CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunhyeong đưa anh Jinhwan vào trong nhà, đặt anh lên giường. Yunhyeong cởi bộ quần áo rộng thùng thình ra khỏi người của anh, đau lòng và băn khoăn khi nhìn những vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng của Jinhwan. Những vết sẹo đã thâm tím, thậm chí còn dính cát, và bùn đất do không được xử lý vết thương cẩn thận. Làn da trắng mịn, không tì vết ngày xưa sao lại trở nên như vậy? Mấy tháng qua, anh đã đi đâu? Yunhyeong muốn hỏi, nhưng anh Jinhwan lại không thể trả lời. Đôi môi anh khô khốc và nứt nẻ mấp máy xin được uống nước.

Yunhyeong vội đặt anh nằm xuống sau khi đã lau qua người, xử lý cẩn thận vết thương trên da của anh Jinhwan, nhưng dù sao Jinhwan vẫn cần phải tới bệnh viện để khám tổng quát. Có lẽ, Yunhyeong sẽ chờ cho anh khỏe lại một chút. Lấy một bộ quần áo mặc ở nhà trong tủ và mặc vào cho Jinhwan, làn da của Jinhwan nóng bừng bừng như lửa khi Yunhyeong chạm vào. Anh quá gầy và nhỏ bé so với trước đây, cứ như thể một con thỏ lông xù mềm mại yếu ớt vùi mình trong chiếc áo quá rộng, trong lớp chăn dày mà Yunhyeong đã mang ra để sưởi cho anh ấm.

Yunhyeong xoa xoa bàn tay của Jinhwan, hà hơi ấm từ miệng mình để truyền cho anh. Máy sưởi đã quá cũ kĩ, sợ rằng nó sẽ không đủ ấm.

- Jinhwan, anh thấy sao?

- Nước... nước...

Yunhyeong chạy ra khỏi giường và mang lại một cốc nước. Nhưng phải làm sao đây, anh quá yếu, không thể tự ngồi dậy uống chút nước. Yunhyeong cho dù có đỡ anh ngồi dậy tựa vào người mình, bưng cốc nước ấm đặt lên miệng của anh Jinhwan nhưng anh thậm chí không thể uống được. Nước cứ chảy ra ngoài khóe miệng, và rơi xuống ướt cổ áo. Miệng anh vẫn cứ mấp máy gọi nước.

Yunhyoeng đặt anh xuống, nhúng những ngón tay qua cốc nước ấm, để chạm vào đôi môi khô khốc của Jinhwan, cố làm ướt chúng, cố làm cho anh Jinhwan cảm thấy dễ chịu. Những ngón tay khẽ tách hai môi khô khốc của Jinhwan thành một kẽ hở nhỏ, giọt nước chảy từ những ngón tay xuống miệng của Jinhwan, đầu lưỡi của Jinhwan nhô lên để liếm những giọt nước. Khao khát muốn sống.

- Anh Jinhwan, anh chờ một lúc, em sẽ gọi người đưa anh tới bệnh viện. Anh sốt cao quá, phải làm sao đây?

Yunhyeong định đi, nhưng Jinhwan đã hốt hoảng nắm lấy vạt áo của Yunhyeong. Sức lực yếu ớt, khiến bàn tay anh buông ra và rơi xuống tấm đệm. Miệng anh chỉ có thể mấp máy gọi:

- Đừng đi, đừng tới bệnh viện ...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh Jinhwan lại ra nông nỗi này? Suốt những tháng qua, anh đã làm gì?

Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu của Yunhyeong. Yunhyeong muốn hỏi anh, nhưng anh lại quá yếu.

Còn nữa, Yunhyeong không hiểu sao Jinhwan lại bắt Junhoe đi trả thù. Đó không phải là con người của Jinhwan. Yunhyeong đã từng ghét anh vì anh làm như vậy? Yunhyeong đã từng cho rằng nếu Jinhwan còn sống thì anh sẽ hỏi tội anh ấy, sẽ trách mắng anh ấy. Nhưng Jinhwan trở về thật rồi, bằng xương bằng thịt trước mặt Yunhyeong, nhưng nhìn anh trong bộ dạng thảm hại như vậy, đáng thương như vậy, bao nhiêu sự ghét bỏ, oán trách như bị một cơn gió phủi bay ra khỏi lòng của Yunhyeong.

Chỉ cần Jinhwan tỉnh lại, những chuyện khác không còn quan trọng.

Chỉ cần Jinhwan còn sống, Junhoe có thể trở về.

Yunhyoeng nhìn ra ngoài trời, tuyết bao phủ trắng trên những nóc nhà, dưới đất. Từng bông tuyết trắng bay bay như mưa khi anh nhìn qua ô cửa sổ. Con đường đã ít người qua lại hơn, lũ trẻ vừa lúc nãy chơi đùa nặn người tuyết đã ngoan ngoãn theo bố mẹ vào nhà. Dự báo thời tiết nói, tối nay Seoul sẽ có một cơn bão tuyết lớn đổ bộ.

Yunhyeong quay lại nhìn anh Jinhwan, kéo tấm chăn bông dày lên ngực cho anh.

Yunhyeong không nén khỏi tiếng thở dài, khi người trong chăn yếu ớt gọi tên Junhoe.

Tim Yunhyeong quặn lại vì đau lòng. Jinhwan chồm người lên, từ miệng anh phun ra một bụm máu đỏ tươi trên nền đất, thấm ướt cả chiếc chăn bông. Yunhyeong hốt hoảng, tay chụm lại, máu anh ra đầy tay của Yunhyeong.

- Jinhwan, chúng ta phải tới bệnh viện. Anh nôn ra máu rồi. Anh sẽ chết mất.

Jinhwan ngăn Yunhyeong lại khi Yunhyeong định bước ra cửa:

- Đừng đi Yunhyeong, đừng tới bệnh viện. Đừng để chúng biết anh còn sống. Anh sẽ chết mất.

- Nhưng mà Jinhwan, anh bị như vậy... Bọn chúng là ai? Jinhwan trả lời em đi.

Yunhyeong không biết phải làm gì, anh nhất định không chịu tới bệnh viện, nhưng để anh ở đây, anh sẽ không thể sống được.

Yunhyeong nhớ ra là ở gần nhà mình có một vị bác sĩ. Anh không chần chừ tới một giây, chạy ra ngoài trời tuyết. Tính mạng của anh Jinhwan nằm trong tay của Yunhyeong. Chậm một giây, Junhoe nhất định sẽ không tha thứ cho anh, và hắn sẽ không có cách nào quay về, trở lại một Goo Junhoe như ngày xưa.

***

Junhoe ôm Donghyuk. Donghyuk vỗ tay lên lưng hắn, cậu hỏi hắn làm sao nhưng hắn chỉ lắc đầu.

Hắn đã hết sức mệt mỏi, hắn chỉ muốn dựa vào ai đó. Ôm Donghyuk thật mềm, thật ấm áp. Trái tim tổn thương và cô độc của hắn như thể được một ngọn lửa sưởi ấm.

Nhưng hắn không muốn nói bất cứ điều gì vào lúc này, hắn ghét phải thừa nhận rằng mình đang yếu đuối, đang cần dựa vào cậu ấy, hắn rất ghét khi ai đó nhìn thấy hắn đáng thương. Lòng tự trọng của hắn không cho phép. Vậy nên hắn lúc này chỉ im lặng.

Hành động này của hắn rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Chỉ giây phút này, hắn không muốn nghĩ quá nhiều.

- E hèm, xin lỗi, nếu ta làm phiền hai cháu.

Người phụ nữ, mẹ của Michael bước ra khỏi quán và lên tiếng, Junhoe đẩy Donghyuk ra và hắn không thể không cười ngượng khi bị người khác phát hiện cảnh này.

- Ta thấy cháu cười gượng đẹp trai hơn là lúc trên ti vi. Nhìn cháu trên tivi cau có đáng ghét lắm.

Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu khi nói với Junhoe điều đó. Có lẽ vì hắn khi bước vào quán, bà không thấy một Junhoe cau mày, bực bội mà là thấy nụ cười của hắn ngượng ngùng khi gặp người lớn, thấy ánh mắt hắn quan tâm để ý tới Donghyuk, bà đã không thể nhận ra Junhoe. Cũng có thể, vì hắn lúc đó đội một chiếc mũ xùm xụp trước trán.

Donghyuk, thật hạnh phúc. Và cậu bé này xứng đáng để được nhận hạnh phúc.

Junhoe mỉm cười ngượng nghịu nhìn bà. Mẹ của Michael mỉm cười và đưa tay vuốt tóc của Junhoe khi đưa cho hắn những túi đồ to nhỏ. Hắn hơi chúi người vì sức nặng bất ngờ.

- Xem ra, cậu yếu hơn tôi tưởng. Donghyuk, cháu gửi lời hỏi thăm của cô tới cô nhi viện nhé. Những đứa trẻ ăn ngoan chứ? Chúng nó có nói gì không?

Bà quay sang nói chuyện với Donghyuk. Hắn thì không hiểu họ đang nói về chuyện gì.

- Dạ, rất ngoan. Mọi người gửi lời cảm ơn cô. Bọn trẻ bảo thịt ngon lắm, chúng nó chưa bao giờ ăn thịt ngon như vậy. Cô rất tuyệt đấy ạ.

Donghyuk mỉm cười, khoe núm đồng tiên vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn cậu, chưa bao giờ hắn thấy Donghyuk hạnh phúc như vậy. Hay vì hắn trước đây chỉ nhìn thấy một nụ cười buồn trên môi của cậu. Hắn phải chăng đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc?

- Cô có làm được gì đâu, là cháu đó Donghyuk. Cháu trả tiền mà. Còn giúp cô làm việc tốt.

Donghyuk lắc đầu, hai má đỏ khi được khen.

- Xem cháu kìa, ăn mặc phong phanh thế cơ à. Junhoe không chăm sóc sao? Cháu theo Chanwoo vào nhà lấy áo đi.

Một cậu nhóc cao hơn Donghyuk, dắt tay Donghyuk vào nhà. Junhoe nhận ra là anh chàng phục vụ khi nãy. Hắn định đi theo hai người vào nhà, nhưng bà chủ quán ngăn hắn lại:

- Chờ đã, ta có việc muốn nói với cháu.

Hắn buộc phải ở lại, trước đây hắn từng có xích mích với Michael nên hắn không thể nào giữ được thái độ thoải mái khi đối diện với người phụ nữ này. Nhưng hơn hết, ngày hôm nay, cảm xúc trong hắn không phải là chán ghét, hay sợ hãi mà chính là sự hối hận và có lỗi. Dường như, hắn cũng cảm thấy có lỗi với Michael, với mẹ của Michael. Nếu như mẹ Michael gặp hắn mà bà có thể đánh chửi hắn, hay khóc lóc đòi lại con trai, thì hắn không đến nỗi cảm thấy có lỗi và khó xử như vậy.

- Cháu có lẽ muốn hỏi ta tại sao lại thay đổi thái độ với cháu. Chính ta đã đâm đơn kiện cháu vậy mà giờ lại như vậy? Có lẽ cháu thấy ta kì lạ lắm phải không?

Khi bà cười, đôi mắt nhăn lại, vết chân chim hiện rõ nơi đuôi mắt, là những dấu vết của thời gian, của những nỗi đau để lại. Nếu mẹ hắn còn sống, phải chăng cũng sẽ như người phụ nữ này. Có lẽ nếu là như vậy, hắn có thể chăm sóc mẹ, có thể mua cho mẹ những túi xách, mỹ phẩm bằng tháng lương đầu tiên, có thể được ai đó vuốt tóc.

Hắn đúng là muốn hỏi bà như vậy. Tại sao bà lại tha thứ cho hắn?

- Cháu ...

- Ta hiểu mọi chuyện. Sinh mệnh thật ngắn ngủi. Cứ chìm đắm trong đau khổ thật không nên. Chính Donghyuk cho ta thấy nhiều thứ còn tuyệt vời hơn là ôm lấy lòng hận thù. Nó đã giải thích cho ta hiểu về con người của cháu.

- Con người của cháu?

Junhoe mở tròn mắt, hắn chắc chắn Donghyuk sẽ nói hắn là kẻ tàn nhẫn, kiêu ngạo, ích kỉ và độc đoán. Hắn chắc chắn như vậy bởi hắn đã bao giờ đối xử tốt với cậu ấy đâu.

- Ừ, Donghyuk nói cậu là người tốt. Chẳng phải Donghyuk không nhìn thấy được sao? Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thù ghét thế giới này. Cậu ấy...

Bà ngừng giây lát rồi lại thở dài.

- Cậu ấy đã nói với ta tất cả mọi chuyện. Cái chết của Michael không liên quan tới cậu, Junhoe. Donghyuk đã nói tất cả là tại mình.

Bà còn nhớ như in hình ảnh đó ngày hôm đó, Donghyuk khóc khi ngồi đối diện với bà, kể lại tất cả, thú nhận mọi chuyện. Bà đã nghĩ nếu biết ai là kẻ đã gây ra cái chết oan ức cho Michael thì chắc bà sẽ không tha cho hắn, bà sẽ thù ghét hắn, thậm chí bà còn đã muốn rằng kẻ đó sẽ bị báo ứng. Vậy mà khi Donghyuk thừa nhận, bà không thấy lòng hận thù, bà chỉ thấy đau xót. Donghyuk nói nếu hôm đấy không tháo mặt nạ, nếu không phải Michael nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó, Michael sẽ không chết. Lúc đó, bà đã sang bên cạnh ngồi cạnh cậu ấy, chạm tay vào chiếc mặt nạ. Cậu ấy rùng mình cố tránh thật xa, nhưng bà đã nói không sao đâu, và rồi ôm cậu ấy. Cả hai người, một già một trẻ, cùng khóc an ủi lẫn nhau.

Hắn sững sờ. Cậu ấy đã thú nhận ư? Chỉ vì không muốn có người thù ghét hắn. Tại sao cậu ấy lại đối xử với hắn như vậy trong khi hắn sẽ làm tổn thương cậu ấy.

- Hứa với ta một chuyện. Đối xử tốt với Donghyuk, cậu nhóc đó xứng đáng được hạnh phúc. Xứng đáng hơn bất cứ ai.

Donghyuk bước ra ngoài, đã khoác một chiếc áo khoác to rộng. Người phụ nữ bước lại gần ngắm nghía và xuýt xoa:

- Áo của Michael vừa với cháu thật!

Áo của Michael, hắn cau mày nhìn Donghyuk. Hắn thấy chiếc áo chẳng hợp chút nào, màu gì mà xám như lông chuột, nó còn to quá khổ, quá to so với cậu ấy.

- Thôi, cháu về đi. Tối nay có bão đấy, đi cẩn thận chút.

Junhoe đi song song với Donghyuk. Hai tay hắn mang đầy túi đồ, chẳng thể cầm tay hay dắt chiếc gậy đi. Vậy nên hắn cứ lo cậu bị ngã, nhưng lại chẳng thể nào lên tiếng gọi Donghyuk, hắn cứ ngoái cổ ra đằng sau, để chắc chắn Donghyuk vẫn còn đi theo hắn.

- Donghyuk, bám vào tay áo của tôi đi.

Donghyuk dừng lại, hơi ngạc nhiên vì hắn nói chuyện.

- Bám vào đi! Cậu đi chậm bỏ xừ. Nếu không tới đó nhanh, trời sẽ bão đó. Chiều nay tôi còn phải đi tới công ty nữa. Không có thời gian đâu.

Môi Donghyuk mím lại giãn ra thành nụ cười. Không còn là nụ cười hạnh phúc khoe lúm đồng tiền như phút trước, mà nó có cái gì như đã hiểu, đã chấp nhận. Nỗi buồn ấy chạm vào tim hắn, khiến hắn đau. Nhưng hắn ghét thừa nhận điều đó. Hắn đau nên hắn trút mọi sự bực bội lên cậu ta:

- Nhanh lên!

Donghyuk giơ tay ra, tìm vạt áo khoác của hắn, Junhoe dẫn cậu đi. Tuyết rơi xuống vai Donghyuk, trên tóc cậu. Chân hai người lún thành những hố nhỏ trên lớp tuyết dày, nối đuôi nhau nhưng chỉ phút sau, những vết chân trên tuyết được lấp đi. Giá như hận thù, sự có lỗi có thể giống như những vết chân trên tuyết, có thể xóa đi chẳng còn dấu vết, giá như nó không khắc sâu mãi tận trong tim. Để khi chạm vào, vẫn thấy đau, vẫn thấy day dứt mãi.

Tụi trẻ con ở cô nhi viện chào vây quanh Donghyuk, bà sơ nhận lấy những túi đồ mà Junhoe đưa.

- Donghyuk, sao tháng nào cũng làm việc này vậy. Như vậy thật tốt quá rồi, cô nhi viện không có gì để đáp lại. Hai người vào nhà cho ấm đi.

- Sơ, cháu muốn đến nhà thờ. – Donghyuk nói.

Nhà thơ là một nơi rộng lớn, sâu về phía trong, mái vòm cao và đỉnh tháp được chạm khắc công phu. Nó được xây theo mô phỏng hình chữ thập với một gian giữa và cánh ngang. Những bức tượng tinh xảo thể hiện những câu chuyện trong Kinh Thánh đặt dọc theo những dãy hành lang và bên cạnh các cửa ra vào của nhà thờ. Những dãy ghế được xếp dọc theo hai bên mà vào những ngày chủ nhật, người ta sẽ ngồi ở đây để nghe giảng Kinh Thánh. Nhưng giờ thì không có ai ngoài hai bọn họ, nên Junhoe cảm thấy một bầu không khí im ắng, và tĩnh mịch đến thanh thản, chỉ thỉnh thoảng tiếng chuông điểm giờ vang lên và vọng đến một nơi rất sâu thẳm trong tim Junhoe.

- Cậu có muốn một điều ước không?

Donghyuk hỏi Junhoe khi cậu ngồi xuống một chiếc ghế, và hắn cũng ngồi bên cạnh cậu.

- Không, có thay đổi điều gì đâu.

Hắn đáp.

- Nếu cậu thật sự chân thành, Chúa sẽ nghe thấy. Thật đó.

Donghyuk mỉm cười.

- Vậy ông ta có thể làm một người chết sống lại không?

Junhoe nhếch mép. Hắn biết câu trả lời. Nếu những việc đó, ông ta có thể làm thì chắc hẳn giờ, sẽ có nhiều người được sống lắm. Sẽ có Michael, sẽ có bố mẹ hắn, sẽ có anh Jinhwan.

- Vậy cậu có muốn ước không? – Donghyuk hỏi.

- Không.

Donghyuk rốt cuộc cũng thở dài. Cậu chắp tay trước ngực và cầu nguyện, lời thành tâm, và chân thành đến từ tận trái tim. Cậu luôn tin, chúa từ một nơi nào đó trên bầu trời cũng sẽ nhìn thấy, sẽ cảm động, và sẽ rửa sạch những vết thương.

"Chúa trời, Donghyuk ước Junhoe được hạnh phúc. Nếu có thể, chúa trời hãy mang Jinhwan trở lại cho cậu ấy. Con chỉ cần sống một nửa cuộc đời thôi cũng được, chỉ cần người mà cậu ấy yêu trở về".

Lời cầu nguyện của Donghyuk chắc chắn Junhoe không nghe thấy.

Nhưng từ sâu bên trong tim, Donghyuk biết, chúa trời đã nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro