CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ mà Yunhyeong mời đến khám mạch cho Jinhwan, cẩn thận đo nhịp tim của anh, ông khẽ thở dài khi nhìn Yunhyeong:

- Người bệnh mạch đập quá nhiễu loạn. Hoảng sợ, bất lực, bị tích tụ trong tim sinh bệnh. Kèm theo cơ thể ốm yếu, sức đề kháng giảm sút mà thổ huyết. Tôi chỉ có thể kê cho cậu một vài thang thuốc bổ, nhưng lúc này rất cần ý chí của người bệnh. Có qua khỏi đêm nay hay không còn tùy thuộc số mệnh.

Bác sĩ cho bàn tay của Jinhwan vào trong chăn. Ông đứng lên để thu dọn đồ nghề đi về nhưng Yunhyeong đã ngăn ông lại, đôi mắt anh lúc đó đầy sự khẩn khoản, van xin, giọng anh lạc đi:

- Bác sĩ, ông nói vậy là sao? Như vậy thật vô trách nhiệm.

- Tôi đã làm hết trách nhiệm rồi. Đây không chỉ là bệnh bình thường, không phải cảm cúm có thể chữa khỏi mà là tâm bệnh. Tâm bệnh cần tâm thuốc. Tôi hết cách, chỉ có thể giúp được tới vậy thôi.

Bác sĩ gạt tay của Yunhyeong và đi ra khỏi cửa, ông nhìn bầu trời, tuyết rơi rất dày, tối nay sẽ có bão, nếu không về nhanh chắc chắn ông sẽ bị kẹt lại ở đây. Nếu không phải vì Yunhyeong cứ lôi kéo và nài nỉ ông tới khám cho một người bệnh thì ông sẽ chẳng mạo hiểm ra khỏi nhà vào cái thời tiết như thế này.

Ông cũng đã làm hết trách nhiệm. Nhưng cậu trai trẻ đó, không chỉ có những vết thương ngoài da, không chỉ bởi bị ốm, mà cậu ta còn có tâm bệnh, những vết thương trong tim không có thể chữa được bằng những thứ thuốc bình thường.

Ngay khi vị bác sĩ đi khỏi, Yunhyeong còn lại một mình lạc lõng, bất lực trong căn nhà. Anh muốn cứu Jinhwan, anh muốn anh Jinhwan sống. Nhưng anh có thể làm được gì? Tâm bệnh, chẳng phải tâm bệnh cần tâm thuốc, bác sĩ đã nói mà. Chỉ cần Junhoe ở đây, có phải Jinhwan sẽ được cứu? Nhưng lúc này chẳng lẽ để anh Jinhwan ở lại trong nhà một mình, làm như vậy Yunhyeong không có yên tâm.

Yunhyeong cầm lấy bàn tay của anh Jinhwan áp lên má mình. Bàn tay anh nhỏ lắm, như tay một đứa trẻ vậy, nằm gọn trong tay của Yunhyeong. Nó cứ như thể bị vùi sâu vào trong tuyết lạnh, làm cách nào cũng khong thể ấm lên. Trán anh nóng như lửa thiêu, còn tay chân thì lạnh ngắt như vậy, bảo sao Yunhyeong không thể không lo lắng. Anh lúc này chỉ muốn chạy tới chỗ Junhoe lôi cổ thằng nhóc đó về để hỏi tội.

Yunhyeong chà tay mình lên tay của anh Jinhwan, hà hơi ấm từ miệng vào tay anh. Yunhyeong lôi ra một đống chăn, mang cả những áo khoác ấm nhất để đắp cho anh Jinhwan, anh còn cởi cả chiếc áo khoác bằng lông duy nhất trên người mình. Mặc dù rét tới run lên lập cập, mặc dù Yunhyeong hắt xì hơi và nhảy mũi, nhưng chỉ cần anh Jinhwan không có sao.

- Anh Jinhwan, nhất định anh phải tỉnh lại đó, Junhoe đang chờ anh. Thằng nhóc đó suốt ngày nhớ anh. Nó cứ cầu nguyện cho anh tỉnh lại. Junhoe đang đi làm rồi, nó sẽ về nhà sớm thôi. Anh nhất định phải tỉnh lại, khỏe mạnh, xuất hiện trước mặt nó, phải phạt nặng mỗi khi nó làm sai. Và còn nữa, nhóc đó rất nhớ, rất nhớ những món ăn mà anh nấu.... Còn cả...em nữa, anh Jinhwan.

Yunhyeong nằm bên cạnh anh Jinhwan, trên cơ man bao nhiêu là chăn bông, anh co người vì lạnh. Nhưng vẫn nói với anh Jinhwan, Yunhyeong không muốn ngủ, chỉ sợ ngủ rồi, anh sẽ tỉnh lại bên cạnh Jinhwan lạnh ngắt nhưng hai mí mắt cứ trĩu nặng xuống, trong sự mệt mỏi, lạnh, và hoang mang tột độ.

- Anh Jinhwan... Nhất định phải tỉnh lại... Yunhyeong sẽ đi tìm Junhoe về cho anh. Nhất định phải tỉnh lại anh Jinhwan.

Âm thanh cuối cùng theo Yunhyeong chìm vào im lặng, bàn tay anh vẫn cứ nắm chặt tay của Jinhwan đặt vào ngực mình, muốn sưởi ấm cho nó, muốn truyền sức mạnh cho anh. Giá như trái tim của Yunhyeong có thể chạm vào trái tim của anh Jinhwan thì tốt biết bao. Giá như... Yunhyeong khóc trong im lặng, khóc trong những giấc mơ khi thấy lại chính mình trong những ngày còn nhỏ cùng với Junhoe, anh Jinhwan cùng chôn những báu vật xuống dưới gốc cây cổ thụ. Yunhyeong ước có thể trở về như những ngày xưa.

Jinhwan nghe thấy tiếng bước chân, nghe thấy tiếng nói, nghe thấy có người gọi anh, có người xoa xoa hai bàn tay cho anh, cảm nhận có hơi ấm truyền cho mình.

Nghe thấy có người với Jinhwan rằng anh phải tỉnh lại, phải tỉnh lại vì Junhoe.

Nhưng cơn mộng mị, những bóng tối, lạnh lẽo bao trùm trong tim anh cứ kéo anh ra xa mãi, thoát khỏi thực tại để trở lại với vực sâu của nỗi tuyệt vọng.

Là tuyệt vọng khi không một ai giúp đỡ.

Jinhwan thấy bản thân mình cứ trôi tuột đi trong nước lạnh, rồi để thấy người ta kéo anh lên một chiếc thuyền. Anh đã tưởng họ là người tốt, ông chủ đó cho anh ăn nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt kì quái vô cùng. Nhưng lúc đó anh không hề biết. Giá như anh biết lúc đó mình đã trở thành một món hàng, thì anh sẽ trốn đi, cho dù có bị chết dưới nước biển, anh cũng không có hối hận. Vậy mà anh không biết mà còn tưởng ông ta và cậu con trai thân hình vạm vỡ, thân thể khắc những hình xăm lạ là người tốt. Anh muốn tốt với họ, hàng ngày anh nấu cơm cho họ trên thuyền, giúp họ giăng lưới đánh cá, và còn trò chuyện với họ. Họ hứa với anh sẽ đưa anh trở về nhà. Anh lúc đó nhớ nhà lắm, nhớ Junhoe, nhớ Yunhyeong, anh nhớ cây cổ thụ mà mọi người chôn những báu vật hẹn mười năm sau sẽ cùng tới để đào lên. Anh cảm ơn họ và anh còn nghĩ rằng, trở về nhà, anh nhất định sẽ báo đáp tất cả. Anh không muốn nợ ai, và càng không phải là người vô tâm.

Nhưng rồi một đêm, khi anh ngủ, đột ngột cảm thấy khó thở, rồi bị nhấc bổng lên. Anh tỉnh lại, đã hoảng sợ thế nào khi xung quanh là bóng tối, là chật chội trong chiếc bao tải cũ rách. Chiếc bao tải xộc lên mùi máu đã khô, không biết đã trói, đã hành hạ bao nhiêu người. Anh ra sức giãy giụa, ra sức cào cấu để thoát ra ngoài nhưng vô cùng sợ họ sẽ tra tấn mình bằng những đòn độc ác. Anh chết rồi, liệu có thể trở về nhà hay không?

Bị chính những người mà mình hàng ngày biết ơn họ, coi họ là ân nhân cứu mạng bán cho một thương nhân. Anh không biết họ bán những đồ nghề gì, có rất nhiều người xung quanh bị nhốt chung với anh trong một căn hầm nồng nặc rượu lẫn với mùi mồ hôi và máu tanh. Họ có cả trai lẫn gái, bị trói chặt vào cột, bị nhét giẻ vào miệng giống như anh vậy. Thỉnh thoảng, vài người cầm chiếc roi mây đi xuống hầm rượu, quẳng cho bọn họ một vài vốc cơm nguội như quẳng thức ăn thừa cho chó.

Hễ có ai phá phách hay làm loạn là họ đánh. Những chiếc roi mây, quất xuống vùng da thịt, máu chưa kịp khô, vết thương chưa kịp khép miệng, những vết thương mới lại xuất hiện.

Tiếng chan chát của roi mây vút vào gió,rồi hạ xuống không ngừng tay.

Đau đớn tới nỗi ứa nước mắt, chỉ có thể nhìn nhau đồng cảm.

Anh cũng không biết bao nhiêu lần nếm trải cảm giác như sống trong địa ngục đó. Vậy mà anh vẫn tin một ngày chỉ cần mình có thể sống thì mình có thể về nhà.

Anh nghĩ vậy, nên dù có cay đắng tới đâu, anh vẫn cố nuốt những miếng cơm bị vứt trên đất khô khốc và ghê tởm.

Như một kẻ yếu đuối chỉ muốn vùng vẫy, chỉ muốn bám chặt lấy sợi dây sự sống.

Đám thương nhân nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc mà anh không thể hiểu, chỉ biết rằng con thuyền đưa anh cùng với những người bạn tội nghiệp lâm vào cùng cảnh ngộ tới những hải cảng qua rất nhiều ngày đêm.

Có những lúc đám thương nhân bị người tới kiểm duyệt số hàng trên tàu. Anh nghe tiếng bước chân của người đi lại trên tàu, tiếng nói nhưng lại chẳng thể nào hét lên khi bị nhét miếng giẻ vào mồm.

Anh muốn lắm, được cứu, và được trở về nhà.

Nhưng có biết bao cơ hội như vậy, họ đều không bước chân vào căn hầm. Anh biết, có lẽ chúng chỉ cần hối lộ một số tiền thì những hình thức này sẽ chỉ làm cho qua chuyện.

Như vậy không có cơ hội được cứu sống, đồng nghĩa với con đường về nhà càng xa hơn.

Đến một ngày, mắt anh phải quen với luồng ánh sáng đột ngột do cánh cửa tầng hầm mở ra. Người đàn ông to lớn gần như cham gần tới cái trần phải cúi người để có thể chui qua cánh cửa thấp. Hắn mặc bộ quần áo cảnh sát Trung Quốc, trên tay cầm chiếc rùi cui điện.

Theo sau ông ta là một đám người, cũng đồng phục cảnh sát, cũng lăm lăm rùi cui.

Mọi người trong căn hầm như nhìn thấy sự sống, anh và họ ú ớ muốn hét lên. Nếu không phải bị chiếc giẻ cản trở, anh đã có thể hét mà không cần biết họ có hiểu lời anh nói hay không.

Nhưng những cảnh sát này, không hề mở trói, dẫn anh cùng với những nạn nhân trên tàu một cách thô bạo ra ngoài.

Đám đông chỉ nhìn anh và họ với ánh mắt ngờ vực nhưng rồi vẫn tiếp tục làm những công việc của mình. Không mảy may quan tâm. Chúng, đám cảnh sát, nhét anh và bọn họ lên một chiếc xe màu đen, bấy giờ mới cởi bỏ bộ đồng phục và vứt ra đằng sau. Anh mới biết họ phải là cảnh sát.

Anh ra sức đập cửa, ú ớ hét không ra tiếng, dùng thân mình để đập vào cánh cửa xe, chỉ mong có thể thoát ra. Cũng rất nhiều người cũng bắt chước anh làm như vậy.

Một tràng tiếng Trung Quốc, anh không hiểu lắm, chỉ đoán được vài cụm từ được xổ ra.

Chúng dí chiếc rùi cui điện vào người anh, cơ thể như thể bị điện giật, không thể chịu nổi mà ngất đi.

Tỉnh lại đã trong một căn phòng...

Anh biết mình bị bán làm trai bao...

Nhưng anh không chịu làm, bị họ đánh, anh vẫn không làm cái nghề đó. Nhiều lúc muốn đập đầu vào tường để chết. Nhưng ý nghĩ chết rồi sẽ không thể về nhà, cứ ám ảnh anh, khiến anh không làm được.

Anh giả vờ phục tùng rồi tìm cách mượn điện thoại của khách hàng gọi cho Junhoe. Hắn ngoài vùng phủ sóng.

Anh lúc đó, đã nhận ra. Nếu không thể cứu chính mình thì sẽ chết ở đây. Ngụy trang bằng việc bị bệnh truyền nhiễm mà anh không phải đi tiếp khách, cùng với những người bị bắt khác lập kế hoạch bỏ trốn. Có rất nhiều người vì sợ mà không theo kế hoạch. Số khác nghe theo chỉ dẫn của anh.

Cơ hội tới, khi bà chủ bận nhận thêm những nạn nhân mới, anh và họ tìm cách trốn ra ngoài, lên một chiếc xe, chạy đi thật xa. Lúc đó sợ lắm, sợ nếu như có thể bị bắt lại thì cả bọn sẽ chết hết. Nhưng anh đã an ủi họ, thà chết còn hơn bị nhục như vậy.

Không ai đuổi được bọn họ. Ra tới vùng biên giới Trung Quốc, anh và họ chia tay nhau. Mỗi người có một dự định. Còn anh, anh muốn về nhà. Ở đó có Junhoe, có Yunhyeong, có cây cổ thụ.

Nhưng anh không có tiền, không có chứng minh thư, không có cái gì hết trong người.

Những ngày tháng lưu lạc đi tới mòn cả giày mà không thể mua, đến mức những ngón chân bị lở loét cũng không thể dừng lại.

Đôi lúc có thể vào từng nhà để xin đồ ăn, có người cho, có người chỉ xua đuổi. Đôi khi vì thèm quá mà phải ăn cắp miếng bánh bao của tụi trẻ con, rồi bị bố mẹ chúng đánh cho vẫn phải ngậm chặt miếng bánh đã dính đầy bùn đất. Không được bỏ cuộc, không ăn thì sẽ chết, Jinhwan. Nhất định phải cố tới hơi thở cuối cùng. Anh cong người nằm trên đất, cứ để họ đánh, mình thì ngấu nghiến cái bánh bao ướt nhẹp những giọt nước mắt.

Khi đi qua con suối, vục mặt xuống để uống, rồi nhìn lên lại thấy một con chó bên cạnh cũng đang uống nước. Anh chỉ cười, thấy sao chua chát tới vậy. Anh cúi xuống, tay chụm lại vục nước rồi tiến lại gần con chó. Lúc đầu, nó nhe răng để đe dọa, nước dãi rớt đầy dưới đất, như chỉ chực nhảy xổ ra để cắn Jinhwan. Con chó rất to lớn còn anh thì bé nhỏ, và gầy guộc không thể là đối thủ của nó. Nhưng anh lúc đó không sợ, cứ tiến lại gần, mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ như tay một đứa trẻ trước mặt nó. Nó nhìn anh nghiêng đầu ngơ ngác, sự tự vệ của nó biến mất, nó thôi không nhe răng, nhìn anh bằng ánh mắt hiền lành, thè lưỡi liếm nước trên tay anh, rồi liếm cả chiếc lưỡi thô ráp ướt nhẹm lên khuôn mặt nhỏ gầy của Jinhwan. Jinhwan cười với nó, và xoa lên bộ lông ngắn cũn cỡn. Lúc anh đi khỏi, cứ tưởng nó không đi theo, nhưng chỉ nửa tiếng sau, con chó chạy bốn cẳng về phía Jinhwan, nhè miếng đùi gà xuống đất, trước mặt anh. Nó ngồi xuống, và vẫy đuôi.

Con chó hoang to lớn đó chỉ làm bạn với Jinhwan trong một vài ngày rồi cũng bị người ta đánh tới chết, khi cố lấy một chiếc bánh bao mang về cho anh. Anh đã chôn nó dưới đất, khóc tới sưng cả mắt, rồi tiếp tục một mình trở về nhà.

Đi qua những vùng nông thôn, hay xung quanh chỉ có rừng núi, chẳng thể tìm nổi một ngôi nhà.

Đói, khát nước, khiến anh kiệt sức, nằm dài trên đường. Gục ngã, mệt mỏi, chỉ muốn ngất đi. Liếm nước bọt khô khốc lên đôi môi nứt nẻ.

Nắng gắt trên đầu cháy da cháy thịt, càng khiến lượng nước đã ít ỏi trong người theo mồ hôi mà bốc hơi. Vậy là chết sao, chết như vậy.

Goo Junhoe, xin lỗi cậu.

Anh nhắm mắt lại, cơ thể trôi về nơi rất xa.

Trái tim muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi.

Nhưng chúa trời đã nhìn xuống, nghe thấy tiếng anh gọi thảm thiết. Anh muốn sống, muốn sống để trở về.

Chúa trời cho những hạt mưa xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mắt Jinhwan, rơi xuống môi anh, anh rướn lưỡi mình để uống. Nước gột sạch những vết thương trên da, rửa trôi máu. Nước mưa đó cũng gột sạch tâm hồn Jinhwan, trái tim anh không còn đau nữa.

Những ngón tay anh động đậy. Khuôn mặt không còn phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Có lúc trốn được trên một con tàu, co mình trong khoang hành lý, lo sợ bị phát hiện, rồi cũng ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, đau nhức cho tới ga cuối cùng.

Có lúc trời mùa đông, không có nước uống, phải cào tay mình dưới lớp tuyết dày cho tới khi những ngón tay chảy máu vẫn không dừng lại, vục tay vốc một nắm tuyết cho vào mồm nhai rệu rạo để qua con đói, qua cơn khát. Tuyết trong miệng lạo xạo lạnh buốt cả chân răng cũng tan thành nước, để xuống cổ họng. Cảm giác cổ họng cháy, đau như bị xé toạc ra khiến anh không thể không chảy nước mắt.

Những người vô gia cư chia sẻ cho anh nửa chiếc bánh mỳ, hay cởi chiếc áo khoác dày của họ để đắp lên cơ thể bé nhỏ của Jinhwan. Anh cảm động, cảm ơn họ không ngớt.

Rốt cuộc, cũng có ngày anh trở về Hàn Quốc, kí ức vẫn nhớ rõ mồn một con đường đi vào con ngõ, qua cây cổ thụ, ghi nhớ từng chi tiết ngôi nhà của Yunhyeong. Ngôi nhà đóng cửa, anh ngó vào ô cửa sổ thấy không một bóng người, lạnh lẽo ảm đảm hơn nhiều so với trước đây. Cảm giác đó không khỏi khiến anh đau xót khi đã mất đi những kí ức đẹp nhất.

Mệt mỏi anh ngồi gục đầu vào hai đầu gối ngủ thiếp đi.

Anh chưa bao giờ ngủ một giấc yên lành không mộng mị như vậy.

Cứ như thể cảm giác an tâm đó, khi được trở về nhà thật tốt biết bao.

Cứ như thể sẽ không còn ai cầm gậy đánh đuổi. Không còn phải trốn trong hành lý trên tàu vì đi trốn vé. Không còn phải co người vì lạnh trong tuyết, và vục bàn tay chảy máu để bốc một nắm tuyết bỏ vào mồm ăn.

Không còn như thế nữa rồi.

Anh có thể tưởng tượng ra, Junhoe sẽ ôm anh trong bờ ngực rộng lớn của cậu ta, sưởi ấm anh bên cạnh trái tim nóng ấm của cậu ấy. Yunhyeong sẽ ngồi bên lò sưởi, hơ tay gần lửa rồi trêu chọc hai người.

Anh sẽ lại cảm thấy ấm áp? Có phải vậy không?

Chỉ cần anh trở về. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

***

- Chúng ta về nhà thôi!

Junhoe lên tiếng và kéo tay áo của Donghyuk. Donghyuk theo cậu ta đứng dậy.

- Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu.

Donghyuk nói, hắn quay lại cau mày nhìn cậu. Tại sao cứ phải xin lỗi như vậy, hắn ghét những lời xin lỗi.

- Cậu đừng xin lỗi nữa!

Hắn quát lên.

- Xin lỗi.

Donghyuk biết mình lại lỡ lời, lắc đầu, hai má đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống ko dám ngẩng đầu lên. Hai vai so lại, càng nhỏ bé hơn lúc trước rất nhiều. Junhoe hai tay giữ lấy khuôn mặt của Donghyuk, những ngón tay hắn sờ vào làn da lạnh trên má Donghyuk, hắn nhìn vào đôi mắt thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó, đôi môi đỏ như cánh hoa anh đào khẽ mở ra. Tim hắn bất giác đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn nghĩ mình chắc bị điên mất rồi.

- Đừng nói xin lỗi. Những lúc như vậy hãy nói cảm ơn. Chỉ cần cảm ơn là đủ.

Hắn buông Donghyuk ra, cứ để cậu ngẩn ngơ khi nghe những lời hắn nói, hắn quay đi thật nhanh, rảo bước về phía trước. Hắn sợ, chỉ cần một giây dừng lại, hắn sẽ muốn ôm lấy con người ấy, hắn sẽ muốn mướt nhẹ ngón tay lên đôi môi ấy, và hắn sẽ có lỗi với anh Jinhwan, có lỗi với chính bản thân mình.

Hắn nghiêm giọng, ngữ điệu lại lạnh lùng, cau có, trở về làm Junhoe của chục phút trước, không phải là Junhoe vừa giữ lấy hai má của Donghyuk, không phải Junhoe dịu dàng nói với Donghyuk cậu chỉ cần cảm ơn. Hắn lúc này lại là Junhoe lạnh lùng, tàn nhẫn, với trái tim đã hóa đá. Không đúng! Trái tim hắn đã tan chảy thành nước. Chỉ là hắn muốn dối mình, dối người. Hắn muốn đóng băng nó, để nó vừa mới mở ra phải khép lại. Donghyuk sẽ giống như một người xa lạ, đứng mãi bên ngoài trái tim của hắn. Hắn bên trong đóng chặt cánh cửa, không cho cậu vào. Nhưng hắn đau lắm, rất đau.

- Đi thôi, tôi không có thời gian đâu.

Donghyuk hấp tấp đi theo hắn, chân cậu vấp phải chiếc ghế, mũi giày đá phải, những ngón chân đau, nhưng cậu chỉ nhăn mặt, cậu không la lên. Cậu sợ mình phiền phức.

Donghyuk dỏng tai nghe tiếng bước chân của hắn. Sao nó cứ xa mãi vậy, có phải cậu lại bị bỏ lại. Donghyuk muốn hét lên, chờ với, chờ cậu với, cậu không có theo kịp. Nhưng gã lý trí đánh vào Donghyuk thật đau và mắng cậu không nên làm phiền người khác. Hắn rất vội, hắn chẳng chờ đâu. Cậu cũng không cần hắn chờ, đoạn đường này về nhà, cũng không có xa lạ. Chỉ là hôm nay hắn đột nhiên đi với cậu.

Donghyuk nghĩ vậy, cũng chẳng chạy theo nữa, cậu đi chậm lại. Đuổi theo có ích gì đâu. Cứ để hắn đi.

Junhoe hắn đi như chạy, hắn nghe thấy tiếng nói bên trong đầu mình, Junhoe đừng quay lại, đừng trở về, đừng mở cánh cửa ra nữa, đừng nhìn về phía cậu ấy nữa, không thể có lỗi với anh Jinhwan.

Nhưng tiếng nói bên trong trái tim cậu gọi Donghyuk.

Junhoe quay đầu lại, hắn đã đi quá xa, Donghyuk giờ chỉ còn là một dấu chấm. Không đuổi theo hắn, chỉ dò từng bước trên tuyết.

Không có hắn dẫn đường, Donghyuk thỉnh thoảng ngã xuống lớp tuyết, rồi cậu vẫn đứng dậy, tiếp tục đi, tiếp tục tiến về phía trước. Miệng lẩm nhẩm đếm bước đi, cố nhớ những đoạn rẽ những chỗ cần sang đường. Đi trong tuyết thật khó khăn.

Hắn thấy cậu ngã, thấy dấu chấm ấy gục xuống rồi lại đứng dậy, thấy nó vùi trong tuyết, hắn nhướn mắt tìm Donghyuk, rồi không thể không quay lại, nắm lấy chiếc gậy đó dẫn đi.

Im lặng.

Về tới nhà, Donghyuk mỉm cười

- Hôm nay,... xin... à không, cảm ơn cậu. Nếu cậu bận cứ đi trước đi. À, đúng rồi, tối có bão đấy. Cậu về sớm được không? Trời lạnh lắm. À mà cậu chờ một tí.

Donghyuk bước vào nhà, và quay trở lại với chiếc khăn len màu đỏ.

Donghyuk đưa tay về phía trước muốn sờ vào người hắn, hắn cũng không lùi lại. Cậu vòng chiếc khăn ra đằng sau, quàng nó lên cổ của hắn. Lúc đó mùi hương của Donghyuk rất gần, mùi hương từ chiếc khăn len ấm áp, hay từ trên tóc, trên người Donghyuk hăng hăng như cái mùi cỏ cháy, hắn thấy tim mình đập, hai má hắn nóng bừng. Hắn sợ lắm, sợ mình sẽ ôm lấy con người trước mặt, hít hà cái mùi hương dễ chịu ấy. Sợ hắn lúc này sẽ buông tay trả thù. Hắn rất sợ bản thân có lỗi với Jinhwan.

Nên hắn đẩy Donghyuk ra, thô bạo và tàn nhẫn.

- Buông ra.

Donghyuk sực nhớ ra, hắn không thích mùi hương của cậu, gần như vậy, chẳng trách làm hắn khó chịu. Cậu à lên một tiếng, rồi lùi lại, ra thật xa hắn, đủ để hắn không ngửi thấy cậu.

Donghyuk quay lưng, mở cửa vào nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy ấy, tim hắn bị xé nát vụn, sự cô độc đó, hắn muốn chạy lại để ôm.

- Donghyuk, chờ đã.

Donghyuk quay lại, khuôn mặt không giấu vẻ khó hiểu:

- Cậu quên gì à?

- Chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay. Cậu cứ đứng đó, đừng đi đâu đấy.

Hắn chạy, bằng với tất cả tốc lực, tuyết cũng không thể ngăn bước chạy của hắn. Hơi thở của hắn đầy khói trắng.

Hắn tới một cửa hàng bán thú nuôi và trở về bên cạnh Donghyuk khi trong tay ẵm một chú chó lông trắng mượt, xù lông, mở đôi mắt mơ màng nhìn Donghyuk.

Hắn thở gấp do vừa mới chạy một đoạn đường dài, tuyết làm hắn mất sức hơn.

- Donghyuk...xòe tay,,. cậu ra.

Donghyuk nghe lời hắn, xòe tay ra. Một chú chó nhỏ thả vào lòng cậu, chú chó rên ư ử, sủa gâu vài tiếng rồi dụi bộ lông mềm mượt vào người Donghyuk như tìm chỗ sưởi ấm.

Donghyuk nhoẻn miệng cười khi vuốt tay trên bộ lông mượt của con chó.

- Đây là...? – Donghyuk hỏi, cậu nghiêng đầu, nụ cười vô cùng tinh nghịch và trẻ con.

Hắn không biết Donghyuk cũng có nụ cười này. Tay hắn giơ ra định chạm vào tóc Donghyuk, nhưng nó chỉ dừng ở nửa chừng, hắn buông tay xuống.

- Của một người bạn, chăm sóc nó hộ tôi.

Hắn đã mua chú chó con này ở cửa hàng, hắn nghĩ nếu chú chó con đó mà ở bên Donghyuk, biết đâu cậu ấy sẽ không cô đơn nữa. Thấy Donghyuk vuốt lông cho chó nhỏ, áp bộ lông lên má mình, hắn bất giác ghen tị, muốn đẩy con chó trên tay Donghyuk ra khỏi cậu ấy. Nhưng hắn nhếch mép cười, khinh bỉ chính mình, hắn còn không bằng một chú chó con trong lòng Donghyuk cơ mà. Ít ra chú chó nhỏ có thể vô tư làm Donghyuk cười, còn hắn thì không thể.

- Vào nhà đi.

- Tớ biết rồi. Tớ sẽ chăm sóc nó cẩn thẩn, cậu yên tâm.

Donghyuk ôm chú chó vào nhà.

***

Cơn bão tuyết đổ bộ tới, trên ti vi chiếu chương trình thời sự, phát thanh viên thông báo trực tiếp về tình hình thời tiết hiện nay. Cây cối nghiêng ngả chỉ chực đổ, có vài tai nạn xảy ra. Vài chiếc ô tô vẫn còn mắc kẹt trong tuyết. Lớp tuyết đã dày tới ngang đầu gối.

Chiếc đồng hồ trên tay Donghyuk nói rằng đã 7 giờ tối. Cậu lo, Junhoe và bố cậu giờ vẫn chưa có về.

Chú chó nhỏ dụi đầu vào tay Donghyuk, như muốn an ủi cậu. Cậu mỉm cười, vuốt ve lông của nó, nói rằng cậu rất ổn.

Cứ như thể cậu có thể nói chuyện được với nó vậy, cứ như thể nó và cậu đều hiểu lẫn nhau. Một mối giao cảm liên kết giữa bọn họ. Cậu muốn cảm ơn Junhoe vì mang chú chó nhỏ cho cậu chăm sóc.

Chủ tịch về nhà. Donghyuk nghe tiếng bước chân, biết là bố cậu, nhưng cậu không nghe tiếng bước chân của Junhoe đâu cả. Cậu ôm con chó con trong tay ra gọi bố.

- Junhoe không về ạ.

Một người giúp việc đến giúp chủ tịch cởi chiếc áo khoác dày, ông nhìn vào con chó trên tay Donghyuk, khuôn mặt thất sắc.

Ông chỉ vào nó, giọng vừa giận dữ vừa run rẩy:

- Cái gì đây?

Donghyuk cảm thấy có chuyện không lành, cậu sợ sệt ôm con chó sâu vào lòng, sợ sệt lùi lại. Con chó cũng cảm nhận thấy, rúc đầu vào người cậu rên ư ử co người như một cái cục bông xù tròn vo.

Quản gia Lee tái mặt, bước tới đứng giữa Donghyuk và chủ tịch, ông cất lời:

- Chủ tịch, chó của cậu Junhoe mua cho Donghyuk. Nó ngoan lắm, nó không có dữ đâu. Chủ tịch đừng lo.

Nhưng chủ tịch đã tức giận thật rồi. Quản gia Lee biết thể nào cũng có chuyện mà, ngay từ lúc Donghyuk ôm chú chó vào nhà. Nhưng nói thế nào Donghyuk cũng không bỏ nó ra, cứ ôm chặt và nói rằng muốn chăm sóc nó. Chủ tịch hành động như vậy cũng dễ hiểu, khi mà hồi trước nhà từng nuôi một con chó để chống trộm, Donghyuk khi đó 4 tuổi, chơi gần con chó, con chó đã ngoặm Donghyuk và lôi cậu ấy đi. Chủ tịch về đã vô cùng sốc khi nhìn thấy máu khắp nơi, lần theo vết máu, thấy con chó to đang hành hạ Donghyuk. Con trai ông khóc to vì sợ. Ông đã bằng một con dao, giết chết con chó. Donghyuk được đưa vào bệnh viện, phải qua một đêm mới hết cơn nguy kịch.

Từ đó, trong nhà luôn có rất nhiều người giúp việc để trông nom con trai ông, ông không cho phép một con vật nào, kể cả chó mèo lại gần Donghyuk.

Vậy mà giờ Junhoe dám mang một con chó tới.

Chủ tịch gạt tay quản gia Lee, bước lại gần Donghyuk, giằng lấy con chó con và ném nó xuống đất.

Nó kêu gâu một tiếng rồi chạy thục mạng ra ngoài trời.

Donghyuk sững sờ, lẫn hoảng sợ, chỉ lắp bắp:

- Bố, con chó đó của Junhoe...

- Ta không cho phép cho bất cứ con chó nào vào nhà. Giờ vào phòng đi. Nhanh lên.

Ông quát lên, lần đầu tiên tức giận như vậy. Donghyuk hét lên:

- Không.

Trước khi mọi người kịp hiểu ra chuyện gì, Donghyuk đã chạy ra khỏi nhà, lao vào trời tuyết, trong cơn bão.

Mọi người hốt hoảng đuổi theo, nhưng bão quá khiến mắt chẳng mở ra nổi, huống chi nhìn theo một cái bóng vụt nhanh kia.

Chẳng mấy chốc, họ đều mất dấu cậu. Cơn bão cứ kéo họ lại đằng sau.

- Donghyuk!

- Cậu chủ Donghyuk, đừng làm tôi sợ.

- Mấy người làm gì vậy? Tìm đi!

- Ai đó gọi Junhoe về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro