Chap 1 - Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10:30am – sân bay Incheon *tinh tong*

– Xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay KRA203 đi New York ra cổng số 7 để lên máy bay, cổng lên máy bay sẽ đóng trong 15 phút nữa!

Anh kéo hành lí tới cổng an ninh nhưng có cái gì đó làm anh khựng lại, anh quay lại nhìn xung quanh sân bay. Anh không biết đó là cảm giác gì, có một thứ gì đó như đang níu kéo anh, có một thứ gì đó làm anh luyến tiếc không muốn rời bỏ nơi này. Nhưng đó là gì? Anh không rõ, anh chẳng còn một chút kí ức nào về nơi này cả, về những con người ở đây. Nhưng sao anh lại cảm thấy nếu anh đi rồi thì anh sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

– Đi thôi Jinhwan hyung! – tiếng Jiwon gọi anh làm anh trở về thực tại

– Ừ! Anh tới đây

Anh nhanh chóng qua khỏi cổng an ninh và cổng lên máy bay, bây giờ thì anh đã an tọa trên máy bay. Cảm giác trong đầu thật trống rỗng, anh thật sự khó chịu, anh ghét cái cảm giác này. Anh nhắm mắt lại và cố đi vào giấc ngủ để không còn cái cảm giác ấy nữa. Máy bay bắt đầu lăn bánh và rời xa dần mặt đất. Anh đã thực sự đi rồi, đi khỏi Hàn Quốc, đi khỏi Seoul nơi mà anh đã sống được 21 năm nhưng giờ đây anh lại không có một chút kí ức gì về nó cả.

*5 tháng trước

– Hyung! À không Jinhwan ah!!!

– ... – Jinhwan ngạc nhiên ngước nhìn Junhoe khi nghe cậu gọi tên anh, anh và cậu dù có thân thiết cỡ nào thì cũng chưa bao giờ gọi tên một cách thân mật như vậy.

Nhưng nghe cậu gọi thế trong lòng anh vui lắm, cảm giác cứ như anh là người yêu của cậu. Đúng vậy, Jinhwan thích Junhoe – người mang bộ mặt lạnh lùng và lúc nào cũng ra vẻ khó ở cả.

Goo Junhoe là con trai của bà chủ nhà hàng nổi tiếng nhất khu Gangnam – nơi anh đang làm phụ bếp. Dù là con trai của chủ nhà hàng nhưng cậu vẫn bị mẹ bắt làm phục vụ tại đây vì mẹ cậu sợ thả cậu ở ngoài cậu sẽ ăn chơi lêu lổng rồi hư đốn. Vậy nên, sau giờ học là cậu đến đây để làm phục vụ nhưng có vẻ lại giống ông chủ hơn. Đó là bởi các nhân viên dù chức vụ cao hay thấp ở nhà hàng đều không ai dám làm gì cậu hay lên tiếng sai bảo, trách mắng lúc cậu làm sai cả vì họ sợ. Họ sợ cái danh con trai chủ nhà hàng của cậu và họ sợ cả bộ mặt lạnh lùng của cậu.

Nhưng mà không phải ai cũng như họ, Jinhwan – anh không vì cái danh con chủ nhà hàng đó mà nể nang cậu. Anh chỉ làm đúng nhiệm vụ theo chức vụ của mình, anh là phụ bếp phụ trách phần trang trí món ăn và chuyển giao món ăn đó qua cho phục vụ để mang lên cho khách. Tất nhiên, nếu Junhoe làm sai, bưng món chậm hay thậm chí là lơ đễnh trong một phút giây nào đó cậu đều liền bị anh mắng cho một trận.

Junhoe rất ghét những nhân viên khác vì cậu chẳng tỏ ra mình là công tử nhà giàu hay con của chủ nhà hàng nhưng họ lại sợ cậu. Cậu hỏi gì hay làm gì họ đều không vui vẻ nói chuyện lại mà thay vào đó là một sự cung kính chẳng đáng có. Jinhwan khác với họ, cậu cảm thấy thích anh vì anh không coi cậu là chủ. Những lúc bị anh mắng, cậu không bao giờ cãi lại mà chỉ đứng nghe và sau đó là xin lỗi anh.

Anh và cậu làm việc chung đã được một năm và trong nhà hàng này thì cậu chỉ có anh là để nói chuyện thoải mái nên hai người rất thân thiết. Ngoài giờ làm việc thì cậu luôn rủ anh đi chơi với mình.

Anh lúc đầu cũng chỉ xem cậu như em trai của mình. Còn cậu, cậu đối xử với anh không giống như một người em trai, cậu luôn ân cần chăm sóc anh, luôn để anh dựa vào vai mình mà khóc những lúc anh buồn. Cũng đúng thôi, anh với thân hình quá nhỏ bé nhìn chỉ muốn đưa tay ra mà bảo vệ mà che chở.

Cứ vậy mà dần theo thời gian, tình cảm Jinhwan dành cho Junhoe bị thay đổi, nó đã chuyển thành tình yêu. Nhưng anh luôn giấu kín cái tình cảm ấy trong lòng không nói ra bởi vì anh không biết cậu có như anh không.

Và giờ đây, Junhoe trước mặt Jinhwan đang gọi tên anh một cách trìu mến pha chút ngại ngùng cũng đủ làm anh vui. Anh không cần cậu đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần như vầy là đã quá đủ với anh rồi.

– Ừ! Sao vậy Junhoe? Có chuyện gì muốn nói với hyung sao? – anh thôi ngạc nhiên và mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu gọi anh xong lại ngập ngừng không nói gì nên anh dịu dàng hỏi cậu

– À.. ờ.. ừm.. thì là Jin.. hwan.. ah.. ừm...

– Sao? Có chuyện gì mà ú ớ dữ vậy? Còn gọi thẳng tên hyung? Có gì em cứ nói! – anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu dù cậu cao hơn anh rất nhiều

Junhoe thấy anh xoa đầu cậu như vậy thì rất khó chịu, cậu có phải con nít đâu. Không để anh tiếp tục cậu cầm bàn tay nhỏ bé mịn màng của anh đặt lên ngực mình. Jinhwan thấy cậu làm như thế rất buồn cười, không hiểu Junhoe định nói gì mà cứ ấp a ấp úng hành động như đứa trẻ con nhưng chỉ vài giây sau anh đã bị câu nói của cậu làm cho chết sững

– Jinhwan ah! Làm bạn gái của em nhé!!!

End chap 1


..............................


Các bạn khoan hãy hoảng loạn nhé :v Thằng Huệ nó đang không biết mình nói gì đâu =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro