CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tư, hoa anh đào đã nở rộ sắc hồng rực rỡ dưới bầu trời Seoul xanh thẳm, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ khẽ lay động sẽ khiến những cánh hoa buông mình trong gió rơi xuống mặt đất lạnh rồi vô tình bị bước chân vội vã của ai đó giẫm nát.

Sắc đào phủ trong màn sương mờ của buổi sáng sớm, đứng từ trên ban công nhìn ra xa, Seoul như một thành phố cổ tích trên mây.

Vì con người nơi đây, bắt đầu nhịp sống hàng ngày từ chín giờ sáng, nên sáng sớm vẫn là khoảng thời gian yên ả. Con đường không một bóng người hay những chiếc xe hơi chạy nối đuôi nhau thành một hàng thẳng. Thỉnh thoảng có những chiếc xe đạp đi vụt qua, người trên xe ném vào cổng một tờ báo mới hay để vào trong hộp thư một hộp sữa. Họ làm công việc giao sữa và báo hàng ngày, và họ là những con người dậy sớm nhất ở đất nước này.

Sáng sớm của Seoul se se lạnh.

Donghyuk đứng bám tay trên lan can của ban công, nơi có những bông hoa vàng và đỏ rực rỡ trên bậu cửa sổ, tỏa hương thơm ngát, đưa đôi mắt nhìn ra xa, như thể muốn xuyên qua cả lớp sương mù trước mặt. Cái lạnh của Seoul thốc vào trong áo cậu, mơn trớn từng điểm nhạy cảm trên da, nơi có dấu hôn và những vết cắn bạo lực tới thâm tím, những vết sẹo thô ráp để lại thứ cảm giác đau nhức như kim châm. Buổi sáng nay khi cậu tỉnh dậy trên giường đã thấy mình được thay một bộ quần áo mới. Một chiếc áo phông màu xám, và chiếc quần ka ki rộng. Cậu cũng thấy cơ thể mình hoàn toàn sạch sẽ cứ như thể đêm qua đã có ai đã tắm rửa và thay quần áo cho cậu. Duy chỉ có những dấu vết của hắn lằn trên da, và cả những vết thâm chạy dài quanh cổ tay khi bị hắn nắm lấy là vẫn rõ ràng trên nước da xanh xao không sao gột sạch hết, duy chỉ cơn đau ở nơi đó là vẫn hành hạ cậu. Sáng nay, cậu mở mắt dậy, đã thấy hắn không còn trên giường. Cậu thấy thật hay, vì cậu chẳng muốn đối diện với hắn trong sáng sớm, ít ra là sau khi hắn đã cưỡng hiếp Donghyuk ngay trên giường của mình cho tới tận sáng.

Khó khăn lắm để Donghyuk xuống giường, và chậm chạp, thận trọng bước đi từng bước một để ra ngoài ban công, mỗi bước là cơn đau như xuyên thẳng vào từng giác quan để lên não khiến nó nhận thức rõ ràng nhất. Donghyuk bám tay lên ban công để đứng vững.

Và giờ cậu nhìn Seoul, bằng đôi mắt đã được chữa sáng.

Seoul đẹp nhưng sao trống rỗng vậy. Ngay cả sáng sớm cũng bao phủ trong sương mù, không rõ thật, không biết đâu là giả dối.

Nếu không phải cậu muốn tìm bằng chứng tố cáo hắn, hay muốn hắn phải thừa nhận mọi sai lầm của mình, Donghyuk sẽ không phải chịu đựng tất cả những điều này. Nhưng ... cậu biết làm gì đây? Vị luật sư đó đã nói sẽ giúp cậu chỉ cần cậu giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường với hắn, ông ta sẽ theo dõi hắn. Donghyuk nhìn xuống đường, một chiếc ô tô có vẻ bí hiểm đỗ trước cửa nhà cậu đã gần 1 tuần, đó là chiếc ô tô của luật sư.

Donghyuk cảm nhận đầu lưỡi mình mặn. Cậu sờ tay lên môi, hóa ra là nước mắt. Mặn và cay, len lỏi vào giữa hai cánh môi mở hé, vào trong răng .

Tiếng cửa mở ra và đóng vào, tiếng bước chân vang lên đều đều đang lại gần Donghyuk, càng lúc càng gần khiến tim Donghyuk nảy lên trong lồng ngực, cậu đã giật mình. Cậu biết là hắn, đã quá quen với tiếng bước chân của hắn, trước kia cậu đã từng mong chờ nó biết bao, mùi bạc hà càng lúc càng gần, đã rõ ràng tới nỗi cảm nhận được nó ngay ở sau mình, phả hơi vào cần cổ, từng hơi thở vào da đều khiến chỗ đó rùng mình ớn lạnh.

Donghyuk bất giác run rẩy. Không vì lạnh.

- Cậu ra ngoài, lỡ ốm thì sao – Tiếng hắn trách móc sau lưng.

"Cũng không khiến cậu phải lo". Donghyuk so vai lại, trước mắt mờ đục một màn hơi nước. Cậu không quay lại để đối diện với hắn, cũng không lên tiếng trả lời.

Hắn định mắng cái tên ngốc không biết chăm sóc bản thân mình khiến hắn phải lo lắng nhưng cũng không biết lòng tốt của hắn mà cảm động. Hắn không thể lý giải nổi thái độ gần đây của cậu ấy, luôn cố lục tìm trong trí nhớ xem hắn đã làm sai chuyện gì.

Chuyện hắn làm sai thì nhiều lắm. Nhưng hắn có chịu xin lỗi hay không? Có chịu vì cậu ấy mà sửa đổi.

Bản chất không dễ sửa, huống chi kẻ cứng đầu như hắn.

- Vào nhà đi.

Donghyuk vẫn đứng im, cố tình không nghe thấy. Hắn định mắng mỏ, thậm chí là tức giận cho cái tính bướng bỉnh của Donghyuk, nhưng đôi mắt hắn chợt dừng lại ở những dấu vết bầm tím trên bả vai và những dấu hôn, vết cắn bạo lực hiện rõ ràng trên làn da xanh xao tưởng như trong suốt trên cổ, nếp áo rộng mỗi khi có gió thổi qua có thể nhìn thấp thoáng nơi vùng eo lằn những dấu đỏ. Cổ tay xanh xao tới mức xót lòng cũng in những dấu vết của cuộc ân ái.

Hắn bất giác đau lòng. Hắn bất giác cảm thấy mình có lỗi, giá như tối qua hắn không uống rượu thì sẽ kiểm chế được bản thân mình chút. Nhưng chính Donghyuk đã khiến hắn như vậy. Khiến hắn thèm khát cậu ta. Không thể đụng chạm, với hắn khó chịu như thể bắt hắn cai một thứ rượu mà hắn đã nghiện. Donghyuk là một thứ rượu, càng uống càng nghiện.

- Đau không?

Hắn hỏi, dịu dàng. Không đợi Donghyuk nói, bởi hắn biết Donghyuk sẽ chẳng trả lời hắn, hắn bước tới ôm lấy cậu, đặt một tay lên ngực Donghyuk để kéo sát vào người hắn.

- Cậu giận sao? Tối qua là...

Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống chạm vào da của hắn. Là nước mắt, không phải mưa. Nước mắt lạnh, chạm vào da lại nóng bỏng tới nhức nhối. Nhức nhối tới mức ghim thật sâu cảm giác đó vào tim của hắn.

Cậu ấy khóc. Hắn quay người Donghyuk lại, đôi mắt dò xét, nhìn vào những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt, tới đôi môi mím chặt để ngăn nó lại. Ánh mắt hắn quan tâm nhưng lại khiến Donghyuk hiểu sai ý. Cậu sợ hắn sẽ thấy Donghyuk khóc mà tức giận, run rẩy muốn lùi lại nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng, môi hắn chạm vào tai Donghyuk, phả ra hơi ướt át dọc theo vành tai, ẩm ướt và khó chịu tới mức Donghyuk nghiêng đầu để tránh.

- Sao lại khóc?

- Không có sao.

Đừng nói dối. Hắn buông ra, nâng cằm Donghyuk lên, bắt Donghyuk nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt sâu, ánh nhìn khắc nghiệt, không thể đoán, như đôi mắt của loài mãnh thú nhìn chằm chằm vào con thỏ yếu ớt đã thương tích đầy mình, không thể chạy thoát, càng không thể chống trả khi cánh tay bị hắn túm chặt.

Đôi mắt trong làn nước, đong đầy cả nỗi sợ, tức giận, hận và đau đớn.

Nước mắt nhỏ xuống, len vào giữa cánh môi. Cánh môi mở hé, run rẩy, cánh môi dưới còn nguyên vết cắn đã chuyển sang màu đỏ thẫm đậm hơn những vùng xung quanh.

Hắn cúi xuống, để hôn, xoa dịu vết thương trên môi hắn đã gây ra. Donghyuk nhắm chặt mắt lại, bàn tay to lớn của hắn vẫn túm chặt cổ tay gầy của cậu, hắn dùng lưỡi mươn nhẹ cánh môi, dịu dàng thả xuống nụ hôn như gió xuân. Một tay hắn buông cổ tay Donghyuk ra, đặt vào eo của cậu, kéo cậu sát vào ngực hắn, cuống cuồng đẩy lưỡi từ bên ngoài cánh môi, vào sâu trong khoang miệng. Donghyuk không cắn răng nữa, chỉ sợ hắn sẽ lại cắn tới mức môi mình chảy máu, cậu há miệng, cứ để chiếc lưỡi tham lam của hắn sục sạo trong miệng, qua mọi ngóc ngách, nuốt trọn hơi thở hổn hển của Donghyuk.

Donghyuk không hiểu tất cả những việc này hắn muốn làm là gì? Chỉ một nghĩa vụ, một trách nhiệm phải làm vì cảm thấy Donghyuk quá đáng thương, hay là tội lỗi hắn muốn bù đắp khi cậu bị hắn lừa mà phân phát một chút ít tình yêu trước khi bỏ rơi cậu vào bóng tối để trở về bên cạnh người hắn thực sự yêu.

Hắn thấy những giọt nước mắt mà thương hại?

Hay hắn thấy cậu chỉ là một cỗ máy ngu ngốc để hắn lừa dối tinh thần và chà đạp lên tinh thần?

Mãnh thú thường hành hạ con mồi của nó tới lúc con mồi kiệt quệ, mệt tới mức chết đi, nó sẽ bỏ con mồi lại vết đầy mình thương tích, để da thịt bị thiêu đốt trong nắng gắt.

Hắn muốn hành hạ hay muốn thương hại cậu? Hay chỉ muốn cướp sạch sẽ tất cả mọi thứ có thể cướp trước khi vứt bỏ cậu?

Hắn sẽ không thể làm như thế được đâu. Sẽ tới lúc, hắn phải trả giá.

Hắn bế cậu lên, và thả cậu xuống giường, nằm đè lên cơ thể đã bị hắn giày vò một đêm mà không đủ.

Donghyuk nhắm mắt, chấp nhận.

Cậu dù có chống trả, hắn cũng không có tha cho cậu. Mà chống trả, hắn sẽ nghi ngờ cậu. Kế hoạch tố cáo hắn sẽ bị việc này mà bại lộ.

- Có thể không cởi áo không?

Donghyuk nói.

Ai đó nói, tình yêu xuất phát từ tim, tình dục là bản năng.

Hắn cũng mang bản năng này.

Tay hắn thò sâu vào dưới lớp áo phông, sờ soạng da thịt đã đỏ ửng, cơ thể của hắn và cậu dù chỉ cách một lớp áo mỏng, vẫn cảm thấy nhiệt độ nóng bừng, và quả tim đang đập liên hồi.

Hắn hôn sâu vào khoang miệng, và ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cái hôn lên những giọt nước mắt đã khô, ngẩng đầu nhìn Donghyuk hồi lâu.

Hắn nằm sang bên cạnh, và kéo Donghyuk ôm vào lòng.

- Cậu ốm, ở trong nhà đi. Chân đau cũng không thể xuống giường. Cháo tớ để trên bàn đấy, cố ăn rồi uống thuốc.

Hắn xuống giường, đắp chăn cho Donghyuk.

- Tớ đi tới công ty rồi sẽ về sớm.

Donghyuk cuối cùng cũng mở mắt, nhìn hắn một cách khó hiểu, cậu tự nhắc bản thân không tin một chút nào sự dịu dàng, ân cần giả tạo lúc này. Đó là cái bẫy, một cái bẫy để hắn lừa Donghyuk, hại cả gia đình cậu. Tiếng hắn đi xuống cầu thang. Và chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa nhà cậu cũng đi khi hắn vừa leo lên một chiếc ô tô của quản lý.

Cậu xuống giường, và đổ bát cháo vào nhà tắm và giật nước, cũng ném những viên thuốc qua cửa sổ, chúng biến mất giữa lùm cỏ xanh mọc lên um tùm.

"Goo Junhoe. Dù cậu có làm bất cứ việc gì tôi cũng không tin cậu".

***

Ngày hôm nay, sau bữa tối, chủ tịch gọi hắn tới phòng đọc sách, ông khép lại cánh cửa phòng, và cẩn thận tra chìa khóa vào ổ. Ông không muốn Donghyuk phải nghe thấy những điều mà ông sắp nói với hắn. Ông không muốn làm Donghyuk tổn thương.

Dự báo thời tiết nói sẽ có lốc và mưa rào vào buổi tối, ô cửa sổ giật mạnh như sắp bung ra khỏi then cài, gió ngoài cửa sổ đập mạnh lên tấm kính từng đợt một, vang lên những âm thanh đinh óc. Cây cối nghiêng ngả gồng người để vượt qua cơn lốc.

Gió ngừng một lúc, một trận mưa lớn như đổ nước rơi lộp độp trên những phiến lá rộng, giăng một tấm màn mờ trên cửa sổ. Gió cùng mưa, thỉnh thoảng có những ánh chớp giật xé ngang bầu trời đen kịt không sao, tiếng sấm khiến những lũ trẻ nhát gan muốn sợ hãi co người trùm kín trong chăn hay bám dính lấy lưng của mẹ chúng.

Chủ tịch Kim ngồi sau chiếc bàn, đôi mắt xếch ngược lộ vẻ băn khoăn, hàng lông mày nhíu chặt dính lấy nhau, nếp nhăn và quầng thâm mắt càng lộ rõ. Đôi mắt nhìn thẳng vào Junhoe, không nói tới một phút.

Junhoe không biết chủ tịch muốn nói gì với hắn.

Hắn im lặng chờ đợi. Trong đôi mắt sâu, hắn có chút lo lắng, lẫn bất an.

Sự bất an càng tăng lên khi im lặng càng kéo dài. Chỉ có tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét làm rung chuyển cả bầu trời.

Hắn lo nhìn chủ tịch cho tới khi chủ tịch cất lời.

- Chuyện sau đây tôi muốn nói với cậu, hy vọng cậu đừng cho Donghyuk biết.

Tim hắn nảy lên một nhịp.

- Tôi biết cậu rất hận tôi vì tôi đã ép cậu cưới Donghyuk, đứa con trai chẳng những không nhìn thấy mà còn chẳng thể chăm sóc nổi bản thân. Tôi biết mình đã sai khi làm điều đó. Nếu phải nói xin lỗi với cậu, tôi cũng muốn cậu tha thứ cho cái điều mà một người bố muốn làm hết sức cho con trai.

- Chủ tịch... à không, bố nói vậy là ý gì ạ?

Chủ tịch nhếch mép, vì hắn lần đầu gọi ông là bố mà lại thuần thục, thoải mái tới vậy. Không giống như những lần hắn gượng ép gọi, hay những lúc hắn chỉ nói một điều chủ tịch Kim, hai điều chủ tịch Kim khi ở nhà lẫn ở công ty. Ông đã bí mật điều tra thân thế của hắn, và sự thật ông phát hiện ra vào ngày hôm qua đã khiến ông không khỏi bàng hoàng. Ông không biết hắn tới đây để làm gì, càng không hy vọng hắn sẽ như ông đang nghĩ tới. Nếu là vậy thì thật sự quá kinh khủng. Nếu là như vậy, Donghyuk thật sự quá đáng thương.

Ông biết những gì ông sắp nói và sắp làm, có thể khiến Donghyuk đau khổ và hụt hẫng. Nó sẽ tưởng rằng một người nữa lại không cần nó, lại bỏ nó quay lưng đi. Nhưng ông cần làm việc này, vết sẹo nếu không giải quyết càng nhức nhối. Cho dù giải quyết nó sẽ rất đau.

Nhưng...

Ông không thể để hắn, con trai của Goo Hongki sống trong nhà mình được nữa và đặc biệt khi ông đã biết tất cả.

- Sau này không cần miễn cưỡng gọi là bố đâu.

- Bố...

Hắn gọi, trợn trừng mắt, hắn không hiểu ý chủ tịch. Hắn lắc đầu với ý nghĩ hắn đang nghĩ tới. Nhưng trước mặt hắn, tờ giấy ly hôn được đặt lên mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng của chủ tịch nhìn về phía hắn và nhìn xuống tờ giấy.

Là tờ ly hôn. Rõ ràng trước mắt. Chữ kí Donghyuk và hắn đều để trống.

- Hãy ký đi. Tôi nghĩ đây là sự giải thoát cho hai chúng ta. Cậu muốn thứ gì, đền bù bao nhiêu tiền ly hôn, tôi cũng sẽ chấp nhận. Ngày mai hãy rời khỏi đây.

- Donghyuk sẽ không ký đâu.

Nhất định Donghyuk sẽ không bao giờ ký, cậu ấy sẽ không bao giờ ly hôn hắn. Hắn cảm thấy mình như đang chết đuối, chìm nghỉm dưới dòng nước sâu. Hắn lại không biết bơi, và hắn rất sợ độ sâu u tối đó, hắn sợ nước. Hắn bất lực, chỉ có thể nhìn vào người duy nhất có thể cứu hắn, hắn muốn nắm lấy tay của cậu ấy, hắn muốn cậu ấy cứu mình. Nhất định Donghyuk sẽ không bao giờ ký vào tờ giấy ly hôn. Hắn không thể để mất Donghyuk. Hắn giờ muốn nắm thật chặt những thứ trong tay mình. Donghyuk là người quan trọng với hắn.

- Donghyuk sẽ nghe lời bố nó. Cậu không cần lo về điều đó. Nó không nhìn thấy sẽ không biết cái tờ giấy nó ký là gì. Và đơn giản cậu chỉ cần bảo với nó ngày mai cậu sẽ đi Nhật Bản, tôi cũng sẽ để Cool Boys ra Nhật Bản hoạt động, để chuyện này lắng xuống. Thời gian sẽ khiến nó quên cậu, Junhoe. Và lúc đó hãy sống cuộc sống của cậu, không liên quan tới Donghyuk.

Donghyuk sẽ quên hắn? Thời gian sẽ làm cậu ấy quên sao? Và Junhoe sẽ từng bước ra khỏi cuộc sống của Donghyuk, khỏi trái tim của cậu ấy không một dấu vết hay sao? Khi trái tim Donghyuk không đập vì hắn nữa, không vì nghĩ đến hắn mà đau lòng, thì dù hắn có xuất hiện trước mặt cậu ấy, thì hắn cũng không tồn tại. Donghyuk có thể quên hắn, nhưng hắn có thể quên cậu ấy được hay sao? Hắn không biết. Hắn cũng sợ nếu hắn quên đi cậu ấy. Hắn đã phụ một người, không muốn đánh mất người thứ hai. Cho dù sau này là gì thì hiện tại hắn cũng không muốn buông tay ra. Là Donghyuk hay là vì tình yêu của hắn?

Hắn... không thể ký.

- Cậu còn băn khoăn sao?

Nếu hắn không tới vì trả thù, hắn nhất định sẽ ký. Hắn ghét cuộc hôn nhân giả tạo này mà, hắn ghét ông vì đã ép hắn, hắn chắc chắn ghét bầu không khí ngột ngạt trong ngôi nhà này, vậy thì ông đang mở một con đường giải thoát cho hắn. Hắn thoát khỏi ngôi nhà, không còn nghĩa vụ với Donghyuk, thoát khỏi sự áp đặt của ông. Và nếu hắn không tới vì trả thù thì thật tốt. Nhưng ông không dám khẳng định hắn sẽ không bao giờ tìm ra sự thật, và đến lúc đó hắn cũng sẽ ghét ông, căm thù vì cho rằng ông hại bố hắn cũng như suy nghĩ của bao người khác. Hắn hận ông cũng được, ghét ông cũng được, nhưng ông không cho phép hắn hận Donghyuk và đổ hết những căm ghét lên người con trai ông.

Ông không cho phép bất cứ ai hại tới Kim Donghyuk.

Nhưng nếu hắn tới vì trả thù, hắn nhất định sẽ không ly hôn.

- Tôi không thể ký.

Junhoe nói, từng từ rõ ràng và nhấn mạnh. Ánh mắt của hắn nhìn ông đầy vẻ quyết tâm. Ông giật mình, không rõ hắn quyết tâm vì muốn trả thù hay muốn giữ chặt Donghyuk.

Hay hắn chỉ muốn giữ chặt Donghyuk để trả thù?

- Cậu ký đi, cậu muốn bao nhiêu tài sản, tôi cũng có thể cho.

Có thể cho rằng đó là chuộc lỗi của ông với bố mẹ hắn cũng được, chỉ cần hắn buông ra, không hại tới Donghyuk, ông có thể tha cho hắn.

Bằng không...

Hắn không thể ký. Hắn yêu Donghyuk.

Chủ tịch Kim đưa cho hắn tờ ly hôn, hắn xé bỏ. Những mảnh giấy rơi xuống dưới chân hắn, tiếng sấm chớp xé ngang bầu trời, cây cối nghiêng ngả như chực bật gốc.

Hắn đau khổ nhìn những mảnh giấy rơi vụn dưới chân mình. Nếu mỗi một hận thù, mỗi một tình yêu đều có thể giải quyết bằng cách xé bỏ đi thì thật hay quá, như vậy sẽ không phải giằng xé, cũng như không phải lựa chọn.

Chủ tịch nhìn hắn xé tờ đơn, ông giận dữ đứng dậy khỏi ghế, gân xanh nổi lên cổ, khuôn mặt đỏ bừng như thể sắp nổ tung, bàn tay ông nắm chặt dựa người vào mép bàn, đôi mắt ông hằn những mạch máu đỏ trên lòng trắng nhìn hắn trừng trừng như muốn trút sự tức giận lên người hắn.

Ông chỉ tay về phía hắn:

- Cậu dám?

- Tôi sẽ không ly hôn.

Junhoe nói to, không ngần ngại dùng ánh mắt nhìn thẳng vào chủ tịch Kim. Ánh mắt mà nhiều người sẽ hiểu nhầm rằng hắn muốn đe dọa.

Hắn kiềm chế sự giận dữ, đi về phía cửa, bàn tay hắn đặt vào núm cửa để mở khóa, xoay một vòng. Hắn sẽ không ở đây thêm một phút nào nữa, hắn sẽ không thể kiềm chế thêm chút nào sự tức giận đang căng như quả bóng phình to trong lồng ngực của hắn nếu hắn phải đối diện với chủ tịch Kim thêm một giây phút nào nữa.

Hắn không muốn ly hôn. Không phải hắn còn hận chủ tịch Kim tới mức muốn trả thù ông ta, trả thù cả gia đình ông ta. Hoàn toàn không phải lý do đó. Hắn ngay khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Donghyuk. Nếu ký lên tờ giấy đó, Donghyuk sẽ rời xa hắn. Hắn không còn có thể tốt với Donghyuk, không thể yêu cậu ấy để bù đắp cho những lỗi lầm của hắn gây ra.

Hắn không thể buông tay.

Không vì trả thù. Mà vì Donghyuk.

Có thể hắn ghét ông ta, có thể hận tới mức chỉ muốn ông ta biến mất trên thế giới này.

Nhưng hắn không bao giờ muốn Donghyuk biến mất.

Nếu Donghyuk biến mất, hắn cũng sẽ muốn mình biến mất cùng cậu ấy.

- Goo Junhoe, cậu đứng lại. Tại sao không chịu ly hôn, không chịu rời khỏi đây. Cậu muốn gì? Cậu chẳng phải ghét cuộc hôn nhân này lắm sao? Hay vì cậu tới để trả thù.

Junhoe dừng lại.

Tiếng sấm phá vỡ bầu không gian yên tĩnh vốn thuộc về màn đêm, bóng đen của những cái cây nghiêng ngả bên ngoài in trên khung cửa sổ vật vờ, to lớn như những bóng ma, tiếng gẫy rắc bật gốc của một vài cây trong số chúng chẳng thể chống chọi được với cơn bão. Tiếng mưa đập xối xả vào khung cửa kính như muốn gào thét phá tung cửa. Vậy mà trong phòng giữa những tiếng mưa xối xả như thác, tiếng sấm xé toạc màn đêm, tiếng thét của những cái cây đổ gục xuống đất vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, của chủ tịch Kim.

Chủ tịch Kim thở dốc, tay ôm ngực. Ông đã biết về hắn quá muộn, nếu như biết hắn sớm, ông sẽ không mang một kẻ coi ông là kẻ thù bước chân vào nhà này, ngu ngốc giao con trai cho hắn.

- Tôi biết cậu là con trai của Goo Hongki. Bố cậu chết không phải tại tôi, là do hắn chuốc lấy. Nếu không vì đi show bất hợp pháp, và có những tin đồn bên ngoài, tôi cũng sẽ không tìm cách đuổi hắn đi. Hắn vì uất ức mà tử tự. Cậu không rõ sao?

Junhoe chẳng thể chịu đựng nổi nữa, đầu hắn lúc này trở nên rối rắm như có hàng triệu sợi len mắc vào nhau trong đấy, không sao tìm ra được nút thắt để gỡ ra. Hongki là bố của hắn, hắn đã chẳng thể được gọi bố một lần nào, những năm tháng tuổi thơ, hắn trở thành một đứa trẻ cô độc khi không có bạn, ai cũng nói hắn không có bố mẹ, hắn không được dạy dỗ, hắn sớm muộn sẽ trở thành lưu manh. Những năm tháng hắn đánh tụi bạn chảy máu mồm vì chúng dám gọi hắn là kẻ lưu manh, ai sẽ hiểu cho hắn? Mọi đứa trẻ đều sinh ra có bố mẹ, tại sao hắn lại không có. Hắn đã sai sao?

- Tôi không cho phép ông nhắc tới bố tôi. Đồ khốn. Ông đáng lẽ phải bị trả giá với tất cả những gì mình đã gây ra, ông đáng lẽ nên chết đi, và xuống địa ngục mới phải.

Hắn không tin. Không tin bố hắn vì vậy mà chết. Tất cả những gì ông ta làm đều là giả dối. Một kẻ ngoài miệng lưỡi gian xảo, nhưng bên trong mục ruỗng tới ti tiện, ông sẵn sàng chà đạp lên người khác chỉ để phục vụ cho mục đích của mình, như một thế giới nô lệ, ông ta gian xảo sử dụng những con cờ biến họ thành công cụ làm giàu. Nhìn căn biệt thự này xem, nhìn những gì mà ông ta chi trả cho đám người giúp việc, cho quản gia, trong khi những con cừu non ngu ngốc vẫn tình nguyện hiến máu mình cho kẻ mà họ sùng bái, ngưỡng mộ. Biết bao người vỡ mộng khi ngỡ rằng mình đang ôm những vì sao rồi nhận ra cái thực sự là con dao sắc, để rồi phải buông mình xuống đất, phải uống thuốc ngủ, hay trầm cảm, phát điên. Là sự giả tạo, lừa dối, dùng miệng lưỡi giảo ngọt để ngụy trang cho quả tim tham lam, ích kỷ. Hắn có thể tin sao, rằng bố hắn không phải vì ông ta mà chết.

Còn mẹ hắn, tại sao bà lại chết trong lửa, cái tồn tại chỉ là bức ảnh cháy xém trong hộp.

Tại sao anh Jinhwan lại bị ép chết. Ai đó đã khiến anh không nói được chứ, ai đó đã khiến hắn phải trở thành kẻ phụ bạc.

Hắn hận ông ta. Kim Hyunsik.

Kim Hyunsik đập bàn, quăng chiếc cốc trên bàn vào hắn. Hắn không tránh ra, chiếc cốc đập vào cánh cửa gỗ và vỡ thành những mảnh sứ, những mảnh sứ vô tình quệt ngang khuôn mắt hắn, chỗ đuôi mắt chạy dài tới tóc mai, máu đỏ thẫm nhỏ giọt từ chỗ rách ướt vai áo trắng của hắn. Mắt phải nheo lại vì xót và đau không thể tả, con mắt phải mờ đi khi máu chảy len vào mắt.

- Goo Junhoe, cậu ở trong đó phải không? Mở cửa ra đi. Bố, mở cửa cho con.

Tiếng vặn xoay lách cách của cửa gỗ, tiếng ai đó đấm cửa thùm thụp như muốn vào trong, ở trong phòng có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng tới cuống lên của người bên ngoài.

Donghyuk nghe thấy tiếng cãi vã, nhưng lần này nghiêm trọng hơn những lần trước, có tiếng đổ vỡ, có cả tiếng ghế đập mạnh vào bức tường, tiếng xô đẩy trong căn phòng, cánh cửa gỗ bị khóa kín như trêu ngươi.

Hắn chẳng phải muốn làm gì đấy chứ? Tại sao lại khóa cửa, tại sao lại có tiếng đổ vỡ trong phòng?

Goo Junhoe, hãy thôi trò chơi của cậu đi. Tôi mệt rồi, tôi không muốn chơi nữa. Cậu cần gì thì cứ lấy hết đi. Hãy tha cho bố tôi.

Chỉ cần cậu tha cho bố tôi, không hại ông ấy, tôi cũng sẽ tha thứ cho cậu.

Goo Junhoe, xin cậu, mở cửa ra đi.

Donghyuk đấm vào cánh cửa, cánh cửa không hề di chuyển, chỉ thỉnh thoảng rung lên nhưng rồi lại đứng im. Cậu ra sức đấm mạnh vào cánh cửa, cậu thậm chí dùng cả người để phá ra. Nhưng người bên trong không hề để ý tới.

Quản gia Lee và người giúp việc trong nhà bị kinh động, họ lao ra khỏi phòng và nhìn Donghyuk.

Tiếng cãi vã trong phòng hòa vào với tiếng mưa bên ngoài, âm thanh bất an như thể nó sẽ báo hiệu một sự không may.

- Cậu chủ, để tôi lấy chìa khóa.

Quản gia Lee trước giờ thấy chủ tịch tức giận rất nhiều lần, và lần nào tức giận cũng ném đồ đạc vào người khác. Nhưng ông chẳng bao giờ xen vào chuyện đó, bởi ông biết đó chỉ là tính khí bất thường và nóng nảy của chủ tịch. Nhưng lần này, nó rất khác thường. Có phải vì tiếng mưa khiến nó trở nên bất an hay không, nhưng trong lòng quản gia Lee thấy không yên chút nào. Ông chạy vội đi tìm chìa khóa phòng.

Trong phòng, Kim Hyunsik nghe thấy tiếng Donghyuk gọi cửa, ông ôm chặt lồng ngực, sắc mặt nhăn nhó. Ông phải tì cả nửa người trên vào bàn để có thể đứng vững, hơi thở dồn dập qua cánh mũi phập phồng, thậm chí ông phải thở bằng miệng. Donghyuk, ông nhất định không cho phép bất cứ ai hại nó, không cho bất cứ một kẻ thù của ông nào ở gần nó. Ông phải bảo vệ nó. Kim Hyunsik nhìn Goo Junhoe, hắn có chút nào mủi lòng không, có chút nào nghĩ tới Donghyuk vô tội, hay hắn nhất định ở lại đây vì đã coi Donghyuk là một món hàng để hắn lợi dụng trả thù. Hắn biết phải không? Donghyuk là người quan trọng của ông, cũng là điểm yếu, gót chân Asin của ông. Hắn biết, phải vậy không? Ông bước ra khỏi chiếc ghế, ông bước tới chỗ hắn, túm lấy cổ áo của Junhoe, mắt ông đối diện với mắt hắn, từ khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt xếch tàn nhẫn không thể đoán được những suy nghĩ bên trong, đục ngầu, hơi thở của ông ta phả ra mùi hăng hăng của thuốc lá, của rượu cay nồng. Ông ta trợn trừng nhìn hắn đầy giận dữ, miệng méo xệch chửi rủa. Hắn nghĩ đó là chửi rủa, nhưng thực sự, đó là van xin.

- Đồ khốn, mày rời khỏi nhà tao đi!

- Tôi sẽ không rời đi cho tới chừng nào ông chết, Kim Hyunsik. Bỏ tôi ra!

Junhoe gạt tay của Kim Hyunsik ra khỏi cổ áo của mình, nó không quá thô bạo, hay mạnh tay, chỉ đơn giản là hắn gạt nhẹ. Nhưng sức của Kim Hyunsik yếu tới mức, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, ông cũng có thể ngã. Ông ngã ra đằng sau, trước khi hắn kịp nhận ra và với tay nắm lấy tay của ông ta, gáy ông ta chạm một cái cốp vào góc nhọn nhô ra của bàn làm việc. Kim Hyunsik trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi gục đầu xuống, im lìm như một cái xác.

Tia chớp xẹt ngang bầu trời, chiếu thẳng vào con ngươi màu nâu đen sâu thẳm của hắn, hắn sững sờ, hóa đá rồi bừng tỉnh, sợ hãi, chạy xuống nâng đầu của Kim Hyunsik, lay ông ta. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn không động đậy, mặc sức hắn gọi, mặc sức hắn lay thế nào chăng nữa. Hắn gọi tên ông ta, chưa bao giờ hắn sợ như thế này. Ông ta có chết không?

Lòng bàn tay hắn lành lạnh, ươn ướt như thể tay hắn chạm vào thứ chất lỏng nhớp nháp. Hắn thu tay về, trong ánh chớp, bàn tay hắn loang lổ máu của Kim Hyunsik. Máu đỏ thẫm.

Là máu.

- Kim Hyunsik, ông tỉnh dậy đi. Ông đừng có bất động thế.

Hắn không muốn ông ta chết.

Đừng chết. Xin ông.

Tiếng gọi của hắn bất lực, thân thể mềm nhũn cho hắn gọi hay lay dậy. Lúc ấy, cánh cửa phòng mở toang ra, Donghyuk chạy vào phòng đầu tiên, quản gia Lee đứng ở cửa, bên ngoài còn rất nhiều người giúp việc, họ nhìn vào trong phòng bằng ánh mắt bàng hoàng khi thấy trên sàn nhà, lòng bàn tay của Junhoe rất nhiều máu. Goo Junhoe nửa quỳ nửa ngồi trước mặt chủ tịch, thân thể chủ tịch bất động, sắc mặt trắng bệch. Họ bàng hoàng che miệng, mùi máu xộc vào mũi tới buồn nôn.

Là máu, máu đỏ khắp căn phòng. Đỏ như máu chảy từ lòng bàn chân loang ra những mảnh thủy tinh dưới đất, giống như máu đỏ trên chiếc ga trải giường Donghyuk nhìn thấy ngày hôm đó trong căn phòng của mình.

Đỏ tới nhức mắt, xộc vào mũi tanh tanh.

- BỐ!

Donghyuk hét lên, cậu chạy tới ôm chầm thân thể mềm nhũn của bố mình, trên nét mặt ông vẫn còn sự hoảng loạn và sợ hãi, máu của ông thấm trên cánh cánh tay áo sơ mi của Donghyuk.

- Bố tỉnh lại đi!

- Chủ tịch Kim! – Quản gia Lee kêu lên.

- Quản gia Lee ông gọi cho cháu bệnh viện.

Donghyuk vẫn ôm chặt bố mình, ánh mắt trừng trừng nhìn Junhoe, tức giận, căm ghét, khinh bỉ, ánh sáng loang loáng phản trong con ngươi màu đen lay động như ngọn lửa chập chờn trong đêm tối. Ánh mắt đó chiếu thẳng vào tâm can của Junhoe, con tim hắn bị ánh mắt đó xé nát.

- Goo Junhoe, rốt cuộc cậu đã làm gì bố tôi?

***

Chủ tịch Kim được đưa tới bệnh viện, chiếc xe cứu thương chuyển chủ tịch vào phòng cấp cứu. Sắc mặt ông trắng bệch như màu của chiếc gối, bình thở oxi được gắn vào miệng, Kim Hanbin còn chưa hết sửng sốt khi nhìn thấy Donghyuk, Junhoe trong bệnh viện, đã phải chạy ngay vào phòng cấp cứu, chỉ kịp lướt mắt lên đôi vai gục xuống của Donghyuk, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Chỉ kịp nói với Donghyuk, em đừng lo, anh sẽ làm mọi cách.

Hanbin chạy vội vã vào phòng, đeo găng tay và khẩu trang bệnh viện, ra lệnh cho các y tá đo điện tâm đồ.

Đèn vàng trong phòng mổ bật sáng chiếu qua cửa kính trên cao của phòng cấp cứu, rọi nghiêng nghiêng trên gạch hoa trắng của bệnh viện như những bóng ma.

Donghyuk ướt sũng nước mưa, lo lắng nhìn vào phòng bệnh, chắp tay cầu nguyện, đi lại trên hành lang, tiếng bước chân đều đều vang lên đồng điệu với tiếng tích tắc từng giây của chiếc đồng hồ treo tường.

Tích tắc... Tích tắc...

Kim giây chập với kim phút ở số 12, tiếng chuông báo vang lên đều đều. Trái tim cũng vì nó mà không ngừng đập những nhịp đập nhanh, đầy bất an, lo sợ.

Hắn ngồi xổm sát vào tường, lưng áo của hắn cũng ướt sũng, dính chặt vào da, dính tới khó chịu. Mái tóc ướt rối bù, vết máu trên mặt đã bị nước mưa gột hết, chỉ riêng vết rách trên đuôi mắt gần tóc mai là rõ ràng, lồi lên, khi chẳng kịp băng lại là nhức nhối. Màu máu trên chiếc áo trắng, loang ra, nhạt dần, trên ngực áo, trên vai áo, chẳng nhận ra đây là máu của hắn, hay máu của chủ tịch Kim.

Hắn nhìn Donghyuk, dõi theo bước đi lại của cậu không chớp mắt. Môi hắn mím chặt, cánh tay đặt trên đầu gối, bàn tay buông thõng.

Bóng hắn đổ trên làn đá hoa cương trắng của bệnh viện. Bất lực.

Nếu có sự lạnh lẽo nào có thể giết chết hắn mỗi khi hắn chạm vào, đó là sự lạnh lẽo của Donghyuk, của ánh mắt cậu ấy chiếu thẳng vào hắn, của cái đẩy ra khi hắn muốn ôm lấy Donghyuk, khi muốn che cho Donghyuk khỏi mưa ướt.

Nếu có sự tàn nhẫn nào có thể khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, là sự tàn nhẫn của Donghyuk, cậu ấy đôi mắt đã sáng, nhưng không cho hắn biết. Cậu ấy nhìn được khi nào? Tại sao hắn không hề biết? Hắn không cảm thấy mình bị lừa dối, hắn chỉ thấy đau lòng.

Nếu có ranh giới nào có thể ngăn hắn lại gần cậu ấy, thì đó là khoảng cách giữa hai bức tường của bệnh viện. Thật gần, nhưng cũng xa. Mỗi người mỗi phía, không bao giờ có thể lại gần.

Nếu có khoảng thời gian nào chờ đợi dài như vô tận, đó chính là thời gian chờ trong bệnh viện, khi đèn vàng trong phòng cấp cứu sáng suốt đêm, giữa những âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi khi kim phút chỉ vào số 12, tiếng chuông sẽ vang lên nhức nhối trong tim, đào sâu trong mọi góc tối, bóp nghẹt từng cảm giác. Sự bất an càng lớn dần, sợ hãi càng tăng, khi hy vọng mong manh như ngọn lửa cháy trong đêm đông, chỉ cần chạm vào là vụt tắt.

- Donghyuk, tớ...

- Cậu im đi!

Hắn cúi đầu nhìn xuống, ngăn giọt nước mắt mặn chát chảy qua khóe mi. Hắn không được khóc trước mặt Donghyuk, càng không thể cho Donghyuk thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Hắn không thể yếu đuối hơn cậu ấy, không thể yếu đuối hơn Kim Dong Hyuk.

Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chớp mắt, nước mắt sẽ chảy ngược xuống.

Hắn chỉ muốn nói với Donghyuk, hắn không có làm gì. Hắn không hề làm gì.

Chủ tịch, nếu ông chết, Donghyuk sẽ hận tôi suốt đời. Đừng chết.

Hanbin đã nói, sẽ cố gắng hết sức. Nhất định bố sẽ không sao. Donghyuk gục đầu vào giữa hai cánh tay, cơ thể run lên, quản gia Lee ôm lấy cậu.

4 giờ 15 phút.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh sáng tràn ra ngoài hàng lang, thứ ánh sáng vàng tới nhức mắt.

Donghyuk ngẩng đầu lên, cố nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đã sưng vù, mệt mỏi tới mức không mở ra nổi, chỉ thấy lóa mắt, đôi mắt cố tìm Hanbin như con thuyền chảo đảo trên biển đen băng qua cơn bão đi tìm ánh sáng của ngọn hải đăng.

Hanbin là người tìm tới Donghyuk trước, anh bước lại gần đứng đối diện với Donghyuk còn đang ngây ra như người mất hồn. Ánh mắt mệt mỏi của Donghyuk, quầng thâm đen, khuôn mặt gầy gò, nước da đã xanh xao giờ càng trở nên yếu ớt như không có sức sống, như trong suốt dưới ánh đèn vàng, hiện cả những đường gân xanh mờ, như thể chỉ cần chạm tay vào cũng khiến cậu biến mất.

- Đã ổn rồi Donghuyk. Bố em không sao.

- Em có thể vào thăm bố được không?

Giọng Donghyuk nghẹt lại, rồi vỡ òa ra, như những mảnh thủy tinh rơi vỡ.

- Để lúc nữa đã, Donghyuk. Goo Junhoe, cậu cũng ở đây sao?

Hanbin nhìn sang người ở phía sau Donghyuk, vừa thấy hắn thở phào, vừa thấy hắn có thể thả lỏng vai, nhưng lại chẳng hiểu sao không lên tiếng. Hắn đứng sau Donghyuk, cách một khoảng đủ để một người có thể bước qua. Hắn không dám nói, nhưng ánh mắt luôn nhìn Donghyuk tràn đầy quan tâm, bối rối, khắc khoải.

Ánh mắt mỗi giây cũng không hề rời đi.

- Donghyuk, anh sẽ chuyển bố em về phòng bệnh, em sau đó có thể cùng Junhoe vào thăm bố.

Donghyuk cuối cùng mới có thể nhận ra Junhoe trong hành lang bệnh viện, cậu quay phắt lại, đối diện với Junhoe, ánh mắt lạnh lùng, căm ghét lẫn oán trách.

Không có chút nào đau lòng nữa, chỉ có căm ghét.

- Cậu còn chưa rời đi. Sao không cút khỏi đây đi. Cậu hại bố tôi, khiến ông ấy nhập viện còn chưa đủ sao?

- Donghyuk, nghe tớ nói. Thực sự, không có phải như cậu nghĩ, tớ ....

BỐP.

Junhoe ngã xuống đất, môi hắn bị chảy máu khi răng cắn phải, thậm chí hắn cũng cắn phải lưỡi trong miệng mình, miệng hắn xộc lên mùi máu tanh. Hắn không thấy đau.

Nhưng hắn gần như chết.

Tim hắn chết.

Donghyuk đứng trên cao nhìn xuống hắn, bàn tay nắm chặt, ánh mắt ráo hoảnh, tàn nhẫn. Trước mặt hắn, Donghyuk như trở thành một con người khác, lạnh lùng như một tảng băng.

Đó không phải là cậu đúng không? Cậu không tàn nhẫn thế, cậu sẽ không giận dữ như vậy? Căm ghét kia, khinh bỉ kia, hận tới thấu xương kia là của cậu sao, là đôi mắt cậu? Nó nhìn thấy rồi, và nhìn tớ bằng oán ghét.

Không phải cậu, Donghyuk.

- Cậu còn không cút. Hay để tôi gọi cảnh sát. Tên giết người. Màn kịch chấm dứt rồi, tôi mệt rồi. Tôi không muốn chơi nữa. Goo Junhoe, cậu hạ màn được rồi đấy. Đừng diễn nữa.

Tớ không giết chủ tịch Kim. Không phải. Hắn muốn hét lên. Nhưng Donghyuk có thể nghe hắn nói sao.

Hay hắn càng trở nên một tên bỉ ổi, giả tạo trong mắt cậu.

Mắt Donghyuk nhìn thấy rồi. Và nó nhìn Junhoe như vậy: KẺ GIẾT NGƯỜI.

Những thứ cậu nhìn, không là sự thật.

- Quản gia Lee, bác gọi cảnh sát đi.

- Junhoe, tôi nghĩ cậu đi đi – Hanbin lên tiếng – Để Donghyuk bình tĩnh lại.

- Hanbin anh biết cái gì? Tránh ra.

Hắn đứng dậy, hét, đẩy Hanbin ra khi anh ta đứng chắn trước mặt hắn và Donghyuk. Donghyuk đứng run rẩy đằng sau Hanbin, kiệt sức như thể sắp ngã, hắn đã nhìn thấy bàn tay cậu bám chặt áo blouse trắng của Hanbin.

Hắn tức giận, hắn đau, hắn đang chết sao? Tấm lưng để che chở cho Donghyuk, bờ vai để Donghyuk dựa vào phải là hắn, sao giờ lại là Hanbin.

Khi đôi mắt Donghyuk sáng, người trong đôi mắt cậu ấy hướng về không phải là hắn.

Hanbin giang tay ra, không cho Junhoe lại gần Donghyuk.

Donghyuk bám vào cánh tay của Hanbin, mệt mỏi, kiệt sức, cậu cần biết bao một tấm lưng có thể dựa vào. Cho dù nó có thể là bất cứ ai. Chỉ cần đó không phải là Goo Junhoe, không phải là người ghét bỏ cậu.

- Cậu nên ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát vì tộigây rối bệnh viện.

Tất cả đứng về một phía chống lại Junhoe, ghét Junhoe.

Donghyuk thấy trời đất tối sầm lại, xung quanh cậu vang lên rất nhiều giọng nói, quản gia Lee, Hanbin, hắn rồi tất cả lại chìm trong im lặng. Không đau nữa, thật tốt biết bao.

Bàn tay của Donghyuk duỗi ra, những khớp ngón tay trầy xước, rỉ máu, có thể nó là do cậu đã đấm cửa nhưng không ai trong phòng mở ra, có thể nó là khi Donghyuk đã đấm vào khuôn mặt của Goo Junhoe.

Không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro