Chap 2 - Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan mở cửa đi vào nhà, tim anh bây giờ vẫn còn đập rất mạnh vì lời tỏ tình và cả cái hôn kia của Junhoe. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu cũng sẽ thích anh, điều đó làm anh thấy vui. Nhưng anh lo lắng liệu anh đồng ý lời tỏ tình đó có quá vội vàng không? Anh sợ cậu chỉ là vì tò mò, là vì quá thân thiết nên nhầm lẫn tình cảm của mình.

*Flashback*

Jinhwan bị lời tỏ tình của Junhoe làm cho sững sờ vì hai chữ 'bạn gái' kia. Anh cũng nhiều lần nghe mọi người khen anh đẹp hơn cả con gái nhưng mà đến mức này thì đúng là cú sốc đối với anh. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra vẻ ngại ngùng, hai tay bấm vào nhau vì lo lắng của cậu. Anh thấy cậu thật ngây ngô, không khác gì một đứa trẻ con cả vậy mà sao anh lại thích cậu được nhỉ? Anh cười nhẹ nhìn cậu và cất tiếng:

– Này! Nhìn hyung giống con gái, nữ tính đến vậy sao Junhoe?

– A!

Junhoe nghe anh nói vậy mới sực ra là mình đã lỡ miệng. Cậu đã chuẩn bị lời tỏ tình này tận 3 ngày trước, cậu đã đứng trước gương không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại câu '' Jinhwan ah! Em thích anh! Chúng ta hẹn hò nhé!". Vậy mà khi đứng trước anh thì sự tự tin của cậu biến hết đâu mất mà thay vào đó là sự lo lắng tột độ, cậu nói theo phản xạ. Cậu hận không thể cắn mất cái lưỡi mình

– Jinhwan...... hyung ah! Không phải vậy......

– Hyung không làm bạn gái của em đâu! – anh lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu.

– Dạ!?... À! Em hiểu rồi!!! – Junhoe lí nhí trong miệng, khuôn mặt không tránh khỏi biểu hiện buồn rầu. Cậu là lần đầu tiên thích một người con trai, cậu biết chính xác tình cảm của mình dành cho anh là gì. Cậu đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội để đi đến quyết định kia nhưng rốt cuộc là bị anh từ chối mất.

– Nhưng người yêu thì được!

– Dạ!?

– Hyung nói làm bạn gái thì không được nhưng làm người yêu của em thì hyung đồng ý! – anh là muốn chọc cậu một chút vì dám gọi anh là 'bạn gái'.

– A trời ơi!! Hyunggggg! Làm em giật cả mình, còn tưởng bị đá rồi chứ! -Junhoe mừng rỡ hét lên rồi sau đó cậu nhào vào ôm Jinhwan.

Anh bị cậu ôm cứng đến nghẹt thở, đưa hai tay đẩy người cậu ra hớp lấy không khí rồi trừng mắt với cậu

– Này! Hyung chưa cho phép mà sao em dám ôm hyung vậy hả?

– Ầy!! Jinhwan ah! Yêu nhau thì phải ôm nhau mà! – Junhoe vừa nói vừa kéo anh vào lòng tiếp tục ôm cứng.

– Hyung đã nói yêu em đâu! Với cả gọi là hyung không được gọi Jinhwan như thế! Còn giờ thì đi về! – anh đẩy cậu ra bước về phía cửa ra nhà hàng bỏ cậu lại đằng sau.

– Ây! Đồng ý làm người yêu là yêu nhau rồi còn gì!... Jinhwan, Jinhwan ah, Jinhwan Jinhwan Jinhwan... – cậu chạy theo nắm tay Jinhwan vừa bước đi vừa gọi tên anh không ngớt.

Anh chỉ là chọc cậu vậy thôi chứ không hẳn là không thích cậu ôm hay gọi tên anh như vậy. Junhoe bình thường lạnh lùng, mặt ra vẻ khó ở là thế nhưng với anh cậu lại rất trẻ con, nói cười rất nhiều.

Anh và cậu đóng cửa nhà hàng rồi cùng nhau đi về nhà anh. Hôm nay Junhoe đã đợi cho nhân viên nhà hàng về hết rồi bảo anh ở lại có chuyện muốn nói. Lúc anh và cậu ra về thì trời cũng đã khuya, cậu đã đòi đưa anh về cho bằng được dù anh la anh mắng cậu hết lời nhưng cậu vẫn nhất quyết. Cuối cùng thì anh cũng chịu thua cậu.

Anh và cậu suốt đoạn đường đi chỉ nắm lấy tay nhau không buông dù là đi bộ hay ngồi trên xe buýt. Cả hai người không nói một câu nào với nhau, dường như họ đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Người thì mỉm cười suốt quãng đường còn người thì chốc chốc mỉm cười chốc chốc lại thở dài. Chẳng ai biết họ nghĩ gì cả.

Về đến trước nhà Jinhwan cả hai cũng chịu buông tay ra, Junhoe trước khi rời đi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng mà âu yếm, chúc anh ngủ ngon.

*End Flashback*

Trái với cái người đang lo lắng kia thì ở một căn biệt thự nào đó, gia nhân trong nhà đang bị cậu chủ của họ làm cho ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Bình thường cậu chủ của họ luôn mang bộ mặt lạnh lùng đáng sợ lắm lúc còn cau có khó ở, không nói chuyện với ai trong nhà. Nhưng hôm nay họ thấy cậu từ ngoài cổng trên miệng đã nở nụ cười toe toét, lúc vào nhà gặp ai cũng bắt chuyện

– Chào mọi người! Hôm nay làm việc mệt không?

– Noona! Tối rồi sao còn lau dọn thế kia, noona nghỉ ngơi đi!

– A dì đầu bếp! Dì nấu ăn ngon lắm!

– Mọi người vất vả rồi! Chúc mọi người ngủ ngon!

Nói xong Junhoe đi lên phòng để lại một tràn ngạc nhiên cho các gia nhân. Cậu vừa vào phòng là lao ngay lên giường vơ lấy cái gối ôm mà siết chặt nó rồi cười, lắm lúc còn úp mặt vào gối cười khùng khục không thành tiếng làm toàn thân run lên. Đêm đó cậu đã ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi.

Những ngày sau đó Junhoe luôn thể hiện tình cảm của mình với Jinhwan một cách rõ rệt. Sáng thức dậy anh liền nhận được tin nhắn từ cậu "Jinhwan ah! Dậy chưa? Nhớ ăn sáng rồi mới đi làm nhé!'' đến trưa cậu tiếp tục nhắn ''Jinhwan ăn trưa chưa? Không được bỏ bữa đó! Chiều gặp nhau nha''. Còn lúc ở nhà hàng thì Junhoe luôn miệng gọi ''Jinhwan, Jinhwan'' trước mặt các nhân viên mà còn gọi với tần số dày đặc hơn trước. Vì nhà hàng luôn đông khách nên các nhân viên rất bận rộn chưa ai để ý cả. Nhưng anh sợ kiểu gì họ cũng sẽ chú ý tới, quá sức chịu đựng anh lôi cậu ra sau nhà hàng

– Junhoe! Đã nói gọi là hyung rồi mà! Còn có các nhân viên khác mà em cứ gọi tên hyung như vậy mọi người biết được thì sao?

– Kệ họ chứ! Em muốn gọi vậy, chứ ai lại gọi người mình yêu là 'hyung' bao giờ đâu!? – cậu bỉu môi phản đối

– Hyung không muốn mọi người dị nghị với lại cũng không muốn mẹ em biết chuyện chúng ta hẹn hò! Hyung là nhân viên của mẹ em, nếu mọi người biết hyung với em như vậy thì sao hyung làm việc tiếp được. Em phải hiểu cho hyung chứ!!!

– Haiz! Em biết rồi Jinhwan... hyung!!! – cậu thở dài trả lời anh, cậu cũng là chưa sẵn sàng để nói chuyện này cho mẹ biết nên đành nghe lời Jinhwan.

Anh thấy cậu đã hiểu chuyện nên không nói nữa, đi vào trong nhà hàng nhưng chỉ mới đi được hai bước thì liền bị một cánh tay kéo lại. Junhoe nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không mở miệng

– Còn chuyện gì sao Junhoe?

– Jin.. à không hyung! Uh..m.. tuần sau là em không còn làm ở nhà hàng nữa! Hai tháng nữa là em thi Đại học rồi, mẹ bảo em nghỉ làm ở nhà gọi gia sư tới ôn tập. Nên có thể thời gian này em không gặp hyung được nhiều. Chủ nhật này hyung xin phép nghỉ làm đi chơi với em một ngày nhé! – cậu nói xong nhìn vào mắt Jinhwan đợi câu trả lời của anh.

– Ừ! Được thôi! Em muốn đi đâu? – anh im lặng một lúc rồi sau đó vừa nói vừa cười vươn tay lên xoa đầu cậu, anh cũng là biết cậu sắp phải đối mặt với kì thi quan trọng. Anh nghĩ tới lúc không được gặp cậu trong thời gian dài chắc sẽ buồn lắm, đã vậy thì nghỉ làm một ngày đi chơi với cậu chẳng có vấn đề gì.

– Bí mật!!! – nói xong Junhoe nhanh nhẹn lướt một cái hôn lên má anh rồi liền bỏ vào trong nhà hàng.

Hai lỗ tai Jinhwan đỏ lên vì nụ hôn bất ngờ đó. Anh đợi cậu vào hẳn trong nhà hàng rồi mới đi vào để tránh mọi người nghi ngờ và cũng vì không muốn Junhoe thấy anh ngượng. Cả ngày hôm đó Junhoe đã không còn gọi tên anh nữa, anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu cũng rất biết nghe lời chứ không hẳn là bướng bỉnh, cứng đầu.

End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro