âm nhạt giọng nói

- Đi thôi

Đến khi nhìn thấy hai thân ảnh một tím một trắng biến mất gã mới sực tỉnh lại, cả người như vừa trải qua một ký ức không rõ ràng, vừa vô định lại khó nắm bắt.

Mã Tư Viễn lúc này mới lên tiếng gọi:

- Tiểu Thất, đệ đến đây khi nào?

- Vừa đến, vừa đến_Dứt lời liền nhanh chân chạy đến dúi một quả táo vào tay y

- Lại trộm của sư phụ huynh sao?_ Tay cầm quả táo lòng không khỏi nghĩ đến sắc mặt vị sư phụ của mình khi phát hiện đồ ăn bị trộm

- Đệ nào có chỉ là mượn tạm của ngài ấy thôi_Tiểu Thất tinh ranh nói

- Hôm nay đến đây có chuyện gì sao?_Tư Viễn đưa táo lên miệng cắn một phát nói

- Mã Tư Viễn không phải huynh không nhớ hôm nay chúng ta hạ phàm giúp đệ tìm Lục Vỹ ca ca sao?

Tiểu Thất giả vờ tức giận nghiêm giọng nói, thậm chí còn điều chỉnh hơi thở khiến y nghĩ bản thân gã đang rất đau lòng.

Tư Viễn lúc này mới nhớ ra hôm qua bản thân đã đồng ý cùng Bạch Nhược tỷ hạ phàm tìm ca ca giúp Tiểu Thất, y đưa tay về phía trước lần tìm gã, đến khi chạm vào khuôn ngực to lớn mới cười nói:

- Huynh sai rồi, lần này nhất định giúp đệ tìm được ca ca được không?

Bản chất vô lo vô nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí của gã nên nghe xong lời y nói tâm tình liền trở nên vui vẻ, liền nắm lấy tay y đi thẳng về phía nơi Bạch Nhược cùng mọi người đang đứng đợi.

Lần hạ phàm này nơi đến chính là Thanh Vân Môn, nơi này vốn có khoảng ký ức không tốt đối với Bạch Nhược, vốn là nhi nữ thứ 6 của Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu lại giống ngũ tỷ sinh ra đã là Thiên Thai trải qua hai lần lịch kiếp tăng làm Thượng Thần mang phẩm vị Chiến Thần được Phượng Hoàng độ mạng. Đi cùng còn có các vị tên Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, nếu đám người này quay về để dự hội Thất Mạch Võ chỉ có y cùng Bạch Nhược và Tiểu Thất đến nơi này tìm kiếm tin tức của Lục Vỹ.

Cả gã lẫn y đều vốn không hiểu món nợ giữa Bạch Nhược với Thanh Vân Môn chỉ biết năm đó một trong kiếp nạn của cô là kiếm tru tiên. Thoáng nghe bên tai tiếng nói mỉa mai của vị nữ nhân đã lớn tuổi

- Yêu nữ ma giáo ngươi còn dám đến đây?

- Ngươi nói cái gì?_Bạch Nhược tay cầm sáo ngọc siết chặt ánh mắt sắc lạnh nhìn vị đạo cô kia

- Ta chính là nói ngươi, yêu nữ ma giáo

Dứt lời bà ta liền chỉa mũi kiếm về phía cô, mũi kiếm lấy sét lôi từ trên trời lao thẳng tới, Tiểu Thất đứng bên cạnh sắc mặt hiện rõ tia hoảng hốt, đám người Trương Tiểu Phàm cũng không giấu được lo lắng chỉ riêng y vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, bởi y hiểu rõ thân thể thượng thần không có bất kỳ vũ khí dưới phàm gian này có thể làm hại.

Mũi kiếm bay sượt bổng bay sượt qua tay áo y vòng ngược lại trên tay bà ta, Bạch Nhược nheo mắt nhìn đệ đệ bản thân yêu thương hết mực tuy không bị thương nhưng y phục đã không thể mặc nữa tức giận phất mạnh cánh tay lập tức bà ta bay lùi về phía sau đập lưng vào cột ói ra ngụm máu tươi.

Bạch Nhược xoay người nắm chặt lấy tay y kéo đi

- Đi thôi, chúng ta tìm nơi nghĩ ngơi.

Nhưng chân vừa bước đi được vài bước bên tai đã nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc, nếu nói y có thể quên đi gương mặt Vô Lạc sau ba trăm năm không gặp nhưng còn chủ nhân của giọng nói này cho dù ba nghìn năm có lẽ từng đường nét trên gương mặt hắn, Tư Viễn mãi mãi không thể quên được.

- Viễn Nhi

Y thấp giọng gọi tên hắn, âm thanh nhỏ đến nỗi có lẽ chỉ mình Tiểu Thất nghe được, bởi trong quá khứ gã từng dùng chính bảy chiếc đuôi để cứu hắn

- Cao Thạch Tử

Bạch Nhược xoay người nhìn nam nhân lam y đứng trước mặt, gương mặt có chút giống một vị đệ tử Mặc Uyên mà cô từng được nghe Chiết Nhan kể lại.

- Ngươi quen biết đệ ấy?

- Đúng, Thượng Thần vị này chính là thê tử của đệ tử

Lời nói tuy có chút nhúng nhường nhưng vẫn toát ra khí chất của bậc đế vương, ngữ điệu có chiếm hữu cũng có lo sợ. Mã Tư Viễn lúc này cả người chấn kinh nghe xong hai từ "thê tử" y bắt đầu lụt lọi ký ức trong đầu bản thân đã gả cho hắn từ khi nào ngay cả câu nói hắn yêu y còn chưa nghe được làm sao có thể. Hai bả vai run lên không phải vì khóc mà vì tức giận, hai hàm răng cắn chặt cố gắng không phát ra bất lỳ thanh âm nào.

Đúng lúc này y chỉ đành dùng Đọc Tâm Thuật nói chuyện với cô để không bị lộ

"Bạch Nhược tỷ giúp đệ, đừng nói đệ là Mã Tư Viễn"

"Điều kiện nói rõ chuyện này với tỷ"

"Thứ lỗi cho đệ không thể"

"Rừng trúc"_Bạch Nhược nhẹ nhàng truyền đến hai chữ ngắn gọn đã chính thức đánh gục ý chí muốn lẩn tránh của y

"Được"

Mã Tư Viễn hiểu với tu vi của cô chuyện thâm nhập vào ký ức của hắn là điều đơn giản, có lẽ cô đã nhìn thấy cảnh ấy, cảnh tượng mà bản thân y muốn quên đi. Lần chết thứ hai trong rừng trúc.

Bạch Nhược nghe xong đáp án cần liền trổ tài bắt chước những nam thanh nữ tú đứng trên đài cao diễn kịch, cô mỉm cười rồi khách sáo nói:

- Vị công tử này đã nhận lầm người đầy là Bạch Tư Viễn đệ tử của tứ ca Bạch Chân của ta, vốn luôn cùng ca ca ở Thanh Khâu và Vườn Đào của lão Chiết Nhan chưa bao giờ hạ phàm.

Dứt lời liền không nói thêm lời nào trực tiếp một tay nắm lấy tay Tư Viễn tay còn lại nắm tay Tiểu Thất quay người biến mất.

Đêm đó, y nhường như lần nữa trải qua ác mộng, bản thân lần nữa đứng đối diện với hắn. Cao Thạch Tử thân vận hoàng bào cả người toát khí chất lạnh lùng, con người hắn như sư tử đang rình mồi nhìn thẳng vào y. Mã Tư Viễn khi đó bị lão đạo sĩ giả nói là yêu quái y lại thấy trong mắt hắn có sợ hãi, cả người được đám cận thận bảo vệ.

Thất vọng nhìn nam nhân bản thân yêu thương lần này y quyết định phải rời đi, lần trước Vô Lạc từng nói rằng:

"Muốn quay về chỉ có cách chết đi, thay da đổi thịt mới mong thoát khỏi lời nguyền hoa Linh Lung"

Rừng trúc xung quanh sắc lục nhưng sao cô tịch lạnh lẽo làm sao, nơi này y đứng đó hai mắt đã tự tay hủy đi, máu thấm ướt cả mảnh vải lụa trắng rơi xuống y phục, cơn đau này làm sao so với cơn đau quặn thắt từ ngực trái truyền đến. Bản thân từng nghĩ rằng có phải nếu giống như Vô Lạc không tim sẽ tốt hơn hay không như vậy sẽ chẳng vì ai thương tâm đau lòng.

Cao Thạch Tử bị y điều khiển tứ chi giương cung, mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào ngực trái thời khắc ấy hình như y nhìn thấy hình ảnh hai hài tử một lam một lục đang cùng nhau vui đùa.

"Vương Nguyên, đệ mau đi lấy nước cho ta"

"Vương Tuấn Khải, huynh chính là không có chân sao?"_Tiểu hài tử áo lục bỉm môi dặm chân nói

"Trên đại điện, trước mặt sư phụ Mặc Uyên ai là người nói xấu ta, còn đánh ta bị thương ở chân"_Hài tử áo lam khóe môi cong lên tay đưa lên đếm tội của kẻ trước mặt

"Là ta"_Dứt lời liền quay người đi lấy nước.

Hình ảnh biến mất y thấy gương mặt trắng bệch của hắn, cánh tay rắn chắt vòng qua ôm gọn y vào lòng hắn luôn miệng nói "Viễn Nhi đừng đùa nữa, ngoan tỉnh lại, đừng ngủ nữa". Lệ nóng từ khóe mắt hòa theo máu hóa thành huyết lệ chảy dọc theo gương mặt y rơi xuống nền đất lạnh lẽo khi ấy là cảm động hay tiếc nuối bây giờ y cũng không rõ.

Tỉnh dậy cơn đau đầu khiến y cảm thấy khó chịu, nghĩ đến đêm qua bản thân đã thỏa thuận sẽ kể hết mọi chuyện cho Bạch Nhược nghe nhưng cuối cùng lại để cô dùng Thuật Dị Mộng đi vào xem ký ức, y thở dài lắc nhẹ đầu vài cái để bản thân thanh tỉnh một chút.

Bên ngoài căn nhà tre nhỏ ở Đại Trúc Phong nơi đám người Tư Viễn ở, từ đêm qua luôn có một nam nhân áo lam ánh mắt thủy chung nhìn vào khung cửa kia hòng bắt gặp hình ảnh người nào đó đi ngang qua nhưng đợi cả một đêm vẫn không thu lại kết quả gì.

- Viễn Nhi nhất định là đệ, Mã Tư Viễn cũng được Bạch Tư Viễn cũng được lần này huynh nhất định không để rời nữa.

Nắm chặt hai bàn tay, mắt đầy kiên định nhìn vào vạt áo xanh lục vừa lướt qua bên trong.

Mấy ngày tới Tiểu Thất lôi kéo y đi khắp nơi trên Thanh Vân Môn rồi xuống núi tìm kiếm tung tích của Lục Vỹ kết quả vẫn không thu được gì. Đêm sau Thất Mạch Võ, Tiểu Thất cả người mệt mỏi nằm dài trên bàn ủy khuất nói:

- Bạch tỷ giúp đệ tìm Lục Vỹ ca ca đi

- Ta vẫn đang nghĩ cách_Bạch Nhược vừa uống trà vừa nói

- Hay chúng ta nhờ bọn họ đi_Tư Viễn chợt nhớ đến gì đó buột miệng nói

Lời vừa dứt y liền cảm thấy nguồn nóng phóng thẳng vào mặt, liền biết Bạch Nhược đã hiểu và đang tức giận. Tư Viễn làm sao không biết cô vừa mới có mối thù với Hắc Bạch Vô Thường cùng Lạc Âm chốn Diêm La nhưng chuyện này muốn mau vẹn toàn chỉ có thể nhờ bọn họ.

- Là ai thế? Tư Viễn ca mau nói_Tiểu Thất bên cạnh ngồi dậy nắm lấy tay y lay mạnh

- Nếu đệ dám nói thì nên có bản lĩnh tự thân mình đi_Dứt lời cô liền xoay mặt ra cửa tỏ ý không quan tâm

- Là ai mà khiến Thượng Thần tức giận_Tăng Thư Thư tay cầm quạt, miệng nở nụ cười như công tử đang vào chốn lầu xanh trêu hoa ngẹo nguyệt nói

- Là Hắc Bạch Vô Thường_Mã Tư Viễn thở dài nói ra cái tên này bởi mũi y đã ngửi thấy mùi âm khí đoán chắc Vô Lạc tỷ hoặc Lạc Âm ca đang gần đây

- Đệ còn dám nói_Bạch Nhược tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn

Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp lạnh lẽo

- Hoặc là Lạc Âm Thượng Thần

Mọi người ngoại trừ cô và y đều quay đầu hướng ra cửa tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa rồi nhưng kết quả vẫn không thấy gì.

Bạch Nhược thưởng trà cười nhạt nói:

- Diêm Vương đuổi việc ngươi rồi sao Lạc Âm?

- Ta lại thấy Bạch Nhược ngươi chính là bị đuổi khỏi nhà

Dứt lời trên chiếc giường gần đó xuất hiện hình dáng nam nhân tử y, gương mặt như thư sinh, cả người toát ra âm khí, nụ cười trên môi cũng khiến người khác lạnh sương sống.

- Nói điều kiện?_Bạch Nhược một cái liếc mắt nhìn Lạc Âm cũng không có lãnh đạm nói

- Giúp ta thu phục một vong hồn, tên đó vốn vị giam dưới 18 tầng địa ngục không hiểu sao lại trốn thoát_Lạc Âm tay cầm Bỉ Ngạn hoa vừa vuốt nhẹ cánh hoa vừa nói

- Xong việc cần tung tích Lục Vỹ và Tam Nương

- Được

Nói xong liền biến mất. Tư Viễn chỉ biết ngồi im lặng lắc đầu ngao ngán với hai người này vốn là bạn hữu mấy vạn năm nhưng cuối cùng chỉ vì một câu trêu ghẹo mà quyết trả thù. Nên nói y trẻ con không hiểu chuyện hay bọn họ lớn rồi mà đầu óc như trẻ con.

Đang mải mê suy nghĩ chợt trên đầu truyền đến hơi ấm, y theo bản năng né tránh liền bên tai vang lên giọng nói của hắn:

- Là ta, trên đầu đệ dính bụi

Cao Thạch Tử từ lâu đã theo sao Tăng Thư Thư vào trong tuy bản thân là đệ tử của Lâm Kinh Vũ nhưng võ công cũng không cao, đã vậy lại chẳng có pháp khí nên chỉ có thể lên đài múa vài đường kiếm vì thế dạo gần đây hắn luôn theo sau Tăng Thư Thư làm việc vặt trong môn phái.

Bạch Nhược lúc này mới để ý nét khó xử trên mặt y liền thổi một hơi nhẹ tạo thành cơn gió lướt qua đỉnh đầu Tư Viễn rồi cười nói:

- Đã xong, không cần phiền đến ngươi

Sau khi sử dụng xong Thuật Thông Thư y biết được vong hồn cần tìm đang ở Du Đô, vì thế sáng hôm sau cả bọn liền kéo nhau đi, Bạch Nhược ngự lông Phượng Hoàng bay, Tư Viễn cưỡi bút Khổng Tước cùng Tiểu Thất riêng hắn phải cùng Trương Tiểu Phàm đi chung trên pháp khí.

Nhưng vạn lần lại không thể ngờ rằng chuyến đi này còn chưa đến nơi đã hoàn thành xong công việc. Thuật lời thu phục vong hồn của Nguyệt Cẩn đệ đệ của Nguyệt Tuyên Ma Quân đã mất tích mười vạn năm.

#Selena

Nếu ngày mai có time ta sẽ up thêm chương mới...tình hình chương 29 có biến

Cảm thấy truyện ta càng viết càng khó hiểu càng dở :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro