Chap 4 - Hẹn hò ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem phim, ăn uống, mua sắm, chơi game và đi dạo. Đó là những gì mà Jinhwan và Junhoe đã làm từ sáng đến giờ. Hai người cả ngày chỉ quanh quẩn trong trung tâm làm đủ mọi thứ, anh thấy có hơi nhàm chán bảo Junhoe đi chỗ khác thì cậu lại nhất quyết không chịu đi. Anh thắc mắc cậu lại bảo anh không kiên nhẫn. Anh chẳng hiểu rốt cục là kiên nhẫn vì cái gì?

Kim phút chậm chạp nhích từng chút một tiến về con số 12 trên đồng hồ. Vật vã một hồi cuối cùng nó đã tới đích, quả lắc trên đồng hồ vang lên sáu hồi chuông báo cho mọi người biết bây giờ đã là 6 giờ tối. Sáu giờ tối, mặt trời đã khuất hẳn sau những dãy núi, bao trùm lên thành phố một bầu trời xám xịt. Seoul đã lên đèn biến các con đường trở nên lung linh ngập tràn sắc màu.

Junhoe chỉ như trực chờ thời điểm này đến. Trong lòng cậu mừng rỡ thét lên ''Đến rồi!!!'', nụ cười muốn thoát ra khỏi khuôn miệng lại bị cậu nén lại vì không muốn Jinhwan phát hiện. Mà cần gì anh phát hiện đâu, cậu kéo anh đi thẳng về phía sau của trung tâm thương mại. Một vòng quay lớn hiện ra trước mắt hai người, vòng quay nổi bật lên giữa màn đêm xám xịt nhờ những ánh đèn. Các cabin cứ chầm chậm quay vòng theo một tốc độ nhất định, người này ra thì người kia vào cứ vậy mà đưa mọi người lên cao để ngắm cảnh thưởng gió.

Junhoe là đợi tới lúc này, đợi cho thành phố lên đèn, đợi cho vòng quay bắt đầu quay. Cậu sẽ cùng anh ở trên cao ngắm cảnh đêm và...

Anh ngước cổ nhìn những vòng quay chậm chạp, bất giác lại nhớ tới Jiwon. Anh và nó lúc nhỏ đã từng hứa rằng một ngày nào đó hai anh em nhất định sẽ cùng đi vòng quay. Ấy vậy mà lớn lên Jiwon vì sang Mỹ đi học nên vẫn chưa có dịp thực hiện lời hứa ấy. Nhắc tới Jiwon làm anh tự hỏi không biết nó ở bên đó sống như thế nào, hai anh em đã rất lâu không liên lạc với nhau.

– Mình vào thôi Jinhwan hyung!

Tiếng Junhoe kéo anh về với thực tại, anh theo cậu vào trong một cabin ngồi. Trong lòng anh háo hức vô cùng, không biết khi lên cao sẽ như thế nào, ngắm thành phố về đêm từ trên cao sẽ ra sao? Anh đưa mắt nhìn qua lớp kính ngắm cảnh vật bên ngoài chờ đợi từng vòng quay đưa mình lên. Bên cạnh Junhoe cũng háo hức không kém nhưng là một kiểu háo hức khác với anh. Tay cậu đã không biết bao nhiêu lần đưa vào túi quần sau như kiểm tra cái gì đó để chắc chắn nó vẫn an toàn trong đó.

Từng chút một vòng quay đưa anh và cậu lên cao khỏi mặt đất. Càng lên thành phố ngập trong ánh đèn càng hiện ra trước mặt anh rõ nét hơn. Những cơn gió cũng thổi mạnh hơn lùa vào các khe hở của cabin trốn vào mái tóc của anh và cậu. Junhoe ôm Jinhwan cả hai cùng im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Jinhwan muốn hỏi cậu tại sao lại đi cái này nhưng cảm giác yên bình hiện tại làm anh không muốn mở miệng. Còn Junhoe vẫn chưa thôi thấp thỏm bàn tay của mình ở sau quần.

Vòng quay chậm chạp nhưng cũng rất nhanh đưa anh và cậu lên nơi cao nhất. Cả thành phố lấp lánh trong ánh đèn thu vào trong mắt anh, thật hoàng kim thật lộng lẫy. Anh thầm cảm thán. Junhoe nãy giờ phấp phỏng cũng đã ngưng, tay cậu từ trong túi quần cũng đã rút ra mang theo một vật gì đó.

– Jinhwan hyung! Em có việc này...

– Ừ! Sao hả Junhoe? – Jinhwan vẫn hướng mắt bên ngoài mà trả lời cậu.

Junhoe đột nhiên kéo anh lại đặt anh ngồi ở ghế đối diện, hai mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh chẳng biết cậu có việc gì mà sắc mặt cậu lại nghiêm trọng như vậy, mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Junhoe được anh xoa đầu vài lần cũng dần thành thói quen không còn khó chịu nữa.

– Cái này.. em có cái này cho anh!

Junhoe không để ý giọng mình lúc nói có hơi nghiêm lại làm anh khó hiểu. Cậu nói xong liền đưa tay mình ra trước mặt anh thả xuống một sợi dây chuyền bạc. Sợi dây chuyền đung đưa trước mặt anh lấp lánh những tia sáng trắng, mặt dây chuyền là ba chữ cái 'K.J.H' được thiết kế và lồng ghép tinh xảo. Anh hơi ngây người nhìn nó. Junhoe thấy anh không nói là sợ anh không thích sợi dây chuyền sao?

– Hyung! Anh thích không? – cậu lo lắng lên tiếng.

– Hả? À ừ thích, cho anh sao? – anh cười hiền với cậu

– Đúng vậy! Cái này cho anh, em cũng có một cái! 'K.J.H' là chữ cái viết tắt của tên anh và em đó!

Cậu vừa nói vừa đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng, sợi dây chuyền giống anh trên cổ cậu từ đó mà lộ ra. Cậu đã đặt làm nó từ một tuần trước nhưng vẫn là chưa có dịp tặng. Hôm nay vừa đúng là một ngày thích hợp.

– Em cũng thật là! Cần gì tặng quà chứ, cũng không phải dịp đặc biệt! – Jinhwan giọng có hơi trách móc cậu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Kì thật là anh đang cảm động vì món quà của cậu.

– Em chỉ là muốn có vật kỉ niệm cho chúng ta thôi! Để em mang cho anh!

Junhoe bĩu môi nói rồi đưa hai tay vòng ra sau cổ anh mang sợi dây chuyền vào. Anh nín thở ngồi im để cậu mang cho mình, lúc cậu rời tay ra anh mới dám thở nhẹ một hơi. Anh sờ vào sợi dây chuyền, miệng bất giác nở nụ cười.

– Cảm ơn em! Junhoe

Dứt lời anh vươn người đặt lên má cậu một cái hôn nhẹ. Cậu giật mình vì hành động bất ngờ của anh nhưng ý thức khôi phục rất nhanh không kịp để anh rút người lại, cậu kéo anh vào nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh vẽ trên ấy một nụ hôn sâu lắng.

Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên nay đã nhắm lại, cả người cứng đờ cũng đã thả lỏng. Anh đắm mình vào nụ hôn của cậu, tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Nụ hôn đầu tiên của anh và cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Một loại hạnh phúc dâng lên trong lòng của cả hai người. Thật muốn thời gian tại thời điểm này mà ngưng đọng, cảm giác bình yên cứ thế mà mang theo.

Ngọt ngào, hạnh phúc và bình yên. Jinhwan và Junhoe cảm tưởng mình có thể tận hưởng nó mãi mãi. Nhưng cả hai đã quên rằng "Trước cơn bão, mặt biển luôn rất êm ả và phẳng lặng"

***

Cơn gió càng về đêm càng thổi mạnh khiến anh khẽ run lên, vòng tay anh càng siết chặt Junhoe hơn. Cậu cảm nhận được cái ôm run rẩy của anh nên lái xe thật nhanh mau chóng đưa anh về nhà.

Về đến trước nhà anh, Jinhwan mừng rỡ nhanh chóng xuống xe vội chào cậu rồi chạy tót vào nhà để thoát khỏi cái lạnh của gió. Nhưng còn chưa được hai bước đã bị cậu kéo tay lại

– Jinhwan ah! Đêm nay em ngủ lại nhà anh được không?

– Hả? Sao tự nhiên lại vậy?

Anh ngạc nhiên với lời đề nghị của cậu. Thằng nhóc này, sao hôm nay lại khác với mọi ngày vậy chứ? Thấy cậu chủ động như vậy thật không giống ngày trước, hôm nay bộ dáng cũng đàn ông hơn hẳn làm tim anh cũng nhiều lần đập mạnh, không coi cậu giống trẻ con như bình thường.

– Thì sắp không gặp nhau một thời gian dài nên em muốn ở cạnh anh lâu một chút thôi! Không lẽ anh không nhớ em sao? – giọng cậu bình tĩnh mà nói làm anh có chút ngại ngùng.

– À ừ! Vậy cũng được! Em dắt xe vào trong đi! – Jinhwan nghĩ cũng phải, ngày tháng sắp tới không thấy cậu chắc sẽ nhớ lắm đây.

– Anh vào trước đi! Em gọi điện về nhà sẽ vào sau! – Junhoe được anh đồng ý cười tít mắt giọng mừng rỡ.

Anh gật đầu rồi bỏ vào trong. Vừa bước vào nhà, hơi ấm bao phủ làm anh như sống lại, cả ngày đi chơi mệt mỏi anh mau chóng soạn quần áo rồi đi vào nhà tắm. Junhoe trước nhà rút điện thoại ra gọi cho mẹ cậu
.
.
.
– Alo! Junhoe con?

– Mẹ! Tối nay con ngủ nhà bạn không về!

– ... Mẹ biết rồi! Con ngủ ngon!

– Mẹ ngủ ngon!

Bà cúp máy, tâm trạng có chút phức tạp, hai đầu lông mày chau lại suy nghĩ điều gì đó. Rồi lại rút điện thoại gọi cho đầu dây bên kia
.
.
.
– Vâng! Thưa bà chủ? – giọng nói của một người con trai vang lên ở đầu dây bên kia

– Quản lí Kang, con trai tôi làm việc ở nhà hàng thế nào?

– Cậu ấy làm rất tốt! Ngoài những lỗi nhỏ ra thì không có việc gì hết thưa bà!

– Quan hệ với các nhân viên khác thì sao?

– A! Cậu ấy rất ít tiếp xúc với mọi người nhưng đặc biệt thân thiết với phụ bếp Kim ạ!

– Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!

Cúp máy với tâm trạng lo lắng. Bà nhớ lại hình ảnh con trai bà cùng một người con trai khác thân mật ở trung tâm thương mại lúc chiều mà không khỏi đắn đo. Những dòng suy nghĩ phức tạp bủa vây trong đầu bà.

***

Junhoe đứng trong nhà anh quan sát hết một lượt khắp gian nhà. Hầu hết là một màu trắng tinh bao phủ căn nhà từ tường nhà đến các vật nội thất. Ngôi nhà cũng rất gọn gàng và sạch sẽ mang lại một cảm giác tươi mới và thuần khiết. Thật giống Jinhwan. Cậu nghĩ thầm.

Thôi ngắm nhìn cậu uể oải bước tới ghế sofa ngả người xuống. Cả ngày đi chơi như vậy khiến toàn thân cậu mỏi nhừ. Anh từ trong phòng tắm đi ra thấy cậu nằm trên ghế với bộ dáng ấy có chút thương xót và cảm động, hôm nay cậu đã làm anh rất vui. Bước tới phía cậu, tay theo thói quen lại xoa đầu cậu.

– Junhoe ah! Đi tắm đi! Quần áo anh treo sẵn ở trong đó rồi! Có hơi nhỏ chút, em mặc đỡ!

Giọng anh nhè nhẹ vang bên tai cậu cùng với mùi hương hoa anh đào từ sữa tắm trên người anh lan tỏa thoáng chốc làm cậu ngẩn người. Jinhwan lay lay cậu khi thấy cậu bất động trên ghế. Tự trấn tỉnh mình bằng cái tát trong tưởng tượng [ =))))) ] cậu đứng lên đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

Anh tưởng cậu là đang có nhu cầu gấp nên bộ dạng mới thành ra vội vàng như vậy không khỏi cười lớn nhưng không thành tiếng vì sợ cậu nghe được. Thả mình trên chiếc sofa, nhớ tới ý định liên lạc cho Jiwon lúc nãy anh cầm điện thoại gọi cho nó.
.
.
.
– Hyungg~ – đầu dây bên kia mừng rỡ vang lên

– Ừ! Jiwon ah, vẫn sống tốt chứ!? Học hành sao rồi?

– Vẫn ổn hết! Em nhớ hyung quá, cả sơ viện trưởng nữa~

– Ừ! Hyung cũng nhớ sơ ấy quá, lâu rồi không ghé thăm! Hyung sẽ tìm ngày tới thăm sơ ấy! Em ở bên đó cứ yên tâm học hành cho tốt!

– Vâng hyung! Nhưng khi nào hyung mới chịu sang đây chơi với em? Em bên này một mình chán muốn chết rồi đây này aaaa~

– Công việc nhà hàng bên này có hơi bận rộn! Sắp xếp được hyung sẽ sang thăm em!

– Nhanh lên đó haizzz

Anh và Jiwon trò chuyện một lúc lâu, kể cho nhau các việc mình đã làm. Bởi vì đã lâu hai anh em mới trò chuyện nên thật sự rất vui vẻ. Có điều anh không kể nó nghe về Junhoe, anh vẫn còn lo lắng.

– Anh nói chuyện với ai vậy?

Tiếng Junhoe sau lưng làm anh giật mình, vội chào Jiwon rồi cúp máy.

– Là em trai của anh.

– Hả? Anh có em trai? Sao không nói cho em biết?

– Nó học bên Mỹ, lâu rồi không liên lạc anh cũng quên nhắc tới!

– Là em ruột sao?

– Không phải! Là em trai cùng lớn lên ở cô nhi viện với anh! Nhỏ hơn anh một tuổi.

Nghe vậy Junhoe cũng không hỏi gì thêm, trong lòng cậu có một chút ghen tị. Cậu ghen tị vì anh và người kia đã ở với nhau từ nhỏ và lớn lên cùng nhau, dù cho anh bảo là em trai nhưng cậu vẫn thấy ghen tị. Jinhwan không nhận ra được tâm tình của cậu, anh bận suy nghĩ là bây giờ để cậu ngủ ở đâu. Phòng chỉ có một, giường tuy đủ hai người nằm nhưng anh có hơi do dự khi ngủ chung. Junhoe mặc kệ anh ở ngoài đã đi vào mà nằm trên giường của anh, nệm chăn gối đều là mùi của anh làm cậu mê mẩn ôm chúng hít hà.

– Junhoe! Em ra sofa ngủ đi! – anh đi vào thấy cậu nằm trên giường mình có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là giọng điệu nghiêm túc với cậu

– Ai lại bắt người yêu mình ngủ sofa như anh chứ!? Lạnh lắm! Ngủ chung đi Jinhwan ah~

Cậu giở giọng điệu trẻ con ra làm anh có chút mủi lòng, đúng là ngủ sofa sẽ bị lạnh. Nhớ lại lúc nhận lời cho cậu ở lại anh hơi hối hận vì không nghĩ tới tình cảnh bây giờ. Chuyện cũng đã rồi, anh đành chấp nhận.

– Em! Nằm ra ngoài kia, dịch qua đây là anh đuổi về mặc cho trời lạnh đấy!

Jinhwan ra lệnh cho cậu rồi cũng lên giường kéo chăn nhắm mắt ngủ nhưng cũng chỉ là nhắm mắt chứ anh không thể ngủ được. Junhoe sau lưng anh nằm yên lặng không nói tiếng nào. Được một lúc thì bất chợt có cánh tay vòng qua eo anh làm anh giật mình, chưa kịp thoát ra mắng cậu một trận, tiếng Junhoe đã vang lên bên tai:

– Jinhwan ngủ ngon! Em yêu anh.

Ý định kia của anh theo đó biến mất, miệng anh nở nụ cười, tay cũng vòng xuống ôm lấy cánh tay cậu. Đáp lại câu "Anh cũng yêu em" rồi chìm vào giấc ngủ. Junhoe cũng mỉm cười hạnh phúc siết chặt cái ôm hơn rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mặt biển vẫn thật yên bình không gợn sóng. Cơn gió vẫn đang ở một nơi xa mà hướng mặt biển thổi tới. Vào thời điểm cơn gió và mặt biển gặp nhau, nó sẽ khuấy động làn nước mà tạo nên những đợt sóng. Gió càng mạnh, cơn sóng càng lớn biến mặt biển êm ả trở nên hung hăng.

End chap 4


..........................................


Mấy má hụt hẫng chưa :v Không có abc xyz cho mấy má đâu kkkkkkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro