CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của hai đứa được tổ chức trong sự sắp xếp của chủ tịch Kim, cánh phóng viên, báo chí vây chật ních trong nhà thờ, xếp thành những vòng tròn không có điểm kết thúc. Nhóm nhạc Cool Boys cũng tới, họ hát bài hát chúc mừng đám cưới của Junhoe.

Chủ tịch Kim đã đúng khi cho rằng đây chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Junhoe. Tin Junhoe lấy cậu con trai chủ tịch Kim mang lại một vụ nổ tin tức trong ngành giải trí của nước Hàn Quốc. Mọi người ai cũng biết tới Junhoe. Sự thẳng thắn, si tình của nam ca sĩ Junhoe tốn không biết bao giấy mực của báo chí. Mọi người đều ngưỡng mộ hắn. Lượng fan của hắn có tăng lên đáng kể, cả nam và nữ. Thậm chí fan của hắn còn tổ chức rất nhiều project, lẫn cuộc vận động yêu cầu chính phủ đồng ý việc kết hôn của người đồng giới. Rất nhiều avatar trên facebook của cả người nổi tiếng lẫn người bình thường đều thay bằng hình đám cưới của Junhoe và Donghyuk. Vậy nên chẳng mấy chốc những tin đồn như việc đánh nhau với Michael, hay có liên quan trong vụ khiến Michael tự sát, cũng không còn mấy ai quan tâm hay để ý. Chỉ có những kẻ anti fan vẫn cho rằng hắn vì lợi ích của chính mình mà chấp nhận lấy một người nhiều khiếm khuyết như con trai chủ tịch Kim. Nói cách khác, đám cưới chỉ là kế hoạch hắn lợi dụng Donghyuk. Nhưng ý kiến này bị hầu hết mọi người phản bác và mổ xẻ. Khiếm khuyết thì làm sao, chẳng lẽ khiếm khuyết không có quyền được yêu? Hãy nhìn vào mắt Junhoe, để biết anh ấy nói thật? Ánh mắt dịu dàng đó sao giả dối được? HoeHyuk chắc chắn họ là của nhau? Những lập luận như vậy của fan Junhoe, Donghyuk, và cả shipper cả bộ đôi này có thể thấy đầy trên những diễn đàn tranh luận trên mạng.

Có không ít kẻ thất vọng. Goo Junhoe lấy vợ, vậy thì couple BobHoe mà họ theo đuổi bị tan tành. Cũng không ít người ôm trái tim tan nát đó mà đành chấp nhận sự thật. Dù sao chuyện Junhoe lấy Donghyuk, cũng có nghĩa là couple RaTom của họ cũng sẽ có hi vọng.

Bobby giả vờ khóc lóc, y như kẻ thất tình trên vai của Tom. Tom thì nghĩ trưởng nhóm thực sự làm quá rồi, hắn không thể không phì cười khi Bobby cầm cái khăn vắt sũng nước xuống đất trong khi hắn chẳng ra một giọt nước mắt. Rachiel gõ xuống bàn ăn, nói hai người nên im lặng một chút, quan sát đi, chú rể không có vui.

Quả thực, hôm nay là ngày rất vui. Màu trắng của vải lụa vắt ngang qua những cửa sổ, ánh đèn flash nhấp nháy, bóng trắng và hồng được xếp chồng lên nhau tạo thành một hình trái tim. Những cánh hoa rải khắp đoạn đường đi trải thảm đỏ, vị cha sứ hiền lành cầm trên tay lời tuyên thệ. Đứng trước cha sứ, Junhoe trong bộ áo vest lịch lãm, tóc hất cao, cả người tỏa ra mùi nước hoa Pháp nam tính và quyến rũ. Ngày vui như thế, mọi khuôn mặt đều chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, vậy mà duy chỉ có chú rể chẳng nở một nụ cười. Khuôn mặt đẹp như tạc, nhưng có chút gượng ép. Đôi môi chỉ mím lại, như thể đây không phải một ngày vui mà đúng hơn là sự bắt ép.

Có lẽ cậu ta chỉ ngượng ngùng. Bobby đoán, nhưng anh vẫn cau mày. Anh hiểu con người Junhoe, thẳng thắn và bộc trực. Cả cái tính cao ngạo có một không hai của cậu ta khiến anh tin rằng, cậu ta nhất định sẽ không lợi dụng bất cứ ai, không đi con đường ngắn để nổi tiếng. Anh thích tính cách đó, anh không tin cậu ta một đêm mà thay đổi. Chính cậu ta muốn đám cưới này, chính cậu ta nói yêu Donghyuk. Nếu quả thực là lợi dụng, Donghyuk thật đáng thương.

Ánh mắt anh nhìn về phía người con trai mặc áo vest trắng, trước ngực cài một bông hoa giả, vịn vào tay chủ tịch Kim HyunSik để tiến từng bước một trên con đường rải những cánh hoa hồng đỏ đi về phía Junhoe. Đôi mắt mở tròn, có hồn tới nỗi nếu nhìn vào đó không ai nghĩ rằng người con trai này mang khiếm khuyết. Duy chỉ có đôi đồng tử, nếu để ý thật kĩ sẽ thấy nó đứng yên không động đậy, chỉ nhìn vào khoảng hư vô, không xác định. Trên nửa khuôn mặt dù đeo chiếc mặt nạ vẫn toát lên vẻ đáng yêu, thư sinh với đôi môi mỏng hồng như cánh anh đào, chiếc mũi cao thanh thoát, hàng lông mày thêm phần tuấn tú. Hai má đỏ ửng vì ngượng, môi mím lại thành một nụ cười mỉm. Chủ tịch đưa tay Donghyuk cho Junhoe, nhưng Junhoe chần chừ không nắm lấy.

Cho đến khi phát hiện tất cả những cặp mắt đều nhìn về phía mình một cách khó hiểu, cậu ta mới nắm lấy bàn tay của Donghyuk. Đứng bên cạnh một Junhoe cao lớn và vững chãi, Donghyuk trở nên nhỏ bé hơn khiến người ở dưới thầm mong Junhoe sẽ ôm lấy con người bên cạnh mình.

Cả hai quay về phía cha sứ.

Lời tuyên thệ của Junhoe. Hắn im lặng tới cả chục phút, cho đến khi tất cả mọi người đều trở nên sốt ruột mà nhìn nhau, hắn mới miễn cưỡng gật đầu. Dù sao đây cũng là quyết định của hắn. Chỉ cần khiến Kim Hyunsik lơ là cảnh giác, hắn còn sợ gì đến cuối cùng hắn không trả thù được ông ta. Chuyện vừa rồi khiến hắn hiểu rằng, đối phó với một kẻ thủ đoạn phải dùng thủ đoạn bỉ ổi hơn. Gót chân Asin của Kim Hyunsik chính là con trai hắn, Kim Donghyuk.

Lời tuyên thệ của Donghyuk. Cậu thở dài và gật đầu. Cậu hiểu, Junhoe không hề muốn một đám cưới. Nhưng Donghyuk càng hiểu hơn, chính đám cưới này có thể cứu được sự nghiệp của Junhoe. Có lẽ hắn cũng đã nghĩ như vậy khi quyết định cứu cậu. Sẽ thế nào nếu Donghyuk từ chối, hắn tự sát ở nhà cậu, vì rạch tay, vì bố cậu gài bẫy. Hắn còn cả những tin đồn liên quan tới Michael. Donghyuk biết, nếu hôm đó cậu từ chối, có lẽ sẽ vạch tội hắn, vạch tội cả bố mình. Cậu hiểu lý do hắn chấp nhận lấy cậu. Lòng tự trọng của hắn, không cho phép ai biết rằng hắn bị ép buộc, bị chủ tịch Kim gài bẫy, bị chụp ảnh trong tư thế trần truồng bên cạnh Donghyuk. Cả hai người đó, nếu đấu lại với nhau, cậu đều không muốn. Không muốn ai trong họ bị tổn thương. Vậy nên cậu chấp nhận, nếu như một đám cưới có thể che giấu tất cả chuyện này, cậu sẽ chấp nhận. Nếu như đó là cách cậu có thể khiến Junhoe tha thứ cho bố mình, là cách Donghyuk trả ơn hắn.

Vị cha sứ bảo hai người có thể hôn nhau.

Hôn? Junhoe ngập ngừng, hỏi cậu có thể không hôn. Mọi người nhìn về phía hắn, nhưng hắn vẫn quyết định ôm Donghyuk. Hôn cậu ta, với một người mình không yêu, hắn không làm được.

Donghyuk trong vòng tay của hắn, cảm thấy rất lạnh lẽo. Giọng nói của hắn bên tai cậu:

- Donghyuk, cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ mình sau này nên đề phòng cậu sẽ tốt hơn.

Donghyuk chau mày, bàn tay Donghyuk chỉ dám nắm chặt vai áo của hắn. Hắn cho rằng Donghyuk thật sự nguy hiểm. Donghyuk không biết nó nghĩa là gì?

Tiếng nhạc nổi lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng, khi cặp đôi mới cưới ra xe để đi hưởng tuần trăng mật.

Chiếc xe màu đen lăn bánh, mang theo vòng hoa, và dải nơ hồng bay trong gió, khuôn mặt Donghyuk và Junhoe bên cạnh nhau như một bức tranh đẹp. Ít nhất trong ánh mắt của mọi người ở đấy, thì họ thật hoàn hảo, họ yêu nhau, và họ dành cho nhau.

Nhưng chỉ có điều, không ai biết cả. Tất cả là giả dối.

Yunhyeong đứng ở rất xa, khuất mình vào cái cây cổ thụ cao lớn, mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó trở thành một dấu chấm nhỏ, rồi biến mất trước mắt anh. Anh không hiểu em trai mình đang làm gì ở đây, trở thành ca sĩ của công ty của kẻ thù, lấy con trai kẻ thù. Anh đã gặp Junhoe, nhưng hắn không gọi anh là anh trai, ánh mắt hắn xa lạ lắm. Con người trước mặt anh khi đó, không còn là Goo Junhoe mà anh biết, bộc trực và thẳng thắn. Ánh mắt hắn, anh nhìn ra chỉ có hận thù và giận dữ. Anh đã cố khuyên nhủ hắn dừng lại, nhưng hắn chỉ coi lời nói của anh như nước lã đổ đi. Anh biết hắn muốn trả thù cho Jinhwan, cho bố mẹ mình. Nhưng phải lợi dụng người khác sao?

Anh trách hắn, giận dữ, nhưng hơn tất cả anh đau lòng khi nhìn thấy em trai mình trong bộ dạng này, khi hắn gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài đường.

"Junhoe, dừng lại đi, hận thù chỉ càng khiến em đau khổ hơn thôi. Dừng lại, trước khi quá muộn, Junhoe."

***

Tuần trăng mật ở thành phố Marseille, một thiên đường của nước Pháp nằm bên bờ biển địa Trung Hải. Dấu ấn cổ xưa khắc sâu trên những công trình. Những cánh chim hải âu chao lượn gần mặt nước biển rồi cất cánh lao vào bầu trời xanh ngắt màu thu, nắng vàng rực rỡ ấm áp bao bọc thành phố. Những cặp đôi uyên ương nắm tay nhau đi dọc con đường đầy bồ câu hay trên những bãi biển cát trắng.

"Cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ mình nên đề phòng cậu".

Là câu nói duy nhất hắn nói với Donghyuk. Còn lại tất cả thời gian hắn ở bên cạnh cậu đều chỉ im lặng. Hắn không mắng mỏ Donghyuk, không chì chiết hay gọi cậu là nguy hiểm nữa, chỉ im lặng, coi Donghyuk không thực sự tồn tại cho dù cậu có ở trước mặt hắn, cho dù cả hai cùng hít thở một bầu không khí trong căn phòng.

Donghyuk cảm thấy căn phòng với bốn bức tường trở nên thật ngột ngạt. Hắn vừa về tới khách sạn, xách vali của Donghyuk và cả hắn lên phòng, thì nằm ngủ như chết trên giường. Donghyuk gọi cách nào, lay cách nào hắn cũng không dậy.

Cậu chỉ có thể ngồi bó gối trên chiếc ghế bên cạnh, mắt nhìn vào bóng tối, lắng nghe tiếng hắn ngáy đều đều. Nếu không có tiếng ngáy, có lẽ tất cả với Donghyuk chỉ là im lặng bao trùm lên căn phòng này.

Thứ duy nhất để Donghyuk biết hắn đã dậy là khi tiếng bước chân của hắn trên sàn nhà.

- Cậu ăn chút gì đó không?

Donghyuk hỏi. Tiếng bước chân của hắn dừng lại, cậu tưởng hắn nhìn cậu nên cụp mắt xuống, nhưng hắn không hề trả lời.

Donghyuk đứng dậy và lần tìm vào nhà bếp, thứ duy nhất mà Donghyuk có thể làm là kim bắp, nhưng ở đây lại không có nguyên liệu. Nhưng may mắn, bố cậu đã để vào trong hành lý của Donghyuk bánh mì và xúc xích, cùng với pate. Donghyuk đặt chúng vào lò vi sóng. Phải khó khăn lắm để mò tìm vị trí của nút bấm.

Làm xong, cậu gọi Junhoe:

- Junhoe, chúng ta ra ăn thôi.

Donghyuk nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại. Junhoe đã ra ngoài. Không nói một lời nói.

Donghyuk bỏ bánh mỳ vào miệng. Cháy khét lẹt khiến cậu phải nhổ ra.

Muốn mở hộp pate nhưng lại không tìm thấy cái mở hộp.

Vậy nên Donghyuk chỉ có thể lấy lát bánh mỳ ăn tạm. Khó nhai như vậy, thật may là Junhoe không có ăn.

Junhoe đi rất lâu, không thấy trở lại, cũng không thấy tiếng mở cửa phòng. Donghyuk thức tới sáng để đợi. Nhưng tất cả cũng im lặng.

Cậu đói, vẫn tiếp tục gặm những lát bánh mỳ với nước. Vẫn tiếp tục ăn mỳ tôm sống. Donghyuk uể oải nằm lên giường, đắp chăn chùm kín. Những ngày tiếp theo, những lát bánh mỳ đã ăn gần hết, số còn lại trở nên mốc xanh, nước uống cũng không còn. Bố cậu có gọi điện, Donghyuk nhấc máy, cậu không muốn ông lo nên nói mình vẫn rất ổn, Junhoe đang đi tắm. Khi nói những lời nói dối đó, Donghyuk thấy sống mũi mình cay cay, những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt, rớt dọc sống mũi, và thấm ướt chiếc gối trắng. Ngày thứ 3, không thể ăn những thức ăn đã mốc xanh trong vali, Donghyuk đói lả người, nhưng không sao gượng dậy nổi, chân tay không thể nhấc lên khỏi giường. Thỉnh thoảng có vài người dọn phòng xin phép được làm nhiệm vụ của mình, họ cứ tưởng cậu ngủ nên không đánh thức, tiện quẳng đi những thức ăn đã mốc meo, thiu và bốc mùi. Junhoe ngày thứ ba cũng không trở lại. Donghyuk vẫn ngủ trong phòng, người dọn phòng cũng không để ý nhiều. Có lúc trong mơ, giữa thực và mộng, cậu cố gắng gọi người tới, nhưng âm thanh không sao phát ra, có chăng chỉ là những lời kêu gào bất lực trong những giấc mơ. Cậu nghĩ mình sẽ chết ở đây. Cho tới lúc Junhoe trở về, có thể cậu ta cũng không quay lại và ai đó sẽ phát hiện xác Donghyuk thối rữa trong căn phòng.

Cậu sợ, hoang mang. Lần đầu tiên, Donghyuk sợ chết tới vậy.

Ngày thứ 4, người dọn phòng cũng không chú ý tới nhiều lắm, chỉ nghĩ rằng cậu mệt.

Ngày thứ 5, điện thoại của bố, Donghyuk cũng không thể nhấc lên, chỉ cảm nhận tay chân lạnh ngắt lại, còn bản thân lơ lửng nhẹ bỗng như những áng mây.

Hóa ra chết cũng không đau đớn lắm. Và khi cơn đói đã quen dần, Donghyuk cũng chẳng cảm thấy chúng nữa. Cậu không nghe thấy gì nữa, không mơ, không mộng.

Người dọn phòng, thấy điện thoại gọi cho Donghyuk, thấy người trong phòng không dậy, không biết có nên nghe không. Họ gọi nhưng cậu không trả lời. Đột nhiên, họ thấy sợ. Chạm vào người cậu, lạnh ngắt.

Ai đó đã đưa cậu tới bệnh viện và chăm sóc Donghyuk. Từng giọt nước dinh dưỡng truyền từ cái chai trên đầu giường tới cổ tay Donghyuk qua sợi dây mảnh. Cậu đã tỉnh, họ cho Donghyuk ăn cháo, rồi tới những thứ cứng hơn. Donghyuk ăn ngon lành, như chưa bao giờ ăn ngon như thế. Nhưng các bác sĩ nói gì Donghyuk không có hiểu. Chỉ cứ nhìn họ. Họ mở mắt Donghyuk ra, khám vào đồng tử màu đen, họ mới biết cậu bị mù.

Cậu tới ngày thứ 6, mới khỏe lại, đi lại trong bệnh viện, và làm thủ tục xuất viện theo hướng dẫn của một bệnh nhân người Hàn Quốc sống trên nước Pháp.

Nhân viên khách sạn tới tận bệnh viện để đưa cậu trở về, họ cứ xin lỗi mãi về việc không để ý tới Donghyuk. Nhưng Donghyuk lắc đầu, đó không phải lỗi tại họ mà.

Buổi tối thứ sáu, nhân viên khách sạn tới để mang cho Donghyuk đồ ăn. Donghyuk cảm thấy ái ngại khi làm phiền họ.

Buổi sáng thứ bảy, Junhoe trở về. Thật kì lạ, có bao nhiêu tiếng bước chân như vậy từng bước vào phòng Donghyuk, có bao nhiêu tiếng đẩy cửa từng vang lên, nhưng lần này cậu biết đó là Junhoe. Cậu biết bởi bước chân của Junhoe rất khác, và cả khi bước vào phòng, Junhoe sẽ im lặng còn người khác sẽ chào cậu, hỏi cậu muốn ăn gì.

Donghyuk chạy ra cửa, trái tim háo hức chờ đợi. Cậu nhào tới ôm cổ Junhoe, cậu đã sợ. Sợ mình sẽ chết.

Nhưng Junhoe khi đó đã đẩy Donghyuk ra. Giọng nói của hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc:

- Tránh ra!

Tránh ra, là câu nói thứ hai, hắn nói với Donghyuk. Ngày hôm nay Donghyuk và Junhoe sẽ trở về Hàn Quốc, kết thúc kì nghỉ trăng mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro