Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi tiệc kết thúc Jung gia cùng Hwang gia chính thức trở thành bạn làm ăn trên thương trường , song song 2 bên cũng đẩy nhanh kế hoặcch sát nhập Jung - Hwang lại thành một . Có vẻ đề án đưa ra rất thuận lợi bây giờ chỉ cần chờ 2 đứa trẻ ra trường là có thể tiến hành .

Sao khi tiễn Hwang gia về đến nhà Jung gia cũng cho xe đi về nhà . Từ cổng chiếc xe trắng chạy hiên ngang vào khoảng sân trống trước mặt biệt thự, bước xuống xe Ông Jung đi vào nhà , mọi người làm thấy ông Jung liền gật đầu chào 1 tiếng . ông Jung gật đầu và hỏi 

- Sooyeon nó về nhà chưa ?

- Dạ thưa ông chủ , hồi chiều có cô Taeyeon và cô Sooyoung đưa cô chủ lên phòng rồi ạ - Một trong những người làm lên tiếng .

Gật đầu một cái ông Jung hỏi tiếp -" Thế Fany Tiffany có về đây không"

- Thưa Thiếu Phu nhân về lúc sáng , có cô gì đi cùng nữa, hỏi phòng cô chủ đâu rồi đùng đùng bỏ đi lên hình như đang giận ai đó.-Người làm đáp lời ông Jung

Mĩm cười gật đầu một cái , Ông Jung cũng thừa biết mọi chuyện như thế nào , toan bước lên cầu thang mà không quên dặn người làm pha ly cafe nóng bưng lên phòng sách

Vừa lên lầu 1 định là mở cửa để vào phòng sách , hình như có gì đó không đúng , ông Jung quay sang , thật là bất ngờ Jung Lưu Ban cháu ông sau lại dựa tường mà ngủ , trong đầu tự nghĩ chắc cháu ông làm gì con bé nó mới tống cổ ra ngoài , thiệt là hết nói !!!!

Bước lại và ngồi xuống ngang Jung Lưu Ban , ông Jung lại muốn chơi trò nhỏ cùng cháu mình 

- Sooyeon ...- Ông Jung khua nhẹ mặt Jung Lưu Ban

- Sooyeon à.. . Sooyeon !!!

-Sooyeon mau dậy đi ....- Ông Jung nhéo mạnh ngay má Jung Lưu Ban 

Cảm giác đau đớn lan từ khuôn mặt đến dây thần kinh Jung Lưu Ban , một hồi cảm thấy khá là đau (ông Jung ít có ác) Jung Lưu Ban cũng mỡ mắt ra nhìn thẳng vào ông Jung

- Yah , Ông nó đau thiệt đó - Jung Lưu Ban cười cười xoa nhè nhẹ chổ mới bị ông Jung nhéo

- Ta không sài tới con quái vật xanh kia là mai phước cho con rồi .... mà sao con ngồi đây ngủ dậy Jung Lưu Ban .? - Ông Jung hỏi

- ZzZzZzZ !!!!! 

- Này này định ngồi đây ngủ tới sáng hay sao , thức dậy đi vào phòng mau lên - Ông Jung lắc lắc người Jung Lưu Ban

- Con không biết ! ông cho con ngủ chút thức dậy con trả lời ông , con buồn ngủ quá- Jung Lưu Ban cười cười vẩy vẩy tay 

- Jung Lưu Ban mau đi vào phòng mà ngủ nhanh , bằng không ta bảo người mang dưa leo lên cho con đắp mặt , còn không dậy - Ông Jung áp tay vào khuôn mặt Jung Lưu Ban mà nói 

5...4....3...2...1 ..- " đừng có như thế ông , con vào là được chứ gì ...- Lựng cựng đứng dậy Jung Lưu Ban quay quay chao đão một hồi cũng đứng ngay cửa , mà là cửa phòng sách , định mở bước vào , nhưng ông Jung tần hắn một cái - " Jung Lưu Ban bên này nè , bên đó là phòng sách"

Jung Lưu Ban nhìn qua rồi nhìn lại hết nhìn lại rồi nhìn qua , đấm vào đầu mình vài cái , cười cười với ông Jung "ùm đúng rồi há" rồi bước qua mở cửa đi vào trong 

Bên ngoài ông Jung lắc đầu potay với Jung Lưu Ban , rồi bước vào phòng sách

Bên trong Jung Lưu Ban đống sầm cửa phòng lại quay lưng dựa người mình vào cánh cửa . Hít một hơi thật mạnh . Đôi mắt mập mờ bên mở bên không nhìn về phía chiếc giường cở lớn . Bất giác cô cười như một tên ngố rồi tự động đấm đấm vào đầu mình , xong đến dụi dụi 2 con mắt có khi tưởng làm là đang qua mắt hay đang mơ . "Một nàng công chúa ngủ trong rừng đang tỏa sáng trên giường " cô lại cười phì lên rồi đấm vào trán mình tự lẩm bẩm " mình .. qua mắt rồi .!!! làm gì có một người đẹp như tiên nữ trong phòng mình chứ . Jung Lưu Ban ơi Jung Lưu Ban mày say quá rồi !!!" ( ><)

Sức hút của người con gái đang tỏa sáng thật sự rất mảnh liệt bằng chứng là một Jung Lưu Ban đứng cười cười đấm đấm như tên ngáo phút chóc trở nên mê muội cứ đứng nhìn chầm chầm vào thân thể người ta ( mọi người cứ tưởng tượng cái mặt JJ ik như đang phêu :)))

Đôi chân tự động không nghe lời chủ nhân của nó mà từng bước tiến về phía trước ,đến gần chiếc giường đột nhiên loạng choạng bước chân không còn vững Jung Lưu Ban bị đo ván , lồm cồm ngồi dậy loay hoay một hồi nhìn nét mặt Jung Lưu Ban rất căng thẳng y như tiềm kiếm thứ gì ... " tiên nữ , đi đâu rồi " quay qua quay lại một hồi Jung Lưu Ban lại bật cười " tiên nữ vẩn còn . đẹp thật " . đôi tay vịnh vào thành giường cố gắng mò từng chút để được đến bên "tiên nữ" 

Yên vị được trên giường Jung Lưu Ban hạ thấp mặt mình xuống ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như thiên thần đang ngủ kia thật lâu rồi bật trở lại cười cười dùng 2 tay áp sát má mình cảm thấy nó nóng "phừng phừng",lại cuối xuống kê sát mặt , lại nhìn thật lâu, cảm thấy từng đường nét trên khuôn mặt kia inh sâu vào trong tâm trí , Jung Lưu Ban từ từ áp sát mặt mình xuống khuôn mặt đang ngủ say kia , không đợi được lâu liền hôn cái chóc vào đôi môi mềm mại kia . Rời khỏi nụ hôn Jung Lưu Ban giật mình ngồi dậy , cười tủm tỉm , rồi cóc vào đầu mình liên tục . Nhìn lại thiên thần đang ngon giấc kia Jung Lưu Ban nhìn lại mình "cũng Bảnh" rồi gật đầu vài cái , trường thân người mình nằm đè lên Fany . Ngắm nhìn thật lâu , Jung Lưu Ban như người lạc vào khoảng tối vô tận bị suy mê bởi một sức hút của sắc đẹp , đưa tay mình sờ lên khuôn mặt trắng hồng mịn màng kia , áp môi mình vào môi nàng, Jung Lưu Ban ik như bị tan chảy ra thành từng mạnh cảm giác thật sự đê mê . Bàn tay kia đang chảy dài theo từng xentimet từ cánh tay trắng thon thả lên trên vai trắng nỏn không tì vết mà xoa xoa trong vục vọng .

Khổ nổi ai biết được nàng cũng đang mơ , mơ mình đang ngủ trong rừng sâu và một ngày nọ chàng"hoàng tử" cưởi bạch mã đến trao cho nàng một nụ hôn . STOP !!!!, Nàng đang bị hiện thực kéo mình ra khỏi giấc mở . Cảm nhận hiện giờ có thứ gì đó đè lên người mình bờ môi bị khóa chặc bởi ai đó . Cũng không rỏ tỉnh hay mơ nàng không hề phản khán mà còn đáp (cái này chết lớn nè !!!), nàng bật người  lên câu cổ cậu thật chật, đáp trả lại nụ hôn .

Jung Lưu Ban đang hưng phấn lại càng thêm kích thích khi nhiệt độ cứ tăng liên tục . Đôi tay siết chặc lưng nàng mà vuốt ve vuốt đến đụng vào móc kéo của chiếc váy . Jung Lưu Ban liền kéo móc kéo xuống để lộ ra thân thể của nàng nhưng đời đâu muốn gì được đó . Nàng như cảm nhận được 1 chút ý thức còn sót lại "mình đang bị tuột" nên 1 tay rời khỏi cổ cậu mà với lấy vai váy kéo lên . Cậu đây không chịu thua nhất quyết phải cởi cho bằng được , Jung Lưu Ban lại kéo xuống nhưng nàng lại kéo lên ( :((  ) . Không chịu được nửa Jung Lưu Ban mạnh bạo kéo tuột chiếc vào ra khỏi người nàng , đẩy nàng nằm trở lại chiếc giường . 

"Trắng quá .... Đẹp quá .... Bốc lửa quá ....Tuyệt quá tuyệt..... !!!! Jung Lưu Ban thật có phước >..<

Lại cười Jung Lưu Ban lại cười , áp người mình đề lên người nàng , đôi môi kia lại áp lên đôi môi nàng , mút lấy từng chút, hơi thở của nàng nóng phừng phả vào mặt Jung Lưu Ban làm cho Jung Lưu Ban rất hot . nhận biết nàng đang thở gấp Jung Lưu Ban tách ra khỏi môi nàng nhìn nàng , cuối xuống hôn cái phóc vào môi nàng rồi lần lần trượt xuống chiếc cổ trắng nỏn kia cắn nhẹ một cái lên đó , Jung Lưu Ban cảm thấy mản nguyện khi thấy nàng ưỡn cổ lên trong miệng phát ra thanh âm nhò nhỏ . Hít một hơi trên cổ nàng để cảm nhận nàng là thật không phải là mơ nàng đang ở đây cùng mình không phải hư vô . Jung Lưu Ban lại mò lên đôi môi mọng đỏ của nàng là hôn đấm đuối . Từ từ cưởi từng cúc áo mình ra , chẳng mấy chóc 2 con người không mãnh vải che thân "phía dưới là một đống lộn xộn từ vật nhỏ đến vật lớn"   Jung Lưu Ban áp sát người vào thân nàng Bàn tay đang phêu phêu tia  từng li một từ trên đi xuống tao một cảm giác khoái cảm cho người sờ lẩn người bị sờ, đôi môi nhẹ nhấp nhi từng chút. trên khuôn mặt nàng . Dục vòng đến cao trào Jung Lưu Ban thả đôi môi mình lên môi nàng phía dưới ngón tay mạnh bạo đột nhiên đâm vào người nằm dưới  . Cảm nhận được đau đớn nàng nghiến răng ngưỡng ngường lên nhăn mặt vì khó chịu . Jung Lưu Ban nhấp nhi trên môi nàng thì thầm " Ngoan , nhanh thôi sẽ qua " Jung Lưu Ban tăng gia tặng nhịp đẩy . Cơn đau này qua đến cơn đau khác do Jung Lưu Ban tạo ra khiến nàng khẻ rên theo từng nhịp  . Jung Lưu Ban vẩn không ngừng thì thầm bên tai nàng " ngoan ,... sẽ qua nhanh ,sẻ không đau ... ngoan nào !!! "

Cơn sóng tình trôi qua dục vọng trôi qua . Jung Lưu Ban áp trán mình lên trán nàng lấm tấm mồ hôi, nhắm nghiền đôi mắt  để cảm nhận nhịp thở đều đặn của nàng ...là thật không phải mơ !!!!

Jung Lưu Ban ngã người xuống giường ôm chặt lấy nàng mà yên tâm ngủ sau khi Fany đã mệt và thiếp đi 

Hai người một người trong lòng một người , một người ôm một người vào lòng mà ngủ !!!

Tối đó Jung Lưu Ban đã ngủ với nàng mà tưởng đâu là "tiên nữ" .au nghỉ sáng mơi Jung Lưu Ban sẽ như thế nào nhỉ . mọi người đón rùm au cái !!!!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti