chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ssvn

Author : _luvS9_ , Giangrin167 

Couple : Yulsic, JeTi, Taeny

Rating : PG 15

Category: General, cổ trang

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au nhưng trong Fic số phận họ là do au quyết định 

Status : Mỗi tuần chắc Tiểu Quỹ ra 1 chap. Thiên Nhãn chỉ viết vài chap thôi

Hoàng Thượng

Hoàng Phi

Pháp Sư

_________________________________________

Tình Tay Ba...

Một Cuộc Tình Ngang Trái...

Có Quá Nhiều Bi Thương Và Đau Khổ...

Cho Dù Yêu Là Không Có Tội...

Có Trách Thì Hãy Trách Số Phận Đã Đưa Họ Đến Với Nhau...

Để Rồi...

Một Người Đau Khổ Vì Phải Lựa Chọn...

Một Người Hạnh Phúc Vì Được Ở Bên Người Mình Yêu...

Và Một Người Phải Hi Sinh...

Cuộc Tình Này Rồi Sẽ Đi Về Đâu?

CHAP 1 : NGHIỆP OÁN THÂM CUNG

Không có kẻ nào trong cung mà không phải toan tính. Giả cho kẻ đó không tham chức cao vọng trọng thì cũng phải dùng cái đầu để bảo toàn tính mạng mình. Các quan thần trong triều xưa nay chẳng yêu quý gì nhau. Xong các vị chỉ đợi có ai tiên phong ra đối đầu là núp dưới chướng kẻ đó để cậy uy, cậy quyền, có cái cớ, cái lẽ để chà đạp lên nhau. Kẻ thua như một cái bàn đạp. Còn kẻ thắng thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, dẫm lên bàn đạp đó mà thăng tiến....Âu cũng là bản tánh chốn thâm cung. 

Một trong những vị có quyền lực nhất trong triều đình chính là...

Hwang tể tướng!

Ông thân sinh là hoàng thúc của hoàng thượng. Hiện hoàng thượng đang lâm trọng bệnh, khắp hoàng cung nhôn nháo, có kẻ đã tính đến chuyện hoàng thượng băng hà, có kẻ lại tính đến mình sẽ bị thất sủng nếu hoàng thượng soái ngôi. Nhưng có lẽ kẻ phải toan tính nhiều nhất chính là tể tướng Hwang. Ông tính gì, ông tính chuyện hoàng thượng sẽ suy xét về việc cho ông lên kế vị ngai vàng.

Hiện triều đình chia làm hai phái. Phái Kwon và phái Hwang. 

Phái Kwon, đại diện là các pháp sư hoàng tộc và các quan đại thần bảo vệhoàng thượng. Hiện long thể khó qua khỏi cơn trọng bệnh khiến phái Kwon càng được thắt chặt. Có lẽ thiết nghĩ người đứng đầu phái này phải là Hoàng thượng. Nhưng thiên tử không phạm chuyện chia bè kết cánh, chính bản thân ngài quá cương trực nên không hề biết đến sự tồn tại của hai đảng phái này.

vậy kẻ đứng đầu phái Kwon là ai? Thưa, hai vị đó là: đại pháp sư Kwon Yuchi và thái hậu Jung Sowon. 

Sau hoàng thượng không hề có huynh đệ ruột thịt, ngài chỉ có độc Hwang là hoàng thúc của mình. Hoàng thượng tuổi còn trẻ, tuy cung tần phi nữ đầy rẫy, nhưng lại chưa sinh được thái tử. Bấy giờ giọt máu của hoàng tộc chỉ có tiểu công chúa Jung Sooyeon mới độ mười tuổi. Cái tầm tuổi mà chưa biết phân biệt phải trái đúng sai, tâm hồn bé bỏng còn quá non nớt trước móng vuốt của quyền lực.

Tính đến nước không có người kế vị khiến thiên tử ngày càng suy yếu. Ngài tự an ủi phụ mẫu khi tự lường thấy hậu họa..

" Hài nhi bất hiếu với phụ mẫu... chuyện này sớm muộn rồi cũng đến...long thể con trước tay ốm yếu, tất không quản nổi việc triều chính. Mong phụ mẫu sẽ thay con quản việc triều chính trong cung. Ắt không cho bọn gian thần hoành hành...."

Quả đúng như lời căn dặn, hiện triều chính, quan lại không tin được ai. Nên đến lúc băng hà, ngài có để lại một di nguyện

" Mẫu hậu!....dù không có thái tử lên thay, thì hài nhi xin mẫu hậu hãy duy trì được ngôi báu. Mong phụ mẫu hãy lập Sooyeon lên làm chính vương. Cải nam trang cai quản triều chính!"

Một di nguyện điên rồ!

Sau khi thốt lên tâm nguyện của mình...hoàng thượng trút hơi tàn mỉm cười nhìn dương gian...Mắt ngài nhắm, tay buông thõng bên long sàng...

Thiên tử về lại cõi trời....

Đêm hôm đó là một đêm giông bão. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Tiểu công chúa Sooyeon chỉ biết quỳ bên thi hài của cha để mà than khóc. Một vết rạch lớn hằn lên tuổi thơ ấu của nàng....khi mà nàng chỉ mới tròn mười tuổi!

Trước nay trong lịch sử đại triều chưa từng có nữ nhi được kế vị ngôi báu. Nay thiên tử lại muốn thái hậu đưa Sooyeon lên kế vị. Ngồi trên ngai vàng đấy, nhưng chỉ là con rối để tiếp tục duy trì quyền lực của hoàng tộc Jung mà thôi. Tất cả việc triều chính đều qua tay thái hậu xét duyệt. Lúc đó, dòng tộc pháp sư Kwon ra sức trung thành và giúp đỡ hoàng tộc qua khỏi bỉ kịch. Quả không hổ danh là tâm phúc của thái hậu...luôn sẵn sàng ứng cứu...

Vào đêm tối hôm đó, thái hậu lệnh cho quốc sư kwon vào trong cung. hành tung của y rất bí hiểm. Có lẽ là cơ mật trọng đại.

........

Thái hậu nhấp một ngụm trà, bà ngồi sau một tấm rèm che. Thần thái đầy bí ẩn và đáng sợ. Giọng nói đều đều cất lên qua tấm màng mỏng manh:

- ...Hoàng thúc của hài nhi chắc đang rục rịch.

- Bẩm. Hẳn vừa cho chuyển lậu vũ khí từ bên Nam quốc. Ắt hẳn đang toan tính điều gì khó lường.

Vị nữ nhân ngồi sau tấm màn nhoẻn cười thần bí, thoạt đầu mặt nước trong chén trà thật phẳng lặng, xong khi được đặt xuống, lập tức rung chuyển mấy hồi.

Bàn tay thái hậu siết chặt chén trà, xong trên môi vẫn nở nụ cười sắc bén như dao kiếm. Gân mặt nổi lên dưới lớp da trắng xanh đó, ta có thể thấy được cơ mặt đang căng lên, thần khí nổi giận. Bà mấp mái môi chỉ đủ để quốc sư thấy sự phẫn nộ trong lời nói.

- Trước nay hoàng thượng đã quá nể mặt hắn rồi! Nay vừa băng hà chưa đầy nửa hôm, hắn đã cả gan sắp đặt tạo phản sao?...

Vị Quốc sư quỳ thụp xuống trước sự phẫn nộ, ông lắp bắp trong miệng:

- Thần...thần phải làm sao để trừng trị kẻ phản quốc?

..........

Một bầu không khí im lặng bao chùm trong tích tắc. Từ bên kia tấm màn hà hơi ra hơi nóng của ấm tích. Lớp khói lãng đáng bay như trêu đùa thời gian. Hay phải chăng thái hậu đang thử cái gan của cận thần. 

Đôi môi đỏ như máu của thái hậu bấy giờ khẽ đáp. Chỉ một từ thôi. Một từ để bắt đầu tất cả những nghiệp chướng.

...................................

...................

.......

...

.

" GIẾT "

____________

Canh ba đêm hôm đó.Trên nóc của phủ tể tướng, bốn bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sử dụng khinh

công.

Bốn kẻ đó là bốn sát thủ cao cường nhất của học viện pháp sư hoàng tộc. Chắc có vài kẻ ngạc nhiên khi học viện pháp sư lại chứa cả sát thủ. Dễ hiểu thôi, quốc sư là kẻ biết nhìn xa trông rộng, ắt hẳn phải có lúc ông dùng đến!

Phủ của tể tướng có bốn chính phòng quan trọng nhất. 

trước tiên là phòng của tiểu thư Hwang Mi Young - giọt máu duy nhất của

tể tướng.

Thứ hai là nơi nghỉ của tể tướng và phu nhân Hwang,

Thứ ba là nơi nghỉ của gia nhân.

Và cuối cùng là thư phòng, nơi làm việc và chứa các vật quan trọng của Tể tướng, trong đó chủ yếu là sách lược...

Đích đến của tứ đại sát thủ là căn phòng thứ hai - nơi nghỉ của tể tướng!

.....

Một luồng khí lạnh chợt thổi từ ngoài cửa sổ, khiến cạnh cửa va đâp, tể tướng giật mình trở giấc. Một bên mắt dần dật, báo đến có điềm xấu, phải chăng là đại họa.

Không hiểu sao trên trán tể tướng vã mồ hôi, sinh khí chợt hỗn loạn và tay chân lạnh cắt không còn một giọt máu. Cảm thấy sát khí đang cận kề, ông vớ vội thanh bảo kiếm dấu dưới nệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro