Chap 3 - Hẹn hò ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Neo neun nae chuy hyang jeo kyeok nae chuy hyang jeo kyeok....*

...

*Neo neun nae chuy hyang jeo kyeok...*

...

* Neo neun nae chuy* – *Tạch*

– Jinhwan... hyung! Sao anh không bắt máy? Đừng bảo là anh đang ngủ đó chứ!? Anh quên cuộc hẹn hôm nay rồi hả?

– Không phải anh bắt máy rồi đây sao!? Anh đang đánh răng thì bị điện thoại của em làm cho sặc sụa đây này!

– A! Vậy sao? Em xin lỗi hyung! Anh chuẩn bị đi, 10 phút nữa em qua đón!

– Anh biết rồi, Junhoe!

Jinhwan cúp máy, anh vào nhà vệ sinh súc hết kem đánh răng trong miệng mình ra. Sáng nay đang lúc đánh răng thì điện thoại anh reo liên tục làm anh phải mang cái miệng đầy kem đánh răng đó mà trả lời điện thoại.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày hẹn hò đầu tiên của anh và Junhoe. Từ lúc anh và cậu quen nhau hai người chưa một lần đi chơi cho đúng nghĩa là một cặp tình nhân. Anh thì cả ngày làm việc ở nhà hàng, cậu thì đi học từ sáng tới chiều học xong lại tới nhà hàng làm phục vụ nên thời gian hai người dành cho nhau luôn là lúc tối muộn sau khi tan làm. Cậu sẽ đưa anh về, thỉnh thoảng hai người ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường cùng ăn những tô mì nóng hổi hay những đĩa bánh gạo cay xè. Cuối cùng thì hôm nay anh và cậu cũng có một buổi hẹn hò chính thức.

Vệ sinh xong xuôi, Jinhwan bắt đầu thay quần áo. Anh chọn một chiếc quần jeans trắng và một cái áo thun cũng trắng nốt. Anh rất thích màu trắng, nó mang lại cảm giác trong sáng và tươi mới. Hầu như mọi thứ anh sử dụng đều mang màu trắng, từ quần áo đến các vật dụng trong nhà.

Thay quần áo, chải lại mái tóc hơi rối của mình, kiểm tra mọi thứ đã gọn gàng anh mỉm cười hài lòng trước gương. Vì là buổi hẹn hò đầu tiên, anh muốn mình xuất hiện thật chỉnh chu trong mắt Junhoe.

* Neo neun nae chuy hyang jeo kyeok..*

– Ừ! Hyung đây!

– Em ở trước nhà anh rồi, anh xong chưa!?

– Xong rồi! Anh ra đây!

Jinhwan mang giày xong mở cửa đi ra. Trước mặt anh là Junhoe với chiếc sơ mi xanh da trời quần jeans ôm sát làm lộ ra đôi chân dài của cậu, bộ đồ làm cậu trông khác với dáng vẻ học sinh cấp 3 ngày thường của mình. Nhìn cậu hôm nay có vẻ chững chạc, ra dáng đàn ông hơn mọi ngày. Jinhwan có hơi sững sờ vài giây nhưng liếc sang chiếc môtô mà Junhoe lái tới, nó làm anh chau mày lại.

Còn Junhoe vừa thấy anh bước ra trong bộ đồ trắng tinh, cậu liền bị anh làm cho đờ đẫn. Bình thường cậu luôn thấy anh trong bộ đồng phục sơ mi đen của nhà hàng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jinhwan mang áo thun mà từ trên xuống dưới đều là một màu trắng làm anh trông thật đẹp một cách thuần khiết. Mái tóc anh hôm nay cũng được thả xuống khác với mái tóc hay vuốt ngược lên lúc làm việc, cùng với làn da trắng mịn màng, gương mặt anh bây giờ trông hệt một đứa con nit. Nhìn mà chỉ muốn xông vào vẹo má, cắn cho một phát. Junhoe nghĩ thầm.

– Em biết lái môtô sao Junhoe!? Anh có thấy em đi bao giờ đâu?

Jinhwan lên tiếng làm cậu trở lại thực tại, cậu nhìn anh cười tươi, với Jinhwan cậu chưa bao giờ trưng bộ mặt khó ở vốn có của mình ra cả

– Báu vật của em đó! Em luôn để nó ở nhà mà ngắm thôi! Nhưng giờ em có báu vật khác rồi nên mới mang ra xài.

Cậu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Jinhwan trông chờ một cái gì đấy từ anh khi nghe được hai từ 'báu vật' kia. Nhưng trái lại với sự mong chờ của cậu là khuôn mặt khó chịu của Jinhwan

– Em... đừng nói là cũng tham gia đua xe đấy nhé!?

– Hả? À thì... em...

– GOO JUNHOE!? – anh thấy cậu ngập ngừng không nói thì gắt lên.

– Thì cũng có! Nhưng mà em chỉ gia nhập hội thôi chứ chưa bao giờ đi đua cả vì đi học xong là em qua nhà hàng làm việc rồi còn gì! – cậu vừa nói vừa cười cố chữa cháy.

– Vậy ý em là nếu em không làm phục vụ ở nhà hàng thì em sẽ đi đua xe phải không!?

– A! Ý em không phải vậy mà!

– Nếu vậy thì rời khỏi hội đi! – Jinhwan nói như ra lệnh, trừng mắt với Junhoe

– Nhưng... nó là sở thích của em mà!

– GOO JUNHOE!!! – anh lại gắt tên cậu một lần nữa.

– Được rồi được rồi mà hyung! Em rời khỏi hội là được chứ gì! Nhưng em vẫn sẽ lái xe chở anh đó! Còn giờ thì anh lên xe đi, không phải anh muốn ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta chỉ toàn cãi nhau như thế này chứ! – Junhoe bỉu môi nghe theo lời Jinhwan, nói rồi cậu lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh.

Anh thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời thì cũng nguôi giận, đội mũ hiểm xong thì leo lên xe ngồi. Anh có hơi sợ vì lần đầu tiên ngồi trên xe môtô, hai tay muốn ôm lấy hông Junhoe cho an toàn nhưng lại ngượng ngùng nên chỉ biết vịn vào thành xe.

– Ôm em vào đi chứ hyung! Bộ anh muốn ngã dập mặt sao!?

– Hả!? Thôi không cần đâu! Anh giữ thành xe là được rồi!

– Thành xe cái gì chứ! Người hyung chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay theo luôn rồi!

Nói rồi Junhoe vòng hai tay mình ra sau cầm tay anh choàng qua hông cậu siết chặt lại. Cậu nổ máy rồi phóng xe đi. Anh ở đằng sau có hơi ngượng, hai lỗ tai anh hơi ửng đỏ. Nhưng nhanh chóng anh bị các cơn gió nhẹ lùa qua làm xua tan sự ngượng ngập ấy, anh nhắm mắt thưởng thức các cơn gió và dựa hẳn đầu mình vào lưng Junhoe. Bờ lưng cậu rất rộng, nó cho anh cảm giác rất ấm áp và như được che chở. Anh thích cảm giác này. Đằng trước, khóe môi Junhoe cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.

Junhoe chở Jinhwan đến một khu trung tâm thương mại ở Mapo-gu. Đó là một trung tâm thương mại lớn, vì là chủ nhật nên lượng người cũng đông hơn bình thường. Trong lúc chờ Junhoe đi đậu xe, anh đứng quan sát xung quanh bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang hẹn hò. Họ đan tay chặt vào nhau cùng dạo phố trên đường và trò chuyện vui vẻ. Có cặp thì vừa đi vừa ăn kem lắm lúc còn đút cho người kia cây kem của mình, có cặp thì đang trao cho nhau nụ hôn say đắm ở một góc của trung tâm thương mại. Anh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, anh cũng muốn cùng Junhoe nắm tay đi dạo giữa dòng người như vậy, cũng muốn trao cho nhau những nụ hôn mà không ngại ngùng gì cả. Nhưng ở Hàn Quốc, tư tưởng của mọi người về tình yêu đồng tính còn rất khắt khe, nghĩ đến đó anh chỉ biết thở dài.

– Đi thôi Jinhwan hyung!

Tiếng Junhoe gọi làm anh giật mình. Chưa giấu kịp khuôn mặt thất vọng của mình anh đã bị cậu phát hiện. Junhoe nhìn anh rồi đưa mắt liếc xung quanh, cậu như hiểu được biểu hiện của anh vì đâu mà ra. Cậu tiến tới đan tay mình vào tay anh rồi kéo anh đi. Anh hơi bất ngờ vì hành động của cậu, đầu anh hết quay sang trái lại quay sang phải để ý xem có ai nhìn hai người không.

Vì không chú ý đường đi đằng trước nên anh bị một thằng nhóc tầm 6 7 tuổi va vào mình. Trên tay nó còn cầm cây kem socola, thế là kem day vào chiếc áo trắng của anh. Thằng nhóc kia có hơi hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

– Này! Thằng nhóc kia! Đụng người khác rồi bỏ chạy thế hả!? – Junhoe hét lên làm mọi người xung quanh chú ý.

– Được rồi Junhoe! Nó chỉ là trẻ con thôi mà! – anh thấy mọi người ánh mắt đổ dồn về mình thì giật giật cánh tay của cậu.

– Nhưng mà áo của anh...

– Không sao đâu, anh mang ra tiệm cho người ta giặt là được mà!

– Aishhh! Cái thằng nhóc đó!

Cậu lại hét lớn làm mọi người càng chú ý hơn.

– Junhoe nhỏ tiếng đi! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

Cậu nghe vậy mới đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người thật. Cái chế độ khó ở của cậu lại được bật lên.

– Nhìn gì chứ! Bộ lần đầu tiên thấy hai người con trai yê...

Không để cậu nói dứt câu, anh liền bịt mồm cậu lại rồi kéo vào một góc. Thấy không ai chú ý nữa mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

– Hyung sợ cái gì chứ! Chúng ta yêu nhau thì nói yêu nhau! – cậu bất bình lên tiếng.

– Em thôi đi Junhoe! Nói nữa anh đi về đấy!

– Ầy! Thôi được rồi! Em không nói nữa là được mà! – cậu nói nhìn anh cười cầu hòa.

– Còn áo của anh...

Junhoe nhìn chiếc áo trắng của Jinhwan lem đầy màu nâu của kem socola, mặt lại tỏ ra khó ở. Nghĩ ra được gì đó, nhìn đồng hồ rồi cậu lại kéo tay anh đi. Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo cậu. Cậu dẫn anh đến trước một cửa hàng quần áo trong trung tâm, lựa một chiếc áo thun khác rồi đưa cho anh.

– Anh thay cái này đi!

– Anh không cần đâu Junhoe!

– Nhìn bộ dạng anh bây giờ đi! Không cần cái gì chứ!

Nói rồi cậu quay người anh sang đối diện với cái gương. Lúc này anh mới hoảng hốt vì cái áo nó kinh khủng hơn anh tưởng tượng. Rốt cục thì anh cũng phải nghe lời Junhoe đi vào phòng thay áo mới. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ anh liền bị Junhoe cười cho một tràng

– Hyung! Anh có phải người tí hon không đấy! – cậu vừa nói vừa cười.

Anh lại nhìn vào gương, cái áo có hơi to so với người của anh, nhìn nó ở trên người anh có hơi thùng thình đúng là mắc cười thật. Nhưng ở đây là shop quần áo nam và cái áo anh mang đã là size nhỏ nhất rồi. Anh chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết nên trách ai nữa. Junhoe thấy biểu hiện của anh có vẻ không vui liền ngưng cười tiến tới ghé vào tai anh:

– Nhưng mà nhìn anh đáng yêu lắm!

Hai chữ 'đáng yêu' cùng với hơi thở nam tính của cậu phà vào tai anh bất giác làm tim anh đập mạnh. Bình thường đối với Junhoe anh chưa bao giờ như vậy nhưng hôm nay cậu lại ra vẻ đàn ông hơn mọi ngày làm anh hết bất ngờ lại đến rung động. Anh cố trấn tĩnh lại mình, điều khiển lại nhịp tim. Junhoe thấy dáng vẻ cực kì đáng yêu đó của anh cậu mỉm cười không ngớt. Cậu tiến tới quầy thu ngân, vừa rút thẻ trong ví ra thì liền bị tay ai đó chụp lại:

– Em làm gì đấy!? – Jinhwan thấy cậu định thanh toán thì nhanh chóng giữ tay cậu lại.

– Thì em trả tiền cái áo chứ làm gì!? – Junhoe trả lời tỉnh bơ.

– Áo của anh mắc gì em trả!?

– Em là con trai thì phải trả tiền chứ!

– Vậy chứ anh là con gái hả? Cất thẻ đi, em mà trả là anh đi về đấy!

Junhoe biết anh nói là làm, mặt cậu xịu xuống miễn cưỡng cất thẻ vào ví. Anh thanh toán xong thì hai người đi ra khỏi cửa hàng. Chẳng quan tâm lắm đến biểu hiện của cậu, anh đang nghĩ cậu dắt anh tới đây không biết để làm gì mà phải 'bí mật' này kia dữ vậy. Không để anh thắc mắc nữa, cậu lại kéo anh đi lên tầng 5 của khu trung tâm. Rạp chiếu phim liền hiện ra trước mắt anh. Anh phì cười:

– Sao lại đi xem phim chứ!? Cái này là bí mật của em đó hả Junhoe!?

– Không phải mấy người yêu nhau hay tới đây sao!? Cái này không phải bí mật đâu, chốc nữa anh sẽ biết!

Nói rồi cậu nháy mắt một cái với anh. Anh lại suy nghĩ không biết thằng nhóc này định làm cái gì mà cứ giấu diếm. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều vì cậu muốn anh bất ngờ thì anh nên thuận theo vậy.

Vào trong rạp phim, anh và cậu ngồi ghế ở giữa. Bộ phim hai người xem là một bộ phim tình cảm Mỹ tên là 'Leap year' có nghĩa là 'Năm nhuận'. Bộ phim nói về một phong tục ở nước Ai-len đó là vào ngày 29 tháng 2 của năm nhuận người con gái có thể cầu hôn người con trai, trong phim kể về một cô gái người Anh vì muốn gây bất ngờ cho chồng sắp cưới của mình mà quyết định đến Ai-len nơi chồng sắp cưới của cô đang công tác để cầu hôn. Nhưng trên đường đi thì cô gặp rất nhiều khó khăn và nó đã đưa cô đến với một tình yêu khác từ đó xảy ra vô số tình huống trớ trêu gây cười cho người xem.

Jinhwan hứng thú với bộ phim, anh không ngừng cười vì những tình huống trong phim. Và anh cũng ngầm xiêu lòng trước vẻ đẹp của đất nước Ai-len trong phim, thậm chí còn có mưa đá, anh hào hứng muốn biết mưa đá sẽ như thế nào thầm nghĩ trong lòng sau này anh nhất định sẽ đi du lịch ở Ai-len.

Trái với sự hào hứng của Jinhwan thì Junhoe bên cạnh nãy giờ xem phim mà không ngừng oán trách thằng bạn của mình. Bạn của cậu làm việc trong rạp phim, cậu đã nhờ nó đặt giúp hai vé xem phim và nói nó chọn phim nào hay hay và thích hợp để xem với người yêu. Nhưng không ngờ nó lại chọn cái bộ phim sến súa như thế này, đúng là nó rất hợp để những cặp đôi đi xem nhưng cậu lại không nuốt nổi cái ý nghĩa của bộ phim này. Cậu không có hứng thú nên cả buổi cứ ngồi kêu Jinhwan nhưng anh lại quá chú tâm vào phim chả để ý gì đến cậu. Nên cậu cứ ngồi đó mà không ngừng lầm bầm chửi rủa ai đó.

Rốt cục thì phim cũng hết, cậu ra khỏi rạp phim mà thở phào. Còn Jinhwan thì vẫn đang chìm đắm vào bộ phim, anh nhớ lại những cảnh vật trong phim. Nó thật sự rất đẹp, anh nhớ tới những con đường trải dài khắp đồi núi với bức tường đá được dựng hai bên, những thảm cỏ xanh rì nằm cao trên mặt biển được điểm thêm các bức tượng đá. Anh nhớ tòa lâu đài mà hai nhân vật chính trong phim đứng ở đó, một tòa lâu đài cổ nằm cao trên đỉnh đồi, kiến trúc tòa lâu đài rất nguy nga nhưng vì bỏ hoang nên nhìn nó như một chiến tích của cuộc chiến tranh nào đó. Anh không ngừng cảm thán những vẻ đẹp đó trong đầu, miệng anh bất giác nói với Junhoe một câu:

– Junhoe ah! Sau này anh nhất định sẽ đến Ai-len!

Junhoe nghe xong có hơi ngạc nhiên, đó là trong suy nghĩ của cậu câu nói đó của anh lại được hiểu theo một hướng khác. Trong lòng cậu tự dưng dâng lên một cảm giác hạnh phúc rồi lại tưởng tượng gì đó mà khuôn miệng cứ không ngừng cong lên.

End chap 3


......................................


Lol Thằng Huệ nó đang ảo tưởng =)))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro