Chap 76: Lần nữa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì Phác Chí Mẫn nhận được vào đêm hôm đó là cái quay ngoắt đầu và nụ cười gượng gạo của cậu. Kim Tại Hưởng chẳng dám nhìn hắn, cậu ấy khẽ đẩy nhẹ chiếc cằm kê trên vai mình và chậm rãi đứng dậy.

"Trễ rồi, anh đi ngủ sớm nhé."

Hắn chỉ biết cười khổ, gật gật đầu vọng theo dáng người nhỏ dần phía cuối hành lang, bản thân ngoan cố nói vọng vào

"Tôi nói là thật. Tôi yêu em, Kim Tại Hưởng."

Và dường như, trong cái không gian tĩnh mịch đến như thế, hắn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu ấy.

"Tôi không biết."

Vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn chủ động đem một bát cháo vào phòng cậu, khi ấy Tại Hưởng đã thức giấc, đang nằm nghiêng người trên giường nệm.

Hắn gọi khẽ, bưng bát cháo đặt trên bàn, còn mình thì đỡ cậu ấy tựa vào giường.

"Ăn chút đi."

Dường như chuyện đêm qua để lại dư chấn không hề nhỏ trong con người nhỏ bé này, cậu ấy e thẹn, cậu ấy ngượng ngùng, và còn chẳng dám ngước mặt nhìn hắn. Điều đó khiến Phác Chí Mẫn không vừa lòng chút nào, nhưng hắn cũng không như khi xưa mà tứa giận lớn tiếng, hắn đưa bàn tay lớn vuốt mái tóc nâu mượt mà của cậu, chăm chỉ đút mấy thìa cháo ít ỏi.

"Hưởng."

Hắn nâng cằm cậu, đôi mắt họ chỉ có đối phương, ngón tay hắn miết nhẹ khóe môi dính chút cháo loãng mà thủ thỉ, vừa đủ lớn để người ta nghe.

"Chuyện hôm qua, em còn chưa trả lời tôi."

"Tôi..."

Hắn đặt ngón tay trên đôi môi toan mở lời, thật khẽ khàng. Đáy mắt người đàn ông mang đầy vẻ thâm tình. Nó khiến Tại Hưởng cảm giác rằng, mình dường như đã đi lạc, không tài nào quay trở lại.

"Không vội. Tôi sẽ làm cho em cũng yêu lấy tôi."

Hắn nói thế, và rồi thản nhiên thu dọn bát mang đi, để lại cái bóng mông lung vây lấy con người ấy.

Mãi đến thật lâu sau đó, Kim Tại Hưởng cũng không thể giải thích được sự im lặng của mình, cùng cảm giác kì quái của buổi sáng hôm ấy.

Chỉ biết rằng, từ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như đều thay đổi.

Hình bóng trong mỗi giấc mơ cứ mờ dần, mờ dần đi. Có phải thật sự giống như hắn nói, cậu đang dần yêu lấy hắn không? Kim Tại Hưởng luôn cố gắng phủ nhận điều ấy, nhưng thế thì vì sao cậu lại thật vui vẻ mỗi khi dạo ngoài vườn cùng hắn. Cậu thật ấm áp khi hắn vuốt ve mái tóc mình. Tại Hưởng không cho rằng, tình yêu đến một cách dễ dàng như thế, nhưng rồi thực tại hóa cậu rối như tơ vo.

Giống như buổi chiều ngày hôm ấy, cứ như một giấc mơ đẹp đến nao lòng vương vấn không thôi. Có lẽ, bước đi quan trọng nhất đã được ấn định vào ngày đó, cái con người kia, vậy mà...

Còn nhớ buổi trưa cậu dậy rất muộn, cũng không thấy Phác Chí Mẫn ngồi cạnh giường pha nước để sẵn như mọi khi. Không gian vắng lặng tưởng chừng như khiến cậu đau lòng. Kim Tại Hưởng lắc đầu cười cười, có chút không quen.

Rồi thật lạ lùng, khi cậu cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc ra vườn như mọi khi, tất cả ở đấy đều thay đổi, nó vỡ òa.

Một khung cảnh rực rỡ, ấm cúm. Cây anh đào ấy hoa đã nở rợp cả vùng trời, sắc hồng uốn lượn quanh chiếc bàn gỗ trắng ngay bên dưới bóng cây. Mấy dải ruy băng màu sắc cột khéo léo trên mấy cành đào, bắc một vòng xung quanh khu vườn nhỏ, đầy rẫy mấy tấm hình lạ lẫm, chưa từng nhìn thấy hay biết nó đã được chụp khi nào treo trên dải dây, xen kẽ mấy chùm bong bóng lớn. Những tấm hình ấy, rất nhiều, đều là hình bọn nhỏ Viễn Chân, hình của Tại Hưởng, và những bức ảnh của cả bốn người bọn họ.

Viễn Chân ngồi sẵn sàng trên ghế, chúng mặc quần áo rất đẹp. Viễn Viễn tay ôm một bó hoa hồng lớn, còn Chân Chân, con bé đang loay hoay với mấy cái bong bóng hình thù kì lạ.

Ở cạnh bàn, người đó vận sơmi đơn giản đang cặm cụi cắt cắt cái gì đó, mùi khói nghi ngút thơm lừng cả mảnh vườn.

"Ba." Bọn nhỏ lớn tiếng gọi, chúng trèo xuống chạy ùa về phía cậu. Thằng bé Mục Viễn điệu bộ kì quái, nó hai chân ngay ngắy, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu một chút rồi khoé miệng nó cong lên, khoe độc quyền cây răng thỏ xinh xắn.

"Thiếu gia xinh đẹp, tặng người."

Kim Tại Hưởng vẫn cứ đơ ra đấy. Thằng bé liền đặt bó hoa hồng lớn vào tay ba nó và nháy nháy mắt với em gái. Con bé Mục Chân nhận tín hiệu, cầm một chùm bóng bay lớn đầy màu sắc, trên đó chi chít chữ. Nó vui vẻ lấy ra một chiếc bong bóng khổng lồ khác, Viễn Viễn liền lôi ra que nhọn đâm thủng.

Bùm

Một biển màu, đẹp kinh người.

Hoa giấy bay lượn dày đặc, rơi trên mái tóc Kim Tại Hưởng. Từ trong hỗn độn ngân nga những câu hát của trẻ con non nớt, giọng trầm của đàn ông.

Là khúc hát mừng sinh nhật.

Hoa giấy dần thưa thớt, Phác Chí Mẫn đã yên vị cầm chiếc bánh ở trước mặt cậu, ở trên bánh...

Chúng con yêu ba

Anh yêu em

Sinh nhật vui vẻ.

"Ba Tại Hưởng, chúc mừng sinh nhật." Bọn nhỏ đồng thanh, và hắn thì cười rực rỡ với cậu. Kim Tại Hưởng khóe mắt cay xè, và rồi nó vỡ òa, dường như không thể dừng lại. Cậu chỉ có thế vụng về liên tục lau đi nước trên mặt, môi cười khóc kì quặc.

Cậu đến ngày sinh của mình tưởng chừng như đã quên, vậy mà mấy người bọn họ ...

"Sao ba lại khóc?"

"Không, không có khóc."

Tại Hưởng ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, đoạn một tay ôm lấy hoa và bong bóng.

Nhìn bầu trời đã tối, đèn quanh khu vườn thắp lên như sao trời, hắn gọi.

"Em thổi nến đi."

"Ba phải ước nữa."

Kim Tại Hưởng hạnh phúc thổi tắt mấy ngọn nến, nhưng không chắp tay ước nguyện. Cậu ấy ngồi xuống, ôm bọn nhỏ vào lòng.

"Không cần ước nguyện, chú không cần gì thêm cả."

Giữa những mơ hồ dao động trong lòng, Kim Tại Hưởng cho rằng thật kì diệu. Ngay khoảnh khắc thổi tắt ngọn nến ấy, cậu đã có tất cả rồi.

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên sau những tháng ngày khó khăn, một bữa tiệc ngay tại nhà được diễn ra. Bọn họ cùng ăn, cùng hát, Kim Tại Hưởng chưa lúc nào hạnh phúc đến vậy.

Cậu còn nhớ họ đã ở ngoài trơì đến tận khuya, trong chiếc lều được dựng sẵn, khi ấy bọn nhỏ đều đã ngủ say trên tấm đệm nhỏ trải ngoài vườn. Cậu vỗ về, ngắm nhìn chúng an giấc.

Và hắn đến khóa lên vai cậu chiếc áo nhung, vuốt mái tóc nâu mềm của cậu. Phác Chí Mẫn kéo quả đầu nhỏ tựa vào vai mình thủ thỉ.

"Em cũng ngủ chút đi. Anh sẽ trông."

Cậu không thể quên thời khác quả tim mình mãnh liệt đập, nó dữ dội và nồng nhiệt hệt như hoa hồng đỏ ngày ấy.

Cái con người ấy vậy mà...

...một chân bước vào tim cậu.

---:::---

Tui lại muộn. 😭😭

Ta có lỗi. Các hạ rộng lòng tha thứ.

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro