Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với giờ học , tất cả sinh viên đều vào lớp , ai ngồi vào bàn nấy , Tiffany cũng không ngoại lệ , bước vào phòng ngồi vào chổ của mình nhưng có đều cái người bên cạnh chạy đâu mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng đâu hết , sau khi ăn trưa xong cứ bảo mình về lớp còn bản thân lại biến mất trong tích tất, người ta mới về nước , mới chuyển vào học , dậy mà bỏ người ta một mình ở đây , cũng được gọi là nơi đất khác quê" Người". Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại , như thế chẳng phải là quá tốt lắm sao, không nhìn thấy bạn mặt khó , nham nhở đó để đở mắt công phòng bị. Nhưng mà hắn không biết giờ này có tiếng chuông reo hay sao mà chưa chịu vào lớp , muốn bị ở lại năm nữa sao , đúng là yêu trường lớp, yêu bạn bè quá mà, " Lưu Ban , Lưu Ban , Jung Lưu Ban ..... dáy cho ở lại cả đời cũng được.

- Ách xì ... Ách xì .. ! - Sao tự nhiên lại ách xì dậy, chắc bị cảm rồi . 

Sau khi ăn trưa cùng Tiffany ,Jung Lưu Ban  cùng với Taeyeon và Sooyoung đi làm chuyện gì đó , mờ mờ ám ám , cũng chẵng rỏ chuyện gì , không phải lại hại người nữa chứ , mà hại ai thế , chưa biết rỏ nạn nhân sẽ là ai >< !!. 

" Jung Sooyeon , chắc cậu làm chuyện gì xấu nên bị trời phạt đấy ... haha !"- Sooyoung vừa đi vừa vổ vai Sooyeon . Jung Lưu Ban chừng mắt nhìn Sooyoung " cậu muốn ăn đòn lắm hả .. có làm chuyện gì xấu thì cũng là các cậu , từ trước đến giờ tớ có đụng tay đụng chân đâu " 

" Thì bận làm chỉ huy .." Taeyeon ở đâu chen vào bất thình lình . Đúng rồi Jung Lưu Ban từ trước đến giờ đều làm lão đại chỉ huy người khác còn mình thì ngồi xem kịch chứ có bao giời ra tay hại ai đâu . 

Jung Lưu Ban như nói trúng tim đen , liền trừng mắt nhìn 2 cái con người nham nhở kia cười sau lưng mình , khẻ tần hấn một hai cái , liền cắt tiếng oai phong như anh hùng " để rồi coi, lần này ta làm cho 2 ngươi phải tâm phục khẩu phục , nếu không ta không phải là Jung Lưu Ban chính hãng của nó .. Đi thôi " 

Sooyoung và Taeyeon cụng tay vào nhau ăn mừng , chuyến này được xem kịch hay rồi 

Jung Lưu Ban bước vào trong lớp học , trên tay cầm một cái hộp nhỏ xinh xắn màu hồng, theo phía sao là Taeyeon và Sooyoung , do giờ này giáo viên chưa lên lớp nên Sooyeon được mọi quyền làm chủ trong lớp học , nhưng hôm nay lại khác với mọi hôm , Jung Lưu Ban không hề suy tính hay bảo ai phải làm gì cả mà chỉ cầm chiếc hộp đứng trước lớp tỏ ra vẻ rất thật thà , rất ngại ngùng , lúng túng . Mục đích thì biết rỏ đấy muốn làm cho ai đó tin thôi . Jung Lưu Ban lại ngẫn đầu lên nhìn xuống lớp học mĩm cười thật tươi . Trưng bộ mặt hết sức chân thành của mình ra

" à .. ừm .. ừm . Chắc mọi người cũng biết hết rồi đúng không , không sai cô gái ngồi kế tôi chính là Tiffany , cô ấy là vợ tôi , chúng tôi được chỉ định hôn ước từ nhỏ , tôi và cô ấy giống như 2 người xa lạ bổng dưng lại trở thành vợ chồng , tuy chưa có tình cảm nhưng không sao , tôi tin là chúng tôi sẽ từ từ vun đắp , tại đây vào ngay lúc này tôi xin mọi người làm chứng cho bắt đầu của chúng tôi và cũng hi vọng người phụ nữ của tôi (theo nghĩa nào thế) sẽ cùng tôi có một bắt đầu tốt đẹp ." Jung Lưu Ban đứng trước lớp nói ra từng câu từng chữ một . khiến cho ai nghe thấy cũng cảm động muốn trao tim này cho Jung Sooyeon mất nếu như cô ấy chưa có vợ . Không có gì lạ đói với Taeyeon và Sooyoung hết nhưng mà nghe thấy Jung Lưu Ban nói những lời này cũng không khỏi sao xuyến . " Lợi hại ,.. quá lợi hại cậu ta diễn hay thật , mà cái câu này cậu ta chép ra từ đâu thế nhỉ !

Jung Lưu Ban lại hướng mắt về Tiffany , một người nãy giờ đang cố hiểu vấn đề , đã xảy ra chuyện gì thế , Jung Sooyeon , có thật không hay là mình lại nghe lầm , hắn bảo bắt đầu lại với mình , sao lại dể dàng như vậy , có vấn đề , chắc chắn có vấn đề ( à ha bị nắm cán rùi nhé Jessica) , Chắc không đâu tại mình đa nghi quá ( >< !!) . Chắc có lẽ hắn muốn bắt đầu với mình , mình nên làm gì đây , những lời hắn nói mình nghe đều rất thật lòng , nó như xuất phát từ trái tim của cậu ta . Tiffany đang phân vân suy nghĩ thì Jung Lưu Ban lại bất ngờ đi xuống bàn Tiffany " Tiffany cho Sooyeon một cơ hội nhé " và chìa món quà trên tay tặng cho Tiffany . Tiffany khá là bắt ngờ nên cũng lúng túng ngại ngùng đứng lên nhận lấy nó . 

" Fany e thích không " Jung Sooyeon khẻ hỏi khi Tiffany thích thú nhận lấy nó . Nhận được cái gật đầu đáp trả của Tiffany , Sooyeon nói tiếp " dậy e mở ra thở coi có thích không " . Tiffany ngây thơ , đến nổi chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Jung Lưu Ban đang thay đổi dần . Mà từng bước từng bước mở lấy chiếc hộp xinh xắn trên tay mình , vừa mở Tiffany vừa hồi hộp không biết bên trong là cái gì nữa , gỡ đến lớp vỏ bên trong thì .

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !  chuột .. chuột ....á aaaa - Tiffany hoản loạn quăn chiếc hộp xuống nền gạch nhãy lựng cựng lên bàn mà hét lên một cách kinh hoàng . khiến cho Sooyeon đứng bên cạnh phải bịt chặc cả 2 tai mình lại , Jung Lưu Ban tính đi tính lại cũng không lường trước được sức công phá của tiếng hét max volum của Tiffany như thế . Còn cả lớp thì được chứng kiến một màng kịch quá ư hấp dẫn liền ầm ỉ cười toe toét lên , đương nhiên có 2 tên kia nữa

Tiffany sợ đến nói hồn phách bay lạc đi đâu mất , sợ đến nổi chảy cả nước mắt , đến hồi bình tĩnh lại thì , thấy cái tên biến thái mà mình lầm tưỡng đã huề với nhau , lầm tưỡng hắn thích mình , làm tượng hắn muốn thổ lộ và bắt đầu với mình , lầm tưỡng thật rồi . Hắn diễn quá hay , làm cho mình muốn đứng tim . Giờ thì hắn đang đứng đấy cười lăn lộn một cách giểu cợt . Trách ai được tại mình quá ngu nên mới lầm tin hắn . Tiffany giận mím môi , cố bình tĩnh lại rồi bước vào chổ ngồi . Jung Lưu Ban sau khi cười hả hê cũng bước lại bàn mình , ngồi xuống kế bên Tiffany , biết là mình hơi quá đà nên Jung Lưu Ban cũng cúi đầu không kênh kệu nhưng cũng chả quên hướng ánh mắt đắt chí của mình về phía Taeyeon và Sooyoung , đương nhiên 2 người đó còn nói gì ngoài việc chưa ngón cái (y) lên chứ.

Tiffany là một người xinh đẹp , dễ thương , mới chuyển về không quá lâu để trở thành tâm điểm của trường , có biết bao chàng trai rất muốn ngỏ lời yêu đến với cô nàng xinh xắn này , một số đông thì biết Tiffany đã có ck , ai cũng phải kiên nể vì Jung Lưu Ban là con trong gia đình rất có thế lực không ai dám đắc tội , còn một số ít vẩn nuôi ý chí theo đuôi Tiffany . 

Giờ giải lao 5 phút , Tiffany đi vệ sinh . Lúc trở ra thì có một anh chàng mặt điểm trai , đứng tựa người bên bức tường trên tay cầm 1 nhánh hồng cùng 1 bức thư, Lướt mắt nhìn qua Tiffany bước đi tiếp nhưng chưa được 2 bước thì người đó kêu lại

" Tiffany -shi "

Tiffany cũng ngở ngàng , quai lại tỏ ra vẽ khó hiểu , người đó nhẹ nhàng bước lại bên cạnh Tiffany , khẻ cúi đầu lúng túng , ngượng ngùng , không biết phải bắt đầu ra sao . lấy tay gãi gãi đầu mình người đó nói " Chào bạn ,Tiffany mình tên Teako, mình biết hôm nay là ngày đầu cậu mới chuyển đến , ừm lần đầu tiên tớ gặp mặt cậu ,, tớ tớ thích cậu , cho tớ một cơ hội nhé " . Tiffany không khỏi ngạc nhiên , mà cũng rất là lúng túng , không biết làm sao , nhìn chàng trai này cũng tử tế , lịch sự , nhưng mà nghĩ lại mình đã có ck nên Tiffany tính mở miệng thì người đó nói tiếp" mình biết cậu đã có ck , nhưng đó là cuộc hôn nhân ép buột , cậu không phải tự nguyện , mình biết cậu và Jung Sooyeon không hề có tình cảm , hãy cho mình một cơ hội Tiffany !. Tiffany cũng đắn đi suy nghĩ , đang phân vân không biết làm sao , những gì anh ta nói cũng đúng , mình và Jung Sooyoen thực chất chỉ hữu danh vô thực (chắc k) k có tình cảm, nên cũng đành đưa tay ra nhận . Bất ngờ thay nhánh hồng cùng bức thơ nhanh như chóp đã bị Jung Lưu Ban đi ngang qua giật mạnh đồng thời đẩy Teako ra xa . bỏ đi một mạch . 

 Jung Lưu Ban biết mình đã hơi quá với Tiffany nên cứ trằn chọc , suy nghĩ mãi , bực mình Sooyeon bước ra ngoài vườn của trường , bẻ 1 nhánh hồng để tặng Tiffany , chắc hẵn cô ấy rất giận , dù gì cũng ở cùng phòng gặp mặt thường xuyên , dù gì cô ấy cũng là vợ mình . Jung Lưu Ban lựa cành nào thật đỏ thật đẹp để bẻ nó . Nhưng khi trở vào lớp Jung Lưu Ban thấy Tiffany đứng cùng với một người nào đó liền bước lại xem . Cảnh trước mắt đã làm cho Sooyeon trướng mắt rồi,còn nghe tên kia nói những lời đó làm cho lữa giận trong Jung Lưu Ban tăng lên . 

Giật lấy nhánh hồng Sooyeon không thương tiếc dùng chân giẫm lên nó , còn bức thư cũng bị Sooyeon xé rách vức đi từng mảnh mà trên khuôn mặt chẵn hề có chút cảm xúc nào . Jung Lưu Ban toan bước bỏ đi nhưng được chừng 5 bước lại dừng lại , quay trở lại chổ Tiffany , chìa nhánh hồng của mình ra . Nhưng bây giờ trong Tiffany như lửa đốt , rất tức giận , lại là cái con người khó ưa này , sao tất cả mọi việc  từ khi gặp Jung Sooyeon thì đều trở nên tồi tệ đến thế . Tiffany giật lấy nhánh hồng cố vứt đi thật xa , rồi liếc mắt nhìn Jung Lưu Ban một cái xong, một mạch bước đi về lớp . Sooyeon cũng chẵn nói gì cũng biết theo Tiffany về lớp . 

Đùng đùng tức giận bước vào chổ ngồi với bao nhiêu cặp mắt đang nhìn . Từ đằng sao Jung Lưu Ban cũng bước vào , mọi người trong lớp đều đón được việc gì nên cũng không hỏi .  

Taeyeon và Sooyoung thấy không ổn nên chặn Sooyeon lại hỏi " có chuyện gì sao " 

Jung Lưu Ban lắc đầu " cũng không có gì to tát , chỉ là có người dòm ngó vợ tớ " 

Chân mài Taeyon nhíu lại " ai thế cậu biết k ?" . Jung Lưu Ban lắc đầu một lần nữa " nhìn hắn cũng đẹp trai nhưng người phụ nữ của tớ , tớ không cho ai đụng vào . ra về 2 cậu chờ tớ ở sau trường ,tớ có việc cần cho 2 cậu làm " Jung Lưu Ban nói nhỏ đủ cho 3 người nghe rồi bước về phía bàn Tiffany ngồi xuống . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti