CHAP 17 ( Cảnh H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết chuyện, hốt hoảng chạy đi tìm Donghyuk. Hắn chạy ngược chiều với bão. Chiếc khăn len bị thổi tung che hết tầm nhìn trước mặt. Những cái cây ven đường nghiêng nghiêng như sắp chuẩn bị bật rễ mà đổ nhào xuống. Tuyết lạnh quất vào da mặt, xót và đau. Chẳng mấy chốc khuôn mặt của hắn cũng ửng đỏ vì lạnh. Nhưng hắn lúc này hoàn toàn không để ý tới những thứ ấy, hắn mường tượng ra hình ảnh Donghyuk co ro vì lạnh ở một nơi nào đó trong bão tuyết. Những hình ảnh tượng tưởng đó khiến trái tim hắn quặn thắt lại, tràn đầy hối hận và bực tức. Hắn thấy hối hận vì đã đưa cho Donghyuk con chó con. Nếu không phải vì chú chó đó, Donghyuk có chạy ra khỏi nhà hay không? Hắn bực tức với chính bản thân mình.

Hắn giờ lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể lục tung cả thành phố tìm cậu.

- Donghyuk. Cậu ở đâu? Trả lời tôi đi!

Hắn giá như biết có ngày này, hắn sẽ đối xử tốt với Donghyuk hơn. Hắn nhất định không trốn tránh, không phủ nhận, không bỏ rơi Donghyuk một mình. Nếu hắn biết sẽ có ngày hắn phải lo sợ vì mất cậu ấy, hắn sẽ không đẩy Donghyuk ra khi cậu ấy ôm hắn, không buông tay Donghyuk khi cậu ấy cần hắn nhất.

Nỗi sợ hãi của hắn cứ tăng dần khi cơn bão càng ngày càng mạnh, tuyết càng ngày càng rơi nhiều. Bất cứ ai ở ngoài đường cũng có thể bị chôn vùi trong tuyết.

Hắn không dám nghĩ đến.

Hắn sợ...

Hoang mang...

Tuyệt vọng...

Hắn cần cậu ấy biết bao.

Hắn đã đi rất nhiều chỗ, có những chỗ tới tận hai lần. Có lúc hắn nhận nhầm người, có lúc tim hắn tưởng như đã ngừng đập khi nghe thấy có ai đó bị chết vì cơn bão.

Chưa bao giờ hắn cầu xin chúa. Nhưng lần này, hắn muốn xin, hãy để hắn gặp cậu ấy.

Mắt hắn nhìn sang bên kia đường. Một bóng người lẫn trong bóng tối, ngồi trên cầu thang ọp ẹp của một căn nhà trên phố, đèn vàng trên lối ra vào chiếu xuống mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt nhìn nghiêng, chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt.

Tuyết rơi xuống mái tóc cậu ấy, tuyết rơi vào vai áo, phủ một lớp trắng xóa trên người Donghyuk. Cậu ấy như bị vùi trong tuyết.

Junhoe lao ra, chạy vụt sang bên kia đường, không cần biết cái cây nào có thể đổ xuống người mình, không cần biết một chiếc xe xúc tuyết nào có thể đè nát hắn, hắn chạy tới chỗ Donghyuk.

Giọng hắn lạc hẳn đi khi tuyết vào miệng, lạnh buốt cả chân răng, hắn giận dữ. Nhưng trong giọng nói, lại như vỡ ra trong tiếng thở phào. Hắn đã tuyệt vọng biết chừng nào.

- Donghyuk!

Donghyuk đang nhắm mắt lại, cậu co ro người ngồi dưới chân cầu thang. Cậu đuổi theo con cún con, nhưng lại không thể tìm được đường về nhà. Con cún con là của Junhoe, nếu nó đi lạc, Junhoe sẽ rất có lỗi với bạn, và hơn hết, Junhoe đã nhờ cậu chăm sóc.

Donghyuk đã đi tìm đường trở về nhà nhưng xung quanh toàn tuyết, cậu không xác định phương hướng. Cậu đếm dấu chân, nhưng cứ đi mãi, cậu không nghe tiếng ai gọi mình.

Lạnh, tuyết chui cả vào người Donghyuk rồi tan thành nước dưới lớp áo len, tuyết quất lên mặt cậu rất đau.

Donghyuk tìm một chỗ chân cầu thang để ngồi, con chó nhỏ nằm im lìm trong bụng cậu. Cậu co người để sưởi ấm cho nó. Cậu mệt và muốn ngủ.

Nhưng cậu nghe giọng Junhoe và rồi tỉnh lại. Đôi mắt không nhìn thấy gì đi tìm Junhoe trong bóng tối, cậu nở nụ cười.

Cậu muốn nói với Junhoe, cậu tìm thấy chó con rồi.

Junhoe bước tới, nắm cánh tay của Donghyuk xốc dậy, hắn siết chặt cánh tay khiến Donghyuk nhăn mặt, cậu lại sợ chó con sẽ rơi xuống nên càng ôm chặt hơn.

- Có biết tôi lo thế nào không hả? Cậu bị điên rồi à?

- Xin lỗi. Nhưng Milo này chạy ra ngoài, tớ chỉ muốn tìm về cho cậu.

Milo là cái tên cậu đặt cho con chó của Junhoe.

Hắn muốn đánh cậu, muốn tức giận nữa, muốn mắng cậu ta thật độc ác, tàn nhẫn. Hắn đã phải làm gì với trái tim tuyệt vọng như vậy chứ, hắn đã nghĩ mình sẽ mất cậu ta mãi mãi. Nhưng nhìn lúc này khi trước mặt hắn, Donghyuk co ro vì run, bờ môi lạnh ướt, tóc và vai phủ đầy tuyết trắng, tuyết đóng băng trên hàng mi dài.

Hắn mềm nhũn, tim hắn cũng hóa thành nước. Hắn không muốn đánh nữa, không muốn mắng mỏ, hắn chỉ muốn ghì chặt cậu vào lòng.

Và hắn ôm Donghyuk. Hắn bỏ cuộc rồi, hắn chấp nhận chịu thua cậu.

Donghyuk run rẩy khi hắn ôm, cậu cố gắng đẩy hắn ra. Hắn không thể không ngạc nhiên, hành động đó còn khiến hắn tức giận vì tổn thương. Hắn tưởng cậu ta sẽ để hắn ôm vì cậu ta thích hắn. Nhưng cậu ta lại từ chối cái ôm của hắn.

- Cậu đang phản đối sao?

Donghyuk lùi lại, cậu cắn môi mình:

- Không phải, cậu sẽ làm Milo chết vì ngạt mất.

Hắn nhìn vào tay của Donghyuk, hắn thấy một nhúm lông trắng muốt lộ ra.

- Cậu chạy ra ngoài để tìm thứ này à? Bị điên sao?

Hắn cao giọng. Hắn lại đang ghen.

- Junhoe, hình như Milo ốm rồi, nó cứ ngủ suốt. Tớ gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Hắn sờ lên nhúm lông trắng, lạnh buốt, cứng đờ. Con chó đã chết mất rồi.

Donghyuk hỏi:

- Junhoe, nó ngủ sao?

- Chết rồi.

Hắn đáp, không chút cảm xúc.

Từng biểu cảm trên khuôn mặt Donghyuk lúc này hắn đều nhìn thấy. Không tin, sững sờ, bàng hoàng, lẫn lo sợ, rồi trở nên đau đớn. Chỉ một con chó mà Donghyuk như vậy sao? Vậy với cậu ta, hắn là cái gì chứ? Cậu ta đã tìm được một vật thay thế hắn rồi sao?

- Chó thôi mà, đâu cần phải đau lòng như vậy? Ngày mai tôi mua con khác cho cậu. Nếu cậu muốn nuôi một chục con cũng không thành vấn đề.

Donghyuk lắc đầu, nước mắt lại rơi. Hắn không hiểu, Donghyuk đau lòng là vì cái gì?

Người bạn hiểu Donghyuk chết rồi. Milo chỉ ở với Donghyuk nửa ngày, nhưng nó đã khiến Donghyuk không cảm thấy cô đơn, buồn chán. Nó liếm lên những ngón tay cậu, nó vụng về cuộn tròn trong người cậu tìm hơi ấm, sờ vào Milo thật mềm và thật ấm. Vậy là cậu mất người bạn duy nhất này sao, không còn ai nói chuyện với Donghyuk nữa. Donghyuk sẽ đối diện với bốn bức tường, với im lặng. Và cho dù trong căn phòng có sự tồn tại của Junhoe, Donghyuk vẫn cảm thấy thật cô đơn, như thể trong căn phòng chỉ có chính cậu. Cho dù có tiếng bước chân đều đều của hắn, cho dù có mùi bạc hà thoang thoảng trong căn phòng, Donghyuk không cảm thấy trong căn phòng đó có người.

- Cậu để nó dưới đất đi. Về nhà thôi.

Hắn nói, Donghyuk lại lắc đầu nhất định không đưa cho hắn con chó.

- Không, sẽ lạnh lắm. Milo nhất định sẽ cô đơn.

Giống như Donghyuk. Nó nhất định sẽ cô đơn.

Hắn buông tiếng chửi, chỉ hận không giựt nổi con chó đang chiếm trọn trong lòng Donghyuk.

Nhưng hắn lại không nỡ, hắn cởi áo khoác, khoác cho Donghyuk rồi nhẹ giọng:

- Vậy đưa con chó cho tôi. Tôi sẽ mang nó về nhà. Ngày mai hết bão, chúng ta mang đi chôn được không?

- Thật chứ? Cậu không lừa tớ?

Hắn cởi khăn quàng cổ, quấn mấy vòng quanh cái cơ thể nhỏ như quả bóng, cứng và lạnh ngắt, rồi cầm bàn tay của Donghyuk chạm vào.

- Vậy được chưa? Cậu đã yên tâm rồi chứ.

Donghyuk gật đầu, lau đi nước mắt, và để hắn nắm tay cậu dẫn về nhà.

***

Vừa về tới cửa, hắn đã bị Kim Hyunsik tát thẳng vào mặt.

- Mày mang của nợ gì về nhà thế hả? Có biết vì nó mà ...

Quản gia Lee ngăn lại khi chủ tịch định tát Junhoe cái tát thứ ba.

- Ông chủ, cậu chủ về nhà rồi. Bỏ qua đi.

- Mày ôm cái gì vậy? Chó sao? Còn không đem vứt ra ngoài.

Donghyuk lo sợ:

- Không được bố, không thể vứt Milo đi như vậy.

- Quản gia Lee còn không đưa Donghyuk về phòng?

Chủ tịch quát lên, quản gia Lee không có cách nào khác phải khuyên Donghyuk về phòng.

Junhoe ở lại, chủ tịch tiếp tục mắng chửi hắn như thể hắn không phải là người, toàn những lời lẽ chà đạp lên lòng tự trọng của hắn.

Hắn lúc đó thù ghét ông ta, nhưng cảm xúc lúc đó vẫn còn lẫn lộn khi mà hắn vừa tưởng rằng hắn đã mất đi Donghyuk, nên hắn không chống lại, không cãi lời hay to tiếng. Hắn đứng im, tay vẫn ôm Milo quấn trong chiếc khăn len màu đỏ.

Kể cả khi ông ta muốn vứt nó, hắn cũng không cho. Nếu Donghyuk biết hắn vứt đi, chắc chắn cậu ấy sẽ không tin hắn nữa.

Biết chẳng có cách gì, với lại con chó đã chết rồi, chủ tịch đành bất lực bỏ về phòng, sau khi ra lệnh cho hắn ngày mai phải vứt nó đi ngay.

Junhoe ôm con vật về phòng, đặt nó vào chiếc hộp vuông. Hắn nói:

- Yên tâm rồi nhé, giờ thì cậu đi tắm đi.

- Tớ biết rồi.

Donghyuk mỉm cười. Cậu bước vào phòng tắm, còn hắn thì ở ngoài đọc sách. Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến hắn không muốn chú ý cũng phải nghe thấy.

- Donghyuk, cậu vặn nhỏ nước thôi.

Thực ra, hắn sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Trong đầu hắn, là hình ảnh Donghyuk khỏa thân trong nước. Hắn cố gắng nhồi chữ vào đầu nhưng lại chẳng thể đọc nổi dòng chữ nào. Đầu hắn cứ tràn ngập những ý nghĩ đen tối.

Hắn cau mày, và lắc đầu. Dù người trong phòng tắm đã cố ý vặn nhỏ nước, nhưng hắn không thể không ngăn bản thân tưởng tượng mình ôm cậu ấy, từng động chạm trên da cậu ấy, từng cái hôn. Như vừa uống xuân dược, người hắn nóng bừng. Phản ứng sinh lý xuất hiện.

Hắn có lẽ cần không gian để ngăn bản thân không nghĩ linh tinh. Hắn và cậu ấy không thể có chuyện đó. Còn Jinhwan thì sao? Còn chuyện trả thù thì sao? Hắn phải chăng sẽ làm những việc xấu xa đó mà không chút hối hận, không nghĩ tới chuyện trả thù.

Hắn ra ngoài và đi lại trên hành lang.

Donghyuk chìm trong bồn tắm, cậu vặn nhỏ vòi nước hết sức có thể. Cậu không ngờ hắn khó tính như vậy, nhưng có lẽ hắn ghét cậu, nên kể cả cậu có làm bất cứ việc gì cũng rất đáng ghét.

Thực ra hôm nay dù là vì lý do gì, Donghyuk cũng muốn cảm ơn hắn.

Donghyuk mỉm cười, cậu nghĩ hắn chỉ cần chờ một thời gian nữa, hắn sẽ không phải ở đây hay nhìn thấy khuôn mặt cậu hàng ngày. Một thời gian nữa, Donghyuk sẽ đưa cho hắn tờ giấy ly hôn. Donghyuk đã đọc về vấn đề này trong sách rồi, vậy nên cậu nắm rõ thủ tục ly hôn như thế nào? Chuẩn bị tinh thần vẫn hơn chứ.

Donghyuk kì cọ mình, tay cậu chạm vào những phần thô ráp trên cơ thể, cảm thấy hơi chút tủi thân nhưng cũng mặc kệ. Dù sao cậu cũng biết cơ thể mình không hoàn hảo. Cậu hoàn toàn nhận thức được những khiếm khuyết ấy từ những năm tháng bị trêu chọc hồi còn nhỏ. Cậu đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và sẽ còn phải tiếp tục cả sau này, tiếp tục chịu đau và cả nỗi sợ chưa bao giờ biến mất khi nằm trên bàn mổ, nhưng những vết sẹo chỉ có thể bị làm mờ đi, đỡ hơn chứ không bao giờ biến mất. Nó luôn ở đó, hằn trong tim Donghyuk một vết thương, một sự tự ti khi ai đó phát hiện ra chúng.

Cậu tháo găng tay và chiếc mặt nạ. Kể từ ngày xảy ra chuyện với Michael, cậu chưa bao giờ tháo nó ra khi ngủ.

Donghyuk rửa mặt. Cậu thấy việc mình không nhìn thấy là một may mắn. Có thể Donghyuk cũng sẽ sợ khi nhìn mình trong gương.

Donghyuk từng nghe có những người hàng xóm khen những đứa trẻ trong khu thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

Donghyuk chưa bao giờ nghe những lời khen như vậy với mình. Có lẽ, họ cho rằng, khen cậu xinh đẹp cũng là nói dối, còn khiến cậu tổn thương hơn.

Họ khen:

"Donghyuk thật mạnh khỏe.

Donghyuk thật kiên cường

Donghyuk thật ngoan."

Donghyuk bước ra khỏi bồn tắm, đeo lại mặt nạ và găng tay. Sờ tìm bộ quần áo. Không thấy.

Cậu hình như chưa có mang nó vào. Có lẽ nó vẫn nằm trên giường.

Donghyuk cắn môi, chẳng nhẽ giờ cậu lại gọi Junhoe?

Hắn sẽ tức giận vì bị làm phiền cho coi. Hơn nữa, cậu đang không mặc quần áo, những vết sẹo...

- Junhoe!

Cậu ngập ngừng. Không có ai trả lời.

- Junhoe, cậu có trong phòng không?

Donghyuk ghé tai vào cửa. Im ắng, không nghe một tiếng động, thậm chí không có một tiếng thở dài hay lật sách.

Có lẽ hắn không có thật.

Donghyuk nghĩ một lát, rồi cũng quyết định mạo hiểm bước ra ngoài. Cậu quấn tạm chiếc khắn tắm ngang hông, rồi nhón chân bước ra.

Không ai lên tiếng.

Donghyuk thở phào. Cậu sờ tìm cái giường, sờ tìm bộ quần áo, tay vẫn giữ chặt nếp gấp của chiếc khăn.

Cửa phòng bật mở, hắn đứng giữa, sững sờ nhìn Donghyuk chỉ quấn một chiếc khăn. Nước ướt nhẹm từ tóc cậu ấy rớt xuống vai, bàn chân trần đi trên đất, đôi mắt cậu ấy mở tròn, miệng há hốc.

Hắn thấy mạch đập mình giật giật, tim hắn cũng nảy lên nảy xuống không ngừng. Hắn thiếu không khí để thở.

Donghyuk giật mình buông rơi chiếc khăn tắm. Cả cơ thể trước mắt hắn, không hề che một mảnh vải.

Cậu hét lên, rồi quay người chạy về phía nhà tắm, chân vấp phải cái khăn dưới đất, ngã sõng xoài.

Hắn bị chết đứng, chỉ biết hóa đá mà nhìn.

Donghyuk bò về phía nhà tắm, đóng chặt cửa lại. Hắn vẫn còn hóa đá bên ngoài.

Mặc xong bộ quần áo, Donghyuk đi ra. Tóc ướt, bị rối tung. Không khí vô cùng ngượng ngập.

- Cậu giờ ngủ chưa?

Cả hai cùng nói. Rồi cùng im lặng.

- Để tôi tắt đèn.

Junhoe với tay tắt đèn, rồi nằm xuống đất. Donghyuk lên giường nằm, vẫn chọn vị trí dính chặt vào tường.

Hắn không ngủ được, trong đầu hắn là hình ảnh Donghyuk buộc chiếc khăn tắm, giọt nước chảy từ tóc cậu ấy rỏ xuống bờ vai mảnh khảnh, xương đòn nhô lên gợi cảm, ngực phập phồng vì thở nhanh. Tất cả ám ảnh đầu hắn. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ tới đôi môi mỏng ướt, hơi thở phả ra giữa đôi môi, hắn muốn mình chạm tay vào, nuốt trọn hơi thở, bao bọc quanh đôi môi lúc nào cũng cắn lấy nhau ấy. Hắn muốn ôm lấy cậu ấy. Hắn muốn vò tay mình lên mái tóc ướt đó. Hắn làm tình với Donghyuk trong mơ.

Hắn tỉnh dậy, thấy mình ướt mồ hôi. Không ngờ hắn có thể thỏa mãn với cái giấc mơ điên rồ vậy.

Hắn với tay lấy cốc nước lọc và ngửa cổ uống. Tỉnh táo đôi chút.

Tiếng thút thít vang trong đêm tối.

Hắn nhìn lên giường. Donghyuk đang bó gối ngồi khóc, rúc sâu vào bờ tường. Dáng nhỏ nhoi như một dấu chấm. Chiếc mặt nạ không hề cởi ra.

Hắn bật đèn lên.

- Có chuyện gì à?

Donghyuk lau vội nước mắt, ngẩng đầu lên khỏi đầu gối:

- Tớ làm cậu thức? Xin lỗi, tớ ngủ đây.

Donghyuk nằm xuống, cố nhắm chặt mặt, rúc vào tường, mím môi để không phát ra tiếng nấc. Nhưng nước mắt cứ lã chã rơi xuống gối. Cậu nắm chặt tay.

- Gặp ác mộng hả? Vẫn còn nhớ tới Michael sao?

Cậu không đáp. Hắn nói đúng, cậu lại gặp ác mộng. Nhưng giờ nó chân thực hơn rất nhiều, đáng sợ hơn. Donghyuk mơ thấy Junhoe trong tình huống của Michael. Có lẽ vì tối nay, Junhoe đã nhìn thấy Donghyuk. Vết sẹo đó, cơ thể không hoàn hảo, đầy khiếm khuyết. Donghyuk kéo chăn chùm lên đầu, như ẩn nấp, như muốn biến mất.

- Tóc còn ướt mà đã ngủ sẽ bị cảm đấy.

Hắn lôi ra chiếc máy sấy và trèo lên giường, kéo chiếc chăn của Donghyuk ra.

Donghyuk ngồi dậy, định cầm lấy cái máy sấy nhưng Junhoe đã gạt tay ra. Hắn vò tóc cậu, tiếng máy sấy chạy vù vù trên tóc Donghyuk, cậu cảm nhận bàn tay của Junhoe rất rõ ràng, những ngón tay dài rất lạnh khi chúng chạm vào da.

Junhoe cố gắng không phân tâm, nhưng hắn không thể không thấy Donghyuk ngồi co người lại, mắt mở tròn, đáng yêu như một chú cún. Vô cùng đáng yêu, vô cùng mềm mại.

Cái cảm giác mềm mại và thơm tho tới nỗi hắn muốn ôm.

- Hừ.

Hắn kêu lên, tức giận với bản thân.

- Ơ, xin lỗi, đưa tớ làm cho. Cậu ngủ đi.

- Nói thế nào rồi, vẫn không nghe sao? Những lúc này chỉ cần nói cảm ơn thôi.

- Nhưng mà cậu giận mà.

Hắn đâu có giận.

Hắn sờ lên má Donghyuk, Donghyuk tránh né bàn tay của hắn. Cảm giác ấy như lúc Donghyuk đẩy hắn ra. Hắn tổn thương lắm.

Junhoe chạm vào chiếc mặt nạ. Donghyuk gạt tay hắn ra và đứng dậy, cậu đã quát hắn:

- Đừng động vào tôi.

Hắn tổn thương, lẫn sững sờ vô cùng. Nhưng hắn chấp nhận chịu thua cậu ấy.

- Được rồi, không động vào nữa.

Chiếc máy sấy tắt đi, Donghyuk ngồi cách xa hắn. Hai người im lặng.

Chỉ một lúc sau hắn mới lên tiếng hỏi:

- Vết sẹo của cậu là do bỏng phải không?

Donghyuk rùng mình. Hóa ra hắn nhìn thấy hết cả rồi, mà cậu nhớ lại trước đây hắn cũng đã nhìn cả gương mặt cậu, nhưng chỉ là không biết lúc đó hắn có chú ý hay không?

Donghyuk có lẽ không cần suy nghĩ quá nhiều. Hắn không chạy, hay tỏ ra hoảng sợ, cậu thực lòng biết ơn.

Cậu cười, nụ cười nhàn nhạt trong ánh đèn làm hắn thấy đau. Hắn ghét nụ cười chấp nhận ấy.

- Tớ không biết nữa, từ bé tớ đã như vậy rồi. Cũng không ai nói, tại sao tớ lại vậy. Ghê lắm hả? Tớ cũng hiểu mà. Nếu cậu không vào phòng bất ngờ vậy, thì không phải nhìn thấy rồi.

Hắn đứng lên khỏi chiếc ghế và trèo lên giường đối diện với Donghyuk. Donghyuk lùi lại, nhưng lưng đã dính chặt vào tường rồi, cậu không còn đường lui nữa.

Không lui được, chi bằng đối mặt. Cậu mỉm cười với hắn. Cho dù hắn có nói gì tệ hại với cậu, cũng chẳng sao cả. Hắn sẽ nói cậu thật giống quái vật cũng chẳng có gì phải sợ. Hắn nói không muốn thấy cậu, cậu cũng sẽ không có sao.

- Donghyuk, vậy mắt cậu?

- Không thấy được. Ngay từ khi sinh ra.

- Cậu không nhìn thấy sao có thể nói được. Chẳng phải không thấy, thì sẽ không thể học phát âm sao.

Donghyuk tự hỏi, sao hắn phải quan tâm cái vấn đề này. Tuy vậy, cậu vẫn trả lời:

- Tớ học bằng tay. Khi cô giáo nói một chữ, tớ sẽ cảm nhận vị trí lưỡi, vị trí đặt môi, và phát âm thôi. Chỉ có vậy. Dù sao cô giáo cũng rất kiên nhẫn với tớ.

- Như thế nào?

Hắn cau mày. Con người cậu ấy đã phải trải qua khó khăn như thế nào?

Donghyuk sờ tay lên môi hắn. Khi nhớ lại những chuyện vui ngày xưa, Donghyuk không còn hàng rào phòng vệ nữa, đáng yêu trở lại, nụ cười trẻ con trên môi, và thậm chí Donghyuk còn lại gần để chạm vào hắn. Hắn cảm thấy những ngón tay sờ lên môi mình. Hắn nhìn vào mắt, môi và lưỡi của Donghyuk thè ra khi cố làm ví dụ. Và khi nó thụt lại, đôi môi hơi ướt.

Junhoe chạm tay vào môi Donghyuk, mềm và ấm dưới ngón tay hắn.

- Cậu cũng định học sao?

Donghyuk hỏi.

Junhoe đặt tay lên tường, hôn xuống môi Donghyuk.

Donghyuk ngạc nhiên, mở tròn mắt, cậu không biết cái gì vừa diễn ra khi môi Junhoe chạm vào môi cậu.

- Tớ dạy cậu.

Junhoe sờ lên môi Donghyuk, tách hai cánh môi để khuôn miệng mở hé ra. Hắn cúi xuống, liếm lưỡi trên vành môi trên, và ngậm môi dưới. Mềm vô cùng, ngọt trong miệng của hắn. Hắn cắn nhẹ vào vành môi, và miệng hắn không ngừng nhả nụ hôn lên môi Donghyuk.

Donghyuk không hiểu gì, nhưng thấy tim mình đập mạnh, tay cậu túm chặt vào ga trải giường.

- Đây là hôn.

Hôn? Donghyuk nghiêng đầu, sờ lên môi mình. Hóa ra hôn là vậy, nó không giống khi Donghyuk hôn lên má Michael. Nhưng mà hôn chẳng phải việc cả hai người yêu nhau mới làm sao? Junhoe nói yêu sẽ rất đau, trong tim sẽ tràn ngập hình bóng của một người, nhớ nhung, muốn ở bên người đó. Donghyuk nghĩ mình yêu Junhoe. Nhưng Junhoe chắc chắn không yêu cậu. Người tồn tại trong tim Junhoe là Jinhwan.

Có lẽ hắn chỉ đang dạy cậu. Cậu cũng đâu cần học, cậu cũng có làm cái này với ai đâu. Sẽ không ai yêu cậu cả. Ai cũng sẽ sợ Donghyuk.

Nhưng cảm giác này, ngọt ngào quá, Donghyuk muốn đẩy hắn đi, nhưng lại không thể. Cậu muốn chìm trong hạnh phúc. Chỉ một lúc thôi, cậu muốn níu giữ nó.

Cậu chỉ muốn ích kỉ, tham lam một lúc thôi.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi Donghyuk, hắn luồn lưỡi vào trong, nhưng chỉ chạm vào răng của Donghyuk. Donghyuk cắn răng.

- Donghyuk, cậu mở miệng ra đi.

Ngón tay hắn, khẽ tách hàm răng Donghyuk. Donghyuk người dính chặt vào tường, khuôn mặt ngơ ngác, đồng tử không động đậy, hàng lông mi dài chỉ thỉnh thoảng chớp nhẹ.

Hắn hôn lên mi mắt Donghyuk, lên mũi, rồi xuống môi.

- Đúng rồi.

Hắn luồn lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi Donghyuk, hít hơi thở nhẹ trong miệng của cậu ấy, tim hắn đập mạnh. Hắn rất muốn, cuồng nhiệt, hắn muốn Donghyuk là của hắn, hơi thở, da thịt và tâm trí nhưng lại sợ làm cho Donghyuk sợ mà tránh xa hắn.

Nên hắn phải kìm nén lại, chỉ chậm chạp tiến từng bước một.

Môi Donghyuk run rẩy, lưỡi cậu ấy để hắn làm chủ. Hơi thở của Donghyuk khiến hắn say mê, không dứt ra được.

Hắn muốn cởi chiếc áo vướng víu trên cơ thể của Donghyuk.

Nhưng Donghyuk ngăn hắn lại. Hắn sợ cậu ấy sẽ nói đừng động vào tôi làm hắn đau lòng, nên hắn nhẹ giọng:

- Donghyuk, cho phép tớ đi. Tớ không làm hại cậu đâu. Cũng sẽ không làm cậu đau.

- Nhưng...

Hắn biết Donghyuk sợ cái gì, là những vết sẹo.

- Ngoan, Donghyuk, đừng sợ.

Junhoe chạm vào từng chiếc cúc, cẩn thận mở ra, làn da trắng dần hiện trước hắn. Những vết sẹo khi tay hắn chạm vào thô ráp. Donghyuk run lên, hoảng sợ, né tránh.

Hắn lo lắng nên càng ra sức cẩn thận hơn. Hắn bế cậu lên ngồi lên đùi của hắn, ôm lấy cậu ấy, tay vuốt sống lưng, lên những vết sẹo thô ráp, hắn hôn ngực cậu, lên cả những vết sẹo.

Junhoe giơ tay ra sau tai Donghyuk, muốn tháo chiếc mặt nạ.

Donghyuk định lùi lại, nhưng bị hắn ôm chặt cứng.

- Đừng tháo Junhoe, cậu sẽ sợ đấy.

- Không đâu.

Hắn đã tháo ra rồi.

Vết sẹo mờ mờ trên khuôn mặt Donghyuk. Nửa khuôn mặt đẹp như một búp bê sứ, nửa còn lại chỉ kém hơn một chút khi có những vết sẹo mờ mờ mà thôi. Nhưng Donghyuk lúc này với hắn, vẫn rất đẹp.

Hắn chạm tay lên chúng, hôn lên chúng.

Hắn cắn nhẹ bờ vai của cậu, và đè người nằm xuống. Donghyuk dưới thân thể hắn. Hắn cũng cởi quần áo trên người mình, da chạm da, hơi thở phả vào nhau.

- Ngoan, nếu thấy đau nói tớ biết nhé.

Hắn sờ tay men theo đùi của Donghyuk, vào chỗ đó và ấn nhẹ. Donghyuk đau, cậu cố gắng bám tay vào ga trải giường, không kêu lên một tiếng.

Hắn dang hai chân cậu, đặt lên eo hắn. Hắn xâm nhập vào cơ thể Donghyuk từng chút một, chậm chạp, dừng lại rồi lại tiến vào sâu bên trong.

Donghyuk nhăn mặt, không rên lên một tiếng.

- Cậu không đau chứ?

Hắn vào trong hoàn toàn, đưa đẩy bên dưới. Donghyuk không ôm hắn, tay nắm chặt ga, nghiến răng, không dám kêu. Có lẽ Donghyuk đã quen với những lần nghiến răng lại để không khóc khi người ta chạm dao mổ vào người cậu, người ta tiêm Donghyuk hay khi thuốc mê, giảm đau hết tác dụng. Đã quen, thậm chí còn nghĩ rằng, nếu cậu kêu sẽ có người phải buồn.

Nên lúc này, cũng với ý nghĩ thế, Donghyuk chịu đựng cơn đau xé toạc cơ thể làm đôi, cậu sợ mình kêu lên, Junhoe sẽ buồn và tức giận.

Junhoe hỏi có đau không, Donghyuk chỉ lắc đầu, nằm im như một khúc gỗ.

Junhoe thỏa mãn, khi hắn kêu lên và kéo tuột cái ví trong túi áo của hắn. Bức ảnh của anh Jinhwan đập vào mắt hắn, ánh mắt anh nhìn hắn trách móc.

Hắn đổ người xuống Donghyuk, mồ hôi cả hai rịn vào nhau.

Hắn cầm lấy bức ảnh, những suy nghĩ vô cùng phức tạp.

Hắn thoát ra ngoài. Donghyuk cảm thấy luồng khí lạnh xâm nhập, sự lạc lõng khiến Donghyuk vùi sâu vào chăn.

Hắn ngắm bức ảnh.

- Junhoe – Donghyuk hỏi.

Nhưng hắn im lặng.

- Junhoe. Cậu...

Hắn không trả lời.

- Ngủ đi, Donghyuk – Giọng hắn lại trở nên lạnh lẽo.

Donghyuk kéo tay áo của hắn khi hắn xuống giường.

- Cậu giận? Tớ lại làm không đúng à? Tớ xin lỗi.

Mỗi lần nghe lời xin lỗi của Donghyuk lại khiến hắn đau lòng.

Hắn nhìn xuống tấm ga trải giường, máu vương trên tấm ga. Hắn đã làm rất nhẹ nhàng, vậy mà vẫn ra máu. Cậu ấy đã không kêu lên hay rên rỉ.

Cậu ấy đã đau đến thế nào?

Đau như vậy vẫn cố chịu sao?

- Không, không giận. Không phải tại cậu.

Hắn dịu giọng, tay hắn tắt đèn, và rồi cất bức ảnh lại sâu vào trong ví, hắn leo lên giường để đắp chăn cho Donghyuk. Hắn cũng chui vào trong chăn, nằm bên cạnh cậu ấy, Donghyuk vẫn như thói quen dính sát ôm lấy bức tường. Hắn kéo Donghyuk lùi ra xa khỏi bức tường, và ôm sát vào người mình.

Hắn ngửi mùi cơ thể Donghyuk, hắn vùi mũi mình vào tóc của cậu ấy.

Hắn không muốn nghĩ nữa. Hắn muốn giây phút này tồn tại mãi mãi. Hắn muốn ôm Donghyuk mãi như vậy. Cả hai ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro