Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Hiện tại mối quan hệ hai người đã bước sang giai đoạn mới nên tớ cũng đổi cách xưng hô luôn nha :)))

Chương 9

***

Buổi sáng đầu tiên từ ngày hai người chính thức tiến hành "thử nghiệm".
Trương Nghệ Hưng mơ màng dụi dụi mắt, mở mắt ra liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang kề sát mặt cậu, hai mắt trừng to nhìn cậu chằm chằm như đang tìm kiếm chứng cớ phạm tội, khiến cậu không khỏi giật mình hoảng sợ.

"Anh làm gì vậy, sáng sớm đã dọa người a!"

Cho rằng Ngô Diệc Phàm sẽ như mọi ngày phản bác mình, Trương Nghệ Hưng âm thầm đợi nửa ngày Ngô Diệc Phàm mới nhỏ nhẹ lên tiếng, "Xin lỗi đã làm em giật mình, nhưng là bình thường bên má em có một cái hố nhỏ nhỏ a... Sao anh tìm nãy giờ không thấy..."

Trương Nghệ Hưng biểu tình không thể tin được túm lấy tóc Ngô Diệc Phàm, "Anh là Ngô Diệc Phàm sao?! Không phải, mau nói, anh giấu Ngô Diệc Phàm ở đâu?"

Ngô Diệc Phàm bị Trương Nghệ Hưng nắm tóc đến phát đau, bất đắc dĩ cười cười, "Anh chính là Ngô Diệc Phàm a..."

"Thế nhưng tại sao không cười lãnh khốc như thường ngày? Hiện tại lại còn ở đây phát ngốc?"

"..." Ngô Diệc Phàm hoàn toàn hết chỗ nói rồi, "Bởi vì hiện tại em đã là của anh rồi." Yêu chiều nhéo nhéo mũi Trương Nghệ Hưng, vô pháp nổi giận.

Ngô Diệc Phàm cưng chiều cười, kéo Trương Nghệ Hưng ôm vào trong ngực.

"Cho dù có một ngày em phản bội anh, anh cũng không nỡ đối với em tàn nhẫn... Chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, anh sẽ cố gắng mang hết tất cả ôn nhu cả đời này, giống như Ngô Thế Huân, trao hết cho em."

Trương Nghệ Hưng không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình như nước của Ngô Diệc Phàm.

Cậu sợ mình sẽ trầm luân vào sóng mắt ấy, vô pháp thu hồi.

"A, để em đi chuẩn bị bữa sáng."

===

Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, Trương Nghệ Hưng cố gắng hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm hoi trong mấy ngày qua ở bên Ngô Diệc Phàm.

Gần đây cậu suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên cũng nghĩ đến Ngô Thế Huân, người yêu của cậu đang ở nước ngoài công tác, đã lâu vẫn chưa liên lạc. Trương Nghệ Hưng không biết hiện tại cậu ở bên Ngô Diệc Phàm như thế này là đúng hay sai, nhưng cậu biết, cậu có lỗi với Ngô Thế Huân.

"Phàm, em có thể nhờ anh một chuyện được không?" Ngô Diệc Phàm bóc vỏ một quả trứng gà bỏ vào miệng Trương Nghệ Hưng, vui vẻ hỏi, "Chuyện gì a?"

Trương Nghệ Hưng nghe được Ngô Diệc Phàm trả lời, cố gắng nhai nuốt cái trứng đang ở trong miệng, nhãn thần cũng sáng lên, kích động khoác tay Ngô Diệc Phàm, "Anh giúp em liên lạc với Thế Huân nhé?"

Nụ cười trên môi Ngô Diệc Phàm nhất thời cứng ngắc.

"Giúp em đi? Đã mấy ngày nay em không liên lạc được với anh ấy..."

Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng đã dần dần tiếp nhận mình, liền một câu này kéo anh từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống địa ngục.

"Lẽ nào em không biết, không để hai người liên lạc với nhau chính là chủ ý của anh?"

Trương Nghệ Hưng giật mình, đáy mắt cũng dần tối lại.

"Anh làm như vậy, em có thể hiểu được nguyên nhân... Thế nhưng anh có thể đừng ích kỷ nữa được không? Thế Huân hoàn toàn vô tội! Không một lời giải thích liền bị đưa ra nước ngoài..."

"Kỳ thực em nói như vậy, đơn giản cũng chỉ vì em nhớ Thế Huân của em không phải sao?" Ngô Diệc Phàm tự giễu cười cười, ánh mắt tràn ngập thất vọng, thanh âm khổ sở nói với Trương Nghệ Hưng, "Nói cho cùng, anh vẫn chẳng là gì so với Ngô Thế Huân..."

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Diệc Phàm, trái tim co rút đau đớn, cậu không tự chủ bước lại gần Ngô Diệc Phàm, bàn tay vừa định chạm vào anh liền bị anh xoay người tránh đi - bàn tay của Trương Nghệ Hưng cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, cậu đành lúng túng mở miệng, "Ngô Diệc Phàm... Em, em không phải có ý đó, chỉ là... Em muốn hỏi một chút tình hình anh ấy gần đây. Em thật sự không muốn phản bội anh..."

Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào Trương Nghệ Hưng, chậm rãi mở miệng, "Như vậy, em sẽ vì anh mà phản bội Ngô Thế Huân?"

Trương Nghệ Hưng muốn nói, nhưng thật sự không biết phải nói gì.

"Quả nhiên, sẽ không đi."

Đến lúc Ngô Diệc Phàm gần như từ bỏ chờ đợi đáp án của Trương Nghệ Hưng, một vòng tay bất ngờ ôm lấy từ phía sau làm hi vọng của anh vừa tan biến lại nhất thời cháy lên - Trương Nghệ Hưng áp má vào tấm lưng vững chãi của Ngô Diệc Phàm, giọng nói mơ hồ như tiếng muỗi kêu: "Em không muốn phản bội ai cả, nhưng... Trước tiên anh hãy cho em một cơ hội, để em thích anh..." Trương Nghệ Hưng xoay người lại đứng thẳng trước mặt Ngô Diệc Phàm, ngẩng đầu nói, "Được không?"

===

Ngày tiếp ngày bình lặng trôi qua, thấm thoắt đã gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng sống chung đã dần trở nên quen thuộc - hai người cũng đều ăn ý không bao giờ nói về mối quan hệ này một cách rõ ràng; Ngô Diệc Phàm đã quen thuộc một Trương Nghệ Hưng tính khí thất thường thỉnh thoảng lại xù lông, Trương Nghệ Hưng cũng đã quen một Ngô Diệc Phàm thân thân mật mật đôi khi còn sến súa đến muốn nôn; tình trạng của hai người hiện tại, giống như là người yêu, mà cũng giống như không phải.

"Baby, ngày hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố đi?" Ngô Diệc Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng từ đằng sau, đặt cằm lên hõm vai cậu, hít hà mùi hoa hồng nhàn nhạt, "Anh muốn mua một món quà tặng em."

Nghe xong, Trương Nghệ Hưng hai mắt mở to, quay đầu lại hỏi Ngô Diệc Phàm, "Thật không? Anh muốn mua gì cho em?"

Ngô Diệc Phàm trong mắt tràn đầy ý cười nhìn chăm chú Trương Nghệ Hưng, đôi môi phấn phấn nộn nộn của cậu đang chu ra như làm nũng khiến anh nhất thời không kìm được, hung hăng cắn một ngụm, "Em muốn cái gì a? Ưm?"

"Hì hì, chỉ cần là anh mua em đều thích a..."

"Em nói câu này nghe sao giống như MB hay nói vậy?" Ngô Diệc Phàm cười xấu xa gõ gõ trán Trương Nghệ Hưng.

"Nga!" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt gian xảo liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, khóe miệng cong cong, "Hẳn là anh quen rất nhiều MB nên mới hiểu rõ bọn họ như vậy?!" Sau đó ở trên mặt Ngô Diệc Phàm bắt đầu thi triển ma trảo công phu mà không ngừng cấu cấu véo véo, Ngô Diệc Phàm chỉ biết nhẫn nhịn hô hoán "baby... baby..."

Cuộc sống như vậy, còn kéo dài được bao lâu?

-End chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro