VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."

Nếu biết đây chính là nghiệt duyên thì trước kia có không truy tìm cố nhân?

Nếu biết trước là duyên mỏng dễ tan khó hợp liệu khi xưa có trao lời hẹn ước?

Trên đá Tam Sinh, tình duyên khó kể...

Hẹn ước trăm năm

Ai buông bỏ, ai cố giữ

"Viễn Nhi, từ nay ta sẽ bảo hộ đệ"_Thiếu niên Lam y mỉm cười ô nhu dùng tay xoa nhẹ đầu một vị tiểu thiếu niên Lục y

"Mã Tư Viễn, tại sao ngươi lại ác độc hại chết con trai ta?"_Thiếu niên Lam y ô nhu ngày trước thời khắc này tay hắn cầm cầm chặt thanh đoản kiếm đâm thẳng vào cánh tay trái của tiểu thiếu niên Lục y

"Cao Thạch Tử, nếu đệ nói không phải, huynh liệu có tin?"_Ánh mắt tuyệt vọng nhìn người trước mắt, lệ nuốt ngược  vào tim hòa quyện với máu trong cơ thể.

Đế nghiệp như họa, giang sơn không đổi. Ngàn năm thiên hạ vẫn là thiên hạ, thứ thay đổi chính là lòng người...

Ai trồng hoa đào? Ai gieo hạt tình? Nghiệt duyên cũng là duyên, nếu như cố nhân đã không nhớ, thì ta còn cần gì cưỡng cầu ảo mộng

Cứ như vậy một kiếm quên đi ái tình đoạn tuyệt nhân duyên....

"Thạch Tử, năm năm trước ngươi cứu ta khỏi đám thổ phỉ, năm năm sau ta vì người dành lấy giang sơn này, hài tử kia vì ta tử nay dùng chính đôi mắt này trả ngươi món nợ này"

"Tư Viễn, đời đời kiếp kiếp đệ đừng hòng trốn thoát khỏi ta"

Năm năm yêu hận chốn nhân gian rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng của Hoa Tiên trong lần một lần vô tình uống rượu Hoa Đào say ngã xuống Ngân Hà, thời khắc tỉnh dậy Tư Viễn vẫn là Tư Viễn duy chỉ mất đi đôi mắt cùng trái tim.

Ai lại bảo Hồ Yêu không có tình yêu? Bạch vô thường chuyên đi bắt hồn phách chúng sanh trong tâm không tồn tại tình cảm? Một yêu một quỷ gặp nhau do ý trời bên nhau do duyên phận nhưng liệu thiên giới có chấp thuận một tình duyên nghịch lại luật trời không?

Vô Lạc toàn thân đầy máu hướng ánh mắt bi thương nhìn về Động Hồ Ly Thanh Khâu, trái tim từ lâu vốn đã trở nên sắt đá nay lại chỉ vì một nam nhân mà nhói đau

"Tiểu Thất, kiếp nay ta nợ chàng ba chữ nếu ông trời thương xót kiếp sau ta nhất định tìm chàng trả đủ"

Tiểu Thất thân vận Bạch Y đứng trong rừng hoa Bỉ Ngạn hai tay chạm vào đóa hoa đỏ như huyết kia thầm nói:

"Vô Lạc, đời đời kiếp kiếp ta ở đây đợi nàng quay về"
Bạch vô thường Vô Lạc dùng hồn phách cầu cho một người cả đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro