Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tén tèn ten hehe Au đã comback trở lại . sr mn vì đã ngâm nó lâu , au sẽ chuyễn nó thành long fic , vì lúc tính cho nó ngắn nhưng trong đầu au dạo này nó linh hoạt quá nên cho nó ra dài dài :))

enjoys nhá !!!!

Cuối cùng trời cũng đã sáng sau một đêm giông tố bão bùng . chắc Jung Lưu Ban sẽ bảo toàn tính mạng không . 

Room Jeti 

Vẫn là chiếc giường kinh size với 2 người vẩn còn đang ngủ , một người nằm trong lòng một người , một người dụi cả khuôn mặt vào cơ thể ấm áp với đôi tay siếc chặt ngang bụng,nhìn vào trông  y như là một đôi vợ chồng son yêu nhau thắm thía . sau một lúc lâu Sooyeon động đậy trở mình , khẻ nhăn mặt vì cái đầu còn đau âm âm , lấy tay vổ vài cái vào đầu để cho vơi đi phần nào , mỡ mắt ra giật mình  với cảnh tượng trước mắt , trên người không mảnh vải che thân , dưới đất toàn quần áo bừa bãi lộn xộn , quay sang bên cạnh nhìn thấy một cô gái vẫn còn gói đầu trên tay mình mà ngủ , trên người cũng chả có mãnh vãi để che thân . Một thoáng bàn hoàng , cũng không quá lâu để Sooyeon vừa hiểu kiệp chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua , lúc về nhà chỉ nhớ là bị khiên đi rồi gặp ông nội , rồi gì gì chả nhớ được gì , hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh , định là đở người con gái kia ra khỏi mình nhưng cái cảm giác này thật quá thoải mái , với khoảng cách gần như thế này , nhìn người con gái này trong gang tấc mới nhận biết được rằng người con gái này, không bây giờ là người phụ nữ của mình, có một nét đẹp rất quyến rũ, từng vầng trán đến đôi mắt cười, đến đôi môi mọng đỏ, đều kết hợp hài hòa trên khuôn mặt nàng , bây giờ là thời đại hoàng kim của Jung Sooyeon đến rồi.

Ở đời đâu có chuyện gì tốt đẹp và trọn vẹn đâu , một ý nghĩ lại chạy qua trong đầu Jung Lưu Bang , nhìn người con gái trong lòng mình ngủ thật bình yên biết bao , nhưng khi nàng thức thì sẽ ra sao , thật không dám nghĩ đến . Tốt nhất là nên chuồng lẹ kẻo không thì .......Khẽ nâng đầu người con gái trong lòng mình ra để rút tay ra , thật chậm , thật chậm để nàng không bị đánh thức .

Tiffany cuối cùng cũng bị những động chạm đánh thức dù cho nó là thật khẻ thật nhẹ nhàng , mở đôi mắt còn ngủ của mình ra cố làm quen ánh sáng với cái đầu đau buốt vì rượu , cố xem xét tình hình xung quanh , cũng không khác Jung Lưu Ban là mấy , bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quang căn phòng, mọi thứ đều bị vứt lung tung, trên người mình lại trống trải vội túm chăn ôm lấy cơ thể mình , nhìn sang bên cạnh bất gặp hình ảnh Jung Lưu Ban đang ngồi cài mấy cái khuy áo của mình nhanh chống một cách có thể , khuôn mặt Jung Lưu Ban đông cứng nhìn Tiffany trong phúc chốc không nói được gì . 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! chính là tiếng thét thất thanh của Tiffany trong căn phòng kinh size này kèm theo những câu mang tính chất dìm hàng được nhắm vào Jung Lưu Ban mà bắn không thương thiết " đồ biến thái" "dê xồm" "dâm tặc" ..............o0o "Rầm" một cú đá thôi cũng làm cho Jung Lưu Ban té nhào xuống mép giường . " đồ vô lại ! tại sao lại ở trong phòng tôi , còn làm chuyện.... , ra khỏi đây ngay , NOW " Tiffany miệng thì nó,i tay chân thì không ngừng chụp được mọi thứ có thể chụp mà phi thẳng vào Jung Lưu Ban . Một hồi hết thứ để quăng Tiffany đành quăng mình lại mà đánh túi bụi vào người Sooyeon , đột nhiên Tiffany cầm tay Jung Lưu Ban lên và cắng một phát đau điến lên đó , tiếng thép thất thanh của Jung Lưu Ban được lan rộng khắp phòng rồi lan ra cả biệt thự . Bên trong phòng sách suốt đêm Ông Jung vừa mới chợp mắt lại bị tiếng kêu la làm cho giật mình tỉnh giấc , vội chạy sang xem tình hình .

Cọc ! cọc! " Sooyeon , có chuyện gì dậy , Sooyeon .. " tiếng gõ cữa cùng tiếng hỏi của Ông Jung làm cho mọi hoạt đồng trong phòng đều dừng lại , Tiffany miệng rời khỏi tay Jung Lưu Ban rươm rướm trên môi có vết máu , còn Jung Lưu Ban rút tay mình lại nhìn thấy từng dấu răng được khắc lên một cách rỏ ràng hẳn là nhìn rất sâu , cố xoa cho bớt đau , Jung Sooyeon vừa than vãn vừa nói vọng ra cửa  " Dạ ! không có chuyện gì đâu ông ... o0o Ya ! đau thiệt đấy " . 

-" Không có chuyện gì thì mau thay đồ xuống ăn sáng , nhớ bảo Fany cùng xuống ông có chuyện muốn nói với 2 đứa , nhanh lên ." ông Jung nói xong đi xuống lầu 

 Trong phòng lúc này thì nhiệt độ không hề giảm khi mà Tiffany tia ánh nhìn về Jung Lưu Ban như muốn ăn tươi nuốt sống , còn Jung Sooyeon thì vẫn thản nhiên xem như chưa hề có chuyện gì , nhưng mà có cặp mắt hình viên đạn nhìn như thế cũng thấy hơi bị khó chịu . 

" Cô định ngồi đó nhìn tôi đến bao giờ ,................... chuyện đã lở rồi ,................... tôi cũng đâu muốn " .Jessica xịt gel lên tay vuốt lên, nhẹ nhàng chả lại phần tóc của mình , " cô mau thay đồ xuống ăn sáng , Ông nói là có chuyện muốn nói với chúng ta " Jung Lưu Ban sau khi làm xong công việc quay lại nhìn vẩn là cặp mắt hình viên đặn của Tiffany nhìn mình . 

Bụp ! một chiếc gói đã ném ngay vào mặt của Jung Sooyeon . " Jung Sooyeon , cô nói sao mà dễ nghe quá , coi như không có chuyện gì à , làm nhục tôi là vẫn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì , chờ đấy TÔi sẽ KIỆN cô ra tòa .... ! " Tiffany nghiến răng thép lên trong sự tức giận của mình 

Mĩm cười khoái chí với những gì mình vừa nghe Jung Lưu Ban cầm lấy cái gói bị Tiffany quăng, từng bước chậm bước lại phía Tiffany nâng cầm Tiffany lên thì thầm " nếu làm được thì e cứ kiện , vợ mà kiện chồng ra tòa vì tội cưỡng hiếp chắc sẽ vui lắm " Nói rồi Jung Lưu Ban cười lớn, quay bước đi ra khỏi phòng . Lần này không phải là cái gói mà là chiếc đồng hồ trên bàn được Tiffany phi thẳng vào đầu Jung Lưu Ban " đồ vô lại , đi chết đi " .

Bụp ! Jung Lưu Ban lại hứng trọn chiếc đồng hồ ôm đầu mà quát " Ya! cô bị điên à " vừa nói xong Jung Sooyeon lại thấy Tiffany cầm chiếc cúp trong tay định phi nữa nên nhanh chống mở cửa chuồng lẹ nếu chậm nguy cơ bị đổ máu là rất cao . Trong phòng Tiffany bực mình vò đầu bức tóc  ,một hồi cũng chán trường lếch thân xác của mình vào phòng tắm thay đồ xuống ăn sáng . 

Jung Lưu Ban vừa bước xuống lầu vừa xuýt xoa lấy chổ bị đau . Ông Jung nhìn thấy liền hỏi '' Sooyeon con bị sao thế " . 

- Dạ! không có gì ông ! 

Jung Lưu Ban bước đến bàn ăn ngồi xuống Ông Jung lại hỏi " Tiffany đâu sao chưa xuống " 

- "Vẫn còn chuẫn bị trên phòng ... ờ cô ấy xuống rồi kia  " . Sooyeon đưa tay chỉ về phía Tiffany đang bước đến 

Mĩm cười thật tươi với Ông Jung Tiffany cuối đầu chào buổi sáng . Nhưng lại đưa ánh mắt viên đạn khi nhìn Jung Lưu Ban . Ông Jung tần hắn một cái rồi bắt đầu câu chuyện với đôi trẻ 

-" Fany con mới về nước , ta đã sắp xếp con vào trường SM học cùng khóa với Sooyeon rồi " Ông Jung nhìn sang Sooyeon " lát nữa chở Fany cùng đến trướng có biết không " . Sooyeon miễn cưỡng gật đầu một cái , còn Fany cũng chẵn phản đói gì, chỉ có đều , đi bên cạnh ,nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Jung Sooyeon là Tiffany muốn đá cho hắn mấy cú . 

Ăn sáng xong cả cùng ra hướng chiếc audi được đậu trước sân với Jung Lưu Ban ngồi vào tay lái trước và Tiffany ở kế bên , chiếc xe lái được một khúc , Bất thình lình Jung Lưu Ban nghiêng người sang Tiffany , do nhạy cảm ,dị ứng ,mẩn cảm với Jung Lưu Ban nên Tiffany đá một phát vào chân Jung Lưu Ban , đương không tự nhiên mình bị đá nên Sooyeon cũng cảm thấy hơi bực " sao , cô thích dùng bạo lực dậy , ôi đau quá " .

- đôi với những người như cô thì , chỉ có cách này , đồ biến thái ,dê xồm , lúc nãy cô tính xàm xở tôi à ! . >< 

" ha ha ha ... cô đừng có mà nhạy cảm quá , chẳng qua là cô chưa thất dây an toàn nên tôi mới " Cóc " ya ! sao lại kí vào đầu tôi " 

- Bộ cô không có miệng à ! Tiffany liếc xeo Sooyeon

Hết đường để cải nên Jung Lưu Ban cho xe tiếp tục đến trường sau khi Tiffany thất lại dây an toàn .  

Chiếc xe được yên vị nằm trong bãi đậu xe , Jung Lưu Ban cùng Tiffany bước vào lớp học trong sự ngạc nhiên của mọi người , không biết cô gái đi kế Jung Lưu Ban là ai , đâu đó có tiếng bàn tán xôn xao của những sinh viên trong lớp . Một lúc sao , cô giáo bước vào 

- Giới thiệu với các em , đây là Tiffany từ bên Mĩ mới chuyển về và sẽ học cùng lớp với chúng ta , nào các em cho 1 tràng pháo tay để chào mừng Hwang Tiffany !. 

Tiếng vổ tay của mọi người vừa kết thúc là lúc Jung Lưu Ban và Tiffany bước về chổ ngồi của mình , 

-"  Hey Jung  ! đây là ai dậy ! sao 2 người lại đi cùng nhau " Henrry một người ngồi trên Sooyeon 1 bàn quay xuống hỏi 

- "Nhiều chuyện , không liên quan đến cậu , quay lên " . nhanh , gọn ,lẹ xúc tích là những gì được Jung Lưu Ban cắt lên

-" cậu làm gì ghê dậy , không nói thì thôi ". Henrry đành quay lên miệng lẩm ba lẫm bẩm. Taeyeon ngồi kế bên thấy vậy thuận miệng nói cho Henry biết " cậu thật ngốc quá hôm qua tập đoàn Jung thị có chuyện vui như thế mà cậu không biết , đó là vợ của Jung Lưu Ban " . Henrry mĩm cười gật gật đầu ra dấu hiểu ý rồi cả 2 mĩm cười 

Một lúc sao , đến giờ ăn trưa , tin tức được lan truyền ra toàn trường , mọi người ai cũng biết , trong đó có lẫn ánh mắt ngưỡng mộ có , chúc phúc có lẫn những cái nhìn kì thị có, câm ghét có vì sao dậy chỉ xuất phát từ 1 nguyên nhân . 

Jung Lưu Ban cùng Tiffany đang ăn trưa tại cantin của trường trong sự quan sát của một người dưới ánh mắt câm ghét , ghen tức , vô tình trong ý thức người đó phát ra  " cứ chờ rồi có ngày Jung Sooyeon sẽ là của ta Tiffany Hwang ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti