CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Donghyuk, cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi?

Hắn hốt hoảng lay gọi Donghyuk, cậu ấy nằm bất động dưới sàn nhà lạnh ngắt, mái tóc lòa xòa che đi nước da giờ đã tái xanh lại, thiếu sức sống. Hắn bế Donghyuk lên trên giường, chính là chiếc giường hắn vừa làm với anh Jinhwan. Khuôn mặt hắn trong ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn tuýp trong phòng, hòa với ánh sáng tự nhiên bên ngoài cửa sổ phản chiếu sự lo lắng tột độ, sự lo sợ của một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu. Hắn sờ cổ tay của Donghyuk, chúng lạnh ngắt lại, chắc chắn hoàn toàn trái ngược với chiếc giường ấm còn đượm mùi cơ thể. Chảy dài từ mi mắt tới má là giọt nước đã khô lại, đôi mắt nhắm nghiền cho dù hắn có lay gọi thế nào chăng nữa cũng không mở ra.

- Donghyuk, nghe tôi. Dậy đi, Donghyuk. Quản gia Lee, ông lên đây đi.

Hắn lớn giọng gọi, dây thanh quản như kéo căng ra, âm thanh vỡ vụn vì lo sợ cứ như thể cho dù hắn có gào tới khản cả giọng vẫn phải khiến cho tất cả mọi người nghe thấy.

Hắn sợ lắm, giây phút Donghyuk ngất xỉu trước mặt hắn, hắn đã thấy trời đất dưới chân mình quay cuồng, sợ hơn cả cảm giác như bị đẩy lên cao rồi ném xuống, như thể chìm vào trong nước. Cảm giác ấy, con tim của hắn đã phải tuyệt vọng gào thét như trước đây khi nghe thấy Donghyuk bị mất tích vào một ngày bão tuyết. Con người nếu chưa bao giờ đối mặt với tuyệt vọng, với giây phút đứng trước bờ vực dường như chỉ cần buông tay ra là có thể tuột mất bàn tay của một người mà bản thân từng cư xử tàn nhẫn sẽ không bao giờ biết rằng trong trái tim, người ấy ở một vị trí vô cùng quan trọng.

Lần thứ nhất, hắn cho rằng mình thương hại. Sự có lỗi giày vò con tim, khiến hắn tìm cách biện minh cho thứ tình yêu tội lỗi, mà ngay từ đầu hắn đã không được bước chân vào. Hắn ngụy biện mỗi khi hắn ôm cậu ấy, ngụy biện mỗi khi hắn hôn cậu ấy, ngụy biện cả khi hắn làm tình với cậu ấy trên giường. Tất cả chỉ vì sự ngoan cố của hắn quá lớn. Nhưng hắn không biết, hắn ôm cậu ấy chặt bởi hắn không muốn mất, hắn luyến tiếc trên môi Donghyuk bởi hắn sợ, hắn làm tình không vì bản năng, mà vì đã yêu quá sâu đậm.

Sự ngoan cố trong hắn sụp đổ như lớp hàng rào bảo vệ đổ nát, trong mắt hắn giờ chỉ có Donghyuk.

Hắn đã quên mất anh Jinhwan, bộ quần áo xộc xệch vừa bị hắn giày vò, đôi mắt vừa tổn thương, vừa cô độc nhìn hắn. Căn phòng có ba người, nhưng Jinhwan lại bé nhỏ tới vô hình, hoàn toàn lạc lõng ở nơi hắn đã quên mất sự hiện diện của anh.

- Quản gia Lee! Làm ơn.

Hắn hét, kéo theo những tiếng bước chân chạy vội vang lên trên hành lang. Quản gia Lee đẩy cửa bước vào, hóa đá bởi những gì trông thấy trong căn phòng. Jinhwan, Junhoe, Donghyuk. Ông hốt hoảng lao tới giường, tay sờ lên trán của Donghyuk, giọng ông lạc đi:

- Để tôi gọi bác sĩ.

Mọi người vây quanh giường Donghyuk, Junhoe cũng chìm trong biển người là người có mặt trong căn phòng, anh Jinhwan cô độc đứng ở bên ngoài. Anh lo lắng cho Donghyuk nhưng bản thân lại vừa làm chuyện có lỗi, nên chẳng dám lại gần giường. Nhưng ở bên ngoài, anh lại trở thành người thừa trong căn phòng, một kẻ bị tất cả mọi người lãng quên.

Nếu như anh ra khỏi đây, sẽ chẳng có ai biết.

Jinhwan bước ra cửa, cơn đau thể xác và cả tim tưởng như đã hạ gục được anh khiến anh chỉ muốn khụy xuống nhưng đau càng sâu, lý trí càng phải mạnh mẽ, cho dù đầu óc có trở nên trống rỗng vẫn phải ra lệnh cho bản thân rời khỏi nơi ngay từ đầu đã không thuộc về mình, ra khỏi đây, sẽ không khiến bất cứ ai cảm thấy khó xử. Donghyuk có biết chuyện vừa rồi hay không? Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên cậu ấy sẽ nói với anh những gì, anh không dám nghĩ tới.

Donghyuk, anh xin lỗi. Anh muốn giúp, nhưng lại làm hại cậu rồi.

Xin lỗi, Donghyuk.

Junhoe vẫn ở bên giường với Donghyuk, hắn không rời khỏi đó một bước, càng không buông bàn tay đầy sẹo, cũng không hề biết anh Jinhwan đã một mình rời khỏi đó.

Hắn không biết mình cũng đã làm tổn thương thêm một người nữa.

***

- Cậu ta ổn rồi. Nhịp tim hơi loạn, cộng với mệt mỏi trong cơ thể. Dạo gần đây, cậu ấy có triệu chứng gì khác thường không? Có khó ngủ hay ngủ li bì? Có ăn không ngon không? Tạm thời đã không còn vấn đề gì, nhưng vẫn cần theo dõi. Tôi đề nghị nên đưa cậu ấy đi khám tổng quát.

Vị bác sĩ trước khi sắp xếp lại đồ dùng vào chiếc va li của mình, nói với Junhoe.

Cậu ấy mệt mỏi ư? Cậu ấy có ngủ được hay không? Hắn hoàn toàn không nghe một lời phàn nàn nào của cậu ấy, thậm chí có khó ngủ hay không, hắn hoàn toàn không biết nữa. Donghyuk luôn nằm im trong lòng hắn, không động đậy.

"Donghyuk, cậu thật tệ quá!"

- Không sao là tốt rồi. Mà sao lại bị ngất? Chắc phải đưa cậu ấy đi khám thôi. Nhưng mà Jinhwan tới đây tìm cậu Junhoe có việc gì sao? Cậu ta nói là có việc quan trọng.

Quản gia Lee nói với Junhoe, lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra Jinhwan, nhưng khi hắn nhận ra thì anh Jinhwan đã đi khỏi.

Hắn nhìn Donghyuk rồi nhìn ra cửa. Anh Jinhwan giờ chỉ có một mình về nhà, hắn không thể không quan tâm. Hắn hiểu, lúc này anh ấy cần nghe hắn giải thích, cần nghe hắn xin lỗi. Còn anh có tha thứ hay không, hắn hoàn toàn không thể biết.

- Quản gia Lee, ông chăm sóc Donghyuk hộ cháu. Cháu cần đi ra đây một lát.

- Cậu Junhoe, có chuyện gì vậy?

Nhưng hắn chạy đi rồi, không giải thích gì với quản gia Lee. Bức ảnh cưới được treo trên tường chẳng hiểu vì sao mà trở nên xô lệch, phản lại trong ánh sáng của chiếc đèn tuýp là chân dung một khuôn mặt hơi mỉm cười, nhưng ẩn khuất một nỗi buồn cô độc, bên cạnh một khuôn mặt khác, có chút không phục, có chút khó gần. Hai khuôn mặt trong một tấm hình nhưng lại thuộc về hai thế giới cách biệt. Ánh đèn như vô tình xoẹt một đường dài lấp loáng giữa hai người, như thể ngăn trở họ, cho dù có ở trong một bức hình lại trở thành xa lạ.

Junhoe hắn đuổi kịp anh Jinhwan, lúc hắn kéo tay anh quay lại, hắn đã nhìn thấy những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Đôi mắt bao phủ trong làn nước, phản lại màu xanh của trời, như đối nghịch, như bi thương. Là một sự cô độc tới nỗi, hắn dường như không thể chạm tới. Hay không xứng đáng để chạm tới.

Hắn bối rối, cứ ngây người ra nhìn ánh mắt trách móc của anh Jinhwan, không có cách nào giải thích, không có cách nào biện minh bởi hắn biết rằng rõ ràng mình đã sai. Hắn như thể trượt dài từ trên một đỉnh dốc cheo leo, không có cách nào níu kéo, càng không có cách chuộc lại lỗi lầm.

Anh Jinhwan hất tay hắn ra, và bước nhanh về phía trước. Hắn chỉ có thể đi thật chậm theo sau anh như một đứa trẻ đã làm sai, duy trì một khoảng cách nhất định, càng không thể tiến lại gần khoảng cách đó, nhưng càng không muốn dừng lại. Trước đây, hắn cũng đã từng bước đằng sau anh như thế này, nhưng lúc đấy chỉ là một tội lỗi nhỏ của thằng con nít ưa chọc phá với tâm hồn tự do, còn giờ tội lỗi hắn gây ra có cách nào bù đắp hay không?

Anh không bắt taxi về nhà, mà đi bộ, từ xế chiều cho tới màn đêm đã buông rèm, bao phủ bóng tối tuyệt vọng lên thành phố Seoul, những ánh đèn của những ngôi nhà bật sáng bên kia đường ngỡ tưởng có thể làm tan đi bóng tối, nhưng đâu biết, cho dù cố gắng tới đâu cũng không thể vượt lên khỏi sự tuyệt vọng, bất lực. Bóng tối của sự thù hận, của những bóng ma trong tâm hồn không cách nào xua tan.

Hắn không biết mình đã đi bộ theo anh được bao lâu, càng không biết giờ là lúc nào, chỉ khi con đường vào ngõ nhà hắn dần hiện ra. Không! Đó từng là ngôi nhà của hắn, với cây cổ thụ đầu ngõ, vớitiến g trêu đùa đôi khi gắt lên om sòm của Yunhyeong, với tiếng hát lẩm nhẩm trong miệng của anh Jinhwan, và cái ôm của hắn từ đằng sau, chọc phá cho mọi người tức giận.

Yunhyeong đứng ở đầu ngõ, đi đi lại lại, tay cầm chiếc điện thoại không ngừng gọi. Không ai nghe máy, Junhoe thì tắt máy từ lúc nào, còn anh Jinhwan càng không, tiếng tút dài cứ như trêu đùa sự kiên nhẫn của Yunhyeong. Anh đã lo lắng tới mức hồ đồ khi 4 tiếng không thấy bóng dáng anh Jinhwan trở về, gọi cho Junhoe lại không được mà đã tới báo cảnh sát về việc anh mất tích. Tất nhiên, cảnh sát chỉ cho rằng Yunheong bị điên hay có vấn đề.

Trong thứ ánh sáng vàng, cam từ những ngôi nhà, những cột đèn đường chiếu hắt lên người anh Jinhwan, Yunheong nhận thấy đôi mắt đẫm lệ của anh, bờ môi tái nhợt, nước da xanh xao, đáy mắt hiện lên nỗi buồn và sự thất vọng. Hắn thấy Junhoe đi phía sau, không dám tiến lại gần.

Nếu anh không xuất hiện, có lẽ Yunheong sẽ lại làm loạn lên ở phòng cảnh sát mất.

Yunhyeong đã lo lắng biết bao nhiêu? Đã tức giận biết bao nhiêu?

- Anh Jinhwan!

Yunhyeong thốt lên, những cảm xúc trước đó vỡ òa trên khuôn mặt của Yunhyeong.

Anh chạy lại trước mặt Jinhwan, săm xoi từng chút một những vết thương mới và cũ trên cơ thể của anh. Đôi mắt không thể giấu đi vẻ lo lắng, lẫn đau lòng. Anh đã ở đâu chứ? Anh đã làm những gì? Anh đã cùng với ai? Yunhyeong muốn hỏi vậy nhưng anh lấy tư cách gì mà hỏi. Anh ghen ư? Có tư cách gì đây?

Vậy nên, câu hỏi của Yunhyeong với anh Jinhwan lại chỉ có thể là:

- Anh Jinhwan, anh có bị thương ở đâu không?

Không giận dữ. Không hỏi anh đã đi đâu, không nói anh đã làm gì, không làm anh khó xử.

Jinhwan òa khóc nứt nở, anh không kiềm chế những giọt nước mắt nữa, càng không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Yunhyeong. Đối với anh, ở bên Yunhyeong bình yên như một dòng nước mát, không vồ vập, không cuồng nhiệt nhưng lại cho người ta muốn được dựa dẫm, muốn được trở về khi lạc đường. Còn Junhoe, hắn giống như một cơn lốc xoáy, không cách nào thoát ra nổi chỉ có cách để hắn cuốn đi, nhưng sau đó nó sẽ khiến người ta quay cuồng, không còn phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.

Yunhyeong bối rối nhìn anh khóc và vụng về định chạm vào khuôn mặt nhỏ, hai má vì khóc nhiều mà đỏ ửng lên, bỏng rát, bờ môi run rẩy của Jinhwan. Nhưng Yunhyeong ngập ngừng, không biết nên hay không. Anh nhìn Junhoe, thấy hắn cũng định bước tới.

Chuyện của hai người họ, anh luôn trở thành một người ngoài cuộc bất đắc dĩ, không thể xen vào càng không chấp nhận đứng yên.

- Anh Jinhwan đừng khóc, anh khóc, em sẽ đau đấy.

Yunhyeong nói, không biết lời nói thật lòng của mình có phải một lời thổ lộ hay không. Nhưng Yunhyeong không thể cứ đứng nhìn anh ấy rơi nước mắt.

Jinhwan vòng tay ôm Yunhyeong.

Bầu trời đen trên đầu họ, ánh sáng vàng của đèn đường phản lại trong đôi mắt của một ai đó đứng cách họ một khoảng cách đủ xa để không nghe thấy tiếng thổ lộ của Yunhyeong, nhưng đủ gần để nhìn thấy một cái ôm, một tia nhìn khó đoán.

Khoảnh khắc anh Jinhwan ôm, Yunhyeong thấy cả người bỗng chốc như hóa đá vì sững sờ. Bàn tay của Yunhyeong vẫn buông dọc theo thân người, vẫn còn chưa vòng tay ôm lấy anh. Yunhyeong có thể cảm nhận mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc của Jinhwan, cảm nhận rõ ràng tới chân thực cơ thể mềm mại, nhỏ bé của anh Jinhwan trong vòng ngực hắn, ở nơi đó, một trái tim đang đập loạn xạ.

Anh Jinhwan buông tay ra khỏi người Yunhyeong. Yunhyeong đã quên mất khoảng khắc có thể ôm lấy anh trọn vẹn, có thể bao bọc, che chở cho anh. Càng quên mất khoảng khắc mà Jinhwan yếu đuối nhất, cô độc nhất để có thể thốt lên câu: Yunhyeong yêu anh.

Yunhyeong đã bỏ qua khoảnh khắc ấy.

Jinhwan quệt nước mắt, khiến nó lem nhem, nhìn anh lúc này hệt như một con mèo mũi đỏ dính nước, cần biết bao một cái khăn lớn để vùi vào sưởi ấm. Anh bật cười với Yunhyeong, thấy mình thật ngốc quá.

Yunhyeong thở dài, tiếc cho cái khoảng khắc vừa qua quá ngắn ngủi cho dù anh muốn nó kéo dài mãi mãi, bước đi bên cạnh anh Jinhwan. Xung quanh hai người là sự im lặng. Jinhwan nhìn xuống lòng đường, đếm nhẩm những bước chân của họ, thầm cảm ơn Yunhyeong, cậu ấy luôn biết khi nào cần im lặng lắng nghe. Nhìn xuống dưới, thấy cái bóng của chính mình, anh chắc, bước đằng sau đó, có một cái bóng to lớn khác cô độc không kém, đáng thương không kém. Một chiếc bóng gắng sức ôm lấy những đau thương.

Jinhwan về nhà, chỉ muốn ngủ vùi vào trong chăn, trên chiếc giường của chính mình, toàn thân rã rời không đủ sức đứng dậy. Yunhyeong đắp chăn cho anh, và quay ra cửa, đã thấy Junhoe đứng đó. Khuôn mặt tội lỗi tới đáng thương.

Lúc trước, Yunhyeong có thể lôi hắn vào nhà, và dùng tay đánh vào mông hắn, và lần nào đánh xong, hắn cũng chạy ù sang chỗ anh Jinhwan mách lẻo. Nhưng mà giờ thì tội hắn gây ra cho cả hai người, và còn biết bao người vô tội khác lớn quá, làm sao chỉ một câu trách phạt có thể xóa bỏ. Yunhyeong lạnh lùng, tay đặt lên cửa, đứng chắn chỗ lối đi không cho hắn bước vào nhà. Ngôi nhà này không còn của hắn nữa rồi.

- Đi đi, ở đây không ai tiếp cậu, cậu idol ạ.

Junhoe lạnh người khi nghe giọng Yunhyeong vừa khinh miệt vừa trách cứ hắn. Nhưng hắn không cãi lại, hắn cũng biết mình đáng bị như vậy lắm.

- Em chỉ vào xem anh Jinhwan một lát. Em có chuyện muốn nói với anh ấy. Sẽ không lâu đâu. Rồi em sẽ đi.

- Chúng tôi không hoan nghênh cậu.

Chúng tôi, từ lúc nào Yunhyeong đã tách biệt hắn với mọi người. Hắn không còn là em trai của Yunhyeong nữa sao, hắn không được tha thứ ư, sau tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là những kẻ xấu bị chịu tội. Chẳng lẽ điều đó là sai? Kẻ xấu có thể sống tốt và mọi người im lặng để bị chà đạp hay sao? Hắn sai, nhưng sai ở đâu?

Tiếng cánh cửa khép lại trước mặt hắn, chỉ vang lên một âm thanh khô khốc tới xót xa.

Hắn đứng bên ngoài, khuôn mặt chìm trong nửa sáng, nửa tối, nhưng không thể che giấu được sự đau khổ đó.

Hắn gục xuống, ngồi bần thần trước cửa nhà, nhắm nghiền mắt lại, đôi lông mày nhíu chặt.

Hắn đã ngồi ở đó suốt cả đêm. Một đêm thức trắng. Bóng tối nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng màn đêm thở dài não nề, tiếng nhạc Gloomy Sunday buồn não nề vọng từ một ô cửa sổ nào đấy.

***

Donghyuk buổi sáng hôm sau mới tỉnh lại, hàng lông mi lay động, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng ban ngày rõ ràng như vết thương sâu hoắm vẫn tồn tại trong lồng ngực nhức nhối. Donghyuk đã nghĩ nếu sáng tỉnh dậy mà mình không nhìn thấy thì hôm qua rõ ràng là một cơn ác mộng. Cậu đã hy vọng, đã tha thiết cầu xin chúa giúp cậu. Nhưng cậu lại có thể nhìn thấy, trần nhà trên cao hiện diện, bức tường màu vàng nhạt dễ chịu cho mắt, phía đầu giường treo trên cao là bức ảnh cưới được phóng to tới mức thừa thãi, hai người trong ảnh ở hai thế giới trái ngược, hoa bên ngoài cửa sổ trắng muốt mang hương thơm dịu nhẹ, những cánh hoa vẫn còn mang sương sớm.

Donghyuk có thể nhìn thấy những điều đó.

Cậu chống tay ngồi hẳn dậy, sức lực yếu ớt tới nỗi cậu đã ngã xuống giường một lần nữa, nên chỉ có thể gượng dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Kí ức về ngày hôm qua vẫn hiện rõ. Junhoe, bờ lưng, chiếc giường xộc xệch, những âm thanh rên rỉ vang khắp căn phòng.

Donghyuk cố nhắm mắt lại để không nghĩ tới nữa. Có lẽ Junhoe đã muốn chạy ra khỏi cậu.

Donghyuk đã chuẩn bị để có thể tự mình rời bỏ cậu ấy, vì xét cho cùng tự mình bỏ đi vẫn tốt hơn là nhìn người khác quay lưng lại. Nhưng rốt cuộc, vẫn là cậu nhìn theo bóng lưng của người khác, người đã bỏ lại mình.

Donghyuk nhếch mép cười, nhạt nhẽo tới nỗi cậu cũng cho rằng mình là một kẻ ngốc.

Quản gia Lee nằm gục đầu trên ghế, một tay ông tì vào cằm, hai mắt nhắm trong tư thế ngủ ngồi. Cánh tay mỏi nhừ mà buông rơi, khiến đầu cũng gật xuống, ông choàng tỉnh, nhận ra Donghyuk đã dậy từ lúc nào.

Ông sờ tay lên trán Donghyuk, hôm qua cậu chủ đã sốt suốt đêm, báo hại chủ tịch Kim túc trực cả đêm lo lắng trên giường. Cho dù mệt mỏi tới đâu, chủ tịch vẫn ngồi bên cạnh Donghyuk, thỉnh thoảng thay chiếc khăn ướt trên trán, thỉnh thoảng nghe Donghyuk mấp máy nói mê gọi tên Junhoe, gọi ông, gọi mẹ cậu, xin lỗi cứ như thể trong giấc mơ, vẫn là Donghyuk không có ai bên cạnh.

Khi Donghyuk gọi ông, ông thấy mình có lỗi với cậu. Đã hứa với mẹ Donghyuk trước khi bà ra đi rằng ông có thể chăm sóc cho Donghyuk, có thể tận lực hết mình để không khiến Donghyuk chết như mẹ của nó vì căn bệnh ung thư. Nhưng ông đã khiến Donghyuk không nhìn thấy ánh sáng, còn không bảo vệ được con trai khi nó chìm trong biển lửa cháy.

Khi Donghyuk gọi mẹ, ông xót xa. Giá như bà ấy còn sống, giá như căn bệnh ung thư đó không cướp mất tính mạng của bà. Bà ấy đến lúc cuối vẫn tự trách mình không cho Donghyuk một cơ thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Khi Donghyuk gọi Junhoe, ông oán trách hắn. Muốn hắn ở bên cạnh con trai ông lại càng khiến nó chịu tổn thương nhiều hơn, cô độc nhiều hơn. Đến giờ ông mới biết cái gọi là sai lầm.

Khi Donghyuk nói xin lỗi. Ông chỉ có thể ôm chặt lấy nó và thốt lên:

"Donghyuk, chính bố mới phải xin lỗi con".

Ông lo lắng cho con trai mình tới nỗi khi cảm nhận căn bệnh đãng trí, ngớ ngẩn của mình đang chuyển nặng, ông đã nhắn nhủ với quản gia Lee nhờ người quản gia trung thành và tận tụy này hãy chăm sóc Donghyuk tới chừng nào có thể, lâu nhất có thể.

Ông sợ ông đi rồi, sẽ không có ai bên cạnh bảo vệ nó.

Giá như có thể giao Donghyuk cho một cô gái bình thường chăm sóc, rồi hai đứa nhất định sẽ có một đứa con, con trai càng tốt vì ông có thể giao cho cháu mình sự nghiệp. Nhưng liệu, cô gái nào chấp nhận Donghyuk, chấp nhận dùng cả tuổi thanh xuân để chăm sóc đứa trẻ khiếm thị ấy, rồi cháu ông sinh ra có nhiễm căn bệnh ung thư mắt di truyền, nó có được khỏe mạnh hay chỉ là một Donghyuk khác.

Junhoe, ông đã nghĩ chỉ cần hắn yêu con trai ông một chút, cho dù tình yêu đó có bao nhiêu phần là thương hại, nhưng biết đâu hắn có thể chăm sóc con trai ông cả cuộc đời, làm bạn với nó, đi bên cạnh nó, nắm chặt tay nó dẫn đường. Nhưng ông đã nhầm, hắn hoàn toàn không thể.

Chủ tịch Kim đã đi từ sáng sớm, ông với cơ thể mệt mỏi vẫn phải tới công ty để hoàn thành một số công việc, biết đâu ngày mai ông sẽ đột quỵ mà ra đi sau đó. Cũng may, buổi sáng hôm nay Donghyuk đã đỡ sốt, làn da vẫn còn xanh xao, nhưng đôi má đã hồng hào trở lại. Không còn nói mê, chỉ mệt mỏi đi sâu vào giấc ngủ.

Quản gia Lee ôn tồn nói:

- Cậu chủ, đói không? Tôi xuống dưới nhà, bảo họ mang cháo lên nhé.

Donghyuk cảm thấy miệng khô khốc và đắng ngắt, không hoàn toàn muốn ăn một chút nào, nhưng càng không thể để người khác vì mình mà lo lắng, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần ăn một chút thôi.

Quản gia Lee bước xuống dưới nhà, còn một mình Donghyuk trong phòng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, con chim đậu trên bậc cửa, nhí nhảnh hót, cảm thấy nó thật vui vẻ biết mấy.

Cậu nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út, cười buồn. Giữa những ngón tay đầy sẹo, nó thật không tương xứng, một thứ gì đó thật đối lập, đối lập tới thảm thương.

Donghyuk mở hồ sơ trong cặp, bên trong đựng tờ giấy ly dị của cả hai. Không nghĩ ngợi mà đặt bút kí tên Donghyuk trên đó, vì chẳng quen viết chữ, nó đã nghiêng nghiêng, vẹo vọ, và xấu xí.

Cũng chẳng ai quan tâm.

Nếu Junhoe về, hắn sẽ ký tờ giấy này. Sáng nay, Donghyuk không tìm hắn, càng không lắng nghe bước chân hắn trong những âm thanh hỗn độn của buổi sáng, càng không đi tìm mùi bạc hà khi hắn lại gần cậu. Sáng nay, cậu hoàn toàn hiểu, hắn ở bên cạnh anh Jinhwan. Vậy nên, cậu chẳng hề có thắc mắc cho sự vắng mặt của hắn trong căn phòng, cũng không hề nhận thấy rằng sự trống rỗng tới đáng thương đang vây chặt trong căn phòng. Có hắn, cũng chẳng khác ở trong căn phòng chỉ có một mình. Vậy nên, cũng chẳng nhất thiết phải cần hắn bên cạnh, tim đau rồi cũng sẽ chai sạn. Vết thương sâu hoắm rồi cũng đến lúc chữa lành, chỉ là vẫn còn sẹo, chạm vào vẫn sẽ thấy đau.

Donghyuk mở ngăn kéo, định sẽ để vào trong đó, cho tới lúc hắn quay về nhà và thấy, cậu không muốn để trên mặt bàn vì sợ bố cậu sẽ thấy mà đau lòng.

Ngăn kéo khóa.

Donghyuk không thể mở ra.

Trước giờ nó không bao giờ khóa. Sao giờ lại khóa lại?

Có gì đó dấy lên trong lòng cậu nghi ngờ. Cậu phá cái ngăn kéo và chẳng quan tâm nó bị hỏng.

Bên trong, một loạt giấy tờ xổ ra ngoài, một hộp thuốc màu trắng không dán nhãn. Mở lọ thuốc đã vơi một nửa, những viên thuốc hình con nhộng không rõ tác dụng. Nhưng cái Donghyuk phải chú ý không phải lọ thuốc lạ, mà là tờ giấy ủy quyền, nhường công ty, cổ phiếu của The Entertainment cho một công ty khác.

Tờ giấy trong phòng cậu, không phải của bố. Đây cũng không phải quyết định của bố cậu, bố cậu yêu công ty như mạng sống của mình, chẳng lý nào ông giao mạng sống của mình cho người khác.

Đây là sao?

Nó ở trong phòng cậu. Trong ngăn kéo bị khóa kín, cùng một lọ thuốc mất nhãn.

Đột nhiên những sự việc đan xen cứ nối tiếp trong đầu Donghyuk. Hắn yêu Jinhwan nhưng lại đối xử tốt với cậu, hắn lúc nào cũng cho Donghyuk uống sữa, và kể từ lúc đó, cậu mộng du, cậu quên, cậu ám ảnh và bố cậu mắc căn bệnh đãng trí của người già.

Không thể nào. Nhưng tất cả lại cứ rõ ràng tới vậy, sự việc này liên hệ với sự việc khác, dẫn cho ta bước vào một câu trả lời duy nhất cho dù không muốn khẳng định.

Donghyuk gượng dậy, dùng hết sức để xuống giường, cho dù chân có muốn khụy ngay xuống, cậu vẫn cần phải xác nhận một chuyện.

Quản gia Lee bưng bát cháo lên phòng, hốt hoảng khi Donghyuk đứng dậy đi lại.

- Cậu chủ, định làm gì vậy? Cậu muốn gì, nói cho bác, bác sẽ giúp.

- Không đâu ạ, cháu cần ra đây một lát.

- Cậu chủ, cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi.

- Không ạ. Cháu có thể tự đi.

Donghyuk không để quản gia Lee kịp có ý kiến gì, cậu ra khỏi phòng, và xuống cầu thang. Cậu nhất định phải làm rõ những nghi ngờ của mình.

Quản gia Lee đứng bần thần trong phòng, tay vẫn bưng bát cháo nóng Donghyuk chưa kịp ăn, chỉ một lúc sau ông mới có thể thốt lên:

- Donghyuk nhìn thấy được sao?

Donghyuk đã không cần gậy dẫn đường, cũng không cần người khác đưa xuống, cậu đi như thể với một đôi mắt khỏe mạnh.

Chuyện diệu kỳ này là sao? Tại sao ông hoàn toàn không hề chú ý tới đều đó?

Ông bật khóc, nước mắt lăn dài trên những vết chân chim hõm sâu xuống ở phía cuối đuôi mắt, những nếp nhăn già nua nheo lại xô đẩy, từng nếp nhăn là từng năm tháng sống trong ngôi nhà này, trung thành với chủ tịch Kim, tận tụy chăm sóc cậu chủ bé nhỏ của ông, đôi mắt của ông đã trở thành đôi mắt của cậu từ bao giờ, có lẽ là từ khi cậu chủ Donghyuk 5 tuổi đã núp sau lưng của ông, bám bàn tay nhỏ bé vào đuôi áo của quản gia Lee, yếu ớt nói với ông "Bác ơi, giúp cháu".

Và giờ cậu chủ nhìn được rồi, điều diệu kì này khiến ông không dám tin.

Cậu chủ, cậu nhìn được rồi sao?

Ơn chúa...

***

Trong tất cả các bệnh viện trong thành phố, Donghyuk chỉ biết tới bệnh viện Hàn Pháp, nơi Hanbin làm việc. Cậu không tới tìm anh, cậu càng không tới để chữa mắt, cậu tới chỉ để xác nhận.

Mọi người đều chú ý tới cậu, họ vẫy tay chào, Donghyuk cho dù vội tới mấy cũng cố gắng cúi mình chào lại họ. Tất cả những người ở đây đều đã cứu đôi mắt của Donghyuk.

Bước vào phòng bác sĩ trực ban, Donghyuk không dám gõ cửa bước vào, cậu sợ, cứ đứng tần ngần mãi ở cửa ra vào, cậu rất sợ bản thân phải nghe những gì không muốn nghe. Sợ khi phải đối mặt với chúng. Lúc trước can đảm, quyết tâm tới bao nhiêu thì giờ khi phải đối diện, không làm sao vượt qua được bức tường kiên cố mang tên gọi sự tổn thương.

Ai bảo đau một lần sẽ trở nên chai sạn mà không còn sợ nữa?

Ai nói rằng, vết thương khép miệng sẽ chẳng còn sẹo? Chạm vào không có đau?

Ai nói rằng yêu càng nhiều phải chăng khi hận sẽ càng sâu?

Donghyuk hít sâu, gõ cửa phòng.

- Mời vào.

Phía sau chiếc bàn làm việc, một bác sĩ tầm 40 tuổi, dáng chắc nịch và mạnh khỏe, nâng kính cao lên sống mũi, mỉm cười khi Donghyuk bước vào phòng. Ông nhận ra cậu, tất cả mọi người ở đây đều nhận ra Donghyuk, một thiếu niên có khuôn mặt tựa thiên thần, giản đơn và ngây thơ, đẹp nhất, đáng nhớ nhất là khi cậu ấy cười, mỗi khi cười lại như một đứa trẻ có phần đáng yêu. Cậu ấy đáng yêu, cho dù không cố tình làm như vậy nhưng luôn khiến người khác đem ánh mắt thiện cảm để nhìn.

Một thiếu niên xinh đẹp.

- Donghyuk, mắt khó chịu sao?

Ông là người đã đứng lên phản đối luận điểm của Hanbin, đã tranh cãi với Hanbin quyết liệt, đã đố kị với hắn, và còn mong chờ hắn thất bại thê thảm, nhưng đấy là vì Hanbin, còn với Donghyuk, ông hoàn toàn mong muốn cậu thanh niên trước mặt khỏe mạnh, hạnh phúc. Ông không cảm thấy thất bại hay chán nản mà ngược lại còn cảm thấy thật sự vui khi Hanbin chữa được đôi mắt cho Donghyuk. Nhờ đó mà ác cảm với Hanbin một phần giảm bớt, ông còn vỗ vai cậu ta như với bạn đồng nghiệp sau việc đó. Donghyuk xứng đáng với mọi điều kỳ diệu trên đời.

Ông có chút lo lắng khi Donghyuk tới đây, nhưng sự lo lắng vơi bớt khi xem ra đôi mắt vẫn rất tốt sau quá trình chữa trị.

- Không ạ. Mắt cháu rất tốt.

Donghyuk cúi đầu, và khi ông mời cậu ngồi mới dám ngồi xuống.

- Vậy cậu tới đây là để ...?

Donghyuk nhanh chóng bỏ lọ thuốc màu trắng không dán nhãn lên bàn, đẩy bằng hai tay lại gần bác sĩ, giọng nói của cậu chất chứa nỗi buồn, bất an, lo sợ.

- Cháu muốn hỏi thuốc trong này là thuốc gì? Có tác dụng gì vậy ạ?

Bác sĩ xoay xoay ngắm nghía lọ thuốc trong tay, một thoáng chau mày khi ông mở ra để ngửi.

- Nó không dán nhãn sao? Cậu muốn kiểm tra à? Vậy đợi tôi một chút, tôi đem nó vào phòng thí nghiệm. Một lát sau, sẽ có kết quả.

- Vâng ạ.

Donghyuk ngồi trên ghế chờ đợi, thời gian dài như một thế kỉ cùng với nỗi bất an trong lòng cậu ngày một tăng.

Tiếng kim đồng hồ nhích từng tích tắc, bác sĩ vẫn không hề trở lại.

30 phút. 1 tiếng. 1 tiếng rưỡi.

Dường như có điều gì khó khăn trong lúc kiểm tra lọ thuốc. Cậu không dám nghĩ tới. Nhưng cậu không biết so với việc mình không hề có câu trả lời hay nhận được câu trả lời thật sự kinh khủng thì cậu sẽ muốn cái nào.

Lát sau vị bác sĩ trở về với lọ thuốc trên tay.

Ông ngồi xuống trước mặt Donghyuk, im lặng. Có cái gì đó trong mắt ông như xoáy lấy cậu, có cái gì đó hình như lo lắng.

- Bác, cho cháu biết đó là thuốc gì được không ạ?

Donghyuk tì sâu vào bàn, bộ dạng nóng lòng muốn được biết kết quả. Cậu đã nghĩ mình không dám nghe, nhưng khi đối diện với ánh mắt đó của bác sĩ, cậu càng không thể không biết.

Để nỗi nghi ngờ gặm nhấm từng chút một chi bằng một lần đối diện. Thà chấp nhận sự thật hơn trốn tránh.

- Trước hết cho tôi biết, vì sao cậu có lọ thuộc này? Cái này ai đưa cho cậu?

Donghyuk cắn môi. Có chuyện gì thật sao?

- Bác sĩ, lọ thuốc có vấn đề ạ?

- Phải, nó là thuốc LSD, người ta gọi nó là thuốc độc, là một loại ma túy cực mạnh. Nó gây ra những thay đổi tâm trạng, và cả gây ra cho con người ảo giác. Nếu người bệnh uống thuốc này, sẽ khiến tim đập nhanh, hạ thân nhiệt, buồn nôn, ói và đổ mồ hôi. Lâu dần sẽ gây ra bệnh hoang tưởng, thậm chí tệ hơn còn khiến con người có ý muốn tử tự. Nó bị cấm rồi, là một thứ ma túy bị cấm. Tại sao cậu có lọ thuốc này, từ đâu ra vậy?

Những lời bác sĩ vừa mới nói, cứ lùng bùng trong đầu cậu như hệt có hàng trăm con ong đang bay vo ve trong đầu. Là thuốc độc, ma túy sao? Những triệu chứng như thế, Donghyuk và bố cậu đều trải qua hết. Hóa ra, họ không biết mà đã uống LSD. Một thứ chất độc sao?

Donghyuk run lẩy bẩy, chân đứng không vững mà chỉ như muốn đổ bệnh, mồ hôi túa ra hai bên thái dương và ướt dọc sống lưng. Cậu quá sợ hãi. Cậu quá thất vọng rồi.

Donghyuk thậm chí không còn biết mình đã ra khỏi phòng bác sĩ như thế nào, không biết có làm gì thất lễ hay không? Cậu càng không biết mình đã cầm lọ thuốc lên và nhìn vào nó chua chát tới thế nào?

Cậu ra khỏi phòng và đổ người xuống ghế. Không còn sức nữa rồi. Lọ chất độc LSD run lên trong tay cậu, chỉ chực rơi xuống đất.

Là hắn sao? Goo Junhoe? Đến giờ cậu mới có thể nhìn ra trái tim của hắn. Hắn không yêu cậu, hắn hận cậu. Và hắn muốn hại bố cậu. Tất cả chỉ có vậy.

Tất cả về hắn bỗng chốc biến thành giả dối trong đôi mắt của Donghyuk.

Thế giới phải chăng không có lòng tốt? Không có thứ gì gọi là chân ái? Phải chăng tất cả sống chỉ để lợi dụng lẫn nhau, lừa dối nhau? Hay phải chăng chỉ hắn mới như vậy? Trái tim của hắn ác độc như trái tim của ác quỷ.

Donghyuk khóc.

Hanbin ngay khi nghe bác sĩ trực ban nói là Donghyuk vừa đến đã vui mừng chạy đi tìm cậu. Và chiếc áo blouse trắng của anh dừng lại khi nhìn thấy một mái đầu gục xuống, nước mắt như những giọt pha lê lấp loáng rơi xuống đất, từng giọt một.

Hai bờ vai thu lại, càng trở nên nhỏ nhoi tới tội nghiệp.

Khi khóc vẫn cố gắng mím chặt môi, để không phát ra tiếng nức nở làm phiền người khác. Chỉ có những giọt nước mắt là rơi không ngừng.

Hanbin đứng từ một góc xa, nhìn một bờ vai run rẩy. Trái tim anh quặn thắt lại, giằng xé.

"Donghyuk, ai làm cho em khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro