CHAP 25 (Cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai không ngừng run rẩy của Donghyuk, trong đôi mắt nhòe đi bởi lệ, chiếc áo blouse trắng hiện ra trước mặt Donghyuk. Cậu ngẩng lên, thấy một khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc rối tung óng những sợi nâu đỏ trong ánh sáng của bệnh viện. Người trước mặt cười với Donghyuk, duy chỉ có đôi mắt là ẩn hiện thấp thoáng một nỗi buồn như bầu trời xám vào những đêm mưa. Có phải vì trong đôi mắt ngân ngấn nước của Donghyuk đã nhìn thấy đôi mắt của Hanbin như vậy bởi có nỗi buồn dường như lây lan rất nhanh giống như một thứ virut không thể gọi tên. Khuôn mặt của Hanbin trên cao, đôi mắt nhìn xuống, bàn tay đặt trên vai không ngừng run rẩy của Donghyuk, khiến cậu cảm thấy mình trở nên nhỏ nhoi hơn. Không bao giờ muốn bản thân trở nên đáng thương trước mặt người khác, nhưng sự thực sau khi đôi mắt đã nhìn thấy được, cậu càng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nhìn mình mang đầy vẻ thương hại, lẫn tội nghiệp. Có những lúc, Donghyuk lại nhận cả những ánh mắt xa lánh và tò mò.

Thỉnh thoảng có những tiếng bước chân lê dép vội vã ngoài hành lang bệnh viện vang lên những âm thanh đều đều. Thỉnh thoảng có vài người nán lại ném cái nhìn của họ về phía Donghyuk, nhưng không mấy ai quan tâm, họ đã quen với những cảnh như vậy diễn ra ở bệnh viện. Không có chút gì kì lạ hay đặc biệt ở đây.

Họ đi khỏi, vội vã cho những cuộc chờ đợi dài dằng dặc của những bệnh nhân tới khám bệnh, cho những tiếng chuông khẩn cấp từ người nhà bệnh nhân vang lên trong phòng bệnh khi người thân của họ có dấu hiệu bất thường. Quá nhiều việc để quan tâm, hà cớ phải dừng lại một giây chỉ bởi một ai đó gục khóc bên băng ghế của bệnh viện.

Không ai cả. Càng hay.

Nhưng chỉ có một người duy nhất đặt tay lên vai Donghyuk, nhìn cậu bằng ánh mắt buồn như bầu trời xám của mưa.

Đôi khi khóc không phải vì bản thân đang yếu đuối, mà bởi đã quá thất vọng khi nhận ra những thứ tưởng như nhìn thấy rất rõ lại là thứ được bao bọc trong một lớp vỏ giả dối, và khi bóc tách sự ngụy trang của nó, lại khiến ta đau đớn không chịu nổi.

Donghyuk lau vội nước mắt, cậu mỉm cười, cứ như thể tin rằng Hanbin chưa nhìn thấy những giọt nước mắt đó, cậu mỉm cười nhưng lại bóc trần bản thân bằng việc xin lỗi.

- Em xin lỗi.

Donghyuk không biết nói dối, càng nói dối càng khiến người khác tìm ra sơ hở trong những lời nói của cậu. Donghyuk chỉ giấu bản thân bằng việc mỉm cười nhưng không biết đôi mắt mình chính là kẻ tố cáo.

Trong đáy mắt là sự mệt mỏi mà khiến ai nhìn cũng chỉ muốn ôm trọn lấy, đôi mắt sưng lên vì khóc, không thể mở ra, chỉ nhỏ như sợi chỉ. Phía dưới, quầng thâm đen lại rõ ràng trên khuôn mặt gầy gò tới nỗi có thể nhìn thấy cả gò má. Chiếc áo dài che phủ gần hết bàn tay, chỉ để lộ ra những ngón tay dài bấu chặt lấy nhau.

- Anh ngồi bên cạnh được chứ?

Chẳng để Donghyuk đồng ý, Hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách chỉ lọt qua một khe hở nhỏ, chỉ cần nhích lại, cánh tay có thể chạm nhau, có thể cảm nhận từng sự run rẩy bên cạnh mà muốn choàng tay ra để ôm vào lòng, không cần để ý tới bất cứ thứ gì khác. Nhưng Hanbin vẫn duy trì một khoảng cách chỉ để lọt một khe hở nhỏ xíu giữa hai người ấy, kiềm chế sự thôi thúc muốn đưa tay ra để miết nhẹ lên bờ môi mỏng đỏ hồng như cánh hoa anh đào đang cắn nhẹ vào nhau ấy.

Hanbin không thể làm điều ấy. Càng hận bản thân thiếu dũng khí để làm điều ấy.

Cả hai giữ một không gian im lặng.

- Hanbin, làm thế nào để không bị lừa dối, có những người không đáng tin như vậy ư? Em quá ngốc phải không?

Chính Donghyuk là người phá vỡ sự im lặng đó, giọng nói của cậu nhẹ và nhỏ như tiếng thở dài. Phải làm sao để không tổn thương, không tin vào những lời nói dối? Hàng lông mi cụp xuống. Hanbin có thể nhìn thấy những sợi lông mi lay động.

Anh làm thế nào để trả lời câu hỏi đó đây? Làm sao có thể xoa dịu tâm hồn tổn thương ấy? Cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không có tư cách xen chân vào cuộc sống của Donghyuk bởi nỗi sợ cho rằng Donghyuk sẽ cho rằng mình là người phiền phức mà xa lánh anh. Nỗi khổ của yêu đơn phương là vậy, không bao giờ có can đảm bước tới, nỗi lo sợ càng nhiều khi người ấy trong tim lại đã có hình bóng kẻ khác.

Đơn phương là khi không có can đảm nói câu tỏ tình.

Và cũng là cảm giác bất lực khi là người đến sau.

- Donghyuk, hãy xem tất cả là người xấu.

- Tất cả ư?

Hanbin gật đầu.

"Hãy xem tất cả là người xấu, kể cả anh, Donghyuk. Chỉ có như vậy mới không khiến em tổn thương mà thôi".

***

Jinhwan kéo chăn sát vào người, vùi mình trong đó, bàn tay anh nắm chặt tấm chăn khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Anh khép chặt hai chân lại, co mình trong tư thế thai nhi nằm trong bụng mẹ. Lúc này chỉ muốn vứt bỏ tất cả những thống khổ, để được trở thành một đứa trẻ sơ sinh, không cần biết quá nhiều thứ, nhìn thế giới bằng một đôi mắt trong sáng. Không bị bỏ rơi, không có lỗi với người khác, không bị người khác bắt nạt, không cần trả thù. Nếu trở lại làm đứa trẻ sơ sinh, anh có trở thành một ca sĩ hay chấp nhận quen Junhoe hay không? Đôi khi con người cũng chỉ muốn làm lại mọi thứ từ đầu, từ vạch xuất phát mà không biết rằng cuộc đời nào cũng sẽ gặp những thống khổ của riêng nó.

Jinhwan tối qua đã mơ một giấc mơ. Cả Junhoe, Yunhyeong, chủ tịch Kim, và Donghyuk đều xuất hiện trong giấc mơ của anh. Họ mắng anh, chửi anh, và nói rằng anh có lỗi trong tất cả những chuyện này, nhưng kể cả trong giấc mơ, anh cũng không nói được, càng không có cách nào giải thích, chỉ có thể chịu đựng trong khổ sở. Đôi mắt oán trách, đau lòng của Donghyuk buổi chiều hôm đó ám ảnh trong cơn ác mộng của Jinhwan. Donghyuk, người Jinhwan không muốn làm tổn thương nhất. Anh càng muốn lẩn tránh ánh mắt đó, nó càng theo đuổi, càng khiến anh phải đối mặt.

Jinhwan cau mày, giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng kéo dài đó thì mặt trời đã lên cao. Anh nheo mắt, vẫn thấy rõ ràng cơ thể mình rất mệt mỏi, kiệt quệ. Anh xuống giường, những ngón chân chạm vào đất đã cảm thấy sự lạnh cứng của nó, cái lạnh lan tới từng dây thần kinh trong cơ thể. Yunhyeong vẫn chưa dậy, chắc hôm qua đã làm cậu ấy một đêm lo lắng nên hôm nay mới mệt mỏi ngủ như vậy, anh không muốn đánh thức Yunhyeong nên cứ để cậu ngủ thêm một lát nữa. Anh bước ra ngoài, và mở toang cánh cửa ra vào, ánh sáng tràn vào trong căn phòng, len lỏi vào từng ngõ ngách, soi cả vào những mảng tường đã bong tróc, những chân ghế đã bị mối ăn khoét tới cọc cạch và cả cái cũ kĩ, sờn rách của tấm màn che khẽ rủ xuống trên cửa sổ.

Bầu trời trong xanh như đôi mắt khóc đã kịp lau khô, không còn chút dấu vết.

Ánh sáng cũng len lỏi trong tâm hồn và trái tim đã bị cào rách mang đầy sẹo của Jinhwan. Anh mỉm cười, vươn tay đón lấy chúng, ôm ấp chúng, thật tuyệt khi biết rồi cũng có lúc quên đi những nỗi đau để chấp nhận thực tại.

Chân anh bước ra ngoài. Ngồi ở góc tường bên tay phải, gục đầu xuống hai đầu gối là Junhoe, hắn nhìn lên bằng ánh mắt thu lại bao hối lỗi, day dứt, một đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Một trái tim mang đầy những sự hối hận ngủ gục ở bên ngoài ngôi nhà của chính mình, nơi đã từng đón hắn, nơi có gia đình của hắn.

Làm sao anh có thể giận hắn? Anh có thể hận hắn sao? Hắn phải chăng cũng chỉ là một kẻ đáng thương như bao kẻ đáng thương ngoài kia, vô tình đi lạc trên con đường trở về nhà, vô tình đi sâu vào bóng tối? Anh có thể không đưa tay ra để mang hắn trở về hay sao, khi hắn cần tất cả mọi người nhất?

Anh mỉm cười với hắn như thể trước đây, sau mỗi lần anh tức giận đều mỉm cười tha thứ cho thằng nhóc Goo Jun Hoe không hiểu chuyện.

Bây giờ vẫn vậy, có thể làm lại như cũ, chỉ cần hắn nhận ra.

Anh đưa bàn tay mình ra, chờ hắn đón lấy.

Hắn bật ra tiếng khóc. Hắn biết trước mặt anh, hắn không cần tỏ ra mạnh mẽ.

Hắn nắm lấy tay anh.

***

Anh đưa hắn đi, hắn cũng im lặng, đi đằng sau Jinhwan. Con đường ngày trước đã đi rất nhiều lần giờ quay lại với một tâm trạng thật khác xưa. Có chút đau lòng. Cũng có chút hối tiếc.

Lũ trẻ hàng xóm tắm giữa sân nhà, đùa nghịch té nước với nhau, đứa nào đứa nấy cũng mặt mũi lem nhem vì nghịch bùn đất nhìn cả hai bằng đôi mắt mở tròn, ngơ ngác lẫn tò mò.

Junhoe và anh Jinhwan, một cao lớn, một nhỏ bé, người đằng sau lẽo đẽo theo người đằng trước đi trên con đường hẹp thoang thoảng mùi nhựa.

Cây cổ thụ dần hiện ra, cao lớn hơn trước, vững chãi hơn trước, ngày càng vươn cao hơn ngoài tầm mắt có thể nhìn thấy ngọn cây, như thể sắp vươn ra và chạm vào bầu trời. Cây cổ thụ có lúc Jinhwan và Junhoe còn là những cậu nhóc, thậm chí có lẽ nó đã tồn tại cả trước khi họ ra đời. Cây cổ thụ không biết đã trải qua bao thế hệ, chứng kiến bao nhiêu những hạnh phúc, những vui vẻ, vô tư, những đau khổ và hối hận của những con người lạc đường trở về nhà.

Jinhwan và Junhoe dừng lại trước cây cổ thụ.

- Sao anh đưa em tới đây?

Junhoe hỏi, hắn cau mày, ngửa cổ nhìn lên ngọn cây, không thể thấy gì ngoài một màu xanh chạm tới bầu trời. 

Anh lấy một mảnh giấy để viết rồi đưa cho hắn đọc.

- Em còn nhớ chúng ta đã chôn hộp bí mật dưới gốc cây không? Hẹn hai mươi tuổi sẽ lấy nó lên, và chúng ta sẽ cho mọi người xem nguyện vọng của mình. Em còn nhớ chứ?

Hắn lẽ dĩ nhiên còn nhớ rất rõ. Khi bầu trời ngày hôm đó cũng trong như thế này, lá cây xào xạc trong gió nghe như một bản nhạc không lời, ba đứa trẻ dắt tay nhau thành một đoàn tàu, đi về phía gốc cây cổ thụ lén lút canh chừng người lớn. Hai đứa đứng che cho một đứa đang cật lực đào bới đất và gấp những mảnh giấy viết nguyện vọng cho 10 năm sau đặt vào một chiếc hộp kín chôn vùi xuống lớp đất nâu dưới gốc cây, hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại cho nhau xem những nguyện vọng đó.

Hắn nhớ chứ. Hắn đã càu nhàu về việc anh Yunhyeong đào đất rùa bò khiến hắn đứng mỏi cả chân và nhận một cái lườm nguýt của anh. Hắn nhớ chứ, hắn đã nói với anh Jinhwan:

"Nguyện vọng của anh là gì?"

"Không nói cho cậu biết. Đợi 10 năm nữa đi".

Anh thè lưỡi. Hắn thì nhăn nhó, hắn lúc đó đã nghĩ, sẽ có ngày mình lén tới đây, đọc trộm nguyện vọng của cả ba.

Hắn nhớ như in bàn tay anh Jinhwan ướt mồ hôi vì hồi hộp chỉ sợ người lớn mắng cho việc làm nghịch ngợm của 3 đứa.

Hắn cũng nhớ cả tờ giấy mang nguyện vọng của mình.

Nhớ như in. Như khắc sâu vào bộ não, và nó khiến hắn đau hơn, tội lỗi hơn, khó chịu hơn. Hắn chẳng dám nhìn vào mắt anh Jinhwan.

Jinhwan bỏ tay hắn ra, và chỉ vào gốc cây.  Anh muốn hắn đào. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cằn nhằn vì việc bị bắt đào bới, nhưng còn giờ, hắn trở nên ngoan ngoãn, và vâng lời.

Anh Jinhwan canh cho hắn.

Lớp đất được xới lên, những ngón tay dài của hắn chạm vào một bề mặt cứng được đặt sâu dưới đất, hắn biết đó là hộp nguyện vọng. Hắn nhấc chiếc hộp, phủi lớp bùn đất bám xung quanh để lộ một màu đỏ xỉn nguyên thủy.

Hắn mở nắp hộp. Bên trong là ba tờ giấy, được gấp vuông vức. Hắn chạm những ngón tay vào mảnh giấy muốn lấy chúng ra, nhưng tay hắn lại rụt về như thể những mảnh giấy có một dòng điện khiến hắn giật mình. Kí ức tốt đẹp khiến hiện tại càng bi thương.

Anh Jinhwan chỉ tay vào chiếc hộp. Anh muốn hắn mở ra

Hắn mở một mảnh giấy, đó có lẽ là dòng chữ của Yunhyeong, tròn tròn và chắc chắn.

Nguyện vọng của Yunhyeong là trở thành tỉ phú.

Vậy là nguyện vọng của anh thất bại rồi. Anh vẫn đang là Yunhyeong bình thường, sống trong ngôi nhà bong những mảng vữa, ngày ngày phải vì hắn mà đau đầu.

Mảnh giấy thứ hai, nét chứ xô lệch, to lớn chiếm hết nguyên cả mảnh giấy của hắn, thậm chí hắn viết còn chẳng đủ chỗ.

Hắn nuốt khan nước bọt, nguyện vọng của hắn hơn 10 năm sau cũng không thành.

"Lấy anh Jinhwan".

- Anh Jinhwan, em xin lỗi.

Tay hắn run run cầm mảnh giấy, hắn vẫn không thể đối diện với anh, không thể đường hoàng mà xin lỗi. Anh Jinhwan đã nhìn thấy mảnh giấy của hắn, nét bối rối thoáng qua trên nét mặt và thay vào đó, anh mỉm cười. Viết chữ trên mảnh giấy luôn mang theo bên mình

- Đọc tờ giấy của anh đi.

Hắn không có can đảm. Hắn tự nhiên sợ.

- Đọc đi!

Anh giục hắn. Hắn buộc phải chầm chậm mở ra.

Nét chữ anh Jinhwan nắn nót, và xếp thẳng hàng lối trên mảnh giấy. Nguyện vọng của anh.

"Junhoe, hạnh phúc với người cậu ấy yêu".

Hắn khóc...

Anh Jinhwan bước tới ôm lấy vai hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn, hắn khóc nấc như một đứa trẻ to xác.

" Đồ cứng đầu, ngoan cố này. Có biết mọi người đều khổ sở vì em không? Đã nhận ra chưa? Biết lỗi chưa vậy? Chỉ cần em quay đầu lại, mọi thứ vẫn còn kịp. Đừng ở đây và tự làm mình đau nữa. Có những thứ em phải buông tay để nó ra đi bởi càng nắm chặt lại càng mệt mỏi hơn, nhưng có những thứ đã nắm được trong tay rồi thì nhất định phải giữ lấy, phải trân trọng nếu một ngày người quan trọng nhất với em, cũng ra đi thì em sẽ hối hận đấy, Junhoe. Đừng để bản thân mình sau này phải thốt lên câu giá như"

Những lời nói đó anh không sao thốt ra miệng, càng không biết hắn có hiểu không. 

- Em xin lỗi, anh Jinhwan. Thật sự xin lỗi.

Ở một nơi cách xa chỗ cây cổ thụ, một bóng người dựa vào bờ tường, đôi mắt nhắm lại để che giấu những chua chát lẫn thất vọng. Cánh tay áo dài quá bàn tay, bàn tay nắm chặt lại, đặt vào tim mình. Ánh sáng chiếu xuống hàng mi dài, hai phiến môi mở hé ra để thở, làn da xanh xao trở nên trong suốt dưới ánh sáng. Có chút gì đó yếu ớt như thỏ trắng đau đớn trong mũi tên của thợ săn, lại có chút gì kiên cường như níu kéo đến cuối cùng sự mạnh mẽ còn sót lại. Con ốc sên dù có lớp vỏ cứng cáp tới mấy nhưng bên trong thân thể của nó, vẫn chỉ là thứ mềm yếu dễ tổn thương.

Không tin bất cứ một ai. Phải chăng, nó sẽ khiến cậu không bị lừa dối. Và không ai có thể làm cậu đau nữa.

"Junhoe rốt cuộc cậu muốn cái gì mới được?"

***

- Bác Lee, Donghyuk đã nhìn thấy sao?

- Vâng tôi đã thấy rõ ràng vậy.

Mọi người vây quanh giường Donghyuk, hỏi cậu mọi thứ. Cậu có nhìn thấy không? Cậu thực sự đã chữa khỏi mắt?

Bố cậu lo lắng, ngồi bên giường, nắm chặt tay Donghyuk, nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu lảng tránh chúng, chỉ nhìn vào một điểm vô định trên bức tường vàng. Màu vàng dễ chịu là thế mà giờ trở nên nhức nhối. Quản gia Lee cứ liên tục khẳng định là Donghyuk đã nhìn thấy, cậu ấy không cần gậy nữa. Khuôn mặt ông lúc này bối rối và khó hiểu, rõ ràng ông đã thấy, nhưng sao lúc này Donghyuk lại im lặng.

Chủ tịch Kim nói, giọng hồi hộp, mong chờ cậu sẽ nhào vào lòng ông cười và nói rằng con đã nhìn được rồi.

- Donghyuk, có thật sự con...

Donghyuk lắc đầu, ánh mắt nhìn vào một thứ vô định trên bức tường màu vàng nhức nhối. Con ngươi màu đen vô hồn không động đậy, chỉ phản lại ánh sáng trắng của chiếc đèn tuýp trong phòng, hệt như một màn đêm. Người ta thấy sự mệt mỏi trong đáy mắt, những quầng thâm rõ ràng hơn bởi nước da xanh xao tưởng như trong suốt tới nỗi có thể nhìn thấy cả những mạch máu nhỏ li ti, những đường gân xanh mờ nhạt nằm ẩn khuất. Tiếng thở dài của bố cậu xuyên thẳng vào tim Donghyuk, khiến nó thắt chặt lại trong một nỗi sợ mơ hồ.

Hắn cũng có mặt trong căn phòng này. Donghyuk biết hắn quay về là để lấy bộ hồ sơ trong đó có để những tờ giấy ủy quyền, hắn quay về là để tiếp tục cái trò chơi giả tạo mà hắn không thể ngờ rằng mình đã bị phát hiện. Hắn quay về là để hại cả gia đình cậu.

Hắn độc ác, tàn nhẫn như một kẻ mang trái tim ác quỷ. À không, trái tim hắn dành cho Donghyuk thật tàn nhẫn, còn với anh Jinhwan, có lẽ hắn mới là thực lòng. Hai người có thể dựng lên màn kịch này, và Donghyuk lại ngu ngốc bị mắc kẹt trong đó. Nếu không phải đôi mắt đã sáng lại, cậu cũng không có nhận ra những bộ mặt thật ấy.

Donghyuk đã mang hồ sơ và lọ thuốc tới luật sư, và họ nói cậu không có bằng chứng để buộc tội. Chỉ là tờ giấy ủy quyền chưa có chữ kí, chỉ là lọ thuốc không dán nhãn, Donghyuk không thể tố cáo hắn, càng không biết sẽ phải bảo vệ gia đình của mình như thế nào. Hắn muốn bố cậu và cậu bị hủy hoại, Donghyuk càng ra sức không cho hắn đạt được ý nguyện.

Bố cậu ôm lấy cậu và nói là không sao đâu rồi bước uể oải ra khỏi phòng. Ông khép cửa lại, trong phòng giờ chỉ có hắn và cậu.

Donghyuk càng không nhìn vào hắn.

- Donghyuk, cậu không sao chứ?

Donghyuk im lặng, nhưng rốt cuộc cũng sắm cho mình một cái vai cho phù hợp với vở diễn. Cậu lắc đầu và mỉm cười.

Thật sự là đã mỉm cười. Dù méo mó, dù trong trái tim có sợ hãi chăng nữa, cậu cũng đã mỉm cười.

- Donghyuk.

Hắn ngồi xuống giường, hắn ôm cậu.

Donghyuk thấy bực mình trong cái ôm của hắn, cậu đẩy hắn ra và gắt lên:

- Đừng chạm vào tôi.

Hắn đã ngỡ ngàng. Và Donghyuk cắn môi, cậu đã quên mất cái vai mình đang diễn.

- Tớ mệt rồi, chúng ta nghỉ đi. Tớ không được khỏe, xin lỗi.

Hắn tắt đèn, leo lên giường, định ôm Donghyuk nhưng cậu nằm cách xa hắn. Rất xa, hắn không tài nào chạm vào được. Chỉ cần hắn khẽ động vào cậu, cậu liền tránh ra thật xa, cho dù lưng có chạm vào tường cứng, cho dù có nép mình vào sâu bên trong chăng nữa, cậu vẫn không muốn để hắn chạm vào cậu.

Những ngày tiếp theo, cậu luôn lẩn tránh, cả những khi hắn ôm cậu từ sau lưng, những khi cảm nhận hơi thở của hắn phả vào tai mình, cậu đều rùng mình, cậu nhấc tay hắn ra khỏi bụng mình chỉ quay lại nói một câu:

- Xin lỗi, tớ có việc.

Cho dù Donghyuk chẳng có việc gì, đấy chẳng qua là một cái cớ của cậu.

Cho dù hắn có muốn bế cậu lên cầu thang hay chỉ cần có mặt hắn trong căn phòng, cậu cũng sẽ không lên nữa.

Cho dù là thứ hắn đưa cho cậu uống, hay ăn, cậu đều giả vờ cảm ơn rồi vứt tất cả những thứ đó đi.

Cậu giả vờ không thấy hắn, càng không quan tâm tới sự tồn tại của hắn trong căn phòng. Có những lúc, thấy rõ ràng hắn nhìn cậu, Donghyuk cũng làm như không thấy.

Không nghe, không nhìn, và không biết.

Donghyuk đã không tin hắn.

Hắn đã biết việc lọ thuốc và cả hồ sơ không thấy đâu cả. Và hôm đó, hắn có nhìn Donghyuk.

Hắn thử cậu bằng việc đưa cho Donghyuk cốc thủy tinh rồi giả vờ buông tay ra. Chỉ suýt nữa, cậu có thể làm mọi việc bị lộ nếu đưa tay ra đỡ lấy chiếc cốc sắp rơi, nhưng lúc cậu định giơ, một khoảng khắc đã chợt lóe lên trong đầu Donghyuk, nói cho cậu biết hắn đã thử cậu. Hắn có lẽ đã nghi ngờ Donghyuk lấy hồ sơ và lọ thuốc.

Donghyuk cứ để mặc cho chiếc cốc rơi xuống nền đất cứng, vỡ thành những mảnh thủy tinh nhỏ, tiếng rơi xé tim vào tận góc sâu nhất, đào lên sự tức giận lẫn căm ghét bị chôn vùi.

Cậu căm ghét hắn.

Donghyuk tiến lên một bước, những mảnh thủy tinh đâm vào gan lòng bàn chân cậu, máu loang ra thành một vùng màu đỏ tươi trên nền đất, ướt cả lên những mảnh thủy tinh dưới đất. Máu chảy càng nhiều, Donghyuk mím môi, cậu cảm nhận cơn đau buốt dưới chân, nhưng chẳng sao cả. Junhoe tin chứ? Hắn sẽ tin rằng cậu vẫn chỉ là một người khiếm thị, không thể thấy hành động của hắn.

Nếu hắn có thể ngu ngốc tin như vậy, thì một chút đau, một chút máu đỏ có hề hấn gì đâu.

Vết thương ngoài da thì cũng sẽ lành, chỉ có những tổn thương trong tim là còn mãi.

- Donghyuk, bước ra khỏi đó. Thủy tinh kìa. Cậu làm trò gì vậy. Không đứng yên đấy.

Junhoe tái mặt đi khi nhìn Donghyuk bước chân lên những mảnh thủy tinh, hắn tức giận hét lên với Donghyuk, tức giận túm chặt lấy cánh tay cậu. Hắn cúi xuống, xem xét và nhấc bổng Donghyuk ra khỏi đó, để cậu lên trên giường.

Máu loang ra tấm ga trải giường màu trắng, như cái màu đỏ Donghyuk đã thấy vào cái hôm đó, cũng thấm đỏ màu trắng của tấm ga giường. Hắn lo lắng tột độ, xem xét lòng bàn chân cậu, cẩn thận gỡ từng mảnh thủy tinh. Hắn không biết, Donghyuk đã cười nhạt.

Vô cùng khinh bỉ, vô cùng căm ghét.

Chỉ là không còn sức để đẩy hắn ra.

Cậu nhìn hắn diễn bằng ánh mắt vô hồn, ráo hoảnh, không chút cảm xúc.

Sự dịu dàng của hắn ư, ân cần của hắn lúc này ư, giả tạo tới vậy sao?

Phải rồi hắn là idol mà? Có lẽ hắn biết thế nào là diễn.

Sau khi băng bó xong thì hắn để cậu ngủ, mang cho Donghyuk mấy viên thuốc giảm đau và chống nhiễm trùng.

Donghyuk không có uống tới một viên, giấu tất cả dưới góc giường, cho dù có đau đến khó ngủ tới mấy, cậu cũng không uống. Ai biết, thứ hắn bỏ trong những viên thuốc là thứ thuốc độc gì?

Donghyuk nằm cách xa khỏi hắn, vẫn dính chặt vào tường, ở giữa luôn có một chiếc chăn dày ngăn cách, chẳng cho hắn cơ hội để chạm vào.

Donghyuk ghét tất thảy những đụng chạm của hắn vào người mình. Cơ thể đầy sẹo này, có lẽ hắn đã phải diễn cảnh ân ái với nó. Hắn không cần phải như vậy nữa, cậu tình nguyện tránh xa khỏi hắn.

Donghyuk ngủ thiếp đi. Có lẽ cái đau của vết thương dưới lòng bàn chân chẳng thấm đâu với sự mệt mỏi của cậu.

Donghyuk không biết đêm đó, Rachiel đã gọi cho hắn, hai người cãi vã, và hắn ra ngoài.

***

Hắn đẩy cửa bước vào nhà, loạng choảng trong hơi rượu. Hắn đi lên phòng, ngồi sụp xuống giường.

Hắn nghe Donghyuk thở đều. Trong bóng tối, Donghyuk nằm nghiêng, lưng dính sát vào bức tường trong tư thế chẳng lấy gì thoải mái. Chiếc chăn ở giữa, cánh tay áo dài che cả bàn tay chỉ để lộ ra những ngón tay dài khẽ co lại, bám vào mép chăn. Từ lúc nào, cái chăn ấy đã ở giữa, thay mất vị trí của hắn.

Hắn thở dài.

Hắn không thể chịu nổi việc hắn không thể chạm vào Donghyuk, không thể chịu nổi việc cậu ấy đang tránh xa hắn, càng không thích việc hắn có mặt trong phòng, nhưng Donghyuk chẳng bao giờ để ý tới hắn. Hắn như một kẻ vô hình. Hắn không biết lý do, và càng khó chịu hơn.

Hắn ghét điều đó.

Hắn chỉ có thể nằm cách xa Donghyuk một khoảng, lắng nghe tiếng thở đều, bờ môi mở hé ra có thể cảm nhận hơi thở sẽ ấm áp phả ra giữa hai cánh môi, để rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Để mơ Donghyuk ôm lấy hắn, và hắn sẽ có thể ôm cậu ấy, sẽ miết tay lên môi, để nó hé ra, có thể hôn lên bờ môi trên luồn lưỡi vào bên trong miệng cậu ấy. Donghyuk trong giấc mơ của hắn rất gần, gần hơn Donghyuk của thực tại. Donghyuk trong giấc mơ sẽ không từ chối hắn, và nằm im để hắn hôn lên khắp người.

Hắn lần nào cũng bật dậy nửa đêm, cảm thấy phía dưới ướt át và bản thân nóng bừng tới nỗi hắn phải chạy ù vào nhà tắm để chìm trong nước lạnh.

Tại sao Donghyuk lại thế này với hắn?

Tại sao hắn lại thấy Donghyuk càng xa hắn tới như vậy?

Hắn thở ra men rượu.

Hắn chạm vào những ngón tay đang co lại bám trên chăn của Donghyuk, một luồng điện chạy dọc theo cơ thể hắn, và hắn nắm tay cậu. Hắn hôn từ những ngón tay dài, tới lòng bàn tay và trên mu bàn tay. Hắn đã chịu đựng để không chạm vào Donghyuk bởi hắn biết Donghyuk không thích động chạm của hắn.

Nhưng hắn nhớ cậu.

Rất nhiều.

Cho dù Donghyuk trước mặt hắn, vậy mà bỗng chốc trở thành xa lạ như vậy, hắn không còn cảm nhận trong hơi thở của Donghyuk mang con người của hắn.

Hắn rất nhớ cậu. Donghyuk.

Hắn kéo Donghyuk đang dính chặt vào tường vào lòng, hôn lên tóc cậu ấy. Hơi thở của Donghyuk trên ngực hắn, nhẹ và ấm.

Hắn hôn lên môi cậu, lên mí mắt và cằm. Donghyuk và hắn giờ chỉ còn cách lớp vải quần áo mỏng của cả hai, hắn có thể cảm nhận sự ấm áp của cơ thể Donghyuk.

Chiếc áo bị cài hờ cúc, để lộ xương đòn, và thấp thoáng ẩn hiển trong áo là làn da trắng xanh gầy gò của vùng bụng và eo thon.

Hắn vụng về cởi từng chiếc cúc, từ cổ áo tới ngực, rồi không thể chịu đựng được nữa mà nhanh xé toạc ra. Hắn đã chịu đựng bao lâu, và sức chịu đựng đã tới giới hạn rồi, nếu Donghyuk cứ thế này, hắn sẽ phát điên mất. Men rượu càng làm hắn điên cuồng hơn, dường như đã làm cháy mất sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn với Donghyuk.

Hắn nhanh chóng lật Donghyuk lại, lấy thân hắn trùm lên người Donghyuk. Hắn như thể thú dữ khao khát rất nhiều, hắn hôn lên khắp người cậu, mạnh bạo mút mát, mạnh bạo cắn.

Không có sự dịu dàng, hay ân cần nào hết.

Không giống với lần đầu tiên.

Hắn giờ đây bạo lực vô cùng.

Hắn chà môi lên cổ Donghyuk, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết tím và dấu hôn.

Donghyuk nhăn mặt vì đau. Cậu định cựa quậy nhưng không thể nhúc nhích, tay chân đều bị khóa chặt, cơ thể bị đè xuống giường. Donghyuk mở bừng mắt nhìn.

Trong thứ ánh sáng mờ ảo trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Donghyuk nhìn thấy khuôn mặt của Junhoe. Hắn trên người cậu.

Mùi bạc hà khiến Donghyuk khó chịu muốn cựa mình để tránh đi, nhưng cơ thể bị hắn ép chặt tới nỗi, dùng sức nào cũng không thể ra được. Lòng bàn chân vẫn đau, cậu còn hơi sốt, vậy nên càng kiệt sức.

- Junhoe, cậu tránh ra đi.

Hắn chẳng nghe thấy gì, hắn ôm Donghyuk chặt hơn, khiến cậu nghẹt thở. Hắn bị sao vậy, cậu là Donghyuk, cậu không phải Jinhwan. Tại sao hắn làm chuyện này với cậu?

Vở kịch của hắn, diễn tới đây chưa hết sao?

Cậu đâu cần điều này.

Hắn rất nhớ mùi cơ thể của Donghyuk, nó sẽ rất giống mùi cỏ, ngây ngây, và rất dễ nghiện, hắn nhớ sự ấm áp của cậu ấy. Hắn vùi mũi mình vào cổ Donghyuk.

Donghyuk rất khó chịu.

- Junhoe, dừng lại đi! Thả tôi ra!

...

- Làm ơn...

Hắn di chuyển lên, ngậm vào vành tai cậu, dùng lưỡi đi từng nơi một, mang lại cảm giác rất ướt át.

- Ư...

Donghyuk bật kêu vì đau, khi hắn cố tình cắn vào tai cậu, cơ thể hắn rất nặng, ngực hắn chà lên ngực Donghyuk, cậu không thể thở nổi, phải há miệng để lấy hơi.

Hắn hôn cậu. Cho dù cậu cố gắng ngậm chặt miệng tới đâu, hắn vẫn tìm cách len vào trong khoang miệng của cậu, hắn cắn lên môi Donghyuk, để lại dấu răng trên đó.

Donghyuk đau mà phải há miệng, nhưng một dòng máu ấm chảy ra từ môi Donghyuk, từ chỗ có dấu răng của hắn, cùng với dịch vị ướt át. Hắn liếm cả những giọt máu, trên môi Donghyuk, liếm vào chỗ mình vừa mới cắn. sục sạo bên trong miệng, như nuốt trọn hơi thở phả ra giữa những cánh môi.

Donghyuk nhìn thấy bóng hắn to lớn trên bức tường, bóng hắn loang ra, to lớn, cùng với ánh trăng sáng mà trở nên đáng sợ.

Donghyuk đấm những cú đấm yếu ớt vào lưng hắn, hắn một tay đã nắm chặt hai tay của cậu, nhấc lên và cố định ở trên đầu, một tay hắn vuốt lưng cậu, tay hắn chạm vào những vết sẹo thô ráp nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm.

Hắn nắn vùng eo Donghyuk, xuống dưới chỗ mép quần, chỉ một tiếng xoẹt khô khốc, Donghyuk đã nhận ra phần dưới của mình trống rỗng, phơi bày. Cậu run rẩy, khép chân lại.

Cơ thể run rẩy, đôi mắt mờ nước, càng khiến hắn không sao kiểm soát nổi sự mê đắm của mình vào nó.

Donghyuk giống như một loại rượu, càng thưởng thức lại càng say.

Cả những giọt mồ hôi trên trán Donghyuk, chảy ra từ thái dương, xuống những vết sẹo màu hồng nhạt do bỏng, hắn cũng thấy giống như rượu.

Hắn vuốt dọc đùi của Donghyuk, khiến cậu có phản ứng mà phải tách ra. Hắn len mình vào giữa.

Nhiệt độ trong phòng trở nên thật ngột ngạt khi vùng hông và bụng của hắn liên tục cọ xát vào cậu.

Hắn đi vào trong cậu. Điên cuồng, đẩy vào rất sâu, tới nơi khiến DongHyuk cảm thấy đau đớn tới tột cùng.

Cậu càng vặn vẹo càng khiến hắn vào sâu hơn. Donghyuk bật lên tiếng rên.

Không còn muốn cắn chặt môi nữa. Cậu rất mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi. Sự mạnh mẽ cuối cùng đã không còn nữa.

Cậu nằm im dưới thân của hắn, cứ để hắn thỏa mãn như một con thú dữ với con mồi của mình, dày vò nó, cấu xé nó, và làm nó đau đớn tới tột cùng, đau từ trong tim tới ngoài thể xác.

Trên bức tường tối, hắn to lớn như một con thú dữ đang đè lên Donghyuk.

Nước mắt vô thức chảy ra trên khóe mắt, lăn dài trên gối.

Hắn có đem lại cho cậu hạnh phúc không?

Có lẽ có. Cơ thể cậu có phản ứng với hắn, nơi đó tiếp nhận hắn, cho dù đau đớn tới tột cùng, cơn đau như xé toạc cơ thể đi chăng nữa. Nhưng đó là hạnh phúc mang cả những bất an lo sợ. Lo sợ tới nỗi, nhận thức về cái gọi là hạnh phúc cũng không còn tồn tại.

Chỉ là sự trống rỗng.

Đêm đó hắn cưỡng hiếp Donghyuk cả đêm, khiến cậu kiệt sức mà ngất đi, cũng không biết rằng hắn đã gọi tên cậu, rất nhiều.

Và cũng không biết hắn đã nói vào tai Donghyuk:

"Donghyuk, tớ yêu cậu."

Cậu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro