chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : PHÁP SƯ TỐT BỤNG ?

9 năm sau (số đẹp hehe)

Một cô nương trạng 18 xuân xanh, cái tuổi mà có thể nói là thời điểm các cô nương còn ngây thơ hồn nhiên và yêu đời nhưng nhìn cô nương này thì..

"Rột Rột"

MiYoung 's Pov

Aish! Ba ngày rồi mà mình chưa ăn được gì hết. Hôm nay lại là ngày giỗ của Kim quản gia. Nếu không có ông ấy nuôi dưỡng và bảo vệ, chắc ta đã chết lâu rồi.

*xoa xoa bàn tay*

"lạnh..nh quá"

vừa lạnh vừa đói, chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của Hwang MiYoung này sao? Không, không thể được. Ta còn chưa lấy phu quân, còn chưa được sống sung sướng ngày nào từ cái đêm định mệnh đó

"Cốc.. cốc.. cốc"

"Cho tiểu nữ..ữ hỏi có ai..ii ở trong..ong nhà không..ng"_khuôn hoa nàng trắng bệch, giọng yếu ớt

End MiYoung 's Pov

Không có tiếng trả lời nào được cất lên. Chỉ có tiếng "Phịch" bởi có một cô gái ngất xỉu giữa mùa đông giá rét trước cửa nhà của vị nữ pháp sư nổi tiếng nhất làng Park Kyung Lim.

"nửa đêm nửa hôm, ai lại đi gõ cửa nhà người khác thế này?"

Chỉ sao cái câu nói đó

*1 khắc* sau

Chính xác là 1 khắc, rds ko nhầm đâu là 1 khắc. Trong 1 khắc mà sửa trang phục rồi ra mở cửa thì quá lâu (chẳng lẽ pháp sư này bị khuyết tật nên phải lếch ra mở cửa). Pháp sư Park không những không khuyết tật mà còn được giải nhất cuộc thi đi bộ nhanh của làng nữa. Sở dĩ pháp sư Park mở cửa lâu như thế là vì bà ấy còn phải : chải tóc, thay y phục, trang điểm,... (bà này muốn giết người đây mà, lâu như vậy người ta chết cóng rồi). Tiếp tục nào

"Ơ cô nương, cô sao vậy"

Thì xỉu chứ gì bà này hỏi lạ

"Cô nương ơi, cô nương"

"Thôi để ta dìu cô nương vào trong"

Nãy giờ bà này tự kỉ 

_________________________

Sau khi được ngủ một giấc với chiếc chăn ấm ấp thì MiYoung cũng tỉnh lại.

"Ta đang ở đâu đây"_MiYoung nhìn quanh

"Cô nương. Cô tỉnh rồi à"_Pháp sư Park cầm bát cháo đi lại chiếc giường gỗ mà MiYoung đang nằm

"Phu nhân là ai? Sao ta lại ở đây"

"Cô nương ngất xỉu trước cửa nhà ta nên ta dìu cô nương vào đây"_Pháp sư Park giải thích

"Đa tạ phu nhân, ta.."_Mi Young đang nói thì..

"Rột rột"_bụng của MiYoung biểu tình

"Chắc cô nương đói bụng rồi, ta có nấu cháo cho cô nương. Để ta đút cho cô nương ăn"_Pháp sư Park vừa nói vừa thổi bát cháo

"Phu nhân không cần đút đâu ạ. Tiểu nữ tự ăn được"

Sau khi ăn 4 bát cháo (vì nàng nhịn đói 3 ngày rồi, ôi tội nàng)Nàng mới tiếp chuyện với Pháp sư Park.

Xin mạn phép hỏi, quý tánh đại danh của phu nhân là gì ạ"_MiYoung lễ phép nói

"Ta tên Park Kyung Lim, là một pháp sư. Nếu không ngại, cô nương có thể ở lại với ta. Dù sao, bấy lâu nay ta cũng cô đơn một mình, đang muốn người tâm sự"

Nói trắng ra là bà ấy ở giá muốn tìm người tâm sự cho bớt tủi thân

"Thế thì tốt quá ạ. Thật ra thì tiểu nữ không có nhà, lúc nãy gõ cửa nhà phu nhân là muốn xin bát cháo ăn cho đỡ đói"_MiYoung rơi lệ, có lẽ vì nàng ấy quá tủi thân

Khoan đã Rds, mong rds chú ý au bảo đảm rds đang nghĩ au ác vì nói một người tốt bụng như Pháp sư Park ở giá . Và Rds nghĩ Pháp sư Park rất tốt bụng vì đã chăm sóc cho MiYoung. Nhưng mong Rds biết rằng, trước khi bà ấy nói cái câu muốn MiYoung ở lại thì...

___________________________

_________________

______

_

Park Kyung Lim's Pov

Cô Nương này cũng xinh đẹp đấy nhỉ, ta nghe nói trong cung bây giờ đang tuyển phi cho vua thì phải. Mình sẽ giữ cô ấy ở lại cho cô nương ấy đi thi, với sắc đẹp thế này nếu cô nương ấy mà được làm phi thì sẽ đền đáp mình, đến lúc đó ta sẽ dễ dàng vào đội pháp sư hoàng gia muahaaaaaaaa

End Park Kyung Lim's Pov

Đấy đấy quả thật là rất "tốt bụng" đấy rds. Nhưng cũng nhờ bà ấy mà MiYoung mới có cơ hội được gặp phu quân tốt đấy, nhưng chuyện nó có dễ dàng như thế không?

___________________________________________

Trong khi đó, tại phủ quốc sư có một cô nương ngày đêm luyện tập để có thể vào đội cấm vệ quân tinh anh, bảo vệ đức vua Jung Soo Yeon. Ngài đang cần một đội cấm vệ quân tinh anh người bởi vì ngài thấy ngì còn nhiều mối đe dọa nên cần phải cẩn thận. Nhưng nghe nói là cô nương này là quận chúa của phủ pháp sư mà, sao ko luyện tập để làm pháp sư quyền cao chức trọng lại luyện tập làm một cấm vệ quân nhỏ nhoi, âu cũng là vì chữ tình...

Hỡi thế gian tình là cái chi

Mà khi gặp người ta *ngu muội*

Dù đơn phương nhưng cũng cam lòng

Lòng nguyện chỉ si mỗi người thôi

Flashback

Tại ngự hoa viên, hoàng thượng đang cùng ái nữ của Kwon quốc sư thưởng hoa

hoàng thượng, mộng trung nhân của hoàng thượng là người thế nào ạ?"_Yul tiểu thư rụt rè

Hoàng thượng nhíu mày, phồng má suy nghĩ làm cho người mà ai cũng biết là ai phải đỏ mặt vì nài quá dễ thương

"Ta thích người cao hơn ta, mắt phải đẹp, có thể bảo vệ ta và da phải đen nữa như thế mới mạnh mẽ ta thích những cô nương mạnh mẽ"_hoàng thượng thong thã

"Muội thì cũng rất phù hợp với mẫu người ta muốn nhưng da của muội không có đen và muội cũng không biết võ công nữa"_ngài nhíu mày tỏ vẻ như vẫn đang suy nghĩ

"Vậy nếu muội có làn da đen và muội có thể bảo vệ người thì người có..có thích..ích muội không?"

"Ưm.. nếu muội được như thế thì ta sẽ suy nghĩ lại"_ngài suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục thưởng hoa, lưu ý là ngài chu mỏ suy nghĩ làm cho "người ấy" (lại) đỏ mặt

Kể từ ngày hôm đó, quận chúa đã chăm chỉ luyện tập cũng như tắm nắng mỗi ngày để có thể là mẫu người của hoàng thượng, không phải vì nàng ham muốn làm mẫu nghi thiên hạ mà vì nàng rất yêu người, yêu đến ngu muội, nàng yêu người vô điều kiện. Mỗi lúc người vui nàng cũng vui, những lúc người buồn nàng cũng buồn. Nhiều lúc nàng muốn nói với người là nàng thích người nhưng nàng sợ người sẽ tránh né nàng nên nàng không dám thổ lộ.

chậc chậc quả là một cô nương si tình.

______________________________

"Cóc cóc cóc"_Quản gia Choi gõ cửa

"Ai đó"_Kwon quốc sư đang đọc sách, bị quấy rầy nên hơi khó chịu

"Thưa đại nhân là tiểu nhân Choi tổng quản ạ"

"Kẹt" (Tiếng mở cửa)

"Ngươi tìm ta có việc gì?"_Kwon quốc sư thong thã đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn 

"Thưa lão gia, mấy ngày nay tiểu thư chỉ lo luyện võ công và tấm nắng mà chỉ ăn uống rất ít ạ"_Choi quản gia thú nhận

"Tại sao mấy ngày rồi ngươi mới nói với ta hả?"_Kwon quốc sư quát, vì ngài rất yêu thương con gái mình.

"Mong lão gia tha tội, vì tiểu thư không muốn lão gia lo lắng nên căn dặn tiểu nhân không được nói với lão gia ạ"

"Vậy tại sao ngươi lại nói với ta?"_Kwon quốc sư dịu giọng lại

"Vì tiểu nhân thấy tiểu thư đã ốm đi nhiều và khuôn hoa không còn hồng hào như trước"_Choi quản gia lo lắng

"Ngươi cứ lui đi, ta sẽ nói với tiểu thư"

"Vậy tiểu nhân xin phép cáo lui"

________________________________

"Yul nhi con đang làm gì vậy"

"Tiểu nữ bái kiến phụ thân"_Yul đặt thanh kiếm xuống đất

"Sao con lại luyện công mà không nói cho ta biết chứ. Lại còn tắm nắng nữa"_Kwon quốc sư tức giận

"Mong phụ thân tha lỗi, con làm vậy là vì muốn hoàng thượng..ng thích.. thích con ạ"_Yul rụt rè

"Con gái ta biết yêu rồi đây"_Kwon pháp sư mỉm cười, xoa đầu Yul

"Phụ thân đừng chọc con ạ"_Yul đỏ mặt

"Con không cần làm thế đâu. Con và hoàng thượng đã có hôn ước nên chuyện con và ngài lấy nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Con không cần làm khổ bản thân như vậy"

"Phụ thân nói thật sao? Con muốn hoàng thượng vì yêu thích con mới nạp con làm phi chứ không phải vì hôn ước mới làm vậy"_Ánh mắt Yul như chứa ngàn tia hi vọng

"Con quả là si tình. Ta xin lỗi vì đã không nói sớm với con, vì ta sợ con sẽ không đồng ý vì dù sao ngài ấy cũng không phải là nam nhi"

"Cho dù ngài ấy có là ai đi chăng nữa thì con cũng vẫn yêu ngài ấy"

"Vậy thì con phải nhớ rằng, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ hoàng tộc và nhất là hoàng thượng nên dù ngài ấy ở đâu thì con cũng phải bên cạnh để bảo vệ ngài ấy có rõ không. Ta tin là con sẽ được vào đội *cấm vệ quân tinh anh*, sẽ bảo vệ an toàn cho hoàng thượng và ta tin là con sẽ là người giỏi nhất trong số bọn họ mặc dù con là nữ nhi"

End Flashback 

Yul's Pov_Phụ thân yên tâm con sẽ không để người phải thất vọng.

Hoàng Thượng Muội Sẽ Luôn Bảo Vệ Người

End Chap 2

Notes :

1. *Ngu muội*: từ này hình như cùng nghĩa với si tình nhưng theo tiểu quỹ thì " mà khi đứng trước người ta ngu muội " có nghĩa là khi đứng trước ngài thì Yul không còn mạnh mẽ mà sẽ lấp ba lấp bắp và không được thông minh như bình thường. Có thể tạm dịch là ngu = ngốc, muội (từ xưng hô ấy). Đại loại là Khi muội đứng trước người thì trở nên ngu ngốc

2.*1 khắc* : bằng 15 phút

3. *cấm vệ quân tinh anh*: sở dĩ thêm chữ tinh anh là vì nếu cấm vệ quân thì tầm thường quá và sẽ không có cơ hội tiếp cận hoàng thượng, còn nếu tinh anh thì sẽ ít người => dễ tiếp cận ngài hơn và có thể theo ngài mọi nơi để bảo vệ ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro