CHAP 31: Chuông gió và hoa trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng trong đôi mắt của Donghyuk hoàn toàn khép lại, cậu ngồi dưới đất lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường cứng, đôi mắt nhìn ra phía xa, không có điểm nhìn, vô hồn và u tối. Cậu không khóc, ngay cả khi cậu sẽ chẳng còn biết đâu là ban ngày hay ban đêm. Nhưng ánh sáng biến mất, tâm hồn của Donghyuk cũng khép lại hoàn toàn. Im lặng và cô độc.

Donghyuk thu đầu gối vào sát cơ thể mình, đầu cậu ngả trên đầu gối, đôi môi hơi mím lại, lông mi dài rung động, nhưng dưới hàng lông mi dài cong ấy, người ta không thể đoán ra được cảm xúc trên khuôn mặt của Donghyuk.

Donghyuk đã im lặng suốt một ngày. Không nói một câu nào, càng không ăn một chút gì vào bụng. Donghyuk ngồi im như một bức tượng không cảm xúc, kể cả cậu có tồn tại trong căn phòng, nhưng ý thức của cậu đã không ở đây. Donghyuk lạnh và cô độc. Hắn có thể ôm lấy cậu, có thể nói những câu lạc quan an ủi, nhưng hắn chẳng thể làm tan tảng băng trong trái tim của Donghyuk.

Cậu không nói, và cũng chẳng khóc. Cứ như thể đối với cậu lúc này, mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.

Mưa lạnh. Paris màu xám.

Hắn bước vào trong phòng, ngay cả khi tiếng chiếc thìa gõ lanh canh trên miệng bát cháo, ngay cả khi tiếng dép của hắn gõ loẹt quoẹt trong căn phòng, Donghyuk cũng không ngẩng lên để nhìn. Cậu nhắm mắt lại vẫn trong tư thế ngồi im lặng như bức tượng đó.

- Donghyuk, ăn một chút gì đi.

Hắn nói, bằng thứ chất giọng nghèn nghẹt nơi sống mũi, quầng thâm quanh mắt của hắn nổi rõ và trũng sâu lại, một đôi mắt đỏ hoe không biết đã khóc từ lúc nào. Hắn có lẽ đã trốn ở một đâu đó để có thể khóc, để không phải khóc trước mặt cậu. Hắn nén chặt cả những tiếng thở dài trong lòng.

Hắn biết, Donghyuk càng yếu đuối, hắn càng phải trở nên mạnh mẽ. Donghyuk càng bi quan, hắn càng phải lạc quan thay cho cậu.

Nhưng khó hơn hắn tưởng tượng.

- Dongdong. Cậu ăn đi. Không ăn sẽ chết đấy.

Donghyuk im lặng. Cậu không nhìn hắn.

- Kim Dong Hyuk.

Hắn đặt bát cháo xuống đất, và kéo cậu dậy, thô bạo nắm chặt cổ tay cậu, bắt Donghyuk phải kêu lên. Phải rồi, nếu đau hãy kêu lên. Nếu tức giận, hãy đánh. Hắn chấp nhận để cậu đánh mình, nhưng chỉ cần cậu không im lặng. Cậu biết đau, chứng tỏ cậu còn chưa chết, chưa buông xuôi.

Nhưng cậu chính là đã buông xuôi. Donghyuk nhăn mặt, nhưng không kêu lên đau một chút nào, cho dù cổ tay của cậu bị hắn siết chặt tới mức hằn những vằn đỏ trên làn da tái nhợt xanh xao. Nhưng việc đó khiến cậu phải chú ý tới hắn, khiến cậu không còn im lặng.

Donghyuk nói, giọng cậu lạnh lẽo như mang cả nỗi buồn của Paris, mang màu xám ảm đảm của bầu trời, và cái lạnh lẽo ấy khiến tim hắn run rẩy, nhức nhối vô cùng.

- Junhoe, để tôi chết.

- Cậu nói cái gì?

Junhoe sửng sốt, không tin những điều đó do cậu nói ra.

- Junhoe, nếu có thể, hãy tiêm cho tôi một mũi tiêm thôi. Kết thúc tất cả những đau đớn này, cả sự mệt mỏi của cậu. Junhoe, cậu không cần làm như vậy nữa, cậu làm quá đủ rồi. Ở bên tôi thế là quá đủ rồi. Tôi không muốn thế này nữa. Xin cậu, nếu có thể hãy thực hiện điều này của tôi.

Hắn sao có thể.

- Donghyuk, cậu không biết mình đang nói cái gì phải không?

- Tôi biết, Goo Junhoe. Cậu có từng nghĩ, cho dù cậu có muốn cố gắng cứu tôi, thì chỉ là kéo dài thêm sự mệt mỏi mà thôi. Các bác sĩ đều không có cách nào chữa, vậy tại sao không cho tôi được giải thoát? Và giải thoát cho cả chính cậu, Goo Junhoe. Đừng vì tôi chịu đựng thêm nữa.

Cậu nói những lời lẽ tàn khốc đó, bình thản như thể chỉ là đang nói với hắn chuyện thường ngày, chỉ là nói cho hắn chuyện cậu sẽ ăn gì và làm gì, hoàn toàn không phải chuyện sống chết của một sinh mệnh.

Từ lâu, sống chết với Donghyuk không còn quá quan trọng.

Hắn siết chặt tay cậu, vô tình làm những vết lằn đỏ tím trên tay Donghyuk rõ ràng hơn. Rất đau. Nhưng so với sự giằng xé trong tim cậu, so với những gì mà Donghyuk đã chịu đựng với bệnh ung thư và những lần hóa trị cực khổ, như thế này có thấm là gì. Khóe môi Donghyuk giãn ra, nụ cười như làn khói nhạt nhòa trên đôi môi mỏng, bờ môi khô tới mức khiến người ta muốn dùng sưởi ấm, muốn làm ướt nó.

- Cậu vẫn phải ăn.

Junhoe đẩy Donghyuk nằm xuống đất, hắn ghì chặt tay của cậu, nhổm người lên trên cậu, đổ cháo nóng trong bát vào miệng mình, nóng tới mức lưỡi của hắn rát bỏng, như muốn lột cả da lưỡi. Nhưng hắn không màng tới chuyện đó, hắn cúi xuống để truyền từng chút một cháo vào miệng của cậu.

Donghyuk cắn răng, hắn dùng lưỡi mình và dùng răng mình để cắn vào hai cánh môi của Donghyuk khiến cậu vô tình mà mở hé miệng, lưỡi hắn vào bên trong, đưa cháo vào trong miệng Donghyuk, cố gắng đẩy cháo vào miệng cậu, cố gắng khiến cậu nuốt.

Từng chút cháo hắn đều làm như vậy. Cháo chảy ra từ khóe miệng của Donghyuk, chảy xuống trên cổ cậu. Hắn dùng lưỡi của mình để liếm sạch xuống, di chuyển lưỡi xuống cổ Donghyuk, nằm dưới hắn, Donghyuk run rẩy.

Hắn hôn cậu.

- Donghyuk, tôi không cho phép cậu có quyền chết.

Cho dù mệt mỏi thế nào, hắn vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần Donghyuk ở đây ngay bên cạnh của hắn.

Cậu khóc, nước mắt lăn dài trên khóe mi và nhỏ giọt xuống bàn tay của Junhoe đang chạm vào khuôn mặt của cậu. Nước mắt cậu nóng, nhưng khi chạm vào da của hắn lại lạnh ngắt.

Hắn đứng dậy và chạy ra bên ngoài, tiếng cánh cửa khép lại vang lên trong phòng âm thanh khô khốc.

Hắn đã lao ra ngoài, hắn chạy nhưng không biết mình sẽ phải tới đâu, trong đầu hắn không có một đích đến. Chỉ là tim hắn muốn thế.

Donghyuk nhắm mắt lại, dạ dày của cậu cả ngày không có chút gì vào bụng đã co lại, giờ lại căng ra khiến Donghyuk có chút đau và khó chịu. Một cơn buồn ngủ kéo xuống hai mi mắt, Donghyuk bước vào một giấc mơ không hình ảnh, không màu sắc, chỉ có âm thanh.

Giống như trước đây tất cả chìm trong bóng tối.

***

Leng keng... leng keng...

Leng keng...

Âm thanh đến từ đâu? Donghyuk tự hỏi, giống như những tiếng hát trong gió, được gió mang tới, giống như một giai điệu vang lên trong sự im lặng, bóng tối. Donghyuk có lẽ đã mơ về một âm thanh tới từ thiên đường, hay là âm thanh của ai đó gọi cậu.

Leng keng...

Donghyuk không muốn thức dậy, thức dậy rồi, âm thanh đó cũng hết, bóng tối lại nhấn chìm cậu không cách nào tìm ra lối thoát. Gió lạnh ùa vào phòng, không như ở trong một giấc mơ, mà cậu có thể cảm thấy, rất rõ ràng, mơn trớn trên da thịt.

Donghyuk cau mày, cậu mở mắt. Cậu có lẽ thoát ra khỏi những giấc mơ.

Leng keng...

Nhưng âm thanh như tiếng nhạc trong gió ấy vẫn cứ tồn tại... trong bóng tối...

- Junhoe, cậu ở đấy phải không?

Donghyuk nhổm người dậy, và cậu gọi. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi lại trong căn phòng, xen kẽ những tiếng động leng keng lạ lẫm.

Hắn không trả lời. Chỉ có những tiếng động cứ vang lên trong phòng, hòa vào thành một bản nhạc của gió. Ai đó đã mặc cho Donghyuk áo ấm, vậy nên cho dù gió thổi lạnh trong căn phòng, cậu cũng không thấy rét lắm.

- Âm thanh đó là gì vậy?

Vẫn là những tiếng động leng keng, tiếng bước chân lê dép loẹt quoẹt trong phòng, tiếng gió thổi, tiếng những cành cây xao động, những tiếng cười nói và bước chân ngoài đường, tiếng những hạt mưa bên ngoài cửa sổ lất phất rơi. Mùi ngai ngái của mưa, mùi của bầu trời Paris u buồn xám xịt, hương thơm của một tiệm cafê bên lề đường, hương vani, kem béo ngậy của những chiếc bánh ngọt.

Khi một giác quan mất đi, những giác quan khác càng trở nên rõ ràng và nhạy cảm hơn. Cánh cửa trong phòng Donghyuk được mở ra, những âm thanh đều ùa vào trong căn phòng, như cả thế giới đều đang hiện lên trước mặt Donghyuk. Cậu có thể cảm nhận bằng đôi tai, bằng khứu giác, và bằng cả trái tim đang đập trong lồng ngực.

Donghyuk giơ tay về phía trước, muốn chạm tay vào những âm thanh trước mặt mình. Cậu không thể chạm vào chúng.

Một bàn tay nắm những ngón tay cậu. Là bàn tay luôn ấm áp vô cùng.

- Junhoe?

- Cậu muốn nhìn không?

- Phải, là nhìn. Tớ đưa cậu đi.

Junhoe một tay vẫn giữ tay của Donghyuk, một tay đỡ lấy eo cậu, hắn dẫn cậu đi từng bước, ra bên ngoài cửa sổ.

Leng keng...

Âm thanh vang lên rất gần Donghyuk. Hắn nắm tay cậu, đưa ra, cho cậu chạm vào thứ lành lạnh, khi cậu chạm vào, chúng đung đưa và phát ra những tiếng kêu leng keng tựa như giai điệu của gió.

- Là chuông gió Donghyuk.

Hắn nói.

Junhoe đã chạy tới một khu chợ ở Paris, tìm một cửa hàng bán chuông gió và dốc tiền để mua những chiếc chuông. Lúc Donghyuk vẫn còn ngủ, hắn một mình treo những chiếc chuông đầy trên cửa sổ và khắp nơi trong phòng cậu.

Như vậy, dù có chìm trong bóng tối, trong im lặng, Donghyuk cũng sẽ không cô đơn. Bởi cậu nghe thấy tiếng gió hát.

Cả hai yên lặng lắng nghe. Donghyuk đầu dựa vào vai của Junhoe, và Junhoe ôm lấy cậu.

- Goo Junhoe, tớ nhìn thấy hoa trong tuyết rồi.

Cậu thốt lên.

- Cậu nói gì cơ?

Donghyuk tưởng tượng ra những bông hoa màu trắng, nhú ra khỏi lớp tuyết dày, những cánh hoa tắm trong muôn vàn ánh nắng nhạt của bầu trời mùa đông, mỗi khi gió thổi, những cánh hoa rung rinh những giai điệu trong gió. Hàng vạn bông hoa đang hát, hàng vạn cánh hoa rung rinh, màu trắng tinh khiết trong suốt như những giọt nước lấp lánh.

Giai điệu của chuông gió gợi lên những bông hoa trắng như tuyết trong lời kể của mẹ mà Donghyuk từng nghe. Donghyuk nhớ những chuyện trước đây, nhớ thế giới xung quanh Donghyuk đã từng tràn ngập màu sắc trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối, trước khi ngọn lửa đỏ khiến Donghyuk sợ hãi quên đi kí ức. Cậu nhớ khuôn mặt của mẹ dịu dàng, và giọng hát của mẹ trong như tuyết. Nhớ cả những câu chuyện mà mẹ kể.

Hoa trong tuyết. Đẹp vô ngần.

Một buổi sáng cuối tháng 11, Donghyuk thức dậy bởi âm thanh của tiếng chuông gió trong căn phòng. Cậu với tay để tìm Junhoe, hắn luôn có mặt để nắm lấy tay cậu. Cứ như thể, hắn luôn ở đây, ngay bên cạnh Donghyuk.

- Tuyết rơi phải không?

- Ừ, sao cậu biết?

- Tớ nhìn thấy.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt hiểu ra, cậu không nhìn bằng mắt, cậu nhìn bằng tai, bằng khứu giác, bằng cả trái tim đang đập trong lồng ngực. Cậu có lẽ ngửi thấy mùi lạnh hanh khô của những bông tuyết trắng xóa đang rơi ngoài cửa sổ.

Paris, tuyết không nhiều, chỉ thỉnh thoảng rơi vào những thời điểm trong năm, khi nhiệt độ ở nơi đây xuống tới âm độ. Tuyết của Paris đẹp như nỗi buồn của người con gái ôm ấp một mối tình khắc cốt ghi tâm, đợi chờ trái tim của người con trai ở lại bên mình, ôm ấp một hy vọng về một mùa xuân sẽ tới.

- Tớ muốn ra ngoài.

Donghyuk nói. Và bàn tay ấm áp của Junhoe nắm chặt tay cậu. Họ bước ra ngoài trời tuyết trắng.

Donghyuk nhắm mắt lại để ngửi, để nghe, hắn kéo tay áo của Donghyuk lên cao.

- Cho tớ chạm vào tuyết đi.

- Cậu đợi chút.

Junhoe cúi xuống để gom tuyết trong tay mình, hắn đặt tuyết lạnh vào trong tay của Donghyuk, khóe môi bất giác nhếch lên khi thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.

Donghyuk và tuyết rất giống nhau, đều mang một nỗi buồn màu trắng tinh khiết, trong sáng. Đều lạnh và mong manh. Hắn muốn dùng tay của mình để sưởi ấm bàn tay của cậu.

- Donghyuk, để tớ gom một ít tuyết nữa cho cậu.

Hắn cúi xuống.

Một nắm tuyết lạnh được bỏ vào trong chiếc áo của hắn, tuyết rơi vào trong lưng, lạnh tới mức hắn rùng mình. Hắn ngước lên thấy nụ cười nghịch ngợm của Donghyuk.

- Dongdong, là cậu sao? Cậu nghịch quá.

Hắn cựa quậy lưng để giũ sạch lớp tuyết trong người. Hắn vốc một nắm tuyết để thả lên tóc của Donghyuk.

- Để xem tớ trừng phạt cậu thế nào đây.

Donghyuk cười lớn.

- Goo Junhoe, ra chỗ khác lấy tuyết đi. Đắp một người tuyết khổng lồ ở trước cổng nhà mình đi.

- Cậu đang sai tớ hả?

- Làm đi mà.

Donghyuk giở giọng đáng yêu, cậu dụi đầu vào cổ hắn, chiếc mũ lên đội trên đầu của Donghyuk cọ vào làn da nơi cổ hắn, sợi len xù xì của nó khiến hắn cảm thấy nhồn nhột.

- Chịu cậu thật. Dongdong đứng đây đi.

Donghyuk gật đầu. Hắn chạy ra chỗ xa, để lấy tuyết, cố gắng lấy càng nhiều tuyết càng tốt, bởi đắp một người tuyết khổng lồ cơ mà. Hắn cởi áo khoác để có thể bỏ tuyết vào, rồi trở lại với một nụ cười trên môi.

- Donghyuk, cùng đắp người tuyết đi.

Hắn nhìn quanh, chỉ là một màu trắng, hắn không nhìn thấy cậu. Dần dần màu trắng khiến hắn lo sợ. Hắn chạy đi gọi cậu, nhìn khắp xung quanh khu vườn.

Và rồi hắn hét lên khi thấy cậu nằm bất động trên tuyết lạnh.

Junhoe làm rơi cả chiếc áo để đầy tuyết, hắn chạy lại để ôm lấy Donghyuk, người Donghyuk lạnh ngắt, hàng lông mi dính và trên tóc cậu bám những bông tuyết trắng. Tuyết nhuộm đỏ trong máu.

Đôi mắt Donghyuk nhắm nghiền.

Donghyuk cũng đi tìm những bông tuyết. Cậu vẫn nắm chặt những bông tuyết trong tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro