Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

***

Just when we think that love will never find you
You runaway but still it's right behind you, oh

It's just something that you can't control...

Ready to love again - Lady Antebellum

Có lẽ tình yêu chính là như vậy.
Ngô Diệc Phàm ở trong cửa hàng trang sức của bạn mình - Phác Hữu Thiên* lựa chọn một hồi, cuối cùng chọn ra được sợi dây chuyền có mặt là một chiếc chìa khóa được chạm trổ rất tinh xảo.

"Nga, tôi nên nói như thế nào với em ấy về món quà này?" Thừa dịp Trương Nghệ Hưng đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng thỉnh giáo Phác Hữu Thiên.

"Ha hả, Phàm Phàm nhà chúng ta cũng có ngày phải hỏi ý kiến người khác sao?" Đôi mắt đẹp dài của Phác Hữu Thiên nhất thời nhíu lại, khóe miệng cong lên trêu chọc, "Tôi đây hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương làm sao cho cậu ý kiến được?"

"Đã biết, cậu chưa từng thực sự yêu ai, thế nhưng cũng phiền cậu truyền thụ cho tôi một ít kỹ xảo tán gái bình thường được không?"

Phác Hữu Thiên nhìn khuôn mặt Ngô Diệc Phàm nhăn nhó đến khó coi, khác hẳn bộ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày, cũng không còn tâm trạng trêu chọc nữa, anh vỗ vỗ vào ngực Ngô Diệc Phàm chỗ vị trí của trái tim, chân thành nói: "Tôi thật không có kinh nghiệm trong chuyện này, thế nhưng tôi nghĩ... Tấm lòng là quan trọng nhất."

...

Em có biết không, anh thật sự để ý từng suy nghĩ trong em.

Anh quan tâm em có thật sự tiếp nhận tình cảm của anh, anh quan tâm tình cảm của em với Ngô Thế Huân có còn sâu đậm, anh quan tâm em bây giờ đối với anh là chân thật hay là chỉ vì sau này sẽ tìm cách rời khỏi anh...

Vòng tay của em ôm anh thật ấm áp, thế nhưng mỗi khi nghe được ba chữ "Ngô Thế Huân" từ trong miệng em nói ra, trái tim của anh đều như đình chỉ, đều đau đớn hòa cùng bất an.

"Phàm!" Trương Nghệ Hưng đã quay lại, Ngô Diệc Phàm thừa dịp cậu không chú ý, đem hộp trang sức trên bàn nhét vào trong túi áo, "Thanks Micky!"

"What the... Không nên gọi biệt danh khi còn bé của tôi nữa!"

Mặc kệ âm thanh Phác Hữu Thiên đang gào thét phía sau, Ngô Diệc Phàm lộ ra bộ dáng ôn nhu tươi cười, nắm tay Trương Nghệ Hưng thật chặt, "Baby, chúng ta đi ăn kem nha?" Ngô Diệc Phàm nghe nói, các cặp đôi khi hẹn hò thường đi ăn kem, rất có tác dụng tạo bầu không khí yêu đương.

"A~ Baby mau há miệng..." Ngô Diệc Phàm vui vẻ xúc một thìa kem chocolate đút cho Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng thật tự nhiên nuốt trọn, cũng xúc một thìa kem dâu trong ly của mình hướng phía Ngô Diệc Phàm, "Anh cũng ăn cái này."

"Hưng Hưng, kem của em ngon hơn của anh a." Ngô Diệc Phàm buông xuống cái thìa, dịch lại gần Trương Nghệ Hưng, nhìn trên khóe miệng nhỏ nhắn của cậu có dính chút kem hồng hồng, không tự chủ được hôn lên.

Đôi môi Trương Nghệ Hưng có vị dâu lành lạnh, hơn nữa môi cậu vốn nhỏ nhắn lại căng mọng, thoạt nhìn thật vạn phần thu hút, đến khi chạm lên rồi xúc cảm mềm mại ngọt ngào thật khó có thể dời đi. Ngô Diệc Phàm khẽ cắn môi dưới của Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc mà cuốn lấy cái lưỡi ngây ngô của cậu, trong khoang miệng hai người mùi kem dâu lẫn mùi kem chocolate hòa quyện cùng một chỗ; Trương Nghệ Hưng bị hôn đến mơ hồ, hai tay cũng bất giác ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, bắt đầu vụng về đáp lại - thế nhưng Ngô Diệc Phàm liền vội đẩy cậu ra, vẻ mặt như tỉnh dậy từ trong mộng, "Anh phải chụp ảnh lại!" Từ trong túi xách lấy ra một cái cameras chuyên dụng, rồi không đợi Trương Nghệ Hưng kịp chỉnh sửa lại nhan sắc liền "tách tách", liên tục bấm máy.

Vốn là người mẫu chuyên nghiệp đã quen với việc chụp ảnh nhưng đối với hành động "sát phong cảnh" của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng vẫn là có điểm không phản ứng kịp, đô đô cái miệng bất mãn lầm bầm: "Anh làm gì vậy, đột nhiên dừng lại a..."

Ngô Diệc Phàm tâm tình vô cùng tốt, sờ sờ đầu Trương Nghệ Hưng, cong cong khóe miệng, "Em thích anh hôn em?"

Nghe được, người nào đó tất nhiên là đỏ mặt nha~

"Anh đừng chụp ảnh nữa!"

"Sao có thể không chụp, những bức ảnh là phương pháp bảo tồn ký ức hữu hiệu nhất."

Em sẽ chẳng thể cùng anh đi đến cuối con đường, vì thế sau này anh chỉ đành nhìn ngắm em qua những tấm ảnh này, tự lừa dối mình rằng em vẫn ở đây...

Nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn nghiêm túc chụp ảnh, Trương Nghệ Hưng cau mày một chút, lập tức giật lấy máy ảnh trong tay Ngô Diệc Phàm, ở trên môi anh hôn nhẹ một cái, sau đó tựa đầu thật sát bên cạnh Ngô Diệc Phàm, giương lên một nụ cười rạng rỡ - "tách" một tiếng, hình ảnh hai người ngọt ngào trong nháy mắt được lưu lại.

"Này, tóc anh hơi hỗn loạn còn chưa kịp chỉnh lại, em liền chụp ảnh rồi?!" Ngô Diệc Phàm đoạt lấy máy ảnh, săm soi tấm ảnh vừa chụp xong.

"Hì hì!"

"Bất quá anh đối với bề ngoài của mình vẫn rất có tự tin." Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào màn hình - trong ảnh Trương Nghệ Hưng đang ở thật gần bên anh, mỉm cười thật ngọt ngào.

"Em chụp ảnh kỹ xảo rất tốt phải không? EXO sau này nếu thiếu nhiếp ảnh gia tùy thời có thể liên lạc với em, em sẽ không từ chối a..."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười đáp lại cậu.

"Ở bên cạnh anh em có vẻ thể hiện được phong thái tự nhiên rất tốt, anh đột nhiên nghĩ nghĩ, nếu sau này phải chụp ảnh, hay là hai chúng ta chụp chung? Có thân mật một chút anh cũng không ngại nha, hắc hắc..."

"Này, anh, anh đừng có kích động như vậy... Không, không được a..." Trương Nghệ Hưng hoảng sợ lui về phía sau, "Em nói trước, em sẽ không đồng ý!"

Ngô Diệc Phàm cười đến hai mắt cong lại như mảnh trăng non, trên mặt tràn ngập cưng chiều.

"Chọc em a~"

Rất nhanh anh sẽ để em quay về bên anh ta, việc duy nhất anh có thể làm, chỉ là ở trong lòng em, cố gắng lưu lại một chút kỷ niệm êm đềm này mà thôi.

Ít nhất sau này em sẽ không còn ám ảnh, cũng sẽ không oán giận anh, có thể hạnh phúc mà chung sống cả đời với anh ta.

Quan trọng nhất, là em mỉm cười mà bước xa khỏi anh, chứ không phải rơi nước mắt, như vậy, trái tim anh có thể bớt nặng nề đi một chút...

-End chap 10-

P/S: Phác Hữu Thiên: Park Yoochun (JYJ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro