Chap 77: Ngày anh đào rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm nọ, Phác Chí Mẫn cũng không có nhắc tới mấy dòng chữ trên bánh. Hắn đem chùm bóng đầy lời chúc của hai đứa nhỏ treo ở cạnh cửa sổ, mỗi ngày Kim Tại Hưởng đều ra ngắm nhìn. Đặc biệt có một quả bóng rất lớn màu đỏ, nét chữ dứt khoát, rõ ràng khiến cậu mỗi khi nhìn vào đều mãn nguyện cong môi cười.

Hai hôm sau đó, còn nhớ là khi ăn trưa ngoài vườn. Hắn dìu Tại Hưởng đến ngồi cùng cha con ba người, dùng bữa cơm như bao nhiêu những gia đình khác. Bọn nhỏ cứ ríu rít không thôi. Viễn Viễn lắc lắc cái đầu nhỏ đối cậu nói.

"Ba Tại Hưởng, ngày mai chúng ta sẽ đi biển đó."

"Ba, ba, con và anh rất thích biển. Ba có thích biển không?"

Khi ấy cậu gật gật đầu với chúng, chăm chú ăn thêm vài thìa, che đi cảm xúc phức tạp tầng tầng lớp lớp nổi lên trong lòng.

Chỉ thoáng chốc, đã là buổi tối ngày hôm đó. Cũng chẳng có cái gì nhộn nhịp, lạ thường, có chăng thì là hai đứa nhỏ ngủ đặc biệt sớm, rúc vào cánh tay cậu. Thi thoảng lại ngọ nguậy giật mình, rồi thở một hơi dài tiếp tục ngủ say. Mà đêm đó, cậu lại không ngủ được, mắt cứ đau đáu nhìn cây anh đào ngoài vườn. Hồng hào rực rỡ, hoa nhiều đến che cả một khoảng thân cây.

Còn nhớ ngày hôm đó, là buổi chiều tà sắc trời màu cam đậm, Tuấn Chung Quốc đến đung đưa chiếc xích đu gỗ cậu đang ngồi, âm thanh sàn sạt ma sát của sợi dây vào cành cây lớn, cùng với tiếng leng keng trong vắt của chiếc chuông nhỏ.

"Tại Hưởng, có phải cây anh đào này ra hoa sớm quá?"

Và khi ấy cậu chỉ mỉm cười, mà hắn cũng không nói gì, tiếp tục trầm ngâm, nhịp độ cũng không có phần thay đổi. Cái cây ấy lớn lắm, mà lúc ấy lá khá ít, nụ hoa thì trổ đầy các cành. Thế rồi Kim Tại Hưởng thở dài, cong cong đuôi mắt đối hắn.

"Chung Quốc, anh có biết về cây anh đào ra hoa trái mùa không?"

"Thế nào?"

"Nó sẽ tàn ́t sớm, trước khi mùa hoa đẹp nhất ̉ rộ."

Người đàn ông ngày đó im lặng, cánh tay đang đung đưa của hắn chựng lại một chút, rồi thật nhanh lại tiến hành nhịp điệu ban đầu, cho đến khi người con trai của hắn mệt mỏi gục đầu về phía mình.

Cậu đột nhiên lại nhớ đến Tuấn Chung Quốc, nhớ cả những nụ hoa nhỏ ngày ấy. Như thể đang tiếc nuối mấy ngày trước kia, ước gì có thể kéo dài một chút, để cậu tham lam hạnh phúc dài hơn một chút.

Vậy mới nói con người thật kì lạ, "được voi, đòi tiên". Tại Hưởng nhiều lần nghi hoặc về sự tham lam của mình. Càng gần Phác Chí Mẫn, càng thèm khát thời gian hãy thật dài, níu kéo cây anh đào khoan trổ hoa.

Nhưng là thời khắc đẹp nhất của anh đào, là khi chúng lụi tàn.

Cậu chớp chớp đôi mắt mơ hồ, lẳng lặng quan sát cây hoa hồng nhuận.

Hôm sau, bọn họ lên đường khá sớm. Bọn nhỏ phấn khích không thôi, còn hai tay hăng hái xách hai giỏ nhỏ chứa thức ăn do cha chúng chuẩn bị. Viễn Viễn đội cái nón sợi đan mà nó rất tâm đắc, Chân Chân thì vận bộ váy dài, họa tiết cá heo ba Tại Hưởng lựa cho ngày trước. Mắt dõi theo hai đứa nhỏ lí lắc phía trước, cả Phác Chí Mẫn lẫn cậu đều thấy tức cười, không hẹn mà cùng ồ lên.

Kim Tại Hưởng ngồi xe hắn đẩy, thần sắc không khá khẩm gì, chỉ có hình như hay cười hơn. Hắn thi thoảng lại nhìn sau gáy cậu, sẵn sàng đỡ lấy mỗi khi cái đầu nhỏ có dấu hiệu gục xuống.

Bọn họ rốt cục đi đến bãi biển khá vắng người, dựng một cái dù nhỏ và trải một tấm đệm dày trên nền cát. Hai đứa nhỏ nhanh nhảu ùa ra bờ cát, xách theo cả hai cái xô xinh xắn và cái xẻng nhựa nghịch cát. Kim Tại Hưởng phì cười, muốn nói vọng ra bảo bọn chúng cẩn thận một chút lại không nói nổi, đành vỗ vỗ vai hắn.

"Viễn Viễn, Chân Chân, đừng ra xa quá."

Đoạn, Phác Chí Mẫn cười hì hì, lấy một cốc nước cho cậu. Bọn họ cười nói cả buổi sáng. Viễn Chân nghịch cát rất vui vẻ, còn tranh nhau nhặt vỏ ốc. Đến gần trưa, nắng bắt đầu đổ xuống, bọn chúng vẫn luyến tiếc xúc thêm vào xô cát đắp lên tòa lâu đài đã nhọc công từ sáng mới miễn cưỡng đi vào.

Hai giỏ đều chất đầy bánh kẹp, màu sắc bắt mắt, vừa nhìn đã biết rất dụng tâm. Viễn Viễn không cưỡng nổi vơ ngay một cái cắn ngon làng, Chân Chân thấy thế liền chau mày dỗi anh một câu, đem cái bánh đưa cho ba Tại Hưởng trước rồi mối vơ một cái ăn. Chỉ tiếc cậu không ăn nổi, đàng nhận lấy đưa cho Phác Chí Mẫn. Hắn chu đáo lắm, sớm đã đem theo một phần sữa còn nóng hổi bả vào bình giữ nhiệt, thấy thế liền đem đút cho cậu.

Kim Tại Hưởng không uống nhiều, nhấp vài ngụm liền thôi. Mà bọn nhỏ đã mệt mỏi kê đầu ngủ.

Buổi chiều ngày hôm đấy, mặt trời bắt đầu lặn, nắng cứ đậm dần đậm dần, chuyển một màu cam đậm đà. Hắn đặt cậu ngồi cạnh, tựa đầu vào vai mình.

"Hưởng Nhi, em có thấy rất đẹp không?"

Cậu ấy không đáp lại, chút sức lực yếu ớt đều dành dụm để hô hấp, từng cơn lại càng dồn dập hơn. Phác Chí Mẫn đè chặt cánh tay vòng qua hông cậu, giữ cho thân ảnh yếu ớt vững vàng.

Những cơn sóng bắt đầu lớn, và gió biển thì mạnh hơn. Trong ánh ráng chiều của buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, họ ngồi cạnh nhau như những kì vọng ngày trước. Người ta nói, bảy năm là cột mốc quan trọng cho một mối quan hệ. Nhưng có lẽ nó quá khác biệt so với hết thảy những gì xảy ra. Mối quan hệ của bọn họ, thật như một cuốn truyện luân hồi luân chuyển, mãi mãi cũng chưa chạm đến bảy năm.

Ba năm hò hẹn, sáu năm xa cách, hai năm tái hợp, lại một đời chia lìa.

Tiếng thở dốc dồn dập bên tai hắn và phần hông phập phồng nằm trong vòng tay, khác gì nhịp độ tích tắc của kim đồng hồ. Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời chỉ còn lấp ló phần đỉnh. Hắn thấy dường như hơi thở mình cũng muốn dừng lại, lồng ngực co thắt dữ dội.

"Mẫn." Giữa từng đợt hô hấp nặng nề, cậu ấy trút sức lực mình hôn lên cánh môi màu bạc. "Anh...có thể gọi em một lần nữa."

Cay đắng mặn nồng trào qua khóe mắt, Phác Chí Mẫn kín đáo siết chặt nắm tay, bờ vai hắn không dám dãy dụa, để dành một chỗ cho cậu tựa đầu. Hắn còn nhớ những ngày thuở niên thiếu, những cái tên thân thương và ngọn lửa cuồng nhiệt của họ. Vậy mà giờ khi chỉ những lời nói vốn đầu môi chót lưỡi hắn lại chẳng muốn, cố chấp níu kéo cái gì đó. Nhưng rồi người ấy đan tay vào bàn tay hắn, cười với hắn một cái, hắn không tài nào kiềm nén được mà gọi một tiếng "Hưởng Nhi."

Và cậu ấy nhắm tịt đôi mắt vốn đã từng đẹp đến nao lòng, cánh môi nhợt nhạt chạm vào đầu vai hắn "Anh có nhớ em đã nói gì không?"

"Nhớ."

Phác Chí Mẫn hắn sẽ chẳng thể bao giờ nhìn thấy đôi mắt ấy lần nữa. Đau đớn từ tâm can lan đến từng mạch máu trong cơ thể, hắn chưa từng lúc nào tưởng như mình đã chết, ngay khi thân thể trong vòng tay hắn trở nên tĩnh lặng, mũi nhỏ thôi đi những cơn hô hấp mệt nhoài. Cánh tay của hắn, chẳng thể nào kìm được siết càng chặt hơn, rồi như thể nhận ra điều gì đó, hắn đặt trên môi cậu ấy một chiếc hôn nhẹ, mỉm cười ngân nga câu hát của cái thời thanh xuân cuồng nhiệt.

Ánh cam vụt tắt, là khi những cơn sóng thủy triều mạnh mẽ hơn. Là khi khúc hát dứt khoát, du dương hơn, như những tiếng hát ru êm đềm cho một câu chuyện.

"Cha ơi, ba Tại Hưởng sao vậy."

"Ba con ngủ rồi. Ba rất lười, cho nên...không muốn tỉnh dậy nữa."

Hai đứa trẻ ngô nghê vỗ về người ba của chúng, ngân theo bài hát của người đàn ông.

"Ba Tại Hưởng, chúng con hát tặng ba một bài. Ba ngủ thật ngoan nhé."

---HOÀN---

Như tui đã nói từ trước, sẽ có ngoại truyện. Là những câu chuyện tiếp nối cho những mối quan hệ còn nhiều thiếu sót và là dư âm của những sai ̀m trong cuộc tình của họ.

(Chung Quốc sẽ nhận được những gì đáng có cho một tình yêu to lớn của mình.)

Có lẽ ít nhất sẽ có 3 ngoại truyện.

Cảm ơn ́y thím đã ủng hộ tui. Tui sẽ nhanh ra Ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro