Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

***

"Trương Nghệ Hưng, anh có món quà muốn tặng em."
"Chờ một chút, anh không được đưa ra, em cũng có món quà muốn tặng anh, em phải tặng trước!"

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng vội vội vàng vàng từ trong balô bới tung lên tìm đồ, nhíu nhíu mày, anh hoàn toàn không để ý Trương Nghệ Hưng đã mua đồ vật gì đó lúc nào.

Trương Nghệ Hưng tựa hồ đã tìm được thứ mình cần, nắm thật chặt trong tay, "Nè, anh phải đáp ứng em trước, không được cười em nha!"

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

Trương Nghệ Hưng xòe ra hai tay trước mặt Ngô Diệc Phàm - trên tay là một sợi dây chuyền có mặt hình chiếc ổ khóa được chế tác vô cùng tinh xảo.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, cầm sợi dây lên ngắm nghía một hồi, sau đó... "Phụt" một tiếng bật cười.

"Đã nói anh không được cười em!!!"

Ngô Diệc Phàm không trả lời, chỉ là ý cười trên miệng vẫn không giảm bớt, anh cầm lấy ổ khóa của Trương Nghệ Hưng, sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung đen, đặt ở trước mặt cậu.

"Em mở nó ra xem một chút đi."

Trương Nghệ Hưng thật thà nhận lấy, trong lòng tràn đầy chờ mong đồ vật bên trong, thận trọng mở ra nhưng khi nhìn thấy thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên vặn vẹo, "Ngô Diệc Phàm! Chiếc hộp này trống không!"

"Ha ha ha..." Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng mặt mày nhăn nhó thì không khỏi buồn cười, nhận lấy một cái liếc mắt tràn ngập hận ý của tiểu tổ tông, đành không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn từ trong túi quần móc ra một chiếc hộp khác giống hệt chiếc hộp vừa rồi, thả vào trong tay Trương Nghệ Hưng.

"Hình chìa khóa?" Lúc Ngô Diệc Phàm hồi thần lại, Trương Nghệ Hưng không biết đã mở hộp từ lúc nào, cầm sợi dây chuyền lên xem. Mặt dây chuyền là một chiếc chìa khóa bằng bạc cổ, sắc bạc trầm ấm lại có phần cũ kỹ, trên thân chìa khóa được khảm lên một vài từ tiếng Ý Trương Nghệ Hưng nhìn không hiểu, cả sợi dây chuyền toát ra một loại khí tức cổ xưa thần bí, tuy rằng cảm giác tương đối đặc biệt, nhưng lại thực hài hòa với trang phục của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, ôm lấy hông Trương Nghệ Hưng, kéo cậu lại gần trong lòng mình, nhẹ giọng nói, thanh âm phi thường ôn nhu, "Em bây giờ có được chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở được trái tim anh," anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Cho dù tương lai em có rời xa anh, anh cũng sẽ không đem nó thu hồi."

Lời này bên trong có bao nhiêu ý tứ, Trương Nghệ Hưng đương nhiên có thể hiểu được.

"Tự nhiên lại nghiêm túc như vậy a..."

Ngô Diệc Phàm tựa đầu ở trên vai Trương Nghệ Hưng, "Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa."

Trương Nghệ Hưng im lặng không biết phải nói gì.

Nam nhân này luôn là như vậy, tâm tình như khí trời luôn luôn bất ổn khó dò.

Trương Nghệ Hưng từ trong tay Ngô Diệc Phàm đoạt lấy cái ổ khóa, cười hì hì nói, "Em có một trò ảo thuật nha! Anh xem đi!"

Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười khả ái của Trương Nghệ Hưng.

"Đoán xem trong tay em có gì?" Trương Nghệ Hưng xòe hai bàn tay trống trơn ra cho Ngô Diệc Phàm kiểm tra, sau đó úp hai tay lại, "Anh nhìn thật kỹ nha." Cậu chụm hai tay lại rồi đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Úm ba la, mở ra!" Trương Nghệ Hưng xòe hai bàn tay có chiếc ổ khóa ở trong, vẻ mặt đắc ý huơ huơ trước mặt Ngô Diệc Phàm, chứng kiến một Trương Nghệ Hưng cứ như tiểu hài tử ba tuổi bày trò khoe khoang, Ngô Diệc Phàm không biết làm gì hơn chỉ có thể phụ họa cười cười, "Trương Nghệ Hưng của anh thật giỏi a..."

Thấy Ngô Diệc Phàm rầu rĩ không vui miễn cưỡng bày ra bộ dáng tươi cười này, Trương Nghệ Hưng cảm giác được tim của mình mơ hồ như có ai nắm lấy - đó là loại cảm giác đau đớn trước đây cậu chưa từng trải qua, bởi vì Thế Huân đối xử với cậu, luôn luôn vô cùng tốt. Mỗi một hành động của Thế Huân đều tuyệt đối chu đáo ân cần, khiến cho tình cảm của anh với cậu vẫn bình thản như vậy, trầm lặng như vậy, chẳng có lửa tình nồng nhiệt, cũng chẳng có hờn giận lạnh lùng.

"Nha, anh trưng cái nụ cười đông cứng như vậy cho ai xem? Anh cười thật tình một chút sẽ chết sao? !" Trương Nghệ Hưng lần thứ hai nổi giận, cái miệng nhỏ nhắn nộn nộn không ngừng chu ra.

Ngô Diệc Phàm nghe xong, thoải mái nở nụ cười, anh thân thủ nhéo nhéo gò má của Trương Nghệ Hưng, "Muốn anh vui vẻ hôn anh một cái là được rồi."

Trương Nghệ Hưng cau mày, ngúng nguẩy xoay đi không thèm nhìn đến Ngô Diệc Phàm một cái.

Thấy thế, Ngô Diệc Phàm từ sau ôm lấy Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cậu, lại ghé vào bên tai cậu thầm thì dụ dỗ: "Baby, không để ý tới anh? ... Huh? Không nên tức giận, có được không?"

Trương Nghệ Hưng nhịn không được run rẩy, nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm đang đặt ở trên lưng mình đẩy ra, "Đừng đụng vào em!" Ngô Diệc Phàm đương nhiên chú ý tới gò má Trương Nghệ Hưng lúc này đã trở nên ửng hồng, tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu trêu chọc: "Xem ra tai của em rất mẫn cảm a..." Đương nhiên lại đổi lấy một cái trừng mắt không thương tiếc của ai kia...

"Trương Nghệ Hưng, anh yêu em."

Trương Nghệ Hưng nghe được thanh âm khàn khàn lại ấm áp của Ngô Diệc Phàm gọi tên mình, lại bày tỏ chân tình của anh, cậu cảm giác tim mình đã sớm tan chảy.

-End chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro