CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuk dầm mưa ngoài trời. Donghyuk quỳ xuống, nhất định không đứng dậy nếu như bố cậu không đồng ý chuyện hủy bỏ đám cưới này. Cậu biết, chủ tịch Kim Hyunsik là người đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được ông, cho dù cậu có ra sức thuyết phục chăng nữa, cho dù cậu có nói với ông hàng trăm lần rằng cậu không muốn lấy Junhoe thì ông vẫn cứ nói với cậu "Donghyuk à, rồi con sẽ hạnh phúc. Bố hứa". Cậu không biết ngoài chuyện Donghyuk thích Junhoe, ông còn một lý do khác buộc Junhoe phải cưới Donghyuk. Junhoe chính là kẻ duy nhất biết Donghyuk có mặt vào hôm mưa bão đó. Nếu hắn nói gì linh tinh với cảnh sát, với báo chí thì sao? Con trai ông sẽ bị mọi người chỉ trỏ ra sao khi có khuôn mặt khiến người khác phải nhảy lầu. Không được, chỉ có lấy hắn mới có thể khiến Donghyuk tránh khỏi tổn thương. Chỉ cần làm Junhoe yêu Donghyuk. Vậy nên, cho dù nhìn Donghyuk quỳ dưới mưa như vậy khiến ông đau lòng, nhưng là người bố, đây là cách duy nhất ông có thể bảo vệ cậu.

Dưới cơn mưa rào, hạt mưa trong suốt to nặng rơi xuống những chiếc lá vàng đã khô héo dưới lớp đất ẩm ướt vang lên những tiếng lộp độp. Tán ô đỏ bung rộng của bác Lee che cho người đang quỳ ở dưới, nước chảy theo tán ô rộng rơi xuống vai Donghyuk, lạnh buốt. Dưới bầu trời xám xịt, hơi thở của Donghyuk cũng phả ra hơi khói lạnh. Đám mây xám dày đặc trên nền trời, không cho một chút tia nắng hiếm hoi nào len lỏi, như bàn tay người khổng lồ bao trùm lấy cả không gian, khiến mặt đất tối sầm lại cho dù trời chưa đến tối.

Chủ tịch Kim nhìn qua ô cửa sổ, thấy bóng hình con trai ông lẫn vào mưa, yếu đuối nhưng kiên cường, cố chấp bảo vệ những gì mà nó cho là đúng. Ông thở dài, đã bao lần gọi người đưa Donghyuk vào nhà nhưng nó vẫn cứ cứng đầu không chịu.

Junhoe làm con trai ông trở nên như vậy sao? Chưa bao giờ nó dám nổi giận, chưa bao giờ nó dám không nghe lời. Vậy mà giờ đây, nó đánh vào tim của người làm bố.

Ông lấy một chiếc ô ra ngoài, ông tức giận. Donghyuk giật mình khi nghe thấy tiếng của ông:

- Vậy giờ mày muốn gì?

- Con không muốn lấy cậu ấy.

- Không được!!!

Ông không tin người, và càng không thể tin Goo Junhoe, có thể trước đây hắn đã cứu Donghyuk nhưng còn sau này, ai dám chắc một khi hắn bị đe dọa, hắn lại chẳng khai ra chuyện này.

Khuôn mặt Donghyuk thất vọng, nhất định không đứng lên.

Cả hai bố con im lặng, như một cuộc chiến tranh lạnh. Cho đến khi những giọt mưa vừa ngớt, chỉ còn lại vài giọt vẫn đọng lại trên lá, đám mây dày đã tan vào bầu trời, ánh nắng hiếm hoi của mùa thu cũng chiếu sắc vàng nhạt nhòa, ông rốt cuộc cũng thở dài:

- Thôi được, không cưới nữa. Gọi người thả Junhoe ra.

Donghyuk mỉm cười, cậu đã làm được rồi. Nếu Junhoe không thích lấy cậu thì cậu cũng không lấy. Chỉ cần Junhoe hạnh phúc là đủ, khuôn mặt Donghyuk sáng bừng lên, đôi mắt híp lại như sợi chỉ. Cậu vui mà... nhưng tại sao trái tim vẫn cứ buồn vậy?

- Được rồi, mọi người đỡ Donghyuk dậy đi.

Donghyuk thấy bản thân chơi vơi, như thể nó đang lăn vòng trên tấm ván nghiêng rồi cơ thể cậu chìm trong nước. Chơi vơi mãi, những âm thanh xung quanh chìm vào im lặng. Cậu nghe thấy tiếng người gọi mình ở một nơi rất xa. Bàn tay muốn giơ lên để chạm lấy một thứ gì đó, nhưng không thể nhấc lên nổi, cứ như thể bóng tối trở nên thật nặng nề khi nó đè lấy cậu, nhấn cậu chìm, không sao thở nổi.

***

Hắn đã mơ thấy một giấc mơ. À không, đó không phải là những chuyện trong mơ, chỉ là hắn nghĩ tới những chuyện mình còn trẻ, hình như là lúc hắn 17 tuổi. Hắn mơ thấy mình lại ở căn nhà cũ kĩ trong con ngõ nhỏ tối tăm, nhớ cái hôm mất điện vì mưa, cả bọn hắn, anh Yunhyeong, anh Jinhwan và hắn vì sợ quá mà ngồi quây lại bên những ngọn nến. Anh Yunhyeong bảo kể chuyện ma, còn anh Jinhwan biết hắn ghét chuyện ma nên gợi ý chơi trò tìm hiểu nhau. Hắn thấy sến nhưng hắn thà chơi mấy cái trò sến sụa của anh Jinhwan hơn là nghe chuyện ma của anh Yunhyeong.

Trò tìm hiểu nhau, chỉ là một trò mà mỗi người hỏi nhau về sở thích, về những gì mình ghét, về những thứ vớ vẩn đó. Lạ thật, hắn lớn lên bên anh nên chẳng có gì mà hắn không biết về anh Jinhwan cả. Trò này thật sự nhạt nhẽo, hắn ngáp thay cho câu trả lời. Hầu hết mấy câu hỏi của anh Yunhyeong về anh Jinhwan, hắn đều lanh chanh trả lời thay.

- Anh Jinhwan, anh sinh ngày bao nhiêu? – Yunhyeong hỏi.

- Ngày mùng 7 tháng 2 năm 1994.

Hắn tranh trả lời, trước khi anh Jinhwan mở miệng nói. Cả hai nhìn về phía hắn, hắn chỉ nhăn nhở nhe răng cười, và chê rằng câu hỏi đó quá dễ đi, dễ đến nỗi chính hắn còn trả lời được.

- Anh Jinhwan, anh  nhóm máu gì?

- Nhóm máu A.

Hắn nói, và lần này chỉ có anh Jinhwan là mỉm cười nhìn hắn còn Yunhyeong thì cau mày. Lạ thật, mấy câu hỏi đó mà cũng hỏi sao. Hay vì hắn hiểu về anh Jinhwan quá nhiều nên mới thấy những điều này thật nhạt nhẽo.

- Anh Jinhwan, anh thích gì?

- Thích ngắm cảnh sao ban đêm.

Hắn lè lưỡi với cái trò nghịch ngợm và phá phách của mình. Và kết quả, là bị anh Yunhyoeng đập vào lưng hắn để cảnh cáo.

- Anh cấm cậu phá đó. Cậu còn phá nữa thì tối nay ngủ một mình với ma đi nhé!

Hắn cười, mắt vẫn chăm chú nhìn anh Jinhwan không rời, nụ cười của anh dưới ánh nến dịu dàng quá, ấm áp quá. Hắn không sao dứt bản thân mình ra mà cứ đắm chìm trong đó. Tự nhiên hắn cũng muốn tham gia vào trò chơi.

- Anh Yunhyeong, em muốn chơi. Nãy giờ toàn anh hỏi, em cũng muốn hỏi. 3 người cùng chơi thì phải chơi công bằng chứ.

- Không phải nãy kêu nhạt nhẽo hả? Còn phá nữa.

Yunhyoeng dùng chân đạp vào lưng của Junhoe, nhưng vẫn chiều theo ý hắn. Anh hỏi hắn muốn hỏi ai thì hắn nói hắn muốn anh Jinhwan hỏi mình.

Anh Jinhwan nhìn ngọn nến, nghĩ ngợi một lát, rồi quay sang nhìn hắn:

- Junhoe, em thích gì?

- Chắc là đồ ăn.

Yunhyeong phá đám. Hắn nghĩ Yunhyeong đúng là con người nhỏ nhen, thấy hắn phá hoại nên cũng muốn tìm cách trả thù đây mà. Nhưng mà Junhoe có quyền đắc ý, bởi Yunhyeong sai rồi, có một thứ hắn thích hơn cả đồ ăn.

- Là thứ gì kì vậy. Bim bim hả?

Yunhyeong nghĩ.

Cũng sai. Mà Bim bim cũng là đồ ăn mà. Yunhyeong thật sự đãng trí rồi

Hắn đắc ý.

- Là người, không phải đồ ăn. Kim Jinhwan, em thích anh.

Hắn nói, không chút ngượng ngùng. Thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt của anh Jinhwan mà nói, trong ánh nến long lanh tỏa sáng như hàng triệu vầng thái dương, hàng triệu những vì sao nhỏ trong căn phòng tối, hắn nhìn thấy hai má của Jinhwan đỏ ửng lên khi nghe thấy câu tỏ tình của hắn. Tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực càng trở nên rõ ràng trong không khí im lặng ngượng ngập đó. Yunhyeong khẽ hắng giọng, cảm thấy mình như một hòn đá đang ở giữa hai bọn họ. Quả thực, ánh mắt Junhoe và Jinhwan đang nhìn nhau, nào đâu có để ý đến con người tội nghiệp là anh.

17 tuổi, hắn tỏ tình trong bầu không khí lãng mạn như vậy, trong cái trò tìm hiểu nhau tới mức nhạt nhẽo.

Hắn có thể vừa nhắm mắt vừa kể về anh Jinhwan một cách vanh vách không sai.

Rồi mỗi buổi tối, hắn đều nhắn tin cho anh Jinhwan để chơi cái trò tìm hiểu nhau mà hắn gọi là quá nhàm chán.

Junhoe, cậu thích ăn gì nhất?

Anh Jinhwan, nếu cho anh một triệu won, anh sẽ làm gì?

Anh Jinhwan, ước mơ của anh là gì?

Câu hỏi đó, ước mơ của anh, hắn không ngờ đã đưa anh tới một nơi rất xa, một nơi đầy khát vọng, hoài bão, không phải ở căn nhà tồi tàn, trong con ngõ nhỏ tối tăm mà hàng ngày những mái nhà mọc san sát vào nhau chẳng đủ để cho ánh sáng chui lọt. Ước mơ của anh Jinhwan chính là được hát dưới bầu trời đêm.

Lâu lắm rồi hắn không mơ một giấc mơ ngọt ngào như vậy. Hắn sợ tỉnh dậy khỏi giấc mơ màu hồng sẽ trở về đối diện với thực tại, với sự trống rỗng và phũ phàng.

Giá như hắn có thể không bao giờ tỉnh dậy...

- Bác sĩ, Junhoe có tỉnh không vậy?

- Tại sao cậu ta lại tự sát? Có phải vì trầm cảm, có phải vì những scandal gần đây không vậy?

Tiếng bút máy sột soạt trên đầu hắn. Hắn đang ở đâu, một thứ ánh sáng lạ lẫm lọt vào khe hở nhỏ giữa hai mí mắt nặng trĩu. Đôi mắt chưa quen được với ánh sáng khiến hắn phải nheo mắt lại. Hình như có ánh đèn flash và cả camera trong căn phòng này. Hắn chưa chết sao? Khi hắn đã bị nhốt trong căn phòng tối đen đó, hắn đã đập vỡ chiếc gương trong sự tức giận lẫn uất ức mà mình phải chịu đựng. Tất cả lòng tự trọng, tự tin của hắn như những mảnh gương vỡ dưới đất, nát vụn và đau đớn. Hắn cảm thấy mình bị nhốt trong căn hầm tù túng và ngột ngạt, trong bóng tối không tài nào thoát ra được, hắn đã cầm một mảnh kính vỡ và rạch một đường dài trên cổ tay. Một dòng máu đỏ nhỏ giọt theo cổ tay trắng của hắn xuống nền nhà, hắn nhắm mặt, cảm nhận cái lạnh lẽo ngày càng đến gần, ôm lấy hắn, kéo hắn chìm sâu trong bóng tối. Hắn mơ, một giấc mơ rất dài về ngày trước.

Và rồi để lại phải tỉnh lại. Trong bệnh viện.

Hắn thấy đèn flash, thấy đám bọn nhà báo có mặt trong căn phòng. Bác sĩ đang cố đuổi họ ra ngoài, nhưng đám báo chí đông quá, chật ních cả một lối đi, khiến căn phòng bệnh đã ngột ngạt lại càng thiếu không khí để thở.

- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi.

2 vị bác sĩ cầm ống nghe, đặt lên tim hắn, và quan sát biểu đồ tim mạch trên màn hình máy tính. Mắt hắn đã quen dần với thứ ánh sáng lạ lẫm trong căn phòng, cũng quen cả với ánh đèn flash cứ nhấp nháy.

Tiếng ồn ào của họ khiến hắn khó chịu, cau mày.

- Mọi người ra đi để bệnh nhân nghỉ ngơi.

- Junhoe, xin hỏi tại sao lại tự sát? Chẳng lẽ vì chuyện của Michael hay những scandal gần đây?

- Mọi người ra đi.

Vị bác sĩ già hét lên. Thật mất trật tự, trước giờ ông ghét nhất việc để những nghệ sĩ vào bệnh viện, cánh báo chí sẽ vây và bám như đỉa một khi họ biết tin. Và điều này ảnh hưởng lớn đến sự nghỉ ngơi của các bệnh nhân khác.

Vậy hóa ra hắn đã tự sát, hắn đã suýt chết sao.

Hắn thấy chủ tịch Kim Hyunsik đứng đằng sau đám phóng viên, hai cánh tay khoang tròn trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt nheo lại và xếch ngược lên. Ánh mắt của những kẻ độc ác và xấu xa. Hắn nhếch mép cười, tựa người vào chiếc gối, mệt đến nỗi hắn phải cố gắng hết sức để không trượt xuống giường. Trên cổ tay là đoạn dây nối với chai truyền dịch, vết rạch được quấn lại bằng lớp khăn trắng.

- Các vị có muốn biết tại sao tôi lại tự sát không?

Hắn cười.

Bác sĩ và y tá đều dừng lại, không đẩy đám phóng viên ra khỏi phòng nữa. Họ chỉ chờ có vậy, bật máy quay, những chiếc bút loạt xoạt trên giấy, hàng chục chiếc máy ghi âm giọng nói đều đồng loạt chĩa về phía hắn.

***

Donghyuk cũng tỉnh dậy ở một căn phòng khác cũng trong bệnh viện đó. Cậu đã ngất đi vì cảm lạnh. Donghyuk tỉnh dậy, vật đầu tiên cậu muốn tìm là chiếc mặt nạ, và chiếc găng tay của mình. Cậu sờ người mình, chỉ có thể thở phào khi thấy bản thân không hề trần truồng.

Bác Lee ở bên cậu, cầm lấy tay Donghyuk khi thấy cậu đã tỉnh lại.

- Cậu chủ, tỉnh rồi sao? Cậu chủ của tôi. Làm tôi lo quá. Cậu bị cảm lạnh. Giờ thấy trong người sao rồi?

- Bác Lee, Junhoe có sao không? Bố cháu thả cậu ấy ra chưa, cậu ấy vẫn ổn phải không?

Bác Lee ngập ngừng, ông không muốn nói chuyện Junhoe vào bệnh viện cho Donghyuk biết, chuyện cậu ta tự sát, không biết chừng Donghyuk sẽ vì chuyện này mà trách bản thân mình.

Nhưng trên ti vi lại đang chiếu chương trình trực tiếp, Donghyuk nghe giọng nói của Junhoe. Rất rõ, cậu biết chắc đó là giọng nói của cậu ấy. Trầm và buồn. Bác Lee cầm lấy chiếc điều khiển để tắt đi nhưng Donghyuk đòi ông phải bật lên cho cậu. Ông thở dài, nghĩ rốt cuộc chuyện này mọi người cũng sẽ biết mà thôi.

- Mọi người muốn biết tại sao tôi lại tự sát?

Giọng Junhoe trên màn hình ti vi. Donghyuk cau mày, tay cậu bám chặt vào nhau. Junhoe tự sát, tại sao?

- Tôi không phải vì những chuyện của Michael, càng không phải vì những tin đồn gần đây. Mà là vì chủ tịch, chính bởi ông ta, chủ tịch Kim Hyunsik.

Hắn nhấn mạnh từng chữ một và những từ cuối, khi buộc tội chủ tịch, giọng hắn cao vút như trút hết cả những giận dữ trong lòng ra. Donghyuk cắn môi, bàn tay nắm chặt, mồ hôi trên thái dương rịn ra. Đầu cậu đau, như ai gõ từng búa vào não bộ.

- Ông thật tàn nhẫn. Ông không có tình người. – Junhoe nói.

Bố cậu đã làm gì hắn? Nhưng việc hắn đang buộc tội bố cậu khiến Donghyuk đau lòng. Không được cậu phải tới chỗ của hắn, cậu phải hỏi hắn xem tại sao hắn phải ghét bố cậu. Tại sao hắn lại tự sát? Chính tai cậu phải nghe hắn nói.

- Cháu muốn tìm Junhoe.

Donghyuk nói, và cậu bước chân xuống giường, mặt đất lạnh lẽo dưới gan bàn chân của Kim Donghyuk, nhưng cậu chẳng để ý mình chẳng có dép đi, chỉ muốn đi tìm Junhoe.

- Cậu chủ, ở yên trên giường đi. Cậu muốn mình bị cảm nữa sao?

Donghyuk lắc đầu, cậu nói:

- Cháu muốn tìm cậu ấy.

Sự bướng bỉnh của Donghyuk, vẻ mặt đau lòng của cậu khiến quản gia Lee thấy trái tim mình mềm nhũn, ông chẳng thể ngăn nổi cậu, vậy cứ để cậu ấy đến gặp Junhoe.

- Cậu biết hắn ở đâu không mà tìm?

Donghyuk thẫn thờ. Phải rồi, cậu không có biết. Khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng và buồn bã. Cậu phải làm gì đây?

- Hắn ở bệnh viện. Phòng 308, tôi sẽ dẫn cậu đi.

Bác Lee chìa bàn tay cho Donghyuk nắm lấy. Cho dù cậu muốn thật nhanh tới gặp hắn, nhưng đôi mắt không nhìn thấy đường chỉ có thể đi theo những bước chậm chạp của bác Lee. Trống ngực Donghyuk đập gấp gáp và sự hoang mang lẫn sợ hãi tăng dần lên theo những bước chân, khi khoảng cách giữa Donghyuk và Junhoe dần ngắn lại. Khi cậu đứng trước căn phòng 308, tiếng ồn ào vang bên tai, nhưng không khó để Donghyuk nhận ra giọng nói trầm, đặc biệt của Junhoe giữa những âm thanh hỗn độn đó. Chỉ là ngăn giữa cậu và Junhoe là đám đông đang cầm máy quay, cầm đèn flash, khiến Donghyuk không sao len vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài, dỏng tai nghe với khuôn mặt lo lắng. Cậu lo cho Junhoe.

- Tôi thích người đó. Không có gì về người đó là tôi không biết. Thậm chí khi nhắm mắt lại, tôi có thể đọc vanh vách những thứ thuộc về người đó, người đó thích gì, ghét gì và sợ hãi điều gì.

Junhoe nhắm mắt, không gian im lặng làm tăng lên những đau thương trên khuôn mặt của hắn, bờ môi dày mím chặt, mái tóc màu đen lòa xòa trên mái, che nửa hàng lông mày. Khuôn mặt của hắn nhợt nhạt lẫn vào màu gối trắng, hắn đã gầy hơn, ở đâu đó người ta thấy những nét trưởng thành và già dặn trên khuôn mặt của hắn. Con người hắn khi im lặng đó, ôm mãi một nỗi đau, càng trở nên xa cách, không ai có thể tới gần, như vết thương hắn chẳng để ai động vào.

Không một ai lên tiếng, họ kiên nhẫn chờ đợi hắn nói tiếng.

- Người đó có thể thông thạo mọi thứ tiếng, người đó có giọng hát thật ngọt ngào, người đó biết đánh đàn ghi ta. Và mỗi khi cười người đó sẽ nheo mắt lại, nụ cười vô cùng dịu dàng. Người đó thích ngắm cảnh trời đêm, thích mặc quần không cột dây, thích đội mũ Beanie và thích nhất là kem chocolate. Người ấy rất ngốc, dễ bị lừa nhưng là một người có trái tim ấm áp vô cùng.

- Người cậu nói có phải là người cậu yêu sâu sắc?

Một người trong đám báo chí cất tiếng hỏi, chĩa micro về phía hắn. Hắn nhìn về phía đám phóng viên, ánh mắt dù lạnh lẽo nhưng không giấu nổi những bi thương. Đôi đồng tử đen thẫm lại, ánh sáng hắt vào như ánh trăng dưới mặt nước đen. Đôi mắt sâu vô cùng, hút hồn vô cùng, vì những nét buồn đó mà trở nên ám ảnh. Đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng bị hút chặt lấy.

- Phải, là người tôi yêu sâu sắc. Người đầu tiên và cũng là người duy nhất trong lòng tôi.

- Vậy chủ tịch đã ngăn cản anh ư?

Junhoe nhìn chủ tịch, khóe môi nhếch lên một nụ cười cao ngạo, không rõ ý.

Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng:

- Chủ tịch, ngài không tin tôi có thể chăm sóc cậu ấy ư? Tôi yêu cậu ấy thật lòng, không phải vì cậu ấy là con trai của chủ tịch, không vì tôi muốn nổi tiếng. Tôi có thể sẵn sàng vứt bỏ cả sự nổi tiếng của mình vì cậu ấy. Đến nước này, ngài vẫn không tin?

Họ theo ánh mắt của hắn chĩa ống kính về phía chủ tịch Hyunsik, họ ngạc nhiên khi chủ tịch nãy giờ cũng đã đứng ở đây. Đám đông vây quanh chủ tịch Kim hỏi dồn dập:

- Ông khiến Junhoe tự sát? Tại sao ông ngăn cản? Ông không tin cậu ta ư? Ông sợ cậu ta lợi dụng hay vì lý do nào khác?

Chủ tịch Kim một câu cũng không trả lời, chỉ im lặng, khoanh tay trước ngực, mím môi nhìn về phía Junhoe.

Junhoe nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía một người lẫn vào trong đám đông, ở phía sau họ, chẳng thể nào len vào đường. Người đó mặc quần áo bệnh viện, đi chân trần trên đất, dáng nhỏ bé và cô độc.

Người đó trước mặt hắn đôi mắt đẫm nước, bờ môi run rẩy, khuôn mặt hắn đã từng cho rằng cậu ta thật đáng thương, và ngây ngốc. Nhưng hắn lầm rồi, giống như bao người khác. Cậu ta đeo trên mặt chiếc mặt nạ giả tạo.

Tất cả chỉ là dối trá.

- Kim Dong Hyuk. Tớ yêu cậu. Donghyuk, lấy tớ được không? Tớ sẽ chăm sóc cậu.

Donghyuk chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe cậu ấy nói yêu mình, chưa bao giờ nghĩ nghe nó lại đau đớn đến thế này. Đôi mắt Donghyuk không nhìn thấy, nhưng trái tim cậu biết người cậu ấy nói tới, người cậu ấy yêu không phải là mình.

Donghyuk giây phút đó, cậu biết tình yêu là gì? Là tất cả những đau đớn này hay sao, là tất cả những oán trách, khi trái tim cậu run bần bật vì một người, khi những lời người ấy nói như lưỡi dao xé nát tim cậu.

Hóa ra là vậy.

Mọi người đứng tránh một đường cho Donghyuk. Tất cả bọn họ, cánh nhà báo đều biết cậu bị mù, họ đứng bên cạnh, cổ vũ cho cậu.

- Donghyuk, đi một hàng dài, trước mặt cậu là tới rồi. Junhoe đang đợi đó.

Donghyuk chỉ cần bước một hàng dài là tới chỗ của hắn. Chỉ cần như vậy.

Bước chân cậu dò dẫm. Một bước, hai bước, cậu tiến lên. Có phải hắn sẽ ở yên một chỗ để chờ cậu? Hắn chờ cậu hay đang chờ một ai khác?

Cậu bước tới, im lặng. Nước mắt lăn dài trên má. Không vì vui. Cũng không vì buồn. Thậm chí Donghyuk không biết vì sao mình lại khóc.

Hắn ôm lấy cậu. Phải chăng chỉ cần hắn nói yêu cậu, cậu chấp nhận ở bên hắn?

Junhoe bóp mạnh vai cậu khi ánh mắt hắn nhìn về phía chủ tịch. Donghyuk thấy đau, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Nước mắt rơi ướt đẫm vai áo hắn nhưng hắn không hề hay biết.

Cậu chưa từng bao giờ thấy, nhưng nghe ai đó nói có một loài hoa mọc trong tuyết. Màu trắng mong manh và yếu ớt nhưng chỉ có nó là mọc được dưới lớp tuyết lạnh lẽo, màu trắng như tuyết nhưng kiên cường dùng tình yêu để yêu một người, chờ đợi một người. Cho dù có đánh đổi cả sinh mệnh để chờ đợi một ánh mắt nhìn về phía mình, vẫn đừng chờ trong tuyết lạnh.

Hoa trong tuyết tên là gì? Donghyuk không nhớ được, đó là câu chuyện rất lâu, khi cậu nằm trong vòng tay của mẹ để nghe mẹ hát.

Hoa trong tuyết, Donghyuk chưa từng thấy, chưa từng được chạm vào.

Nhưng Donghyuk tin hoa trong tuyết là có thật. Ngây ngốc tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro