CHAP 32: Tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả là tại hắn. Hắn tự trách mình vì đã để cậu ra ngoài ngày hôm qua, nếu không phải mải kiếm những bông tuyết, có lẽ Donghyuk sẽ không sao.

Donghyuk nằm trên giường bệnh, tấm ga trải giường và bức tường màu trắng dưới ánh sáng của ngọn đèn trong căn phòng khiến cậu trở nên nhợt nhạt hơn. Donghyuk mặc một bộ quần áo màu xanh của bệnh viện, nó rộng thùng thình trên ngường, cổ áo trễ xuống, và nơi gấp của cánh tay áo nhăn nhúm, dài quá cổ tay, bao trùm lên cả mu bàn tay gần gò, những ngón tay xương xương. Người ta không tìm thấy một chiếc áo vừa với cậu. Chai truyền dịch ở trên cao, nhỏ từng giọt qua ống dẫn được nối với làn da xanh xao mỏng manh của Donghyuk bằng một kim tiêm nhỏ. Kim tiêm trên da cậu cứ như thể nối vào trong tim hắn, để lại sự nhức nhối không sao chịu đựng được.

Ngoài khung cửa sổ phòng bệnh nhìn ra màn đêm của Paris, buông rơi những tiếng thở dài của gió, những tiếng bước chân lạnh lẽo, gõ nhịp lẻ loi trên những vỉa hè, mắt người nhìn xuống đất, đi tìm một mảnh kí ức đã lãng quên. Mảnh trăng ngoài cửa sổ thấu rõ đôi mắt mệt mỏi, u uất của gã si tình ngồi canh giường bệnh, im lìm như bức tượng điêu khắc đẹp, bờ vai rộng lớn mang tâm sự, bàn tay luôn ấm áp nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường.

Hắn giấu cả những tiếng khóc, những tiếng thở dài.

Cái nắm tay chứa đầy day dứt, lo sợ cứ như thể hắn nghĩ rằng, chỉ cần buông tay, Donghyuk sẽ rời xa khỏi mình. Hắn không cho phép cậu ra đi, không cho phép cậu rời bỏ hắn.

Mỗi khoảnh khắc hắn luôn muốn dừng thời gian để nó không trôi đi, không kéo theo cậu ngày càng rời xa hắn. Hắn muốn đi cùng cậu mãi mãi, nhưng liệu có thể đi tới đâu, hay tới một lúc nào đó, hắn phải dừng lại, còn cậu sẽ biến thành những vì sao chẳng thể chạm tới. Hắn không muốn ngày đó tới, không muốn khoảnh khắc đáng sợ đó xảy ra với mình. Hắn không muốn rời xa Donghyuk.

Nếu phải cầu xin, hắn muốn có thể cầu xin tất cả mọi người, là chúa, thần chết hay bất cứ một ai, hãy để hắn ở bên cạnh cậu.

Nhưng cho dù hắn muốn tới đâu, âm thanh của tiếng đồng hồ vẫn tích tắc trôi qua từng giây, từng phút, thời gian vẫn lặng lẽ đi qua ngoài cửa sổ. Hắn muốn níu giữ là điều không thể.

Trên bàn, hắn để một quả cầu pha lê lấp lánh, bên trong những bụi kim tuyến bay như tuyết, hình người tuyết nhỏ trong quả cầu pha lê bên cạnh ngôi nhà bằng gỗ, thỉnh thoảng quả cầu pha lê lại vang lên tiếng nhạc.

Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ phòng bệnh vẫn kêu leng keng...

Donghyuk, nghe thấy không? Âm thanh của gió, của tiếng hát, và cả những bông hoa trong tuyết.

Cánh hoa màu trắng trong suốt như giọt nước, mỗi khi có gió thổi lại khẽ rung rinh, phát ra vô vàn những tiếng nhạc trong tuyết trắng.

Donghyuk nghe thấy không? Cậu có thể tỉnh lại không?

Hanbin đã để Donghyuk trong một căn phòng bệnh đơn, và hắn nói với anh muốn đặt những tiếng chuông gió bên ngoài cửa sổ trong căn phòng. Donghyuk thích chuông gió, cậu nói mình có thể nhìn thấy hoa trong tuyết. Chỉ cần chuông gió còn vang, Donghyuk sẽ tỉnh lại. Hanbin không nói gì chỉ thở dài. Hắn đã van xin anh cứu cậu bằng thứ giọng run rẩy, bất lực và yếu đuối.

Anh đã định chửi mắng hắn khi Donghyuk phải vào bệnh viện trong tình trạng tệ như thế này, anh đã muốn lôi hắn ra khỏi cậu, đánh hắn một trận và chỉ để mình anh chăm sóc Donghyuk. Nhưng khi nghe tiếng hắn cầu xin mình, nhận ra một đôi mắt mệt mỏi, u uất của con người trước mặt mình, thấy cả những bất lực của hắn khi phải chống lại cả số phận, cả thần chết, để giữ chặt lấy Donghyuk. Đến lúc đó, Hanbin mới chợt hiểu, hắn đau khổ, mệt mỏi chẳng kém gì Hanbin. Hắn yêu Donghyuk chẳng bao giờ thua Hanbin. Tình yêu của hắn cũng bế tắc như tình yêu của Hanbin với Donghyuk.

Cho dù hắn có cậu, nhưng có thể có cậu tới bao lâu, có thể níu chặt cậu ở bên mình hay không?

Đau khổ nhất không phải nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác, mà là nhìn người trong trái tim của mình ngày càng rời xa, cơ thể và trái tim ngày càng yếu ớt, mà là lo sợ một ngày, bàn tay ấm áp của bản thân chẳng đủ nhiệt để sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo đó, sợ tới một giây phút phải thốt lên hai chữ chia li trong hàng nước mắt mặn chát, nuối tiếc. Đau khổ là khi lo sợ thời gian trôi qua nhau từng ngày.

Hanbin chợt nhận ra, hắn không may mắn, không đáng ghét, hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

Hanbin đứng bên ngoài phòng bệnh, thở dài khi thấy tấm lưng cô độc của hắn, cái nắm chặt tay chẳng bao giờ buông. Anh không đau, đột nhiên anh chợt hiểu hắn và anh đều có chung một tình yêu dành cho Donghyuk. Thứ tình yêu mà anh và hắn cùng có, lớn tới mức rằng chỉ cần Donghyuk sống, sống thật hạnh phúc, cho dù cậu không hề yêu một trong hai người, không hề thuộc về bất cứ ai cũng chẳng sao.

Chỉ cần trước mặt họ, cậu có thể cười.

Anh thở dài và quyết định gõ cửa phòng, đánh thức sự im lặng đáng sợ ấy rồi mới bước vào.

Pho tượng ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt hụt hẫng buông tay khỏi bàn tay Donghyuk. Hanbin khám cho cậu, thỉnh thoảng trán của anh khẽ cau lại.

- Anh nhất định phải cứu cậu ấy, nhất định, tôi xin anh.

Junhoe nói.

Hanbin không trả lời. Đó cũng là thứ anh muốn, anh muốn cứu Donghyuk nhưng không biết mình có thể hay không? Anh không biết mình có khả năng đó hay không?

Anh vẫn chẳng thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Phải chính mình chứng kiến người mình yêu, người quan trọng nhất ra đi trên bàn mổ phải đáng sợ như thế nào? Hắn có hiểu hay không? Hanbin rất sợ, sợ tới mức mỗi khi anh tưởng tượng ra Donghyuk nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, những đường biểu thị trên bảng điện vẽ ra mong manh như một sợi dây chun căng ra sắp đứt, bàn tay cầm dao mổ của Hanbin đột nhiên run lẩy bẩy, anh thậm chí không thể tập trung, thậm chí những hình ảnh trước mặt của Hanbin hoa lên, không thấy rõ ràng.

Hanbin sợ mình không làm tốt, sợ chính tay mình cướp đi mạng sống của Donghyuk. Cảm giác đó đáng sợ tới mức nào?

Anh không trả lời vì chính anh cũng mắc kẹt trong bế tắc và bất lực.

Mọi người trong bệnh viện đã quyết định làm phẫu thuật cho Donghyuk, xem như liều mình, xem như đánh cược một ván bài sinh tử với thần chết. Cơ hội sống sót chỉ có 20%. Còn 80%, Donghyuk sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Ngày phẫu thuật là vào ngày mùng 16 tháng 12, phẫu thuật đó sẽ do một bác sĩ có kinh nghiệm trong bệnh viện làm, Hanbin không thể làm phẫu thuật.

Anh nói điều đó với Junhoe.

- Sao lại chỉ có 20%? Sao lại ít như vậy?

- Là ván bài sinh tử cuối cùng. Đó cũng là cuộc chiến cuối cùng của Donghyuk với thần chết. Là cuộc chiến của chúng ta để giữ cậu ấy lại. Không phẫu thuật, Donghyuk sẽ không thể sống. Cậu sẽ đặt cược 20% đó, hay để Donghyuk tiếp tục chịu đau đớn?

Junhoe hắn nắm chặt tay, thậm chí ở khoảng cách này, anh có thể nghe thấy hắn nghiến răng, nghe thấy những khớp xương nơi bàn tay kêu răng rắc, trong ánh sáng của căn phòng, của trăng bên ngoài cửa sổ, anh thậm chí có thể nhìn ra đôi mắt hắn đang đấu tranh, đang mang đầy mâu thuẫn.

Anh cũng biết, đó là điều khó khăn vô cùng. Ngày 16 tháng 12, chính là ngày hắn có thể chẳng bao giờ nhìn thấy Donghyuk tỉnh lại.

- Goo Junhoe?

- Tôi đồng ý, để cậu ấy đánh ván bài cuối cùng ấy. Nhưng tôi có một điều kiện.

Junhoe nhìn thẳng vào mắt của Hanbin.

- Điều kiện?

- Phải. Chỉ một điều kiện. Hanbin, anh có thể làm phẫu thuật không? Hãy cứu lấy cậu ấy.

Hanbin cau mày, anh cúi đầu. Anh thậm chí chẳng cầm nổi dao mổ mỗi khi tưởng tượng Donghyuk nằm trên chiếc giường lạnh ngắt chờ anh đặt dao xuống rạch một đường trên da cậu. Anh không thể làm được. Anh đã cố gắng nhưng không tài nào vượt qua được điều đó.

- Tôi không...

- Hanbin, xin anh. Chỉ có anh mới có thể cứu Donghyuk, anh sẽ làm được. Bởi anh là Kim Hanbin. Bởi anh yêu cậu ấy. Hãy cứu cậu ấy. Làm ơn.

Junhoe nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Anh không thể nói gì, anh không muốn nói gì. Hanbin bỏ hắn ở lại, và về phòng nghiên cứu của mình.

Đêm hôm đó ngay cả khi mọi người đã ngủ say, đã trở về nhà, trong căn phòng nghiên cứu riêng biệt của bệnh viện, một người với bóng lưng cô độc đứng đối diện với chiếc giường bệnh. Trên giường một con búp bê mô hình nằm cố định, cơ thể nó lạnh ngắt, và bất động. Trên tay người đó là con dao mổ chực sẵn, bên cạnh những dụng cụ cần thiết. Vầng trán cao nhăn lại tạo thành những nếp gấp, đôi mắt tập trung nhìn vào một vị trí xác định được đánh dấu, mồ hôi lấm tấm thái dương, nhỏ từng giọt lăn dài trên khuôn mặt căng thẳng.

- Chỉ là một cuộc mô phỏng thôi. Bình tĩnh nào, Hanbin. Mày sẽ làm được.

Trước mặt, con búp bê mô phỏng được tưởng tượng ra Donghyuk, mái tóc mỏng, đôi mắt vô hồn mờ đục, làn da tái nhợt dưới con dao mổ, đôi môi mỏng mím chặt. Ngay khi vừa chạm con dao xuống da cậu, bàn tay của Hanbin run rẩy, anh không thể cầm vững cán dao. Hanbin dùng bàn tay còn lại để giữ chặt bàn tay cầm dao của mình.

Mồ hôi chảy qua mắt khiến mắt anh nhức nhối, mọi thứ xung quanh hoa lên. Bàn tay buông rơi dao mổ, âm thanh lạnh lẽo khi nó chạm vào sàn nhà. Hanbin gập người, anh đau khổ vò tóc mình. Khuôn mặt Hanbin thậm chí đỏ lên vì căng thẳng quá sức.

Anh không làm được, không tài nào làm được.

Chỉ cần tượng tưởng ra Donghyuk, Hanbin không thể giữ được dao mổ trong tay mình.

Anh sợ giây phút chính anh sẽ cướp đi mạng sống của cậu.

Sợ hãi. Áp lực. Anh không vượt qua được. Anh không làm cách nào để tập trung, để loại bỏ những ý nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình.

Xin lỗi, Donghyuk. Anh không làm được.

***

Donghyuk ngày hôm sau đã tỉnh lại, vẫn với tiếng chuông gió đánh thức, vẫn với bản nhạc của Paris bên ngoài cửa sổ, vẫn với âm thanh ồn ào của buổi sáng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc tới muốn nôn trong phòng bệnh. Cậu thức dậy, khi bàn tay vẫn được bàn tay ấm áp của Junhoe nắm rất chặt.

- Donghyuk, cậu tỉnh rồi?

Junhoe nhoài người lên trên giường, vuốt những sợi tóc rủ trên mai cậu, ở chỗ đó để lộ ra một vết sẹo thô ráp chạy dài, hắn hôn lên tóc mai của cậu.

- Junhoe, ở bệnh viện sao?

- Ừ, cậu ở bệnh viện. Nhưng không sao rồi.

Những ngày tiếp theo, Donghyuk luôn phải ở bệnh viện để theo dõi tình hình. Những bác sĩ liên tục có mặt trong phòng, để tiếp tục làm hóa trị và xạ trị ức chế khối u trong mắt. Đôi lúc Hanbin cũng tới thăm cậu, đôi khi anh mang tới quyển sách nhỏ về kinh thánh, hay những thứ mang lại cho con người hy vọng, sự sống và đưa cho Junhoe, kêu hắn đọc cho Donghyuk nghe nếu có thời gian. Donghyuk rất đau mỗi khi phải làm những điều trị và cơn đau càng dữ dội mỗi khi đêm tới, các bác sĩ chỉ định cho Donghyuk dùng một lượng thuốc giảm đau nhất định và chúng thì chẳng làm giảm cơn đau, càng lúc càng tăng, càng lúc càng hành hạ Donghyuk. Đau như vậy, nhưng chỉ cần trước mặt người khác, Donghyuk vẫn cười. Cậu vẫn cười với Hanbin, với Junhoe, với những bác sĩ trong căn phòng, cứ như thể bên trong một cơ thể gầy gò, yếu ớt là một trái tim lạc quan đang đập, là nụ cười tỏa nắng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc.

Donghyuk có một thứ đặc biệt khiến không ai có thể cưỡng lại, khiến cậu làm gục ngã một khuôn mặt cho dù khó chịu nhất. Nụ cười của cậu rất dễ lan, chỉ cần cậu cười, tất cả những người xung quanh cậu đều cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Donghyuk mang nụ cười, những bình yên tới những con người trong bệnh viện, những người không may mắc căn bệnh ung thư như cậu, những người đang phải chiến đấu chống lại tử thần từng phút từng giây.

Junhoe mỗi tối đều đọc cho Donghyuk nghe những câu chuyện trong sách, đều đặt trong tay cậu sợi dây thánh giá mỗi khi Donghyuk chìm vào giấc ngủ, và hôn nhẹ lên môi Donghyuk mỗi khi cậu mở mắt. Đều nói câu cảm ơn vì Donghyuk đã ở đây ngày hôm nay.

Donghyuk mỗi tối đều nhờ Junhoe viết những bức thư cho bố mình. Cậu biết chuyện này sẽ không kéo dài được bao lâu, có thể ai đó sẽ phát hiện ra cậu và Junhoe đang ở đây, có thể bố cậu sẽ biết. Nhưng cậu muốn lâu nhất có thể, giữ được nụ cười trên môi của bố, và sự bình an trong lòng bố cậu. Chỉ cần như vậy là đủ.

Donghyuk đã biết về chuyện cậu sẽ làm phẫu thuật vào tháng 12 và cậu biết người phẫu thuật cho mình không phải Hanbin.

Trong khi Junhoe thì trách mắng Hanbin về việc anh ta không chấp nhận điều kiện của hắn, thì cậu chỉ mỉm cười.

- Có lẽ anh ấy có điều khó riêng. Cậu không nên trách Hanbin. Ngay cả Hanbin cũng cố gắng vậy là đủ rồi.

Junhoe thỉnh thoảng đưa cậu đi dạo trong vườn ở bệnh viện, hắn cẩn thận mặc cho Donghyuk nhiều bộ quần áo ấm, cằn nhằn về việc thời tiết rất lạnh, trong khi Donghyuk thì muốn tự làm thì hắn vẫn cứ kiên quyết tròng vào cổ cậu thêm lớp áo len nữa, rồi tới áo khoác. Donghyuk lúc đó chẳng khác gì quả bóng tròn vo với dày cộm áo là áo.

Donghyuk thậm chí có lúc còn chẳng thể hạ tay xuống, hai tay cứ dang ra cách người một khoảng, trông cậu y như một con búp bê bằng bông tròn. Cậu cau mày.

- Junhoe, nhiều áo lắm rồi đó.

Junhoe cười, thay vì cởi ra lại tiếp tục mặc thêm một lớp áo mới. Hắn cuối cùng ôm cậu, như thể ôm một con búp bê bằng bông trông có chút ngộ nghĩnh.

- Dongdong à, phải như vậy mới đủ ấm.

Đôi lúc Junhoe dắt con búp bê bằng bông tròn vo của hắn đi dạo trong vườn, hắn sẽ dừng lại mỗi khi thấy tay Donghyuk lạnh, hắn sẽ nắm tay Donghyuk đưa lên miệng mình, hà hơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu.

Hanbin đi ngược chiều với hai người. Hắn khựng lại nhìn chằm chằm vào Hanbin, định đưa Donghyuk đi lối khác, nhưng Donghyuk không chịu bước đi. Cậu bảo với hắn.

- Hanbin phải không Junhoe?

Donghyuk có thể nghe thấy tiếng bước chân của người để đoán ra ai. Bước chân của Junhoe có chút mạnh mẽ, vội vã như chính con người của hắn. Còn bước chân của Hanbin rất dứt khoác, nhưng lại trầm tĩnh. Ngay khi bước chân ấy lại gần cậu, Donghyuk có thể nhận ra Hanbin.

- Cậu đi ra ngoài một chút đi. Tớ muốn nói chuyện với Hanbin.

- Cậu có chuyện gì mà không nói được trước mặt tớ?

Junhoe hơi ghen, và hơn hẳn hắn còn chưa hết bực bội vì Hanbin không nhận lời cứu Donghyuk. Hắn đã tưởng anh ta yêu Donghyuk, vậy mà lại có thể dễ dàng giao tính mạng của Donghyuk cho người khác như vậy.

Junhoe chẳng những nhìn chằm chằm về Hanbin bằng ánh mắt ác cảm, mà còn thậm chí lẩm bẩm chửi trong miệng hắn. Hắn nắm chặt tay Donghyuk hơn, cố gắng để Hanbin thấy, để anh ta cảm thấy đau lòng với ghen tị.

Hanbin thấy nhưng anh chỉ cười, cũng định đi bằng lối khác để tránh họ. Nhưng Donghyuk lại lên tiếng.

- Junhoe, cậu ra ngoài gửi thư đi.

- Vậy để tớ đưa cậu vào phòng. - Junhoe nói.

- Không cần, tớ chưa muốn về. Nếu tớ muốn, tớ có thể nhờ Hanbin giúp.

Giúp là phải nắm tay dẫn đi. Junhoe cau mày, không chịu buông tay.

- Đi mà Junhoe.

Tới lúc đó, hắn mới bỏ tay cậu ra, và đi về phía cổng bệnh viện, mắt vẫn ngoái lại nhìn xem họ làm gì. Donghyuk và Hanbin chỉ đứng đó, cả hai không ai nói một lời nào.

- Em về phòng không?

Tới một lúc lâu, Hanbin mới quyết định lên tiếng.

- Không. Em không muốn về. Em muốn nói chuyện với anh một lát, có thể dẫn em tới ghế đá không?

Hanbin gật đầu và cầm cổ tay Donghyuk để dẫn cậu tới ghế đá trong vườn bệnh viện, anh cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống.

Lại những giây phút im lặng diễn ra, chỉ có gió thổi bên tai, chỉ có tiếng thở dài kéo theo những làn khói mong manh tan ra vào không khí. Họ im lặng cho tới khi Donghyuk lên tiếng.

- Hanbin, em cảm ơn anh.

Hanbin nhìn cậu, anh cau mày.

- Donghyuk?

- Những thứ anh làm cho Donghyuk, những thứ anh cho em, có lẽ em vẫn mãi mãi là người mắc nợ anh. Không thể đền đáp được, càng không có cách nào để đền đáp.

- Em không nợ anh gì cả Donghyuk.

Hanbin quay người cậu lại để nói. Anh rất muốn nói, anh yêu Donghyuk, và tình yêu của anh, tất cả đều tự nguyện vì anh muốn thế, không cần ai báo đáp, càng không cần bất cứ thứ gì trả lại.

- Chỉ cần em sống hạnh phúc có thể xem như đang trả lại anh.

Hanbin nhìn sâu vào trong mắt cậu, đôi mắt vô hồn khiến tim anh đau vô cùng.

- Hanbin, em có thể nhờ anh một chuyện được không? Anh có thể giúp em không? Ngày mùng 16 tháng 12 em phải phẫu thuật.

Hanbin nắm chặt tay, tay anh run rẩy. Anh sợ Donghyuk sẽ nhờ anh làm phẫu thuật cho cậu, anh sợ cậu sẽ nói ra điều kiện ấy như Junhoe, sợ rằng thứ cậu nhờ anh giúp anh chẳng có cách nào làm được.

Donghyuk hiểu không? Sợ hãi khi phải nhìn cậu trên bàn phẫu thuật, tận tay vạch lưỡi dao trên da cậu, lo sợ bản thân cướp đi sinh mạng của Donghyuk.

Donghyuk có hiểu không? Khi trong phòng phẫu thuật, dù cố gắng tới đâu, Hanbin cũng chẳng thể vượt qua sự sợ hãi, áp lực. Anh yêu cậu, anh càng lo sợ hơn.

Hanbin quay đầu đi, sợ những điều Donghyuk sắp nói ra.

- Anh có thể giúp em chăm sóc cho con trai của em không? Em sợ nó sẽ mang bệnh giống mình, giống như mẹ mình. Sợ rằng nó cũng ngay từ nhỏ đã chẳng nhìn thấy ánh sáng. Hanbin, hãy giúp em, cứu lấy đôi mắt của nó. Có thể sau ngày 16 tháng 12, Donghyuk sẽ không thể nhìn thấy con trai mình, thì đó là nguyện vọng duy nhất của em.

Hanbin nhìn cậu. Thứ Donghyuk yêu cầu anh làm không phải làm phẫu thuật mà chỉ là cứu đôi mắt của con trai cậu.

- Donghyuk, em sẽ sống. Nhất định.

- Em biết. Nhưng nếu không thể trở lại, anh có thể thực hiện nguyện vọng này của em không?

Hanbin nhìn lên bầu trời, anh nuốt chặt những giọt nước mắt, và kìm chế cả những cảm xúc đang vỡ òa vào lúc này, sự thôi thúc muốn ôm lấy Donghyuk thật chặt.

- Anh hứa. Hứa với Donghyuk.

Anh không nhìn, nhưng anh nghĩ Donghyuk đang mỉm cười, anh nghĩ nụ cười đó sẽ rất đẹp nhưng cũng buồn giống như mùa đông của Paris, nơi lòng người chẳng đủ để sưởi ấm cái giá lạnh.

Đột nhiên, Donghyuk ôm anh, đầu cậu ngả trên vai của Hanbin, hương cỏ dại trên mái tóc Donghyuk khiến Hanbin ngỡ ngàng, lại muốn dang tay để ôm trọn lấy, không buông ra. Giọng Donghyuk rất nhẹ, nhẹ như một làn gió thổi tới một nơi nào đó rất xa.

- Cảm ơn anh Hanbin. Lòng tốt này, hy vọng kiếp sau Donghyuk có thể trả lại cho anh.

Hanbin vòng tay ôm cậu.

"Cảm ơn Donghyuk, vì em đã có mặt trên cuộc đời này. Anh không bao giờ hối hận vì mình đã yêu em".

***

Trong phòng nghiên cứu im lìm, ánh đèn trong phòng nhức nhối. Mô hình người mô phỏng nằm trên bàn, cánh tay xuôi dọc thân thể, đèn chiếu vào khuôn mặt, nơi đôi mắt nhắm nghiền.

Donghyuk nằm trên bàn. Làn da cậu, đôi mắt cậu, nụ cười của cậu.

Hanbin di chuyển con dao, dọc một đường trên hốc mắt. Máu túa ra. Đường biểu thị vạch những đường hoang mang, lo sợ trên bảng điện tử.

"Vì cậu là Kim Hanbin, cậu sẽ làm được".

Mồ hôi của Hanbin nhỏ từng giọt, vòng quanh khuôn mặt của anh, mái tóc trước trán dính bết lại, anh thậm chí không dám thở mạnh.Con dao trong tay anh run rẩy.

Anh có thể làm được không? Anh có thể cứu Donghyuk không?

Chỉ là mô phỏng thôi, bình tĩnh Hanbin.

Trong đầu Hanbin hiện ra những hình ảnh trong căn phòng phẫu thuật ngày hôm đó. Chỉ có 20% có thể cứu sống cậu. Quá ít ỏi, quá mong manh, là ván bài đánh cược cuối cùng của số phận, là sinh tử trên cán cân thăng bằng. Sơ sẩy một chút thôi, có thể cướp đi tính mạng của cậu ngay trên bàn phẫu thuật.

Tai Hanbin vang lên những âm thang leng keng của tiếng kim loại va vào khay đựng dụng cụ, tiếng khóc của những người bên ngoài, cả những tiếng tích tắc của bảng điện tử, biểu thị tim của người trên giường đã ngừng đập.

Hanbin sợ hãi, buông rơi con dao phẫu thuật, nó rơi xuống nền đất lạnh tạo thành âm thanh lạnh lẽo khô khốc, chói tai. Hanbin đổ gục xuống đất, tay anh cố bấu víu lấy mép bàn vô tình xô chiếc bàn đổ xuống, hình nộm trên bàn rơi xuống đất, nằm ngả nhiêng, những khay đựng dụng cụ rơi loảng xoảng dưới nền nhà.

Anh không làm được. Tại sao?

Hanbin úp mặt vào lòng bàn tay mình, anh vò tóc. Từ lúc nào, nước mắt đã chảy đầy ướt đẫm khuôn mặt, lẫn vào với những giọt mồ hôi.

Tiếng bước chân của ai đó lộp cộp trong căn phòng, bước tới trước mặt Hanbin. Hanbin nhìn thấy mũi giày màu đen dừng trước mặt mình, quần kaki cũng màu đen, người đó cúi xuống để nhặt con dao mổ phỏng trên nền đất, Hanbin nhìn thấy tay của người đó rất dài.

Hanbin nhìn lên khi người đó ngồi xuống trước mặt mình, đặt con dao mổ vào trong tay của Hanbin.

- Yunhyeong.

Chính là Yunhyeong trước mặt anh, anh không hề tưởng tượng. Anh ta mặc vest đen, quần đen và cả đi đôi giày màu đen, mái tóc chải gọn gàng, nhưng không quá cầu kì. Yunhyeong mỉm cười.

- Không chào mừng tôi tới Pháp hay sao?

***

- Tại sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào bệnh viện, và tại sao không có tôi chỉ định mà anh đã tự tiện vào phòng nghiên cứu? Là anh đi theo tôi phải không?

Yunhyeong cúi xuống để thu dọn những khay đựng dụng cụ, những con dao, kìm, và kim tiêm bỏ vào trong khay, dựng lại chiếc bàn và đặt mô hình người mô phỏng lên trên đó. Từ nãy tới giờ, Yunhyeong không hề trả lời bất cứ một câu hỏi thắc mắc nào của Hanbin, anh chỉ chú tâm vào việc thu dọn.

Làm xong việc, anh mới nhìn về phía Hanbin, cười vì khuôn mặt hơi ngốc nghếch của anh ta. Lý do gì mà anh ta cho rằng, Yunhyoeng tới đây là vì mình chứ?

Yunhyeong ung dung ngồi vào chiếc ghế đặt ở giữa phòng.

- Thứ nhất tại sao tôi ở đây? Đó là vì cuộc thi giải đua vừa rồi, đội Tốc Độ về nhất, và chúng tôi tới Pháp để tham gia giải đua quốc tế. Tất nhiên người chịu trách nhiệm về những chiếc xe chẳng thể vắng mặt được phải không nào? Thứ hai vì sao tôi ở bệnh viện? Cậu hình như quên mất một điều, tôi là anh trai của Junhoe, nhớ chứ? Tôi tới bệnh viện chỉ để thăm em trai với em rể của mình. Donghyuk nằm viện này mà, và tôi cũng lo cho tình hình của cậu ấy. Thứ ba, tại sao tôi vào phòng nghiên cứu? Cái này phải hỏi người thiết kế bệnh viện với khu cậu nghiên cứu. Y hệt cái mê cung, đi một hồi thì đi lạc tới tầng này. Lại nghe tiếng đổ vỡ, tôi cứ nghĩ xảy ra chuyện gì, ai đó gặp nguy hiểm, tôi có thể không tới xem hay sao? Và điều cuối cùng, là Hanbin à, tôi chẳng hiểu sao cậu có thể trở thành bác sĩ và lại muốn phòng nghiên cứu riêng trong khi cậu đãng trí thật. Cậu không khóa cửa phòng kìa. Vậy, cậu có câu trả lời rồi đó. Tôi chẳng tới đây để tìm cậu đâu Hanbin.

Yunhyeong giải thích một hơi, Hanbin cứ tròn mắt nhìn.

- Đội đua Tốc Độ?

- Phải, Hanbin. Có chút hơi thất vọng đó. Cậu không những không xem tôi thi đấu, mà còn chẳng thèm đọc báo.

Hanbin bước nhanh tới bàn làm việc, tìm tờ báo sáng nay nhưng chưa kịp đọc. Mà thời gian này, Hanbin cho dù có mua báo nhưng cũng chẳng có thời gian mà đọc chúng. Trên bài báo của sáng, dòng tít giật trên tiêu đề "Song Yunhyeong - người có bàn tay ma thuật có thể thay đổi cả vận mệnh của đội đua Tốc Độ", ở dưới kèm theo một bài phỏng vấn vô cùng dài của Yunhyeong. Nó nói tới việc, rất nhiều đội đua bỏ tiền để có thể đưa Yunhyeong về với đội mình nhưng Yunhyeong chưa nhận lời với một đội đua nào.

Hanbin đặt tờ báo lên trên bàn. Người trước mặt anh không còn là một Yunhyeong ngày hôm qua.

Anh ta thành công rồi, nổi tiếng rồi.

- Chúc mừng anh. - Hanbin nói.

- Hơi muộn màng nhỉ? Mà cậu đang tập sao? Để phẫu thuật cho ai à? Tôi đoán là Donghyuk.

Yunhyeong đã nghe chuyện Junhoe phàn nàn việc Hanbin không đồng ý làm phẫu thuật. Yunhyeong khi đó chỉ im lặng mà không nói gì.

- Tôi không định làm phẫu thuật.

- Tôi chắc chắn tới ngày đó, cậu sẽ làm. Hanbin, giống như chắc chắn vào cái ngày, cậu nói mình sẽ đưa Donghyuk đi một mình, không có Junhoe. Tôi không nói gì, cũng không ngăn cản bởi tôi biết, Hanbin sẽ mua cả 3 chiếc vé máy bay cho 3 người. Và tôi đúng.

Yunhyeong xem xét một con dao mổ.

- Tôi đã định làm như vậy đó. Nhưng kể cả không, điều đó chẳng chứng minh điều gì cả.

- Có chứ. Chứng minh Hanbin là một người rất tốt, và cậu chỉ đang sợ hãi, có quá nhiều áp lực, có quá nhiều lo lắng.

Yunhyeong bước tới gần Hanbin, anh đặt một tay lên vai Hanbin:

- Khó khăn cho cậu quá phải không Hanbin? Cậu sẽ không từ bỏ phải không?

Hanbin bị chấn động. Chưa từng có ai nói với anh điều đó, chưa từng có ai nói rằng anh thật vất vả, chưa từng có người nào hiểu Hanbin như vậy. Tại sao anh có cảm giác người trước mặt mình hiểu anh hơn tất cả mọi thứ, tại sao ngay lúc này, anh cảm thấy chính sự tin tưởng đó khiến anh có thêm sức mạnh.

- Tại sao?

Hanbin mấp máy đôi môi khô khốc.

- Vì chúng ta giống nhau. Hanbin, tôi là anh trai của Junhoe, và tôi muốn cậu thực hiện ca phẫu thuật. Tôi tin cậu làm được, cậu là Kim Hanbin.

Yunhyeong đặt vào tay Hanbin con dao phẫu thuật, cán dao lạnh lẽo giờ mang hơi ấm của Yunhyeong.

- Cậu có cần tôi giúp gì không? Tôi ở lại nhé.

Hanbin không trả lời, Yunhyeong chỉ có thể thở dài và anh quay gót định bước ra khỏi căn phòng nghiên cứu của Hanbin.

Nhưng khi bước chân của Yunhyeong ra tới cửa.

- Ở lại đi. Tôi cần một trợ lý.

Yunhyeong mỉm cười, anh bước trở lại trong căn phòng, giúp Hanbin xếp lại dụng cụ trong khay theo một thứ tự mà Hanbin chỉ. Hanbin vạch đường trên con búp bê mô phỏng, thỉnh thoảng ra lệnh cho Yunhyeong đứng bên cạnh đưa con dao, kìm và kẹp. Yunhyeong cũng lau cả những giọt mồ hôi chảy ròng ròng vì căng thẳng của Hanbin.

Tới gần 2 tiếng đồng hồ, Hanbin thở dốc, gục người xuống đất. Khá hơn, tay vẫn còn rất run, nhưng anh đã có thể không khiến con dao rơi xuống đất, suốt gần thời gian tập luyện tưởng tượng trước mặt là Donghyuk vẫn khiến anh bất an, lo sợ nhưng một sức mạnh nào đó tồn tại đã khiến Hanbin trụ vững.

Yunhyeong đặt tay lên vai Hanbin.

- Làm tốt lắm. Hanbin. Tôi nói cậu làm được mà. Có thể cậu cần luyện tập nữa. Tôi sẽ đi mua cafê cho hai chúng ta.

***

Thời gian mà hắn muốn níu kéo trôi qua khung cửa sổ phòng bệnh, màu xám của bầu trời như bàn tay không lồ của chúa trời ôm trọn lấy Paris. Paris vào tháng 12,có mưa nhẹ và kèm theo những cơn gió lạnh, đôi khi thỉnh thoảng nhiệt độ xuống tới âm độ c, mưa đóng những bụi tuyết trắng xóa rơi lất phất qua khung cửa sổ, rải tuyết trắng giữa những lối đi, những bậc hàng lang bệnh viện. Lòng người bỗng chốc trở nên trống trải và hụt hẫng.

3 lần một ngày, Donghyuk phải làm điều trị.

Thời gian ngày phẫu thuật gần tới, tờ lịch treo trên bức tường phòng bệnh đã được Junhoe đánh dấu chi chít bằng bút đỏ, ở những ngày gần kề, vòng tròn mà hắn khoanh lại run run như lo sợ, có lúc lại bị hắn dùng lực quá mạnh mà ngòi bút xuyên qua ở trang lịch, để lại những lỗ nhỏ màu đỏ. Mỗi ngày Donghyuk tỉnh dậy đều hỏi hắn cùng một câu hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?".

Không chỉ có hắn chờ đợi, mà cậu cũng dường như đang nhẩm đếm từng ngày trong đầu. Chỉ có điều, hắn không rõ cậu có những suy nghĩ gì trong đầu hay những cảm xúc của cậu là gì. Donghyuk không bao giờ nói ra.

Cứ mỗi tối, hắn kể chuyện cho Donghyuk, về người Paris mà hắn gặp trên đường, về Khải Hoàng Môn mà hắn nghe người ta kể lại, về những cốc cafê Capuchino thơm phức dọc những vỉa hè đi bộ, về cầu tình yêu Pont des Arts nơi những cặp tình nhân đến để treo những ổ khóa và lời hẹn ước của họ trên cây cầu.

- Tớ đã đến Pont des Arts, Donghyuk, ngày hôm nay. Tớ đã mua một ổ khóa và treo nó lên cầu. Nhất định, ai đó sẽ nghe thấy tiếng chúng ta.

Junhoe lấy một sợi dây chuyền trong túi, mặt sợi dây làm bằng cây thánh giá nhưng thực ra nó là chiếc chìa khóa mà hắn đã dùng cho ổ khóa, hắn đeo sợi dây chuyền chìa khóa cho Donghyuk, hắn nói với cậu.

- Donghyuk, nhất định, cậu phải mang chìa khóa này tới cây cầu mà tớ đã treo ổ khóa lên. Cậu nhất định phải đến và đọc thấy lời cầu nguyện của tớ. Cậu muốn biết đó là gì không?

Donghyuk mỉm cười, và choàng cánh tay của cậu quanh cổ của hắn, cậu ôm chặt lấy Junhoe. Donghyuk coi sợi dây chuyền đeo trên cổ mình như một món báu vật, cậu trân trọng nó, cậu không bao giờ tháo ra, mỗi khi căng thẳng đều chạm tay trên sợi dây chuyền. Cậu giữ lấy nó ngay cả trong những giấc ngủ.

- Hôm nay tớ nghe người Paris kể về tháp Eiffel, cậu sẽ chẳng đoán được đâu, tháp đó cao tới như thế nào. Tớ nghe họ nói là tới tận 324 mét, nhưng từ trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris, và cả con sông Seine êm đềm. Những ánh đèn tạo thành khiến ngọn tháp tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

- Junhoe, vậy cậu biết tháp Eiffel có bao nhiêu đèn không?

Junhoe hơi cau mày, điều này hắn chưa được người ta nói đến. Donghyuk ngồi dậy và vò tay lên tóc của Junhoe:

- Đồ ngốc, nó có tới 20.000 ngọn đèn và có tận 336 máy chiếu đấy. Vậy nên ban đêm nó sẽ tỏa sáng như vậy. Nó được hai kiến trúc sư Maurice Koechlin và Emile Nouguier sáng tạo ra.

Junhoe gật gù.

- Donghyuk cậu cứ như thể tự mình tích lũy cả một hòm kiến thức đó vậy.

- Sách có thể cho cậu xem những thứ mà cậu không nhìn thấy. Mà Junhoe, sao tóc cậu xơ thế.

Donghyuk cảm nhận bằng tay, bằng trí tưởng tượng, bằng khứu giác và thính giác. Khi một giác quan mất đi, những giác quan khác càng trở nên nhạy cảm và rõ ràng hơn, dường như chỉ bằng trái tim đang đập, Donghyuk có thể nhìn thấy cả thế giới.

Ngày 11 tháng 12, cái khoanh tròn đỏ trên tấm lịch đã gần tới ngày đánh dấu. Hanbin không còn tới phòng bệnh của Donghyuk thường xuyên như lúc trước, cứ như thể anh đang bận chuyện gì đấy. Nhưng dù sao Junhoe cũng chẳng quan tâm làm gì. Yunhyeong thỉnh thoảng có tới thăm Donghyuk, anh đang ở Pháp, có nhiều lần, hắn tự hỏi mình phải chăng nhìn nhầm người khi thấy bóng dáng của một ai đó giống Yunhyeong trong bệnh viện, đi lên trên tầng mà không rẽ vào phòng của Donghyuk.

Hắn nghĩ mình nhìn nhầm, bởi hắn không tin anh Yunhyeong đến mà không tới tìm hắn.

Những bức thư mà Junhoe viết cho chủ tịch Kim đã xếp đầy trong một chiếc hòm dưới chân giường. Trong bức thư, được kể rất nhiều nơi, như Khải Hoàng Môn, như tháp Eiffel, như nhà thờ Đức Bà, như Thụy Sĩ, như mùa đông ở Paris, như ánh hoàng hôn màu tím trên bãi biển Goa Ấn Độ. Cho dù những lời đó, hắn và cậu chưa từng đi qua, nhưng hắn dẫn cậu tới bằng những trang miêu tả trong sách, bằng trí tưởng tượng và bằng cả những thêm thắt của Junhoe.

- Dongdong, sau này nhất định sẽ đưa cậu tới đây.

Những lúc như vậy, Donghyuk chỉ cười, và những ngón tay bất giác mân mê sợi dây chuyền chìa khóa trên cổ.

Ngày 13, hắn vò chiếc khăn ẩm vào trong chậu nước, cẩn thận lau những vết bẩn trên khuôn mặt của cậu, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp của Donghyuk.

Donghyuk bất ngờ nắm lấy tay của hắn ngăn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

- Junhoe, có chuyện này tớ muốn nói.

Hắn biết Donghyuk định nói điều gì, những ngày gần đây cậu hay bắt hắn hứa. Hứa rằng sau cuộc phẫu thuật ngày 16, hắn sẽ phải sống hạnh phúc, thật hạnh phúc, cho dù không có cậu chăng nữa. Donghyuk nói với hắn, nhất định sẽ có một người tốt hơn cậu sẽ tới.

Nhưng cậu không biết, cả đời này nếu không có cậu, thì bất cứ ai cũng không còn ý nghĩa.

Junhoe biết cậu sẽ nói điều gì. Hắn vứt chiếc khăn mặt vào chậu nước, đôi mắt cau lại sắc lạnh, khuôn mặt hắn quay đi. Nếu phải rời khỏi đây, để không phải nghe thấy những câu nói đau lòng như vậy, hắn sẽ làm.

- Donghyuk. Tớ biết cậu định nói cái gì. Nhưng tớ không hứa. Tớ không muốn hứa điều tớ không biết mình có làm được hay không? Cậu muốn tớ rời xa cậu, Donghyuk, cậu sẽ không đạt được điều đó đâu.

Hắn quay đi, nhưng Donghyuk nắm lấy tay hắn giữ lại. Bàn tay với những ngón tay trơ những xương gồ ghề ở những khớp ngón tay, lạnh buốt. Giá như hắn có thể truyền hơi ấm cho cậu. Hắn không muốn bỏ tay Donghyuk nhưng càng không muốn đối diện với cậu, để phải nghe cậu nói những cậu như rời xa, hứa hẹn, hạnh phúc. Junhoe, không có cậu, không thể hạnh phúc.

Hắn không thể quyết định, cứ đứng im lặng như một pho tượng ở trong căn phòng, không muốn bỏ đi, càng không muốn quay lại để đối diện. Đột nhiên, cậu cất tiếng, giọng nhẹ như một làn gió mong manh, mang chút nghèn nghẹt nơi sống mũi.

- Junhoe... Cậu có thể ôm tớ không? ...Tớ lạnh.

Không phải cậu xin hắn rời xa, càng không phải cậu bắt hắn hứa rằng sẽ hạnh phúc, sẽ tiếp tục sống mà không có cậu, cậu lúc này mong hắn ôm lấy cậu. Chỉ như vậy. Sống mũi hắn cay cay.

Ngoài trời lạnh tới âm độ, không một ai ra ngoài đường, chỉ hiếm hoi mới nghe thấy tiếng bước chân của người đi lại. Chuông gió bên ngoài cửa sổ phòng Donghyuk vẫn kêu những tiếng leng keng mỗi khi gió thổi. Donghyuk không muốn đóng cửa sổ lại, vì cậu sợ sự yên tĩnh, sợ rằng bản thân sẽ chìm trong bóng tối. Cậu muốn nghe tiếng gió thổi, tiếng chuông gió leng keng, và tiếng trò chuyện của một vài con người đi dạo trong khuôn vườn bệnh viện.

- Junhoe...

Junhoe trèo lên và nằm ở mép chiếc giường bệnh khi Donghyuk nằm nghiêng lại để nhường chỗ cho hắn, hắn ôm tấm lưng của cậu, đôi môi của hắn trượt dọc những nụ hôn ẩm ướt, dịu dàng sau gáy cậu, cánh tay hắn vòng về phía trước, ôm chặt Donghyuk, bàn tay hắn nắm bàn tay của Donghyuk.

- Donghyuk, tớ cần cậu.

- Goo Junhoe, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?

- 13 tháng 12.

Ngày 16 cậu sẽ phải làm phẫu thuật. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Hắn ôm Donghyuk thật chặt.

- Junhoe, vậy đêm nay sẽ có mưa sao băng Geminids đó. Bố tớ nói mẹ tớ đã hóa vào một ngôi sao trên bầu trời. Tớ muốn gặp mẹ mình. Mưa sao băng, chúng ta sẽ có một điều ước đấy. Tối nay cho tớ đi được không? Chúng ta tới ngọn đồi Montmartre đi. Chỉ tối nay thôi.

Hắn cau mày.

- Không được Donghyuk, trời rất lạnh. Và bệnh của cậu... Hanbin sẽ không cho ra ngoài đâu.

- Tớ không sao. Chỉ muốn được ước dưới mưa sao băng một lần thôi. Hanbin sẽ không biết nếu chúng ta trốn khỏi bệnh viện. Junhoe, cậu dẫn tớ đi đi.

Hắn thấy Donghyuk bắt đầu buồn ngủ, cậu rúc mình sâu hơn vào người hắn, và giọng cậu cứ nhỏ dần.

- Cậu buồn ngủ sao? Vậy ngủ một lúc đi.

- Tớ ngủ, cậu phải hứa tới đêm gọi tớ dậy. Chúng ta tới xem sao băng.

Hắn chỉ có cách thở dài với sự bướng bỉnh của cậu.

- Thôi được rồi, Kim Dong Hyuk, cậu ngủ đi. Tớ hứa.

Hắn cảm nhận cậu thở ra rất nhẹ, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Cho dù nằm lâu ở cái tư thế nằm nghiêng này, lại phải nằm ra mép giường, khiến hắn hai cánh tay và bả vai đều nhức mỏi và hơi khó chịu. Nhưng kể cả như vậy, Junhoe vẫn không bỏ Donghyuk ra, vẫn ôm chặt lấy cậu, thậm chí không dám cả cử động vì sợ có thể đánh thức cậu ấy.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ theo thời gian ngả dần vào đêm. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn.

Đêm Paris lạnh.

***

- Dongdong, chúng ta tới nơi rồi. Cậu dậy không?

Hắn một tay vẫn giữ trên bánh lái, một tay nhoài ra để chạm vào Donghyuk. Donghyuk ngủ say suốt cả chuyến đi từ bệnh viện tới chân đồi Montmarte, khiến hắn không muốn đánh thức cậu cho dù hắn đã lái xe tới đây và chờ gần một tiếng đồng hồ. Trong suốt một tiếng đồng hồ đó, hắn chỉ ngắm cậu ngủ.

Cả hai đã trốn khỏi bệnh viện, và hắn đã thuê một chiếc ô tô từ một cửa hàng cho thuê sau khi đã xem xét những thiết bị, và máy móc đủ tốt. Ít nhất lò sưởi trong xe phải dùng được vì hắn không muốn Donghyuk bị lạnh. Hắn đã tròng vào người Donghyuk bao nhiêu lớp áo len lẫn áo khoác, chỉ khi nhìn thấy Donghyuk tròn như con búp bê bằng bông thì hắn mới tạm yên tâm để cậu cùng hắn ra ngoài.

- Tớ sắp lăn được rồi đấy.

Donghyuk bĩu môi nói, sau khi quay một vòng cho hắn nhìn. Cậu thấy mình chẳng khác nào quả bóng bằng bông cả. Goo Junhoe, có phải lo lắng thái quá hay không? Nhưng cậu biết hắn rất kiên quyết trong nhiều chuyện. Hắn bảo Donghyuk phải mặc áo thì cậu càng không có cách nào từ chối chuyện này. Và đặc biệt nếu cậu muốn hắn cho mình ra ngoài để chơi.

Junhoe tròng thêm chiếc khăn len màu đỏ quanh cổ Donghyuk, còn quấn thêm nhiều vòng nữa, cho tới khi nó che kín cả cổ và miệng của cậu ấy. Donghyuk đội một chiếc mũ len màu đỏ Cherry, lại có thêm một quả bông treo trên đỉnh mũ, chiếc áo khoác trắng như tuyết, và đeo một chiếc găng tay dày màu xám.

Hai người đều đã gần 30 tuổi, nhưng so với tuổi thực tế, và trong bộ quần áo này, Donghyuk rất trẻ, thêm nụ cười trẻ con, và trong sáng chẳng bao giờ thay đổi của cậu, Donghyuk nhìn như thể chỉ là một chàng trai ngoài 20. Còn hắn, cho dù sinh sau cậu tới vài tháng, nhưng khuôn mặt luôn cau có của hắn lại khiến hắn già dặn hơn, trưởng thành hơn một chút.

Xét cho cùng, hai người đối lập nhau từ vẻ bề ngoài tới tính cách.

Donghyuk vẻ bề ngoài trẻ con nhưng bên trong lại suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều. Còn Junhoe đằng sau cái vẻ bề ngoài cau có, già dặn đó lại là những thứ rất con nít. Hai người cứ như thể hai mảnh ghép xếp hình, chỉ có hai người mới có thể khít chặt.

Nếu thiếu một mảnh ghép, mảnh ghép còn lại sẽ chẳng thể ghép với bất cứ một ai khác.

- Nhìn cậu giờ giống quả bóng thật.

Junhoe trêu đùa. Và Donghyuk hơi cằn nhằn một chút.

Chiếc xe mà hắn thuê chẳng mấy chốc mà đưa hắn với Donghyuk tới chân đồi Montmarte.

- Tới rồi sao?

Donghyuk cựa mình trên chiếc ghế trong xe, mắt cậu mở ra cho dù chẳng nhìn thấy gì ở phía trước.

Hắn ra ngoài xe, và mở cánh cửa dẫn Donghyuk xuống.

Ngoài trời lạnh, hơi thở của hai người phả ra khói. Hắn hơi lo ngại một chút, nhưng cũng dắt tay cậu bước lên chân đồi.

Montmarte trước kia chỉ là một ngôi làng nhỏ ở Paris. Và vào thế kỉ thứ 19, rất nhiều những nghệ sĩ tới đánh đàn, những vũ công tới nhảy múa trong những quán rượu rẻ tiền ở đây. Trong tiếng La Mã Cổ, Montmarte nghĩa là "Mount of Mars", là nơi thờ thần Mars, sau này người Pháp đã lấy cái tên Montarte được triết tự thành ""le mont du martyre", hay "Mount of Martyrs", là ngọn núi của những người tử vì đạo. Sở dĩ ngọn đồi này có tên như vậy bởi trước đây một vị giám mục đã hi sinh trên ngọn đồi này và mọi người tôn ông làm vị thánh Denis.

Để lên ngọn đồi này phải leo lên cầu thang Rue Foyatier gồm 300 bậc thang, giữa những bậc chẵn sẽ có 25 chiếu nghỉ và những bậc lẻ.

Hai bên bậc thang là những ngọn đèn vàng hắt ánh sáng vào trong đêm tối, những ngôi nhà cao tầng màu trắng với ô cửa sổ nhỏ xen kẽ nhau, chúng đẹp như trong một bức tranh sơn dầu của người họa sĩ vẽ về Paris.

Junhoe dẫn Donghyuk lên từng bậc thang, hắn luôn nắm tay cậu.

Chỉ lên được 17 bước, Donghyuk bắt đầu kiệt sức, cậu đi chậm lại, và thở dốc.

Còn rất nhiều những bậc thang nữa để đi lên đỉnh đồi. Hắn cúi xuống.

- Donghyuk lên lưng tớ đi.

- Tớ đi được mà.

Donghyuk không muốn lên, bởi cậu sợ hắn sẽ cảm thấy nặng. Với lại, cho dù mắt cậu không có thấy, cậu vẫn còn chân để đi.

- Chúng ta sẽ không xem được sao băng, nếu cứ vừa đi vừa nghỉ. Vậy để tớ cõng cậu. Nhanh lên Donghyuk.

Cậu hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng leo lên lưng của Junhoe.

- Nếu nặng, để tớ xuống được không?

- Ừ.

Junhoe thở ra khi đứng dậy. Junhoe bước từng bước lên bậc cầu thang, trong đầu hắn đếm từng bước chân một, đếm cả những bậc chẵn lẫn bậc lẻ.

Hắn đọc ở đâu trong một quyển sách về Rue Foyatier, khi hai người yêu nhau có cùng chung một suy nghĩ, chỉ cần đếm số bậc lên Rue Foyatier, chúa trời sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.

- Cậu đếm bậc thang sao?

Donghyuk hỏi.

- Ừ - Hắn chợt cười, đã lên lên tới bậc thứ 91 - Tớ nghĩ tới một câu nói "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi"

Donghyuk ôm chặt cổ hắn. Cậu biết và cậu hiểu câu nói này. Và lúc này đây khi cùng với hắn đi qua những chặng đường đó, cậu chợt nhận ra, hóa ra tình yêu chỉ đơn giản là vậy, hạnh phúc hóa ra chỉ là bình yên đi bên cạnh nhau. Đâu là đích, đâu là kết quả, điều đó có quan trọng hay không? Cho dù cậu sẽ không tỉnh lại, hay cậu cũng có thể giống như mẹ mình, hóa thành một ngôi sao trên trời, thì cậu hiểu, cậu đã yêu Junhoe và Junhoe hắn cũng cần cậu.

Junhoe mỉm cười, hắn cõng trên lưng cả thế giới, cả hạnh phúc rồi, cho dù chặng đường có dài tới bao lâu, chỉ cần có thể cùng cậu bước đi, như vậy với hắn không có gì tuyệt hơn thế.

- Cậu biết câu nói đó của ai không? - Donghyuk hỏi.

- Tớ đọc được trong sách, nhưng lại quên mất rồi.

- Đồ ngốc, của Che Guevara

Donghyuk không nhìn thế giới bằng mắt, cậu cảm nhận nó bằng trái tim đang đập trong lồng ngực. Hắn chẳng ngạc nhiên, nếu cậu biết tất cả những điều đó.

- 167.

Hắn đếm. Ngọn đèn hai bên cầu thang, hắt ánh sáng lên họ, chiếu từng những bậc cầu thang như dẫn lối, như thể muốn động viên họ chỉ cần bước lên, họ sắp tới rồi.

- 234.

- Junhoe, nặng lắm phải không?

- Không - Hắn thở dốc, nhưng vẫn trả lời như vậy, nhất định cõng Donghyuk lên tới bậc thang cuối cùng.

Tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa rơi lất phất xuống vai Donghyuk, bám trên chiếc mũ đỏ của cậu, và trên tóc của hắn những mảng trắng xóa. Hắn hơi lo cho dù trước khi đi đã đề phòng tròng vào người Donghyuk bao nhiêu lớp áo.

- 300.

Junhoe thả Donghyuk xuống, hắn thọc tay vào trong túi áo khoác lấy ra một túi sưởi ấm và đưa cho cậu. Hắn dùng hai tay để áp lên đôi má đỏ ửng của Donghyuk.

- Chúng ta tới nhà thờ Basilique du Sacré Coeur đi - Donghyuk nói.

Hắn nắm tay cậu dẫn đi. Vừa đi, Donghyuk vừa kể cho hắn nghe về nhà thờ Thánh Tâm Sacré Coeur. Nào là nó xây dựng vào năm nào? Nào là việc tại sao nó lại có tên gọi như vậy? Nào là ý nghĩa cho sự ra đời của nó.

- Nó được xây dựng để tưởng nhớ những người đã hi sinh trong cuộc chiến tranh Pháp -Phổ.

Donghyuk vừa nói vừa cười. Còn hắn, duy chỉ việc nhìn cậu cười đã cảm thấy hạnh phúc mặc dù những điều cậu nói hắn chẳng có chút nào giữ lại trong đầu, nhưng hắn nhìn cậu, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khóe môi của hắn cong lên.

Donghyuk không nhìn thế giới bằng mắt, cậu cảm nhận nó bằng trái tim đang đập trong lồng ngực.

Donghyuk và hắn tới ngồi trên những bậc cầu thang dưới tòa thánh Sacré Coeur, hắn cởi áo khoác để khoác thêm áo cho cậu. Cả hai lắng nghe bản tình ca tình yêu Pháp của những người nghệ sĩ dưới chiếu nghỉ. Âm điệu du dương hòa vào gió, vào những bụi tuyết lất phất rơi xuống Paris, xuống Montmarte.

Junhoe hắn tả cho Donghyuk nghe về những thứ hắn nhìn thấy trước mặt mình. Về Montmarte trong tuyết, về Sacré Coeur, về người nghệ sĩ kéo đàn violon, và về cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh nhìn cả hai người. Donghyuk dựa đầu vào vai hắn để ngủ, cậu bắt hắn hứa khi thấy sao băng sẽ gọi cậu dậy.

Hắn hứa.

Hắn nhìn lên trời, bầu trời không mây cho dù đang có tuyết. Có lẽ ông trời cũng đang muốn đêm nay, cậu và hắn có thể cùng ước dưới sao băng.

11 giờ 55 phút. Hắn thấy những chùm sao băng đầu tiên kéo dài cái đuôi quẹt ngang bầu trời, phát ra những tia sáng lóe lên rực rỡ. Mọi người đều đứng dậy để nhìn lên, trầm trồ thán phục, những bàn tay chắp lại cầu nguyện trước mặt mình.

Hắn gọi Donghyuk dậy.

- Donghyuk, sao băng.

Cậu mở mắt, nhìn lên bầu trời, dù chỉ thấy một màu đen. Dù chẳng thấy vẻ đẹp của sao băng, dù nó bị bóng tối trong đôi mắt che khuất, nhưng cậu biết nó rất đẹp, nó đẹp khi Junhoe tả lại cho cậu nghe. Cậu thốt lên kinh ngạc. Và cậu biết, mẹ từ trên trời đang nhìn xuống cậu, mẹ mỉm cười với ánh mắt dịu dàng và hiền từ, Donghyuk có thể nghe thấy giọng mẹ kể về sao băng Geminids tháng 12, mưa sao băng Perseids ngày 13/8 và cả Quadrantids trong tháng 1.

Donghyuk cầu nguyện. Cậu muốn Junhoe thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Muốn bố cậu thật khỏe mạnh. Muốn con trai cậu có một đôi mắt sáng. Muốn Hanbin là một bác sĩ giỏi, có thể chữa khỏi bệnh cho những đứa trẻ mắc bệnh ung thư. Muốn Yunhyeong trở thành tỉ phú như anh mơ ước. Và muốn Bobby và Jinhwan có một đội bóng nhí như những gì mà Bobby muốn. Cậu muốn những đứa trẻ trong cô nhi viện lúc nào cũng có thể cười. Muốn nhiều lắm. Donghyuk ước thật nhanh, chỉ sợ khi sao băng đi mất, cậu chẳng kịp ước cho họ.

Duy chỉ có ước muốn của bản thân cậu, Donghyuk lại quên không ước.

Junhoe hắn cũng cầu nguyện. Hắn muốn luôn ở bên Donghyuk.

12 giờ, tiếng chuông nhà thờ Sacré Coeur vang vọng khắp không gian. Những bông tuyết rơi,fvà sao băng, tiếng chuông nhà thờ, và Donghyuk thật đẹp, khiến trái tim hắn đập hẫng một nhịp.

Hắn đặt ngón trỏ trên cằm Donghyuk, khẽ ngẩng đầu cậu lên, đôi mắt hắn nhìn vào mắt Donghyuk, hắn cúi xuống để hôn. Môi chạm môi, hơi ấm trên đầu lưỡi, trái tim hòa chung một nhịp đập trong lồng ngực.

- Donghyuk, tớ yêu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro